ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟝
Phan Lê Vy Thanh có hai cái đuôi. Lúc nào hai cái đuôi đó cũng bám riết lấy chàng, mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh.
Kể ra thì Vy Thanh cũng đã quen rồi nên chàng cũng không quá bợ ngợ chi hết. Duy chỉ trong lòng hai người kia thì vẫn không chịu đặng, bởi vậy cứ trăn trở hoài. Có khi ngủ riêng thì Vy Thanh lại nghe lời than thở của đối phương về người còn lại, họ còn bày tỏ ý muốn ra riêng để không bị đụng mặt nhau nữa.
Nhưng nhà ba người thì vốn là vậy, hờn dỗi và tị nạnh nhau xuyên suốt. Vy Thanh không muốn dọn đi, cũng không muốn để tan ân nghĩa với một trong hai người nên chàng rối rắm vô cùng, khó khăn lắm mới có thể trấn an được hai cái con người ấy.
Chiều bữa nọ, Hiếu trở về nhà sớm hơn các bữa, xe vô sân mà mặt trời chưa lặn hết. Em đem xe cất vào nhà để xe, Hiếu bước thong dong vô nhà, vui vẻ tươi cười.
Vy Thanh đang ngồi đọc sách, thấy em về thì chàng ngẩng đầu lên hỏi, "Sao bữa nay em về sớm vậy?".
Hiếu định trả lời ngay tắp lự rồi nhưng mà em quên mất bên cạnh chàng còn có Thành Dương, hắn cũng đang ngồi tính lại mấy sổ sách. Vài giây trước khi Hiếu xuất hiện thì hắn vẫn cười tươi hớn hở, ngay sau khi thấy Hiếu thì gương mặt hắn cũng trở nên tối sầm, giọng nói cất lên cũng đầy đanh đá.
"Chắc hôm nay không có khách nên đóng cửa về sớm hay sao đó? Tôi biết rành quá mà."
Nghe vậy, Hiếu cũng không tỏ ra gay gắt, đơn giản vì hôm nay em không thích gây sự với hắn nữa. Em nhìn Vy Thanh, mỉm cười nói với chàng, "Bữa nay rảnh công chuyện, em xách xe chạy ra đường Kinh Lấp coi chơi mấy chiếc xe Ford. Xe Ford kim thời coi đẹp lắm, nhưng chưa biết dàn máy nó ra thế nào."
Vy Thanh đóng sách lại, sự thu hút ngay lập tức bị chuyển dời, "Giá mắc hay rẻ?".
"Giá cũng vừa, nhưng mắc hơn xe thường của Pháp."
Hiếu ngồi xuống, rót một tách trà ra uống. Ngồi trên salon, em để chân bắt chéo, điều này lọt vào tầm ngắm của Thành Dương. Hắn hừ lạnh, nói năng vu vơ nhưng đầy tính châm biếm, "Mắc như vậy thì không định nhập hàng hả? Cậu đúng là không có óc kinh doanh gì hết. Bây giờ, hãng xe của cậu đang nổi, người ngợm của cậu đẹp, lại có tiền, xe cậu đi hay là xe cậu sửa, khách nào thấy cũng đòi học theo vì đơn giản những gì đi kèm với cậu đang là mốt của những người đàn ông thích chơi xe. Mình bám vào điểm mấu chốt đó thì sợ gì mà không có người mua?".
"Anh nói thì dễ nhưng rủi ro mà nó mang lại thì không hề nhỏ đâu." Hiếu ngồi ngay ngắn, tay đan lại mà nhìn Thành Dương chằm chằm, "Vì nó là đời mới, nếu có lỡ bỏ ra một số tiền lớn để nhập về mà lại không bán ra thị trường được thì cái vấn đề lỗ vốn đó ai chịu? Tôi chứ ai!".
Thành Dương cười nhạo, hắn đóng lại nắp bút, quay sang chống cằm mà nói, "Cậu không thử thì làm sao mà biết? Người từng trải biết bao phen sóng gió như cậu mà lại sợ à?".
"Anh không hiểu được đâu." Hiếu hừ mũi, giọng nói vẫn còn hằm hè khó chịu, "Lo cho cửa hàng của anh đi thì hơn."
Thành Dương cười lớn, hắn ưỡn ngực tự đắc, "Tôi hơn cậu ở cái tuổi, sành sỏi đời cũng nhiều cậu vài năm. Mặc dù tôi vào nghề buôn sau cậu nhưng mà tôi biết đưa ra giải pháp trước khi vấn đề nảy sinh." Thành Dương nói lấp lửng, sau đó hắn cũng dọn đồ đạc mà rời đi, không quên mai mỉa Hiếu một câu, "Phòng thủ quá không có tốt đâu, nhất là bây giờ cậu không thiếu tiền."
Hắn cố tình quay đi nhưng lại không ngờ rằng Vy Thanh cũng cố tình ở lại để ngó coi Hiếu. Chàng thấy em trầm ngâm, mới buột miệng lên tiếng an ủi.
"Em đừng có giận, tính tình Thành Dương lâu nay là vậy mà."
"Em không để ý đâu, em chỉ suy nghĩ lại về những điều hắn nói." Hiếu nhíu mày, trong lòng đắn đo, em không ngần ngại nói ra những gì mà trong lòng lo nghĩ, "Thành Dương nói không phải là không có lý, huống hồ bây giờ cửa hàng mỹ nghệ của hắn đang được mở rộng và cũng được xuất khẩu ra nước ngoài thì những điều hắn đề cập thì rất đáng để học hỏi."
Vy Thanh thấy em hiền hoà như vậy thì trong thâm tâm vui lắm, bởi vì hiếm có khi hai người yên bình với nhau nên chàng cũng thấy xôn xao. Vy Thanh kêu chị bếp ra mà dặn dò làm thêm món em thích. Hiếu gật gù tươi cười với chàng, sau đó mới lủi thủi đi ra vườn rau.
Tuy là giàu có, sang trọng mấy năm nay nhưng em không khinh đời, khinh bạc ai. Khi em rảnh rỗi thì cuốc đất trồng rau cho khuây khoả. Nhưng không biết đám rau năm nay bị sao mà Hiếu vô phân hổm nay mà rau chưa bén. Chắc là bị nắng. Em đi trong thầm lặng mà Vy Thanh còn thầm lặng hơn. Chàng đứng ngó theo, thấy em thi thoảng nhoẻn cười nên chàng mừng trong lòng.
Hai người im lặng coi chăm bẵm đám rau mà không để ý tới một bóng hình vẫn đang nhìn đăm đăm về phía họ.
Nói không ghen tị thì chính là nói dối vì Thành Dương ghen điên ra mặt đây. Hắn cảm giác lúc nào hắn cũng chịu thiệt thòi hơn thảy. Hắn sống trong căn nhà mà Hiếu mua trên đất Sài Gòn và phải chịu phần sau mọi lúc.
Bởi vậy, gương mặt hắn bí xị, không còn mấy vui vẻ. Đôi khi, hắn cảm giác tự ti vì chỉ được Vy Thanh chấp nhận sau cùng nhưng hành động của chàng chan hoà đến mức chỉ cần một nụ cười thôi cũng đủ làm trái tim Thành Dương xao nhãng và quên bén nhất điều làm hắn giận dữ là gì.
Đến chạng vạng, Vy Thanh theo Hiếu trở vô nhà thay đồ đi tắm rồi ra dùng cơm tối với Thành Dương. Trong bữa ăn, chàng và em nói chuyện với vui vẻ, làm cho Thành Dương càng thêm đậm sâu cái nét buồn rầu cô tịch. Vy Thanh cũng nhận ra Thành Dương hôm nay không nói nhiều, chàng định hỏi nhưng mà ngẫm lại thì thấy không thích hợp nên cứ im lặng mà quan sát hắn hoài.
Ăn cơm uống nước rồi, Thành Dương thấy trăng tỏ, hắn nhấc một cái ghế xích đu đem ra để giữa sân nằm hút thuốc. Giờ này, Hiếu trở lại bàn làm việc tính toán chi tiêu rồi nên Vy Thanh tự do lắm, chàng cũng nhấc một cái ghế nhỏ để gần đó mà ngồi chơi với hắn.
Mãi mới có được một khoảng thời gian riêng tư nhưng lòng dạ Thành Dương buồn nao nao, tuy hắn không nói ra bao giờ nhưng Vy Thanh lại là người hiểu rõ hơn ai hết.
Chàng quay lại nhìn hắn, giọng nói hiền hoà ngân lên động lòng người.
"Không phải là em thương Hiếu hơn. Nói thật thì, em chỉ mong sao ba người chúng ta mãi mãi như bây giờ."
Chàng nói khẽ, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt có chút biến đổi của Thành Dương. Hắn nhoẻn cười, nhưng cũng chỉ là nụ cười thoáng qua. Vy Thanh thở ra, chàng nói thêm.
"Anh đã từng không có gì trong tay hết, rồi vì sự bao dung nên anh mới vực dậy được. Để mà nói thương thì chắc là em thương anh hơn một chút, chỉ một chút thôi, vì bởi những lần chở che của anh đã làm em thấy an lòng."
Thành Dương nghe vậy, hai mắt hắn long lanh. Thành Dương nhào đến ôm chặt Vy Thanh. Hắn đã cùng chàng đi qua những khó khăn, Vy Thanh giúp hắn có được thành tựu như ngày hôm nay thì hắn phải thấy biết ơn. Huống hồ gì lời vừa nói ra kia như lọc từ sỏi ra mật đường ngọt lịm, làm cho buồn bực trong lòng Thành Dương tan biến hết thảy.
Hắn ôm chàng trong vòng tay, cười như mếu. Tuy thấy cũng tội nhưng mà Vy Thanh lại không thể làm gì khác hơn ngoài vỗ về tấm lưng của hắn.
Tình thương yêu của Thành Dương thuở nay không ai đá động thì nó im lìm, nó ngấm ngầm trong thâm tâm, tuy rằng biết, song không thấy hoặc khi thấy thì mới biết được nó dữ dội nhường nào. Nó lộ ra rất hùng hồn và dữ tợn, làm cho tức giận đến gây gổ, rồi làm cho lo sợ đến nỗi phải buồn rầu đau đớn.
Thành Dương với Vy Thanh ngồi đó hóng mát thêm một lát thì rủ nhau vào nằm. Bình thường, Vy Thanh sẽ chia lịch để vừa nằm với Hiếu, vừa nằm với Thành Dương để cho hắn khỏi phải tủi. Song, ít có khi vào nằm mà chàng nói chuyện với hắn, chỉ có hôm nay là ngoại lệ.
Thành Dương nằm êm một hồi, rồi nhỏ nhẹ nói với Vy Thanh, "Nếu anh mất em, chắc là anh phải chết quá."
Vy Thanh bật cười, "Chuyện gì mà mất lận? Anh đừng có buồn và giận chi hết."
Bất chợt, chàng thấy được điểm chung giữa Thành Dương và Hiếu, đó là cả hai đều lo sợ những thứ viển vông, xa vời, khó có thể xảy ra rồi lại làm rùm beng lên, buồn bã vì tưởng tượng chuyện chia lìa.
"Nhưng mà nếu không được yêu thương nhiều, anh cũng cảm thấy mình thật thiếu sót và không còn xứng đáng với em nữa."
Vy Thanh bật cười, chàng xoa mái tóc mềm của hắn mà rằng, '"Chẳng có chi là xứng với không xứng hết. Chỉ cần là anh thì nghiễm nhiên đã được em chấp nhận rồi."
Chàng biết Thành Dương luôn đố kị với Hiếu, lẽ rằng vì hắn thấy chàng quan tâm em hơn hoặc đơn giản là ngủ với em nhiều hơn hắn, nên cái người hay sống trong nhung lụa sinh kiêu ngạo như hắn mới giận dỗi.
Lúc này, Hiếu mới vừa xong việc, em đi tắm ra thì thấy Vy Thanh theo Thành Dương về phòng của hắn rồi. Thấy hai người to nhỏ với nhau mà em buồn trong bụng. Hiếu biết chàng đang dỗ dành Thành Dương, và có lẽ thấy được sự chân thành đó nên trong lòng em chợt có một khoảnh lặng. Hiếu cúi đầu, em đi luôn vô phòng của mình, khép cửa phòng lại mà nghỉ.
Thành Dương và Vy Thanh nói chuyện rù rì với nhau đến khuya, mãi đến khi chàng mệt mỏi ngủ quên thì hắn mới vô đóng cửa tắt đèn.
Mấy bữa rày ở dưới hãng hay về nhà cũng vậy, Hiếu lửng lơ lơ lửng, ít muốn nói chuyện, chẳng bao giờ cười.
Mà hễ ăn cơm tối rồi thì em lên xe cầm bánh mà đi. Bữa đầu, Vy Thanh hỏi em đi đâu thì em nói trời nực quá nên đi hứng gió, nhưng không rủ chàng đi theo như hồi trước. Vy Thanh biết Hiếu đương bối rối trong lòng, hoặc có lẽ em thấy chàng qua phòng Thành Dương ngủ mà không cho em hay nên Hiếu mới tìm chỗ thanh tịnh mà suy nghĩ, Vy Thanh sợ đi theo làm rộn lòng nên chàng mới không đòi đi.
Nhưng Thành Dương không chịu thua, hắn không chừa hành vi ngày trước mà còn rủ rê Vy Thanh đi chơi. Mà Vy Thanh nhất quyết không chịu, chàng đợi Hiếu về mới rủ em đi.
Hiếu hơi chần chừ nhưng nhìn thái độ bỡn cợt của Thành Dương nên em bị kích động, "Đây là vì anh rủ nên em mới đi nha, bởi vậy anh phải có trách nhiệm lời rủ rê của mình đó nghe chưa."
Vy Thanh cười tươi, chàng gật đầu không chút ngần ngại. Sáng hôm đó, xe Hiếu ra ngoài, trong xe còn mang theo đồ đạc, chắc có lẽ là một chuyến nghỉ ngơi dài kỳ của ba người.
Trong chuyến đi này, Vy Thanh là người cực nhọc nhất và khổ tâm nhất, lúc nào cũng thấy người chàng ướt đầm vì can ngăn hai ông tướng to xác kia để hai người đó không phải đánh nhau.
Mãi mới có một ngày yên ổn, Hiếu không mặt nặng mày nhẹ thì Thành Dương đã bày trò. Hắn dẫn Vy Thanh lao ra đường, tránh khỏi khách sạn mà ba người mướn, rồi hắn với chàng mỗi đứa dập dìu men theo đường làng dừa rợp bóng mà đi.
Thành Dương đi cùng Vy Thanh trên lối dừa trưa nắng chan hoà, hắn bỗng nhớ tới con đường xưa ngày đó đã cùng chàng băng qua lúc trời còn sớm tinh sương.
Con đường đó, hôm nay nhiều gió lắm!
Nhìn Vy Thanh đi bên cạnh, nét bình yên và ôn tồn của chàng làm cho Thành Dương hiểu ra rằng Vy Thanh rất đỗi thiệt thà, có lẽ bởi vậy mà hắn mới có một đối thù đáng gờm như Trần Minh Hiếu.
Ở đây, nơi thời gian đánh thức niềm vui trong máu, Thành Dương ngỡ là mình vẫn như hôm qua, nhưng bây giờ, hắn có được Vy Thanh bảo vệ, với nỗi niềm hy vọng hắn không nghĩ rằng sẽ có được.
Ở đây, nơi những giấc mơ mang vị ngọt ngào và hương thơm của em.
Ở đây, nơi thời gian xôn xao leo lên những bức tường và quất vào những mạng lưới vô hình của nó, hắn sẽ ở bên và sẽ xoa dịu nỗi đau trong ngực Vy Thanh bằng những lần yêu chìu với cả tấm lòng...
Ấy mà, không chỉ một mình Thành Dương mới có suy nghĩ này, bởi lẽ Minh Hiếu cũng ấp ủ từng giờ từng phút bên cạnh Vy Thanh. Em biết tính Vy Thanh hay thương người và quan tâm cho người khác nên Hiếu luôn tìm cách để được chàng nhìn đến.
Một buổi nọ, trong lúc ngồi trước sân một căn nhà lá nghỉ ngơi, bởi gió mát quá nên Hiếu chợp mắt lúc nào không hay. Vy Thanh lần lần tiến lại, chàng thấy em không cử động, lại bắt gặp gương mặt nho nhã của em rất bình lặng, hai mắt nhắm nghiền, lông mày dãn ra thư thái, vài cọng tóc mai còn phủ xuống loà xoà trước tầm mắt em, tạo nên một cảnh tượng vô cùng nhàn nhã, có sắc lại vừa có tình phất phơ bay nhẹ.
Vy Thanh sợ em nhột nhạt nên vươn tay, định vén tóc của em qua một bên thì đột nhiên Hiếu mở mắt, môi nhếch lên. Tay em vươn ra, kéo chàng vào lòng. Vy Thanh không còn nơi nào để bám tựa, chàng mới vịn vai Hiếu mà trụ lại cơ thể.
Toàn thân chàng bây giờ ngồi vắt ngang trên đùi em, mắt Hiếu dán chặt chàng không rời, Vy Thanh cũng theo đó mà phụng phịu phồng lên đôi môi yêu.
"Em giả vờ ngủ?".
Hiếu cười nhẹ, "Em ngủ thật đó chứ. Tại anh tới, làm sao mà em ngủ tiếp cho đặng?".
Gió đâu xua khói liên hồi, làm mây phân bua trong tiếng nói cả hai, chẳng để cho Vy Thanh nói thêm câu nào thì Hiếu đã cúi đầu, viền môi âm ấm đặt lên làn môi dấu yêu kia, nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng khiến đầu óc con người ta mê muội như lạc giữa hư không.
Hiếu hôn chàng rất nhanh rồi tách ra, em im lặng nhìn Vy Thanh rồi nhìn màu mắt thanh tân của chàng. Cái sắc buồn man mác không giấu giếm nổi nữa, vô thức đong đầy trên khoé mi rưng rức của em.
Vy Thanh thấy lạ nên chàng bèn mở lời, "Em buồn anh chuyện gì hay sao?".
Hiếu lắc đầu, nói, "Em không dám buồn hay giận hờn ai hết, chỉ là em nghĩ... em không thể yêu anh bằng cái tình yêu năm em mười tám."
Vy Thanh nghe không hiểu, chàng nhăn mày, lòng còn băn khoăn và hồi hộp thì Hiếu đã tiếp lời, "Em đã không còn yêu anh như khi em chưa vào đời, khi ánh mắt nhìn tình còn trong trẻo và lời yêu còn ngại thốt ra khỏi môi."
Chàng bắt đầu cảm thấy có sự bất ổn đâu đây nữa rồi, Vy Thanh vuốt mặt, cố dịu giọng để trấn tĩnh em.
"Tuy cuộc sống cứ quay không dừng lại, anh biết em phân vân đủ điều nhưng dẫu sao thì tình đầu vẫn luôn là thứ tình sâu đậm nhất." Vy Thanh nở nụ cười, hở lợi trắng sáng làm tâm hồn Hiếu rung động, chàng thản nhiên mà khuyên, "Em rõ biết, em là tình đầu của anh mà."
"Nhưng cuộc đời đâu thể là thơ?". Hiếu thình lình hỏi lại, sắc mặt cũng tỏ ra không hài lòng, "Em cứ nghĩ tình thuỷ chung như cổ tích nhưng đâu biết rằng nó chỉ như áng mây trôi. Nếu biết có chuyện ba người như ngày hôm nay, em sẽ không cho hắn một cơ hội để hắn quay lại cướp anh."
"Anh ở đây, mãi mãi ở đây, không ai cướp anh được." Vy Thanh nói đâu có sai, Hiếu luôn tranh chấp với Thành Dương dù chỉ là điều nhỏ nhất. Và còn hơn cả Thành Dương, Trần Minh Hiếu biết khóc và làm ra bộ như oan ức lắm, "Em đã hứa với anh sẽ không suy ngẫm về chuyện nhà ba người nữa đúng không? Anh biết là em sẽ làm được mà."
Hiếu có vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, dù Vy Thanh có nói gì đi nữa thì em cũng không chịu nghe, vòng tay cũng buông thả Vy Thanh để chàng được tự do. Dáng em quay đi, bóng lưng cường kiện, đầy hiên ngang, sắc vóc lững thững bước đi mà không đoái hoài gì về sau.
Vy Thanh lắc đầu thở ra một hơi, chàng không ngờ là cuộc sống này lại khó cân bằng đến vậy...
Buổi tối, lúc ăn cơm, Hiếu cũng không trò chuyện nhiều. Thành Dương cứ gắp thức ăn cho Vy Thanh theo thói quen, hắn cũng ngán nhìn sắc mặt của Hiếu mà sống qua ngày lắm rồi nên cứ ung dung làm những việc hắn thích. Bởi vậy, không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng gấp bội. Vy Thanh ngồi ở giữa muốn toát mồ hôi hột tới nơi.
Mãi gần đến giờ ngủ, Vy Thanh mới lén đi sang phòng Hiếu. Luôn như vậy, chàng luôn phân chia cho Hiếu với Thành Dương nhưng mà sẽ có những ngày Vy Thanh sẽ tự mình phá lệ.
Giống như hôm nay vậy...
Đêm yên tĩnh, cả khu vườn ngập lối vì hương của hàng cây dương ngái ngủ đứng sau nhà. Sao nhấp nháy trên đầu như đang hát, ánh trăng chiếu rọi hiền từ, dọi yếng sáng xuống khung cửa gỗ im lìm. Bên cửa sổ, Vy Thanh ngồi im không nói, thần sắc trầm tư chờ đợi Hiếu.
Hiếu đi đâu đó cũng được nửa tiếng đồng hồ, em viện cái lý do muốn hóng mát chớ thật ra là để giải toả buồn bực trong lòng mà thôi.
Tới khi về phòng rồi thì Hiếu mới sững sờ khôn tả, lẫn với sững sờ còn là bồi hồi, là cảm động. Em không dám bước vào phòng, sợ kinh động đến Vy Thanh, người vẫn luôn trầm ngâm lướt mắt trên những cuốn tiểu thuyết mà em đem theo để đọc giết thời gian.
Gian phòng tối sầm như than nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy được môi Vy Thanh nở nụ cười. Ánh trăng ngập cả khu vườn lặng lẽ chảy vào phòng, nằm sát cạnh chân chàng. Hiếu nghe như tình yêu thức dậy ngay trong cõi lòng. Em đếm từng màu thời gian trôi qua và ngó tới bóng hình đang hạ trên vách mà tâm hồn cũng vội bão động.
Sương rơi lạnh căm, cảnh vật im lìm, mọi thứ chung quanh như chỉ còn lại anh và em thôi nhỉ?
Trần Minh Hiếu mím môi, em không kìm được, siết chặt nắm tay, bước chậm rãi đến bên cạnh đối phương.
Vy Thanh không hay biết vì mải mê chú tâm vào quyển tiểu thuyết, bởi vậy khi làn hơi nóng rực của Hiếu phả bên tai thì chàng hoảng hồn.
"Đêm khuya rồi, anh đừng đọc sách nữa."
Chàng ngẩng mặt lên thì thấy Hiếu cúi xuống tự bao giờ rồi, khoảng cách thu hẹp lắm, chỉ cần cái quay đầu của chàng có không cẩn thận thì hai làn môi sẽ chạm nhau.
Vy Thanh tuy nói muốn an ủi nhưng mà lỡ tò mò, mà khi đã đọc sách rồi thì khó kêu chàng bỏ xuống liền được. Vy Thanh cười cười, khẽ đáp, "Em nghỉ trước đi, lát anh vào nghỉ với em sau."
Mắt Hiếu sáng lên, em có vẻ giật mình, "Hôm nay, anh ngủ với em ạ?".
Vy Thanh gật đầu. Chàng ngại không dám nhìn em nên mới không thấy được khoé môi của em đang cong lên, cả đôi bàn tay giấu kín sau lưng cũng được dịp mà buông tự do các ngón. Hiếu liếm môi, Vy Thanh cứ nhìn chăm chăm vào sách nên em cũng dễ dàng nói ra những lời tình tự mà lúc nào em cũng muốn nói với chàng.
"Nếu anh đã chịu ở chung phòng với em thì làm sao em có thể ngủ khi không có anh bên cạnh?".
Ai mà ngờ là Hiếu sẽ tới và tình tự một đôi lời như thế. Giọng em nói nhỏ, khẽ khàng nhưng đủ cho hai người nghe rõ. Hiếu bắt Vy Thanh nhìn em, bắt chàng nói nhưng không biết rằng mới vài giây trước em đã làm cho Vy Thanh rạo rực bởi vết cắn mềm dẻo ở tai, khiến cho chàng xao động trước môi cười mê ly kia.
Anh say ngất tình em trong khoé mắt.
Hiếu dẫn dắt chàng vào thổn thức rất nhanh. Mà gió, gió cũng ân cần trộn lẫn tóc hai người vào nhau, giúp đôi hồn phơ phất trong ánh mắt đa tình như dao của đối phương.
Vy Thanh sực tỉnh, chàng thảng thốt đẩy em ra, "Em đừng có quậy."
Nhưng chàng không làm được. Hoặc là chàng không đủ sức, hoặc là chàng không nỡ. Tuy nhiên, dù đứng trên nghĩa lý nào đi chăng nữa thì Hiếu vẫn là người được hưởng mọi quyền lợi.
Động tác em hùng dũng, dồn dập làm cho chàng đánh mất lý trí. Vy Thanh không rõ dạng hình em ra sao vì Hiếu đã tắt đèn lớn đi, chỉ để lại một chiếc đèn ở bên song cửa mà thôi. Trí óc như rã ra, mơ hồ cảm nhận sự việc đang xảy ra chung quanh.
Mười hai giờ kém một.
Đột nhiên, Hiếu nhấc bổng chàng lên, chân em cũng đá văng cái ghế mà chàng đang ngồi. Lúc này, một khoảng hở đủ lớn để em ép chàng nằm lên bàn. Vy Thanh hơi ngửa người, nhưng cũng không hẳn là nằm. Chàng thấy ngượng, vội vàng níu áo em lại, định kêu em dừng thì nghe một chất giọng quen thuộc truyền tới.
"Anh ơi, đêm nay chúng ta đổi cách khác nhé."
Giọng Hiếu tà mị, len lỏi vào từng tế bào thần kinh của Vy Thanh mà luẩn quẩn ở đó cả ngày khiến chàng muốn từ chối cũng không sao từ chối cho đặng. Chàng mím môi, tay chân luống cuống, muốn ngăn em lại nhưng chỉ khiến cho chàng trai kia thêm nôn nao.
"Anh luôn khiến em không thể kìm chế được bản thân...".
Không một trở lực nào có thể ngăn cản sức hút của nụ hôn, hai người dán chặt vào nhau, không một lỗ hổng nào lộ ra và gió cũng không thể can ngăn sự cọ xát triền miên từ hai miền da. Sự lãng mạn ăn sâu vào đầu những ngón tay, bàn tay Hiếu bấu víu lên da Vy Thanh, nóng hổi như cát biển. Môi em đang khai chuyển những cái hôn thơm ngát, dễ dàng làm khó cho Vy Thanh không phương nương tựa.
Anh và em nhè nhẹ ru nụ hôn vào giấc mơ dài thần tiên...
Tiếng cót két của mê đắm
Của răng nghiến cỏ mềm
Của dòng sông bùng mình thành lửa ấm.
Vy Thanh cố dứt ra khỏi nụ hôn, chàng thở hổn hển, tay chặn trước ngực Hiếu để ngăn lại.
Chàng biết, có thể chàng sẽ thất bại lần nữa nhưng mà chàng vẫn kiên quyết làm vì người khó khuyên bảo và dỗ dành nhất chính là Trần Minh Hiếu chứ chẳng ai.
Sự bướng bỉnh và hờn giận của cậu nhóc là nút thắt duy nhất cần phải mở để mọi rắc rối lẫn phiền não biến mất.
"Anh đối xử với em là tận tình, xem em là người tình xương máu. Có thể nói, em là người anh ưu ái nhiều hơn bất cứ ai nhưng tình cảm đời thường của ba chúng ta không giống như những gia đình khác." Vy Thanh hơi nhổm dậy, chàng sờ bờ má gầy gò của em mà khuyên, "Nhưng anh chỉ có một thân xác thôi, nếu dễ dàng phân thân ra làm hai thì anh cũng sẽ làm vì hai người. Anh không muốn cả em và Thành Dương đều băn khoăn hay trăn trở mãi một vấn đề."
Hiếu trở nên trầm lặng, em không phản bác nhưng nét mặt đã hài hoà hơn khi nhìn Vy Thanh. Chàng luôn bao dung, nhân hậu, lại vô cùng sáng suốt trong mọi việc. Hiếu chắc rằng, nếu em có cãi lại ắt hẳn cũng sẽ thua thảm hại trước lời nói của chàng mà thôi.
Nhưng vì chút sĩ diện và cũng vì lòng tự trọng, tự tôn lẫn bảo vệ ý kiến của mình nên Hiếu bĩu môi, nói hờn, "Anh đừng bao giờ gạt em nữa nhé. Anh phải ngăn lại nếu như hắn ta muốn hơn thua với em. Nếu không sẽ làm tội nghiệp em lắm...".
Vy Thanh mím môi, chàng tiến lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn, vững chãi của em. Chàng đặt cằm lên vai Hiếu, khẽ nói, "Anh hứa mà, đừng giận nữa. Lỡ em mà già rồi xấu hơn Thành Dương thì sao?".
Vy Thanh cảm thấy chàng như người chăm con nít vậy, khuyên bảo em bấy nhiêu thôi vẫn không đủ đâu, Trần Minh Hiếu vẫn cần hành động để vững tâm hơn. Bởi vậy, chàng hơi rướn người, hôn lên chóp mũi Hiếu một cái thật kêu.
Nhưng cái con người mãi không chịu lớn nào kia dùng dằng không chịu, môi dẩu ra, em trách, "Ở với em mà anh nhắc hắn hoài là sao?".
Vy Thanh thật sự bó tay, chàng lắc đầu cười uể oải. Đương định buông lời trấn an lần nữa thì lời nói đã bị chặn lại hết. Hiếu đặt chàng nằm ưỡn ra bàn, hôn ngấu nghiến, hôn cho đã đời rồi cười ranh ma.
"Em không cho anh nói nữa đâu. Đêm nay, anh chỉ được phép gọi tên của em thôi."
Đêm sẽ dài theo tiếng rên của Vy Thanh, đứt quãng, cắt khúc nhưng lại vấn vương một âm hưởng mê đắm khiến con người trầm luân...
Tình yêu như chú kiến cần cù lặng lẽ, kéo dài những bước chân ngắn, kiếm tìm và tích luỹ của cải của một ngày một tháng một năm đang tha về tổ ấm.
Những sao trời thay nhau không đếm hết nụ hôn
Anh không đếm hết em
Và em cũng không đếm hết anh
Bằng đơn vị tình thương làm bằng máu.
oOo
Idea nhà 3 người ghen qua ghen lại cũng vui phết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top