Chương 45

Chương 45: 《 Viên mãn 》(9)

Ngày hôm sau, Vương anh Vương em đúng hẹn tới nơi, ở trong phòng khách sạn lần lượt thử vai.

Tạ Lan Sinh lấy ra cảnh "Một buổi sáng, Tài Khoan, Lang Anh còn chưa dậy, mà Lý Phương Phương cũng không ở nhà. Đột nhiên, Tài Khoan nghe thấy tiếng mở khóa, mẹ cậu thế mà lại đến đây". Trong điện ảnh, nam chính Tài Khoan như có lửa đốt trong lòng, liều mạng chặn người lại phòng khách, có hiệu ứng hài kịch.

Khi hai người Vương anh Vương em thử vai, Tạ Lan Sinh, Hoa Quốc Quang, Sân Dã cùng với đạo diễn thực hiện đều ở trong phòng. Tạ Lan Sinh là tổng đạo diễn, Hoa Quốc Quang chỉ là phó đạo diễn, chuyên phụ trách tuyển diễn viên, mà Sân Dã thì sắm vai Lang Anh, cảm giác của y cũng rất quan trọng. Đạo diễn thực hiện còn lại là tạm thay cho Kỳ Dũng chưa tới được, chủ yếu phụ trách lấy cảnh đánh giá diễn viên có ăn hình hay không. Cực kỳ khó kiếm một gương mặt có khả năng đóng vai chính, tuấn nam mỹ nữ trong cuộc sống chưa chắc có thể hấp dẫn người xem, chuyện này thực sự rất khó tả. Sân Dã sở hữu gương mặt điện ảnh khiến người xôn xao, ánh mắt y sáng trong, tràn đầy tư thái, khí độ bất phàm, rất hiếm có.

Đạo diễn thực hiện tên Vu Thiên Tử, nghe nói, cha mẹ gã hy vọng gia tộc đâm chồi nảy lộc phồn vinh hưng thịnh, vì thế cho đặt tên gã là "Vu Thiên Tử". Gã là được Lan Sinh tuyển tới, được nhìn trúng nhờ kinh nghiệm quay phim tài liệu tại xưởng sản xuất. Tạ Lan Sinh khi đó muốn mời một người quay tài liệu, bởi vì hy vọng "Tiếp cận chân thực", đồng thời, đạo diễn phim tài liệu sẽ không quá mức câu nệ phân cảnh quay, có phần linh hoạt, không quá gò bó. Lại còn có thể căn cứ tình huống thực tế để đưa ra kiến nghị, tiến hành điều chỉnh, là một sự trợ giúp Tạ Lan Sinh có phần yêu thích.

CV của Vu Thiên Tử là viết tay, viết cực kỳ ẩu, Tạ Lan Sinh lúc phỏng vấn còn tưởng rằng đối phương tên "Kiền Kiền Kiền"*, sau một lúc lâu xoắn xuýt, cuối cùng mới hỏi: "Cậu Kiền phải không?" Lúc đó Vu Thiên Tử ngẩn ngơ, hỏi: "Ai cơ?" Tạ Lan Sinh lại cầm sơ yếu lý lịch nhìn trái nhìn phải cân nhắc nửa ngày, lại thử thăm dò hỏi: "Vậy là. . . . . . Kiền, ấy da, Kiền Kiền Kiền sao? Hay là. . . . . . Kiền Kiền Tử?" Tên đều là một chữ, cũng không tệ đâu. Khi đó, Vu Thiên Tử nghe Lan Sinh gọi tên xong quả thật muốn lật bàn, rống: "Tôi tên Vu Thiên Tử! ! ! Vu, Thiên, Tử! ! !"

*Vu Thiên Tử (于千子) viết ngoáy nên thành Kiền Kiền Kiền (干干干)

Bởi vì sự kiện này, sau đó, tất cả người trong đoàn ở sau lưng đều gọi gã là "Kiền Kiền Kiền".

Vương anh là người đầu tiên diễn thử.

Vu Thiên Tử vừa nhìn qua màn hình liền lắc lắc đầu với Lan Sinh, ý tứ là, không phải gương mặt điện ảnh, không thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Diễn xuất của Vương anh cũng rất bình thường, có chút khoa trương, vì thế pass.

Bởi vậy chỉ còn Vương em có thể diễn.

Vương em diễn cũng tròn trịa, lý giải với nhân vật vừa đủ, nhưng lại không có trí tưởng tượng, diễn xuất ngập tràn lỗ hổng. Cậu chỉ diễn dựa theo đúng phân cảnh, quả thật không thể thực hiện "Mỗi một giây đều diễn xuất".

Nhưng Vương em là cọng rơm cứu mạng tại thời điểm này của Tạ Lan Sinh, vì thế, Tạ Lan Sinh nhảy lên nhảy xuống thị phạm cho Vương em, để Vương em diễn theo, xem thử diễn viên này có thể học hỏi được từ anh không.

Khi quay phim, đạo diễn làm mẫu là rất bình thường. Có vài thời điểm, diễn viên nằm trên giường diễn, đạo diễn nằm trên đất làm mẫu, lăn qua lộn lại đầy đất cát.

Để làm thị phạm, Tạ Lan Sinh "Bịch" môt cái nằm xuống giường khách sạn, nhắm mắt lại, khuôn mặt bình thản, nói: "Được rồi. . . . . . Mẹ Tài Khoan mở khóa cửa. . . . . ."

Nói xong, liền diễn bộ dáng bị người đánh thức, nhíu mày, chầm chậm mở mí mắt, không quá dễ chịu. Rồi sau đó như thể đột nhiên nhớ ra gì đó, mở choàng mắt, chớp mắt tỉnh táo lại, liếc mắt, nghiêng tai lắng nghe. Sau khi xác định thực sự có người liền bật dậy như cá chép nhảy, đưa mắt nhìn khóa vào cửa phòng, nói với mọi người: "Tài Khoan nghe được tiếng người đến. Ban đầu cậu mơ mơ màng màng tưởng rằng là Lý Phương Phương, song rất nhanh nhớ ra Lý Phương Phương đang đi chơi cùng bạn trai ở Thiên Tân, không có khả năng quay về lúc này. Sau khi khẳng định không nghe nhầm Tài Khoan sẽ thử thăm dò hỏi ——"

Nói xong, Tạ Lan Sinh căng thẳng hỏi dò với cánh cửa: ". . . . . . Lý Phương Phương?" Ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Hỏi xong, Tạ Lan Sinh nhảy khỏi giường, sải mấy bước dài tới bên cửa, rồi chuyển sang diễn mẹ Tài Khoan, chống hông, dùng giọng Bắc Kinh đặc sệt hô về phía giường: "Không phải Lý Phương Phương! Là mẹ con đây!"

Hô xong, Tạ Lan Sinh lại trở về giường lớn, ngồi thụp xuống giường, một lần nữa biến thành Tài Khoan, nhìn chằm chằm ra cửa, hít ngược một ngụm khí lạnh, luống cuống tay chân cầm chăn che đi "Lang Anh" bên cạnh. Che đậy một hồi cảm thấy chưa đủ thật, Tạ Lan Sinh lại cầm gối đầu nhét vào bên kia chăn, tạo thành người, rồi sau đó lại vén một góc chăn gõ lên trán "Lang Anh", thì thào nói: "Mẹ em đến rồi!"

Kế tiếp "Lang Anh" dường như bất động, Tạ Lan Sinh dùng chăn chất lên, cảm thấy thật sự không quá ổn, lại nhìn nhìn phòng mình, nhét "Lang Anh" trốn vào trong tủ đứng, sau đó "Vụt" một cái nhảy khỏi giường, vội vàng muốn đi chặn mẹ lại. Chạy được hai bước mới phát hiện cậu thế nhưng quên đi dép, có vẻ quá hốt hoảng, vì thế nhanh chóng quay lại xỏ vào, lệt xệt chạy đi, kéo "Cửa phòng", nở nụ cười với bên ngoài: "Mẹ! hôm nay sao lại đến đây thế? !"

Diễn xong một loạt động tác này, Tạ Lan Sinh nói với Vương em: "Đã hiểu chưa? Đây mới là đoạn diễn 20 giây. Cậu ấy cũng không trực tiếp đi ngăn mẹ mình lại, mà trước tiên phải đánh thức Lang Anh, giấu Lang Anh, rồi mới đi kéo dài thời gian. Diễn xuất của cậu phải có chi tiết."

Vương em nói: "Đã hiểu ạ."

Tạ Lan Sinh gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta thử một lần xem."

Vương em mô phỏng theo, Tạ Lan Sinh vẫn không quá tán đồng lắc đầu, lại "Bụp" một cái nằm lên giường khách sạn, đắp chăn lên: "Chỗ này vẫn có chút vấn đề! Đầu tiên, sau khi tỉnh lại, đồng thời với lúc mở mắt sẽ liếc về hướng cửa, không cần phải nhìn trần nhà, rồi mới nhìn cửa đâu! Tiếp theo. . . . . . Làm lại. . . . . ."

Nói xong vấn đề "Trên giường", Tạ Lan Sinh vén chăn nhảy ra, đi hai bước: "Khi phát hiện chưa đi dép cần tiếp tục tỏ ra vội vã! Chớ có đi dép như bình thường, mà là thế này. . . . . . Thế này này! Đã nhìn ra chưa? Đứng ở chỗ này, đối diện cửa phòng, đừng xoay người, chỉ quay đầu lại, dùng một chân lui ra sau móc lấy dép! Như vậy mới là cuống cuồng! Nào, thử lại lần nữa xem." Tạ Lan Sinh nghĩ, ngoại trừ lần "Nhíu mày mở mắt" ban đầu, Vương em cơ hồ là chỗ nào cũng có sai sót.

Vương em lại làm một lần nữa.

Tạ Lan Sinh nhìn, lại duỗi tay day day ấn đường: "Còn có ba vấn đề nữa."

Thái độ của Vương em vô cùng nghiêm túc, nói: "Ngài cứ nói."

Tạ Lan Sinh lại nằm lên giường, thị phạm lần ba cho Vương em.

Suốt một tiếng, Tạ Lan Sinh không ngừng trèo lên nhảy xuống, chạy tới chạy lui, tựa ngọn gió trong khách sạn.

Sân Dã một mực yên lặng xem, có thể cảm nhận được sự nhiệt tình ngập đầy tràn ra từ Lan Sinh. Y biết, người trước mắt thân mình nhỏ gầy, ngũ quan dịu dàng này, bề ngoài như tùy ý, song năm năm nay vẫn luôn lặng lẽ tiến hành hai tầng phản kháng: Đấu tranh lại hệ tư tưởng chính thống Trung Quốc, cũng chống lại sự thao túng độc chiếm của văn hóa hiện đại phương Tây. Anh điềm đạm tinh tế tham khảo "Cá nhân" "Bên lề" của xã hội Trung Quốc, dựa vào sự nhiệt tình này, tự thiêu đốt bản thân.

May sao, sau một tiếng Vương em rốt cuộc có thể diễn ra được hiệu quả Tạ Lan Sinh mong muốn.

Nhưng Tạ Lan Sinh cảm thấy mỏi mệt quá. Chẳng lẽ, sau này mỗi màn mỗi cảnh, anh đều phải hướng dẫn như vậy sao? Tận tình dạy dỗ dốc hết tâm huyết tận chức tận trách không ngừng nghỉ như thế ư?

Đến tháng hai liệu có quay xong được không?

Sau khi Vương em đi WC, Tạ Lan Sinh đứng ở đầu giường khách sạn, hai tay chống nạnh, thở dài thật sâu.

"Đạo diễn Tạ, thế nào rồi?" Phó đạo diễn phụ trách Diễn viên Hoa Quốc Quang hỏi.

"Trước tiên chưa ký vội." Tạ Lan Sinh nói, "Xem có ai tốt hơn không, thật sự không có. . . . . . Vương em cũng được."

"Nhưng. . . . . ." Hoa Quốc Quang cũng có chút ưu sầu, "Nếu cứ phải cầm tay chỉ dẫn như thế thì cũng quá làm chậm tiến độ." Vương em này không quá thông minh, không sai nọ cũng hổng kia, nhưng kỹ thuật diễn xác thật cũng ổn, có thể ghi nhớ thì cũng khá tốt.

"Tăng ca thêm giờ để quay vậy." Tạ Lan Sinh nói, "Cuối cùng nhất định có thể làm được, thế này vẫn tốt hơn nhiều so với Sử Nghiêm, Sử Nghiêm thậm chí còn làm ảnh hưởng đến cả bầu không khí của đoàn phim nữa. Có điều, chúng ta phải chuẩn bị tốn nhiều thời gian, phim nhựa hơn nữa."

"Nhưng mà thời gian đã gấp lắm rồi. . . . . ."

"Thử xem đi." Tạ Lan Sinh nói, "Khi quyết định thời gian tôi vốn không ngờ rằng Lang Anh sẽ do Sân Dã thủ vai, nên đã tính thời gian dựa theo bình quân số lần NG cho một cảnh. Nhưng cậu ấy cơ bản một lần liền qua, Vương em kia có thể được thả lỏng hơn một chút, rồi thêm tăng ca, cũng tương đối rồi. Rồi sẽ kịp thôi."

Đúng lúc này, sau khi nghe thấy bọn họ thảo luận, Vu Thiên Tử sau máy quay bất chợt ngẩng đầu chen lời nào: "Tôi nói này, đạo diễn Tạ ngài tự mình đóng luôn đi."

Tạ Lan Sinh cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía gã: "Hả?"

"Khuôn mặt này của ngài thực ra cũng rất ăn hình, so với Vương anh, Vương em đều tốt hơn. Kỹ thuật của ngài cũng không tệ, một lần liền qua, dứt khoát gọn hàng, ây da, lại còn giản lược dạy lại cho Vương em nữa. Hơn nữa 《 Viên mãn 》 là do ngài viết, bản thân ngài là thấu hiểu Tài Khoan nhất, có thể diễn ra nhất."

Tạ Lan Sinh bị lời của gã làm sững sờ: "Cái này. . . . . ."

Vu Thiên Tử lại nói: "Rất nhiều đạo diễn vừa chỉ đạo vừa diễn đó. Allen Woody trong 《 Annie Hall 》, Kevin Costner trong《 Khiêu vũ với bầy sói 》, Mel Gibson trong 《 Brave Heart》, Clint Eastwood trong 《 Những cây cầu ở quận Madison 》, Gene Kelly trong 《 Singin' in the Rain 》. Tất cả đều giành giải Oscar đó! Lại còn là phim nhựa xuất sắc nhất! 《 Citizen Kane 》 của Orson wales cũng được đề cử Oscar nhỉ? Kitano Takeshi cũng thế, 《 Hanabi 》 còn giành được Sư tư vàng đó."

Ngừng một chút, gã hỏi: "Ngài không tin đạo diễn thực hiện tôi đây à?"

Tạ Lan Sinh nói: "Không phải đâu." Năng lực của Vu Thiên Tử rất mạnh, mấy bộ phim tài liệu dài lúc trước đều được đề cử giải quốc tế, hơn nữa, Tạ Lan Sinh khi diễn vẫn có thể điều khiển toàn hiện trường, đồng thời cũng hướng dẫn các diễn viên khác, Vu Thiên Tử thấy Tạ Lan Sinh rất được.

Tạ Lan Sinh cũng khẳng định được là mình khá hơn so với Vương em.

Chính là. . . . . .

Không hiểu sao, anh dời ánh mắt về phía Sân Dã.

Sân Dã yên lặng nhìn thấy anh, đôi con ngươi tựa như hồ sâu.

Ánh mắt y lạnh giá, nhưng chân tình lại nóng bỏng hừng hực, vừa thấp thỏm, lại yêu chiều.

Lan Sinh hiểu được ý tứ của đối phương.

Sân Dã đang ảo tưởng, đang chờ mong.

Đối diện đôi mắt ấy, lan sinh đột nhiên không quá nhẫn tâm đập nát tấm lòng đó thành mảnh vụn. Tạ Lan Sinh lại vô cớ nhớ tới "1384 ngày" Sân Dã nói, bình đào vàng Sân Dã dùng, còn có ngón tay run rẩy của Sân Dã.

Vào vai tình nhân trong phim ảnh, nhạt nhòa không rõ, phim thật tình giả. Nương nhờ diễn xuất, cậy nhờ Tài Khoan, anh có thể đê tiện âm thầm nghiệm chứng xem bản thân liệu có thể chấp nhận nụ hôn môi, sự đụng chạm từ một người đàn ông không. Mà sau khi đóng máy, tâm tư xấu xí của anh sẽ được che giấu dưới cái cớ này.

Hô hấp của Tạ Lan Sinh dồn dập. Trong lúc đạo diễn thực hiện Vu Thiên Tử không ngừng đẩy mạnh ý tưởng "Vừa chỉ dạo vừa diễn xuất " do gã đề xuất, tầm mắt của anh cùng với Sân Dã quấn lấy nhau. Rồi sau đó, trong sự lặng im của đối phương, Tạ Lan Sinh nói: "Giả như không có ai tốt hơn, vậy cứ thử. . . . . . Để tôi diễn Tài Khoan."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có bạn học hỏi vừa đạo diễn vừa đóng phim thì có giành giải được không. Có thể nhé, hơn nữa còn rất nhiều, ngoại trừ những bộ đã nêu trong truyện, còn có rất nhiều tỷ như 《 Cuộc sống tươi đẹp 》《 Argo 》, còn có 《 A Taxi driver 》 giành Gấu vàng Berlin hai năm trước nữa. Rất nhiều đạo diễn lớn còn sắm vai Mary Sue. . . . . .

———————–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy