Chương 105
Chương 105: Bắc Kinh (8)
Sau khi trao đổi với sếp Diệp, phương thức phản hồi đã được xác định.
Điện ảnh Thâm Lam gấp rút mở họp báo tuyên bố tại khách sạn XYZ, đạo diễn đích thân làm rõ về tin đồn sai lệch liên quan đến "Quy tắc ngầm".
Sau lời mở đầu của Ban quan hệ công chúng, Tạ Lan Sinh cầm micro, nói: "Kết luận của Điện ảnh Thâm Lam là . . . . . Đây là vụ mưu hại có chủ đích, người đăng bài trên internet đổi trắng thay đen, đúng sai lẫn lộn."
Âm thanh của Tạ Lan Sinh ổn định, ra hiệu chiếu hình ảnh lên màn hình: "Đầu tiên, tôi cần nhận lỗi với mọi người, khi tôi lập đoàn có sai sót trong kiểm tra, không tra ra được khuyết điểm quan trọng trong nhân phẩm của phó đạo diễn phụ trách diễn viên. Có điều, sau khi phát hiện phó đạo diễn họ Chu thu phí thử vai, dụ dỗ diễn viên, liền hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn. Trên màn hình là hợp đồng hủy bỏ của《 Nhất kiến chung tình 》 với người này."
Ngừng một chút, Tạ Lan Sinh lại nói: "Hôm đó tôi có yêu cầu một trợ lý đến xem hiện trường thử vai, cô ấy đã phát giác một vài vấn đề, tôi lập tức cùng sếp Tân đến đó. Mà lúc ấy, phó đạo diễn đang ở trên tầng làm chuyện đê hèn với diễn viên."
Lời giải thích này quá có sức công phá, phóng viên bên dưới trợn mắt há hốc mồm.
"Tôi cũng đã từng gặp đương sự. Sau khi gõ mở cửa tôi đã nói với cô ấy, tất cả vai diễn trong một bộ điện ảnh đều phải do đạo diễn đích thân quyết định. Hơn nữa, tuyệt đại đa số phó đạo diễn đều chỉ tuyển diễn viên bình thường, không ai có thể cấm cản được cô ấy, cô ấy sẽ không bị người khác uy hiếp, sau đó thì để đối phương rời khỏi khách sạn." Tạ Lan Sinh để người của Thâm Lam chiếu lên một đoạn video, "Đây là băng hình giám sát hoàn chỉnh khoảng thời gian đó tại khách sạn, có chút dài, khẩn cầu mọi người kiên nhẫn xem hết."
Đoạn video chầm chậm chạy. Hai người Tạ Lan Sinh cùng Tân Dã chạy đến cửa, dùng sức phá cửa, sau đó cửa không đóng lại nữa. Vẻn vẹn tầm bảy tám phút sau, nữ diễn viên đăng bài xách đồ đi ra, vừa đi vừa gạt lệ. Lại là ước chừng hai ba phút nữa, Tạ Lan Sinh cùng Tân Dã cũng rời đi.
"Xôn xao. . . . . ." Có tin tức rồi, mặt các phóng viên giải trí bắt đầu sáng bừng.
Tạ Lan Sinh thở dài trong lòng, lại nói: "Sau khi chúng tôi quay lại tầng một, giám đốc sản xuất liền tiến hành hoàn trả cho những người đến thử vai trước. Đây là ảnh chụp diễn viên ký tên, còn đây, là sao kê ngân hàng cùng ngày." Diễn viên ký tên chỉ có họ, những chữ phía sau đã được làm mờ. Sao kê ngân hàng thì đóng dấy mộc "Ngân hàng Công thương Trung Quốc", mỗi một dòng đều là 500 đồng, ghi chú viết "Hoàn trả thử vai".
"Mặt khác, " Lan Sinh lại nói, "Ngay tối hôm đó tôi cùng với sếp Tân đã đến cục cảnh sát tố giác. Trên màn hình là biên bản làm việc, chúng tôi không thể ngụy tạo, bằng không sẽ phạm tội."
Lại là một loạt tiếng cửa sập camera.
"Cuối cùng hoang đường nhất là 'Năng lượng tiêu cực' cùng 'Bán nước cầu vinh'. . . . . ." Tạ Lan Sinh nói, "Đầu tiên, khi đó tôi một mực cho rằng, dù có thể đến hiện tại cũng như vậy, thành thật, đối diện sự thực, trực diện nhân tính, chấp nhận hết thảy thiện ác của con người, chính là năng lượng tích cực lớn nhất. Còn giấu diếm, trốn tránh sự thực, phủ nhận nhân tính, mới là năng lượng tiêu cực. Khởi nguồn của 《 Gốc rễ 》 là từ một bản tin, trên màn hình là tin tức liên quan, sáng nay tôi đã lật tìm trong số báo cũ của thư viện ra. Tôi chỉ muốn ghi chép lại một vài người cùng vài sự kiện, để cho mọi người cùng xem, thành thật mà nói, đủ loại tranh luận hôm nay của chúng ta. . . . . . tôi của năm 21 tuổi là chưa từng nghĩ tới. Năm 1991, 14 năm trước, cũng không tồn tại những điều này."
Tiếp theo, "Năm 1994, tác phẩm điện ảnh thứ ba của tôi thiếu chút nữa tham gia LHP Cannes, mọi người biết đó, đây là một cuộc thi đấu cấp cung điện. Nhưng BTC năm ấy thay đổi một chủ tịch chọn phim mới, ông ấy cho rằng 《 Triền núi 》 tuyên truyền chính trị, cảnh cảnh sát giải cứu nàng câm ở cuối quá 'Hùng hồn dữ dội', hy vọng thay bằng《 Đen trắng 》 tham gia liên hoan. Tin rằng rất nhiều người ngồi ở đây đã từng xem qua 《 Triền núi 》 và cả 《 Đen trắng 》. . . . . . Tôi không thể chấp nhận điều này, đã tranh cãi một trận với chủ tịch, viết thông cáo, rút lui khỏi Cannes. Trên màn hình là bản giải trình, năm đó tôi đã gửi fax đi, đây là bản gốc, mọi người có thể xem thử. Chúng tôi có làm giám định thời gian hình thành tài liệu này, để mọi người biết được thời gian chính xác. Tôi nghĩ, thứ này có thể chứng minh thời điểm đó chỉ muốn quay những câu chuyện, không khuất phục quyền lực, bất kể là quyền lực của bên nào, cũng không khuất phục tư bản —— Universal Pictures muốn thay đổi thành good ending tôi cũng vẫn từ chối." Bản fax có hiệu lực pháp luật, BTC đã chấp nhận.
Vài giây sau Lan Sinh còn nói: "Sau party của người bạn Nhật Bản 《 Gốc rễ 》 mới bán được bản quyền, tôi không phủ nhận. Lúc đó, Châu Á chỉ có điện ảnh Nhật Bản là có thể bán được bản quyền Âu Mỹ, vậy nên, khi nhận được lời mời tôi cực kỳ vui vẻ —— tôi nhất thiết phải bán được điện ảnh, thu hồi chi phí, còn trả nốt nợ. Nhưng mà, việc người làm điện ảnh giao lưu trao đổi không nên bị trói buộc bởi quốc tịch, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, tôi rất quý trọng tình hữu nghị này. Lady Morita rất có tư tưởng, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các bậc thầy." Mười ngón Tạ Lan Sinh siết chặt, âm thanh mang theo một chút run rẩy, "Sau khi sự kiện phát sinh, Morita ở xa tận Nhật Bản cũng đã gửi đến đây một chút tài liệu. . . . . . Tôi làm liên lụy đến bạn bè, tôi rất phẫn nộ, cũng thực bất đắc dĩ."
Tài liệu được mở ra, bên cạnh có thêm phiên dịch tiếng Trung.
"Được rồi, " Tạ Lan Sinh nói, "Tôi thật lòng hy vọng, trận sóng gió này mau chóng bình ổn lại, trò cười này nhanh chóng trôi đi, ánh mắt người xem có thể đặt trên điện ảnh 《 Nhất kiến chung tình 》."
Anh nói xong, sếp Diệp của Điện ảnh Thâm Lam lại trả lời bổ sung thêm một chút.
Trong phòng là các phóng viên giải trí của các đài truyền hình lớn, trang web lớn, bọn họ liền lan truyền những phản hồi này ra ngoài với mức độ cao nhất.
. . . . . . . . . . . .
Sau hai tiếng rưỡi, họp báo của Điện ảnh Thâm Lam kết thúc, Ban quan hệ công chúng công ty cũng đồng thời phát thông cáo thanh minh lên internet.
Bởi hai bài post nhắm vào Tạ Lan Sinh được đăng trên diễn đàn điện ảnh thế giới, bài phản hồi của Điện ảnh Thâm Lam cũng được đăng trên trang chủ diễn dàn này.
Nó áp dụng hình thức trả lời câu hỏi, tổng cộng chi thành bốn bộ phận. Phần thứ nhất tên "《 Nhất kiến chung tình 》 có quy tắc ngầm không?" Phần thứ hai là "《 Nhất kiến chung tình 》 có thu phí thử vai không?" Phần thứ ba là. . . . . . Mà bên dưới mỗi một tiêu đề, Điện ảnh Thâm Lam đều đính kèm một đống chứng cứ thực tế, không thể phản bác, song song đó còn bình tĩnh ghi chú mạch lạc rõ ràng, cực kỳ đáng tin.
Cùng lúc đó, họ còn đăng một thông cáo bổ sung của đạo diễn Tạ Lan Sinh, tiêu đề là 《 Những tháng ngày làm kẻ nổi loạn —— 15 năm của tôi, những trăn trở của tôi 》.
Tất cả mọi người đều rung động.
Ở trong thư Tạ Lan Sinh viết:
【 Gần đây tôi mới nhận ra rằng, xã hội này biến đổi quá nhanh, rất nhiều bạn cũng không hiểu rõ tình trạng của mười năm trước, bởi vậy, tôi xin tùy tiện kể về 15 năm của tôi, tư tưởng của tôi.
Tôi sinh năm 1969. Nói ra có chút ngượng ngùng, đại khái là vào năm ba tuổi đó cảm thấy "Điện ảnh" thật huyền bí. Mọi người có khả năng không biết, mãi đến năm 1994 điện ảnh Âu Mỹ mới chính thức tiến vào Trung Quốc, song lúc đó tôi vô cùng may mắn, bởi vì chú út có vài mối quan hệ có thể cùng đi xem "Phim nội bộ" —— phim do chuyên gia tiến cử, phiên dịch, để cho các thủ trưởng xem. Năm ba tuổi đó, khi chứng kiến súng máy bắn phá tạch tạch trên màn ảnh, chân tay tôi run lẩy bẩy, còn hét lên "Á á". Sau này chuyện đó trở thành đề tài để người nhà trêu chọc tôi. Nhưng tôi nghĩ, a, nó chân thực đến thế, chân thực đến vậy. . . . . . Vừa chân thực, lại mộng ảo, giống thế giới hiện thực của chúng ta, mà lại đẹp đẽ hơn. Thật sự đẹp đẽ hơn.
Tôi thích xem "Phim nội bộ", như là 《 La Grande Illusion 》《 A Clockwork Orange 》《 Midnight Cowboy 》《 Annie Hall 》. . . . . . Hơn nữa còn cực kỳ mê đắm. Tôi không kiềm được mỗi ngày bắt chước nhân vật trong điện ảnh, học bọn họ nói chuyện, học bọn họ hành động. . . . . . Nhưng sau này tôi nhận ra, bạn bè trong trường học chưa từng được xem những bộ phim này, thậm chí, còn chưa từng xem bất cứ bộ phim nào. Vì thế, để tránh bạn bè tị nạnh, tôi đã che giấu tình yêu điện ảnh thật sâu, nhưng mà, coi nó thành một bí mật, nó lại càng trở nên quý giá. Một lần giấu diếm, chính là mười năm.
Nói ra thật xấu hổ, tôi vốn định thi Bắc Đại Thanh Hoa, rồi lại lựa chọn Học viện điện ảnh, vào ngày nộp nguyện vọng đã trộm sửa lại nguyện vọng thứ nhất. Khi đó trong nhà gà bay chó sủa, tôi bị đánh vô số lần. Nhưng mà tôi rất vui, thật sự rất hài lòng. Giống như, cảm xúc mãnh liệt của Godard, sự nhìn thấu bản chất con người của Truffaut, sự căng thẳng nghẹt thở của Scorsese, đều có thể chạm đến được.
Nhưng thực tế không phải như vậy.
Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công công tác tại xưởng điện ảnh quốc doanh. Để có cơ hội quay phim mà tôi chủ động từ bỏ danh sách ở lại thủ đô, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Lúc đó quay phim cần giấy phép xưởng, đơn vị chúng tôi một năm được một cái, nhóm đạo diễn lớn còn chưa chia đủ, người mới vừa tốt nghiệp chỉ có thể chờ. Có lúc, trong xưởng phải thu xếp, làm một bộ điện ảnh cho cá nhân có quan hệ với bên sản xuất, phòng kịch bản hỏi một vòng, không có đạo diễn nào sẵn lòng dính dáng, mà tôi vì có thể quay phim liền quyết đoán chỉnh sửa kịch bản. Song đến khi khởi quay, quản đốc lại giao "Tổng đạo diễn" cho người có quan hệ, tôi chỉ có thể làm đạo diễn thực hiện. Tôi khước từ, tiếp tục ngủ đông. Đến tháng 3 năm 1991, tôi nghe được quản đốc nói, "Tạ Lan Sinh phải rèn luyện năm năm mới có thể thực sự gánh vác trọng trách." Tôi không biết, đây là vì tôi không "Nghe lời", hay vẫn là bởi tôi vừa mới tốt nghiệp.
Nhưng mà, "Chờ đợi" sẽ bào mòn hết sáng tạo của tôi. Ngày đó, tôi quyết định tự mình quay phim. Lúc đó tôi tự nhủ với bản thân: "Xin chào, tôi tên là Tạ Lan Sinh, tôi đã tốt nghiệp hai năm, nếu không được quay phim tôi sẽ chết mất." Tôi nghĩ, vì sao hoạ sĩ có thể vẽ tranh, nhà văn có thể viết sách, đạo diễn lại chẳng thể quay phim chứ? Tôi lén lút quay, rồi lại lén lút bán, tôi không quản được quá nhiều như vậy, bị bắt giam tôi cũng chấp nhận. Nhà văn không thể chỉ làm trợ thủ, hoạ sĩ cũng thế, phim của người khác và phim của chính tôi là hoàn hoàn khác biệt.
Vì thế bắt đầu chuẩn bị cho 《 Gốc rễ 》.
Khi đó rất gian nan. Để kiếm nguồn vốn, tôi đến công viên đóng vai tinh tinh. . . . . . Bởi vì. . . . . . Nên tôi. . . . . . Tại Trung Quốc không thể in tráng, tôi lại gửi cuộn phim đến Australia, hải quan ở đó mở thùng kiểm tra, phim nhựa gặp x quang, bị hỏng, hết thảy lại phải bắt đầu một lần nữa. . . . . . 】 Tạ Lan Sinh viết hết từng chi tiết ra.
Ở một phần khác, Lan Sinh lại nói:
【 Lần này tôi vô cùng may mắn, 《 Gốc rễ 》 được đề cử tại LHP Torino. Tôi không có chi phí để làm quảng cáo, chỉ có thể đứng tại cổng khách sạn, hoặc cổng hội trường, vừa phát tờ rơi quảng bá, vừa nói: "Xin mời đến xem phim của tôi! Xin mời đến xem phim của tôi!" Thời điểm đó, tham gia liên hoan phim, bán bản quyền, trình chiếu tại LHP cùng rạp chiếu phim Âu Mỹ, là hai cơ hội công chiếu duy nhất. Huống chi, tôi cũng cần phải hoàn trả hết nợ nần.
Kết quả tất cả mọi người đã biết. Quay về tôi bị cấm hết 8 năm.
Năm 1993, 《 Biển mỹ lệ 》 tham dự Cannes, năm 1994, 《 Triền núi 》《 Đen trắng 》 rời khỏi liên hoan phim, tôi cảm thấy thật vô nghĩa, tham gia LHP Âu Mỹ đã chẳng còn ý nghĩa, vì thế, mang theo mấy cuộn phim của mình đến chiếu trộm tại quán cafe. Có một lần, khi tôi đang mắc miếng vải đen lớn để che cửa sổ mái tại một quán cafe, thì bị ngã gãy chân, tôi lặng lẽ khóc ở bệnh viện, nghĩ rằng, "Tôi thật muốn được công chiếu." "Thật sự, thật sự muốn được công chiếu."
Năm 1995, băng đĩa VCD lậu trở nên thịnh hành, tôi cảm nhận được một hy vọng, một tia hy vọng được nhìn thấy. Vì thế, tôi mời Tân Dã đến quay 《 Viên mãn 》, tham gia liên hoan phim một lần nữa. Sau khi《 Viên mãn 》 giành gấu Berlin, xưởng băng đĩa lậu không hề phản ứng, tôi lại dẫn người trong đoàn phim đi đến các cửa hàng cho thuê toàn quốc hỏi han, để cho ông bà chủ phản hồi nhu cầu thị trường lại cho bên băng đĩa lậu. Cuối cùng, đĩa lậu của tôi cũng xuất hiện, khi đó tôi mừng rỡ chạy như điên trên đường.
Năm 1997. . . . . .
Năm 2003, tôi vĩnh viễn không quên được. Buổi chiều ngày mùng 1 tháng 11 đó, tôi đang tản bộ không mục đích trong hiệu sách mới khai trương, lại gặp được tổng biên tập Trương Học Văn của tạp chí 《 Xem điện ảnh 》. Tại nơi đó, tổng biên tập Trương đã tiết lộ với tôi rằng, "Công ty tư nhân không cần mua giấy phép từ xưởng sản xuất lớn nữa!" "Quy trình đã thay đổi, trở nên tiến bộ rồi!" "Cục điện ảnh bỏ lệnh cấm cho ngài rồi!"
Anh ấy nói không sai. Ngày 30 tháng 11 năm 2003, tại buổi tọa đàm giữa Cục điện ảnh cùng đạo diễn trẻ, tôi và những đạo diễn độc lập khác đã được Cục điện ảnh chính thức bỏ lệnh cấm.
Rồi sau đó, trong một năm rưỡi này, tôi đã quay 《 Nhất kiến chung tình 》.
Đến tận lúc này, chầm chậm đi qua 15 năm, tôi rốt cuộc đã có thể được chiếu phim công khai.
Thời điểm được người nhìn đến, tôi mới thật sự được sống.
Khi nhìn lại, con đường từng đi lúc trước tự nhiên mà thành, không có lựa chọn nào khác, cho dù sau này bị thảo luận, chịu tranh cãi, tôi cũng chưa bao giờ hối hận, cũng chẳng hề hổ thẹn. Tình huống khi đó rất đặc thù, hoàn toàn bất đồng với hiện tại, không hề tồn tại sự rào đón hoặc lấy lòng ai vì danh lợi. Có thời điểm tôi cảm thấy thật tủi thân, nghĩ rằng: Mọi người có phải là quá nhạy cảm rồi không? Mọi người là vì thể diện à? Sao có thể xem nhẹ những người còn đang phải chịu khổ cực chứ? Thành thật mà nói, tôi không hy vọng phim của mình được mang đi để chứng minh điều gì, dù là đại quốc quật khởi hay là gì khác, tôi rất khó xử, nó không làm được. Có điều, một vài thời điểm khác, tôi lại rơi vào một loại mê man. Chính trị thật sự quá phức tạp, đạo diễn dính dáng vào lĩnh vực này cũng chuyện vô cùng nguy hiểm. Tôi chỉ biết, một thanh niên 21 tuổi không thể phán đoán được việc "Quá giới hạn hay không". Còn về hiện tại, tôi cũng không nghĩ nữa, chỉ cần đạo diễn còn muốn công chiếu, "Quá giới hạn hay không" sẽ có người quyết định, chứ không phải do chính bản thân đạo diễn đó.
Điều tôi quan tâm hơn là việc mình có thể làm, như là, ngay tại tháng trước, tôi có giãi bày suy nghĩ của mình với cục trưởng Xuyên của Cục điện ảnh, đồng thời cũng là giãi bày suy nghĩ của người làm điện ảnh —— hy vọng, thành phần uỷ ban xét duyệt phim có thể thay đổi thêm một bước, giảm bớt số lượng viên chức, gia tăng số lượng những người khác. Như là, học giả điện ảnh cùng xã hội, chuyên gia giáo dục nhi đồng, còn đề nghị trẻ hóa độ tuổi ủy viên xét duyệt các thứ, cùng với. . . . . . Để cho tác phẩm của nhà làm phim có thể càng dễ dàng tiếp cận với người xem. Tôi chỉ muốn xuất phát từ điện ảnh, cũng chỉ có thể xuất phát cùng điện ảnh. Tôi hy vọng có thể càng được tự do, tôi không hề kiêng dè điểm này. 】
Tính cách như vậy, nhưng so ra Tạ Lan Sinh lại có phần điềm đạm. Giai đoạn này, anh suy ngẫm nhiều hơn về "Điều có thể làm", như là xúc tiến mức độ mở rộng, rồi lại như đấu tranh cho điều khoản chuẩn mực. Có điều, anh cũng biết, rất nhiều rất nhiều người làm điện ảnh phản đối xét duyệt gay gắt, cho dù biết rõ tuyệt đối không có khả năng xóa bỏ được. "Không giao tiếp" không chỉ biểu thị thái độ mà còn cả việc từ bỏ hợp tác cùng tranh đấu.
Cuối cùng, Tạ Lan Sinh viết:
【 Mấy ngày này, một vài người bạn thường xuyên hỏi tôi: Tạ Lan Sinh, đã thấy răng nanh của tư bản chưa? Thấy được sự đáng sợ của tư bản chưa? Có phải cậu cực kỳ thương tâm? Cực kỳ tuyệt vọng không?
Thành thật mà nói, thì không.
Việc những "Đạo diễn độc lập" chúng tôi được bỏ lệnh cấm lần lượt trình chiếu điện ảnh, bị người xem cười nhạo là "Dở", bị truyền thông tuyên án tử hình. Mà 《 Nhất kiến chung tình 》 của tôi, bị tranh luận, bị chèn ép, nhưng chúng tôi vẫn quay điện ảnh, chúng tôi vẫn tồn tại ở nơi đây. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều như vậy. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không tàn lụi. Vậy nên, cứ việc tranh luận, cứ việc chèn ép, tôi cũng không muốn thoát khỏi danh xưng 'Đạo diễn độc lập' này, cũng không muốn né đao búa lưỡi sắc bén của thị trường mới. "Sáu đạo diễn lớn" "Đạo diễn độc lập" "Đạo diễn Trung Quốc " . . . . . . Hoặc là, "Đạo diễn Trung Quốc thời kỳ chuyển mình" "Đạo diễn Trung Quốc trong kẽ hở", những thuật ngữ này tôi đều từng nghe qua, thường xuyên không phải mang nghĩa tốt. Nhưng tôi sẵn lòng thuộc về chúng, là sự mong muốn tiếp tục thuộc về xuất phát từ chân tâm.
Tạ Lan Sinh
Ngày mùng 2 tháng 5 năm 2005 】
Hai bài thông cáo của Thâm Lam cùng Tạ Lan Sinh vừa được đăng lên, các diễn đàn giống như Điện ảnh thế giới liền biến đổi theo chiều gió.
Vô số người nói:
【 Tôi tin. 】
【 Tôi cũng tin. 】
【 Thời kỳ kia. . . . . . 】
【 Trời ạ, tôi thật sự không biết đạo diễn khó khăn như vậy . . . . . . 】
【 Người ta chỉ muốn quay kịch bản mình đã viết ra mà thôi. . . . . . Tạ Lan Sinh cùng Tôn Phượng Mao ban đầu quay điện ảnh độc lập, mấy năm nay bị mắng chửi dữ dội, quá đáng thương, quá thê thảm rồi. 】
【 Trước kia tôi cũng mắng hai bọn họ, hiện tại vậy mà lại có chút bội phục. . . . . . Sự điên cuồng liều lĩnh vì lý tưởng đó tôi chẳng thể có được. 】
【 Thật sự là "Điện ảnh không liên quan đến sống chết, điện ảnh cao hơn cả sống chết". 】
【 Má ơi, năm Tạ Lan Sinh 25 tuổi đã dám rời bỏ Cannes sao? ! Quá ghê gớm rồi. 】
【 Thật sự là xem danh lợi như cặn bã. . . . . . Vậy mà còn bị mắng là hám lợi đen lòng, quá đáng sợ. 】
【 Muốn đi xem 《 Nhất kiến chung tình 》. Quả là đạo diễn làm phim có tâm. 】
【 Ừm, cảm giác 《 Nhất kiến chung tình 》 sẽ có gì đó đặc biệt, không quá giống với những bom tấn mấy năm nay, làm bất ngờ phòng vé. 】
【 A, thật muốn tặng một vé cho đạo diễn Tạ, muốn đạo diễn Tạ vui vẻ một chút. Ngài ấy quá khó khăn, quá thê thảm rồi. 】
【+1, cũng muốn tặng một vé cho đạo diễn Tạ, ngài ấy rất muốn được mọi người biết đến. 】
Cũng có vài người vẫn nghi hoặc, ước chừng chiếm một phần tư:
【 Không đúng, người khác vẫn có thể chờ, chỉ có Tạ Lan Sinh là làm bậy thôi. 】
【 Khi đó quay phim cần giấy phép xưởng nhất định là phải có nguyên nhân. Có mỗi anh ta thông minh à? 】
Nhưng sẽ có người đáp trả bọn họ:
【 Sao lại cứ phải giống người khác chứ? 】
【 Một đạo diễn muốn quay phim cũng thành đại nghịch bất đạo à? Toàn vũ trụ này còn có chuyện gì bình thường hơn nó không? 】
Thông qua thông cáo bổ sung này, đa số đều đã thấu hiểu anh —— hóa ra, thuở đó những đạo diễn độc lập như Tạ Lan Sinh có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, có rất nhiều nỗi khổ tâm. Dẫu cho bản thông cáo này có phần lấp lửng nước đôi nhưng mọi việc đều đã thuận lợi.
《 Những tháng ngày làm kẻ nổi loạn — 15 năm của tôi, những trăn trở của tôi 》 được chuyển tiếp, đăng lại trên các diễn đàn, BBS trường học khác.
Ngay sau đó, lại có một diễn viên từng tham gia thử vai xuất hiện, cô đăng bài nói:
【 Chuyện một người nộp 500 quả thực là có, nhưng mà, cùng ngày đoàn phim đã hoàn trả. Giám đốc sản xuất đích thân giải thích hành vi phạm quy của phó đạo diễn tuyển diễn viên, lại còn cho chúng tôi mỗi người một cốc trà sữa nữa! Là hãng Jie Ke đó! 】
Lúc này, quần chúng vây xem càng thêm tin tưởng Tạ Lan Sinh vô tội.
Bọn họ lại nói:
【 Hành động này là của Bành Phái nhỉ. . . . . . 】
【 Khẳng định là Bành Phái. 】
【 Óa, thật buồn nôn! ! 】
【 May mà Tạ Lan Sinh có bản ghi giám sát của khách sạn, biên bản báo cảnh sát, bằng không, có mọc 100 cái miệng cũng không nói nổi. 】
【 Ôi trời, cô ả kia thật ghê tởm. 】
【 Vì muốn hot thôi. Lúc trước có thể cởi quần áo, hiện tại có thể hắt nước bẩn. 】
【 Lần này ả thật sự nổi tiếng rồi . . . . . . 】
【 Tôi ủng hộ 《 Nhất kiến chung tình 》, con mẹ nó, Bành Phái chết đi! 】
【 Nếu《 Hương nho nồng chén rượu dạ quang 》 thật sự kiếm được đầy thùng đầy chậu, điện ảnh Trung Quốc xem như tiêu rồi. . . . . . Quá bất thường, quá ô danh. 】
Lan Sinh đọc những bình luận này, chỉ thở thật dài.
Anh đã đắm chìm trong hồng trần này rồi sao? Có nên tiếp tục vật lộn nơi thế tục nữa không?
Anh không biết.
. . . . . . . . . . . .
Hôm nay, vì bị bôi nhọ, phòng vé ba suất chiếu của 《 Nhất kiến chung tình 》 từ 10 đến 12 giờ, 12 đến 14 giờ, 14 đến 16 giờ rõ ràng bị ảnh hưởng. Điện ảnh Thâm Lam cùng Tạ Lan Sinh rất lo lắng cho suất chiếu ngày mai.
Nhưng mà, bắt đầu từ bốn giờ chiều, số người xem 《 Hương nho nồng chén rượu dạ quang》 liền giảm mạnh, mà 《 Nhất kiến chung tình 》của Tạ Lan Sinh lại tăng lên với mức độ mắt thường cũng thấy được. Ba suất 16 đến 18 giờ, 18 đến 20 giờ, 20 đến 22 giờ, hàng ghế của 《 Nhất kiến chung tình 》 tại các rạp lớn đều được lấp đầy! Ngay cả hàng đầu cũng bán được! Suất 22 đến 0 giờ có chút giảm nhẹ, nhưng cũng xấp xỉ 90%. Cùng lúc đó, tỉ lệ lấp đầy của 《 Hương nho nồng chén rượu dạ quang 》 lại chỉ có 75%, đại bộ phận người đến rạp chiếu phim lựa chọn xem 《 Nhất kiến chung tình 》.
Vì thế, ngày công chiếu kế tiếp, trên bảng doanh thu theo ngày, mặc dù 《 Hương nho nồng chén rượu dạ quang 》 vẫn cao hơn 《 Nhất kiến chung tình 》, nhưng chênh lệch rõ ràng bị rút ngắn lại, tỷ lệ là 3:2, so với ngày đầu tiên thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Mà bốn suất từ 16 giờ đến 0 giờ, số vé của《 Nhất kiến chung tình 》 vượt hẳn 《 Hương nho nồng chén rượu dạ quang 》, cực kỳ khả quan. 《 Hương nho nồng chén rượu dạ quang 》 dựa vào số suất chiếu gấp 1. 5 lần mới miễn cưỡng vượt qua 12. 5%.
Tổng thể tính ra, hai ngày đầu của kỳ nghỉ mùng một tháng năm, tổng cộng phòng vé 《 Hương nho nồng chén rượu dạ quang 》 là 35.64 triệu, ngày đầu phá vỡ kỷ lục phòng vé, ngày kế thì lại giảm trên diện rộng. Mà phòng vé 《 Nhất kiến chung tình 》 thì là 18.9 triệu.
Với phòng vé những ngày còn lại Tạ Lan Sinh rất có lòng tin. Kỳ nghỉ dài mùng 1 tháng 5 còn dư lại năm ngày, thời gian công chiếu lại còn dài hơn.
Công chúng ngốc nghếch, nhưng lại không ngu xuẩn.
12 giờ đêm, sau khi nhận được doanh thu, Lan Sinh, Tân Dã, Điện ảnh Thâm Lam còn có đoàn phim 《 Nhất kiến chung tình 》 đều thở phào một hơi thật dài.
Mỗi một ngày đều tựa như đánh giặc.
Buổi chiều sau khi mở họp thông báo xong Tân Dã quay về Điện ảnh Thâm Lam, bởi như vậy có phần dễ dàng liên hệ với Ban quan hệ công chúng bất cứ lúc nào. Tạ Lan Sinh cũng đi theo, chờ trong phòng của Tân Dã.
Hiện tại một ngày bận rộn đã kết thúc, toàn bộ sự bôi nhọ rốt cuộc đã làm sáng tỏ, Tân Dã đề xuất mời Ban quan hệ công chúng xuống tầng một ăn bữa khuya. Toàn bộ tầng một của tòa cao ốc lớn này là đủ loại nhà hàng và các quán cafe, do các công ty đam mê tăng ca, có vài nhà hàng còn mở đến rạng sáng. Mười mấy người Ban quan hệ công chúng làm việc cả ngày vừa mệt vừa đói, vừa nghe sếp Tân mời ăn khuya, reo hò nhảy nhót, nhanh chóng đồng ý. Đúng lúc mấy thành viên chủ chốt của đoàn phim —— mấy người giám đốc của Thâm Lam, giám đốc sản xuất, kế toán các thứ cũng vẫn đang ở công ty tăng ca đối chiếu sổ sách, liền cùng gia nhập.
Bọn họ vào một nhà hàng món HongKong chính tông ở tầng một. Một người gọi bánh dứa lửa băng, rồi lại thêm mấy món nhắm nữa.
Mọi người vừa ăn, vừa phấn chấn, vừa mắng nhiếc Bành Phái. Tạ Lan Sinh chỉ khẽ mỉm cười, cảm thấy thật ấm áp.
Giữa chừng giám đốc sản xuất ra ngoài đi WC, trở về thuận miệng nói: "Mới nãy nhìn thấy người đó ở WC."
Mọi người hỏi: "Người đó?"
"Tôi quên tên cậu ta rồi. . . . . . Là, nghệ sỹ hóa trang của 《 khổng tước thuần bạch 》, rất nổi tiếng. . . . . . Là gã bot dăm* đó."
*Nguyên văn: 骚零 (tao linh): Tách riêng thì từ nào cũng biết nhưng ghép lại thì không biết dùng từ nào ;____;. Thôi thì dùng tạm cái từ hiện tại mọi người hay sử dụng nhất đã, vì dù sao đoạn này ông giám đốc cũng đang dùng từ lóng.
"A a a a!" Có người biết, "Cậu ta với phó giám đốc Cao của công ty điện ảnh bên cạnh là một cặp đó!"
Có một vài người nghe không hiểu, hỏi: ". . . . . . 'Bot dăm' là cái gì?"
Tạ Lan Sinh cũng nhìn về phía giám đốc sản xuất. Anh cũng không hiểu, cũng muốn biết.
"Hầy, " Giám đốc sản xuất nói, "Là người bên dưới trong cặp nam đồng tính luyến ái đó, chính là bottom, gọi là '0', mà người ở trên, chính là top, gọi là '1', mọi người hiểu chưa?"
"? ? ?"
Giám đốc sản xuất: "Mà những anh chàng 0 này, lại được gọi là bot dăm. Có 0 nào mà không lẳng lơ đàng điếm đâu, thích thứ kia của chồng mình mà, ừm, không có ngoại lệ đâu."
Tạ Lan Sinh: ". . . . . . . . . . . ."
Ăn uống hò hát ồn ào đến một giờ, mọi người lần lượt về nhà. Tân Dã nói Ban quan hệ công chúng ngày mai có thể đến lúc 9 giờ rưỡi, gọi taxi cho tất cả mọi người, bảo kế toán sẽ chi trả tiền xe. Quy định của Điện ảnh Thâm Lam là sau 21 giờ có thể gọi taxi, công ty chi trả.
Từ biệt mọi người, Tân Dã dẫn Tạ Lan Sinh đến bãi đỗ xe của tòa nhà.
Dọc đường đi, Tạ Lan Sinh như có chút đăm chiêu, muốn nói lại thôi, yên lặng đi theo sau Tân Dã.
Tân Dã cười hỏi: "Sao vậy? Phòng vé vượt 18.9 triệu rồi, còn không vui ư?"
"Tân Dã, anh. . . . . ." Đạo diễn Tạ, ban ngày vẫn còn điêu luyện giải đáp vấn đề tại họp báo, có phòng vé điện ảnh mới công chiếu hai ngày vượt qua 18.90 triệu, không nhịn nổi nữa, khẽ cau mày, hỏi, "Anh cũng lẳng lơ lắm hả?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có hay không nào. . . . . . ? ? ?
Hai cụm từ "Năng lượng tích cực" "Năng lượng tiêu cực" chưa xuất hiện vào năm 2005, cứ để ở đây trước đã, tôi sẽ lại kiểm tra sau.
Cái đợt edit mấy chương này là tầm vừa qua Tết nè, cũng đang rộ vụ phim ảnh ép suất chiếu ngoài rạp luôn '____'. Nghĩ đi nghĩ lại thì phản diện hay chính diện cũng thuộc về góc nhìn và cách thức xử lý truyền thông đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top