Phiên ngoại 3: Ngày kỷ niệm (thượng)

1.

Lập xuân, Tỉnh Trừng ra đời, quá trình không thể nói là thuận lợi.

(*Trừng có nghĩa là trong trẻo.)

Ngay cả khi áp dụng y học tiên tiến nhất, ngày thường cẩn thận từng li từng tí, chuẩn bị đầy đủ ra sao thì cũng chỉ có thể làm giảm nguy cơ khi sinh chứ không thể tránh được hoàn toàn.

Chương Viễn gặp nguy hiểm, không thể lập tức hồi phục, bản thân phải trải qua hàng giờ cấp cứu rồi được đẩy vào phòng cách ly vô khuẩn.

Tình trạng của cậu không ổn định, hôn mê suốt vài ngày, thế nhưng mỗi khi tỉnh lại, cậu đều có thể nhìn thấy Tỉnh Nhiên đang đứng bên ngoài phòng cách ly.

Gương mặt người thương nhà cậu nhìn thế nào cũng không thấy tốt, lông mày nhăn thành hẳn ba ngấn, mặt mày đặc một màu tối tăm, nhìn thấy có chút đáng sợ.

Ngay cả mở mắt cũng khiến Chương Viễn vận hết sức lực, trên mặt vẫn còn mang mặt nạ dưỡng khí, hơi thở tỏa ra kết tụ thành lớp sương trắng mờ đọng trên mặt nạ rồi lại dần tan ra.

-Đừng nhíu mày.

Chương Viễn nghĩ như thế nhưng lại không cử động nổi cơ miệng, thế nhưng giống như Tỉnh Nhiên lại nghe thấy, anh tiến lên một bước đến gần phòng cách ly, một bàn tay áp lên cửa kính, rồi cười với Chương Viễn.

Tỉnh Nhiên không quan tâm đến hình tượng nữa, trên cằm râu ria lún phún, bên dưới mắt là quầng thâm đen như than, dáng vẻ tươi cười lại mang theo mệt mỏi, nhưng là vô cùng ôn nhu.

Tỉnh Nhiên mấp máy môi, giống như đang muốn nói điều gì, Chương Viễn nỗ lực híp mắt nhìn suốt nửa ngày mới đoán ra anh muốn nói gì.

Tỉnh Nhiên nói: "Bảo bối, đừng sợ."

Là ai đang sợ đây... Chương Viễn mơ mơ màng màng nghĩ, rồi lại không gắng gượng nổi nữa, chìm vào giấc ngủ sâu.

Hai tuần sau, cuối cùng Chương Viễn cũng được chuyển sang phòng bệnh thường, để an toàn, mọi người không để cậu xuất viện ngay mà ở lại theo dõi thêm, dưỡng bệnh vài ngày.

Tỉnh Nhiên dìu cậu xuống giường đi xem con nhỏ.

Trẻ nhỏ mới sinh được đặt trong căn phòng chuyên biệt, có hộ lý trông nom. Từ xa xa nhìn đến đã thấy Chương Phỉ dán mặt vào cửa kính, chuyên chú nhìn vào trong.

Nhìn thấy Chương Viễn đến, thằng nhóc nhanh nhẹn bắt lấy tay cậu chỉ chỉ vào bên trong, nhẹ giọng nói: "Ba ba, ba nhìn đi, là em gái."

Bé con nhỏ xíu cuộn tròn nằm đó, cả người nó được bọc trong khăn, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ hỏn hãy còn nhăn nheo và đôi tay be bé cuộn tròn như đang dùng sức nắm chặt lấy gì đó.

Lúc này bé con còn quá nhỏ, ngũ quan vẫn chưa phân định rõ ràng, cũng không nhìn ra được là đẹp hay xấu, nhưng Chương Phỉ lại thích con bé vô cùng, động tác tỉ mỉ, cẩn trọng vuốt cửa kính, lẩm bẩm mãi: "Em gái thật là đáng yêu..."

Chương Viễn không nhịn được bật cười, xoa xoa mái đầu xù xù của thằng bé.

Cậu đứng một lát lại kiệt sức, ngả người về sau dựa vào lòng ngực Tỉnh Nhiên, ngay lập tức được Tỉnh Nhiên ôm lấy: "Mệt rồi sao?"

Chương Viễn gật đầu, lười nhác lên tiếng: "Ừm."

Tỉnh Nhiên sắp xếp người trông coi Tiểu Phỉ rồi tự mình dẫn Chương Viễn về phòng.

Tỉnh Nhiên ở bên cạnh Chương Viễn, anh tự tay làm tất cả mọi việc, từ tắm rửa đến rót nước đút cơm, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Chương Viễn đôi khi sẽ oán giận nói: "Em sắp bị anh nuôi thành người tàn tật luôn rồi."

"Vậy cũng được," Tỉnh Nhiên nắm cánh tay gầy gò của cậu, đang lấy khăn ướt lau từng ngón tay, "anh sẽ bảo vệ anh, bảo vệ em cả đời."

Chương Viễn cảm thấy phản ứng của anh là đang làm quá lên, giống như thật cho rằng cậu là một quả cầu thủy tinh mỏng manh, muốn nâng niu trong lòng bàn tay lại cứ sợ hãi chỉ cần động mạnh một chút là sẽ vỡ.

Còn có, Chương Viễn phát hiện Tỉnh Nhiên có chút kỳ quái.

2.

Từ khi còn chưa biết giới tính của thai nhi, Tỉnh Nhiên đã sớm mời người đến xây dựng một căn phòng cho trẻ nhỏ, tỉ mỉ phức tạp, lại là màu hồng, nhìn thế nào cũng thấy là dành cho tiểu công chúa.

Tỉnh Nhiên cùng Chương Phỉ, một lớn một nhỏ, miệng tuy không nói ra lời nhưng hành động có thể tố cáo rõ ràng, chỉ thiếu nước cầm bút viết lên lên mặt chữ muốn con gái/ em gái.

Ngày cuối năm, cũng không biết Tỉnh Nhiên dùng cách gì mà có thể dụ dỗ con sâu lười Tiểu Phỉ từ tờ mờ sáng đã bò dậy, cùng ba đi ngôi miếu trên Phong Sơn ở ngoại ô thành phố. Ngôi miếu kia rất nổi tiếng trong thành huyện lân cận, hương khói thịnh vượng, xe muốn vào núi xếp hàng từ giữa sườn núi, muốn vào tới miếu phải xếp hàng những nửa tiếng.

Chương Viễn không biết hai người đi tự lúc nào, chỉ biết khi cả hai trở về, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cậu ngủ rất sâu, được bế lên hôn mấy cái cũng không tỉnh, mãi đến khi cổ tay có cảm giác bị ma sát, đeo lên một chiếc vòng lạnh lẽo, cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt.

Tỉnh Nhiên vừa thay bộ đồ khi nãy mặc ra ngoài nhưng trên người vẫn còn khí lạnh, anh ôm lấy cậu từ sau, đầu ngón tay lành lạnh, như có như không xoa cổ tay cậu, cả người vẫn còn nghe thấy mùi hương trong chùa, cơ hồ muốn làm hơi thở lạnh lẽo từ cây tùng tan chảy.

Chương Viễn xoa xoa mắt, cúi đầu nhìn thấy cổ tay đang đeo một chuỗi châu, cậu muốn hỏi đây là gì nhưng vì đầu óc còn mơ hồ, giọng ngái ngủ: "Anh đi đâu?"

"Đi Phong Sơn," Tỉnh Nhiên cúi đầu hôn lên cổ Chương Viễn rồi nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay lăn lăn hạt châu, "Là anh thành tâm cầu nguyện, em mang theo sẽ được bình an."

"..." Chương Viễn nhập nhèm nửa ngày mới phản ứng lại, thấp giọng cười, "Anh cũng tin vào Thần Phật?"

"Nghe nói rất linh nghiệm, mùng một đầu năm, người đến cầu phúc quá nhiều, anh với con suýt chút nữa bị kẹt ở sườn núi không lên được."

"Tiểu Phỉ cũng đi?"

"Đúng vậy." Tỉnh Nhiên thấp giọng nói, đem bàn tay rốt cuộc đã ấm áp hơn áp lên eo Chương Viễn, như có như không xoa xoa vòng eo bởi vì mang thai mà luôn nhức mỏi.

"Nó còn bé, cầu điều gì chứ?"

Tỉnh Nhiên ở bên cậu cười rộ lên, tiếng cười rung động lan đến Chương Viễn khiến cậu cũng cười theo. Tỉnh Nhiên nói: "Đáng tiếc trong miếu không cho chụp hình, nếu không anh thật muốn để em thấy, thằng bé cầu mong còn thành kính hơn anh kìa."

Không bao lâu sau, Chương Phỉ vốn bị bắt ăn xong bữa sáng mới được lên lầu ùn ùn chạy đến, hai bàn tay nhỏ đưa cho Chương Viễn một lá bùa bình an, không biết là được làm từ đâu nhưng cũng có màu hồng.

Chương Phỉ làm ra vẻ người lớn, dặn dò Chương Viễn phải nhất định mang theo bên người, tuyệt đối không được quên.

Chương Viễn hỏi thằng bé cầu cái gì, thằng bé vậy mà làm sao cũng không chịu nói.

"Là con với cha cùng nhau cầu, ba tuyệt đối không được làm mất đâu. " Chương Phỉ nói.

"Được, được, được."

3.

Bây giờ cũng được tính nguyện vọng đã thành hiện thực rồi nhỉ?

Chương Viễn nhìn thoáng qua Tỉnh Trừng, bé con vừa uống sữa, cả người thơm thơm mùi sữa, đang nằm ngủ trong chiếc lồng hình bầu dục cho trẻ sơ sinh. Sinh mệnh nhỏ nhỏ, mềm mềm, khiến người ta không thể rời mắt, Chương Viễn nhìn một lúc lâu rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên gương mặt mềm mại kia.

So với anh trai, Tỉnh Trừng còn khiến mọi người phải lo lắng nhiều hơn, có lẽ là từ khi ra đời, con bé liền cảm nhận được sự yêu thương từ mọi người thế nên rất nhõng nhẽo, lại còn hay khóc nháo, chỉ cần mở mắt liền không có giây nào yên tĩnh.

Vừa rồi, khi con bé bị y tá đẩy vào còn khóc tới đỏ cả mặt, thật không còn cách nào khác mới đành cầu cứu Chương Viễn.

Vậy mà nhóc con lại còn kén người, Tỉnh Nhiên ôm cũng không chịu, cứ gân cổ lên khóc, một hai cứ phải là Chương Viễn ôm mới chịu. Chương Viễn đang ăn dang dở, chỉ đành ôm lấy con bé vào lòng, Tỉnh Nhiên dời cơm trên bàn đi, lẳng lặng đứng một bên.

Chờ đến khi Tỉnh Trừng ngủ thiếp, anh lập tức gọi cô hộ lý vào bế con bé đi.

Đây chính là điểm kỳ quái ___ Theo lý mà nói, Tỉnh Nhiên phải cưng con bé như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đằng này lại có chút lãnh đạm.

Không so với Chương Phỉ, ngay cả người nhiêm khác như ông nội Tỉnh khi nhìn thấy cháu gái cũng nhiệt tình hơn Tỉnh Nhiên rất nhiều.

Tỉnh Nhiên kéo bàn nhỏ lại, lấy canh bổ từ bình giữ nhiệt ra.

Chương Viễn chầm chậm ngửa đầu, đôi mắt đuổi theo trên người anh, ánh mắt mềm mại giống như móng vuốt, không nặng không nhẹ gãi lên người Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên liếc mắt nhìn liền thấy cậu mở một chiếc cúc áo để hờ, bờ ngực trắng nõn ẩn hiện, vừa nhìn liền biết mềm mại vô cùng, chiếc ảo ngủ mỏng manh ướt một vùng nhỏ quanh ngực, tản ra mùi sữa nhàn nhạt.

Tỉnh Nhiên hạ mi mắt, ánh mắt âm trầm: "Nhìn anh làm gì?"

Chương Viễn không nói, cậu hơi cong cong khóe miệng, cười như có như không.

Tỉnh Nhiên nhướn mày, cảnh cáo trừng cậu một cái rồi vươn tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, nhéo nhè nhẹ gò má Chương Viễn: "Đừng câu dẫn anh."

Chương Viễn không nhịn được cười ra tiếng, tùy ý để Tỉnh Nhiên kéo chăn trước người lên cao, cậu ngoan ngoãn không làm rộn, thế nhưng nhìn đến đồ ăn Tỉnh Nhiên đưa đến lại hơi kháng cự: "Không muốn ăn nữa..."

"Em ăn ít quá, ăn thêm một chút đi."

"Em ăn no rồi."

Chương Viễn nghiêng đầu trốn tránh, vô thức bĩu môi, lông mày hơi rũ xuống, trong đôi mắt chứa đầy oán niệm.

Đứa nhỏ này... Tỉnh Nhiên cắn chặt răng, cũng giỏi làm nũng quá đi.

Nhưng cuối cùng Chương Viễn cũng không ăn thêm được mấy muỗng, ăn như mèo ngửi, Tỉnh Nhiên kiên quyết không chìu theo đứa nhỏ này, mặc kệ cậu làm nũng bao nhiêu lần, còn thiếu mỗi nhào tới cọ cọ vào lòng ngực anh, Tỉnh Nhiên cũng không thỏa hiệp, dỗ dành cưỡng ép mãi mới dỗ cậu ăn hết nửa chén canh bổ.

Cơm nước xong xui, Tỉnh Nhiên bảo người đến thu dọn đồ đạc, dặn dò Chương Viễn nghỉ ngơi một chút, anh phải ra ngoài có chút việc. Chương Viễn không buồn ngủ, cứ thế ra khỏi phòng bệnh đi tới đi lui, hiện tại cơ thể cậu đã tốt hơn rất nhiều, phỏng chừng hai ngày nữa là có thể xuất viện.

Bệnh viện này xây trên một vùng núi, môi trường yên tĩnh, tầm nhìn rộng, có thể phóng tầm mắt ra hơn nửa thành phố. Chương Viễn đứng ở cửa sổ nhìn về nơi xa, tuy đã vào xuân nhưng cứ cách hai ngày trời lại có tuyết, cả thành phổ như phủ thêm một lớp áo màu trắng, xa gần hợp thành một khối, không phân biệt được kiến trúc. Chương Viễn nhìn một lúc lâu cũng chưa thể tìm ra nhà của cả hai.

Đột nhiên một bàn tay từ sau tiến tới che lấy đôi mắt cậu, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy khoang mũi, Chương Viễn được một cái ôm bao vào lòng.

"Đừng nhìn mãi, sẽ không tốt cho mắt."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, độ rung khiến màng nhĩ tê dại, Chương Viễn lần theo âm thanh quay đầu, cứ giữ tư thế bị che mắt mà hôn lên môi người kia, đối phương ngẩn người một lúc rồi lập tức kịch liệt đáp lại, cứ như muốn nuốt lấy cả người cậu.

Chẳng bao lâu Chương Viễn liền chịu không nổi nữa, cả người nhũn ra, cơ hồ được người phía sau dìu lên, pheromone mềm mại ấm áp dâng lên, muốn nhấn chìm cả hai.

Vẫn may Tỉnh Nhiên vẫn còn tỉnh táo, đúng lúc rời khỏi môi lưỡi dây dưa, cắn cằm Chương Viễn một cái cho hả giận rồi mới thở gấp buông tay. Đôi mắt bị anh che khuất giờ đây ẩm ướt, khóe mắt hồng hồng nhìn anh.

Đôi mắt Tỉnh Nhiên sắc bén, còn mang theo một tia tàn nhẫn, anh không nhịn được lại hôn lên khóe miệng Chương Viễn, nói: "Đã nói rồi, đừng câu dẫn anh."

Anh vừa mở miệng, cả hai cùng bị dọa, có lẽ nhẫn nhịn đã lâu khiến giọng nói cũng nghẹn ứ, thô trọng như nuốt phải một miệng đầy cát, nghe có chút buồn cười.

Chương Viễn lại không nhịn được cười phá lên, nháo loạn như thế dần pha loãng không khí sền sệt, Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ nhìn cậu, cũng không cầm lòng được mà cười theo.

"Anh có chuyện muốn nói cùng em..."

"Em hỏi anh..."

Náo loạn đủ rồi, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời sửng sốt.

Chương Viễn chớp chớp mắt, dựa lưng vào cửa sổ nhìn chằm chằm Tỉnh Nhiên, khuỷu tay đặt lên cửa sổ, hơi cúi đầu nhìn anh: "Anh nói trước đi."

Hai tay Tỉnh Nhiên chắn bên người cậu, cường thế vây cậu bên trong, khoảng cách gần gũi, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào chóp mũi. Tỉnh Nhiên vẫn luôn mang theo nụ cười ôn nhu, anh cố gắng vài lần mới có thể thu lại nụ cười trên môi, gương mặt đột nhiên nghiêm túc.

"Bảo bối, sau này chúng ta đừng sinh con nữa được không?"

"A?" Chương Viễn có chút ngơ ngác, vẫn không hiểu lời anh nói, gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Anh nói sau này, chúng ta có Tiểu Phỉ, có Trừng Trừng, vậy là đủ rồi." Tỉnh Nhiên nói, "Anh đã hẹn với bác sĩ Vương, nếu em đồng ý, chúng ta lại làm tiểu phẫu, không để em mang thai nữa."

Đôi mắt Chương Viễn xoay chuyển, nhìn chằm chằm đồng tử người trước mặt. Đôi mắt ấy đang đón nhận áng sáng, màu sắc có vẻ nhạt đi rất nhiều, ánh nắng xuyên qua lông mi, đẹp không nên lời, Chương Viễn nhìn đến có chút sững sờ, một lúc lâu cũng chưa lên tiếng.

Tỉnh Nhiên khẽ thở dài nói: "Bảo bối, em đã quyết định chưa?... Nhưng mà," Tỉnh Nhiên chớp chớp mắt, khoảng cách gần trong gang tấc, có thể nhìn rõ yết hầu đang chuyển động, "anh thật sự không chịu được nếu em lại gặp nguy hiểm."

Chương Viễn nhìn anh một lúc lâu rồi đột nhiên "à" một tiếng, lập tức bừng tỉnh,

"Vậy nên anh lãnh đạm với con gái à?"

"Sao chứ?" Tỉnh Nhiên sửng sốt chớp mắt, vội vàng lắc đầu, "Không phải, anh không có lãnh đạm..."

"Còn nói không phải? Mấy ngày rồi, anh đã ôm con bé được mấy lần?" Chương Viễn nắm lấy eo anh, không chút lưu tình nhéo một cái, "Anh là quỷ ấu trĩ sao?"

Tỉnh Nhiên chật vật trốn về sau, xấu hổ vì bị vạch trần, anh bất đắc dĩ nhìn Chương Viễn, cả người từ cổ đến huyệt thái dương đều đỏ.

Chương Viễn từng bước ép sát đến khi anh chẳng còn đường lui, ngã ngồi lên giường bệnh, Chương Viễn mới thuận thế vượt lên, đẩy anh nằm trên giường, từ trên cao nhìn xuống: "Anh có thấy mình vô lý không? Trừng Trừng còn nhỏ như thế, anh lại giận con bé?"

Miệng Tỉnh Nhiên mở lại đóng, cứ thế lặp lại vài lần, căn bản không thể phản bác, chỉ có thể vươn tay, cường ngạnh kéo người kiêu ngạo ương ngạnh kia vào lòng, để mặt mình chôn lắp trong vai cậu, hít thật sâu pheromone ngọt ngào mùi sữa.

"Phải," Tỉnh Nhiên rầu rĩ thừa nhận, "Anh là quỷ ấu trĩ."

Ấu trĩ thì cứ ấu trĩ đi.

Những ngày khi Chương Viễn còn hôn mê, Tỉnh Nhiên thậm chí còn không biết bản thân phải đối mặt với con gái ra sao.

Anh đã đi thăm con bé một lần, sinh mệnh nho nhỏ mềm mềm nằm trong lồng ủ khóc vô cùng lớn, sinh mệnh mới mẻ lại khiến anh trống rỗng. Anh vội vàng rời khỏi, đến canh giữ trước cửa phòng cách ly, không màng ngày đêm nhìn Chương Viễn.

Khi có người đến thăm, Tỉnh Nhiên còn có thể bảo trì bản thân bình tĩnh, thế nhưng khi chỉ còn một mình, bàn tay anh nắm chặt chuỗi Phật châu vốn dĩ được đeo trên tay Chương Viễn, rất chặt.

Là chuỗi hạt cầu bình an, tại sao lại không linh nghiệm?

Lần đầu tiên Chương Viễn tỉnh dậy, anh đứng trước phòng cách ly, ở vị trí mà cậu chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy, anh nhìn Chương Viễn, trò chuyện cùng cậu, dù chẳng thể nghe thấy, mãi đến khi Chương Viễn lần nữa mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Không ai nhìn thấy bàn tay đang nắm chuỗi Phật châu, run rẩy kịch liệt.

Anh quá sợ hãi, sợ đến mức không biết nên làm gì.

Tỉnh Nhiên ôm chặt Chương Viễn, giọng nói rầu rĩ nghe có chút tủi thân: "Anh rất sợ."

Theo lời thổ lộ của anh, trái tim của Chương Viễn cũng muốn tan vỡ, ngón tay cậu lần theo từng sợi tóc Tỉnh Nhiên, nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh, thấp giọng nói: "Em biết."

Nếu đã nhìn thấy cặp mắt kia, làm sao có thể không nhận ra.

Cách một lớp thủy tinh, con người màu đen giống hệt màn đêm, không còn chút ánh sáng, Chương Viễn cố hết sức nhìn một lúc lâu mới lần mò được ánh sáng trong đôi mắt ấy, giống một ngôi sao dần lan tỏa.

4.

Chương Viễn ước chừng cũng được xem là người xem trọng những ngày kỷ niệm.

Trước kia cậu bắt ép bản thân nhớ rõ mỗi một ngày người yêu thương đến hay cùng anh xa cách. Sau này, vòng tròn đánh dấu những ngày này không còn hiện hữu trên tờ lịch nữa, chỉ để để lại duy nhất một ngày đặc biệt ___ ngày 30 tháng 9.

Là lần đầu tiên Tỉnh Nhiên rời đi, cũng là ngày hai người trùng phùng.

Năm thứ hai sau khi ở bên nhau, giữa tháng chín họ cùng nhau về Hải Thành. Một nhà ba người ở lại vài ngày, đến nhà dì Ngô dưới lầu ăn hai bữa cơm, lại đưa Tiểu Phỉ đi cho mèo đen đồ ăn, con mèo ú kia tròn trịa khỏe mạnh, phỏng chừng thức ăn ngày thường kiếm được cũng không tệ, không thèm để ý đến đồng đồ ăn cho mèo từ đâu đưa đến. Tuy nhìn nó ngầu ngầu thế thôi nhưng thực tế lại không hung dữ, ngẩng cổ ngồi trên ghế để Tiểu Phỉ vuốt lông.

Kỳ thật trong kế hoạch của Tỉnh Nhiên, họ sẽ cùng nhau trải qua một ngày nghỉ vừa lãng mạn vừa tốt đẹp ___ thế nhưng thời tiết tại Hải Thành lại thảy đổi quá nhanh, chạng vạng, trời bắt đầu mưa nhỏ, dần dần theo đêm đen kéo xuống còn mang theo cả sấm chớp.

Tỉnh Nhiên ủ rũ cụp đuôi đứng trên hành lang của gian khách sạn bằng gỗ bên bờ biển, gió biển thổi ướt hơn phân nửa áo quần anh.

Chương Viễn dỗ Tiểu Phỉ ngủ rồi thấp giọng gọi anh về phòng, thế mà Tỉnh Nhiên không nghe, cứ thế đứng đó rũ đầu, quanh người âm u.

Anh vốn định chiếu sáng trời đêm Hải Thành bằng pháo hoa, anh muốn chờ đến khi châm ngòi, đêm đen sẽ được nhuộm sáng như ban ngày, náo nhiệt vui vẻ, khi đó anh sẽ lấy chiếc nhẫn được đặc chế riêng cầu hôn Chương Viễn, trịnh trọng thỉnh cầu cậu ở bên anh cả đời.

Anh đặc biệt chọn ngày có ý nghĩa đặc biệt với cả hai, trông ngóng chiếc nhẫn kia lồng vào ngón tay thon dài, không một kẽ hở ôm chặt, nghe thấy giọng Chương Viễn đồng ý với anh.

Nhưng tất cả đều bị thời tiết phá hủy.

Chương Viễn nghe anh nói thì cười gập cả người, bảo anh trẻ con.

Tỉnh Nhiên có chút buồn bực, nổi giận đùng đùng lý luận cùng cậu nhưng Chương Viễn không để ý, chỉ mãi cười. Có lẽ do cười quá sức, khóe mắt có chút ẩm ướt, trông có vẻ vô cùng lấp lánh giữa hành lang tối tăm.

Tỉnh Nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng xoa lên đuôi mắt cậu.

Chương Viễn không cười nữa, đôi mắt ẩm ẩm sáng quắc nhìn Tỉnh Nhiên, bờ môi hơi run, hầu kết giật giật, giọng nói trầm thấp như lập tức bao lấy lòng ngực Tỉnh Nhiên: "Vậy để em cầu hôn có được không?"

"Anh có đồng ý cùng em kết hôn?"

Bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ nhỏ mềm mềm vỗ vào mặt anh, không nặng không nhẹ bấu bấu mặt anh. Tỉnh Nhiên lấy lại tinh thần, là bàn tay nhỏ của Trừng Trừng, vụng về quơ quơ bấu lấy mặt anh.

"Con bé muốn anh ôm đó." Chương Viễn nói rồi đem bé con giao cho anh.

Trừng Trừng vừa được đưa vào lòng Tỉnh Nhiên liền vui vẻ, ôm cổ anh cười khúc khích, miệng bi bô như muốn nói gì, con bé đã được bảy tháng, so với mấy đứa nhỏ cùng tháng còn nặng hơn, thân hình bụ bẫm cuộn tròn trong khuỷu tay Tỉnh Nhiên, hai nhúm tóc được bện gọn gàng hai bên.

Tuy cha nói gà con nói vịt, Tỉnh Nhiên vẫn không nề hà trò chuyện cùng con gái. Trừng Trừng bi bô một câu, anh đáp một câu, giống như là có thể nghe hiểu lời con bé.

Chương Viễn quay đầu nhìn hai cha con, khóe miệng không tự chủ cong lên, rồi lại tiếp tục cuối người dằn dò Chương Phỉ: "Phải đi ngủ đúng giờ, không được đi học trễ, nghe lời ông nội và bác Trần, nhớ chưa?"

Chương Phỉ hai tay chắp sau lưng đứng thẳng tắp, đồng phục sọc xanh trắng, trước ngực còn thắt một chiếc cà vạt nhỏ nhỏ xinh xắn. Mấy năm nay nhóc con lớn rất nhanh, vóc dáng đĩnh bạch, càng ngày ra dáng người lớn.

Chương Viễn xoa đầu thằng bé, thái độ trịnh trọng khác lạ nói: "Phải chăm sóc cho em gái thật tốt, lúc ba với cha không ở nhà, con chính là người bảo vệ của em."

"Dạ!" Chương Phỉ gật mạnh đầu, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.

"Đi thôi?" Tỉnh Nhiên đưa Trừng Trừng lại cho bảo mẫu rồi duỗi tay chạm vào eo Chương Viễn. Chương Viễn vẫn có chút không yên tâm thế nên lại dặn dò bác Trần vài câu, cuối cùng bị Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ kéo lại, "Được rồi, em dặn dò kỹ càng lắm rồi."

Chương Viễn bị Tỉnh Nhiên kéo xuống bậc thang, bước dọc theo con đường lác sỏi dẫn thẳng đến cửa lớn. Cậu nhịn không được lại quay đầu nhìn, Trừng Trừng sớm đã bị đồ chơi dụ dỗ, vẫn chưa phát hiện hai ba ba đã đi, chỉ có Chương Phỉ thẳng người đứng ở cửa, nhìn thấy cậu quay đầu còn giơ tay vẫy vẫy.

Tỉnh Nhiên đột nhiên nói: "Có cảm giác con trai đã lớn rồi."

Tầm mắt Chương Viễn vẫn còn đuổi theo hình bóng hai đứa trẻ, thất thần "ừ" một tiếng. Tỉnh đại thiếu gia rũ mi mắt, lập tức tủi thân: "Này, tốt xấu gì em cũng nhìn anh một chút đi chứ."

Chương Viễn mặc kệ anh, lẩm bẩm nói: "Trừng Trừng còn nhỏ như vậy, bỏ con bé ở lại lâu như thế, em không yên tâm..."

Tỉnh Nhiên trực tiếp ôm lấy eo Chương Viễn rồi nhét cậu vào xe, anh cũng ngồi vào theo, nói với tài xế: "Lái xe."

"Anh..."

Tỉnh Nhiên đột nhiên quay đầu, một bàn tay chống lên lưng ghế, giam cả người Chương Viễn lại: "Đã đồng ý là không dắt con theo rồi, em lại muốn đổi ý?"

Chương Viễn bĩu môi, không nói gì trợn mắt.

Tỉnh Nhiên suýt nữa thì cười, anh nắm lấy cằm Chương Viễn, nhướn mày phóng ra vẻ mặt sắc bén: "Em còn dám trợn mắt?"

Tỉnh Nhiên nghiến nghiến răng: "Ngày kỷ niệm năm ngoái cũng quên, còn không tặng quà cho anh, năm nay phải đòi lại đủ."

Sau khi gặp lại, tháng chín mỗi năm, ít thì một tuần, nhiều thì nửa tháng, cả hai sẽ cùng nhau nghỉ phép, mang theo hành lý gọn gàng, cùng nhau đến thành phố ven biển.

Họ lái xe đón gió biển, đi qua những nơi đã đặt chân đến, trở lại gian nhà hai phòng khi xưa.

Mỗi lần trở về nơi ấy, thời gian giống như ngừng lại.

Chương Viễn luôn có một ít tâm tư, những lúc như thế cậu sẽ tặng Tỉnh Nhiên một món quà nhỏ, bọc trong hộp vải nhung, nhân lúc ăn cơm mà tiện tay đưa cho anh. Mỗi một món quà nhỏ nhắn đều được làm từ gỗ tuyết tùng, có sang quý, có rẻ tiền, thế nhưng đều là món đồ Chương Viễn đặt rất nhiều tâm tình thu thập từ những nơi khác nhau.

Tỉnh Nhiên sẽ dùng chúng vào những trường hợp quan trọng, lúc không dùng sẽ cất vào tủ kính trong thư phòng, kệ thứ ba đếm từ trên xuống, là vị trí ngang tầm mắt.

Thói quen thành điều tự nhiên, Chương Viễn hằng năm đều như thế, Tỉnh Nhiên cũng không thể nào quên.

Nhưng năm ngoái, mang thai khiến thời gian đối với Chương Viễn trở nên mơ hồ, cũng chậm trễ rất nhiều, trong bụng mang bé con, Chương Viễn tận lòng để tâm chăm sóc con bé. Thường Phong sớm bắt ép cậu nghỉ việc, thời gian dài ở nhà khiến cậu cũng quên mất ngày lễ kỷ niệm một năm một lần, tất nhiên cũng không nhớ phải chuẩn bị món quà đầy ý nghĩ như hằng năm.

Tỉnh Nhiên rất không vui, trong lòng nghèn nghẹn cứ thế yên lặng chờ, mãi đến khi ngày đã qua, Chương Viễn cũng chưa từng nhắc đến. Tỉnh Nhiên giận dỗi vài ngày, cuối cùng nhịn không được ấn cậu lên cửa hung hăn phạt vài lần. Tỉnh Nhiên vẫn rất để ý đến cơ thể cậu, thế nhưng hành động vẫn rất bạo, bờ ngực mềm mềm bị cắn đến loang lỗ màu sắc, ngực và tiêm nhũ phát sưng, khi bị áo sơ mi cọ xát cũng thấy đau.

Chương Viễn cũng buồn bực, đuổi theo Tỉnh Nhiên hỏi, kết quả đối phương không thèm để ý đến cậu. Rốt cuộc có một ngày khi cả nhà cùng ăn sáng, Tiểu Phỉ vô tình hỏi: "Ba ba và cha năm nay không đi bờ biển sao?"

Chương Viễn ngẩn người một lúc, sau đó mới ý vị thâm trường đáp: "Ba ba quên mất..."

Là con nít sao? Lại còn ghi hận...

Chương Viễn không nhìn anh, thấp giọng lẩm bẩm gì đó, Tỉnh Nhiên không nghe rõ mới kéo cằm cậu xoay mặt qua, hỏi: "Em nói gì?"

"Quỷ hẹp hòi."

"Hửm..."

Tỉnh Nhiên đột nhiên đè eo Chương Viễn, nhanh chóng ấn nút để thanh chắn hạ xuống, tay chui vào vạt áo sơ mi cậu, lòng bàn tay ấm áp dán lên da thịt liền lập tức tìm kiếm bụng nhỏ, Chương Viễn run một cái, vội càng đè lại bàn tay không có ý tốt: "Anh làm gì?!"

Dứt lời, thanh chắn vừa vặn kép kín, tách khoang sau xe thành không gian tư mật, pheromone dây dưa bên nhau lập tức tản ra khiến không khí có vẻ sền sệt.

Chương Viễn buông tay, không đè tay Tỉnh Nhiên nữa, thoáng ngẩn cằm lên, có chút khiêu khích nhìn Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên cười một cái, lòng bàn tay ấm áp nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi, trơn trượt leo lên phía trước, vuốt ve cái bụng phẳng lì.

Mặc bên trong áo sơ mi là chiếc áo thun cọc tay màu trắng, vải vóc mềm mai bao lấy thân thể gầy nhỏ, như đang muốn che đậy điều gì. Tỉnh Nhiên thuần thục lần mò vào trong, bàn tay nắm lấy đầu ngực nho nhỏ mềm mại, hạt đậu nhỏ nằm giữa hai ngón tay, chỉ cần kẹp lại một chút sẽ chảy ra chút ẩm ướt thấm qua khe hỡ ngón tay.

Hương sữa tràn ra, xâm lấn mùi hương pheromone dây dưa không ngớt, càng là một mùi vị hoang đường.

Tỉnh Nhiên ghé sát bên lỗ tai đã đỏ ứng, thấp giọng nói: "Không phải em muốn cai sữa cho Trừng Trừng sao? Em không đi theo anh, làm sao ngưng sữa được?"

Dứt lời, bàn tay ấm áp ươn ướt kia lại vô tình cố ý xoa nắn một chút hạt đậu mềm mại trong lòng bàn tay.

Chương Viễn suýt nữa thì kêu ra tiếng, cậu hít một hơi, duỗi tay ôm lấy cổ Tỉnh Nhiên, bờ môi mấp máy cơ hồ muốn cắn lên vành tai anh, giọng nói có chút run rẩy, lại dính dính, mang theo hương vị nói không nên lời: "Lỡ như theo anh rồi sữa lại càng không ngưng được thì sao?"

Tỉnh Nhiên cười: "Cái đó đúng là phải phụ thuộc vào anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top