[Phiên ngọai 2] : Phỉ Nhiên Thành Chương (H)
*Gần đây mình mới nhận ra là mình edit thiếu mất một ngọai truyện, sorry mọi người. Ngọai truỵên này đáng ra phải được edit trước ngọai truyện Ngày kỷ niệm. Chị tác giả gần đây cũng viết thêm 2 ngọai truyện cho fic này nữa, mình sẽ edit từ từ.
Lúc Tỉnh Nhiên đến, Thường Phong vừa bước ra từ văn phòng Chương Viễn.
"Ồ," Thường Phong kinh ngạc nhìn người đang đến, "Sao hôm nay cậu Tỉnh lại đến đây?"
Bây giờ là buổi chiều thứ hai, cuối tuần chỉ vừa kết thúc, còn lâu mới đến thứ sáu, cũng không phải là ngày kỷ niệm gì, gần xa chẳng có quán xá mở cửa, cho dù đôi phu phu có ngọt liệm đến đâu cũng không đến độ ngày ngày lưu luyến đón đưa đi làm chứ. Gặp được Tỉnh Nhiên vào giây phút này Thường Phong thật sự cảm thấy có chút bất ngờ.
Tỉnh Nhiên thường rất được hoan nghênh tại công ty Viễn Phong, ai cũng biết alpha của ông chủ vô cùng rộng lượng, mỗi lần anh đến đều chuẩn bị theo buổi trà chiều tinh xảo.
Vị trí trợ lý đặt gần văn phòng của Chương Viễn đã sớm trống không, trợ lý Lâm phỏng chừng đã sớm nghe thấy tin tức mà chạy đến kiếm ăn.
Thường Phong ôm cánh tay dựa vào cạnh bàn làm việc, khụ một tiếng: "Anh xem, anh vừa đến, nhân viên công ty tôi lập tức trở nên chây lười.'
Tỉnh Nhiên còn chưa nói lời nào, đột nhiên một nhóc con choai choai xông ra từ sau lưng, giọng nói giòn tan gọi Thường Phong: "Chú Thường, con tới rồi!"
Ánh mắt Thường Phong lập tức sáng lên, cười nói: "Tiểu Phỉ!"
Vừa nói vừa vươn tay bế Tiểu Phỉ.
Chương Phỉ năm nay 5 tuổi, để tóc gáo dừa tròn vo, mái tóc đen nhánh càng tôn lên đôi mắt vừa to vừa sáng, giống như được khắc cùng một khuôn với người đứng đằng sau. Tiểu Phỉ đang ở lứa tuổi nghịch phá chọc chó ghẹo mèo, nhưng thằng nhỏ từ bé miệng đã ngọt, lại hiểu chuyện, đã thế miệng cứ như bôi mỡ, nói chuyện luyến thoắng, dễ thương, vô cùng được người lớn yêu thích.
Thường Phong thương đứa cháu trai này đến nỗi chỉ muốn đội lên đầu, mỗi lần thấy thằng bé đều cực kỳ vui vẻ, bế thằng bé trên khuỷu tay chọt chọt, nói: "Hôm nay đến tìm ba làm gì đây?"
"Tặng bánh kem cho ba!" Chương Phỉ giơ cao túi giấy, miệng mở to lộ ra mấy chiếc răng sữa, hàm trên bên phải khuyết mất một chiếc tạo thành lỗ hỗng lồ lộ, trông vô cùng buồn cười, "Cha nói ba thích ăn, con với cha đến lấy lòng ba."
"Ồ--" Một âm này, Thường Phong kéo dài đến tám thước, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên đút hai tay trong túi quần không lên tiếng, mặt không đổi sắc nhún vai.
"Được, vậy vào đi thôi." Thường Phong đặt Tiểu Phỉ xuống, lưu luyến xoa đầu thằng bé, vỗ lên lưng, đẩy thằng bé đến trước phòng làm việc của Chương Viễn.
Chương Viễn vẫn luôn quay lưng với bên ngoài, cậu đang nói chuyện với Tổ trưởng hạng mực, trong tay cầm một bản kế hoạch, một tay chống lên bàn làm việc, tây trang màu lam đậm căng chặt bao lấy sống lưng thẳng tắp, khiến cả người cậu trông rất có uy.
Tỉnh Nhiên thấy cậu vẫn đang bận nên không vào cùng, chỉ nhỏ tiếng dặn con chạy chậm một chút.
Chương Phỉ chạy như bay, cố hết sức đẩy cửa kính chui vào: "Ba!"
Chương Viễn nghe tiếng thì quay đầu, biểu cảm nghiêm túc cũng giãn ra, kinh ngạc nhìn người đang tới, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa, alpha của cậu đang đứng ngoài hành lang cười với cậu, trong ánh mắt đều là ôn nhu.
Chương Viễn theo bản năng cũng muốn cười, khóe miệng vừa cong lên lại như nhớ đến gì đó mà lúng túng xụ xuống, đôi mắt thon dài nhìn Tỉnh Nhiên một lát rồi chỉ trực tiếp xoay người.
Tỉnh Nhiên nhìn cậu nhận lấy túi giấy trong tay Tiểu Phỉ rồi đặt lên bàn, dù cho tiểu quỷ kia ôm chân làm nũng cũng không hề dao động, tiếp tục bàn công việc cùng tổ trưởng.
"Haizz!" Thường Phong huých vai Tỉnh Nhiên, hấc cằm về phía Chương Viễn, vẻ mặt như đang xem kịch vui, "Cãi nhau?"
Tỉnh Nhiên ngẩn người, lập tức trả lời: "Không đâu."
"Thật không có?"
Không đâu... nhỉ?
Chuyện hồi sáng, không tính là cãi nhau nhỉ?
Nếu thật phải ngẫm lại kỹ càng, đó hẳn là Chương Viễn giáo huấn, hai cha con họ cúi đầu cun cút nghe mắng, ai cũng không dám hó hé.
Tiểu Phỉ đang ở tuổi thay răng, trẻ nhỏ lại thích đồ ngọt, người trong nhà lại chiều, thế là ăn đến sâu răng. Chương Viễn nghiêm ngặc vạch ra mỗi ngày chỉ được ăn bao nhiêu đồ ngọt, cấm người trong nhà cho Tiểu Phỉ ăn thêm.
Chương Phỉ cũng vô cùng giảo hoạt, biết không thể thương lượng với ba, lập tức năn nỉ ỉ ôi làm nũng với cha.
Bởi vì lỡ mất rất nhiều giai đoạn trưởng thành của Tiểu Phỉ, Tỉnh Nhiên vẫn luôn cảm thấy thiếu thằng bé, nên vẫn luôn muốn đền bù. Thật ra nói đến phương diện chăm con, Tỉnh Nhiên lại là người cưng chiều con nhỏ.
Đôi khi Tiểu Phỉ cứ vòi miết, Tỉnh Nhiên thật sự không đành lòng nên lén lút đưa cho thằng bé một chiếc pudding. Đôi khi bị Chương Viễn bắt quả tang, hai cha con một người làm nũng một người chơi xấu dỗ cục tức của Chương Viễn cũng lặn xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhìn cả hai.
Thế nhưng...
Chương Viễn vẫn luôn xứng với lời khen vô cùng ôn nhu kiên nhẫn, gần đây lại không dễ chọc chút nào, rất dễ bị chọc giận.
Bữa sáng, Tỉnh Nhiên thấy Tiểu Phỉ tròn mắt nhìn mâm bánh muffin mãi nên thừa lúc Chương Viễn vẫn chưa xuống lầu nhanh tay cho thằng bé một chiếc, bảo thằng nhỏ ăn nhanh một chút. Nhóc con đang ăn ngấu nghiến, chocolate muffin dính một vòng đen tuyền quanh mép, đột nhiên, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng: "Chương Phỉ."
Theo phản xạ có điều kiện, Tiểu Phỉ bật thẳng lưng, muffin chocolate còn đang ngậm trong miệng. Thằng bé không dám nuốt xuống, há miệng nhả ra bàn tay, ngoan ngoãn để phần bánh dư lại vào đĩa.
Một khi ba gọi cả tên lẫn họ, nó phải cẩn thận rồi.
Chương Viễn ngồi xuống trước bàn ăn, mặt không biểu cảm liếc nhìn Tỉnh Nhiên rồi nhìn Tiểu Phỉ: "Ngày hôm qua con ăn hai miếng bánh kem, con hứa với ba, hai ngày sau đó đều không được ăn đồ ngọt, chuyện đã hứa, tại sao không làm được?"
Tiểu Phỉ bị giọng nói nghiêm khắc của Chương Viễn hù sợ, không dám nói lời nào, nó cúi đầu trộm ngó sang cha, dáng vẻ bĩu môi trông có vẻ đáng thương.
"Con chỉ ăn một miếng nhỏ thôi, em đừng giận," Tỉnh Nhiên lập tức dùng trò cũ, nhẹ nhàng ho một tiếng, chơi xấu duỗi tay kéo Chương Viễn: "Bảo bối..."
"Còn anh nữa." Chương Viễn đột nhiên rút tay ra, quay đầu trừng mắt với anh, "Tỉnh Nhiên, em đã nói với anh bao nhiêu lần là không được chiều con, anh đều làm như không nghe thấy sao?"
Giận thật rồi?
Tỉnh Nhiên bị cậu mắng cũng ngơ người ra, đang muốn nói tiếp, nhưng Chương Viễn không cho anh cơ hội này, một tràn giáo huấn xả ra. Nhóc con ngồi ở đối diện thấy cha cũng bị vạ lây, lập tức dẻo miệng dùng giọng dễ thương nói xin lỗi. Ngày thường chỉ cần xin lỗi, Chương Viễn sẽ hòa hoãn, nào ngờ hôm nay lại càng tức giận, đập tay lên bàn "rầm" một tiếng: "Không được ăn nữa!"
Sau đó, cậu không thèm quay đầu ra khỏi cửa.
"..."
Hai cha con bị bỏ lại liếc mắt nhìn nhau, tự giác im lặng không nói gì tiếp tục ăn sáng.
Chờ bảo mẫu đưa Tiểu Phỉ đi học, Tỉnh Nhiên gọi một phần ăn sáng bảo người đưa đến công ty Chương Viễn.
Anh không rõ, đây có thể gọi là cãi nhau sao?
Chỉ vì một chiếc bánh muffin?
"Thật không có." Tỉnh Nhiên nói.
Thường Phong gãi tóc, khó hiểu nói: "Vậy hôm nay cậu ta làm sao cứ như bao thuốc nổ, chút xíu chuyện sẽ tức giận, tôi cũng bị cậu ta mắng mấy lần."
Tỉnh Nhiên cười, nhún vai xòe tay, một bộ cũng không biết thế nào.
"Cũng phải, " Thường Phong nói, "tôi cũng chưa từng thấy hai người cãi nhau."
Thật ra không phải.
Anh và Chương Viễn thật sự chưa từng cãi vã, hơn 80% tình huống đều có Chương Phỉ bên cạnh. Hơn nữa, cả hai thuộc trường phái chiến tranh lạnh.
Có lẽ vì trong khoảng thời gian kia phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, con đường cả hai cùng nhau bước tiếp càng ngày càng có xu hướng êm đềm, ngày ngày bình đạm mà mỹ mãn.
Rất hiếm khi xảy ra tranh chấp, cũng chưa từng hiểu lầm nhau, ngẫu nhiên sẽ có mâu thuẫn, chiến tranh lạnh lại là chuyện thường xuyên hơn. Lần lâu nhất ước chừng khiến cả hai cấm dục cả một tuần.
Tỉnh Nhiên đã quên là ai chịu nhường trước, chỉ nhớ sau đó, suốt cả một ngày, anh đều không để Chương Viễn rời khỏi phòng ngủ.
Tỉnh Nhiên nói chuyện với Thường Phong, chẳng mấy chốc đã thấy tổ trường hạng mục đẩy cửa đi ra, chào hỏi Tỉnh Nhiên một tiếng.
"Được rồi," Thường Phong vỗ vỗ lên vai Tỉnh Nhiên, "Anh cũng vào đi."
"Được, vậy chúng ta nói chuyện sau."
Thường Phong cũng không đi ngay mà đứng tại chỗ suy tư gì đó, nhìn một nhà ba người trong văn phòng.
Trợ lý Lâm vừa lúc trở lại, trong tay còn đang cầm một phần bánh kem chưa ăn hết, nhìn thấy ông chủ đang dựa bàn đứng đó thì khách khí hỏi: "Thường tổng ăn bánh kem không?"
Miệng thì hỏi như thế nhưng lại chẳng có ý định muốn đưa bánh qua.
"Không ăn."
"Vâng!" Lời còn chưa dứt, cô gái đã lập tức nhét hết miếng bánh vào miệng.
"Tiểu Lâm..."
"Dạ?" Lâm tiểu thư cả miệng là đồ ăn vẫn chưa kịp nuốt xuống, hàm hồ lên tiếng.
Thường Phong sờ sờ cằm, chần chừ hỏi: "Cô có cảm thấy Chương tổng của các cô gần đây có chút kỳ lạ?"
Lâm tiểu thư cố sức nuốt bánh kem, theo tầm mắt Thường Phong nhìn vào văn phòng, đúng lúc Tỉnh Nhiên cầm túi giấy để trên bàn mang đến, trong mắt tràn ngập ý cười, đưa đến trước mặt Chương Viễn.
Chương Viễn cười nhưng lòng không cười nhìn anh, cũng không đưa tay ra nhận. Tiểu Phỉ ở bên cạnh ngửa đầu, miệng liếng thoắng nói gì đó, cứ chạy tới chạy lui giữa hai người lớn trong nhà.
Nhìn thế nào cũng thấy là một bức họa hòa thuận vui vẻ.
"Có à?" Lâm tiểu thư nghiêng đầu, "Không đâu nhỉ?"
"Không đúng, có chút kỳ quái," Thường Phong nói chắc nịch, "Cô không thấy dạo này tính tình cậu ta không tốt sao? Hôm nay cả tôi cũng mắng, lại còn..." Cậu nghĩ nghĩ rồi nói, "Với Chương tổng cuồng tác phong công tác chuyên nghiệp đến thành bệnh của các người, trong lúc họp lại ngủ gật không phải quá ly kỳ rồi sao?"
Lâm tiểu thư chớp chớp mắt, như bừng tỉnh hiểu ra: "Phải ha, hơn nữa hội nghị tuần trước, Chương tổng cũng ngủ gật."
Nói đoạn cả hai cùng không hẹn mà nhìn về phía của kính, nhìn đến Tỉnh Nhiên lấy bánh kem trong túi ra, đặt trên giấy phối tinh xảo, đưa cho Chương Viễn, không biết là anh nói gì, Chương Viễn cuối cùng không sượng mặt nữa, cũng cười theo.
Nụ cười kia chỉ cư ngụ trên mặt cậu hai giây rồi sắc mặt đột nhiên biến đổi, đẩy tay Tỉnh Nhiên ra, cong người "ọe" một tiếng nôn ra.
Chương Viễn đột nhiên nôn mửa, khiến Thường Phong và Lâm tiểu thư sợ hãi.
Thế nhưng ngoài sắc mặt có chút tái nhợt cũng không thấy có bệnh trạng gì khác, Tỉnh Nhiên bảo mọi người không cần lo lắng. Một nhà ba người vừa trở về nhà, anh gọi điện ngay cho bác sĩ tư đến.
Chương Viễn cảm thấy không cần phải làm kiểm tra, có lẽ vì trời quá nóng nên cảm nắng. Đang nói, cậu lại nôn thêm lần nữa. Lần này ngay cả dịch vị cũng nôn theo, cổ họng nóng ran, giọng nói cũng khàn khàn.
Đến nước này Tỉnh Nhiên cũng không thể ngồi yên, cũng không chờ nổi bác sĩ tư, trực tiếp lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố gần nhất.
Lúc chờ báo cáo kiểm tra, Chương Viễn có chút mệt, cậu uể oải dựa vào người Tỉnh Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Tỉnh Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy đôi mắt hẹp dài phím hồng, bộ dáng vô cùng buồn ngủ, anh duỗi tay xoa lên khóe mắt hồng hồng, rồi cúi đầu hôn.
Cũng không thể trách Tỉnh Nhiên làm ra vẻ như lâm đại địch, bởi vì lần sinh con trước đây, thân thể Chương Viễn vẫn luôn không tốt. Lúc trước người gầy như một tờ giấy, mấy năm nay mới dần tốt hơn, ít nhất sẽ không sờ thấy xương như trước.
Bắt đầu từ đầu năm nay, công ty Viễn Phong tiến vào giai đoạn phát triển mạnh, Chương Viễn lại là người cuồng công tác, bận rộn đến tận đêm khuya, vẫn may có Tỉnh Nhiên chăm sóc rất kỹ mới không để mấy cân thịt vừa nuôi được lại xẹp xuống.
Hơn nữa, giống như còn thêm được vài cân?
Cậu vẫn ốm, nhưng tựa như lại phủ thêm một lớp da trắng nõn, giống như muốn phát sáng.
"Phản ứng mang thai hơi kịch liệt, không phải vấn đề lớn," Bác sĩ đẩy gọng kính xuống, lật lật báo cáo trong tay, "Đều chỉnh bữa ăn một chút là được.'
"Hả?" Hai người đồng thanh, biểu cảm trên mặt có chút mê mang.
Bác sĩ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại hai gương mặt vài lần, há miệng vài lần muốn nói, tự hồ có chút không nói nên lời: "Vị tiên sinh này mang thai, 3 tháng rồi, hai người không biết sao?"
Cả hai không biết.
Không ai biết cả.
Thể chất của omega nam, mang thai cũng không ảnh hưởng đến... hoạt động về đêm. Cho nên trẻ nhỏ đến lúc nào cả người cũng không rõ.
Trái tim Tỉnh Nhiên đột nhiên hẫng một nhịp, sau đó lại đập bịch bịch điên cuồng tựa như tiếng sấm chớp giật, khiến toàn bộ lồng ngực đều nóng ran. Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chương Viễn, đối phương cũng thật cảm thấy ngoài ý muốn, hốc mắt hơi trừng to, cả vành tai đều đỏ.
Chương Viễn hơi hé miệng, thấp giọng hỏi: "Đã ba tháng, lâu như vậy sao?"
Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Hai cậu làm cha, cũng quá bất cẩn rồi đó."
Tỉnh Nhiên nắm lấy tay Chương Viễn, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay, nóng hực quấn lấy từng khe hở. Cậu quay đầu nhìn liền bắt gặp ánh mắt Tỉnh Nhiên đang nhìn cậu, môi mỏng khẽ mấp máy, đáy mắt giấu không nổi ý cười.
Đứa nhỏ này đến với họ, vô luận là đối với Tỉnh Nhiên hay Chương Viễn, đều là một niềm vui ngoài ý muốn.
Sau khi cả hai gặp lại nhau, rồi chuyển từ Hải Thành đến Tùng Thành, vẫn luôn mang theo một nhóc con lóc chóc thích nhảy nhót.
Cả hai mặc lễ phục màu trắng, nắm tay Tiểu Phỉ cũng mặc một bộ lễ phục size nhỏ như thế, khinh khí cầu màu sắc rực rỡ bay lên, họ hôn nhau trong tiếng pháo mừng rộn rã.
Cả hai lại lần nữa sống dưới cùng một mái nhà, chính thức bắt đầu cuộc sống mới.
Một đoạn thời gian sau đó, cuộc sống thật ngọt như mật, cả hai từng cùng chờ mong một sinh linh bé nhỏ.
Tỉnh Nhiên còn từng giả như đùa giỡn mà hỏi Tiểu Phỉ vừa mới nói vững, hỏi thằng bé muốn em gái hay là em trai.
Song, chip chặn cấy vào 4 năm vẫn để lại thương tổn cho cơ thể Chương Viễn, tuyến thể không đủ linh hoạt, rơi vào trạng thái gần như ngủ đông. Dù nơi đó vẫn tỏa ra khí vị mê người, gió biển được mùi hương tuyết tùng bao phủ vẫn làm say lòng người, nhưng vẫn thể giúp cậu thụ thai.
Cả hai tuy có chút mất mát nhưng cũng không quá để ý.
Không phải không muốn có thêm một đứa trẻ, chỉ là chỉ cần có được những điều trong hiện tại, họ đã mãn nguyện.
Chương Viễn vẫn nhớ Tỉnh Nhiên từng nói: "Có khi vào một ngày nào đó đứa nhỏ sẽ đến? Giấu chúng ta mà lén lút đến, giống như một niềm vui bất ngờ."
Khi ấy Tỉnh Nhiên ôm lấy cậu từ đằng sau, giống như là sợ cậu không vui mà cọ sát đến lỗ tai, thanh âm trầm thấp, những nụ hôn nồng cháy liên tiếp đáp xuống làn da sau gáy.
Bây giờ không phải đã đến rồi sao?
Từ khi biết Chương Viễn mang thai, những cảm xúc khác thường kia đều được lý giải.
Cậu vẫn sẽ dễ nóng nảy, tâm tình phập phồng không ổn định, khi bàn đến đại sự cũng sẽ nghiêm mặt.
Phản ứng khi có thai rất nặng, vô cùng không muốn đến gần đồ ngọt, chỉ cần ngửi thấy là buồn nôn. Tiểu Phỉ thấy ba vất vả như thế nên cũng bắt đầu chủ động từ bỏ đồ ngọt. Những khi thật sự rất thèm mới nhờ cha dẫn đi cửa hàng mua, ngoan ngoãn ở ngoài ăn hết rồi mới về.
"Vì em gái, con phải nhịn." Tiểu Phỉ nói thế.
Chương Viễn cảm thấy buồn cười, hỏi thằng bé vì sao lại cảm thấy sẽ là em gái.
Tiểu Phỉ nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ đến câu trả lời thích hợp. Cuối cùng thằng bé đưa tay sờ sờ bụng Chương Viễn, nhỏ giọng nói: "Em trai cũng được, anh cũng sẽ yêu thích em."
Vào tháng thứ sáu của thai kỳ, thời tiết bắt đầu chuyển đông, tình trạng của Chương Viễn mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cảm xúc dần bình tĩnh trở lại, phản ứng mang thai cũng không còn quá rõ ràng.
Thân thể gầy gò rốt cuộc không thể che dấu được nữa, dần dần thấy rõ là mang thai.
Thời gian trước cậu quá gầy, bụng như muốn dán vào lưng, chỉ nhô lên một chút thịt, mặc quần áo thùng thình một chút sẽ không nhận ra là có thai.
Mà hiện giờ, từ dưới ngực hiện lên phần bụng tròn tròn, giống như một vầng trăng non còn khuyết.
Cậu càng thêm buồn ngủ. Một ngày 24 tiếng, cậu gần như chỉ muốn ngủ cả 20 tiếng, tựa như chú mèo mê ngủ.
Thường Phong lo lắng bắt ép Chương Viễn nghỉ phép dài hạn, bảo cậu ở nhà an tĩnh dưỡng thai.
Chương Viễn cũng không giận nữa, nhưng vào những tháng cuối của thời kỳ thai sản, một biểu hiện đặc thù khác lại xuất hiện - cậu trở nên vô cùng dính người.
Chỉ số pheromone tăng cao, khiến sóng biển xua tan khí lạnh của tuyết tùng, sống nhiệt cuồn cuộn lấn áp. Tay chân Chương Viễn dài, cứ muốn ốm cứng lấy Tỉnh Nhiên, giống như người bị thiếu không khí, hít thật sâu hương vị trên người Tỉnh Nhiên.
"Không muốn để anh đi làm."
Chương Viễn ngồi trên bồn rửa tay, nắm lấy cằm Tỉnh Nhiên, dao cạo râu sắc bén miết dọc theo sườn mặt bên trái, kéo theo bọt cạo râu.
Hai tay Tỉnh Nhiên chống bên sườn Chương Viễn, vòng lấy cậu trong lòng, cười như không cười nhìn người trước mắt. Gương mặt Chương Viễn không có biểu cảm gì, đôi mắt nửa khép, lông mi dày, đôi môi đầy đặn vô thức nhếch nhẹ, kéo theo nốt ruồi bên mép cũng rung động, hiện ra vẻ làm nũng.
Tỉnh Nhiên đang muốn mở miệng thì hai má bị bưng lấy, Chương Viễn lại tiến lại gần hơn, thấp giọng nói: "Đừng nói chuyện."
Bọt cạo râu quanh miệng được tỉ mỉ cạo đi, Chương Viễn mới buông cằm anh, xoay người đặt dao cạo xuống, cấm lấy khăn lông đã tẩm nước lau đi bọt trắng còn xót lại trên gương mặt anh tuấn.
"Có thể nói rồi chứ?" Tỉnh Nhiên cười, thuận tay ôm eo Chương Viễn, nhấc người ngồi trên bồn rửa tay xuống.
Bụng nhô tròn, nhưng cơ thể Chương Viễn lại chẳng nặng thêm mấy ký, vẫn nằm trọn trong vòng tay của Tỉnh Nhiên, chỉ là bụng tròn có chút vướng víu, Tỉnh Nhiên sợ đè phải cậu và đứa nhỏ, chỉ có thể buông người ra: "Anh không đi làm, em nuôi anh không?"
"Được chứ," Chương Viễn giơ tay nghịch tai anh, lười nhác nói, "Anh, con, em nuôi cả."
Tỉnh Nhiên cong mắt cười bật ra, cúi người hôn lên bờ môi hồng nhuận.
Răng môi giao tiếp khiến không khí tức khắc tăng nhiệt, Chương Viễn chủ động câu lấy cổ Tỉnh Nhiên, hé miệng, đầu lưỡi thăm dò, thắt lưng gầy gò bị nâng lên, đầu ngón tay thuận thế tiến vào lưng quần trượt xuống.
"Cộc, cộc, cộc"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, động tác của cả hai trì độn. Sau đó truyền đến tiếng gọi giòn tan, tựa như đang ôm lấy cửa, giọng nói vang dội truyền vào: "Con sắp phải đến trường!"
"..."
Thằng quỷ nhỏ này... Tỉnh Nhiên nghiến răng rồi lại cắn môi Chương Viễn một cái mới chịu buông.
Gần đây cậu Tỉnh của tập đoàn Cảnh thị lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường không tìm được người ở văn phòng.
Tỉnh Nhiên giảm hết mức thời gian công tác, đem phần lớn công việc về làm tại nhà, đôi khi có chuyện khẩn thì nhờ trợ lý Châu mang văn kiện đến. Anh từ chối 90% các cuộc xã giao, chỉ cần nói người trong nhà có mang, ai cũng sẽ thông cảm.
Omega mang thai gần như không rời alpha nửa bước, đây là kiến thức mọi người đều nằm lòng.
Sau khi mang thai, nhiệt độ cơ thể Chương Viễn vẫn luôn hơi cao. Trước đây cậu sợ lạnh, bây giờ mùa đông ở phòng ấm lại không chịu mang vớ, cứ để chân trần đi tới đi lui.
Đôi khi Tỉnh Nhiên ở thư phòng xử lý văn kiện, cậu đã buồn ngủ không chịu nổi nhưng lại chẳng chịu về phòng, thế là cứ nằm ngay trên tấm thảm trải bên cạnh cửa sổ ngủ. Áo lông màu trắng mềm mại khiến cậu trông càng mượt mà, chân cuộn tròn, đôi chân gầy lộ dưới ánh đèn tùy tiện lộ ra khỏi thảm.
Hơi thở tuyết tùng tràn ngập căn phòng dỗ cậu ngủ sâu, chỉ chốc lát tiếng ngáy nho nhỏ khẽ vang.
Tỉnh Nhiên đôi khi sẽ ngẩng đầu, hình ảnh xuyên qua mi mắt là dáng vẻ ngủ của người nọ.
Chờ Tỉnh Nhiên xử lý xong công việc sẽ nhẹ nhàng bước đến, ngồi xổm xuống tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt Chương Viễn khi ngủ thật tường tận. Cậu nhắm mắt trông thật ngoan, đuôi mắt thon dài, đôi môi căng mọng hơi nhếch, tựa hồ muốn câu dẫn người đến hôn.
Tỉnh Nhiên nhớ rõ, mùa đông năm ấy, lần đầu tiên anh thấy Chương Viễn. Cũng là mùa đông, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bên trong gian phòng lại vô cùng ấm áp. Khi đó anh từng nghĩ, omega giống như Chương Viễn nên được nuôi dưỡng thật tốt tại nhà, ngủ trên một chiếc nệm trắng như tuyết.
Hiện tại xem ra, quả là không sai.
Bởi vì bất khả kháng không thể ở bên cạnh Chương Viễn vào lần mang thai đầu tiên nên lần này đây, Tỉnh Nhiên dốc hết sức để đền bù. Anh hận không thể nâng Chương Viễn trong lòng bàn tay, để đến đâu cũng có thể mang theo, cũng có thể để trong tầm mắt.
"Anh nhìn gì đó?"
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, Chương Viễn mở mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử thâm trầm.
"Tỉnh rồi?" Tỉnh Nhiên một chân quỳ trên sàn, duôi tay xoa xoa cẳng chân Chương Viễn. Cẳng chân gầy gò đến mức chỉ một bàn tay là có thể nắm trọn, làn da hơi tỏa nhiệt, mềm mại dưới bàn tay ôn hòa hiền hậu.
Để tránh nguy cơ Chương Viễn vì mang thai mà bị co rút cơ chân, Tỉnh Nhiên vẫn luôn kiên trì giúp cậu mát-xa. Chương Viễn khe khẽ thở, giống như mèo con thỏa mãn nheo mắt.
Hiện tại mới hai giờ chiều, Chương Viễn ngủ không đến nửa tiếng. Theo thói quen, ít nhất cậu phải ngủ đến ba giờ mới đúng, Tỉnh Nhiên cảm thấy kỳ lạ, thấp giọng hỏi: "Làm sao mà không ngủ nữa?"
"Không ngủ được.' Chương Viễn nhíu mày xoay người chậm rãi ngồi dậy. Bởi vì vừa tỉnh giấc, giọng nói cậu có chút khàn, mang theo hương vị không nói nên lời, 'Em cảm thấy hơi khó chịu..."
Sắc mặt Tỉnh Nhiên trầm xuống, tức khắc nghiêm túc hẳn: "Khó chịu chỗ nào?"
Mặt Chương Viễn lại nhíu một ít, há há miệng, tựa như không biết phải nói thế nào.
Tỉnh Nhiên đợi một lát thì không chờ nổi nữa, nôn nóng truy vấn: "Em làm sao? Khó chịu chỗ nào?" Không chờ Chương Viễn trả lời, anh đột nhiên đứng lên: "Anh gọi điện cho bác sĩ."
Chương Viễn vội vàng giữ chặt tay anh: "Không phải!"
Tỉnh Nhiên quay đầu lại, lông mày nhíu chặt khiến cả khuôn mặt có chút âm u.
Chương Viễn nhìn anh, nhẹ nhàng cử động môi dưới. Cậu buông tay Tỉnh Nhiên ra, nắm vạt áo lông xốc lên, chiếc bụng tròn tròn lộ ra, sau đó bờ ngực trắng như tuyết.
Tỉnh Nhiên ngẩn người, ánh mắt run rẩy, tức khắc sẫm màu.
Bờ ngực đơn bạc hơi căng một ít, đầu ngực diễm sắc phồng lên, tròn trịa như một quả mơ vừa chín.
Chương Viễn nhìn thoáng qua ngực mình, cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng trước mặt là alpha của cậu, cậu không cần phải che che giấu giấu. Nhẹ nhàng hít một hơi, chóp mũi hồng hồng, tóc mái quá dài che đến tận mi mắt, khiến cậu trông có vẻ nhỏ đi vài tuổi, nhìn rất giống một sinh viên mới ra trường: "Căng quá, có chút đau."
Lòng ngực Tỉnh Nhiên căng thẳng, nhịn không được nắm chặt lòng bàn tay, tuyết tùng khí thế bốc lên cuồn cuộn, giống như từ núi tuyết lăn xuống, tựa như chỉ chốc lát sẽ lấp đầy cả gian nhà.
Pheromone cường thể từ alpha khiến Chương Viễn suýt chút nữa không trụ vững, thân hình lảo đảo. Tỉnh Nhiên lập tức ôm lấy, cậu lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt thon dài phản chiếu ánh sáng không rõ ràng, đôi môi căng mọng mấp máy phát ra giọng nói trầm thấp: "Anh giúp em đi..."
"Ừm.."
Chương Viễn ấp úng rên một tiếng, năm ngón tay dãn ra vô thức bắt lấy đầu vai Tỉnh Nhiên, lưu lại dấu tay rõ ràng. Ngẩng cổ vẽ ra một đường cong xinh đẹp, cậu khắc chế cắn chặt răng hàm lại cũng không ngăn được tiếng rên rĩ trốn ra từ kẽ răng.
Môi lưỡi nóng bỏng ngậm lấy đầu ngực đỏ tươi, làn da bị mút cắn vừa đau lại vừa ngứa, eo Chương Viễn run rẩy, sinh ra ảo giác bản thân sắp bị cắn nuốt. Ảo giác khiến Chương Viễn muốn trốn tránh, sống lưng run rẩy lùi về phía sau, nhưng người đàn ông trước ngực không chịu buông tha, xoa bóp phần ngực mềm mại, lại quay đầu ngậm lấy phía còn lại.
Đầu ngực bị mút cắn sưng đỏ, phủ lên một lớp nước bọt sóng sánh, sắc tình chết người.
Hai bên thái dương Chương Viễn rịn ra một lớp mồ hôi, cậu cắn răng chịu đựng cảm giác căng xót.
Động tác của Tỉnh Nhiên có chút hung hăng, chỉ chốc lát đã khiến bờ ngực mỏng hỗn loạn. Chương Viễn có chút không chịu nổi, khàn khàn giọng nói run run: "Anh nhẹ chút..."
Tỉnh Nhiên há miệng thả ra đầu ngực đáng thương, nhũ viên đỏ tươi lại phình to một chút, run rẩy đứng thẳng. Anh ngẩng đầu, hôn dọc theo sườn mặt sắc bén rồi đến cằm, thấp giọng hỏi: "Không phải em bảo anh dùng sức vò nắn sẽ khỏe hơn sao?"
Bàn tay nóng bỏng xoa lấy phần thịt mềm mỏng, không nhẹ không nặng ấn xuống, tựa hồ thật sự đã được xoa mềm, không còn cứng như lúc nãy nữa, mềm xốp e ấp dưới lòng bàn tay, giống như có thể hút lấy lòng bà tay, giọng nói Tỉnh Nhiên ách ách, hỏi: "Trước đây, em làm thế nào?"
Hơi thở Tỉnh Nhiên gấp gáp, không hiểu rõ ý của anh, Tỉnh Nhiên lại truy vấn: "Khi mang thai Tiểu Phỉ, anh không bên cạnh... em làm thế nào?"
"Em..." Chương Viễn vô thức nắm chặt cánh tay Tỉnh Nhiên, "Em tự xoa."
Ngực Tỉnh Nhiên như bị kim đâm phải, đau nhói, khẩu khí mềm xuống, không nhịn được hỏi: "Có đau không?"
Chương Viễn không nói gì, vầng trán dựa trên đầu vai Tỉnh Nhiên thở hổn hển, sau đó lại ngẩng đầu, ôm lấy cổ Tỉnh Nhiên rướn người lên: "Bây giờ không đau nữa."
Gió biển khô nóng bọc lấy mùi thông thoang thoảng, ngay cả hô hấp cũng nóng hổi, Tỉnh Nhiên nhắm mắt lại, mạnh mẽ hôn cậu, môi lưỡi nóng bỏng, giao triền bên nhau không chút khe hở.
Chương Viễn không cần phát tình, omega trong thời gian mang thai vẫn luôn khát cầu alpha, từ trong ra ngoài đều mềm mại mượt mà, rộng mở chờ alpha tiến vào.
Chương Viễn thở vô cùng gấp, bị Tỉnh Nhiên đẩy ngã đè trên giường.
Hai tay Tỉnh Nhiên chống hai bên sườn Chương Viễn, từ trên cao nhìn xuống. Cậu theo bản năng bảo vệ bụng, sợ Tỉnh Nhiên đụng trúng: "Anh cẩn thận chút."
Tỉnh Nhiên bắt lấy cổ tay cậu đẩy ra, cúi đầu hôn lên vùng bụng tròn trịa, từ rốn hôn thẳng xuống, há miệng ngậm lấy tính khí thẳng đứng. Kích thích mãnh liệt khiến da đầu Chương Viễn tê dại, cậu ngọ nguậy eo muốn tránh, đôi chân thon dài trong chớp mắt bị ép dạng ra, tính khí được bao bọc thật sâu trong khoang miệng nóng như lửa.
Bụng nhô lên chặn mất tầm mắt, Chương Viễn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của Tỉnh Nhiên. Không thấy được động tác kích thích mỗi cảm quan của Chương Viễn, nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi màn nhĩ, thở gấp dồn dập, mông thịt căng thẳng rụt lên.
Cậu gần như sắp bị ngậm tan.
Chương Viễn giống như cá thiếu nước, giống như giẫy chết trong tay Tỉnh Nhiên, dịch thể sau hậu huyệt chảy đầy tay Tỉnh Nhiên, đóng mở theo mỗi lần anh nhả ra nuốt vào, phiếm màu đỏ tươi.
Pheromone tỏa ra quấn quýt bên nhau, Tỉnh Nhiên nuốt thật sâu tính khí đứng thẳng vào cổ họng, Chương Viễn vặn vẹo không ngừng, tự như không muốn để anh bắt được. Cậu kêu thảm, vòng eo run rẩy, ngón chân cuộn tròn víu lấy khăn trải giường, run run bắn ra.
Tỉnh Nhiên nhả tính khí đã mềm oặt ra, nuốt lấy thứ còn đọng trong miệng.
Người trên giường hít thở khó khăn, cả người phiếm hồng diễm sắc, tựa như bị bỏ vào lò xông.
Cao trào khiến đầu óc Chương Viễn trống rỗng, cậu mờ mịt nghiêng đầu nhìn Tỉnh Nhiên. Người kia đứng lên, thong thả ung dung cởi bỏ nút áo sơ mi, sau đó, cởi bỏ dây lưng.
Tính khí cứng rắn tím đỏ, thẳng đứng.
Tỉnh Nhiên vẫn rất chu đáo, đợi một lát mới kéo người lên, ôm cậu trở mình, để cậu cưỡi trên người. Tính khí to lớn chạm vào miệng huyệt trơn trượt cũng không lập tức đi vào, chỉ chậm rãi cọ dọc theo nếp uốn đang hé mở.
Tỉnh Nhiên khống chế sức lực, nhẹ nhàng đỉnh vài lần, hậu huyệt đỏ tươi bị đỉnh mở rồi lại sinh động đóng lại, cứ thế vài lần, Chương Viễn cũng cảm thấy cương cứng, tính khí đứng nghiêm phun dịch, cùng đó là hậu huyệt dầm dề tựa hồng thủy, dịch thể dính nhớp vẫn luôn chảy lên người Tỉnh Nhiên.
Trông Chương Viễn như đang cố hết sức che bụng, eo run rẩy, trán rịn mồ hôi chảy xuống chóp mũi, "tách" một tiếng rơi trên ngực Tỉnh Nhiên.
"Anh nhanh lên..." Chương Viễn không nhịn được thúc giục, hậu huyệt đóng mở như đang tham lam muốn ngậm lấy tính khí.
Tỉnh Nhiên cắn chặt răng hàm, cặp mắt xinh đẹp lộ ra huyết sắc, chính anh cũng không chịu nổi, tính khí căng cứng cũng muốn nhanh chóng tiến vào, khiến tràng đạo ướt đẫm mềm nhừ. Nhưng anh lại sợ ảnh hưởng đến cơ thể Chương Viễn nên không dám quá kịch liệt.
Đôi tay nắn bờ mông trắng nõn, Tỉnh Nhiên hướng dẫn Chương Viễn ngồi xuống: "Bảo bối, nuốt vào."
Được hậu huyệt nóng ẩm bao bọc, Tỉnh Nhiên hít sâu một hơi, khắc chế ham muốn muốn khuẩy đảo nơi đó, bên thái dương hiện rõ từng sợi gân xanh: "Ngoan... Thêm một chút nữa."
Bắp đùi tách rời có chút mỏi, run run không nằm trong tầm kiểm soát khiến eo Chương Viễn càng căng cứng, chậm rãi hạ xuống, đến khi chạm vào chỗ sâu nhất, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
Bắt lấy hai bên hông, Tỉnh Nhiên dụ dỗ cậu nâng eo lên, hậu huyệt kia rất dính người, ngậm chặt lấy tính khí thô to không nỡ nhả, dịch thể tuôn ra thành từng vũng trên người Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên đỡ eo cậu, vừa che chở bụng tròn, vừa thúc giục cậu nhấp nhô. Thân thể thon thả cũng không vì mang thai mà trông có vẻ kỳ quái, lộ ra vẻ gợi cảm yêu dị, vừa đúng mềm hóa đường cong trên cơ thể, đóng mở theo từng lần ngậm vào.
Chương Viễn không thể duy trì tư thế này được lâu, một lát đã than mỏi, đáng thương xin tha. Đùi cậu chẳng còn sức lực, chỉ dựa vào lực nâng từ Tỉnh Nhiên, tính khí thô dài cắm vào chỗ sâu nhất khiến cậu mềm nhũn như nước, hậu huyệt tê dại siết càng chặt.
"Ca," Chương Viễn không chịu nổi, một tay che bụng, một tay nắm bả vai Tỉnh Nhiên, "chân mỏi, không quỳ nổi..."
Tỉnh Nhiên kéo cổ cậu, nụ hôn vụn vặt rơi trên nốt ruồi bên mép. Anh nắm lấy eo cậu trở mình, để cơ thể cậu nằm nghiêng trên giường, kéo cổ chân tinh tế đặt trên đầu vai, từ bên cạnh tiến vào.
Tư thế xảo quyệt giúp Tỉnh Nhiên trong nháy mắt cắm vào chỗ sâu nhất, chà sát nội khang gần như khép kín, đến mức Chương Viễn vừa tê dại vừa căng thẳng, ngón tay thon gầy nắm chặt khăn trải giường.
Tỉnh Nhiên nắm chặt khuỷu chân Chương Viễn, cả cây rút ra rồi lại không lưu tình đâm vào, huyệt đạo trơn trượt bị đỉnh mở, theo từng đợt cắm vào rút ra là lượng lớn dịch nhầy.
Chương Viễn bị làm đến run rẩy, xương cốt cả người như bị rút đi, cánh tay trắng gầy vẫn vòng quanh bụng, tiếng "bạch bạch" hỗn loạn giao hòa cùng tiếng nước ướt đẫm, sắc tình đến cực điểm. Giữa hai chân bị làm đến run rẫy, giọng nói cũng sớm biến điệu, theo từng đợt ra vào mà kéo dài ngân nga, ngón chân sảng khoái co rút, lại run rẩy mang theo chút nghẹn ngào.
Tỉnh Nhiên vẫn không dám làm quá kịch liệt, anh khắc chế tiết tấu, để người dưới thân thoải mái đến mất khống chế, mỗi một khớp xương đều ửng hồng.
Bởi vì quá mức khắc chế, khóe môi sắc bén mím chặt, giữa trán nổi gân xanh, cả khuôn mặt anh trông có chút dữ tợn. Chương Viễn mở mắt nhìn thoáng qua thì nhịn không được muốn cười, nhưng khoái cảm lấn át chỉ còn tiếng rên rỉ, đôi mắt phiếm hồng chảy nước, lăn xuống thái dương.
Tỉnh Nhiên cúi người bế Chương Viễn lên, há miệng cắn môi cậu, gần như điên cuồng, mãi đến khi đôi môi căng mọng sưng đỏ: "Em chờ đó," nụ hôn vụn vặt trải dài từ nối ruồi bên khóe môi đến vành tai, răng môi không chút hảo ý dây dưa trên má cậu, Tỉnh Nhiên nói: "Chờ đến khi em sinh con rồi..." Anh sẽ không khách khí như thế, sẽ khiến hậu huyệt đỏ hồng mở rộng, khiến nơi đó không thể khép lại, khiến tất cả dịch thể đều ồ ạt chảy ra, khiến nơi đó giống một đó hoa đỏ tươi, ướt đẫm phun ra tinh dịch.
Anh vuốt ve người dưới thân, thiết nghĩ xoa nát cũng được, cánh mông mềm mại bị nắn đến thay đổi hình dạng, tính khí dữ tợn tiến vào trong, khiến nơi đó thành một bãi hỗn độn vật vã.
Chương Viễn cứ thế bị anh làm đến bắn hai lần, giọng nói đều ách tắc, Tỉnh Nhiên thấy cậu chẳng còn sức lực, cơ hồ là cảm thấy bản thân sắp đến cao trào, cánh tay thẳng tắp chống hai bên người Chương Viễn hiện ra đường cong cơ bắp, anh đột nhiên rút ra, tinh dịch nóng rực dày đặc bắn vào giữa đùi Chương Viễn.
Vẫn còn lâu mới đến giờ đón Tiểu Phỉ tan học, Tỉnh Nhiên ôm Chương Viễn đến phòng tắm, vội vàng tắm rửa cho cả hai rồi quấn lấy nhau trong thảm, muốn ngủ thêm một ít.
Tỉnh Nhiên thật ra không buồn ngủ, anh chỉ muốn ôm Chương Viễn, cánh tay bền chắc vòng từ sau lưng đắp lên cái bụng tròn trịa mềm mại. Chương Viễn mở mắt, sống lưng bị bao kín, có chút nóng. Cậu rướn người về trước muốn tránh lại bị Tỉnh Nhiên không cho, không chấp nhận phản đối kéo người trở lại vào lòng.
Chương Viễn oán giận: "Nóng..."
Tỉnh Nhiên nhắm mắt trả lời: "Không nóng."
Nói rồi, hơi thở lạnh lẽo mùi thông dịu dàng bao bọc lên làn da ấm áp, Chương Viễn lúc này mới cảm thấy thoải mái, thỏa mãn thở dài một tiếng.
Một lát sau, Chương Viễn giống như nhớ đến điều gì, đột nhiên gọi: "Tỉnh Nhiên."
"Ừm?"
"Anh có nghĩ sẽ đặt tên gì cho đứa nhỏ chưa?"
Tỉnh Nhiên ngẩn người một lát, đôi mắt to chậm rãi mở ra. Đối diện với ánh mắt là cần cổ thon dài đang tản ra khí vị mê người, Tỉnh Nhiên không nhịn được tiến đến đặt lên một nụ hôn, thấp giọng nói: "Anh nghĩ rồi."
"Là tên gì?"
"Gọi là Tỉnh Thành. Nếu là con trai sẽ là Thành trong thành công, con gái sẽ là Trừng trong trong trẻo (trừng triệt)."
Chương Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi cười rộ lên, cậu nói: "Được, nghe rất hay."
Tỉnh Nhiên kéo cậu dựa vào khuỷu tay anh, giục cậu ngủ thêm một lát: "Nghỉ thêm một lát đi, khi nào con trai về anh sẽ gọi em.'
"Được."
Tỉnh Thành, Thành trong Phỉ Nhiên Thành Chương.
*Note cho bạn nào quên thì tên của bé Phỉ cũng là lấy từ Phỉ Nhiên Thành Chương, thành ngữ này bao gồm tên của cả Tỉnh Nhiên và Chương Viễn. Chữ Thành của thành công và Trừng của trong trẻo đều có phiên âm là Cheng, nên hiện tại tên của cả 4 thành viên trong gia đình sẽ gộp thành Phỉ Nhiên Thành Chương, rất là ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top