Chương 8
28.
Sau khi để Tỉnh Nhiên an vị ở chỗ ngồi, Chương Viễn mới lấy thẻ cơm đi xếp hàng lấy đồ ăn.
Chương Viễn thật sự rất được yêu mến.
Tỉnh Nhiên liếm liếm răng hàm.
Anh nhìn thấy một nữ sinh nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh Chương Viễn, ngẩng đầu nói gì đó với cậu. Rõ ràng là cô ấy đã lấy đủ đồ ăn cả rồi, vậy mà vẫn cứ chầm chậm xếp hàng cùng Chương Viễn.
Có chuyện gì mà nói mãi không xong chứ?
Tỉnh Nhiên căn bản không có lý do để tức giận, anh chỉ có thể trầm mặt không thoải mái, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm Chương Viễn.
Khí lạnh âm trầm lạnh lẽo phát ra từ tim rồi từ từ lan ra, cứ như tạo thành một vòng tròn chân không bao quanh Tỉnh Nhiên, khiến cho không ai dám đến ngồi ở những bàn gần đó.
Tỉnh Nhiên không hề hòa hợp với không khí sinh viên, đã có vài người khe khẽ bàn luận sau lưng anh.
Vậy mà người là trung tâm của những cuộc nói chuyện lại không hề có động tĩnh gì, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi người Chương Viễn. Đến khi Chương Viễn lấy cơm quay lại, đối diện với cậu đã là gương mặt ấm trầm, cậu ngẩn người, không rõ nguyên nhân mà nghiêng đầu về phía trước ngó Tỉnh Nhiên.
-Làm gì đó?
Tỉnh Nhiên hướng ánh mắt về bên cạnh cậu, là chỉ cô bé đang đi theo Chương Viễn. Cô bé vẫn đang mặt mày hớn hở nói chuyện với Chương Viễn, câu chuyện nói mãi không ngừng, cả gương mặt ửng đỏ, tràn ngập lòng cảm mến.
Chương Viễn nhanh chóng hiểu được lý do.
"Học trưởng, em..."
"Anh ngồi cùng bạn của mình, không thể ngồi cùng các em rồi."
"Hả?" Cô bé nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn Chương Viễn, biểu cảm có chút đáng thương, cô chỉ có một người, làm gì có "các em".
Chương Viễn khách sáo đuổi khách nhưng lại không hề lưu tình, không cho đối phương phản đối.
"Lần sau gặp." Chương Viễn nhẹ giọng nói, một tay cầm khay, một tay vẫy vẫy với cô gái kia.
Cô gái muốn nói lại thôi, Chương Viễn lại không để ý mà bước đi. Cô nhìn theo hướng Chương Viễn thì vừa hay đối diện với ánh mắt của một người đàn ông, gương mặt xinh đẹp lại lãnh lẽo, không chút biểu cảm nhìn thẳng lấy cô bé. Đột nhiên thân ảnh của Chương Viễn chắn ngang tầm mắt, che mất người kia, đến khi hình dáng của người đó lại hiện ra, biểu cảm trên gương mặt đã dịu đi rất nhiều, đôi mắt lạnh lẽo cũng không biết vì điều gì mà ấm áp hẳn, chỉ chăm chú nhìn Chương Viễn học trưởng, không để bất kì ai vào mắt.
"Làm gì đó?" Chương Viễn đẩy cơm trắng đến trước mặt Tỉnh Nhiên, rồi lại bày đồ ăn ra, đưa đến trước mặt anh một tô canh giò heo bóng mỡ. Cậu nhìn Tỉnh Nhiên một cái, đôi mắt hẹp dài cong lên, không giấu được ý cười, "Trên mặt em nở hoa à?"
Tỉnh Nhiên không nhúc nhích, bộ dáng lười nhác dựa người vào thành ghế, từ khóe mắt đến mi mày đều tản ra sự nhàn rỗi, lông mày nhướng nhướng, nhưng lại không mở miệng.
Anh nên sớm hiểu rõ Chương Viễn là một bảo bối. Cả người cậu khiến người ta lóa mắt, chỉ sợ là ngay cả giấy chắn sáng cũng không thể che khuất, huống hồ anh còn để cậu tùy ý đi lại bên ngoài.
Bảo bối của anh lại không chỉ có mình anh nhung nhớ... Tỉnh Nhiên lại liếm liếm răng hàm, trong lòng chút hụt hẫng.
Chua.
Hơn nữa còn có vị chát.
Tỉnh Nhiên gắp một miếng bí đao cho vào miệng, rõ rằng là đậm đà ngon miệng, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Từ khi Chương Viễn ngồi xuống trước mặt Tỉnh Nhiên, tiếng bàn tán từ bốn phía giảm đi rất nhiều, nhưng thay vào đó, những ánh mắt dò xét lại không ngừng hướng về phía hai người. Tất cả mọi người đều rất tò mò, người đàn ông có tướng mạo anh tuấn này cùng nhân vật nổi tiếng trong trường rốt cuộc có quan hệ gì.
Học trưởng Chương Viễn đi học bốn năm, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cậu vẫn kiên trì độc thân.
Người người đều đoán là do yêu cầu của cậu quá cao, hoặc là cậu đã có vầng trăng trong lòng nhưng mãi vẫn chưa theo đuổi được.
Hiện tại...
Diện mạo của người này thật ra rất phù hợp với điều kiện yêu cầu quá cao, thế nhưng hẳn không phải là mãi vẫn chưa theo đuổi được đi?
"Ca."
"Hửm?"
"Anh ghen à?"
Tỉnh Nhiên sặc một cái, đột nhiên ho không ngừng, thật lâu mới hít thở thông thoáng: "Cái gì?"
"Không phải sao?" Cái miệng nhỏ của Chương Viễn đang ngậm xương sườn, lộ ra hàm răng trắng bóc. Cậu hướng về phía Tỉnh Nhiên trách: "Không phải anh giận gì đó sao?"
Tỉnh Nhiên cứng miệng, cậu đang chọc anh, khiến anh có chút không biết làm sao. Một lúc sau, anh nói: "Anh không có tức giận."
Chương Viễn không nói lời nào, nhíu nhíu mi nhìn anh, trong miệng cậu nhét đầy đồ ăn, quai hàm hơi ngạnh theo nhịp độ nhai mà chuyển động lên xuống.
Lại một lúc lâu Tỉnh Nhiên mới mở miệng, mạnh miệng cứu vãn lại tôn nghiêm của mình: "Omega không thích hợp với em."
"Cô ấy là beta."
"Beta cũng không được!" Tỉnh Nhiên gần như là ngay lập tức phản ứng lại, anh có chút gấp gáp, bàn tay ấn ở trên bàn, giống như một con thú hung hãng đang bảo vệ thức ăn của mình.
Anh đột nhiên lớn tiếng khiến những người xung quanh chú ý, trong khi đó đương sự vẫn thản nhiên gắp cơm, nhàn nhạt đáp: "Ưm."
Tỉnh Nhiên ý thức được bản thân đã thất lễ nên dịu xuống, thế nhưng không khí vừa hòa hoãn một chút, cái người ngồi đối diện kia lại bâng quơ chêm thêm một câu: "Vậy alpha thì có thể sao?"
Trái tim của Tỉnh Nhiên gần như bị đâm một cái khiến cả người run rẩy, nộ khí bức người lập tức lặng lẽ tản ra.
Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân là một kẻ vừa ích kỷ vừa đáng chê cười, rõ ràng là cái gì cũng không cho Chương Viễn, thế nhưng lại cứ muốn giữa Chương Viễn làm của riêng, mưu đồ độc chiếm cậu.
Giống hệt như một đứa nhỏ ngu ngốc, được cho một cây kẹo đẹp đẽ tinh xảo, rõ ràng là thích muốn chết, lại không nỡ chạm vào, không nỡ ăn, cũng không chịu lấy ra cho người khác xem, cứ vậy mà để cho cây kẹo kia tan chảy.
Hiện tại, tâm tư ích kỷ mà anh giấu kín đã vô tình bị Chương Viễn phá vỡ, không chỗ dung thân mà lộ ra, khiến anh không tự chủ được mà nắm chặt chiếc đũa, lòng bàn tay siết chặt. Anh nhìn Chương Viễn, lại không thể nói gì.
Chương Viễn lại nhìn anh, hơi hơi ngẩn người. Im lặng một lúc, cậu mới gắp một miếng thịt thăng chua ngọt sang cho Tỉnh Nhiên, đặt ở trong chén cơm rồi lấy đũa đè đè xuống: "Em nói giỡn thôi."
Chương Viễn cũng không muốn cùng anh tranh luận, cậu cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.
Nhưng mà xem ra người này...
Hàng lông mi dày của Tỉnh Nhiên nheo lại, đôi mắt sâu thẳm có chút ẩm ướt, cảm xúc không thể đong đếm đang cuồn cuộn bên trong, có cảm giác chỉ một giây nữa thôi những cảm xúc ấy sẽ tràn ra, bao phủ lấy cả người anh.
Nếu muốn Chương Viễn bình luận về Tỉnh Nhiên thì chính là người này rất xảo quyệt, anh luôn ỷ vào cậu sẽ mềm lòng, ỷ vào trời sinh đã được ưu ái cho một đôi mắt thâm tình. Mỗi lần anh rũ mắt nhìn cậu, lộ ra bộ dạng đáng thương, Chương Viễn đều không nỡ nói rõ đến ngọn ngành.
Cứ như vậy mà dây dưa với nhau...
Chương Viễn cắn cắn răng, đột nhiên trong lòng cũng tức giận, cậu tức giận gắp một miếng thịt thăng cho vào miệng, hung hăng nhai nhai rồi nuốt xuống, chờ đến khi đã nuốt xuống hết mới nói: "Alpha cũng không được, vậy anh nói đi, ai mới được?"
Chương Viễn ra chiêu rút chiêu liên tục khiến Tỉnh Nhiên trở tay không kịp, anh chỉ biết ngẩn người mở to mắt, thật lâu cũng không phản ứng gì.
"Anh nói đi," Chương Viễn "bang" một tiếng gác đũa xuống, giọng nói hùng hổ dọa người. "ai có thể?"
Chương Viễn không phải là kẻ ngốc, tình cảm Tỉnh Nhiên đối với cậu tuy rằng đã được anh cố gắng che giấu, đôi khi mông lung đến mơ hồ, nhưng lại không khi nào không hiện hữu trong hành động, ánh mắt, nụ cười. Tỉnh Nhiên muốn giấu, nhưng từ lần đầu tiên gặp nhau, anh chưa từng thành công.
Nhưng mà có lẽ người này cho rằng bản thân giấu rất giỏi? Lòng Chương Viễn cười lạnh một tiếng.
Càng là như vậy, Chương Viễn càng không hiểu được.
Cậu cho rằng Tỉnh Nhiên cần thời gian, cậu đã cho anh thời gian và không gian. Cậu muốn dần dần làm anh mềm lòng, bởi vì cái người alpha kia cứng đầu giống như là khúc gỗ vậy, có chuyện gì cũng cắn chặt trong lòng, mặc cậu năn nỉ ỉ ôi ra sao cũng không nhịu mở miệng.
"Tỉnh Nhiên," Chương Viễn đứng lên, hai tay chống lên bàn, trầm ngâm dò xét Tỉnh Nhiên. Đây là lần thứ hai cậu đè thấp giọng mình, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, "Anh có thích em không?"
Hô hấp của Tỉnh Nhiên chợt dừng lại.
Đâu chỉ là thích.
Tình yêu của anh từ ánh mắt vọt ra, một đường xoáy đến lông mi của Chương Viễn, khiến cậu chớp chớp mắt.
Tỉnh Nhiên đột nhiên vươn tay, ngón tay cái mềm mại nhẹ nhàng xoa lên nốt ruồi bên khóe miệng Chương Viễn, ngón trỏ lại hơi dùng lực áp lên gò má trắng muốt mềm mại.
Chương Viễn và những sinh viên xung quanh cùng im lặng hít một hơi thật sâu.
Cậu đột nhiên đứng dậy, lấy lòng bàn tay xoa nhẹ lên gò má mình, tức giận nói: "Anh làm gì đó?"
Tỉnh Nhiên chà xát đầu ngón tay vào nhau, xúc cảm khi chạm vào mặt cậu vẫn còn trên đầu ngón tay, anh dường như sờ còn chưa đủ mà dùng bàn tay khác nắm lấy.
"Đừng kích động anh," Tỉnh Nhiên ngửa mặt nhìn Chương Viễn, giọng nói tràn đầy chiều chuộng, "vật nhỏ à."
Hai mắt Chương Viễn trợn trắng, cậu không phục: "Rõ ràng là một việc vô cùng đơn giản, vậy mà anh cứ phức tạp hóa lên."
Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ cười: "Em không hiểu."
"Phải, là em không hiểu----" Chương Viễn kéo dài giọng nói rồi lại ngồi xuống, cầm đũa chọc chọc chén cơm cho hả giận, "Cái gì anh cũng không nói, em làm sao mà hiểu?"
Tỉnh Nhiên thởi dài, chỉ đành trấn an nhóc con đang không vui: "Tiểu Viễn..."
"Học trưởng!"
Một giọng nói nôn nóng cắt ngang lời nói của Tỉnh Nhiên, cả hai cùng nhau quay đầu, một cậu nhóc cách đó mấy thước chạy tới, cùng với đó là mùi kẹo trái cây kéo đến.
"Học trưởng!" Sắc mặt cậu ta trắng bệch, bàn tay giơ ra bắt lấy cánh tay Chương Viễn, cả cơ thể mềm nhũn muốn ngả về phía sau được Chương Viễn vội vàng đỡ lấy: "Sao lại thế này?"
"Học trường, giúp em... đưa em về nhà."
Lời còn chưa dứt pheromone nồng đậm không thể kiểm soát được mà bùng nổ. Tỉnh Nhiên nhanh chóng che lại mũi và miệng, thế nhưng vẫn bị mùi hương ngọt ngào kia làm cho khí huyết tăng cao.
Pheromone giống như một quả bom cỡ nhỏ, nhanh chóng từ một góc khuếch tán ra ngoài, nhất thời khiến cả nhà ăn lâm vào tình trạng náo loạn.
Tỉnh Nhiên là alpha ở gần nhất, anh cố gắng không chế ý chí bản thân, nhanh chóng lấy thuốc ức chế từ trong túi ra nuốt xuống vài viên, sau đó lập tức xé ra miếng dán cách ly dán lên sau cổ mình.
"Mau dán lên cho cậu ta!" Tỉnh Nhiên ném cho Chương Viễn hai miếng dán cách ly, không dám đến gần. Nếu không lầm, omega này chính là đàn em khóa dưới của Chương Viễn, anh vẫn còn nhớ mang máng mùi hương pheromone này, cậu ta đã có một alpha, trong tình huống như vậy mà alpha khác tới gần sẽ chỉ càng khiến cậu ta khó chịu.
Chương Viễn luống cuống tay chân dán miếng cách ly lên cổ omega đã nằm sóng soài trên mặt đất. Cậu nhìn Tỉnh Nhiên cầu xin giúp đỡ, cậu hiển nhiên là chưa từng gặp qua trường hợp này, sự việc đột ngột phát sinh khiến cậu không biết làm sao.
Chương Viễn hoảng loạn gấp gáp đến mức mắt cũng đỏ lên khiển thần trí Tỉnh Nhiên đột nhiên tỉnh ra.
Chương Viễn cũng là omega!
"Còn em nữa, em cũng dán lên!" Trong thời gian ngắn ngủi mà Tỉnh Nhiên đã ướt đẫm mồ hôi, gân xanh nổi lên giữa trán, "Tiểu Viễn, em vẫn ổn chứ?"
Chương Viễn mờ mịt gật gật đầu.
Tỉnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, lúc này anh mới nhớ đến Chương Viễn đã tiêm thuốc ức chế có hiệu quả lâu dài, vậy có lẽ... có lẽ vẫn an toàn.
"Bây giờ phải làm sao đây?" Chương Viễn ôm omega kia lên, giọng nói ẩn chứa run rẩy khó phát hiện.
"Không thể ở lại đây, quá nhiều ngời, còn ở đây sẽ gây ra hỗn loạn." Tỉnh Nhiên gấp gáp nói, "Anh không thể chạm vào cậu ta, em ôm cậu ấy đến cửa phòng ăn chờ anh, anh đi lấy xe."
Còn không đợi Chương Viễn gật đầu, Tỉnh Nhiên đã gấp rút chạy đi.
29.
Cậu nhóc kia đã hoàn toàn mất đi ý thức, cả người cậu ướt đẫm ngồi ở ghế sau.
Cũng may trước khi cậu ta ngất xỉu đã hỏi được địa chỉ, Tỉnh Nhiên mở máy chỉ đường lên, phóng như bay chạy đi. Cho dù đã dán lên miếng cách ly, pheromone vị trái cây vẫn rất nồng, Tỉnh Nhiên sợ pheromone này sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Nhưng bây giờ ở trong không gian nhỏ hẹp này, dù cho Tỉnh Nhiên đã uống thuốc ức chế, mùi hương kia vẫn khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bởi vì có alpha khác ở gần, pheromone của alpha trên người omega kia cũng xông ra, tuyên chiến với Tỉnh Nhiên, thể hiện quyền sở hữu của bản thân.
Qua một lúc, bàn tay nắm vô lăng của Tỉnh Nhiên đã nhiễm một lớp mồ hôi.
Chương Viễn ngồi ở ghế lái phụ, nôn nóng nhìn về phía sau: "Châu Tịnh làm sao vậy?"
Tỉnh Nhiên nhìn cậu một cái rồi nhìn đến omega tên là Châu Tịnh qua kính chiếu hậu: "Mất khống chế pheromone, hẳn là do đột nhiên phát tình."
Còn vì sao đột nhiên phát tình, có rất nhiều nguyên nhân, nhất thời cũng không làm rõ được.
Nhưng pheromone của Chu Tịnh bùng phát quá mạnh, đậm đặc đến mức không hề bình thường, rất dễ xảy ra chuyện.
"Gọi được cho alpha của cậu ta chưa?"
Chương Viễn lắc đầu rồi lại gọi một lần nữa, bên kia đầu dây từ đầu đến cuối đều không có dấu hiệu muốn bắt máy.
"Tiểu Viễn," Tỉnh Nhiên lại nhìn mắt Chương Viễn, pheromone bên trong xe hỗn loạn lại đậm đặc khiến anh không có cách nào khẳng định chính xác bản thân có ngửi được mùi hương quen thuộc của cậu không, "Em sao rồi?"
"Em... bây giờ vẫn ổn."
Chương Viễn quay người lại, hai bàn tay hơi khẩn trương đan vào nhau, chà chà thật mạnh. Nếu Tỉnh Nhiên để ý kĩ hơn một chút sẽ nhận ra cần cổ giấu trong cổ áo sơ-mi đã sớm ửng hồng, áo sơ-mi sau lưng đã ướt rượt.
Tỉnh Nhiên không nói gì thêm, nhấn chân ga thật mạnh, phóng xe thật nhanh trên đường.
Từng giây từng phút trôi qua, dần dần mùi gió biển thanh mát kia không thể giấu được nữa, từng chút từng chút tràn ra.
Tỉnh Nhiên hít hít mũi, gân xanh giữa trán ẩn hiện. Anh bị pheromone tra tấn đến sắc mặt trắng bệch, giờ phút này hàng lông mi nặng nề áp chặt lên hai mắt anh, anh gầm nhẹ một tiếng: "Tiểu Viễn!"
Chương Viễn gần như là cuộn tròn trên ghế phụ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa. Vừa nãy cậu còn gắng gượng chóng chọi, bây giờ nghe Tỉnh Nhiên gầm một tiếng liền không tự khống chế được mà run rẩy, bàn tay cậu run run che lại gáy của bản thân, đôi môi căng mịn cũng run rẩy nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
"Bây giờ thấy thế nào?"
Tỉnh Nhiên đột nhiên đánh vòng tay lái, xe đột nhiên thắng gắp lưu lại vết thắng xe trên đường, Tỉnh Nhiên tháo dây an toàn, duỗi tay lay lay Chương Viễn: "Em làm sao rồi? Làm sao rồi?"
Tỉnh Nhiên nói năng lộn xộn, tay vừa chạm vào Chương Viễn liền khiến cậu kêu thảm. Đôi môi vốn dĩ đỏ mọng vào giờ phút này không còn chút huyết sắc, trên môi là vết hằng sâu do cắn quá chặt, Chương Viễn gần như là khiếp đảm mà trốn tránh cái chạm của Tỉnh Nhiên, hai tay gắt gao đè chặt cổ mình.
"Được... được, anh không chạm vào em." Tỉnh Nhiên rụt tay lại tránh đi, năm ngón tay cuộn chặt cũng không theo khống chế mà run rẩy. Chương Viễn đột nhiên cầm lấy tay anh. Cậu giống như là một người bị bỏ đói đã lâu, tham lam dán mặt mình lên lòng bàn tay anh, đôi môi mềm mại cọ qua, cậu như là hôn, lại như là cắn. Nóng hổi. Nóng đến mức có thể luộc chín bàn tay Tỉnh Nhiên.
Cậu muốn tiến đến, lại có chút bài xích, tiếng kêu thảm đan xen với tiếng thở dốc.
Tỉnh Nhiên mạnh mẽ rút tay về, anh nhìn Chương Viễn, trái tim đột ngột đau đớn: "Mau nói cho anh biết, em làm sao rồi?"
"Em đau," Chương Viễn hừ hừ thảm thiết, mồ hôi từng giọt lớn lăn xuống, "Ca, em đau quá...."
Cậu che lại tuyến thể.
Cậu khát cầu pheromone của alpha, lại đau đến không khống chế được bản thân.
Bàn tay Tỉnh Nhiên run rẩy nhập một địa chỉ khác, một chân dẫm chân ga cho xe chạy đi: "Chúng ta đến bệnh viện."
Tóc Chương Viễn đã ướt đẫm mồ hôi, từng sợi dán bệch trên trán, càng làm rõ gương mặt trắng bệch dọa người, thế nhưng đồng tử mờ mịt lại nhìn về phía omega đã ngất xỉu phía sau.
Tỉnh Nhiên nói thêm: "Cậu ấy cũng đi!"
Sóng biển mằn mặn mạnh mẽ trào dâng, bao bọc lấy tuyết tùng, làm tan chảy lớp tuyết trên thân cây.
Tuyết trắng tan thành mồ hôi chảy ra như suối, từng giọt từng giọt từ thái dương Tỉnh Nhiên lăn xuống. Miếng dán cách ly sau cổ bị mồ hôi làm ướt, có chút nhăn lại, mép miếng dán cong lên. Tỉnh Nhiên một tay lái xe, một tay móc ra hai miếng dán khác, dùng răng xé mở, tay đã loạn choạng nhưng vẫn cố gắng dán vào sau cổ.
Tỉnh Nhiên ngay cả tình trạng của bản thân cũng không thể kiểm soát hoàn toàn, anh có cảm giác giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò dọc theo sống lưng. Bản thân anh phải kiêng cường giữ vững lý trí, đè ép pheromone của chính mình, bởi vì cả hai omega trên xe đều không thể chịu được mùi hương pheromone alpha nồng đậm như thế.
Hơn nữa Chương Viễn...
Cậu còn chẳng có sức để kêu la, chỉ có thể xụi lơ dựa vào ghế ngồi, đôi mắt ẩm ướt đang khép hờ nhưng vẫn chăm chú nhìn lấy Tỉnh Nhiên.
Pheromone của alpha như có như không hiện hữu vừa làm cậu đau đớn, lại vừa khiến cậu thoải mái, dục vọng và đau đớn đang xung đột với nhau. Chương Viễn do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu kiên quyết nghe theo bản năng, giơ ngón tay chạm vào cánh tay Tỉnh Nhiên.
"Thời kỳ phát tình của em là khi nào?" Tỉnh Nhiên nhìn Chương Viễn, một tay cầm tay lái, một bàn tay khác cuộn lại nắm chặt lấy ngón tay của Chương Viễn, không để cậu tùy ý động chạm.
"Em không biết." Giọng nói Chương Viễn gần như là thều thào, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bị cuốn đi mất.
Xúc cảm giữa da thịt với nhau khiến Tỉnh Nhiên xao động, anh cắn chặt răng hàm, tập trung toàn lực áp chế bản thân, trong miệng thoáng có mùi máu tanh: "Không biết? Tại sao lại không biết?"
"Em vẫn luôn dùng thuốc ức chế liều cao?"
"Vẫn luôn?" Tỉnh Nhiên trừng mắt, trong nháy mắt gương mặt anh có vẻ hung ác, "Em làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Em có biết hậu quả của việc lạm dụng thuốc ức chế liều cao là gì không?"
"Không phải là em không biết. Em không muốn phát tình." Chương Viễn ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Tỉnh Nhiên, "Người mà em chờ chưa đến, em không dám phát tình."
Đã nói đến mức này, nếu Tỉnh Nhiên còn không hiểu thì anh chính là kẻ ngu.
Lòng Tỉnh Nhiên dâng lên cảm giác bất lực, nghiệt ngã. Anh mở miệng vài lần, song lại chẳng thể thốt ra điều gì, tay cầm lái nắm chặt đến trắng bệch, bàn tay nắm thành quyền đấm mạnh lên vô lăng.
Chương Viễn hoảng sợ, cậu sờ nhè nhẹ lên đốt ngón tay của Tỉnh Nhiên, muốn trấn an anh: "Bây giờ em không dùng nữa rồi, rất lâu đã không còn dùng. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện, lần này là ngoài ý muốn..."
Giọng nói của Tỉnh Nhiên lạnh lẽo, anh gần như nghiến răng nghiến lợi mà nặn ra một câu: "Chưa từng xảy ra chuyện là do em may mắn."
Tỉnh Nhiên biết Chương Viễn cố chấp, sau mỗi lần gặp gỡ, anh càng hiểu rõ điều này.
Cậu bướng bỉnh, cố chấp len lỏi làm tan chảy tất cả sự cứng nhắc của Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên tức giận nhưng lại không có chỗ phát tiết, anh không giận Chương Viễn, anh là giận chính mình.
Biết rõ là như thế, lại chẳng thể làm gì.
Tỉnh Nhiên không nói một lời, anh mặc kệ đường tuyết trơn trợt, lái xe bay vun vút. Anh cố gắng giữ vững lý trí, cho dù tơ máu vằn lên đôi mắt, anh vẫn nắm chặt lấy tay Chương Viễn.
Sự im lặng giằng co với khí tức trong xe, khiến pheromone hỗn loạn đều ngưng tụ lại cùng nhau.
Tỉnh Nhiên nhìn đường, không hề chớp mắt, bên ngoài tuýet trắng xóa, vừa nhìn đã thấy lạnh lẽo.
Sau một lúc lâu, Chương Viễn lại nắn nắn ngón tay Tỉnh Nhiên, giọng nói mềm mại như một đám mây: "Tỉnh Nhiên ca ca, đừng tức giận."
Đầu ngón tay ẩm ướt của cậu cứ như không phải nắm lấy ngón tay Tỉnh Nhiên, mà là trái tim của anh, khiến hốc mắt anh chua xót.
30.
Người của bệnh viện hiển nhiên đã xử lý qua rất nhiều ca như thế, bọn họ vô cùng có tổ chức, nhanh chóng đẩy Châu Tịnh vào phòng cách ly.
Chương Viễn giống như là vừa bị đuối nước được vớt lên, cả người ướt đẫm. Tỉnh Nhiên bế cậu từ xe vào, Chương Viễn cong người nằm gọn trong lòng anh.
Tỉnh Nhiên còn muốn đi vào cùng đã bị y sĩ ngăn lại: "Tiên sinh, anh là alpha đúng không? Pheromone của anh không ổn định, mong anh chờ ở phòng cách ly, cứ giao người cho chúng tôi."
Tỉnh Nhiên ngẩn người, vô thức ôm chặt lấy Chương Viễn, bản năng sinh lý khiến anh giống như một con thú hộ vệ, cả người tràn đầy phòng bị tỏa ra khí tức bức người.
Nhân viên y tế âm thầm nhìn nhau, họ đã quá quen với việc này, nhẫn nại khuyên bảo: "Tiên sinh, trình trạng của bệnh nhân không ổn định, mời anh giao người cho chúng tôi."
Tỉnh Nhiên lùi một bước.
Chương Viễn cuộn tròn trong ngực anh, cả người dần bị mùi hương tuyết tùng nồng đậm bao phủ. Cậu cố nén đau nhưng rốt cuộc vẫn là chịu không nổi mà rên nhẹ.
Đến lúc này Tỉnh Nhiên mới lấy lại ý thức, anh không còn gồng lên mà thả lỏng tay để nhân viên y tế đón lấy Chương Viễn. Tỉnh Nhiên giống như là một du hồn, thẫn thờ bước theo chỉ dẫn của hộ sĩ đến phòng cách ly.
Tỉnh Nhiên cũng được tiêm thuốc, chỉ một lát sau, khí huyết hung hăng liền được áp chế.
Phòng cách ly alpha trống rỗng, chỉ có anh một người một phòng ngồi trên ghế. Anh rũ đầu, giơ tay sờ lấy sau gáy, gỡ ra miếng dán cách ly đã nhăn dúm, vô tròn trong lòng bàn tay.
Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh Chương Viễn kêu đau, mặt mày cậu trắng bệch, tóc ướt bếch lại với nhau, cả người vô lực; còn có, khung cảnh Chương Viễn bị bệnh đau dạ dày tra tấn, cậu khi ấy càng ốm yếu nhưng lại càng vững vàng. Hai hình ảnh này thay phiên thi nhau ùa vào tâm trí Tỉnh Nhiên.
Mỗi lần Tỉnh Nhiên nghĩ đến, tim anh đều quặn lại.
Sau đó anh đột nhiên nghĩ nghĩ đến nhóc con Tiểu Phỉ.
Những hình ảnh ấy vây hãm lấy Tỉnh Nhiên, giống một sợi dây xích không có chìa khóa.
Suốt thời gian chờ đợi, anh giống như là một con thuyền nhỏ bị ném vào biển lớn, sóng biển quay cuồng ập đến, cuốn anh đi mất, khiến đầu óc anh hoảng loạn, không biết bản thân đã bị cuốn đến nơi nào.
Tình hình của Châu Tịnh vẫn chưa ổn định, cậu nhóc nằm trong phòng cách ly trong cùng. Nghe nói người nhà đều đã đến, hộ sĩ vẫn đang tìm cách liên hệ với alpha của cậu.
Thật lâu sau đó, Tỉnh Nhiên được hộ sĩ dẫn đi.
Anh đứng bên ngoài phòng cách ly, nhìn Chương Viễn qua tấm cửa kính. Cậu đã được thay áo bệnh nhân sọc xanh trắng. Chương Viễn nằm nghiêng người, từ góc độ của Tỉnh Nhiên chỉ có thể thấy mái tóc đen cùng phần gáy gầy gò trắng ngần. Trên chiếc cổ ấy là một vết đỏ cỡ bàn tay trẻ nhỏ, màu sắc ở giữa rất đậm. Cậu gác một cánh tay bên mép giường, mu bàn tay còn đang được truyền thuốc.
Người hộ sĩ gõ cửa.
Vị bác sĩ đứng trước giường bệnh đẩy mắt kính, gật đầu với người hộ sĩ. Sau đó ông nói gì đó với Chương Viễn rồi bước nhanh về phía bọn họ.
Chương Viễn động đậy một chút, cậu gắng sức quay đầu, một bên mặt áp vào gối, đôi mắt nhìn lấy Tỉnh Nhiên.
Rất nhanh, cậu liền cong lên đôi mắt, tuy nụ cười có chút nhợt nhạt.
Cho dù là như vậy, nụ cười của cậu vẫn giống hệt ánh mặt trời, vô cùng ấm áp.
Tỉnh Nhiên cũng muốn kéo khóe miệng lên, thế nhưng làm thế nào cũng không cười nổi.
Bác sĩ nhanh chóng đóng cửa lại, đi thằng vào vấn đề: "Cậu là alpha của bệnh nhân à?"
Rõ ràng là không phải, cậu còn chưa bị đánh dấu, bác sĩ hỏi như thế, chỉ có thể là hỏi trên phương diện tình cảm.
"Tôi..."
Anh nên nói là phải, hay là không phải?
Tỉnh Nhiên quay đầu nhìn Chương Viễn, đôi mắt ướt ướt của cậu vẫn luôn nhìn theo bóng dáng Tỉnh Nhiên, chưa từng rời khỏi.
Tỉnh Nhiên ấp a ấp úng một hồi khiến bác sĩ không chờ được mà xua tay: "Là như vầy, do bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế liều cao quá lâu, lại lạm dụng quá nhiều, khiến cho chỉ số tuyến dịch tăng cao. Cậu ta còn chưa trải qua thời kỳ phát tình mà tuyến thể đã bị cản trở, cơ thể lại không quá khỏe mạnh, lần này tác động bên ngoài làm kích thích thời kỳ phát tình, đồng thời làm viêm tuyến thể, cho nên cậu ấy mới vừa đau đớn lại vừa có ham muốn." Bác sĩ nói xong thì đẩy kính mắt, cố gắng dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để giải thích với Tỉnh Nhiên, "Tuy là nhiều năm sử dụng thuốc ức chế nhưng sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ đến giai đoạn phát tình. Bây giờ cũng không quá nghiêm trọng, người nhà cũng không cần quá lo lắng."
Tỉnh Nhiên cảm thấy nhẹ cả người, cuối cùng cũng có thể thở ra.
Bác sĩ lật lật bệnh án trong tay rồi nói tiếp: "Trước mắt, pheromone của bệnh nhân vẫn chưa cân bằng, cần phải đánh dấu tạm thời."
Tỉnh Nhiên ngây ngẩn cả người.
Bác sĩ hỏi: "Cậu có thể không?"
Tỉnh Nhiên vô thức nhìn đến Chương Viễn, cậu hiển nhiên là không nghe được bên ngoài đang nói gì, nhưng cậu vẫn chưa hết lo lắng, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn ra bên ngoài. Tỉnh Nhiên vừa chỉ nhìn cậu đã thấy đôi mắt cậu lại đỏ lên, giống hệt một con thỏ không biết phải làm sao.
Tỉnh Nhiên hỏi: "Em ấy biết không?"
Bác sĩ nhìn theo tầm mắt của anh rồi gật gật đầu: "Tôi đã thông báo tình hình với bệnh nhân, cậu ấy không có ý kiến, đương nhiên cũng không thể có ý kiến, chỉ còn dựa vào quyết định của cậu thôi."
Tỉnh Nhiên mấp mấy môi rồi lại im lặng.
Bác sĩ không có nhiều thời gian, ông nhìn thời gian biểu rồi "bang" một tiếng gập lại đưa cho hộ sĩ, nói: "Nếu như cậu không tiện vậy thì bệnh viện chúng tôi có thể tìm người tình nguyện."
Người tình nguyện?
Là một alpha xa lạ, dán môi lên phần gáy tinh tế kia, cắn nát vị trí đang đỏ ửng, truyền vào người cậu mùi hương mà anh không rõ? Sau đó cả người Chương Viễn sẽ mang theo mùi hương này, một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, ba tháng... cho đến khi mùi hương kia bị cơ thể cậu hấp thụ, hoàn toàn biến mất?
(Đánh dấu tạm thời có thể dần dần biến mất, không tạo mối liên kết bền chặt giữa alpha và omega.)
Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân buồn cười đến cực điểm, chỉ cần nghĩ đến như thế, lửa giận như điên cuồng nuốt lấy anh.
Anh nói: "Không cần làm phiền."
Đẩy cửa phòng cách ly ra, pheromone có mùi như hơi nước từ sóng biển bị phơi thật lâu dưới ánh mặt trời ngào ngạt dìu dịu tràn khắp phòng.
Nồng độ này đủ khiến một alpha không hề phòng bị dâng lên ham muốn.
Cho dù Tỉnh Nhiên mới được tiêm thuốc, mạch máu vẫn giống như có dòng điện chạy qua, ma sát ra vài tia lửa điện.
Anh rõ rằng nhìn thấy Chương Viễn như trút được gánh nặng mà thở hắt ra, sau đó lập tức giương đôi mắt trong trẻo nhìn anh.
Nếu khi nãy anh không đồng ý, nhóc con còn đang lo lắng bất an này có lẽ sẽ hận anh.
Bác sĩ và hộ sĩ không vào cùng, bọn họ đứng cách một lớp cửa kính, quan sát số liệu pheromone đo được trong phòng thông qua một cái máy được lắp trực tiếp trên cửa. Cho dù họ không nhìn anh và Chương Viễn, Tỉnh Nhiên vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Giống như là đang bị quan sát.
Chỉ vài bước chân, Tỉnh Nhiên đã bước đến bên giường bệnh, anh đưa lưng về phía cửa kính, muốn dùng cơ thể chính mình đem Chương Viễn che lại.
"Châu Tịnh sao rồi?" Chương Viễn hỏi.
"Tình hình không ổn định." Tỉnh Nhiên hơi cuối người xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gáy Chương Viễn, "Khi anh đến đây thì nghe nói người nhà cậu ta còn đang trên đường, bây giờ có lẽ đã đến nơi rồi."
"Ưm..." Hiện tại cả người Chương Viễn đều mềm nhũn, cậu muốn giơ cánh tay nhưng đến khi giơ được một nửa lại phát hiện ra không còn chút sức lực nào, cánh tay gầy gò đành dừng lại trên thành giường. Tỉnh Nhiên giơ bàn tay còn lại ra nắm tay cậu xoay ngược lại, không muốn cậu động đậy lung tung.
Chương Viễn nhìn anh, hơi giận giận nói: "Anh cũng cười lên một cái xem, ngay từ lúc đầu đã mang bộ mặt sầu bi rồi."
Tỉnh Nhiên cong cong khóe miệng.
"Không tình nguyện như vậy sao." Chương Viễn oán giận, cậu bĩu bĩu môi, rõ ràng là bộ dạng ngây thơ đáng yêu khiến người khác muốn hung hăng xoa nắn mặt cậu một phen.
Tỉnh Nhiên vô cùng muốn, thế nên là cuối cùng anh quyết định chạm vào gò má phúng phính kia, không nặng không nhẹ mà xoa xoa nắn nắn.
Chương Viễn hừ một tiếng: "Em mặc kệ anh có tình nguyện hay không."
Tỉnh Nhiên rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng. Ngón tay anh chạm vào gáy Chương Viễn, anh không dám dùng sức, chỉ dám nhẹ nhàng bao lấy cậu. Bàn tay còn lại chạm lên cổ Chương Viễn, khiến chiếc cằm tinh xảo hơi ngưỡng lên, cần cổ tinh tế bày ra đường cong duyên dáng.
Tỉnh Nhiên cuối người xuống, như một con sư tử dũng mãnh cắn cổ bạn tình của mình. Anh dán môi lên cổ cậu, trân trọng, thành kính mà hôn, đây là nơi có mùi hương nồng đậm nhất, khiến cho người ngửi phải tiêu hồn tán phách.
Thanh âm trầm thấp vang lên, anh chặt chẽ tiếp cận tuyến thể mềm mại còn hơi sung: "Sẽ hơi đau, nhịn một chút."
Da thịt phần gáy bị ngậm lấy, răng nanh sắc bén cắm vào.
Đau đớn cùng sảng khoái cùng nhau ập đến, nháy mắt khiến mặt biển nổi lên sóng to gió lớn.
Chương Viễn theo bản năng giãy giụa lại bị anh mạnh mẽ ngăn chặn. Mùi pheromone tuyết tùng lạnh lẽo ăn mòn thành trì, ồ ạt tiến vào, phá tan sóng biển, muốn áp chế toàn bộ sóng biển.
Chương Viễn kêu ra tiếng, thanh âm của cậu hơi khàn, lại yếu ớt, nhưng không thảm thiết, mà mang theo sự mềm mại khó nói. Cơ thể mềm oặt như được rót đầy sức sống, cậu bóp chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, cứ như là phát tiết, chỉ trong nháy mắt đã cào bàn tay anh chảy máu.
Quá trình này cũng không quá lâu, Tỉnh Nhiên nhả răng ra, người trong lòng giống như đột nhiên bị rút đi sinh khí, lại lần nữa xụi lơ trên giường.
Cậu hơi hơi mở ra đôi mắt không có tiêu cự, muốn hít thở lại như không còn sức để thở, chỉ có lồng ngực còn đang phập phồng chứng tỏ cậu vừa trải qua một cơn giông tố.
Tỉnh Nhiên lại cúi đầu hôn lên phần gáy có chút sưng đỏ, anh nói: "Anh tình nguyện, nhóc con à."
Lúc này cậu đã sức cùng lực kiệt, không còn chống đỡ được nữa mà thiếp đi, không nghe được lời anh nói.
Tỉnh Nhiên buông Chương Viễn ra, cẩn thận giúp cậu trở mình, để cánh tay còn đang truyền nước biển ra mép giường, sau đó đắp chăn lên cho cậu.
Anh ở lại trong phòng cách ly một thời gian, dùng pheromone của mình trấn an cậu nhóc còn đang say giấc, mãi đến khi hơi thở cậu trầm ổn, phát ra tiếng khò khò nho nhỏ.
Di chứng của việc lạm dụng thuốc ức chế không nhẹ, pheromone của Chương Viễn vẫn lúc cao lúc thấp, vẫn chưa về mức cân bằng. Tuy rằng hiện tại khong có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng không thể đảm bảo không có biến chứng xảy ra. Pheromone không cần bằng sẽ có nguy cơ gây hại đến người khác cho nên bệnh viện đã nhanh chóng báo cáo lên cục quản lý để lập hồ sơ, còn khuyên Chương Viễn ở lại bệnh viện để bác sĩ quan sát kiểm tra.
Cả hai đều không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi làm thủ tục nhập viện.
Mới đó mà đã hai tháng, tết cũng sắp đến rồi.
Tỉnh Nhiên không ngờ rằng, mùa tết duy nhất mà anh và Chương Viễn ở cùng nhau, lại là cùng nhau đón trong bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top