Chương 6
18.
Cả hai vẫn có chút khoảng cách.
Nhưng giữa hai người lại có sự thân mật khắng khít. Hai loại cảm xúc trái ngược này lâu lâu lại đan vào nhau, khiến Tỉnh Nhiên cảm thấy mặt đỏ tim rung.
Cả hai thuận theo tự nhiên mà cùng ngủ chung. Đối với Chương Viễn mà nói, việc này cũng chỉ là cùng chăn chung gối với alpha của mình. Nhưng đối với Tỉnh Nhiên, bọn họ giống như một đôi alpha omega đang sống thử, là việc mà những đôi yêu nhau trước khi kết hôn hay làm, thử xem sinh hoạt của cả hai có phù hợp với nhau không.
Anh đối với Chương Viễn càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thấy, cảm giác thân thiết keo sơn gắn bó này như một thói quen.
Thật hiển hiên, cả hai vô cùng tương thích với nhau.
Nhưng Tỉnh Nhiên lại không nói rõ được tình cảm của mình dành Chương Viễn là gì. Tất nhiên là thích, anh đối với cậu có dục vọng. Nhưng lại không chỉ là thích, còn có trách nhiệm, còn có cảm giác bất lực khi vận mệnh trêu người.
Tiểu Phỉ bây giờ lại trở thành một loại keo siêu chặt, khiến anh không nỡ rời mắt, cảm giác khi ôm đứa nhỏ cũng khác đi, anh còn xưng baba với nhóc con, cũng bắt đầu chờ đợi tiếng "ba" đầu đời của Tiểu Phỉ. Thế nhưng nhóc con chỉ mới nhỏ xíu, ngay cả răng còn chưa mọc, cả ngày chỉ biết chớp chớp mở mắt ngó bên này bên kia, miệng thì chép chép oe oe trong lòng người lớn.
Nhưng, anh đã nghe thấy Tiểu Phỉ lần đầu tiên gọi anh là ba.
Tiểu Phỉ nhìn anh, giọng nói giòn tan kêu "papa".
"Thằng bé đã gọi anh là ba?"
"Đúng vậy."
Tỉnh nhiên ngồi trên ghế, cánh tay đặt trên thành giường em bé, cầm đồ chơi chọc Tiểu Phỉ, nhóc con tinh nghịch vươn tay muốn bắt lấy.
Chương Viễn đứng phía sau anh, máy sáy trong tay vặn đến mức thấp nhất, ngón tay thon dài gảy gảy mái tóc ướt đẫm của Tỉnh Nhiên, cậu uốn lọn tóc quanh ngón tay mình, rồi thả ra, rồi lại cầm lên một lọn tóc khác, để hơi nóng từ máy sáy nhè nhè thổi khô: "Là em bảo thằng bé gọi như vậy sao?" Nói rồi cậu vô thức dẩu môi, "Anh cũng đồng ý à?"
Không phải cậu của tương lai cái gì cũng không nói với anh à?
"Không phải," Tỉnh Nhiên lười nhác dựa vào người Chương Viễn, "Em nói thằng bé không biết gọi thúc thúc, chỉ biết gọi baba... Thật ra lại là anh được lợi."
Chương Viễn nhẹ nhàng đẩy anh, anh cũng theo đó mà ngoan ngoãn ngồi thẳng.
"Thằng bé còn biết nói gì nữa? Không thể chỉ biết nói hai chữ baba?"
"Thật ra thằng bé biết nói không ít từ," Tỉnh Nhiên câu lên khóe môi, ý cười như từng gợn sóng lan tỏa đến đáy mắt, "Sẽ biết gọi dì ở lầu dưới là bà, là người sau sẽ chuyển đến, dì Ngô và chú Trịnh ở lầu hai."
Chương Viễn "ưm" một tiếng, chuyển máy sấy tóc về phía trước, thổi khô phần tóc mái.
"Trong tiểu khu còn có một con mèo đen to, rất là hung dữ, Tiểu Phỉ vậy mà lại không sợ, nhưng mà thằng bé lại cho rằng nó là chó, mỗi ngày đều đuổi theo chơi,"gâu gâu gâu" chọc nó..."
Tỉnh Nhiên nói, nhịn không được lại cười thành tiếng. Khi đó, Tiểu Phỉ muốn thể hiện bản thân lớn rồi, nhưng lại không biết làm sao, miệng chỉ có thể lúng búng ra từng chữ từng chữ, còn chẳng thể ghép thành câu. Thằng bé hay nói ngôn ngữ mà người lớn nghe không hiểu, khi đó lại gấp gáp mà xoay vòng vòng, vô cùng đáng yêu. Tỉnh Nhiên không phải là người thích nói chuyện, thế nhưng lại kể hết những sự việc của Tiểu Phỉ cho Chương Viễn nghe, giọng nói anh hòa cùng tiếng ù ù của máy sấy, khiến giọng nói ấy càng thêm trầm thấp, anh vui vẻ kể về tương lai.
Chương Viễn lẳng lặng nghe, ngón tay thon dài lâu lâu lại chạm vào da đầu anh, khiển Tỉnh Nhiên cảm thấy thật thoải mái, pheromone ôn nhu vây lấy, anh nhịn không được mà nheo đôi mắt lại, giống hệt một con mèo đang vô cùng thoải mãn.
Tóc thổi cũng khô rồi, Chương Viễn tắt máy, dùng ngón tay chải chải mái tóc phồng phồng của Tỉnh Nhiên: "Thằng bé biết nhiều thứ như thế, làm sao lại không gọi được thúc thúc nhỉ?"
Đúng vậy, như thế nào lại...
Tỉnh Nhiên mở mắt ra.
Anh ngửa đầu nhìn Chương Viễn, cậu nhếch môi, đôi mắt cong cong như một con hồ ly.
Tỉnh Nhiên chớp chớp mắt: "Thằng bé vốn dĩ là biết nói? Là em dạy thằng bé kêu anh như vậy?"
"Làm sao mà em biết được," Chương Viễn nhịn không được mà cười, "Có khi là thằng bé không biết thật đó."
Nói rồi cậu đem dây máy sấy cuộn vòng lại muốn cất đi, nhưng mới vừa xoa người đã bị Tỉnh Nhiên bắt lấy tay. Tỉnh Nhiên nhéo nhéo hông Chương Viễn rồi kéo cả người cậu vào lòng mình, không cho cậu kháng cự mà ôm lấy vòng eo tinh tế kia. Anh ngồi, cậu đứng, cả người bị anh đắc ý ôm lấy.
Máy sáy trong tay không biết để đi đâu, chỉ có thể gác lên đầu Tỉnh Nhiên, Chương Viễn muốn tránh nhưng lại chẳng thể làm gì, không kiên nhẫn mà đẩy bả vai Tỉnh Nhiên: "Anh làm gì vậy hả?"
"Tiểu Phỉ nói được, nhưng là em gạt anh, em cố ý dạy thằng bé như thế, để nó gọi anh baba, có phải không?"
Anh ngưỡng mặt lên nhìn Chương Viễn, đôi mắt sâu thẳm, lại sáng lấp lánh, tràn đầy nhu tình. Sau lưng, nhóc con không được ai để ý đến cũng mở to mắt ngó xem hai baba, thằng bé còn chưa sổ sữa, chỉ có đôi mắt đen láy sáng như sao, giống hệt như baba của nó.
Chương Viễn nhìn một lớn một nhỏ, cười phụt một tiếng: "Anh như vầy không phải là gây sự vô cớ sao, chuyện của tương lai, làm sao mà em biết được..."
"Chắc chắn là vậy," Tỉnh Nhiên lẩm bẩm, chôn mặt vào lồng ngực thơm mùi sữa, thấp giọng nói, "Tiểu Viễn..."
Anh cứ như là đang làm nũng, nhè nhẹ cọ lên ngực Chương Viễn, pheromone của hai người hòa hợp, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tỉnh Nhiên có thể tượng tượng ra khung cảnh một Chương Viễn trưởng thành hơn rất nhiều, lại lén lút dạy nhóc con nhà cậu gọi mình là baba.
Trái tim anh giống như là bị nắm lấy, lại được xoa xoa trong lòng bàn tay, vừa mềm mại, vừa khiến trái tim rối tinh rối mù.
Tỉnh Nhiên bắt đầu cho rằng thời gian sai lệch này có lẽ không còn là một sự kiện hoang đường, mà là một món quà.
Anh vô thức ôm siết lấy người Chương Viễn, ôm mạnh đến nỗi làm Chương Viễn đau, nhè nhè mà hừ một tiếng, gọi: "Ca."
Tỉnh Nhiên lập tức buông lỏng hai tay, chớp mắt vô tội nhìn Chương Viễn.
Tiểu Phỉ thật lâu cũng không được ai quan tâm, miệng vẫn luôn bi ba bi bô, nhưng mà hai vị baba chỉ lo tán tỉnh nhau mà quên đi thằng nhỏ. Cuối cùng thằng nhỏ cảm thấy tủi thân mà gân cổ gào khóc.
Tỉnh Nhiên vội vàng buông Chương Viễn ra, chạy đi cầm đồ chơi trên giường chọc nhóc con. Nhóc con khóc đến đỏ cả mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, giơ tay muốn bế. Tỉnh Nhiên chỉ có thể ôm thằng nhỏ lên, dỗ dỗ trong ngực.
Chương Viễn cũng không phụ anh dỗ con, cậu cất đi máy sấy rồi quay người đi làm việc khác.
Tỉnh Nhiên dỗ hơn nửa ngày rồi đưa đồ chơi cho thằng bé, để mặc thằng bé cắn đồ chơi, cực khổ lắm mới dỗ cho thằng bé nín, lâu lâu vẫn còn sụt sùi nước mũi.
Tỉnh Nhiên nâng mắt nhìn theo Chương Viễn, thấy cậu đang mở hộp sữa, đếm từng muỗng sữa cho vào bình. Tỉnh Nhiên cắn cắn môi, bất lực mà nhắm mắt lại.
Anh cảm thấy áy náy... Chương Viễn rất gầy, cũng không có dư sữa, ngược lại, cậu có chút ốm yếu gầy gò, bình thường cũng không có đủ sữa cho Tiểu Phỉ, phải pha thêm sữa bột cho thằng bé.
Mấy ngày gần đây, lại còn bị anh hao phí không ít...
Giành sữa với con trai của mình, nói kiểu gì cũng thấy sai.
Nhưng lòng ngực mỏng manh kia lại cực kì mềm mại, tay anh chỉ cần sờ lên liền giống như là bị hút lấy, điểm hồng trước ngực liền căng cứng, màu sắc diễm lệ, nhỏ ra sữa trắng.
Tỉnh Nhiên căn bản là nhịn không được.
Chương Viễn mặc một chiếc áo len màu trắng rộng thùng thình, bên dưới là quần jean, nhìn sơ quá cứ như là sinh viên đại học, vừa trẻ trung vừa giàu sức sống.
Nếu gặp ở bên ngoài, ai mà nghĩ là cậu đã có con?
Chương Viễn nghiêng bình sữa trong tay, bóp một giọt sữa ra mu bàn tay để thử độ ấm, nhận thấy nhiệt độ vừa phải, cậu giơ tay lên, thè lưỡi liếm đi phần sữa trên mu bàn tay.
Ánh mắt Tỉnh Nhiên lại trầm xuống, yết hầu lên xuống khiến xương hàm bạnh ra.
Anh mắt anh quá mức trần trụi, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Chương Viễn tức giận đi đến, đưa bình sữa đến trước mặt anh: "Anh lại suy nghĩ lung tung gì đó?"
Tỉnh Nhiên bắt lấy tay Chương Viễn, nhẹ nhàng hôn lên da thịt khi nãy cậu vừa liếm qua.
Chương Viễn giật mình một cái, lập tức rụt tay lại rồi ôm lấy nhóc con từ trong tay anh, từ cổ đến mặt ửng đỏ, màu đỏ lan đến cả lỗ tai: "Anh đừng có phá!"
Tỉnh Nhiên haha cười rộ lên.
Chương Viễn trừng mắt liếc anh một cái rồi không thèm để ý đến cái người này nữa, đút bình sữa vào miệng Tiểu Phỉ. Nhóc con xem ra không vui lắm, còn lừa lừa vài lần, nhưng mà Chương Viễn cứ đút vào, nhóc con chỉ có thể không tình nguyện mà nút sữa thôi.
Chương Viễn ngồi xuống bên người Tỉnh Nhiên, nhẹ nhàng dựa vào vai anh.
Cậu có xu hướng ỷ lại khiến anh cảm thấy thật vui vẻ. Anh thay đổi tư thế, ôm lấy Chương Viễn vào lòng, gác cằm lên đầu vai gầy rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng như tuyết.
"Tiểu Viễn..."
"Một lát anh đi ra ngoài một chuyến," Chương Viễn đột nhiên mở miệng, "Em đã đặt bánh kem của một cửa hàng kiểu Âu trong tiểu khu, anh đi lấy giúp em nhé."
Tỉnh Nhiên ngẩn người, vừa định đồng ý, Chương Viễn đã nói tiếp: "Hôm nay là..."
"Mừng Tiểu Phỉ được 100 ngày."
Chương Viễn hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn Tỉnh Nhiên: "Anh biết sao?"
Tỉnh Nhiên gật gật đầu, đôi tay đang ôm lấy Chương Viễn vòng về phía trước, sờ sờ lên đầu tóc xù xù của Tiểu Phỉ: "Anh biết."
Không chỉ là biết, anh vẫn luôn đợi.
Đợi ngày kỷ niệm mà anh đã nhìn thấy trong video.
Chương Viễn chớp chớp mắt, không nói gì nữa, lẳng lặng dựa vào lòng anh, trong lòng là nhóc con vẫn đang uống sữa.
Nắng chiều vàng rực, cả hai kéo rèm lên, cả căn phòng chìm trong nắng vàng rực rỡ.
Vô cùng ấm áp.
Tỉnh Nhiên bắt đầu tham luyến món quà này, nhưng anh hiểu rõ, cho dù cả hai đều không nói ra, khoảng thời gian ở chung này, cứ như là ảo mộng, chỉ cần chạm vào thì sẽ tan vỡ.
Tỉnh Nhiên hít một hơi thật sâu, chôn mặt vào bờ vai gầy gò kia.
19.
Tỉnh Nhiên vốn cho rằng bản thân có thể bình tĩnh nghênh đón 100 ngày của Tiểu Phỉ.
Nhưng khi Chương Viễn ôm Tiểu Phỉ ngồi trước bàn, nhét bật lửa vào tay anh, bảo anh châm nến, anh mới phát hiện, bàn tay mình run rẩy.
Ngón tay cái trượt vài lần, cùng cùng xẹt một tiếng mới bật được lửa.
Đoạn video kia anh đã xem rất nhiều lần, anh nhớ rõ, là chiếc bánh kem này, là ngọn nến này, có Chương Viễn, có Tiểu Phỉ.
Nhưng lúc ấy anh lại không nghĩ đến, người ở phía sau camera kia, lại là anh.
Ngọn nến nhảy múa ánh lên con ngươi Chương Viễn, sáng lấp lánh. Tỉnh Nhiên có chút bồn chồn, anh chờ Chương Viễn bảo anh ghi hình, nhưng đến khi cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Phỉ vỗ tay, hát xong chúc mừng sinh nhật, Chương Viễn cũng chưa hề đề cập đến việc ghi hình.
"Thổi nến thôi?" Vừa nói, Chương Viễn vừa ngẩng mặt lên một chút.
"Chờ một chút!" Tỉnh Nhiên vội vàng ngăn cản, Chương Viễn không hiểu mà nhìn anh, "Không quay lại sao?"
Chương Viễn chớp chớp mắt, vẻ mặt không hiểu.
"Quay video," Tỉnh Nhiên nói, "Để làm kỷ niệm."
Chương Viễn xoay xoay đôi mắt, cười: "Được."
Tỉnh Nhiên bây giờ biết được, đoạn video kia có chỗ không có âm thanh, là vì người mà Chương Viễn nói chuyện cùng là anh, những thứ liên quan đến anh đều không thể lưu lại được.
Trước đây anh đã từng muốn quay phim hoặc chụp ảnh để lưu lại. Khi ấy Chương Viễn bất đắc dĩ cười: "Vô dụng thôi, trước kia em cũng đã thử qua rất nhiều lần, đều vô dụng."
Tỉnh Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ mọi cách lưu lại chút gì đó, thế nhưng bất luận là ảnh chụp chung hay chụp riêng, đều giống như có cục tẩy xóa anh đi, không để lại dấu vết gì.
Tỉnh Nhiên nghĩ, nếu có thể lưu lại được chút gì đó, Chương Viễn sẽ tra ra được anh là ai, sẽ tìm được anh.
"Sau đó chúng ta có thể kết hôn, em và Tiểu Phỉ đều là trách nhiệm của anh."
Lúc đó Chương Viễn chỉ lẳng lặng nghe mà không nói gì, đột nhiên cười một cái, đôi mắt nghịch ngợm cong cong: "Một omega xa lạ dẫn theo con trai đến tìm anh, anh sẽ đồng ý sao?"
Tỉnh Nhiên sửng sốt, không biết phải trả lời như thế nào.
"Nếu là em," Chương Viễn nghĩ nghĩ, "em sẽ cho rằng người này điên rồi."
Tỉnh Nhiên nhìn ngón tay mình, năm ngón tay siết chặt, cũng đành bất đắc dĩ mà cười cùng Chương Viễn.
Phải.
Chỉ sợ anh cũng sẽ cho rằng kẻ này điên rồi, sau đó không chút khách khí mà đuổi người đi.
Với tính tình trước đây, chỉ sợ anh chỉ nói vài câu là có thể khiến thanh niên gầy gò trước mắt tổn thương đầy mình.
Anh vẫn luôn tự biết bản thân không ôn hòa, từ khi gặp được Chương Viễn bản thân mới dần dần thay đổi.
Dường như tất cả ôn nhu của anh, đều là dành cho Chương Viễn.
Tỉnh Nhiên giơ điện thoại lên, hướng về phía Chương Viễn và Tiểu Phỉ.
Sắc mặt người trong màn hình có chút nhợt nhạt, ôn nhu nhìn sang bên này: "Đang quay sao?"
Tỉnh Nhiên nhìn màn hình nho nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn Chương Viễn, trong nháy mắt anh có chút hốt hoảng, sau một lúc lâu, anh mới gật gật đầu: "Ưm."
Cảnh quay giống nhau như đúc, Tỉnh Nhiên là cơ hồ vô thức mà lấy Chương Viễn làm tiểu điểm, đại đa số thời gian, anh đều là nhìn thẳng vào cậu và con của họ.
Cảm xúc dịu dàng khi xem video lúc trước trùng lấp lên xúc cảm của lúc này đây, khiến Tỉnh Nhiên sinh ra cảm giác cứ như là mơ, khiến bản thân choáng váng.
Trái tim giống như bị tắc nghẽn, đột nhiên không thở nổi. Anh im lặng nhìn Chương Viễn thổi nến, rồi cười cùng nhóc con ôm trong lòng.
"Anh cũng nói gì đi..." Chương Viễn nâng mắt lên, đôi mắt sáng trong nhìn anh.
Cặp mắt kia dịu dàng, lại chứa đầy thâm tình.
Hô hấp của Tỉnh Nhiên giống như đột nhiên bị bóp nghẹn, đau đớn nơi trái tim từng đợt từng đợt truyền đến tứ chi, khiến anh nhịn không được mà nhăn mi mắt. Hình ảnh trước mặt đè lấp lên video trong trí nhớ của anh, không một sai sót. Nhất thời anh không biết phải nói gì.
Lúc đó anh đã nói gì?
Video cũng không có lưu lại lời anh nói.
Nhưng mà Chương Viễn... Chương Viễn nói...
"Chúc Tiểu Phỉ," giọng nói của Tỉnh Nhiên hơi run rẩy, anh hít một hơi thật sâu, "Cả đời bình an vui vẻ."
Chương Viễn cười, cậu giơ tay chạm vào gương mặt Tiểu Phỉ, trầm giọng nói: "Nghe thấy không, baba chúc con cả đời bình an vui vẻ."
Tỉnh Nhiên tắt ghi hình, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, chặt đến nỗi xương ngón tay đau đớn.
Chương Viễn nhận thấy anh đột nhiên sa sút tinh thần, nhéo nhéo tay nhỏ của Tiểu Phỉ, pheromone ôn hòa tỏa ra, bao bọc lấy alpha của cậu: "Ca, anh làm sao vậy?"
Tỉnh Nhiên lắc lắc đầu, anh vươn tay, sờ sờ lên tóc Chương Viễn, ngón tay đi theo đường cong quen thuộc, bàn tay chạm đến cổ cậu, Tỉnh Nhiên thân mật xoa xoa: "Cũng mong em cả đời bình an, khỏe mạnh..."
... hạnh phúc.
Anh nuốt xuống hai từ cuối cùng, khẽ mỉm cười mà nhìn Chương Viễn thật sâu, như là nhìn quá nhập tâm, anh không để ý hai mắt mình đã đỏ lên, nụ cười chua xót.
Chương Viễn nâng tay lên, nhẹ nhàng bao lấy tay anh, như là trấn an, lại như hứa hẹn: "Em sẽ."
20.
Tỉnh Nhiên bắt đầu mất ngủ.
Chương Viễn ở bên cạnh anh rơi vào giấc ngủ bình an, cậu hơi nghiêng cổ dựa vào người anh. Tỉnh Nhiên ngủ không được nên lẳng lặng ngắm nhìn cậu, ánh nhìn miêu tả dọc theo sườn mặt, từ mắt đến môi, rồi đến nốt ruồi bên khóe miệng. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của anh luôn là khi Chương Viễn đau dạ dày đến nhíu cả mặt lại, hình ảnh ấy bây giờ lại trùng lấp lên gương mặt ngủ say của cậu, khiến anh cũng đau lòng mà nhíu mày, đưa tay xoa xoa ấn đường của Chương Viễn.
Nhưng là bây giờ cậu ngủ rất say, lông mày cũng giãn ra.
Người khẩn trương, lại là Tỉnh Nhiên.
Theo những gì Chương Viễn đã kể, anh luôn phải rời xa cậu, sẽ luôn tiến về phía trước, gặp được Chương Viễn thuở thiếu thời.
Nhưng anh sẽ không còn được gặp lại Chương Viễn của hiện tại, không gặp được con của anh, có lẽ cũng sẽ không thể nhìn thấy quá trình nhóc con của anh lớn lên, rồi giống một quả đạn pháo mà lon ton chạy tới chạy lui.
Anh sẽ bỏ qua rất nhiều khoảnh khắc quý giá, sẽ bỏ qua Chương Viễn của sau này.
Anh không nỡ.
Anh bước tới một thế giới cô lập, không hề có liên hệ gì cùng bản thân, cũng không hề có mục đích, thế nhưng thế giới ấy lại đột ngột mang tới cho anh một cục diện bất ngờ, có lẽ bởi vì Tỉnh Nhiên chưa từng trải qua cảm xúc phức tạp đến như thế, vậy nên thời gian ngắn ngủi lại như biển xanh rộng lớn, nhấn chìm anh trong dòng cảm xúc.
Thế nhưng tất cả lại vô cùng đơn giản.
Chương Viễn từ đầu đến cuối cứ bất chấp yêu anh, chưa từng từ bỏ dù chỉ một giây.
Tỉnh Nhiên đã từng trằn trọc rồi đánh thức Chương Viễn, Chương Viễn xoa xoa đôi mắt, ngái ngủ mà hỏi anh, làm sao vậy.
Giọng nói của cậu còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, cậu dựa đầu vào cổ Tỉnh Nhiên, giọng nói từ tính truyền vào tai Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em có từng hận anh không?"
Anh từng rời xa em mà đi, khiến em một mình chịu đựng quá nhiều.
Chương Viễn ngay từ đầu đã không nghe rõ Tỉnh Nhiên đang nói gì, dụi đầu trong lòng ngực Tỉnh Nhiên mà hàm hồ "Hửm?" một tiếng.
Tỉnh Nhiên lại hỏi lần nữa.
Lần này Chương Viễn nghe rõ, cậu cười ha ha, như là con thú nhỏ mà vùi vào ngực Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên bị cậu dụi có chút ngứa ngứa, trốn trái trốn phải cũng không trốn thoát, chỉ có thể bắt lấy hai tay cậu, đôi tay siết chặt lấy bàn tay ấy. Hai người cứ âm thầm náo loạn thật lâu, khiến cả hai đều đổ một lớp mồ hôi mỏng. Tỉnh Nhiên cùng cậu đùa, khói mù cứ quanh quẩn trong lòng cũng từ đó mà biến mất lúc nào chẳng hay.
Anh bất đắc dĩ nhìn Chương Viễn, nhẹ nhàng tì lên trán cậu.
Chương Viễn vẫn là cười, mi mắt cong cong: "Đã từng hận, đôi khi anh cứ tự cho mình là đúng, khiến em hận đến nghiến răng nghiến lợi."
Nói rồi, cậu cười lộ ra hàm răng trắng.
Tỉnh Nhiên còn muốn hỏi gì đó nhưng lại bị Chương Viễn cầm lấy cằm mà hôn lên, Chương Viễn nói: "Nếu như anh muốn hỏi về khoảng thời gian anh rời đi, thì không có, chỉ là đôi khi quá nhớ anh, sẽ không nhịn được mà trách anh."
Tỉnh Nhiên giật mình, hôn lên khóe môi cậu: "Xin lỗi. Thật xin lỗi..."
Anh hôn lên nốt ruồi bên môi, rồi hôn lên vành tai. Chương Viễn cảm thấy ngứa ngáy, thấp giọng cười: "Có thể đừng xin lỗi được không, ca?"
Cậu trở mình, dán lưng lên lồng ngực Tỉnh Nhiên: "Em biết tại sao em của tương lai không nói với anh những việc này rồi, nhất định là vì không muốn nghe anh nói xin lỗi. Anh vẫn luôn nói xin lỗi, em vẫn luôn nghe thấy, đều nghe thấy... nghe đến phát chán luôn rồi."
Nhìn xem, cậu cứ là một omega như thế.
Tự mình xoa dịu nỗi áy náy trong lòng Tỉnh Nhiên.
Cậu cao lớn xinh đẹp. Trước đây là ngấm ngầm chịu đựng, lại xa cách, ôn nhu. Bây giờ là ngây thơ đáng yêu, toàn bộ trái tim không hề che dấu mà dâng cho anh.
Một người như thế, Tỉnh Nhiên làm sao có thể không thích?
Trong thời không đảo ngược này, anh được trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Nếu bây giờ bắt anh phải rời đi, anh làm sao có thể chấp nhận?
Tỉnh Nhiên bắt đầu nghiên cứu làm cách nào để không phải rời xa Chương Viễn. Anh chăm chú nghiên cú những tư liệu có liên quan đến việc du hành thời gian, từ trước đến nay có rất nhiều truyền thuyết, nhưng tất cả chỉ là mờ mờ ảo ảo, cơ bản không có bằng chứng sống nào cả.
Hai lần anh rời đi đều là do bước qua cửa. Vậy có phải chỉ cần anh không mở cửa thì có thể ở mãi nơi này?
Sau đó thì sao? Suốt đời sống trong căn phòng này sao?
"Như ngồi tù vậy?" Chương Viễn hỏi anh, không hề cho là anh đang nghiêm túc. Tiểu Phỉ trong phòng đã ngủ rồi, cậu hiếm hoi mới dành ra được một ít thời gian làm việc. Chương Viễn nằm trên ghế sofa, laptop gác trên đầu gối, tay gõ gõ bàn phím, "Cứ như vậy mà ở đây, không thể đi bất cứ đâu..."
Thái độ của Chương Viễn làm anh có chút sốt ruột, anh cứ đi tới đi lui trước sofa, khiến Chương Viễn hoa mắt, ồn ào bảo anh dừng lại.
Tỉnh Nhiên hiểu rõ, không ai có thể ở mãi trong căn nhà chỉ mấy mét vuông, thời gian dần qua, cho dù có yêu nhau đến mức nào rồi cũng sẽ dần bị mài mòn. Cho dù là anh, cũng không đủ tự tin rằng mình sẽ không như thế, hơn nữa, như vậy nghĩa là anh phải từ bỏ tất cả những gì mà anh có, chỉ đơn độc ở đây, ở cạnh omega của anh.
Cả đời quá dài.
Nhưng mà không thì sao?
"Nếu không thì sao?" Tỉnh Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Chương Viễn, "Còn có cách nào khác sao?"
Chương Viễn vuốt vuốt tóc anh, lẩm bẩm: "Tóc anh dài quá rồi, anh có muốn cột lên không?"
"Chương Viễn!"
Chương Viễn thởi dài, gập lại laptop, nghiêm túc nhìn Tỉnh Nhiên: "Đó căn bản không phải là giải pháp, không có cách nào hết."
Tỉnh Nhiên hơi hé miệng, còn muốn nói gì đó đã bị Chương Viễn cắt ngang: "Nếu có thể giữ anh lại bằng cách này, em đã sớm nhốt anh bên người rồi, cho dù anh nói thế nào em cũng sẽ không thả ra."
Chương Viễn cười, nhưng nụ cười kia chẳng thể tươi tắn trong bao lâu, thực mau dần hạ xuống, khóe mắt rũ xuống cũng dần phiếm đỏ: "Anh lưu luyến, em cũng sẽ lưu luyến."
Đúng vậy.
Hình ảnh Chương Viễn ngồi ở mép giường trong sắc trời chạng vạng, miễn cưỡng cười với Tỉnh Nhiên thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng giữa đêm của anh.
Tỉnh Nhiên đột nhiên nhận ra, Chương Viễn của hiện tại cũng không phải không hề giấu giếm gì cả, cậu cũng miễn cường giấu đi điều gì đó.
Khi trước, thứ mà Chương Viễn che giấu là tình cảm, mà hiện tại, thứ cậu che giấu là tất cả cảm xúc tiêu cực.
Cậu hiểu được cảm xúc của Tỉnh Nhiên, là áy náy, khổ sở, là tra tấn tinh thần, thế nên cậu dọn dẹp toàn bộ đau khổ của mình, tận lực muốn làm anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cậu lo lắng cho anh quá nhiều, khiến Tỉnh Nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tỉnh Nhiên cầm lấy tay Chương Viễn, thấp giọng xin lỗi.
"Lại nữa rồi."
Chương Viễn oán giận nói. Cậu hất hất cằm, đôi môi căng mọng vểnh lên. Cậu có rất nhiều biểu cảm, ví như biểu cảm này, giống như là vô thức làm nũng, khiến trái tim Tỉnh Nhiên mềm như nước.
Cậu lại lấy ngón tay chải chải tóc Tỉnh Nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh: "Cột tóc lên có được không?"
Tỉnh Nhiên cuối cùng không lay chuyển được cậu, đành ngoan ngoãn để mặc cậu kéo kéo, cuối cùng buộc được thành một nhúm.
Chương Viễn nhìn anh cười, sờ sờ lên chùm tóc kia.
"Lần trước anh đến, chính là dáng vẻ này, tóc cột thành một chùm."
Ngón tay thon dài đùa nghịch tóc Tỉnh Nhiên, rồi theo sườn mặt tinh tế của anh mà vuốt xuống. Gương mặt Tỉnh Nhiên gần như là hoàn mỹ, góc cạnh mà lại xinh đẹp, khi nhíu mày cứ như một thanh đao vừa được mài bén, khiến người khác không dám đụng vào, thế mà tay cậu lướt đến đâu, gương mặt anh lại nháy mắt nhu hòa đến đấy, đôi mắt đẹp sâu không thấy đáy, sáng tỏ mà nhìn Chương Viễn chăm chú.
Anh bắt được tay Chương Viễn, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay mềm mại, rồi nâng bàn tay cậu cọ cọ lên gương mặt mình.
Cảm xúc của anh không ổn định, hơi thở mùi tuyết tùng gợn lên thành ngọn sóng, mỗi một đợt sóng đều lộ ra bất an, khiến Chương Viễn rất lo lắng: "Anh đừng sợ, cứ tiếp tục đi về phía trước, chúng ta sẽ còn gặp nhau."
Tỉnh Nhiên lắc lắc đầu: "Anh không phải là sợ. Em có bao giờ hoài nghi sự tồn tại của anh? Thế giới này, em và Tiểu Phỉ, hoặc là đối với em và con, rốt cuộc anh là thật hay là giả..."
"Có, anh đã từng nói với em."
"... Cái gì?"
"Anh đã nói với em, em không phải đang chờ đợi một người không thể đến." Chương Viễn chắc nịch nói, "Có lẽ không biết phải đợi đến bao giờ, nhưng mà anh nhất định sẽ đến."
Cổ họng Tỉnh Nhiên nghẹn lại, anh đến tột cùng đã hứa hẹn những gì, mà có thể khiến cậu tin tưởng không nghi ngờ?
Chương Viễn cầm lấy bàn tay anh, nghiêm túc nói: "Anh phải tin tưởng em."
Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ cười, rốt cuộc là ai nên tin tưởng ai?
Chương Viễn hiền lành lại vô hại. Tỉnh Nhiên đột nhiên nhớ đến người này từng nói, anh đã từng lừa cậu, vậy mà bây giờ cậu lại tin anh đến vậy, anh thậm chí hoài nghi bản thân có phải hay không từ khi Chương Viễn 19 tuổi đã đem cậu lừa đi, để cậu can tâm tình nguyện ở mãi nơi này chờ đợi anh.
Tỉnh Nhiên không nhịn được hỏi cậu: "Anh có phải hay không, từ lần gặp đầu tiên.... Liền lợi dụng em cái gì cũng không biết mà lừa gạt em?"
Chương Viễn trợn mắt, thật kinh ngạc không hiểu được vì sao Tỉnh Nhiên lại nói như vậy. Đôi môi khi mở ra lại là bộ dáng làm nũng, nói: "Không có." Đôi mắt cậu tinh nghịch, khóe môi cong lên lộ ra ý xấu: "... Nhưng mà, em đối với anh, là nhất kiến chung tình."
Tỉnh Nhiên ngần người, sau đó bật cười.
Người yêu của anh giống như là đám mây, giống như là đường ngọt, lời âu yếm đều tự nhiên như vậy mà nói ra, vây hãm lấy người tù binh là anh.
Ngọt đến tận tim.
21.
Chương Viễn bắt đầu có kế hoạch thừa dịp Tiểu Phỉ ngủ say thì dẫn Tỉnh Nhiên đi chơi.
Cậu lái xe qua một nửa thành phố rồi dừng lại tại trước một trường đại học ở phía tây thành phố. Trước cổng trường rất nhộn nhịp, học sinh tới tới lui lui, tất cả đầu tràn ngập tinh thần phấn chấn.
"Khi em còn học đại học, đa số sẽ ở ký túc xá trường, chỉ có cuối tuần mới về nhà," Chương Viễn nhìn về phía cổng trường xa xa, như là chợt nghĩ đến điều gì, cậu khẽ cười, quay đầu lại, lông mày hơi rũ xuống, đưa tay vuốt lấy mặt Tỉnh Nhiên, "Anh nhớ phải nhanh chóng tìm em, đừng một mình lang thang ở bên ngoài."
Tỉnh Nhiên phải mất một lúc mới hiểu được ý tứ của cậu, anh không tiếp lời cậu, bàn tay rũ xuống nắm thành quyền, khiến móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cậu đang nói đến lần gặp tiếp theo, khi anh lại bị kéo về quá khứ.
Dựa theo những điều mà Chương Viễn đã nói, Tỉnh Nhiên hiểu được một chút sự tình giữa hai người. Chương Viễn rất ít khi nói về bản thân, đa số đều nói về Tỉnh Nhiên, khi ấy gương mặt cậu toát lên vẻ ôn nhu, kể về Tỉnh Nhiên của trước kia.
Tỉnh Nhiên đôi khi sẽ không khiên nhẫn, anh sẽ cau mày chỉ ra khuyết điềm của "Tỉnh Nhiên" trong lời nói của cậu, khiến cho Chương Viễn cười ha ha.
"Anh đang ghen với chính mình sao?" Chương Viễn nói.
Tỉnh Nhiên nghẹn một chút, rầu rĩ không vui mà không nói nữa.
Có lẽ là vậy.
Chương Viễn dẫn anh đi rất nhiều nơi, còn giới thiệu cho anh nghe.
Cửa hàng xiên que mà cậu thích nhất, quán cà phê mà cậu hay đến, công viên mà cậu hay chạy bộ, cậu nói ở đó có một con mèo đen xưng vương xưng bá với đám mèo hoang còn lại, thường xuyên độc chiếm hồ nước trong công viên, còn có cậu đôi khi sẽ đi làm thêm ở quán bar.
Chương Viễn nói: "Anh nhất định phải nhanh chóng tìm em đó."
Cả hai cùng nhau đếm từng ngày trôi qua, đem thời gian ngắt thành những đoạn nhỏ, cùng nhau trân trọng từng đoạn thời gian ấy.
Lần này, Chương Viễn ít nhất không còn mất khống chế như lần trước, nhưng cậu vẫn sẽ khẩn trương, sẽ nằm trên giường ôm sát Tỉnh Nhiên, cuộn tròn cả người mình vào lòng anh, cứ như là bị rút gân chặt xương mà không chịu buông tay.
Cậu là từ Tỉnh Nhiên mà biết được ngày anh rời đi.
Nhưng lại như đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nói cho anh biết, cứ như là không nói thì ngày ấy sẽ không đến.
Nhưng mà, ai có thể ngăn cản được sự lừa gạt của số phận, có thể chống lại thời gian?
Ngày đó, rốt cuộc vẫn đến.
22.
Tỉnh Nhiên đặt Tiểu Phỉ vào giường em bé, nhóc con vẫn đang ngủ say, cắn cắn đầu ngón tay, ngây thơ đáng yêu.
So với khi anh vừa đến, Tiểu Phỉ đã lớn hơn rất nhiều, trẻ con dường như lớn rất nhanh, một ngày không nhìn là lại thấy khác. Nhóc con bây giờ khi thức dậy rất là có khí lực, không còn khóc giống mèo con nữa, mà là lớn tiếng khóc la. Như vậy là nhóc con khỏe mạnh, đang không ngừng lớn lên.
Chương Viễn vốn dĩ là cùng anh vào phòng ngủ, thế nhưng không được bao lâu thì lại ra ngoài. Khi Tỉnh Nhiên đắp chăn cho Tiểu Phỉ có thể nghe rõ tiếng cậu đi đi lại lại trong phòng khách.
Chương Viễn đứng ngồi không yên, lo lắng cắn ngón tay.
Pheromone nhè nhẹ như khơi lên gió biển, thổi đến ngọn núi gần đó, sóng cuộn tầng tầng lớp lớp nổi dậy, mãnh liệt lại mênh mông, có thể dễ dàng nhấn chìm một trái tim.
Tỉnh Nhiên đi ra từ phòng ngủ, bàn tay đặt lên cửa, chăm chú nhìn omega của anh.
Gương mặt kia ngẩng lên, toàn bộ là hoảng sợ, cậu chỉ nhìn Tỉnh Nhiên một cái rồi cúi đầu, cậu như đang đầu hàng trước số mệnh, giọng nói rầu rĩ: "Anh phải đi rồi."
Cứ như đang nói một câu thường ngày hay nói.
Tỉnh Nhiên đột nhiên tức giận.
Chương Viễn từ trước đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay, vì chính mình, vì Tỉnh Nhiên, mà tỏ ra thản nhiên đón nhận cuộc chia ly này? Tỉnh Nhiên muốn hỏi cậu, cậu làm sao có thể thản nhiên như vậy? Rõ rang lần trước... Lần trước cậu đau đớn không nỡ.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, em sẽ chờ anh đến, anh phải đi tìm em đó." Giọng nói của Chương Viễn thật nhẹ, như đang tự nói với chính mình.
Sau đó cậu nâng mu bàn tay lên lau đi nước mắt, thế nhưng dù lau thế nào cũng không khô được.
Tức giận trong lòng Tỉnh Nhiên nháy mắt vỡ nát, những giọt nước mắt kia như muốn chui vào tim anh, khiến anh lập tức luống cuống. Anh nhanh chóng rảo bước về Chương Viễn, bắt lấy tay cậu, muốn ôm lấy cậu, xoa dịu cậu. Pheromone của của hai giao hòa vào nhau, không một kẽ hỡ. Thế nhưng đau thương có tính lây truyền, mũi anh cũng chua xót, đau lòng đến mức nước mắt cũng sắp rơi theo cậu.
"Anh ở lại đây," Tỉnh Nhiên nói, "không đi đâu hết, anh sẽ không mở bất kì cánh cửa nào."
Chương Viễn lắc đầu, cậu nâng mắt nhìn anh, con ngươi trong suốt dâng lên tuyệt vọng muốn bao phủ lấy cả người cậu: "Vô dụng, có mở hay không cũng vô dụng."
Tỉnh Nhiên không chịu, vẻ mặt anh có chút hung ác, như là muốn giam giữ lấy con người trước mặt: "Anh sẽ không buông tay."
"Anh sẽ bị xé nát, anh sẽ rất đau."
Như là để xác minh lời nói của Chương Viễn, đau đớn cùng cực đột ngột kéo đến, Tỉnh Nhiên không chịu được mà la lớn, thiếu chút nữa đã buông tay Chương Viễn, nhưng mà cuối cùng anh vẫn nắm chặt lấy.
Thời gian muốn mang anh đi, lại không cho phép mang người khác cùng đi.
"Chương Viễn!"
Tỉnh Nhiên gầm nhẹ ra tiếng, anh bắt lấy tay Chương Viễn, siết chặt không buông, từ ngón tay đến sau lưng, mỗi tấc da đều như bị sức lực lớn kéo giật về.
Anh vô cùng đau đớn.
Gương mặt anh tuấn cũng trở nên dữ tợn, hàm răng cắt chặt lấy môi, khiến đôi môi mỏng đổi màu trắng bệch.
Cảm giác thời không đảo lộn khiến anh hoa mắt ù tai, anh cơ hồ không còn thấy rõ Chương Viễn nữa, vô số hình ảnh vụt qua trước mắt, cứ như là nhìn vào kính vạn hoa, có vô số Chương Viễn khác nhau.
Có cậu của lần đầu tiên anh gặp, có cậu của hiện tại, có cậu của trước đây.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, quay đầu lại cười với anh; Cậu ôm bóng rổ chạy đến trước mặt anh, trán đổ đầy mồ hôi; Cậu mặc một chiếc áo len phồng phồng như kẹo bông gòn trắng tinh, dẫm tới dẫm lui trên nền tuyết, giang đôi tay ấm áp chạy đến trước mặt anh...
Đầu Tỉnh Nhiên đau muốn nứt ra, nhưng anh vẫn không chớp mắt một lần.
Nếp gấp thời gian cơ hồ muốn xé nát anh, anh đau đớn mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngón tay đan lấy bàn tay Chương Viễn trở nên trắng bệch, cơ hồ hiện ra xương cốt.
Chương Viễn nhìn anh, từng giọt nước mắt nặng trĩu thi nhau rơi xuống.
"Đi thôi."
"Tiểu Viễn..." Tỉnh Nhiên không còn nhìn rõ Chương Viễn, cậu và những mảnh vỡ thời gian kia đảo loạn vào nhau, khiến anh không rõ đến tột cùng đâu mới là Chương Viễn đứng trước mặt anh, nhưng tay anh vẫn cố chấp nắm lấy đôi tay ấy.
Anh không muốn rời đi.
Anh không chịu buông tay.
Anh muốn sống cùng omega của mình, còn có con của hai người, chăm sóc bọn họ, bảo hộ cả hai.
Nhưng mà... nhưng mà...
Hai mắt Chương Viễn đỏ au, khóc đến tê tâm liệt phế, cậu dùng sức lau mắt, cắn chặt răng rồi dùng một bàn tay khác, gỡ ra từng ngón tay đang níu chặt của Tỉnh Nhiên.
Ánh mắt Tỉnh Nhiên sâu không thấy đáy, gắt gao nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu như muốn chết chìm bên trong ánh mắt ấy.
Chương Viễn tránh đi ánh mắt của Tỉnh Nhiên, dùng sức kéo tay anh ra.
Trong nháy mắt, tất cả đều yên tĩnh, cứ như vũ trụ đã nổ tung, chỉ còn lại phế tích, trống rỗng.
Tỉnh Nhiên hoảng loạn muốn duỗi tay bắt lấy, anh lại có thể thấy rõ Chương Viễn, cậu lùi về sau, sau đó cười, đôi mắt cậu hồng hồng, nhưng mà chỉ cần cậu cười rộ lên, dường như cả thế giới đều được thắp sáng.
"Ca, đi thôi."
Giọng nói khàn khàn đập vào tai Tỉnh Nhiên, đau thấu tâm can.
Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, anh bị lức hút cực đại từ phía sau túm lấy, mọi thứ trước mắt đều thay đổi.
Tỉnh Nhiên lui một bước, giày da đạp lên sàn nhà, phát ra tiếng động nặng nề.
Trong đầu anh nổ lên một tiếng vang lớn, con đau từ tim lan tỏa, như muốn cướp đi khả năng hô hấp, đôi mắt mở to tan tác, anh không biết phải làm gì, thân hình lảo đảo, nghiêng ngả lảo đảo vài bước.
Chương Viễn... Chương Viễn của anh...
Tĩnh Nhiên nắm tay thành quyền, đè lên ngực mình. Nơi đó trống một lỗ to, khiến gió to cứ gào thét mà xuyên qua, cuốn theo cát đá quét qua khiến cơ thể đau đớn.
Tiếng tim đập thình thịch càng ngày càng lớn, hòa cùng tiếng ù tai khó chịu. Tỉnh Nhiên không chịu nổi mà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
... Đột nhiên, có cái gì đó cách anh một lớp, hòa nhịp cùng tiếng tim đập.
"Cóc cốc."
Cái gì?
Tỉnh Nhiên ngầng đầu, gương mặt anh tuấn không che giấu được biểm cảm thống khổ. Anh mờ mịt nhìn về nơi thanh âm phát ra ----- "Thiếu gia?"
Thiếu gia?
Tỉnh Nhiên đột nhiên bật dậy, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Không gian, trang hoàng, bài trí, vừa xa lạ, lại vô cùng quen thuộc... Đây là phòng anh? Anh đã trở lại?!
Lịch điện tử bên mép giường hiện ngày: ngày 30 tháng 9 năm 2019.
Cửa phòng đột nhiên mở ra kéo theo một trận gió, bác Trần hoảng sợ, vẫn còn đang duy trì tư thế gõ cửa, trợn mắt há mồm mà nhìn chàng trai trước mặt: "... Thiếu gia?"
Là ảo giác sao? Tại sao lại cảm thấy thiếu gia có gì đó khác trước đây...
"Bác Trần, gọi điện thoại cho Tiểu Châu, bảo cậu ấy đặt vé máy bay cho tôi."
"Hả? Nhưng mà..."
"Gọi điện trước thoại đi!"
"À được, được." Bác Trần vội vàng xoay người chạy xuống lầu.
Tỉnh Nhiên gấp gáp chạy tới bàn làm việc tìm điện thoại của mình, trên bàn không có. Anh đã để ở đâu? Anh rõ ràng nhớ rõ bản thân có thói quen để điện thoại trên bàn. Sắc mặt Tỉnh Nhiên tái nhợt, môi mỏng không còn huyết sắc. Anh lại đi tìm áo khoác của mình, cuối cùng tìm ra điện thoại ở trong túi áo khoác.
Ngón tay anh không ngừng run rẩy, run đến mở khóa cũng khó khăn. Anh dùng sức lắc lắc đầu để bản thân khôi phục lại bình tĩnh, một giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, chạy dọc theo sườn mặt rồi rơi xuống sàn nhà.
Anh run rẩy bấm nhanh một dãy số, là dãy số mà anh đã ghi tạc trong lòng không biết bao nhiêu lần. Tai anh nóng lên, lại áp vào điện thoại lạnh băng khiến anh thoáng giật mình.
Gọi được!
Anh gần như tham lam mà nghe lấy anh thanh truyền đến, tiếng tim đập bây giờ cùng tần số với tiếng "Tút... tút...".
Tim đập càng lúc càng nhanh, anh vừa hi vọng, lại vừa sợ hãi, lo lắng đến bụng cũng nhộn nhạo cả lên.
Nhận đi... Tại sao lại không nhận...
Tỉnh Nhiên kết thúc cuộc gọi, lại một lần nữa gọi đi.
Lần này chỉ vang lên hai tiếng, đột nhiên "cạch, cạch" hai tiếng, một âm thanh rõ ràng xuyên qua sóng điện truyền tới, là giọng nói trầm thấp, trong trẻo, mang theo từ tính: "Alo, xin chào."
Tỉnh Nhiên không cần nghe thêm nữa cũng biết đây là Chương Viễn.
Cảm giác mừng như điên ập đến như một cơn lốc, Chương Viễn có tồn tại! Bọn họ ở cùng một thế giới, anh có thể đi tìm cậu, có thể có được cậu.
Đôi mắt Tỉnh Nhiên liền đỏ, yết hầu vô thức nhấp nhô, gian nan thanh thanh cổ họng: "Chương..."
Cửa phòng không đóng, một trận gió ùa vào, cánh cửa để hờ "rầm" một tiếng, căn phòng bị đóng lại kín mít.
Đột nhiên xuất hiện một lực lớn như đến từ địa ngục, mạnh mẽ kéo anh khỏi hiện thực.
Ù tai càng ngày càng nặng, khiến anh không chịu nổi mà bịt tai nhắm mắt.
Tỉnh Nhiên mở choàng mắt, gấp gáp hít lấy ô-xi.
Tiếng người đi đường ồn ào như từng đợt sóng triều truyền đến, có người đi ngang qua anh, bảo anh nhường đường. Chân anh đạp lên cỏ xanh trên mặt đường, tất cả đều nát vụn.
Điện thoại nắm trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất một tiếng giòn vang, khiến màn hình hiện ra vết nứt lan rộng.
Tỉnh Nhiên hoảng loạng nhặt lên, điện thoại hình như đã bị rớt hư, làm thế nào cũng đều không mở lên được.
Anh gần như phát điên ấn nút khởi động, cứ lặp đi lặp lại vài lần thế nhưng vẫn vô dụng, anh gầm nhẹ một tiếng ném mạnh điện thoại lên tường.
Pheromone cuồng cuộn không ngừng toát ra, alpha bị mất không chế giống như là thú dữ không có gông xiêng, mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo lại sắc bén như một lưỡi đao, nhanh chóng lan đi khắp ngõ nhỏ.
Bắt đầu có người bị ảnh hưởng mà né xa, nhanh chóng rời đi. Có người trực tiếp gọi điện cho cục quản lý báo có alpha mất khống chế và địa chỉ hiện trường.
Đầu Tỉnh Nhiên đau muốn nứt ra, hàm răng cắn chặt đến muốn xuất huyết. Anh rõ ràng đão chạm đến manh mối mong manh, nhưng lại bị thời gian đảo loạn cưỡng chế cuốn đi.
Anh lại đứng tại ngõ nhỏ kia.
Nhưng lúc này, không có người đứng trong tuyết ôm anh, không có người cầm ô chờ anh.
Một tháng rưỡi sau lần ly biệt đầu tiên, Tỉnh Nhiên lại trải qua một lần ly biệt.
Lần ly biệt này cơ hồ muốn nghiền nát xương cốt, phá hủy đi Tỉnh Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top