Chương 5 (H)
Hôm nay (24/9/2019) anh Long thêm Trấn Hồn vào tác phẩm tiêu biểu của mình nên ráng lọ mọ đăng chap mới vào hôm nay để kỷ niệm một chút. Chỉ là tình cờ truyện nó tới chương H thôi chứ em không cố ý gì đâu nha anh =)))
__________________
15.
Phòng cho khách lần này cùng lần trước rất khác biệt. Hiển nhiên là do quá lâu không có ai ở nên nó đã trở thành phòng chứa đồ. Cái giường một mét năm chất đầy tã giấy đủ loại kích cỡ cho trẻ con và hộp sữa.
Lý do phòng cho khách bị bỏ phế rất dễ đoán ra, có lẽ anh đã từng ở đó, nhưng ít nhất là lần gần đây nhất, anh và Chương Viễn ở cùng một phòng.
Ngày đầu tiên Tỉnh Nhiên ngủ tạm trên sofa một đêm, ngày hôm sau Chương Viễn liền chủ động dọn dẹp gọn gàng phòng cho khách.
Cậu duỗi tay để sữa bột lên tầng trên của ngăn tủ, áo lông mềm mại bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng như tuyết.
Chương Viễn quá mức chu đáo.
Tỉnh Nhiên lại lần nữa sống chung với hai cha con Chương Viễn.
Lần này so với lần trước càng khiến anh chân tay luống cuống.
Chương Viễn khi trước còn che giấu rất nhiều điều, cho dù cảm giác thân mật không thể che giấu khiến Tỉnh Nhiên sinh nghi, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng to lớn.
Bây giờ cậu lại không hề che giấu, điều gì cũng hiện lên ánh mắt, cái gì cũng dùng hành động thể hiện, thân mật khiến Tỉnh Nhiên chống đỡ không nổi, không chỉ không chống đỡ nổi, mà còn... không chống cự nổi.
Omega đã bị mình đánh dấu, trên người mang theo mùi sữa nồng đậm, ôn nhu mềm mại, lại ở trong phòng tới tới lui lui, đối với Tỉnh Nhiên mà nói, là một loại giày vò.
Mùi hương pheromone kéo dài không dứt trong không khí, một chút cũng không hề muốn che giấu, Tỉnh Nhiên dù sao cũng là một alpha đã thành niên, cứ ở cùng Chương Viễn lâu như vậy, đôi khi nhịn không được, anh lại chạy trốn xuống hàng hiên, đứng ở bầu trời âm u hút một điếu thuốc. Càng đừng nói đến nửa đêm tỉnh lại, trong giấc mơ kia là thân thể nóng bỏng như lửa, anh chỉ có thể đi xối nước lạnh để thanh tĩnh lại.
Đôi khi nửa đêm Tiểu Phỉ sẽ nháo khóc, Chương Viễn đi dỗ thằng bé, sẽ bắt gặp Tỉnh Nhiên cánh tay trần trụi, cả người lạnh lẽo.
"Nếu anh không ngủ được, vậy giúp em bế Tiểu Phỉ đi."
Ánh mắt Tỉnh Nhiên né tránh, hai tay túm lấy khăn lông quàng qua cổ, thấp giọng trả lời: "Ừ."
Thật ra Chương Viễn là đang chọc anh, cũng không thật sự muốn anh giúp đỡ.
Tỉnh Nhiên vậy mà lại để bụng, những khi nửa đêm tỉnh giấc, sẽ nhè nhẹ đi đến phòng sát vách xem một chút. Tiểu Phỉ từ nhỏ đã rất ngoan, tình cảnh nửa đêm khóc nháo thật sự không nhiều. Đại đa số thời gian, thằng bé luôn ngủ say trên giường, đôi khi sẽ mở mắt to tròn, nhưng cũng không khóc không nháo mà giơ lên cánh tay nho nhỏ, giương mắt nhìn chằm chằm món đồ chơi treo trên đầu giường. Lúc nhìn thấy Tỉnh Nhiên tiến lại, còn đặc biệt quơ chân múa tay kích động.
Chương Viễn cuộn tròn ngủ say trên giường, mặt hướng về nôi em bé. Cổ tay cậu gầy gò, rũ ở mép giường, cậu ngủ không an, cau mày, vẻ mặt không yên.
Con nít dù cho có ngoan hơn nữa cũng sẽ khó chìu, Chương Viễn không muốn nhờ người khác, tự mình tỉ mỉ chăm sóc cho nhóc con, chăm lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ. Tỉnh Nhiên đến được mấy ngày, cũng chưa từng thấy cậu có thể ngủ ngon đêm nào.
Tỉnh Nhiên nghĩ, nếu anh ở đây, những gánh nặng kia, ít nhất anh có thể san sẻ một ít.
Anh bắt đầu vụng về học làm cha.
Mặt khác, anh cũng muốn làm một alpha có trách nhiệm.
Anh lại trưng dụng máy tính để bàn trong nhà.
"Cái này vỗn dĩ là của anh." Chương Viễn nhìn cũng không nhìn anh, đôi mắt châm chú dán lên laptop trong tay, ngón tay lưu luyến sờ lên bàn phím, "Anh còn cần gì nữa không?"
"Một cái tài khoản."
Chương Viễn đứng lên đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát đã đem ra một cái hộp sắt, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng và một quyển vở, bên trên ghi lại mấy cái tài khoản và mật khẩu.
"Tài khoản mở dưới tên em," Chương Viễn chỉ lên quyển vở kia, "Đây là e-mail anh đã dùng, em nghĩ anh sẽ dùng đến."
Đúng vậy.
Tỉnh Nhiên một chút đều không cảm thấy bất ngờ.
Tỉnh Nhiên xem lại lịch sử e-mail, đa số các bài thiết kế đều được gửi tới cùng một địa chỉ, là địa chỉ của phòng thiết kế được mở dưới danh nghĩa của anh.
Từ khi anh còn học đại học đã mở ra phòng thiết kế dưới tên mình. Sau khi đứng vững trong giới thiết kế, văn phòng ấy vẫn luôn giúp đỡ các nhà thiết kế mới vào nghề, thu thập bản thảo qua e-mail, nếu tốt còn nhận được thù lao hậu hĩnh.
Dù sao cũng là công ty của anh, anh hiểu rõ sở thích của nhà quản lý, có thể gãi đúng chỗ ngứa, bản thiết kế cũng dễ dàng được chọn. Chuyện này tính ra có chút gian lận, nhưng Tỉnh Nhiên nghĩ, dù sao lông dê cũng là cạo từ trên người dê, làm như vậy cũng không sao.
Anh bây giờ không có hộ khẩu, tạm thời không có biện pháp nào khác.
Tỉnh Nhiên một khi đã bận, liền không quản thời gian mà làm việc.
Chương Viễn ôm Tiểu Phi đi qua đi lại cũng không ảnh hưởng đến anh. Anh cứ không ăn không ngủ khiến Chương Viễn nhíu mày, cậu thường kéo một cái ghế dài lặng lẽ ngồi nhìn Tỉnh Nhiên.
Đầu tóc Tỉnh Nhiên đã bắt đầu hơi dài, tóc mái rũ qua má, từ góc độ bên cạnh nhìn tới, vừa hay che đi đôi mắt xinh đẹp.
Người người đều nói khi người đàn ông nghiêm túc, rất có sức hút, đằng này Tỉnh Nhiên lại còn vô cùng đẹp trai.
Chương Viễn nghiêng đầu nhìn anh, tầng lông mi kia rất dài, khi chớp mắt cứ như là có thể khuấy lên một cơn lốc nhỏ, Chương Viễn cứ nhìn, cả người ngẩn ra.
Ánh mắt kia nóng hổi, chẳng bao lâu khiến Tỉnh Nhiên cảnh giác quay đầu hỏi: "Em nhìn cái gì đó?"
Chương Viễn không đáp, cậu kéo ghế trước mặt đi, ghé lên mặt bàn, gương mặt nằm nghiêng ngửa lên nhìn Tỉnh Nhiên.
Cậu càng nhìn, Tỉnh Nhiên càng không tự nhiên.
"Đừng nhìn nữa..." Tỉnh Nhiên bật cười, giơ tay che đi đôi mắt Chương Viễn, tay vừa chạm vào mắt cậu, Chương Viễn liền chớp một cái, lông mi mềm mềm quét lên lòng bàn tay anh, suýt nữa quẹt ra một tia pháo hoa. Tỉnh Nhiên lập tức thu tay lại, xoa lên đầu tóc xõa tung của ai kia.
Chương Viễn cứ như vậy giương mắt nhìn anh, trên người là bộ áo len mềm mềm, mái tóc mềm mại che đi lông mày, cả người tỏa ra hơi thở thanh khiết, hơi mím môi, muốn cười lại không cười.
Bây giờ mới gần tháng năm, còn chưa lập hạ, Tỉnh Nhiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng lại thấy nhiệt độ nóng muốn đốt người.
Quan hệ của anh cùng Chương Viễn, rất là kỳ lạ.
Một lời xác nhận ai cũng chưa nói ra. Nói là người yêu lại chẳng phải người yêu, nhưng lại ở chung một mái nhà, là việc mà chỉ người yêu nhau mới làm. Không phải ai sai, chỉ là thời gian sai lệch.
Chương Viễn lần này không hề che giấu, Tỉnh Nhiên hỏi gì cậu cơ bản đều thành thật trả lời.
Từ những gì cậu nói ra, Tỉnh Nhiên thấy, so với quá trình quen nhau của hai người, anh càng hứng thú với quá khứ của Chương Viễn.
Từ khi Chương Viễn còn nhỏ, cha mẹ đã ly dị, từ bé cậu ở cùng bà nội. Sau này bà nội mất, cậu liền một mình tự lập. Cậu tự lập quá sớm, cho nên mới trầm ổn cứng cỏi.
"Em vẫn luôn không biết nhà là gì, cho đến khi em có anh," Chương Viễn cong mắt cười, "có Tiểu Phỉ."
Từ khi nhóc con được đặt tên là Tiểu Phỉ, cậu rất nhiều lần gọi cái tên này, giống như là bảo vật, gọi bao lần cũng không đủ.
Tỉnh Nhiên an tĩnh nghe, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Chương Viễn.
"Tiểu Phỉ đối với tôi mà nói, rất quan trọng."
Chương Viễn ôm Tiểu Phỉ trong lòng, lắng nghe anh nói. Nhóc con kia giống như con mèo dỗ mãi không ngủ, ngón tay nắm chặt nằm gọn trong lòng baba. Cậu cuối đầu nhìn Tiểu Phỉ, đột nhiên nói: " Anh đừng không cần thằng bé."
Tỉnh Nhiên ngạc nhiên, không nhịn được mà bật cười: "Tôi làm sao lại không cần thằng bé."
Chương Viễn ngẩng đầu: "Đừng gạt người."
Tỉnh Nhiên càng không biết làm sao: "Tôi lừa em làm gì?"
Chương Viễn nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào, sau một lúc lâu, anh thử hỏi: "Tôi đã lừa em sao?"
"Đúng vậy," Chương Viễn rốt cục cười, đôi mắt cong cong mềm mại nhìn anh, "Anh lúc trước lừa em xoay mồng mồng."
Tỉnh Nhiên muốn hỏi kỹ hơn, Chương Viễn lại làm sao cũng không chịu nói nữa.
Khi đó, Tỉnh Nhiên là alpha của Chương Viễn, hai người đã từng thân mật đến từng đường tơ kẻ tóc. Kết quả của sự thật này bày ra trước mặt Tỉnh Nhiên, thế nhưng anh chưa từng kinh lịch qua đoạn thời gian kia, lý trí đã phải tiếp nhận tất cả, vậy nên tâm lý không tránh khỏi có chút khúc mắc.
Chương Viễn quá mức vô tư, làm Tỉnh Nhiên càng thêm lúng túng, quá nhiều cảm xúc hội tụ trong một người, khiến anh không biết phải đối xử với Chương Viễn ra sao.
Huống hồ, anh đối với Chương Viễn... không phải là không có tình cảm.
Không chỉ như vậy.
Muốn chịu trách nhiệm chỉ là cái cớ, Tỉnh Nhiên hiểu rõ bản thân, nếu chính mình không chấp nhận, sẽ quyết không thỏa hiệp với vận mệnh hoang đường này.
Lúc trước anh vẫn còn mơ hồ, căn bản vẫn chưa nhận ra. Nhưng lúc này đây, câu "Em yêu anh" của Chương Viễn giống như chất xúc tác, đẩy anh tiến về phía trước.
Bất luận là thời gian, hay là tình cảm.
Đối với Tỉnh Nhiên mà nói, hiểu rõ càng nhiều, càng nguy hiểm.
16.
Có Tỉnh Nhiên ở bên cạnh, Chương Viễn thư thả đi rất nhiều.
Ban đêm Tiểu Phỉ khóc đòi thay tả, anh thậm chí còn đến trước Chương Viễn. Khi cậu nhập nhèm tỉnh dậy, xoa xoa mắt, anh đã đi vứt tả giấy rồi.
Thế nhưng Chương Viễn phát hiện Tỉnh Nhiên ngày càng thường xuyên không ngủ được.
Bây giờ đã là hơn ba giờ sáng, tiếng nước rì rào cách hai lớp cửa vẫn truyền đến tai Chương Viễn.
Cậu nằm trên giường trở mình, đối diện là Tiểu Phỉ đang nằm trong nôi ngủ say, cậu nhìn chằm chằm gương mặt béo béo nhiều thịt của thằng bé, duỗi tay chạm nhè nhẹ: "Baba của con làm sao vậy?"
Miệng đứa nhỏ hé ra một chút, thổi ra một cái bóng nước.
Chương Viễn cười, ngồi trên giường lẳng lặng chờ, không bao lâu, tiếng nước chảy dừng lại.
Chương Viễn đợi một hồi, rồi giống như một con mèo len lén chuồn ra khỏi phòng.
Mới vừa đẩy ra cửa phòng cho khách liền thấy Tỉnh Nhiên đang mở cửa sổ hút thuốc, người trên trần trụi, cả căn phòng là hơi thở vị tuyết tùng, khiến cậu không nhịn được mà ho một tiếng. Tỉnh Nhiên quay đầu lại, thấy người đến là cậu, lập tức bóp nát điếu thuốc lá trong tay, giọng nói vừa hút thuốc có chút khàn khàn: "Làm sao vậy?"
Tỉnh Nhiên nhăn nhẹ mi, hốc mắt cao có vẻ âm trầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên người Chương Viễn.
Người kia dựa ngoài cửa, mấy ngày nay khí lạnh mùa xuân đã đi qua, cậu cuối cùng cũng thay sang quần đùi, để chân trần, lộ ra một đôi chân trắng đến kinh người, áo ngủ trên người lại còn không biết sóng chết mà mở ra vài cúc, chỉ vừa đủ che ngực.
Tỉnh Nhiên nheo mắt lại, anh mắt tự động trầm xuống, ham muốn vừa mới được áp chế dưới mặt biển lại có xu hướng cuồn cuộn trào lên.
"Tỉnh Nhiên," Chương Viễn sợ đánh thức nhóc con, đè thấp giọng nói, "gần đây anh làm sao vậy? Không ngủ được sao?"
Đôi mắt sâu hoắm của Tỉnh Nhiên nhìn lấy Chương Viễn, con người màu đen như lộ ra chút huyết sắc: "Không có chuyện gì, em ra ngoài đi."
Chương Viễn nghi hoặc nhăn mày, mở toang cửa ra, nhấc chân bước đến gần Tỉnh Nhiên: "Anh..."
Pheromone đến gần như thủy triều dâng lên.
Tỉnh Nhiên bắt lấy cổ tay Chương Viễn, kéo cậu đến trước mặt mình. Nháy mắt tiến gần đến gương mặt anh tuấn khiến Chương Viễn vô thức mở to hai mắt, mờ mịt trừng mắt nhìn người trước mặt.
"Em có phải đã quên tôi là một alpha rồi không?" Lông mày Tỉnh Nhiên như muốn dán lại với nhau, đôi mắt hung ác nhìn cậu, "Em sẽ không có ham muốn, nhưng tôi sẽ có."
Chương Viễn ngây ngẩn cả người, cậu đột nhiên ngừng thở, nhưng mà lại nhịn không được, chỉ chốc lát mặt đã đỏ cả lên, nhỏ giọng thở phì phò, giống như con thú nhỏ bị dọa sợ, có chút đáng thương.
Tỉnh Nhiên lập tức thả tay cậu ra, lại đẩy cậu đi, vừa hung ác, lại như đang cầu xin mà nói: "Em đi ra ngoài đi, được không?"
Chương Viễn đã sinh cho anh một đứa nhỏ, làm sao mà vẫn còn ngây thơ ngu ngơ như vậy, thoạt nhìn cứ như cậu thiếu niên mới lớn, chưa trải qua sự đời....
Thế nhưng cảm giác chưa nhiễm bụi trần này lại càng là dụ dỗ trí mạng.
Chương Viễn không nhúc nhích, giương lên đôi mắt bị hơi nước mỏng bao phủ nhìn Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên rốt cuộc nhịn không được mà gọi một tiếng: "Tiểu Viễn..."
"Ca," Chương Viễn nhỏ giọng gọi anh, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, "Anh là alpha của em."
Tỉnh Nhiên trở tay nắm lấy tay cậu, anh dùng lực, mười ngón tay giao nhau chặt chẽ. Anh không biết bản thân hiện tại có bộ dạng gì, hẳn là hung ác, răng cắn chặt như sói đói.
Tham lam cùng dục vọng khẳng định đều viết cả lên mặt.
Anh thở hổn hển, đẩy Chương Viễn ngã trên giường, gắt gao nắm chặt lấy vòng eo tinh tế, để cậu đưa lưng về phía mình mà ôm chặt lấy, lòng ngực nóng bỏng dán lên sống lưng gầy nhỏ: "Nếu đã không muốn ra ngoài, vậy thì ngủ ở đây đi."
Nói rồi, anh cắn lên da thịt mỏng manh sau cổ, gần như hung ác mà cắn đến muốn xuất huyết mới dừng lại, rồi như sói đói liếm liếm cổ cậu.
Đến khi ánh nắng sáng sớm le lói lọt vào căn phòng, dày vò như muốn mạng kia mới hòa hoãn lại.
Chương Viễn bị anh cắn rên "hừ" một tiếng, lại không hề giãy giụa, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, sau một lúc lâu mới nâng tay lên chạm vào cánh tay đang gắt gao ôm chặt lấy eo mình.
Tỉnh Nhiên ôm cậu, giống như đang ôm cả biển cả bao la.
Hai người lại không ai nói gì, thô bạo gặm mút biến thành tha thiết nóng bỏng, hơi thở nặng nề cũng dần dần chậm rãi, người phía sau nóng như một cục than, khiến lưng Chương Viễn ướt đẫm mồ hôi, nhưng không ai muốn buông tay.
Cả hai cứ như vậy dựa sát vào nhau, không biết khi nào thì thiếp đi.
Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Phỉ đáng thương không biết gì lẻ loi nằm một mình trong phòng ngủ chính, trời đã sáng, thằng bé nho nhỏ cất tiếng kêu, bi ba bi bô thật lâu cũng không ai đoái hoài mới lớn tiếng khóc la. Lúc này hai vị baba ngủ ở phòng cho khách mới từ từ tỉnh giấc, hấp tấp chạy qua dỗ con nhỏ.
17.
Chỉ chạm rồi thôi đối với alpha không hề có tác dụng.
Từ sau khi tỉnh lại Tỉnh Nhiên luôn cau mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ, khiến Tiểu Phỉ đang khóc rấm rức nhìn thấy lại càng khóc to.
Chương Viễn liếc mắt nhìn anh, vừa dỗ nhóc con trong lòng vừa nhỏ giọng hỏi: "Sao mà sắc mặt lại kém như vậy?"
Cần cổ thon dài đập vào mắt anh, da thịt bên trên là vết cắn thâm xanh, hiện lên trên làn da trắng nõn của cậu lại càng thêm ghê người.
Lúc này con chip chặn kìa quả là khiến Tỉnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi, anh rõ ràng đã sông cuộn biển gầm, vậy mà omega của anh lại hoàn toàn không cảm nhận được gì mà ôm con nhỏ, lại còn ở trước mặt anh mở ra vài nút áo ngủ...
Tỉnh Nhiên lập tức quay đầu đi, làm như phía sau không có người đuổi theo mà trốn trong phòng tắm.
Chương Viễn... dường như đang câu dẫn anh.
Đôi tay Tỉnh Nhiên chống lên bồn rửa tay, nặng nề mà ho. Anh nên sớm đoán được, cho dù ý chí của bản thân mạnh đến mấy, có thể ở trước bất kì omega nào mặt không đổi sắc, thì cũng không có cách nào chống cự lại omega của mình.
Hơn nữa cậu ấy còn là Chương Viễn, vừa thơm ngọt, lại còn mềm mại. Cậu đối với anh trần đầy tình yêu, không hề che đậy mà chăm chú nhìn anh, câu dẫn anh.
Khát vọng tiến vào tâm trí Tỉnh Nhiên. Khát vọng kia một khi tiến vào liền không ngừng bành trướng.
Nghĩ đến chuyện cậu đang ở bên ngoài, anh liền cứng đến phát đau, bất kì alpha nào có thể dựa vào ý chí bản thân cố nén nhịn lâu như thế, đều là một sự việc cực kì phi thường.
Trái bom hẹn giờ vẫn đang nhảy số, "tích" "tích", lại vĩnh viễn không nhảy được đến số không. Anh làm sao có thể?
Tỉnh Nhiên ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Gương mặt quen thuộc kia dữ tợn giống như một con thú sắp sổ lồng, chỉ chờ đến lúc có thể thoái khỏi lồng giam sẽ hung hắn cắn cổ con mồi.
Đẩy chân cậu dạng ra, nhéo lên đôi chân thon dài trắng nõn ấy, khiến da thịt hiện lên những vết xanh tím, tiến vào cậu, khiến cậu rên rỉ.
Là anh điên rồi...
Tỉnh Nhiên hất mạnh đầu, sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dán lên gò má.
Dương vật cứng rắn mà nóng như lửa, trong khoảng thời gian này, lại chưa từng có thể dùng tay mà phóng ra.
Tỉnh Nhiên rũ đầu trước bồn rửa tay thật lâu, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng áp chế ý nghĩ điên cuồng kia, lúc này mới xoay người bước vào phòng tắm.
Tỉnh Nhiên cởi chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi ra, mở vòi sen đến mức lớn nhất, tóc nháy mắt đẫm nước, anh hất tóc về phía sau. Tỉnh Nhiên hơi cúi đầu, dòng nước lạnh băng uốn lượn từ cổ chảy xuống. Làn dà anh là nóng bỏng, gần như có thể bóc ra hơi nước.
Toàn bộ phòng tắm tràn ngập hơi thở tuyết tùng lạnh lẽo, giống như một khối băng, chỉ có Tỉnh Nhiên là nhiệt, máu cả người như thác lũ giội về thần kinh, khiến anh bị thiêu đốt đến gần như mất đi lực khống chế.
Thói quen cấm dục giúp anh miễn cưỡng có thể khống chế một ít lý trí, cho dù mỗi một tấc da đều như bị thiêu rụi, anh cũng cắn răng chịu đựng, gân xanh trên thái dương hiện rõ, lan sang cả trán, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng lại thêm vẻ dữ tợn.
Một bàn tay Tỉnh Nhiên chống lên gạch men lạnh băng, một tay khác cưởi bỏ quần đã ướt đẫm, dương vật vừa nóng vừa cứng lập tức vọt ra.
Dòng nước lạnh băng cọ rửa tấm lưng căng cứng, cơ bắp rõ ràng, lên xuống theo hô hấp thô nặng của Tỉnh Nhiên, cả người căng như dây cung.
Anh đã nhẫn nhịn rất nhiều ngày, cho tới hôm nay, thật sự là nhịn không nổi nữa.
Tỉnh Nhiên chưa có kinh nghiệm đánh dấu bất kì omega nào, cũng không ngờ rằng, omega mà mình đã đánh dấu lại có thể... khiến bản thân vô pháp nhẫn nhịn.
Anh cố gắng chôn sâu dục vọng không cách nào thỏa mãn, thế nhưng đã tích tụ lâu ngày, dục vọng đang kêu gào muốn trào dâng.
Dòng nước lạnh lẽo cũng không thể dập được ngọn lửa đang bừng cháy, anh thôi bạo mà chà xát dương vật căng cứng, muốn bản thân mau bắn ra. Nhưng dương vật bị chà đến xung huyết cũng không thể thoải mái chút nào.
Anh nôn nóng đến ngu ngốc, cả người chìm trong dòng nước lạnh từ vòi sen, tiếng nước chảy thật lớn, anh hoàn toàn không để ý đến cửa phòng tắm đã mở ra, có người lặng lẽ đến gần.
Ngón tay ấm áp xuyên qua màn nước chạm đến sống lưng nóng hổi, giống như có điện chạy qua, cơ hồ có thể thấy được pháo hoa lóe sáng.
Tỉnh Nhiên giật mình một cái, lập tức xoay người lại, bắt lấy cánh tay gầy nhỏ, hung hăng nắm chặt trong tay. Đôi môi anh sưng huyết, giữa trán hiện ra một sợi gân xanh, cơ hồ có thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt: "Em làm gì?" Giọng nói anh khản đặc, giống như bị là bị ném vào một đống cát, "Đi ra ngoài."
Chương Viễn thản nhiên nhìn anh, đôi mắt mở to không hề chớp động: "Anh không khống chế được pheromone, không chỉ em, mà con cũng không chịu nổi."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, nước lạnh giội lên bả vai Tỉnh Nhiên, lại bắn lên người Chương Viễn, không bao lâu làm ướt áo cậu. Áo ngủ màu trắng dán lên người, lại như trong suốt, căn bản không thể che đi hai điểm hồng trước ngực.
Tỉnh nhiên cắn chặt răng, dường như có thể nghe được tiếng ken két. Anh sợ một khi thả lỏng bản thân, người trước mặt đang sống sờ sờ sẽ bị anh hủy đi, tham lam nuốt vào.
Tỉnh Nhiên nắm cổ tay cậu, dùng sức đẩy đi: "Đi ra ngoài."
Chương Viễn lui về một bước, một giây sau đó lại tiến lên, dùng sức đẩy Tỉnh Nhiên lên tường, điều chỉnh một chút nhiệt độ nước, nháy mắt chuyển thành nước ấm, giội vào giữa hai người, hơi nước bao bọc lấy dục vọng, nháy mắt tan vỡ.
Tỉnh Nhiên bóp chặt eo Chương Viễn, thân thể đơn bạc của người nọ như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ ướt đẫm, từ lồng ngực đến eo nhỏ, kín kẽ mà dán lên người cậu. Giọng nói Tỉnh Nhiên mang theo run rẩy, gầm nhẹ quát: "Em điên rồi sao?"
Chương Viễn mặc kệ, cậu dựa vào bờ vai Tỉnh Nhiên, đẩy anh áp chặt lên tường, ngón tay ấm áp sờ lên cơ bụng rồi chậm rãi đi xuống: "Một mình anh không thể ra, em dùng tay giúp anh, anh nhắm mắt lại..."
Khớp xương ngón tay rõ ràng cầm lấy hung khí nóng bỏng, cùng với đó là pheromone triền man lan tỏa, khiến Tỉnh Nhiên dễ chịu mà thở hắt ra.
Chương Viễn nói đúng, đây là phương thức hữu hiệu nhất giúp Tỉnh Nhiên thỏa mãn ham muốn, tuy nhiên cũng là phương thức nguy hiểm nhất.
Tỉnh Nhiên gục đầu xuống cứ như đang ngậm lấy tai Chương Viễn: "Em không sợ anh... ăn tươi nuốt sống em sao?"
"Anh sẽ không làm vậy."
Chương Viễn bày ra một bộ dáng lười nhác, chắc như định đóng cột trả lời.
Hô hấp của Tỉnh Nhiên ngày càng nặng nề, dương vật nóng như lửa nằm trong lòng bàn tay mềm mại của người nọ được trấn an bởi động tác ngây ngô mà tinh tế.
Cả người Tỉnh Nhiên nóng rực, mỗi một tấc da tấc thịt đều căng thẳng đến tột độ, anh nhịn không được mà đưa tay xoa nắn người trong lòng. Chương Viễn nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực anh, tỏa ra từng đợt pheromone nhè nhẹ, liều chết cùng anh triền miên, giống như sóng biển buổi đêm, cứ một đợt lại một đợt đổ vào bờ, vừa xa xăm lại không ngừng nghỉ.
Nước ấm giội lên hai người, bọt nước tung tóe rồi rơi xuống sàn nhà, che dấu tiếng thở dốc ái muội.
Chương Viễn cũng không hề có kinh nghiệm gì, cậu không theo bất cứ quy luật nào vuốt ve Tỉnh Nhiên, nghe thấy tiếng anh thở dốc bên tai, thoáng chốc mặt liền đỏ cả lên.
Chip chặn khiến cậu không có dục vọng, thế nhưng nghe thấy tiếng alpha của cậu thở dốc, ý loạn tình mê dựa vào cổ cậu, cả người Chương Viễn run rẩy, từng cảm quan trên cơ thể theo đó mà tê dại.
Tỉnh Nhiên thở dốc, khoái cảm thấu xương càng ngày càng mạnh mẽ, hai tay anh bóp lấy vòng eo mảnh của Chương Viễn, tinh tế hướng lên trên, sờ lên vùng bụng mềm mại, nút áo sơ mi được anh cơi bỏ, một bàn tay đặt trên sống lưng cậu, ép cậu dán chặt vào ngực mình, một bàn tay khác bị đè ép giữa hai người, lại không ngừng giãy giụa, trượt lên phần ngực đơn bạc.
Anh nhịn không được mà xoa nắn hai điểm hồng hồng nho nhỏ trước ngực cậu. Tỉnh Nhiên vẫn còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy, kia không phải là hồng hồng, mà là diễm sắc, hơi căng lại có chút run rẩy, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng xoa một chút, nơi đó sẽ chảy ra dòng sữa tươi.
Chương Viễn trong lòng anh khẽ hừ một tiếng giãy giụa, lại bị anh chế trụ.
Giọng cậu nghèn nghẹn, thấp giọng kêu một tiếng: "Ca..."
Một tiếng gọi này như dầu châm vào lửa, thiêu rụi lý trí còn xót lại trong Tỉnh Nhiên. Anh cúi đầu, cọ xát hôn lên cổ Chương Viễn, vừa cắn vừa bướng bỉnh liếm liếm tai cậu, ngặm lấy bờ môi căng mọng, thanh âm mê hoặc theo đó phát ra.
Chương Viễn không hề chống cự, cậu cầm lòng không đặng mà hé miệng, rên rỉ đón nhận đầu lưỡi của Tỉnh Nhiên. Cậu bị hôn đến không nắm được dương vật, ngón tay vô lực được Tỉnh Nhiên bao bọc lấy, mạnh mẽ đặt tay cậu lên dương căn xoa nắn. Lòng bàn tay mềm mại thoáng chốc dính đầy chất lỏng sền sệt.
"Tiểu Viễn..." Tỉnh Nhiên nỉ non, hôn lên mặt Chương Viễn, khi nhẹ khi trầm mà gọi tên cậu: "Tiểu Viễn, Tiểu Viễn,..."
Anh không ngừng gọi tên cậu. Chương Viễn ngại ngùng vùi đầu vào bả vai anh, lỗ tai đỏ muốn xuất huyết.
Bản tính trời sinh của alpha là kẻ khống chế, cho dù Chương Viễn không có dục vọng, thế nhưng trong không gian ám mụi này, cậu cũng không có cách nào khác mà cởi mở mũ giáp, bị alpha của cậu lôi kéo cùng anh hôn đến ý hoạn tình mê.
Tỉnh Nhiên kéo áo ngủ Chương Viễn xuống, liên tiếp những trận mưa hôn đáp xuống, hôn đến xương quai xanh mới dừng lại.
Mùi sữa nồng đậm ập vào khoang mũi, khiến Tỉnh Nhiên dừng động tác lại, cái nhìn như muốn xuyên thấu tấm ngực đơn mỏng.
Thân thể gầy gầy bị nước xối lên ửng hồng, từng hạt nước ánh lên long lanh. Khung ngực gầy gò nhưng lại vì hai điểm căng cứng phía trước mà nhiễm sắc tình.
Tỉnh Nhiên bóp lấy eo Chương Viễn, hai tay từ từ trượt xuống, cách một lớp quần ướt đẫm bắt lấy hai cánh mông, đột nhiên chỉ muốn ác độc xoa nắn, khiến bờ mông tức thời biến dạng. Anh hung ác đặt hông Chương Viễn lên dương căn, kéo quần Chương Viễn xuống: "Mở chân ra."
"Không được...." Chương Viễn hoảng loạn kéo tay anh. Bởi vì chip chặn, hậu huyệt của cậu không thể tiết ra chất dịch, thế nên không thể làm chuyện này, nếu cứ làm, cậu nhất định sẽ bị thương. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vì hoảng loạn mà mở to, "Phía sau không được..."
Tỉnh Nhiên lập tức trấn an mà hôn cậu, những nụ hôn nhỏ rơi vụn từ sườn mặt đến khóe môi: "Đừng sợ, tin tưởng anh, tin tưởng anhh..."
Chương Viễn vẫn cảm thấy sợ hãi, cặp đùi trắng nõn run rẩy. Thế nhưng càng sợ, khoái cảm lại càng đánh đến, giữa mông liên tục bị ma xát, dương vật đã sớm cứng rắn bị Tỉnh Nhiên nắm lấy, cọ xát, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cậu ôm lấy cổ Tỉnh Nhiên, hai chân run rẩy mở ra.
Tỉnh Nhiên ôm lấy mông Chương Viễn, nhấc cả người cậu lên, hơi thở gấp gáp phả bên tai, thấp giọng nói: "Kẹp chặt eo anh."
Đôi chân thon dài lúng túng vòng ngang eo Tỉnh Nhiên, anh ôm cậu xoay người, áp cả người cậu lên gạch tường đã bị nước nóng xối đến sinh nhiệt. Cậu chưa phản ứng kịp, Tỉnh Nhiên đã nâng cậu lên, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực diễm lệ, vừa cắn vừa mút.
"A..." Chương Viễn nghe thấy thanh âm mà bản thân phát ra như là bị biến điệu, cậu lập tức cắn môi nuốt vào, trong đầu trống rỗng như vừa bị oanh tạc, "Đừng..."
So với khi cho Tiểu Phỉ bú sữa khắc nhau một trời một vực, Tỉnh Nhiên mút một lần, Chương Viễn cảm thấy như cả người muốn sụp đổ, dây thần kinh căng đến muốn nổi lên tia lửa, thiêu rụi toàn thân cậu.
Hai chân vòng qua eo Tỉnh Nhiên run rấy kịch liệt, Chương Viễn kêu thảm một tiếng muốn Tỉnh Nhiên nhả ra, bàn tay bấu lấy bả vai Tỉnh Nhiên khiến da thịt nơi đó muốn xuất huyết.
Tỉnh Nhiên gặm nhấm đủ rồi cuối cùng cũng buông ra. Nhũ hoa đã bị mút đến sưng lên, hồng hồng diễm lệ mà đứng lên, nhìn có chút đáng thương, đầu lưỡi Tỉnh Nhiên vừa rời khỏi, liền có một dòng sữa theo đó chảy xuống, vẽ ra một đường khiêu gợi. Tỉnh Nhiên nhìn theo, lại nhịn không được mà cúi người liếm đi, liếm đến đầu ngực sạch sẽ mới chịu rời đi.
Chương Viễn bị anh mút đến suýt nữa thì bắn ra, một tay bướng bỉnh che đi đầu ngực còn lại, nói làm sao cũng không để anh làm lại.
Tỉnh Nhiên rốt cuộc cũng thả cậu xuống, ấn bờ vai lật cậu hướng vào tường, tấm lưng trơn bóng trắng trẻo hiện ra trước mặt Tỉnh Nhiên. Chương Viễn tay chống vách tường, lộ ra xương cánh bướm xinh đẹp.
Tỉnh Nhiên há miệng cắn lên gáy cậu, vừa nóng bỏng lại vừa mạnh mẽ. Dương vật nóng hổi cọ xát giữa mông Chương Viễn, từ phía sau chà xát lên tinh hoàn: "Kẹp chặt chân lại."
Chương Viễn vùi đầu vào cánh tay, nghe lời kẹp chặt hai chân, sau tai đỏ rực một mảng.
Tỉnh Nhiên ở phía sau cậu bắt đầu động tác, nhanh chóng cắm vào rút ra, cứ như là muốn lật núi đổ biển. Tiếng thở dốc nặng nề đan xen lẩn quẩn bên tai, hai mùi hương pheromone hòa quyện, vô cùng gắn bó ăn khớp với nhau.
Tỉnh Nhiên chôn cậu vào lòng, không ngừng hôn lên gáy cậu, lại đôi khi như một con sói mà cắn một miếng, khiến xương cốt cậu như muốn đứt ra, khiến cậu đau đớn.
Tinh dịch xuất ra giữa hai chân theo dòng nước trôi xuống nền sàn, từng đợt từng đợt rơi xuống sàn, hòa cùng dòng nước chảy xuống lỗ thoát nước.
Cả hai cùng thở gấp, hô hấp đan xen càng làm nổi lên ái muội cùng triền miên.
Tỉnh Nhiên siết chặt người ở trong lòng, cả người cậu như không còn sức lực, xịu lơ ngã trong vòng tay anh, xương hông run lẩy bẩy vẫn đang áp sát vào bụng anh.
Tỉnh Nhiên xoay người cậu lại, ôm lấy eo, hôn lên hốc mắt, rồi đến đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng là một nụ hôn dừng ở trên môi, chỉ là ôn nhu mà chạm lên, không mang theo bất cứ ham muốn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top