Chương 4

12.

Cả người Tỉnh Nhiên phát lạnh, lần đầu tiên trong đời anh có ý nghĩ muốn chạy trối chết.

Chương Viễn bước tới một bước, anh lại lùi một bước, cho đến khi lưng chạm vào mặt tường lạnh lẽo. Đầu óc anh bây giờ đặc lại như keo hồ, dù cố sức nghĩ thế nào cũng đều là trống rỗng.

Chương Viễn vươn tay, mưa to nháy mắt bao trùm lên ngón tay gầy mảnh, bọc lên một tầng nước long lanh. Cậu bắt lấy cổ áo Tỉnh Nhiên, cường ngạnh kéo anh vào trong dù, lấy tư thái cường thế chất vấn anh: "Anh từ đâu tới đây?"

Lời còn chưa dứt, cặp mắt kia nhìn anh thật sâu, nước mắt tựa như không cần quá trình tích tụ, nháy mắt liền rơi: "Nói đi..."

"Tôi," Tỉnh Nhiên ấp úng mở miệng, giọng nói nho nhỏ, "Tôi từ nhà em tới, em nói..."

Chương Viễn ngồi ở mép giường, cổ chân để trần, cậu nói "bên ngoài trời mưa".

Rõ ràng là trời nắng... Tỉnh Nhiên mờ mịt vươn tay ra ngoài dù, nước mưa từng hạt nện xuống lòng bàn tay, nháy mắt tích lại thành một vũng nước nhỏ: "Em nói, bên ngoài trời mưa."

Chương Viễn nắm chặt cổ áo anh, càng sốt ruột truy vấn: "Khi nào?"

Khi nào?

Tỉnh Nhiên mờ mịt chớp chớp mắt, anh nỏi: "Chạng vạng."

"Em nói là thời gian, ngày mấy tháng mấy?"

"Tháng một..."

Ngày mấy? Khoảng thời gian này trôi qua thật chậm rãi, Tỉnh Nhiên cũng không chú ý tới ngày giờ, là ngày mấy? Ngày 10? Hay là ngày 11?

"Tôi, tôi quên rồi." Tỉnh Nhiên mờ mịt nhìn Chương Viễn, mặt mày chật vật.

Sau một lúc lâu, Chương Viễn gật đầu một chút.

"Không sao, từ từ nhớ lại."

Cậu buông cổ áo Tỉnh Nhiên, khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên đối phương, yết hầu Tỉnh Nhiên không tự chủ được mà lên xuống, do dự không biết có nên tránh đi không. Người trước mặt rũ mắt, tay cậu còn gác trên cổ áo anh, không có nắm chặt, ngón tay chỉ nhẹ nhàng chạm vào làn da chỗ xương quai xanh.

Bị mưa trút xuống khiến cơ thể lạnh giá, nhưng ngón tay Chương Viễn ấm áp. Ngón tay ấy gác lên người anh, làm anh có cảm giác như bị bỏng.

"Tỉnh Nhiên," Chương Viễn như có như không thở dài, nhẹ giọng nói, "Em rất nhớ anh."

Trái tim Tỉnh Nhiên như là bị ai giày xéo, lập tức làm anh hít thở không thông, hô hấp khó khăn.

Anh giơ tay thử chạm lấy ngón tay Chương Viễn đang cầm dù, tiếp lấy dù trong tay cậu, một tay khác ngập ngừng giơ lên ôm Chương Viễn vào lòng.

Động tác của anh cứng đờ, mà Chương Viễn rất ôn thuận, giống hệt như cái người mấy phút trước bởi vì đau dạ dày mà cuộn tròn lại.

Cả người Tỉnh Nhiên tựa như mưa gió lạnh giá, Chương Viễn lại như than hồng chôn vào ngực anh.

Tỉnh Nhiên có chút trì độn, ôm chặt người trong lòng. Chương Viễn vẫn rất gầy, một nửa khuôn mặt cậu kề sát bên gáy anh, khiến nơi đó nóng rực.

Tiến vào trong lòng ngực, ngoại trừ mùi hương tuyết tùng bao vây lấy gió biển, còn có một hương vị xa lạ.

Là hương sữa như có như không phiêu đãng, như là người nọ đánh rơi một lọ sữa, vẫn chưa rửa sạch, mùi hương còn nhè nhẹ.

13.

Bọn họ lại băng qua con đường không dài không ngắn kia. Về nhà.

Lần trước đạp lên tuyết, Tỉnh Nhiên mặc áo khoác của Chương Viễn, đi theo sau lưng cậu, nhìn bóng dáng vững chãi gầy gầy ẩn sau tây trang.

Bây giờ Tỉnh Nhiên cầm ô, cùng Chương Viễn sóng vai trong mưa. Lúc anh bước ra cửa rất gấp, rõ ràng trong lòng khó chịu nhưng vẫn không quên đón Tiểu Phỉ, vội vàng đến áo khoác cũng chưa mặc, chỉ mặc một bộ áo len màu đen. Bây giờ áo len bị mưa giội ướt, dính sát vào người, khiến anh cả người khó chịu. Tỉnh Nhiên hơi rũ đầu, gương mặt có chút âm trầm. Tán dù nghiêng về phía Chương Viễn, hơn phân nửa người của Tỉnh Nhiên ở ngoài mưa, anh lại chẳng nhận thấy, trầm mặc bước theo Chương Viễn.

Hai người cả đường về không nói câu gì.

Tỉnh Nhiên thật ra có rất nhiều câu hỏi, lại một câu cũng không dám hỏi. Anh giống như là im lặng mà trốn tránh đáp án, sợ rằng  đáp án kia sẽ làm mình chịu không nổi.

Trốn tránh...

Nhưng là anh trốn không thoái, trò đùa hoang đường này cứ hiển nhiên bày ra trước mặt, khiến anh cảm thấy như có hàng vạn kim châm đang chích vào lưng mình.

Chương Viễn ở cạnh anh, pheromone không thể che giấu kia như đang giương nanh múa vuốt thị uy với Tỉnh Nhiên, như đang khằng định chủ quyền.

Hoang đường.

Tỉnh Nhiên nắm chặt cán dù, anh hận bản thân không tinh tế, cơ hồ lập tức hiểu ra vì sao lần đầu gặp Chương Viễn, anh lại có cảm giác quen thuộc. Là pheromone tàn dư của alpha chưa bay mất, anh quen thuộc là mùi hương của chính mình. Mà tất cả những điều này đều là do chip chặn sau cổ Chương Viễn.

Anh vậy mà lại quên mất tác dụng phụ của chip chặn, chính là làm phai mờ pheromone của người đã đánh dấu omega, cho đến khi chip được lấy ra mới thôi.

Anh đã từng đánh dấu Chương Viễn, đã từng tiến vào cậu.

Alpha bị anh châm chọc vô trách nhiệm, lại là chính anh.

Chuyện này thật là một trò cười.

"Anh ngốc cái gì đó?"

Chương Viễn kéo Tỉnh Nhiên vào hiên nhà, có lẽ cậu thấy lạnh, giống như nai con mà giẫm giẫm chân, tiếng vang vang vọng ở hàng hiên trống vắng. Tỉnh Nhiên khép lại dù, rẩy rẩy đi nước mưa trên mặt, theo Chương Viễn bước lên lầu.

Chương Viễn trước mặt Tỉnh Nhiên bây giờ dường như không có bí mật, không có sóng gió như khi vừa chạm mặt, pheromone mang mùi gió biển, như gió đang khơi dậy từng lọn sống nơi biển xa.

Chương Viễn ở trước mặt anh, ngay cả bước chân đều vui vẻ, là loại vui vẻ mà Tỉnh Nhiên không cách nào lý giải.

Oán giận khi vừa chạm mặt đều tan biến không còn chút bóng dáng, khiến Tỉnh Nhiên cho rằng, chẳng lẽ cậu không hận anh sao?

Anh lại bước vào căn phòng vừa nãy còn tràn ngập giận giữ, cho dù anh chỉ mới rời đi không lâu, lại giống như mọi thứ đều khác đi: hơi loạn hơn, cả căn phòng tràn ngập mùi sữa ngòn ngọt.

Nhưng không giống với mùi sữa bột mà anh đã pha. Cảm giác xa lạ làm anh hoảng hốt.

Cho đến khi Chương Viễn lôi kéo tay anh tới phòng ngủ, anh mới hiểu được bản thân vì sao mà hoảng loạn, Chương Viễn vì sao mà... vui vẻ.

Chương Viễn giống như là đang cho anh xem bảo vật, kéo Tỉnh Nhiên đến trước giường em bé: "Anh xem."

Giọng nói cậu rất nhẹ, giống như đang thì thầm.

Đứa bé kia nhỏ xíu, còn đang ngủ say sưa, khuôn mặt hồng hồng tròn như quả trứng, hai tay nhăn dúm tròn tròn lộ ra bên ngoài. Nó thật sự quá nhỏ, có vẻ yếu ớt mỏng manh, thân thể được đắp dưới chăn, ngay cả hơi thở đều mỏng mỏng, nhè nhẹ.

Nó nhắm chặt mắt, nhưng Tỉnh Nhiên lại biết được đôi mắt ấy khi mở ra sẽ là như thế nào.

Đương nhiên sẽ là đen láy to tròn, sinh động chớp động, giòn tan gọi anh: "Papa!"

Nếu áy náy là một lưỡi sao sắc bén, có lẽ bây giờ đã chém nát máu thịt anh rồi.

Cảm giác thiêu đốt tâm can này nháy mắt cắn nuốt anh, anh lùi về phía sau một bước. Đứa trẻ nho nhỏ kia giống như là tội lỗi của anh, khiến anh không ngừng cuối đầu.

Tỉnh Nhiên không biết phải làm sao để đối diện với Chương Viễn, tất cả chuyện này đều khiến anh không biết phải làm sao, không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với cậu.

Mưa lạnh trên người còn chưa ráo, Tỉnh Nhiên rũ mắt, tóc mái hơi dài nhỏ từng giọt nước lên mắt anh, áo len cao cổ màu đen càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch, môi anh run run, thấp giọng lên tiếng: "Chương Viễn, tôi..."

Anh nên nói gì đây?

Xin lỗi sao?

Khốn cảnh này cứ như một trò đùa dai, bỡn cợt anh, khiến anh không biết gì cả mà gánh lấy tội danh xấu xa.

Anh đánh dấu một omega, để cậu mang con của mình, sau đó vứt bỏ cậu, còn kêu căng ngạo mạn ngồi trước mặt cậu mà chê bai chỉ trỏ.

Tỉnh nhiên là con nhà giàu, sinh ra đã có điều kiện gia đình hậu đãi, xuất phát điểm cao hơn so với rất nhiều người, lại trời sinh thông minh ngạo mạn, cũng chưa từng phải chịu qua khó khăn quá lớn, cho dù anh có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp lấy một cái tát của cha, nhưng vào giờ phút này lại chẳng thể ngẩng đầu nhìn Chương Viễn.

"Hừm." Chương Viễn ra hiệu một chút, đẩy Tỉnh Nhiên ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, "Em lấy quần áo cho anh, anh trước tiên đi thay đồ đi? Cà người đều ướt cả rồi."

Tỉnh Nhiên bắt lấy tay Chương Viễn: "Nói chuyện trước đi."

Bàn tay với ngón tay thon gầy bị anh gắt gao nắm chặt, móng tay được cắt gọn gàng, ngón cái lại có vẻ trắng xanh, Tỉnh Nhiên còn nhớ rõ lần trước bọn họ ngồi ăn cơm cùng nhau, bàn tay cậu cằm đũa, đầu ngón tay vẫn là hồng nhạt.

Không như hiện tại, giống như là đang bị bệnh.

Chương Viễn vừa sinh con, nên trông không khỏe lắm.

Tỉnh Nhiên nâng mí mắt, sắc mặt lạnh đi một độ. Anh rõ rằng đã thấy qua cậu của hiện tại, là từ video trong điện thoại của Chương Viễn.

"Thật xin lỗi, Chương Viễn," Thanh âm Tỉnh Nhiên trầm thấp, có chút khàn đặc, nhẹ đến nghe không rõ, "Thật xin lỗi."

Thật lâu sau, Chương Viễn thở dài, cậu giơ tay vén tóc mái Tỉnh Nhiên ra sau, năm ngón tay vuốt lấy mái tóc ướt đẫm, xoa nhẹ gáy anh, trầm giọng nói: "Ca, đừng xin lỗi."

Tỉnh Nhiên ngẩng đầu, mặt mày phức tạp nhìn cậu.

Chương Viễn gọi anh là ca.

Cậu nhỏ hơn Tỉnh Nhiên, gọi anh là ca cũng không có gì không đúng. Nhưng xưng hô này từ miệng Chương Viễn nói ra lại mang lên sắc thái rất khác biệt, có vẻ thân mật, lại ái muội.

Chương Viễn mà anh gặp trước đó, chưa từng gọi anh như thế, cậu rốt cuộc giấu anh bao nhiêu điều?

Chương Viễn đối với anh là một bí ẩn, cậu mới chỉ lộ ra một tầng bí ẩn đã khiến anh suýt đứng không nổi.

Chương Viễn rót cho Tỉnh Nhiên một ly nước ấm, để anh cầm trong tay rồi ngồi xuống từ từ cùng cậu trò chuyện.

Tỉnh Nhiên cả đời chưa từng ở trước mặt người khác mà ủ rũ uể oải như bây giờ,như là đang sống sờ sờ nhưng lại bị lóc đi gân cốt. Anh cúi đầu ngồi trên ghế, hai cánh tay chống lên đầu gối, tóc mái được vút về phía sau, lộ ra vầng trán cao. Anh rất đẹp trai, anh tuấn lại sắc bén, rõ ràng là khí thế bức người nhưng lại vì biểu cảm lạc lõng mà trở nên đáng thương.

Tỉnh Nhiên từ trước đến nay chưa từng cho phép bản thân như thế, nhưng bây giờ ở trước mặt Chương Viễn, anh cũng chỉ có thể như thế.

Hiện tại là ngày 8 tháng 4 năm 2017.

Tỉnh Nhiên tính tính, Tiểu Phỉ sinh nhật là 25 tháng 1, thằng bé mới sinh được hai tháng.

Tỉnh Nhiên thật ra cũng không dễ bị đánh ngã như vậy, nhưng để sắp xếp ổn thoải toàn bộ cảm xúc, anh cũng phải hao tổn một phần sức lực. Anh im lặng thật lâu, lâu đến mức Chương Viễn nhịn không được chạm vào cánh tay anh, anh mới lộ ra một nụ cười khổ: "Em của tương lai, cái gì cũng không nói cho tôi biết."

Chương Viễn cắn cắn môi, răng cậu vừa trắng lại vừa đều, cắm lên bờ môi căng mịn, có vẻ diễm lệ. Cậu bị cảm xúc của Tỉnh Nhiên ảnh hưởng, đôi mắt nâng lên rưng rưng, giọng nói cậu rất thấp, lại như đang oán giận: "Em có thể hiểu được. Dù cho là em nói ra, anh sẽ tin sao? Anh độc thân lại có một omega, lại còn có con?" Cậu dừng một chút, lại nhè nhẹ lẩm bẩm một câu, "Lần đầu tiên nghe anh nói như vậy, em còn tưởng là anh điên rồi."

Câu nói phía sau của cậu quá nhỏ, Tỉnh Nhiên căn bản không nghe thấy.

"Em ít nhất nên nói cho tôi biết, rằng Tiểu Phỉ là con của tôi, ít nhất để tôi..." Tỉnh Nhiên há miệng thở dốc, tự giễu mà cười nhạo chính mình, "Ít nhất để tôi không khốn nạn đến thế."

"Tiểu Phỉ?" Chương Viễn lặp lại một lần.

Tỉnh Nhiên sửng sốt, có chút ngốc ngốc: "A."

Chương Viễn hơi nghiêng đầu, nghi hoặc mà chớp chớp mắt.

"Đứa nhỏ không phải tên là Chương Phỉ sao?" Tỉnh Nhiên nói, "Phỉ trong phỉ nhiên thành chương."

Phỉ, Nhiên, Thành, Chương.

Tỉnh Nhiên ngơ ngác nhìn Chương Viễn, cảm thấy bản thân vô cùng ngu xuẩn.

Con người chính là như vậy, khi chẳng có tình, mọi việc đều bày ra trước mắt, lại không thấy. Khi đã động tâm, tất cả ký ức đều như một con dao, cứa đến phát đau.

Thì ra, tên này là do anh đặt.


14.


Tĩnh Nhiên cảm thấy bản thân nghiện thuốc lá nặng.

Lúc trước ở cùng cha con Chương Viễn một khoảng thời gian, vì trong nhà có trẻ nhỏ mà dù muốn hút Tỉnh Nhiên cũng nhịn, Chương Viễn quan tâm đến anh, sẽ đặt một bao thuốc và bật lửa ở đầu giường. Lúc cần anh sẽ xuống lầu hút một điếu rồi chờ cho mùi khói tan hết mới lại lên lầu.

Bây giờ anh có chút nhịn không được, lòng anh nôn nóng không yên, nhất định phải cần một cái gì đó để áp chế bản thân.

"Có thuốc không?" Anh hỏi Chương Viễn.

Chương Viễn đứng lên đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát lại trở ra, cầm theo một hộp thuốc và bật lửa để lên bàn.

Tỉnh Nhiên mở hộp thuốc ra, trên thực tế không phải là một hộp, mà là nửa hộp, trông có vẻ là lâu rồi, còn có mùi mốc.

"Đã mốc rồi, không hút được nữa." Chương Viễn nói, "Nếu anh không chịu được, vậy em đi mua cho anh một bao."

Tỉnh Nhiên bóp chặt bao thuốc, khiến bao thuốc méo mó, anh chà xát nó trong lòng bàn tay: "Thuốc này... là tôi đã hút?"

Chương Viễn nhìn anh, không trả lời.

Tỉnh Nhiên cũng im lặng.

Qua một lúc lâu, anh đột nhiên mở miệng, hơi nóng nảy nói: "Đồ đã mốc cả rồi, em còn giữ làm gì?"

Cảm xúc của Tỉnh Nhiên hơi mất khống chế. Anh có chút mệt mỏi, hốc mắt hồng, cứ như là mấy ngày không ngủ. Anh đột nhiên phát hiện bản thân đối xử với Chương Viễn bằng một thái độ hoàn toàn khác.

Chương Viễn trước kia vẫn luôn xa cách lạnh nhạt, cậu cũng sẽ không cười, cậu ấm áp nhưng không nhiều lời, ngẫu nhiên lại còn hung hổ dọa người, nhưng những giây phút sắc bén ấy rồi cũng nhanh chóng trôi qua.

Hiện tại cậu lại không như thế, cậu không hề che giấu bản thân, bất luận là pheromone đang giao triền trong máu, hay là bộ dáng thản nhiên đối mặt. Cậu giống như là thu hồi lại mọi phòng bị, giống con nhím lộ ra phần bụng yếu hại.

Cậu bây giờ mới 24 tuổi, so với anh ước chừng nhỏ hơn 4 tuổi.

Chỉ hơn một năm trôi qua, đều gì đã làm cậu thay đổi nhiều như thế.

Chương Viễn nói: " Những thứ có thể giữ lại, em đều muốn giữ."

Vậy thứ không thể giữ lại là gì?

Tỉnh Nhiên không hỏi.

Anh không dám hỏi.

Anh vội vàng đứng lên, bồn chồn mà đi qua đi lại. Chương Viễn lướt nhìn anh, đôi mắt đuổi theo từng động tác của anh.

"Tôi..." Căn hộ này có vẻ chật chội, không khí nặng nề lại càng khiến anh chịu không nổi, anh cần phải thư giãn đầu óc: "Tôi xuống lầu mua thuốc."

Chương Viễn cũng đứng lên, Tỉnh Nhiên nhìn cậu một cái, lại vội vàng né tránh, thêm một câu: "Được không?"

Chương Viễn còn chưa kịp nói được hay không được, phòng ngủ đã truyền ra tiếng trẻ con khóc. Vốn dĩ chỉ là hức hức hai tiếng, thế nhưng không có ai ở cạnh, thằng bé liền khóc đến tê tâm liệt phế.

Chương Viễn không quan tâm anh nữa, xoay người đi vào phòng ngủ.

Chương Viễn đi vào phòng một lát, tiếng khóc của trẻ nhỏ liền dịu xuống, qua hai phút thì không còn khóc nữa.

Cửa phòng ngủ che lại, chỉ chừa lại một khe hở.

Tỉnh Nhiên muốn ném đi hộp thuốc dúm dó trong tay, đi được một bước lại như đổi ý, xoay người đặt hộp thuốc lên bàn, rồi đi về phía cửa phòng khép hờ.

"Chương Viễn, tôi đi ra ngoài..."

Cửa không có lực cản, kẽo kẹt một tiếng liền bị đẩy ra. Người ngồi trên giường đột nhiên ngẩng đầu, cứ như là chim sợ cành cong mà trừng mắt.

Nửa người Chương Viễn hướng về phía cửa, trong lòng đang ôm đứa bé. Đứa bé kia quá nhỏ, gần như được bao bọc trong khuỷu tay, từ hướng Tỉnh Nhiên nhìn đến, vừa hay nhìn thấy bàn tay nho nhỏ đang để trước ngực Chương Viễn. Áo sơ mỉ của Chương Viễn cởi ra một nửa, lộ ra một phần lớn da thịt, từ cổ, đến xương quai xanh, lại đến ngực. Ở nơi đó là một đường cong mảnh khảnh, dưới ánh đèn ánh lên chất lỏng màu trắng.

Tỉnh Nhiên thất thần, tầm mắt theo bản năng dời xuống.

Chương Viễn nhận thấy Tỉnh Nhiên, đáy mắt thoáng đỏ, lộ ra một chút lúng túng, cậu liếc mắt nhìn Tỉnh Nhiên một cái rồi hoang mang rối loạn quay người đi: "Anh đi đi."

Tỉnh Nhiên thật lâu không nhúc nhích, tay nắm lấy tay cầm kim loại, trong nháy mắt cả lòng bàn tay đều là mồ hôi, anh giống như là người người du hành lạc trên sa mạc, cả cổ họng đầy cát nóng, vừa khô lại vừa đau.

Anh thấy được, Chương Viễn quá gầy, ngực căng lên một ít.

Một bên ẩn khuất, hẳn là bị trẻ nhỏ ngậm lấy, một bên là diễm sắc, căng cứng.

Sống lưng gầy đưa về phía Tỉnh Nhiên, cổ áo sơ mi mở ra là màu trắng, lại càng nổi bật lên làn da sau cổ đang từ từ đỏ lên.

Mùi sữa phiêu tán trong không khí nồng đậm.

Đây không phải là lẽ thường sao? Chương Viễn cậu ấy... đang trong thời kì cho con bú, Tỉnh Nhiên nghĩ như thế, da đầu tê dại, hai chân lại có chút gấp gáp.

Anh đột nhiên đóng của phòng ngủ lại, như là trốn tránh căn hộ này mà rời đi.

Tỉnh Nhiên không đi xa, lần này anh cũng không chật vật như lần trước, trong túi anh có tiền. Tỉnh Nhiên đội mưa đến cửa hàng tiện lợi mua hai bao thuốc, trốn ở cửa thoát hiểm, hút từng điếu từng điếu thuốc.

Mưa đến nửa đêm cũng không dừng, bầu trời đè nặng một tầng mây đen dày đặc, trời tối rất mau.

Tỉnh Nhiên kỳ thật không nghiện thuốc lá, nhưng là con người, sẽ gặp phải thời điểm gian nan, dưới hoàn cảnh như thế, thuốc lá là một thứ áp chế cảm xúc rất tốt.

Khói thuốc lượn lờ trên mặt tạo thành một lớp sương mù, nửa thân người trốn trong bóng tối, mông lung, trông có vẻ hơi đáng sợ. Ngón tay và miệng lưỡi nhanh chóng bị hương vị chua xót nhiễm lên, Tỉnh Nhiên ho nhẹ một tiếng, phun ra khói thuốc trong miệng, đôi mắt bị khói xộc lên cay xè, anh híp mắt chớp chớp, nhìn bầu trời tối sầm bên ngoài.

Mưa bụi xám xịt đè nặng, không thể nhìn rõ phía xa xa.

Tỉnh Nhiên cũng không biết, con đường mịt mù này không biết còn phải đi đến bao lâu.

Anh phải làm sao bây giờ?

Rốt cuộc anh phải đối xử với Chương Viễn như thế nào?


15.


Khi Tỉnh Nhiên trở về, trời đã khuya.

Quần áo trên người lại bị ướt, anh đã mua thuốc rất nhiều lần, tàn thuốc rơi đầy bên chân, giống như một ngọn tiểu sơn. Tỉnh Nhiên nhìn thoáng qua, khóe môi khô khốc kéo lên, cho dù là trong khoảng thời gian bị áp lực công việc đè nặng, anh cũng chưa từng hút nhiều như thế.

Anh tự cho bản thân không thể bị vây khốn bởi tình cảm, bây giờ lại bị ném vào một cái lốc xoáy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền cưỡng ép anh đi từ góc độ của người xem đến góc độ của người trong cuộc, nếm trải tình yêu.

Nồng đậm, lại đau khổ.

Tỉnh Nhiên thậm chí cảm thấy, ông trời có phải hay không đang chời đùa anh, phạt anh nếm trải hết thảy đau khổ.

Phải là kéo một người không biết gì cả đến gánh vác tất cả sao?

Tỉnh Nhiên đứng ở hàng hiên hứng gió thật lâu, cảm thấy mùi thuốc trên người đã tan đi, mới đi lên lầu ba.

Chương Viễn để cửa chờ anh, ánh đèn trong phòng khách ánh lên màu vàng nhạt.

Trong phòng thật an tĩnh, đứa nhỏ hẳn đã ngủ, Tỉnh Nhiên nhè nhẹ bước vào, nhìn thấy Chương Viễn đang nằm trên sofa.

Cậu hẳn là đang đợi anh, chờ đến mệt mỏi, rồi cuộn người trên sofa ngủ rồi.

Tỉnh Nhiên đứng bên cạnh một lát, cúi đầu nhìn người nọ.

Cậu đổi sang áo ngủ, giống như là sợ lạnh mà gục mặt co lại tay chân. Tỉnh Nhiên đã thấy qua bộ dáng này của cậu, dáng người cậu cao dài, khi co lại lại trông có vẻ nhỏ bé, là khi trước dạ dày cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh, co quắp trong lòng anh.

"Chương Viễn."

Tỉnh Nhiên thấp giọng gọi, người nằm trên sofa giật giật mình, nhưng lại không tỉnh.

Tỉnh Nhiên chần cừ cúi người trước sofa, nửa quỳ gối, anh đẩy đẩy bả vai Chương Viễn: "Đừng ngủ ở đây..."

Chương Viễn ngủ rất sâu, lông mày nhướng một cái, không kiên nhẫn mà "ưm" một tiếng. Bờ môi căng mịn dưới ánh đèn lại càng hồng hào, làm nổi bậc làn da trắng nỏn, nốt ruồi bên mép càng rõ ràng, xinh xắn thu vào mắt Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên lại muốn gọi cậu, cậu đột nhiên trở mình.

Cậu đưa lưng về phía Tỉnh Nhiên, cong lại như con tôm, tóc tai xõa tung, tựa như là vừa sấy khô, còn tản ra mùi dầu gội, tóc bị cậu nằm lên đè thật lâu bây giờ mới tán loạn, dưới tóc là cần cổ tinh tế, gầy đến hiện ra khớp xương.

Tỉnh Nhiên bần thần nhìn gáy Chương Viễn, làn da nơi đó xanh trắng, ánh đèn chiếu vào lại có vẻ trong suốt, ở nơi không thể thấy được dưới làn da mỏng là chip chặn.

Phải cấy vào chip chặn mới có thể thuận lợi hạ sinh con nhỏ mà không cần alpha bên người.

Tỉnh Nhiên không nhịn được vươn tay sờ lên gáy Chương Viễn, xúc cảm tại da thịt như là chạm vào ngọc thạch, là trơn trượt, lại có chút lạnh, thu hút đầu ngón tay anh. Chip chặn kì thật rất nhỏ, cách một làn da, căn bản không thể sờ đến.

Cảm giác đau tinh tế truyền từ ngón tay đến ngực anh.

Tỉnh Nhiên khóa chặt mày, đôi mắt sâu hoắm, sau một lúc lâu, anh cúi người hôn lên phần da mỏng manh sau cổ.

Người trên sofa giật mình.

Tỉnh Nhiên lập tức ngẩng dậy, nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc, biểu cảm bình thường chờ Chương Viễn tỉnh dậy.

Chương Viễn lười nhắc ở trên sofa xoay người vài cái rồi mới chậm rãi mở to mắt. Cậu ngồi dậy, mê mang nhìn Tỉnh Nhiên, một lúc lâu mới nhìn đến mặt anh, bờ môi căng mịn vô thức câu lên, giống như là làm nũng.

Cậu đột nhiên giang hai tay, choàng lên cổ Tỉnh Nhiên, cọ cọ lên sườn mặt anh.

"Anh trở về rồi."

Cậu giống như là còn chưa tỉnh ngủ, khép hờ nửa con mắt, giọng nói nghèn nghẹn, như mang theo đường ngọt, quen thuộc cứ như alpha của cậu thật sự chỉ vừa xuống lầu hút một bao thuốc, giữa hai người chưa từng có chia cắt.

Tỉnh Nhiên bị Chương Viễn ôm lấy, tư thế vẫn còn đang quỳ, khong hề hé răng, cũng duỗi tay ôm lên vòng eo tinh tế kia.

Mùi hương pheromone giao hòa thật ngọt ngào, còn mang theo mùi sữa thoang thoảng, mềm mại quét vào trái tim Tỉnh Nhiên.

Chương Viễn thật quá gầy, vòng eo ôm trong tay Tỉnh Nhiên nhỏ đến mức cứ như chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy.

"Tôi có chỗ nào tốt, đáng để em đối với tôi như thế?" Tỉnh Nhiên nỉ non, anh như đang gặm lấy tai Chương Viễn, nếu không phải là đang dựa gần nhau, thanh âm kia sẽ không thể nghe thấy.

Chương Viễn nửa khép mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, buồn ngủ đến mức mở không nổi, nhưng cậu không hề chần chừ đáp lại.

Từng chữ, từng chữ, đập mạnh vào lòng Tỉnh Nhiên.

"Vì em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top