Chương 3
7.
Đến khi đón Tiểu Phỉ về, Chương Viễn vẫn không tháo khẩu trang xuống. Cả khuôn mặt che khuất sau khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, lâu lâu lại ho một trận.
Tỉnh Nhiên lúc này mới phát hiện cổ họng cậu không ổn, nói chuyện hơi khàn.
Giống như anh đã từng nói qua, cho dù đứng dưới trời đông lạnh băng alpha cũng không hề yếu ớt, ngay cả một chén canh gừng cũng không cần uống.
Người yếu ớt là omega.
Chén canh gừng kia đặt ở trên bàn, Tỉnh Nhiên đi rồi cũng không ai động tới, đến khi nguội lạnh cả rồi, buổi sáng hôm sau lại bị đổ đi.
Cổ họng Chương Viễn khô mà nóng, đầu óc choáng váng tìm thuốc uống. Vẫn ho không ngừng. Vì không muốn lây bệnh cho Tiểu Phỉ, cậu chỉ có thể đeo khẩu trang, tận lực cách ly mầm bệnh.
Tiểu Phỉ bởi vì baba tan làm sớm mà rất vui, phấn khởi như một đầu đạn nhỏ chạy nhanh về nhà. Đang khí thế bừng bừng nhảy nhót thì nhìn thấy một người đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, lập tức đứng im như chào cờ, đôi mắt màu đen trừng lớn đến tròn xoe, sợ hãi lui về phía sau một bước, bắt lấy góc áo của Chương Viễn.
Tỉnh Nhiên có chút xấu hổ, đoán chừng ngày hôm qua đã để lại cho nhóc con này ấn tượng quá kém. Đứa nhỏ vô cùng phòng bị mình, anh miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tay cứng đờ giơ lên vẫy vẫy: "Xin chào, Tiểu Phỉ."
Nhóc con không muốn để ý đến anh, hơn phân nửa thân mình giấu đằng sau Chương Viễn.
Chương Viễn đẩy nhóc con ra phía trước, vừa cởi áo khoác cho thằng nhỏ vừa nói: "Tiểu Phỉ, chào hỏi đi con."
Tiểu Phỉ chu miệng, không tình nguyện mà rầm rì nói.
Tỉnh Nhiên lập tức thấy xấu hổi, anh cười hai tiếng, ngượng ngùng nói: "Không có việc gì..."
"Con qua bên kia chơi đi, baba pha sữa cho con uống, được không?" Áo lông nặng nề từ thân hình nhỏ bẻ cởi ra, đầu tóc Tiểu Phỉ loạn cả lên, được Chương Viễn vuốt hai lần cho thẳng lại, cậu đẩy lưng Tiểu Phỉ một chút, "Đi thôi, chào Tỉnh Nhiên thúc thúc nào."
Tiểu Phỉ không chịu.
Chương Viễn không quản nhóc con nữa, xoay người đi vào phòng bếp, Tiểu Phỉ có chút mờ mịt mà chạy theo baba, giòn tan mà gọi: "Baba!"
"Ừ?" Chương Viễn đáp lời, bởi vì mang khẩu trang mà giọng nói nghe có vẻ rầu rĩ.
Tỉnh Nhiên nhìn theo bóng dáng của Chương Viễn, cậu đứng trước tủ chén, duỗi tay lên với lấy hộp sữa, dây đeo khẩy trang bị một sợi tóc dính vào, trông có vẻ hoạt bát tự nhiên hơn.
Chương Viễn không xem Tỉnh Nhiên là khách.
Cho dù anh có chút lãnh đạm, cũng không khỏi cảm thấy cảm giác tự nhiên này thật quen thuộc, bao gồm khi nãy cậu kéo anh vào cửa, cầm áo khoác trên người anh treo lên. Cậu tùy ý làm việc của mình, hoàn toàn không để ý trong phòng có nhiều thêm một người.
Giống như Tỉnh Nhiên vốn dĩ nên ở đây.
Tỉnh Nhiên không biết phải làm thế nào mới được.
Anh thanh thanh cổ họng, nhàm chán lấy quyển tạp chí trên bàn, định giả bộ đang xem sách. Bất luận như thế nào, anh đều không thể giống hôm qua, hung hổ dọa người chất vấn.
Tạp chí mới vừa mở ra, Tiểu Phỉ đột nhiên nhích lại gần.
Nhóc con đứng trước mặt Tỉnh Nhiên, cặp mắt to tròn trừng lớn nhìn Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên trước nay chưa từng ở cùng trẻ nhỏ, nhóc con này so với baba của mình càng khiến anh khẩn trương. Anh chớp chớp mắt, hơi cong lưng nhìn thằng bé, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Cùng lúc đó, Chương Viễn nhìn thoáng qua hai người một lớn một nhỏ đang giằng co, cậu không lên tiếng, lại quay trở về.
Qua một lúc lâu, Tiểu Phỉ động đậy một chút, nó giống như là đang chuyển nhà, dời toàn bộ đống đồ chơi về phía bàn trà, ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên không rõ nguyên nhân sao thằng bé lại làm vậy, nhìn nhóc con ngồi bên chân, nó chuyên tâm chơi đồ chơi, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn Tỉnh Nhiên một cái.
Qua một lúc lâu, Tỉnh Nhiên mới hiểu ra, nhóc con này là đang giám sát mình.
Nó giống như là một con thú trông nhà nhỏ, tự mình lại gần trông chừng kẻ xâm lấn.
Chỉ là nó còn quá nhỏ, lúc đầu còn nhớ phải trông chừng, lúc sau liền chơi đồ chơi vui vẻ đến quên trời quên đất, thân hình nho nhỏ dựa vào chân Tỉnh Nhiên. Cơ thể nhóc con ấm áp, lại mềm mại, dán chặt lấy chân Tỉnh Nhiên. Anh có chút không quen, chân bị dựa có chút cứng đờ, còn nổi lên một lớp da gà.
Anh muốn dời chân đi, hơi giật giật một chút, nhóc con liền không kịp phòng bị mà ngã ngửa ra phía sau, Tỉnh Nhiên lại nhanh chóng để chân lại vị trí cũ. Tiểu Phỉ dựa càng gần. Nó vừa chơi xếp gỗ vừa tự lẩm bẩm điểu gì, mơ hồ không rõ là đang nói gì.
Chương Viễn pha sữa cho Tiểu Phỉ, là dùng bình thủy tinh chuyên dụng, phía trên còn ống hút hình nhân vật hoạt hình. Tiểu Phỉ ôm bình trong tay, từng hơi từng hơi chậm rãi uống sữa.
Chương Viễn cũng ngồi xuống bên cạnh anh, vừa câu được câu không chơi với Tiểu Phỉ, vừa nói chuyện với Tỉnh Nhiên: "Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Tỉnh Nhiên không có hung hổ dọa người, Chương Viễn tự nhiên cũng sẽ không lạnh mặt vơi anh. Cậu rũ lông mi, nửa gương mặt chôn trong khẩu trang, không ngại phiền mà trả lời từng câu hỏi của Tỉnh Nhiên.
Nhưng sự tình không hề đơn giản như anh nghĩ, anh cho rằng Chương Viễn là điểm mấu chốt, là nhịp cầu giữa hòn đảo bị cô lập này cùng thế giới bên ngoài, có thể giúp anh liên hệ với người nhà, rời khỏi thành phố này.
Chương Viễn quả là nhịp cậu, nhưng nhịp cầu này lại có vô số mảnh vỡ.
Đừng nói là thoát khỏi cô đảo này, hai người chính là cùng nhau bị mắc kẹt.
Chỉ khi đối mặt với Tỉnh Nhiên cậu mới có thể gọi được tên anh. Một khi anh rời đi, cái tên Tỉnh Nhiên giống như bị cục tẩy xóa đi, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra.
Tỉnh Nhiên thử để cậu viết vào giấy hay là bất cứ phương thức ghi chép nào, Chương Viễn đều lắc đầu, cậu nói: "Tôi đã thử rất nhiều lần."
Còn có, mỗi khi gọi điện thoại hay nói ra tên thành phố mà họ đang ở, tất cả đều bị cắt đứt tại bước đầu tiên, không khác với khi nói chuyện cùng những người khác là bao.
Nói ngắn gọn chính là, chỉ cần là thông tin liên quan đến Tỉnh Nhiên thì đều không thể nói ra, cũng không thể nghe được.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, Chương Viễn nhận ra anh, đã gặp anh, còn có, nhớ rõ anh.
Tỉnh Nhiên vẫn là ở trên cô đảo, chằng qua là có thêm một người cùng anh vượt qua.
Cùng nhau vượt qua.
Lòng Tỉnh Nhiên chậm rãi lập đi lập lại bốn từ này, ánh mắt vô thức mà dừng ở gương mặt Chương Viễn.
Cậu đang xem nhóc con đùa nghịch món đồ chơi trong tay, buông xuống rèm mi mỏng. Người này tướng mạo phi thường đẹp,hốc mắt sâu, đôi mắt mắt kia ẩn chứa vô hạn phong tình, cho dù khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt, cũng không che được vẻ xinh đẹp có chút tái nhợt.
Cậu đột nhiên ho mạnh, khiến Tỉnh Nhiên và Tiểu Phỉ hoảng sợ.
Kiềm chế không được ho khan khiến Chương Viễn quay mặt đi, ngón tay che miệng, sợ sẽ lây cho nhóc con. Khuôn mặt thon dài dần dần thấm một lớp mồ hôi, đuôi mắt nhiễm một tầng đỏ au khó giấu.
"Baba..." Tiểu Phỉ hoảng loạn bắt lấy quần Tỉnh Nhiên, đôi mắt to liên tục lưu chuyển, hết nhìn Tỉnh Nhiên lại nhìn Chương Viễn.
Cậu ho không ngừng, khiến Tỉnh Nhiên nhịn không được hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Chương Viễn khoát khoát tay, bưng lấy li nước trên bàn, kéo khẩu trang xuống uống nước.
"..." Tỉnh Nhiên hơi hé miệng, muốn nói lại thôi. Người đối diện ngẩng cổ, hầu kết rõ ràng, phần gáy hơi mỏng.
Ly nước đó, tôi đã uống qua.
Chương Viễn không ho nữa, lại kéo lên khẩu trang, cậu nhìn thoáng qua Tỉnh Nhiên, đôi tay nhỏ bé của Tiểu Phỉ đặt trên đùi anh, một lớn một nhỏ mở to đôi mắt vừa đen vừa lớn.
"Có cần đi bệnh viện không?"
Tỉnh Nhiên hỏi.
Tiểu Phỉ ngay sau đó giòn tan kêu một tiếng: "Baba! Khụ!"
"Baba bị cảm." Chương Viễn nói, thanh âm có chút rầu rĩ mà nói với Tỉnh Nhiên: "Không cần đi bệnh viện đâu, uống thuốc hai ngày là hết."
Tiếp theo đôi mắt kia cong lên: "Omega cũng không có yếu như vậy đâu."
Tỉnh Nhiên sửng sốt một chút, bị đôi mắt cong cong kia ảnh hưởng mà nhếch môi theo.
"Chỉ sợ sẽ lây bệnh cho Tiểu Phỉ." Chương Viễn vốn dĩ ngồi xếp gối trên thảm, cậu động một chút, duỗi ra chân dài thẳng tắp, mắt cá chân lộ ra khỏi ống quần, có thể thấy được khớp xương tinh tế cùng mạch máu xanh nhạt.
Tỉnh Nhiên nhìn chằm chằm, cảm thấy đôi chân kia gầy đến nổi anh chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn.
"Bằng không để Tiểu Phỉ ngủ cùng anh hai ngày."
Tỉnh nhiên hồi phục lại thần trí: "Hả?"
Chương Viễn đứng lên, vỗ vỗ lên hai chân chút có chút mỏi, nói với người đàn ông có vẻ mặt mờ mịt kia: "Cơm chiều anh muốn ăn gì?"
"...?"
8.
Tỉnh Nhiên cho rằng Chương Viễn đang nói đùa.
Nhưng mà...
Buổi tối, Chương Phỉ đã mặc xong áo ngủ mềm mại, được tắm thơm tho, mái tóc mềm mại được sấy cho rối tung, cả người nhỏ nhỏ ngồi trên giường cho khách, cùng Tỉnh Nhiên đối mặt.
Nhóc con xụ xụ mặt, không tình nguyện.
Nhưng là nhóc con cũng rất ngoan, cho dù không vui, cũng sẽ nghe lời ba mà ngồi ngoan ngoãn bên người Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên mơ hồ, rõ ràng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Chương Viễn cơ hồ không chấp nhận chối từ mà đem phòng khách sắp xếp gọn ghẽ.
Phòng cho khách cũng không lớn, có thể thấy rõ là thường xuyên được quét tước, Chương Viễn chỉ cần thay bộ chiếu gối. Trong tủ áp tường đang treo vài bộ quần áo nam.
Chương Viễn ngầm đồng ý cho Tỉnh Nhiên sử dụng, cũng rất tự nhiên nói: "Anh ở đây đi."
Với Tỉnh Nhiên mà nói, anh và Chương Viễn vẫn còn rất nhiều điều chưa được nói rõ ràng.
Người này vẫn là một ẩn số.
Tỉnh Nhiên tạm thời bị giam trong đoạn thời gian quỷ dị này, hiện tại anh không có manh mối gì, muốn rời khỏi đây, căn bản là không thể. Nếu không có tâm lý vững chãi và tố chất bình tĩnh trầm ổn, chỉ sợ anh đã phát điên rồi. Chương Viễn chủ động giúp đỡ anh, anh rất cảm kích, dù sao anh không có một xu dính túi, chỉ có thể tạm thời ăn nhờ ở đậu ở nhà Chương Viễn.
Nhưng mà Tỉnh Nhiên biết, có vài lời, Chương Viễn chỉ nói một nửa.
Anh rất tò mò Chương Viễn đã gặp anh bao nhiêu lần.
"Bốn lần." Chương Viễn nói, "Lần đầu là vào năm tôi mười chín tuổi."
Chương Viễn ngồi ở phía đối diện của bàn ăn, vội vội vàng vàng ăn một muỗng cơm, lại xoay người đút Tiểu Phỉ. Tỉnh Nhiên nhìn chằm chằm cậu, hai má cậu thật gầy, lúc ăn cơm lại hơi phình ra, trông thật ngoan.
"Vậy hiện tại thì sao?" Tỉnh Nhiên đột nhiên hỏi.
Chương Viễn phồng má lên, nghi hoặc nhìn anh.
"Tuổi."
"A," Chương Viễn nuốt xuống cơm trong miệng, "Hai mươi sáu tuổi."
Còn nhỏ hơn so với Tỉnh Nhiên dự đoán.
Anh vốn cho rằng Chương Viễn và anh tuổi sấp xỉ nhau, cậu đã có một bé con gần hai tuổi, chỉ là trông có vẻ gọn gang, sạch sẽ nên trông hơi trẻ.
Chiếu theo lời cậu nói, cậu nhỏ hơn mình hai tuổi, 24 tuổi đã sinh con.
Tầm mắt Tỉnh Nhiên dừng lại trên ngón tay cầm muỗng em bé, móng tay được cắt gọn gàng, đầu ngón tay phấn hồng, khuỷu tay lại gầy đến đáng sợ.
"Cậu..."
"Hửm?"
Tiểu Phỉ ăn no rồi, cái miệng nhỏ hồng hồng, bị Chương Viễn giục mà lại mở ra, nhóc con ngậm cơm trong miệng, chậm rì rì nhai xuống, giống như chơi xấu mà không chịu nuốt xuống.
Chương Viễn trầm giọng nói: "Tiểu Phỉ, nghe lời."
Tiểu Phỉ không tình nguyện nhưng mà vẫn nghe lời, nuốt cơm xuống, lại được Chương Viễn dỗ đút cho một muỗng.
Nhóc con được Chương Viễn dạy rất ngoan, xinh xắn lại nghe lời, có thể nhận thấy, cậu đã phải trả giá rất nhiều.
Là một omega, lại chẳng có alpha bên cạnh, Chương Viễn quả thật rất vất vả. Chỉ nhìn vào chuyện cậu từ sớm đã cấy chip chặn vào cổ liền hiểu, một mình trải qua thời kì mang thai và cho con bú là một việc thật không dễ dàng.
Chương Viễn lại vội vàng ăn một muỗng, hai má phồng lên, giống con thú nhỏ lông xù đáng yêu.
Vì chăm sóc cho nhóc con, cậu ăn cơm cũng thật vội vàng.
Alpha của cậu thì sao?
"Cậu trước giờ vẫn vậy sao?"
"?"
"Một mình chăm sóc con nhỏ?"
Tựa hồ không đoán được Tỉnh Nhiên sẽ hỏi như vậy, Tỉnh Nhiên có chút mờ mịt, ngơ ngác mà nhìn Tỉnh Nhiên.
Sau một lúc lâu, cậu nhàn nhạt nói: "Tôi trước đó không phải đã nói, dì Ngô dưới lầu cũng sẽ giúp tôi chăm sóc Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ cũng rất ngoan, chăm thằng bé cũng không mệt."
"Ý của tôi là," Tỉnh Nhiên buông chén đũa, nhìn Chương Viễn, "Alpha của cậu đâu? Chăm sóc hai người là trách nhiệm của hắn."
Chương Viễn nháy mắt trừng lớn đôi mắt, cậu há miệng thở dốc, sau lại chậm rãi rũ mi xuống, thật lâu mới chậm rì rì mà mở miệng: "Anh ấy là thân bất do kỷ."
Thân bất do kỷ?
Tỉnh Nhiên không nhịn được mà cười trào phúng, omega mềm lòng sẽ tìm cớ cho alpha của mình.
Tỉnh Nhiên con người này, đứng ở đỉnh tháp quen rồi, là một alpha ưu tú, quen làm người đứng trên cao, nói chuyện đều là nói lý, đôi khi lại quá khách quan, không hề lưu tình.
Anh rất đẹp trai, mặt mày trong sáng, đặc biệt là cặp mắt kia, vô cùng đẹp, khóe mắt to, lông mi dài mà rậm, luôn khiến người khác cảm thấy như đang cất giấu nhu tình sâu vạn trượng. Nhưng anh lại keo kiệt với ôn nhu trong ánh mắt, đôi môi mỏng nhếch lên, câu lên một độ cong mang vẻ châm chọc, khiến cho đôi mắt ôn nhu kia bao hàm vẻ khinh miệt, lướt qua một lần liền khiến con người ta không thoải mái.
Người như anh rất dễ khiến cho người đối diện sinh ra cảm giác mãnh liệt, hoặc là yêu, hoặc là hận.
"Alpha như vậy tôi thấy nhiều rồi," Anh dùng khăn giấy lau miệng, tao nhã như là ngồi trong nhà hàng cao cấp, "bọn họ luôn tìm ra đủ mọi lý do để thoái thác trách nhiệm của mình."
"Bang" một tiếng, Chương Viễn buông đũa thật mạnh: "Anh ăn xong rồi sao?"
Nói rồi cậu đứng lên, duỗi tay thu dọn chén đũa trước mặt Tỉnh Nhiên.
"Chương Viễn," Tỉnh Nhiên vẫn không biết điều, anh giống như là không hề phát hiện Chương Viễn đang không thoải mái, tự biên tự diễn mà nói tiếp: "Nếu cậu phải dựa vào chip chặn để khống chế pheromone, nói rõ alpha của cậu từ khi cậu mang thai liền rời đi, thứ cho tôi nói thẳng, hắn không hề có trách nhiệm."
Chương Viễn đội nhiên đặt chén dĩa đang thu dọn lên bàn, khiến cho Tiểu Phỉ ngồi một bên hoảng sợ, giướng cặp mắt to tròn sợ hãi nhìn baba của mình.
"Tôi đã nói, anh ấy là do thân bất do kỷ," Chương Viễn chống tay lên bàn, mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tỉnh Nhiên, "Anh hiểu rõ tôi sao? Anh hiểu rõ anh ấy sao? Anh cái gì cũng không biết, dựa vào đâu mà nói như vậy?"
"..."
Lại tức giận.
Tỉnh Nhiên im lặng không nói, trong lòng tính một lượt, từ ngày hôm qua gặp Chương Viễn, chính mình giống như là luôn chủ động khiêu khích chọc giận cậu.
Giống như là bản thân khống chế không được, cứ muốn khuôn mặt xinh đẹp kia treo lên một lớp băng lạnh lẽo.
Chương Viễn người này, kỳ thật khiến người ta muốn thương tiếc, đặc biệt là từ sau khi xem trộm video, nhưng hiển nhiên, Tỉnh Nhiên sẽ không biết thương tiếc ai.
Một cuộc nói chuyện mà Tỉnh đại thiếu gia tự cho mình là đúng tan rã trong không khí không vui.
Tỉnh Nhiên cho rằng ít nhất thì hôm nay Chương Viễn sẽ không thèm ngó tới anh, không ngờ ban đêm, Chương Viễn lại đưa Chương Phỉ tới.
Tỉnh Nhiên nhìn nhóc con ngồi trên giường, lại nhìn Chương Viễn đang đứng cạnh cửa lau tóc.
Cậu cũng vừa tắm xong, tóc còn tỏa ra hơi nước, nhiệt khí bốc lên càng khiến mùi hương pheromone thanh mát như sóng biển ồ ạt mà vỗ về phía Tỉnh Nhiên.
Cậu không mang khẩu trang, lại bởi vì ở trong phòng tắm lâu, mặt có chút hồng, ánh sáng từ phòng khách phía sau chiếu lên, mơ hồ hợp lại thành một tầng ánh sáng sau lưng, lộ ra gương mặt trắng trắng mềm mềm.
Tỉnh Nhiên nhìn hai cái, liền không chịu được mà đảo mắt đi.
Omega không hề phòng bị tản ra pheromone của chính mình, cậu giống như một con thú mới ra đời, hồn nhiên không biết pheromone đối với một alpha trưởng thành có sức hấp đến thế nào. Thuần khiết lại không hề sợ hãi, trong mắt alpha, lại càng có vẻ dụ hoặc.
Tỉnh Nhiên lại liếc mắt nhìn cậu, anh thậm chí có lý do để hoài nghi, Chương Viễn là đang dụ dỗ mình.
Một nửa khuôn mặt anh lẩn trong bóng tối, khiến đường nét gương mặt như điêu khắc kia càng thêm nguy hiểm, Chương Viễn lại không chú ý đến. Đôi môi mỏng hé mở, đầu lưỡi lộ ra, liếm lên khóe môi sắc bén.
"Tiểu Phỉ ngủ rồi sẽ không thức giấc giữa đem, anh cũng không cần phải làm gì nhiều đâu," Chương Viễn bắt lấy khăn lông, nhẹ nhàng mà vắt lên khuỷu tay, sắc trời đã tối rồi, trong phòng lại ấm áp, đôi mắt cậu hơi híp lại, có chút nhập nhèm, "Tôi vừa thay tả cho thằng bé, ban đêm cũng không cần thay, nếu nửa đêm thằng bé thức dậy khóc la... thì anh đi gọi tôi."
Không chờ Tỉnh Nhiên có phản ứng, Chương Viễn hướng nhóc con phía sau Tỉnh Nhiên nhắc nhở: "Tiểu Phỉ, con phải ngoan đó."
Tiểu Phỉ cũng không tình nguyện lắm, nhưng là baba dặn, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi. Cái đầu tròn vo gật một cái: "Dạ."
"Chờ chút..." Tỉnh Nhiên nhanh chóng trượt xuống giường, bắt lấy người đang xoay người bước đi.
Cánh tay Chương Viễn vẫn còn hơi ẩm, ghé sát vào lòng bàn tay cậu cứ như là vô thanh vô tức bị điện giật nhẹ. Ngón tay Tỉnh Nhiên run lên, nhanh chóng buông ra.
"Sao vậy?"
"Không phải," Tỉnh Nhiên nói, "Cậu làm sao có thể yên tâm để thằng nhóc ngủ cùng tôi?"
Chương Viễn hơi nheo lại đôi mắt, nghiêng nghiêng đầu, tóc mái xõa phía trên đôi mắt: "Không được sao?"
Không phải không được, mà là không hiểu được.
Nói như thế nào thì Tỉnh Nhiên cũng là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà, được chủ nhà ngầm cho phép tu hú chiếm tổ thì cũng thôi đi, nhưng mà tùy tiện để con của mình ngủ cùng một người xa lạ thật sự là không thể hiểu được.
"Làm sao? Anh sẽ bán con tôi đi sao?" Chương Viễn khẽ cười, "Cho dù anh muốn bán, anh có cách đem nó bán đi sao?"
9.
Tỉnh Nhiên vốn tưởng rằng Tiểu Phỉ sẽ rất phiền toái.
Đối với trẻ nhỏ, Tỉnh Nhiên không thích cũng không ghét, chỉ là cảm thấy xa lạ.
Trong ấn tượng của anh, trẻ con đều giống nhau, không dễ bảo, còn hay khóc phá, khóc rồi cũng rất là khó dỗ nín.
Tiểu Phỉ vậy mà lại rất khác.
Giống như lời baba nó nói, nó rất ngoan.
Nhóc con mau chóng ở bên cạnh Tỉnh Nhiên ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ còn phòng bị đưa lưng về phía Tỉnh Nhiên, co rút cuộn tròn trong chăn. Sau lại ngủ say mới vô thức giang cánh tay nhỏ nhỏ, lăn về phía Tỉnh Nhiên, an nhiên mà chìm trong mùi tuyết tùng.
Tỉnh Nhiên vốn đã rất mệt mỏi, nhưng giờ lại trằn trọc, không ngủ được.
Để tiện gọi Chương Viễn, cửa của phòng ngủ chính và phòng cho khách đều để hờ. Mùi hương pheromone nhè nhẹ mà thanh mát như gió biển cuồn cuộn không ngừng lan tỏa đến trong phòng.
Tỉnh Nhiên luôn là nửa tỉnh nửa mơ, đôi lúc sẽ mở mắt choàng tỉnh.
Chương Viễn... có phải hay không không hề phòng bị đối với bất cứ alpha nào?
Mùi hương pheromone kia như xúc tua, quấn lấy ý thức anh, cuốn anh vào một giấc mơ chập chờn.
Cây tuyết tùng đứng ở bờ cát mềm xốp, đầu cành còn đọng lại tuyết trắng, khi ánh mặt trời chiếu đến liền ánh ra ánh sáng chói mắt. Đằng xa là biển khơi, sóng biển cứ từng đợt dập dềnh, nối đuôi nhau ập vào bờ cát trắng, tạo thành từng lớp bọt biển sặc sỡ. Ánh nắng ấm áp mà xuyên thấu, truyền đến từ biển xanh, như muốn làm tan chảy tuyết trắng trên cây tuyết tùng.
Trong mơ, Tỉnh Nhiên gẩy gẩy tóc mình, như muốn phủi rớt tuyết còn đọng lại. Mặt anh cũng trắng như tuyết, ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc, được vẽ lên, ánh mắt anh xa xăm, nhìn về phía lấp lánh biển xanh được mặt trời chiếu rọi.
Đột nhiên, mặt biển dậy sóng, giống như là đất rung núi chuyển.
Lông mày Tỉnh Nhiên run rẩy, suýt nửa thì tỉnh giấc.
Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy có người đứng ở đầu giường cuối xuống. Bên tai truyền đến tiếng vải vóc cọ xát rất nhỏ, tựa hồ có đầu ngón tay lành lạnh đang đảo quanh tóc anh, nhẹ nhàng sờ lên thái dương.
Ngón tay kia thật lạnh, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, Tỉnh Nhiên liền bừng tỉnh.
Anh dường như lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén thâm sâu như một hồ nước không thấy đáy, nhìn thẳng người đối diện.
Nhưng anh cũng chỉ kịp bắt lấy một chút hoảng loạn tức thời trên mặt Chương Viễn.
Chỉ trong chớp mắt, gương mặt kia liền khôi phục vẻ tĩnh lặng như mặt mặt hồ không một gợn sóng, khiến Tỉnh Nhiên suýt nữa thì cho rằng chính mình bị hoa mắt.
Chương Viễn bình tĩnh nói: "Tôi đến xem Tiểu Phỉ."
"Ưm." Giọng Tỉnh Nhiên khô khốc, "Mấy giờ rồi?"
"Hơn ba giờ đêm."
Tỉnh Nhiên xoa xoa đôi mắt, đang muốn ngồi dậy thì nhận thấy cánh tay hơi bị đè lại, anh cuối đầu, ngón tay thon gầy kia đang nắm lấy cánh tay anh, như là triền miên, là nhu hòa mà nắm lấy.
"..."
Chương Viễn cũng nhìn theo ánh mắt anh, lập tức buông lỏng tay ra.
"Tôi..." Chương Viễn ấp úng nói, phòng ngủ không mở đèn, chỉ có ánh đèn từ phòng khách đang chiếu vào, Chương Viễn ngồi ở mép giường, hơn phân nửa người ẩn trong bóng tối, chỉ có đầu vai cùng một phần da dẻ trên cổ lộ ra trong ánh sáng, phần da thịt lộ ra ửng hồng, như đang tỏa nhiệt, "Tôi là xem anh... chăn đắp chưa kỹ."
Sau một lúc, Tỉnh Nhiên mới trả lời: "Ưm."
10.
Tỉnh Nhiên thật sự ở lại chỗ Chương Viễn.
Chuyện tối hôm đó, hai người rất ăn ý không nhắc tới.
Nhưng Tỉnh Nhiên lâu lâu vẫn sẽ nhớ tới đêm đó. Một khi nhớ tới anh sẽ không nhịn được mà nhìn Chương Viễn, nhìn chằm chằm gáy cậu, nhìn xem liệu nơi đó có phải sẽ lại đỏ ửng.
Chương Viễn bị cảm quả nhiên rất mau khỏi. Công ty của cậu là mới thành lập, cậu lại là một trong những lãnh đạo của công ty, cũng không thể ở nhà mãi được, nhưng cái gì có thể mang về nhà làm, cậu đều sẽ mang về, dành nhiều nhất thời gian có thể ở nhà.
Vì sao lại vậy?
Tỉnh Nhiên hỏi.
"Tôi sợ anh không chăm sóc tốt cho thằng bé, tôi phải trông chừng anh."
"..."
Tỉnh Nhiên cũng không có lời nào có thể phản bác cậu.
Chương Viễn cho anh ở lại đây, điều kiện trao đổi là, anh phải thay cậu chăm sóc Tiểu Phỉ.
Cho dù Tỉnh Nhiên ngay cả pha một ly sữa đều tay chân luống cuống, Chương Viễn cũng mặc kệ, cứ giao Tiểu Phỉ cho anh.
Nhóc con này thật ra rất dễ thích ứng, qua mấy ngày thì không còn xem Tỉnh Nhiên như người lạ, sẽ ôm bóng cao su chạy lại muốn anh chơi cùng.
Nó sẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn linh động, gọi Tỉnh Nhiên: "Papa."
Lần đầu bị gọi như thế, Tỉnh Nhiên có chút sửng sốt, nghi hoặc mà nhìn Chương Viễn. Chương Viễn đang thanh trùng cho chai sữa, tạp dề thắt ngang lưng, khiến thân hình gầy gầy lại càng mỏng, cậu không quay lại mà nói: "Tiểu Phỉ không học được cách nói từ thúc thúc, nó không nói được âm này."
Bị kêu ba vài lần như vậy, Tỉnh Nhiên cũng thành quen, đôi khi Tiểu Phỉ gọi Chương Viễn, anh cũng sẽ đáp lời.
Hoàn cảnh hiếm hoi sẽ khiến con người ta làm ra những việc mà trước đây chưa hề làm.
Tỷ như, quen với việc có một nhóc con gọi mình là ba, yên tâm thoải mái cư ngụ trong nhà của một omega.
Nếu như là Tỉnh Nhiên của trước kia, chỉ sợ anh sẽ trào phúng mà nói hoang đường.
Nhưng hiện tại anh không chỉ tiếp nhận, mà còn vui vẻ tiếp nhận.
Anh bắt đầu tìm hiểu Chương Viễn.
Anh lâu lâu sẽ cố ý dò hỏi chuyện giữa Chương Viễn và alpha của cậu, nhưng Chương Viễn vẫn không chịu nói. Thế là anh hỏi về chuyện của mình, hỏi rằng khi trước họ gặp nhau, đã có chuyện gì xảy ra.
Ngẫu nhiên Chương Viễn sẽ nói một vài điều, nhưng đa phần đều là úp úp mở mở, khiến Tỉnh Nhiên thu thập được rất ít tin tức.
Tỉnh Nhiên từ trước luôn rất thích tìm tòi nghiên cứu, anh luôn hỏi vì sao. Nhưng có một số việc, Chương Viễn không chịu trả lời, cũng không thể trả lời.
Tỉnh Nhiên là một người rất thông minh.
Anh dần dần nhận thấy, có lẽ giữa mình và Chương Viễn, không chỉ đơn giản là "quen biết" như trong lời cậu nói.
Có rất nhiều điểm kỳ quái.
Vấn đề lớn nhất chính là, Chương Viễn một chút cũng không hề phòng bị.
Cho dù cậu đã cấy vào chip chặn, sẽ không bởi vì chịu ảnh hưởng của pheromone mà có ham muốn. Nhưng cậu từ đầu đến chân là một omega, mùi hương pheromone quanh quẩn trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến alpha đang trú trong nhà này.
Tỉnh Nhiên vốn cho rằng bản thân không dễ gì mà bị ảnh hưởng, nhưng bị mùi hương ôn nhu kia bao phủ lâu ngày, khiến cho mỗi khi anh nhìn đến cái người cao gầy kia liền rất khó mà... kiềm chế.
Giống như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên đón nhận chiếc lá mùa hạ, gợn sóng một vòng lại một vòng lan ra.
Từ sau khi Tỉnh Nhiên lưu tâm đến một số việc, những việc mà trước đây anh cho là nhỏ nhặt không đáng cho là kỳ lạ lại trong nháy mắt hiện ra, lẩn quẩn trong đầu.
Tại sao quần áo, giầy dép trong phòng khách đều là số đo của mình?
Cho dù mình cùng Chương Viễn gần bằng nhau, nhưng Chương Viễn gầy hơn rất nhiều, có vài bộ vừa nhìn liền biết không phải là của cậu.
Chương Viễn tựa hồ vô cùng hiểu anh.
Cậu thậm chí không cần hỏi khẩu vị của anh là như thế nào, tất cả các món ăn đều vừa khéo phù hợp với khẩu vị của anh.
Ngoại trừ lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm, Chương Viễn vì chăm Tiểu Phỉ, chỉ làm những món thanh đạm, làm cho nhóc con ăn cũng không cần làm thêm một phần khác.
Sau đó khi ăn cơm chung, trên bàn cơm đều là đỏ rực một màu, chỉ có một món nhàn nhạt dành cho Tiểu Phỉ.
Vị cay khiến ngón trỏ của Tỉnh Nhiên không tự chủ động đậy.
Tỉnh Nhiên thích ăn cay.
Tỉnh Nhiên ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau vài lần chú ý mỗi khi ăn cay, thái dương Chương Viễn đều đẫm một tầng mồ hôi, Tỉnh Nhiên lại đưa đũa đến món canh rau thanh đạm, quan tâm hỏi: "Cậu không thể ăn cay sao? Vậy còn làm đồ cay như vậy..."
Chương Viễn nâng mắt nhìn anh, khóe mắt đều đỏ, lông mi mềm mại đan ở phía trên: "Tôi thích ăn cay, chỉ là dạ dày không khỏe, không ăn được nhiều."
Tỉnh Nhiên lúc đầu cũng không để việc này trong lòng, sau này ngẫu nhiên nhớ tới, mới cảm thấy kỳ lạ.
Cậu là đang nhường anh sao?
Tỉnh Nhiên không thể cứ ăn không ngồi rồi ở nhà Chương Viễn, anh phải nghĩ cách kiếm tiền.
Anh hiện tại không có hộ khẩu, không thể xin việc, chỉ có thể đăng ký qua internet. Anh lễ độ mà mượn máy tính của Chương Viễn, máy tính của lập trình viên tất nhiên sẽ đạt yêu cầu. Tỉnh Nhiên lại càng không nghĩ đến, sau khi tiếp nhận công ty, anh vẫn còn cơ hội sử dụng đến chuyên môn của mình. Tỉnh Nhiên vẫn luôn muốn làm một nhà thiết kế, kinh doanh chỉ là sau này mới học. Anh có tài hoa, khi còn đi học là một học sinh xuất sắc, cũng có tác phẩm đạt được giải thưởng danh giá. Trước khi bị cha ép trở về kế thừa sản nghiệp, anh vẫn luôn giữ cho mình một phòng làm việc riêng, dựa vào năng lực của chính mình mà đạt được sự tán thưởng của người trong nghề.
Có năng lực như vậy, Tỉnh Nhiên tự tin làm lại từ đầu.
Alpha sẽ không dễ dàng bị thuần phục, đặc biệt là kiểu alpha như Tỉnh Nhiên, bọn họ càng hiểu rõ cách vượt qua khó khăn.
Anh không có hộ khẩu, nhưng Chương Viễn có tên, tất cả đều sử dụng tên cậu.
Tỉnh Nhiên nghĩ như thế, càng an tâm thoải mái sử dụng máy tính của Chương Viễn. Điều anh không nghĩ tới là, những phần mềm anh cần đều đã được cài đặt sẵn.
Lập trình viên cũng sẽ dùng những phần mềm này sao?
Tỉnh Nhiên ngẩn người, nhịn không được quay đầu nhìn Chương Viễn.
Chương Viễn đang ôm Tiểu Phỉ ngồi trên thảm, đưa lưng về phía Tỉnh Nhiên, ánh nắng ngoài cửa sổ nhu hòa chiếu lên thân ảnh mặc áo lông.
Cậu thật sự gầy, cho dù mặc áo lông vẫn thấy rất gầy.
Bóng nhựa trong tay Tiểu Phỉ nhanh như chớp rớt xuống, nó ngồi trong lòng Chương Viễn, ló ra nửa thân mình, duỗi cánh tay nho nhỏ muốn bắt lấy, đúng lúc nhìn thấy Tỉnh Nhiên đang nhìn cả hai, đôi mắt lớn chớp chớp, đột nhiên gọi Tỉnh Nhiên: "Papa!"
Chương Viễn cũng quay đầu, cậu hơi nghiêng mặt, ánh sáng dừng lại ở khóe môi đang cong lên, nốt ruồi cũng theo đó mà nhếch lên, cặp mắt thon dài, mí mắt hơi mỏng, ngoại hình không hề giống đứa nhỏ đang ngồi trong lòng cậu.
Một ý nghĩ giống như một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, phản chiếu ánh nắng thành một tia sáng lóa mắt, nháy mắt lại rơi vào biển khơi, chỉ để lại gợn nước lăn tăn.
11.
Từ khi ý nghĩ kia xuất hiện, Tỉnh Nhiên cũng không còn gấp gáp nữa.
Anh bắt đầu như cố ý như vô tình chăm sóc Chương Viễn, giống như là Chương Viễn chăm sóc anh vậy.
Căn hộ này tuy nhỏ, nhưng nơi nào cũng là ấm áp.
Không hề giống với Tỉnh gia có rất nhiều bất động sản. Tỉnh Nhiên tuy gọi căn biệt thự hai tầng trong nội thành là nhà, xem bác Trần là người thân, nhưng vẫn là không giống. Ba của anh không ở đó, hơn nữa sau khi tiếp nhận công ty, công việc bận rộn, anh cũng suốt đêm ở lại phòng nghỉ trong công ty. Ngôi nhà đó gọi là nhà, nhưng lại thiếu đi hương vị của một tổ ấm.
Nơi này lại không như thế, độ ấm, không khí, phòng bếp, nơi nào cũng là náo nhiệt, chỉ cần mở mắt ra là có thể thu gọn mọi thứ vào tầm mắt, sinh động vô cùng.
Thái độ của Tỉnh Nhiên chuyển biến rất nhỏ, pheromone alpha vẫn là lạnh lẽo, thế nhưng lại có cảm giác băng đã tan ra một ít, dần dần chảy thành khe suối nhỏ.
Cho dù biến hóa rất nhỏ, Chương Viễn vẫn có thể cảm nhận được.
Omega từ trước đến nay đều rất mẫn cảm.
Điều làm Tỉnh Nhiên không thể hiểu được chính là Tỉnh Nhiên bắt đầu hỉ nộ vô thường.
Cậu vốn dĩ rất bí ẩn, hiện tại lại còn che giấu bản thân, càng khiến Tỉnh Nhiên không thể nắm bắt.
Cậu giống như một dây đàn bị kéo căng, chỉ cần Tỉnh Nhiên không cẩn thận chạm vào sẽ khiến cậu như lâm đại địch, lạnh lùng đối mặt với anh.
Dần dần, Tỉnh Nhiên phát hiện, cậu là đang khẩn trương.
Chương Viễn không có lúc nào không đặt bản thân vào trại thái căng thẳng.
Chương Viễn muốn che giấu sự bất thường này, cậu cố ra vẻ sống yên biển lặng, lại gần như đem toàn bộ công việc về nhà làm. Chương Viễn giống như một con thú đang trông giữ đồ vật của mình, còn căn nhà này đang chứa đựng bảo vật của cậu.
Bọn họ sớm chiều gần gũi, mọi cảm xúc của Chương Viễn không có cách nào che giấu.
Cậu không nói ra, nhưng pheromone lại không biết nói dối.
Nhất là khi cậu ngủ, Tỉnh Nhiên không có lúc nào không đắm chìm trong con sóng to giữa biển, anh giống như là một chiếc thuyền độc mộc, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào.
Cuối cùng sự lo lắng của Chương Viễn đã tới giới hạn.
"Chương Viễn."
Chương Viễn quay đầu, một tay nắm tay lái, một tay đè mạnh bụng của mình.
Cả hai định cùng nhau đi siêu thị, thế nhưng vừa mới ngồi vào xe, Tỉnh Nhiên liền phát hiện có chuyện không thích hợp. Sắc mặt Chương Viễn trắng bệch, mồ hôi thi nhau chảy xuống, chỉ chốc lát toàn bộ thái dương đều ướt đẫm.
Cậu nhìn Tỉnh Nhiên, cặp mắt kia ngấn nước, đỏ au.
"Cậu ra phía sau," Tỉnh Nhiên vừa đẩy cửa vừa nói, "Để tôi lái xe, đưa cậu đi bệnh viện."
Chương Viễn bắt lấy tay anh, không kiềm chế được lực tay khiến anh phát đau: "Không cần.. không cần đâu, về nhà, trong nhà có thuốc, là đau bao tử tái phát thôi."
Dây đàn căng cứng mấy ngày nay cơ hồ đứt phụt, Chương Viễn nháy mắt suy sụp, bộ dáng yếu ớt, không gượng dậy nổi.
Tiểu Phỉ tạm thời được gửi dưới nhà của dì Ngô, Tỉnh Nhiên thậm chí không có thời gian đi đón thằng bé.
Chương Viễn uống thuốc, bụng vẫn còn rất đau, gương mặt cậu tái nhợt, được Tỉnh Nhiên dìu về giường.
Mùi pheromone của omega tán loạn, không thể khống chế mà tràn ra. Mùi hương nồng đậm cuồn cuộn dâng trào, dễ dàng làm Tỉnh Nhiên cảm nhận được cảm xúc bên trong cậu.
Cảm xúc dày đặc ảnh hưởng đến Tỉnh Nhiên, khiến anh không thể không ôm Chương Viễn lên, để cậu cuộn trong lòng ngực của mình, hơi thở mang mùi tuyết tùng nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, tận lực muốn trấn an, an ủi.
Gần như chỉ vừa chạm tới, Chương Viễn liền theo đó mà dựa lên, giống như cậu đã luôn chờ anh ôm lấy.
Thời gian Tỉnh Nhiên và Chương Viễn quen biết nhau thật ngắn ngủi, nhưng anh cũng chưa từng thấy một Chương Viễn như vậy.
Cậu ở trước mặt Tỉnh Nhiên, luôn mang theo một lớp mặt nạ mỏng, là trong suốt, lại lãnh đạm, như là cố tình dựng lên sự kiêu ngạo, để áp chế cảm xúc bản thân, để bản thân không bị mất khống chế.
Tỉnh Nhiên vẫn luôn cảm thấy Chương Viễn cố tình ngụy trang, giả bộ bình tĩnh, giả bộ lãnh đạm. Rõ ràng ánh mắt cậu nhìn anh vào đêm hôm đó mơ hồ mang theo áp lực cùng cảm xúc đau đớn.
Bây giờ lớp ngụy trang kia nứt ra, Chương Viễn ở trong lòng anh vụn vỡ, cậu kêu đau, gắt gao dựa vào ngực anh, khiến nơi đó ướt một mảnh.
Trái tim Tỉnh Nhiên giống như bị bóp lấy, đột nhiên vô cùng khó chịu.
"Chương Viễn, em rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Em..." Giọng nói Chương Viễn trầm thấp nghẹn ngào, mang theo sự run rẩy, "Em rất đau."
Bệnh viêm dạ dày cấp tính tới rất nhanh, nhưng lại đi rất chậm, có thể uống thuốc để giảm bớt cơn đau, nhưng cũng chỉ có thể chờ nó chầm chầm tan biến.
Đau đớn vô cùng, lại còn kéo dài không dứt, cứ như muốn xé toang dạ dày ra.
Nhưng cậu không chỉ là đau.
Tỉnh Nhiên trầm mặc, ôm chặt cậu.
Pheromon cuồn cuộn lan tỏa, ôn như áp chế sóng biển bất an. Chương Viễn rất thích cách trấn an như vậy, dần dần cậu không còn run rẩy, tuy vẫn đau đến đổ mồ hôi nhưng dần nhẹ buông bàn tay nắm chặt lấy ngực Tỉnh Nhiên. Cậu mệt rồi, tóc lấm tấm mồ hôi, từng sợi dính bệt lên mặt.
Không biết đã qua bao lâu, cánh tay Tỉnh Nhiên ôm lấy cậu có chút tê dại, Chương Viễn chậm rãi bình tĩnh trở lại, chủ động tránh ra khỏi Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên ngồi ở mép giường, nhìn cậu nằm nghiêng trên giường, cả người thu lại cuộn tròn, nửa khuôn mặt áp vào gối, đôi mắt còn lại bị đầu tóc ướt đẫm che khuất, không hề chớp mắt mà nhìn Tỉnh Nhiên.
Đôi mắt kia như tro bụi, bởi vì phòng ngủ tối, Tỉnh Nhiên không thể nhìn thấy một tia sáng nào trong đôi mắt ấy.
Tỉnh Nhiên thấp giọng hỏi: "Em đỡ hơn chưa?"
Chương Viễn nặng nề chớp mắt, một cánh tay ôm ngang bụng, có lẽ làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn.
Tỉnh Nhiên vươn tay, sờ lên tóc cậu, gẫy gẫy phần tóc ướt đẫm sang một bên, ánh mắt cậu lộ ra. Anh không có lập tức rút tay về, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng sờ lên vầng tráng bị mồ hôi lạnh che kín.
Chương Viễn không tránh đi, cậu ngoan ngoãn, giống như một con mèo nhỏ.
Tình cảm ái mụi không rõ từ đầu ngón tay truyền đến, khiến cho mùi tuyết tùng cuồn cuộn cũng nóng lên.
Tỉnh Nhiên không rõ vì sao bản thân hoảng hốt, rụt tay về.
Trong lúc này, đôi mắt Chương Viễn chưa từng rời khỏi anh.
Cậu nhìn quá mức chuyên chú, nhìn thật sâu, khiến Tỉnh Nhiên trong phút chốc cho rằng, cậu muốn giam giữ anh vào đôi mắt ấy.
Tỉnh Nhiên muốn đứng lên thì cổ tay bị bắt lấy. Lòng bàn tay Chương Viễn lành lạnh, không biết là do đau hay vì điều gì khác, run đến dọa người.
"Anh đi đâu?"
Cậu mặc kệ dạ dày đang đau, giãy giụa muốn ngồi dậy, gương mặt vốn dĩ đã tái nhợt, bây giờ lại hiện thêm vẻ kinh hoàng: "Anh đừng đi..."
Tỉnh Nhiên kinh ngạc nhìn cậu, anh mơ hồ nói: "Tôi đi siêu thị, nguyên liệu nấu ăn đã hết rồi. Em lại bị đau bao tử, tôi đi mua gì đó về nấu cháo cho em."
Chương Viễn lắc đầu: "Em không muốn ăn, anh đừng đi."
Đây là làm sao?
Tỉnh Nhiên khó hiểu mà nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, cậu gần như là dùng toàn bộ sức lực nắm lấy, khiến anh có chút đau. Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi cũng phải đi đón Tiểu Phỉ nữa."
"Không." Chương Viễn dùng sức lắc đầu, cậu để chân trần giẫm lên sàn nhà, "Em đi, anh ở nhà chờ."
"Chương Viễn," Tỉnh Nhiên đè lại cái người bởi vì đau mà đứng dậy cũng không nổi, ngồi xổm trước mặt Chương Viễn, đỡ lấy đầu gối cậu, để mặc tay cậu nắm chặt lấy cổ tay mình, ngẩng đầu nhìn Chương Viễn: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Đôi môi căng mọng mím lại thành một đường, cậu cắn chặt răng, giống như đang nổ lực khắc chế một cái gì đó. Cặp mắt cậu đỏ đậm, hoàn toàn không dám thả lỏng, tựa hồ chỉ cần thả lỏng một chút, nước mắt liền trào ra.
Cậu không ngừng run rẩy, cổ tay bị cậu nắm chặt hiện ra vệt đỏ.
Hoảng loạng trong lòng Chương Viễn càng ngày càng lớn, anh không hiểu cái gì gọi khó lòng nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được mà thúc giục cậu: "Chương Viễn..."
"Em..." Chương Viễn nhìn anh, cặp mắt kia tựa hồ muốn xuất huyết, đỏ đến mức khiến người khác sợ hãi, "Em sẽ chờ alpha của em, đến khi anh ấy đến mới thôi."
Tỉnh Nhiên nâng mí mắt, anh không rõ vì sao Chương Viễn đột nhiên lại nói như vậy.
"Nhưng là, nhưng là..." Chương Viễn nuốt xuống một hơi khí, khiến giọng cậu như đang nghẹn ngào, "Tiểu Phỉ rất ngoan, rất nghe lời, cuộc sống của hai người bọn em rất bình đạm, cũng rất tốt. Anh hiểu không? Không cực khổ, cũng không hề buồn bã."
Đây là ý gì?
Tỉnh Nhiên lạnh mặt, pheromone bàng bạc trong không khí thu lại, mùi tuyết tùng đột nhiên trở nên lạnh băng.
Phân rõ giới hạn?
Anh muốn thu lại bàn tay đang bị nắm chặt, thế nhưng Chương Viễn lại không chịu buông ra, cậu thấp giọng lặp lại một lần nữa, giọng nói nghẹn ngào, như là đau khổ áp xuống một thứ gì: "Anh hiểu không? Tỉnh Nhiên, anh không cần lo lắng cho tụi em."
Tôi lo lắng cái gì?
Đến lượt tôi lo lắng sao?
Tỉnh Nhiên mấp máy môi, đôi mắt nhàn nhạt lướt nhìn Chương Viễn: "Đã hiểu."
"Được, được..."
Chương Viễn đột nhiên buông tay ra, cổ tay Tỉnh Nhiên bị cậu nắm ra một vòng đỏ: "Anh đi đi."
Tỉnh Nhiên xoa cổ tay mình, đứng lên bước ra ngoài, tay vừa sờ lên nắm cửa thì nghe thấy tiếng Chương Viễn từ sau vọng đến.
"Bên ngoài trời đang mưa."
Tỉnh Nhiên quay đầu lại xem. Chương Viễn ngồi ở mép giường, đôi chân gầy đạp lên sàn nhà, sắc mặt cậu trắng bệch tái nhợt, lại cố gắng cong mày nở một nụ cười, đôi mắt kia ửng hồng, cứ như đang khóc.
Tỉnh Nhiên lại nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ kia nằm ở hướng tây, bây giờ đã là chạng vạng, mặt trời vẫn chưa xuống núi, hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng.
"Không phải, là trời trong."
Nói rồi, anh kéo cửa, bước nhanh ra ngoài.
Một trận sấm đùng đoàng, tia chớp rạch ngang trời cao, lập tức rọi sáng nửa bầu trời.
Mưa to như thác, nháy mắt đổ xuống người Tỉnh Nhiên.
Anh mờ mịt ngẩn ngơ vài giây, đột nhiên quay đầu lại, nơi đó chỉ có tường gạch lạnh lẽo, đã không còn cánh cửa mà anh vừa bước qua.
Căn hộ ấm áp kia, Chương Viễn, nháy mắt biến mất không dấu vết.
Tỉnh Nhiên nghiêng ngả, có chút chật vật mà dựa vào tường. Trời mưa như trút, từng hạt mưa nặng trịch nện lên mặt, khiến anh cơ hồ không mở mắt ra được.
Anh còn chưa kịp phản ứng được đây rốt cuộc là gì?
Mơ mơ hồ hồ, anh ngửi được mùi hương quen thuộc. Anh lau đi nước mưa trên mặt, cố sức mở to mắt nhìn về phía trước.
Chương Viễn đang cầm ô, đứng ở chỗ cách anh mấy mét.
Nước mưa lạnh lẽo, nhưng thời tiết cũng không lạnh lắm, Chương Viễn lại mặc quần áo rất dày, khuôn mặt chôn trong khăn quàng cổ. Sắc mặt cậu trắng bệch đến bất thường, giống như là vừa bị bệnh nặng, càng nổi bật lên cặp mắt đỏ bừng.
Ánh mắt cậu hỗn tạp đủ loại cảm xúc, lần này, cậu không không hề che dấu, khiến Tỉnh Nhiên dễ dàng đọc được.
Cậu oán giận, cậu ủy khuất, cậu nhung nhớ.
Tỉnh Nhiên rất khó mà không cảm nhận được những cảm xúc ấy. Anh mở miệng, muốn gọi Chương Viễn, nhưng lại không thể cất tiếng.
Bao bọc lên mùi hương của gió biển là mùi tuyết tùng. Mùi hương ấy từ người Chương Viễn miên man lan tỏa, như là một hồi cảnh tỉnh, khiến đầu Tỉnh Nhiên trống rỗng.
Chương Viễn... đã từng bị anh đánh dấu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top