Chương 12
45.
"Chương Viễn!"
Chương Viễn "cọt kẹt" dừng xe đạp lại, chân sau đạp lên mặt đất, tay cầm cổ áo quạt "phần phật", thật sự là quá nóng, cậu bèn thắt áo khoát ngoài quanh hông, nói: "Tìm tôi có việc?"
"Không có việc gì thì không thể tìm cậu à?" Thường Phong liền đáp một câu, cậu ta vừa mở cửa xe nhảy xuống vừa kêu nóng, khó hiểu hỏi, "Trời nóng muốn chết, cậu còn mặc đồng phục làm gì? Vả lại, chúng ta tốt nghiệp rồi."
Chương Viễn chỉ vào mặt sau cặp sách: "Tôi đi trường học lấy giấy thông báo, mặc đồng phục cho có nghi thức."
Thường Phong "hử" một tiếng, tỏ vẻ không thể hiểu được.
"Cậu thì sao?" Chương Viễn hỏi, "Lấy giấy thông báo chưa?"
"Đang định đi, còn không phải tiện đường đến thăm cậu sao."
Hẳn là tiện đường những 20 km.
Chương Viễn mặc kệ cậu: "Thật không có việc gì? Không có việc gì thì tôi đi đây."
"Haizz đừng đừng, tôi đây không phải là đang quan tâm cậu sao," Thường Phong kéo dài giọng nói khiến người nghe dựng hết lông tơ, đối mặt với Chương Viễn đang trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cậu một bước nhảy tới, làm một bộ chính nghĩa, "Học phí gom đủ chưa? Nếu không tôi cho cậu mượn?"
Chương Viễn đoán chừng Thường Phong là vì chuyện này mà đến, tỏ thái độ hiểu rõ, cười nói: "Không cần đâu, tôi đã tìm được công việc làm thêm, làm một kỳ nghỉ vẫn còn kha khá."
"Thật hả... Cậu đừng có khách sáo với tôi."
"Thật đó!" Chương Viễn vỗ vai Thường Phong, "Cảm tạ người anh em."
Nói rồi cậu nâng bàn đạp lên muốn đi, vừa nói "Đi đây" thì bị Thường Phong vội vàng bắt lấy tay lái: "Chờ chút!"
"Lại có chuyện gì?"
"Cậu làm thêm ở đâu?"
"Quán bar trên đường số 5, làm nhân viên tạp vụ, thù lao nhận theo tuần."
"Uhm..." Thường Phong nghĩ nghĩ, tính tình tùy tiện khó có được một lần tinh tế, có chút lo lắng, "Người trong quán bar phức tạp, cậu vẫn còn chưa phân hóa, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Hay là, cậu..."
"Được rồi, được rồi," Chương Viễn bất đắc dĩ cười, "Tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi đâu Thường ma ma, tôi có chừng mực, cũng nói rõ cùng ông chủ quán bar rồi, đừng lo lắng."
Cũng chưa phân hóa, còn là một chàng trai đã thành niên, không đến mức phải nơm nớp lo sợ loại tình huống này.
Thường Phong và Chương Viễn quen biết nhau từ thời trung học, là bạn học 6 năm, miễn cưỡng có thể cho là trúc mã với nhau. Vì tình huống gia đình đặc biệt, Chương Viễn phải tự lập từ sớm, luôn trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thường Phong vẫn luôn chạy theo Chương Viễn, từ trước đến nay đều học tập, nghe theo lời Chương Viễn. Nghe Chương Viễn nói như thế, Thường Phong cũng an tâm hơn, chỉ nói thêm: "Được thôi, nếu gặp phiền phức gì nhớ gọi điện cho tôi."
Nói rồi cậu lấy từ sau xe ra một cái túi, bên trong để lộn xộn vài món ăn, đưa cho Chương Viễn: "Là đồ ba tôi mang từ nước ngoài về, bảo tôi mang cho cậu một ít."
Quan hệ của hai người cũng không đến mức nhận những thứ này cũng thấy ngại ngùng, Chương Viễn hào phóng nhận lấy, treo bên tay lái: "Cảm ơn."
"Được, vậy cậu về đi, tôi đi đến trường."
Chương Viễn gật đầu, nói tạm biệt rồi đạp xe đi mất.
Thường Phong đứng ở ven đường, lại hô to: "Có việc gì nhớ phải tìm tôi, đừng có một mình gánh hết! Thứ bổn thiếu gia không thiếu chính là tiền!"
Chương Viễn đưa lưng về phía Thường Phong, giơ cánh tay chỉ bằng nhánh cây của một cái cây nhỏ, cánh tay nhỏ gầy phát sáng dưới ánh mặt trời, toát ra tinh thần phấn chấn.
46.
Thật ra sau khi thi đại học, Chương Viễn đã gọi điện cho cha mình một lần. Rõ ràng là cha con vậy mà hỏi thăm cũng có vẻ xa cách. Chương Viễn còn đang do dự không biết phải làm sao để nhắc đến vấn đề học phí thì cha cậu đã kể khổ trước, người em cùng cha khác mẹ của cậu muốn vào cấp 3 cần một số tiền lo lót để đi cửa sau, điều này làm cả nhà bọn họ đau đầu không thôi.
Chương Viễn cắn cắn môi, đem toàn bộ lời nói bên miệng đều giằng xuống.
Rõ ràng đã quá quen thuộc với việc cha mẹ sau khi ly hôn không còn quan tâm đến mình, thế nhưng lúc này Chương Viễn vẫn cảm thấy có chút buồn.
Cậu dứt khoát không gọi điện cho mẹ, quyết định tự mình kiếm tiền, làm thêm vào kỳ nghỉ để kiếm tiền học.
Quán bar cậu làm thêm tên là "Tước", chủ quán và đồng nghiệp đều là những người tốt bụng, cho dù tuổi cậu nhỏ cũng phá lệ chiếu cố, buổi chiều 6 giờ bắt đầu đi làm, làm đến 2 giờ sáng, buổi sáng cậu còn có thời gian làm thêm việc vặt.
Có chút cực khổ, nhưng Chương Viễn không cảm thấy mệt mỏi.
Chương Viễn đóng cửa tủ lại, chỉnh sửa lại chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu tắng, thắt tạp dề dài màu đen ngang hông, phía sau eo thắt một nút thắt rồi đính bảng tên viết hai chữ "Chương Tử" màu vàng lên túi áo.
Cậu vốn dĩ đã gầy, mặc vào quần áo thế này, eo lại càng nhỏ, mảnh khảnh như một mảnh giấy.
Cậu đứng trước gương kéo tóc về hai bên, lộ ra vầng trán cao, để bản thân trông có vẻ trưởng thành hơn. Đi làm hai tuần, bởi vì trông có vẻ nhỏ tuổi mà tình huống bị khách uống say dây dưa gọi tiểu đệ đệ không hiếm gặp, tuy rằng không ảnh hưởng gì nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút phiền.
Cậu sờ sờ cằm bản thân, tự hỏi, hay là để râu?
"Chương Tử!"
Chương Viễn từ phòng thay quần áo đi ra thì nhìn thấy Owen đang ở quầy bar vẫy tay với cậu. Chương Viễn đang đưa tay ra sau thắt lại tạp dề cho chặt, chầm chậm chạy đến: "Làm sao thế?"
"Nhìn người kia kìa---" Lông mày Owen nhếch lên, đôi mắt hướng về phía tây.
Vũ trường trong quán bar chỉ vừa mở cửa, khách vẫn còn ít, người đàn ông một mình ngồi ở một góc quầy bar kia có chút nổi bật.
Đương nhiên, anh nổi bật không phải vì đi một mình, mà là do...
"Đẹp trai không?"
Chương Viễn ngại ngùng nhìn sang đánh giá, lúc quay đầu về thì cười một chút: "Đẹp."
Owen chậc một tiếng tặc lưỡi: "Anh còn chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như vậy trong thành phố chúng ta đâu."
Trước mặt người kia đặt một ly rượu, cũng không thấy anh uống, gương mặt không có cảm xúc gì, đầu hơi rũ đầu. Lông mày rậm, mũi cao thẳng, nhìn từ xa cũng có thể nhận ra anh là một người vô cùng đẹp mắt. Anh mặc áo sơ-mi màu sẫm cùng quần tây, một chân đạp lên thanh chắn của ghế cao, một chân chạm lên mặt đất, giày da màu đen ánh lên ánh sáng, mắt cá chân tinh tế góc cạnh bị vớ đen bao lấy.
Cả người anh đều là màu đen, chỉ có gương mặt kia, dưới ánh đèn mờ mờ lại vô cùng trắng trẻo.
Quá mức đẹp mắt khiến mọi người chú ý.
Chỉ là cả người anh đều tản ra khí lạnh người sống chớ lại gần, có chút không hợp với không khí ầm ĩ trong quán bar.
"Đẹp thì có đẹp thật, nhưng anh Owen có phải là quá khoa trương rồi không," Hiện tại vẫn chưa đến thời gian đông khách, Chương Viễn cũng đứng lại nói đùa cùng Owen, "Em không đẹp trai sao?"
"Đẹp, đẹp trai! Cậu là đẹp trai nhất!"
Chương Viễn cười.
"Chỉ là," Owen giơ ngón tay cái lắc lắc, "Người ta khác với cậu, cậu cho dù đẹp trai cũng mới chỉ là cậu nhóc, nhìn người ta kìa, chính là mị lực từ người đàn ông trưởng thành, cậu ấy à, vẫn còn phải ủ thêm mười năm nữa."
Chương Viễn còn chưa kịp đáp lời, Owen đã bị gọi đi rồi, cậu dựa vào bên cạnh quầy bar, lại quay đầu nhìn người đàn ông kia, thình lình hai đôi mắt màu đen giao nhau.
Người nọ nặng nề nhìn cậu một giây, rồi bình tĩnh dời tầm mắt.
Chương Viễn quay đầu đi, không biết tại sao, tim đập thình thịch không ngừng.
Chương Viễn từ trước đến nay không cảm thấy bản thân là một người dễ dàng bị dụ dỗ bởi sắc đẹp, thế nhưng bây giờ cậu lại chẳng dám nói thế nữa.
Cũng không biết là do người đàn ông kia quá đẹp hay là đôi mắt sâu thẩm kia khiến cậu có chút kinh động tâm phách, dù cách một bàn lại một bàn khách, cậu vẫn cứ không kìm được mà nhìn về phía người kia.
Kỳ quặc chính là, gần như lần nào cũng cùng người kia đối mắt.
Kỳ quái, Chương Viễn nhíu mày, người kia đang dùng ánh mắt như nhìn người quen nhìn cậu.
Là ảo giác sao?
Chương Viễn cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại không hề có ấn tượng gì đối với người này. Bản thân có ý nghĩ như thế khiến cậu cảm thấy buồn cười, cũng đúng, nếu như đã gặp một người đẹp trai như thế, hẳn là không thể nào quên đi.
Nhất định là ảo giác.
Đây là lần đầu tiên Tỉnh Nhiên bước vào quán bar này.
Anh đến thời gian này vào ngày 25 tháng 6 năm 2012, hiện tại đã qua vài này. Anh vẫn luôn thầm trộm theo dõi Chương Viễn ở khoảng cách rất xa, nhìn cậu cưỡi xe đạp quào vào góc phố này, dắt xe dựng bên hẻm nhỏ gần quán bar. Anh sẽ đứng ở con đường Chương Viễn nhất định sẽ đi mà chờ cậu, đứng ở xa xa ngắm nhìn cậu.
Đây cũng là lần đầu tiên... Tỉnh Nhiên để Chương Viễn nhìn thấy mình.
Tỉnh Nhiên vốn tưởng anh rằng anh sẽ lập tức tìm Chương Viễn, ôm cậu, hôn cậu, nói với cậu những lời yêu thương.
Nhưng thực tế lại không dễ dàng, ngay cả làm sao để đối mặt với một Chương Viễn không hề quen biết anh, anh cũng không biết phải làm sao.
Tỉnh Nhiên không nhịn được cười khổ, anh cảm thấy bản thân giống một đứa trẻ được chiều hư, từ khi bắt đầu đã sa chân vào chiếc lưới tình yêu của Chương Viễn, được tình cảm như đường mật của cậu bao lấy. Bây giờ, đối mặt với một Chương Viễn không hề yêu anh như thế, trong một lúc anh lại cảm thấy chùn bước.
Tỉnh Nhiên nghĩ đến khi Chương Viễn gặp lại anh, nhưng lại là một người chẳng biết tý gì, cậu phải làm sao mới có thể bỏ qua tất cả mà tiến đến ôm anh.
Mang theo hơi ấm từ cơ thể, xoa tan đi tuyết lạnh mùa đông.
Không sợ anh sẽ kháng cự, không sợ anh sẽ có thái độ khắc nghiệt.
Sau đó anh lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, kỳ thật ngẫm lại, Chương Viễn sẽ không lo nghĩ nhiều như thế, cậu đợi chờ anh từng ngày từng giờ, thương nhớ anh lâu đến thế, vừa nhìn thấy anh, sao cậu có thể không lập tức tiến đến gần anh.
Giống như bản thân anh vậy, chỉ mới trải qua mấy ngày ngắn ngủi, anh cũng bị nhớ nhung tra tấn đến trằn trọc không thôi.
Để an tĩnh ngồi đây như bây giờ, anh đã phải liều mạng dùng hết sức lực khống chế nỗi lòng như sóng biển trào dâng kia.
Thế nhưng lại không cách nào khiến ánh mắt bản thân không nhìn đến Chương Viễn.
Nhân lúc cậu bận rộn mà nhìn ngắm từ đầu đến chân.
Cậu trẻ trung như thế...
Giống như một mầm cây vừa vươn ra một nhành lá, nhành lá hãy còn run nhè nhè, tươi non đến mức Tỉnh Nhiên không dám chạm vào.
Sau nhiều lần chạm mắt, Tỉnh Nhiên hơi rũ mi mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú kia nữa. Ánh mắt anh dừng lại trên hai tay cậu, cánh tay nhỏ gầy, lúc bưng khay sẽ lộ ra cơ bắp nhỏ dài. Ngón tay cậu thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, móng tay cái hình bầu dục, mỗi khi cầm ly rượu, thủy tinh trong suốt càng làm nổi bật đầu ngón tay hồng hồng.
"Cộp--" Ly rượu được đặt trước mặt Tỉnh Nhiên, tiếng động nhỏ nhẹ nhàng vang vào tim anh.
Tỉnh Nhiên mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn chàng trai không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt, eo cong thon thả, hơi cúi người đến gần Tỉnh Nhiên.
Bài hát ái muội trầm thấp vang vọng khắp quán bar, hòa cùng giọng nói trầm trầm, vô cùng dễ nghe: "Là vị khách bên kia mời anh."
Tỉnh Nhiên không có phản ứng, ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi môi vì ánh đèn âm u mà sẫm màu đỏ thẫm cùng nốt ruồi nhỏ nhỏ bên môi.
Chương Viễn cho rằng anh không nghe thấy, lại hơi cuối đầu, dựa vào gần tai anh nói lại một lần, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Tỉnh Nhiên, khiến một mảng lông tơ đều dựng đứng.
Tỉnh Nhiên giật mình, lúc này lấy lại tinh thần mà nhấc mắt, thâm trầm nhìn thoáng qua Chương Viễn rồi lại nhìn đến nơi mà cậu đang chỉ. Ở nơi không xa có một người đàn ông đang nâng ly với anh, lộ ra một nụ cười ái muội.
Tỉnh Nhiên lại nhìn thoáng qua Chương Viễn, lông mi anh tuấn đĩnh bạc hơi nhăn lại, ánh mắt sâu thẳm hờ hững nhìn anh, khiến anh có chút không tự nhiên.
Chương Viễn lễ phép cười, xoay người muốn đi đã bị Tỉnh Nhiên kêu lại: "Em chờ một chút."
Giọng nói của người này hóa ra lại giống như trong tưởng tượng của cậu, thầm thấp, có từ tính, khiến người nghe rung động.
Tỉnh Nhiên đứng lên, móc ra ví tiền, lấy tiền để lên bàn: "Ly rượu này, tôi tự trả."
"À..." Chương Viễn còn muốn nói gì đó liền thấy người này nhíu chặt mi, vẻ mặt âm trầm, còn có vẻ hung hăng trừng mắt nhìn mình, cậu nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể nhận lấy tiền, "Được."
Tỉnh Nhiên mấp máy môi, cực lực khác chế cảm xúc không vui, cất lấy ví tiền rồi đi ngang qua Chương Viễn, không quay đầu rời đi.
Thế nào lại cảm thấy người này tức giận rồi?
Chương Viễn ôm khay nhìn thoáng qua ly rượu chưa được chạm tới, không thể hiểu được mà bĩu môi, thật là kỳ lạ.
Cậu nhún vui, thu dọn ly rượu.
47.
Nhưng mà không chỉ có người đàn ông kia kỳ quái, Chương Viễn cảm thấy, những người xung quanh cũng có chút kỳ lạ.
Người đàn ông tuấn tú kia từ khi xuất hiện tại quán bar, mỗi ngày sau đó đều sẽ đến, có thể đến sớm hoặc đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến, sau đó ngồi vào một góc một mình uống rượu giải sầu.
Đương nhiên, điều kỳ lạ cũng không phải là do anh đến một mình.
Mà là...
"Chương Tử, cậu nhìn người kia đi," Owen trộm chỉ chỉ ngón tay về người đàn ông kia, "Đẹp trai không?"
"Uhm." Chương Viễn không quay đầu, thất thần lên tiếng.
"Uầy, cậu xem thử một cái đi..."
Chương Viễn nghe vậy thì nhanh chóng quay đầu một cái sau đó lại quay trở về, nói như có lệ: "Xem rồi, anh Owen, anh nhanh lên."
Thấy Chương Viễn chỉ nhìn cho có lệ, Owen cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn tỉ mỉ rót rượu đã pha ra ly, đặt ly rượu lên khay của Chương Viễn.
Chương Viễn cảm thấy có lẽ bản thân điên rồi, không thì nhất định là người cả quán bar này đang hè nhau chơi cậu.
Người đàn ông kia đến đây đã được một tuần, cơ hồ mỗi này, Owen đều lặp lại những điều giống nhau, phảng phất cứ như đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia.
Không chỉ thế, Chương Viễn còn đặc biết kéo người khác đến làm chứng, thế nhưng cậu lại phát hiện không một ai nhớ rằng ngày hôm qua họ đã gặp người đàn ông này.
Quá kỳ lạ, rõ ràng không có khả năng quên mất.
Diện mạo cùng khí chất như thế, rõ ràng khiến người ta vừa gặp liền không thể quên, làm sao mà vừa đến hôm sau, tất cả mọi người đều quên mất?
Ngoại trừ cậu.
Giống như là thời gian của mọi người đều bị ngừng lại, chỉ có thời gian của cậu là vẫn chạy.
Cảm giác này thật cổ quái, khiến cậu vô cùng tò mò. Thế là mỗi ngày cậu dành ra nhiều thời gian để ý người kia, còn nhịn không được mà nhìn chằm chằm anh ta, muốn tìm ra nguyên do.
Cả hai sẽ đối mắt với nhau.
Ánh mắt nhìn cậu vừa to lại vừa sâu, mắt hai mí tinh xảo, khóe mắt rất rộng, dường như chứa đựng tình cảm. Cứ nhìn lâu như thế, cậu lại có ảo giác người này yêu mình.
Mỗi lúc như thế, Chương Viễn lại hoang mang rối loạn dời tầm mắt.
Sau đó, theo thói quen, cứ mỗi khi anh đến, Chương Viễn lại đến giúp anh gọi món, dần dần cũng có thể coi như là khách quen của cậu, đôi khi sẽ cùng nhau nói vài lời, "Xin chào", "Cảm ơn", "Tạm biệt."
Có một lần khi đi ngang qua người nọ, Chương Viễn không cẩn thận đụng phải người bên cạnh, đứng không vững. Người kia liền nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu, giọng nói từ tính rơi vào tai.
Anh nói: "Cẩn thận."
Chương Viễn vội vàng tránh đi, may là ở quán bar này, ánh đèn màu đỏ, có đỏ mặt người khác cũng không thấy.
Owen đã nói gì?
Mị lực của người đàn ông trưởng thành... Chương Viễn chà xát mặt, chắc là như vậy đi.
Chương Viễn còn phát hiện, ngoại trừ mình, anh sẽ không nói chuyện cùng bất kỳ người nào.
Bởi vì ngoại trừ cậu ra, mỗi ngày, mỗi người ở đây đều là lần đầu gặp anh.
Vẫn luôn có rất nhiều người muốn tiếp cận anh, mỗi ngày đều có người ôm ấp tâm tư không thuần khiết đến tặng rượu. Chương Viễn đã thấy một người liên tục hai ngày dùng một phương thức để tiếp cận anh, nhưng người kia mặt vẫn không đổi sắc, ứng đối tự nhiên, tự hồ cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Chương Viễn không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ chỉ có bản thân cậu bất thường sao?
Trong lúc cậu đang hoài nghi có phải thần kinh bản thân có vấn đề, sinh ra hoang tưởng, thì người kia đột nhiên đưa ra một đề nghị, hi vọng cậu có thể giúp anh từ chối lời mời của những vị khác kia.
Trái tim Chương Viễn "thình thịch" nhảy dựng lên, thì ra không phải là cậu bị hoang tưởng.
Người này thật sự mỗi ngày đều đến.
Duyên phận giữa người với người tựa hồ chính là như vậy, chỉ cần gặp một lần, nếu người để ý, số lần gặp lại sẽ cứ thể tăng lên.
Không chỉ ở quán bar, ở bên ngoài đôi khi Chương Viễn cũng sẽ bắt gặp người kia.
Khi cậu đạp xe ngang qua công viên sẽ nhìn thấy anh ngồi trên ghế dài hút thuốc, sau lưng là một dãy ngô đồng um tùm xanh tươi.
Có đôi khi vừa mới tan tầm, nửa đêm bước ra từ cửa sau quán bar, đẩy xe đến đường số năm, vừa hay sẽ nhìn thấy anh vừa dụi tắt một điếu thuốc, đôi tay đút vào túi, đang muốn băng qua đường.
Phần lớn thời điểm, nếu như anh thấy được cậu, sẽ cười nhẹ.
Chương Viễn không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nghịch ngợm thu lại tầm mắt, nhanh chóng đi lướt qua.
Chương Viễn cảm thấy bản thân có chút để ý.
Nhưng là để ý điều gì, cậu lại không rõ lắm.
48.
Thời tiết hôm nay thật tốt.
Mặt trời trên cao rực nắng, trời xanh quang đãng, tuy là nóng nhưng gió lại rất mát, lâu lâu lại thổi đến, cuốn theo khô nóng trên người.
Tỉnh Nhiên chờ đợi ở công viên nơi Chương Viễn nhất định sẽ đi qua. Anh ngồi trên ghế dài, miệng ngậm nửa điếu thuốc, vò tròn hộp thuốc trống rỗng, cuối đầu nhìn thoáng qua mèo đen nhỏ đang vòng qua vòng lại bên chân.
Lần trước nhìn thấy mèo con này, anh còn chưa dám khẳng định, lần này anh cảm thấy mèo con sau này nhất định chính là con mèo đen mập mạp to lớn kia, xưng vương xưng bá trong công viên, trông có vẻ vô cùng có khí phách, đôi khi sẽ lẻn đến tiểu khu nhà bọn họ, bị Tiểu Phỉ gọi là "Gâu Gâu".
Tỉnh Nhiên mở miệng, khói trắng mờ mờ lũ lượt phả ra.
Không nhìn ra được, thì ra nhóc con này khi còn nhỏ lại gầy yếu như vậy, vô cùng đáng thương, chẳng có một chút khí phách nào cả.
Cũng coi như là người quen cũ, theo lý nên chăm sóc một chút.
Tỉnh Nhiên đến cửa hàng tiện lợi không xa mua một gói thuốc, thuận tay xách theo hai hộp đồ ăn cho mèo.
"Ăn đi."
Mở hộp đồ ăn ra rồi đặt lên mặt đất, Tỉnh Nhiên ngồi xổm xuống ở bên cạnh, duỗi tay sờ sờ thân hình gầy gò của nó.
Mèo đen nhỏ ngấu nghiến ăn, thành thật để anh chạm vào, không trốn không né.
Nếu là trước kia, Tỉnh Nhiên không hề quan tâm đến động vật nhỏ, hiện tại lại có thể nhàn rỗi cho nó ăn đồ hộp.
Anh lại bắt một điếu thuốc, cười tự giễu một chút.
Anh có thật nhiều thời gian để lãng phí, khi không gặp được Chương Viễn, anh thậm chí có thể ngồi ngây người cả buổi sáng. Thời gian của anh trôi qua quá uổng phí, cứ như là trì trệ không chảy.
Nhưng không ngờ rằng, Tỉnh Nhiên lại không hề gấp gáp.
Anh cứ ngày qua ngày nhìn Chương Viễn, yêu cậu, lại không dám chạm vào cậu.
Tỉnh Nhiên đã từng đọc được một câu, khi nào thì không còn nhớ, rằng nếu yêu một người đến cực hạn, chỉ cần chạm vào cũng sẽ thấy đau. Khi ấy anh cảm thấy câu nói này chỉ là cố làm cho ra vẻ, hiện tại lại phát hiện câu nói này thật đúng, chỉ cần ngẫu nhiên chạm nhẹ vào đối phương cũng khiến đầu ngón tay anh phát đau.
Thật sự giống như lời cậu vẫn nói, là nhất kiến chung tình?
"A, là anh..."
Tỉnh Nhiên đột nhiên quay đầu, nửa điếu thuốc trên môi bởi vì anh đột ngột quay đầu mà đánh rơi tàn thuốc xuống mặt đất, bắn ra vài tia lửa nhỏ.
Chương Viễn ngồi trên xe đạp, chân sau đạp lên mặt đất, cười với anh, đôi mắt thon dài cong cong.
Tỉnh Nhiên vội vàng đứng lên, rút lấy điếu thuốc còn đang dang dở, thế là mèo đen lúc nãy bị anh che khuất ló ra, vẫn đang cúi mặt trong hộp đồ ăn.
"Ăn hết rồi sao?" Chương Viễn cười ra tiếng, cậu bước xuống xe, hạ chống, tay chỉ chỉ vào chiếc túi đang treo trên tay lái, "Đôi khi tôi cũng sẽ đến cho nó ăn."
Chiếc túi trong suốt, hiện rõ mấy hộp đồ ăn cho mèo.
"Uhm.." Tỉnh Nhiên gật đầu, có chút hoảng hốt, nhịn không được né tránh cái nhìn chăm chú của Chương Viễn, "Hôm nay nó cọ lên chân tôi, có lẽ là đói rồi, nên tôi mua cho nó hai hộp đồ ăn."
"Chuyện hiếm gặp nha," Chương Viễn tiến lên ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu mèo con, "Con mèo này không thích người lạ."
"Vậy sao?"
"Uhm."
Chương Viễn đứng lên đối diện với Tỉnh Nhiên, cậu lại cười: "Tôi là Chương Tử, đều đã khắc trên bảng tên, anh nhất định là đã biết?"
Tỉnh Nhiên chớp mắt, anh nói: "Tôi biết."
Chương Viễn cũng theo đó chớp mắt, lông mi của cậu ngắn nhưng dày, mềm mại, nhẹ nhàng cọ vào lòng người. Cậu giống như muốn nói gì đó thế nhưng chỉ nhìn chằm chằm Tỉnh Nhiên, đôi môi muốn mở rồi lại dừng.
Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, Tỉnh Nhiên có chút không dễ chịu, dục vọng muốn có được cậu lại điên cuồng gào thét muốn tràn ra khỏi lồng ngực.
Anh nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, bàn tay nắm thành quyền rũ xuống kẹp bên quần, rồi lại sợ Chương Viễn sẽ nhìn ra gì đó mà nhanh chóng buông ra.
Giọng nói Tỉnh Nhiên hơi nghẹn, anh thấp giọng hỏi: "Sao lại nhìn tôi như thế?"
Thần kinh Chương Viễn đột nhiên chấn động, màu đỏ nhàn nhạt bò dần từ cổ lên, cơ hồ trong nháy mắt đã bò đến mặt, cậu hơi ngượng ngùng gãi đầu.
Một lúc lâu sau, cậu mới thấp thỏm nói: "Có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi anh..."
Tỉnh Nhiên nhìn cậu.
Cậu đảo mắt, bàn tay chà xát ống quần thật lâu rồi mới nói: "Anh biết tôi sao?.. Tôi cứ có cảm giác anh có biết tôi?"
Tỉnh Nhiên sửng sốt, anh há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì đó rồi lại ngậm lại, bờ môi mỏng mím lại thành sợi chỉ.
Chương Viễn lại nói: "Có thể... là tôi quên mất?"
Chóp mũi Tỉnh Nhiên chua xót, giống như có người tàn nhẫn chém một nhát trong tim, cặp mắt xinh liền lập tức đỏ ửng.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân gặp Chương Viễn, anh cũng từng hỏi cậu hai câu này.
Cảm nhận của anh bây giờ, không sai lệch chính là cảm nhận của Chương Viễn khi đó.
Trái tim đau đến tê dại.
Anh nhịn không được giơ tay đè lên đôi mắt, bàn tay che lại đôi mắt đã đỏ ửng.
Phản ứng của anh khiến Chương Viễn có chút hoảng loạn, cậu chân tay luống cuống nâng tay muốn chạm vào người Tỉnh Nhiên, thế nhưng lại cảm thấy không ổn, chỉ có thể thấp thỏm hỏi han: "Làm... làm sao vậy?"
Tỉnh Nhiên chà chà bàn tay đang che mắt, giọng nói thoát ra mang theo giọng mũi, anh nói: "Gió hơi lớn."
Vừa nói xong, một trận gió từ từ thối đến, vén lên tóc trên trán anh.
Chương Viễn không biết bản thân có nhìn lầm hay không, cậu cứ cảm thấy đầu ngón tay đang đè lại khóe mắt kia sáng lấp lánh, cứ như phủ lên một tầng nước mỏng.
Cuối cùng Tỉnh Nhiên cũng buông tay, lộ ra đôi mắt hồng đến người ta phải cảm thấy sợ. Chương Viễn nhìn thấy mà trái tim hẫng một nhịp. Thế nhưng anh lại cười, cả gương mặt hiện lên ý cười nhu hòa, anh vươn tay với Chương Viễn: "Chúng ta có thể làm quen từ bây giờ, tôi là Tỉnh Nhiên."
Cái bắt tay trịnh trọng của người trưởng thành khiến Chương Viễn có chút sững sờ, cậu cọ cọ lòng bàn tay ướt chút mồ hôi vào ống quần rồi mới đưa tay ra: "Anh Tỉnh."
Tay cậu bị đối phương gắt gao nắm lấy, hoàn toàn không có ý định buông ra. Đôi mắt sâu thẳm nhình chằm chằm vào cậu, Tỉnh Nhiên lại lặp lại một lần: "Gọi tôi là Tỉnh Nhiên."
Chương Viễn sửng sốt một chút, nụ cười có chút ngại ngùng: "Vậy tôi gọi anh là anh Tỉnh Nhiên đi."
Lúc này, Tỉnh Nhiên mới chịu buông tay: "Được."
Chương Viễn giấu mu bàn tay ra sau, bàn tay còn lại chà chà lên chỗ vừa bị cầm lấy, không biết làm sao mà cảm thấy da thịt chỗ đó cứ như bị bỏng.
Xong rồi, lại sắp đỏ mặt rồi.
Chương Viễn vội vàng chạy đến xe của mình, nhấc chân đá chống xe, lưng đưa về phía Tỉnh Nhiên, hoang mang rối loạn nói: "Tôi phải đi làm rồi, tôi đi trước."
Tỉnh Nhiên nương theo động tác xoay người của cậu trầm giọng đáp: "Được."
Chương Viễn lại nhịn không được quay đầu nhìn anh: "Anh sẽ đến chứ?"
Tỉnh Nhiên nói: "Để tôi xem đã."
"Vậy được, anh đến thì gọi tôi, tôi mời anh một ly."
Tỉnh Nhiên cười, anh lại muốn xoa xoa đầu Chương Viễn, tay nâng lên giữa chừng thì dừng lại, xoa lấy vành tai chính mình, anh bảo: "Em hẳn vẫn còn là học sinh, làm sao tôi có thể để học sinh mời rượu?"
Chương Viễn có chút không phục, nhưng cũng không cố chấp nữa: "Vậy tôi nói với ông chủ, giảm giá cho anh."
"Được."
49.
Trời sập tối Tỉnh Nhiên đã đến quán bar từ sớm, Chương Viễn nhìn thấy anh thì rất vui, nở một nụ cười thật sảng khoái với anh, đôi mắt hấp háy ánh sáng.
Nhân lúc khách vẫn chưa đông, vẫn còn rãnh rỗi, cậu liền chạy đến nói chuyện với Tỉnh Nhiên vài câu. Cậu đứng, Tỉnh Nhiên ngồi, nhìn từ trên xuống sẽ thấy trên đôi môi mỏng của anh là nụ cười nhẹ, ánh đèn đủ màu trong quán bar ánh lên gương mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp đến không thật.
Quán bar hơi ồn ào, khi Chương Viễn nói chuyện cùng anh sẽ kề sát một chút, cong lưng dựa lên bên cạnh quầy bar, chiếc cổ hơi cuối xuống vẽ ra một đường cong xinh đẹp.
Nhìn từ sau lưng, hai người có vẻ khá thân mật.
Cuối cùng cũng bị đồng nghiệp chú ý, đặc biệt là Owen, cứ chọc ghẹo Chương Viễn hỏi người kia là ai, quen biết lúc nào.
"Là bạn bè." Chương Viễn nói.
Tuy rằng chỉ thật sự làm quen từ buổi chiều nhưng đã bắt tay thì cũng tính là bạn đi?
Thế nhưng không bao lâu sau, Chương Viễn vì chữ "bạn bè" này mà trả giá đắt.
Tỉnh Nhiên kỳ thật không biết tửu lượng của bản thân có tốt hay không bởi vì anh chưa bao giờ để bản thân uống say, chỉ cần có dấu hiệu say, anh đều sẽ dừng lại.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là tửu lượng cũng chẳng ra sao.
Anh uống hơi nhiều, cúi đầu ngồi trên ghế cao, khóe mắt hơi ẩm ướt, đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm ly rượu trong tay.
Chương Viễn đi ngang qua thì phát hiện, cậu trích ra chút thời gian trong lúc bận rộn cúi đầu hỏi Tỉnh Nhiên: "Hôm nay anh uống hơi nhiều à?"
Bốn phía ồn ào náo nhiệt, nhưng giọng nói của Chương Viễn giống như một hòn đó nhỏ ném vào mặt nước, trong tích tắc mọi thứ tĩnh lại, Tỉnh Nhiên chỉ nghe thấy giọng nói của cậu. Tỉnh Nhiên ngẩng đầu, híp mắt nhìn Chương Viễn, anh có chút thất thần, đôi mắt không có cách nào tập trung vào tiêu điểm, trống rỗng nhìn lấy gương mặt Chương Viễn.
Gương mặt anh xuất hiện một loại biểu cảm mà Chương Viễn nhìn không hiểu, như đang thông qua mình để nhìn một người nào đó, Chương Viễn không biết thế sao lại cảm thấy anh có vẻ rất đau khổ.
Cuối cùng anh vẫy tay với Chương Viễn, đầu lại một lần nữa gục xuống, Chương Viễn nghe thấy giọng nói của anh: "Giảm giá, anh uống nhiều hơn mấy ly."
Tỉnh Nhiên biết bản thân say rồi nhưng lại không dừng lại, cứ thế một ly lại một ly.
Bởi vì giảm giá.
Bởi vì, một lần nữa "làm quen" với Chương Viễn.
Chờ đến khi Chương Viễn tan ca, người đàn ông uống say đến không còn biết trước sau ngã gục trên quầy bar, ai gọi cũng không tỉnh. Owen đẩy đẩy tay Chương Viễn: "Nếu cậu quen vậy giao cho cậu đó."
"..."
50.
Xuống xe, Chương Viễn đỡ lấy người đã say khướt lên vai, đi được năm bước lại dừng một lần kéo người này về nhà.
Cậu không ngờ Tỉnh Nhiên trông có vẻ gầy thế nhưng lại nặng như thế, cậu cố gắng cõng mấy lần cuối cùng vẫn không cõng nổi, cơ thể dưới lòng bàn tay cách một lớp áo thun mỏng vẫn có thể cảm thận được cơ bắp rắn chắc.
Chương Viễn vỗn dĩ muốn mang người về nhà người ta thế nhưng hỏi mấy lần, người này cứ thế mở to đôi mắt thâm thúy xinh đẹp, ngơ ngẩn thật lâu, đột nhiên nói ra một cái số nhà trong tiểu khu.
Chương Viễn hơi nhíu mày, trầm tư khó lường nhìn anh. Địa chỉ mà anh nói, không phải nơi nào khác, chính là nhà Chương Viễn.
Chương Viễn mở ví người này ra, xem có thể tìm được điện thoại gọi người nhà tới đón hay không, cuối cùng chỉ tìm được một cộc tiền mặt và một chiếc chìa khóa.
Vậy mà không có điện thoại? Không phải là vừa mới say đã bị người ta trộm mất đi?
Cùng với chiếc chìa khóa kia là một tấm thẻ nhựa, trông có vẻ rất nghèo nàn, bên trên viết 305—Nhà khách Đông Phương.
Chương Viễn biết nơi này, điều kiện xung quanh không tốt, con phố ngay phía sau chính là một khu đèn đỏ, trên đường tung bay đủ loại doanh thiếp hành nghề. Chương Viễn nhìn thẻ phòng thật lâu, cuối cùng không nhẫn tâm đưa người này về nơi đó.
... Hơn nữa, đưa trở về rồi cũng không có ai chăm sóc?
Cuối cùng khi vác được người kia thả lên sofa, Chương Viễn cũng đã muốn mất đi nửa cái mạng, thở hồng hộc nằm xải lai trên đầu còn lại của sofa.
Cậu còn chưa kịp hít thở thông thuận đã nhìn thấy người kia bò dậy, đi đến đứng yên trước mặt cậu. Chương Viễn trừng mắt, nhất thời không còn lời nào để nói: "Anh có thể tự mình đứng dậy? Vậy mà còn để tôi kéo anh về?"
Ánh mắt người đàn ông nặng nề nhìn cậu, đôi mắt đen láy như quả nho, sâu không thấy đáy.
Chương Viễn đối mặt với anh, không khỏi phải cảm thán.
Không thể không nói, người này thật đẹp, cứ như bức tranh được họa thật tỉ mĩ, tinh tế, mỗi một đường bút đều phác ra nét vẽ đẹp nhất.
Chương Viễn không biết người khác ra sao chứ cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp một người xinh đẹp đến vậy.
Đúng, là xinh đẹp.
Rõ ràng có nhiều từ như thế, Chương Viễn lại cứ cố tình chọn từ này.
Người này vẫn không nhúc nhích, nhìn cậu chằm chằm, thật lâu cũng không mở miệng nói chuyện.
Chương Viễn bị nhìn đến có chút hồi hộp, cậu nuốt nước bọt, giấu đầu lòi đuôi gãi gãi tóc, cậu nói: "Anh muốn uống nước à? Tôi đi lấy nước cho anh..."
Nói rồi cậu muốn đứng lên, thế nhưng Tỉnh Nhiên đột nhiên khom lưng đè lại đầu gối cậu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Chương Viễn hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người nọ cầm tay.
Đôi tay kia thật sự rất nóng, nắm lấy tay cậu thật chặt. Trái tim Chương Viễn thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài, cậu hoảng loạn muốn rút tay về nhưng lại bị nắm càng chặt: "Anh buông tay! Anh làm gì đó?!"
Môi Tỉnh Nhiên mấp máy, Chương Viễn nghe không rõ.
"Anh nói gì?"
"... Bảo bối."
Chương Viễn sửng sốt, tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ: "Anh uống say, nhận nhầm người rồi."
Chương Viễn muốn đẩy Tỉnh Nhiên ra, người này lại không chịu buông tay. Rõ ràng động tác thể hiện rõ tính không chế, thế nhưng anh lại vô cùng đáng thương cúi đầu, để trán mình chạm vào ngón tay Chương Viễn, lẩm bẩm nói: "Bảo bối, anh rất nhớ em, anh rất nhớ em..."
"Cái người này," Chương Viễn không biết phải làm sao, la lên, "Anh có bệnh hả? Bỏ ra!"
Sức lực người đàn ông này lớn đến không ngờ, tay Chương Viễn đều bị anh nắm đến có dấu đỏ. Rút không ra, Chương Viễn không nghĩ rằng người uống say lại khó nhằng đến thế, giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng cậu lại là người thở hồng hộc.
Chương Viễn đang muốn tạm nghỉ, ai ngờ Tỉnh Nhiên này lại tham lam hôn lên lòng bàn tay cậu. Đôi môi mềm mại cọ lên lòng bàn tay, tức khắc lòng ngực đều tê dại, da đầu rần rần. Chương Viễn cơ hồ nhảy dựng lên, nâng gối đạp thật mạnh lên bả vai người nọ, khiến anh ngã lên sàn.
Tỉnh Nhiên chật vật ngã ngửa ra sau, "rầm" một tiếng, gáy nện xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang dọa người.
Sắc mặt Chương Viễn trắng bệch, vội vàng đứng lên xem người thế nào, Tỉnh Nhiên đột nhiên tự mình ngồi dậy, vẻ mặt ngốc ngốc xoa gáy, cảm thấy tủi thân nhìn về phía Chương Viễn.
"Anh..." Chương Viễn có chút đuối lý, "Tôi, tôi cũng không cố ý."
Chương Viễn kéo mái tóc đen tuyền sau gáy ra xem, không đỏ cũng không sưng, hẳn là không sao. Cậu hỏi: 'Có đau không?"
Tỉnh Nhiên lẳng lặng nhìn cậu, thành thật gật đầu: "Hơi đau."
Anh bởi vì say mà gương mặt từ gò má đến thái dương đều hồng hồng, đuôi mắt xinh đẹp hơi cong xuống, tạo ra một đường cong diễm lệ, khiến cặp mắt kia trông có vẻ hiền lành vô hại, còn vô cùng đáng thương.
Chương Viễn không biết anh lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, đại khái chính là lớn hơn, uống say rồi sao giống như trẻ con thế này?
Chương Viễn thở dài nói: "Tôi mang anh đi tắm, buổi tối anh ngủ ở phòng nhỏ kia."
Tỉnh Nhiên lắc đầu.
"Không cần tắm?"
"Tắm."
"Ngủ phòng nhỏ?"
"Không ngủ."
Nhìn người đàn ông trước mặt một bộ nghiêm túc, Chương Viễn có chút buồn cười, cậu thay đổi tư thế, cùng anh ngồi trên sàn nhà, cậu hỏi: "Vậy anh muốn đi đâu?"
"Ngủ với em."
"..."
Chương Viễn thở ra một hơi thật dài nói: "Tỉnh Nhiên, anh nhận nhầm người rồi."
Tỉnh Nhiên lắc đầu, mái tóc được chả gọn gàng bây giờ đã lộn xộn, theo động tác của anh mà lay động trên lông mi: "Không nhận nhầm."
"Được, vậy anh nói xem tôi là ai?"
Tỉnh Nhiên ngắm nhìn cậu, đôi mắt mềm mại ấm áp, cực kỳ ôn nhu. Bị nhìn như thế một lúc, Chương Viễn không chiu được quay đầu ho một tiếng, tim đập thật nhanh.
Tỉnh Nhiên thấp giọng nói: "Em là Tiểu Viễn."
Chương Viễn ngây người.
Không đúng, cậu chưa từng nói ra tên của mình với người này, chỉ nói tên gọi ở quán bar, hơn nữa, cho dù là ở quán bar, ngoại trừ ông chủ, không ai biết cậu tên là Chương Viễn.
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ bọn họ thật sự quen biết nhau?
Chương Viễn thử hỏi: "Có phải trước đây chúng ta đã quen biết?"
Tỉnh Nhiên cười với cậu, đôi mắt cong cong, gật đầu.
"Khi nào?"
"Ở tương lai, khi em 26 tuổi." Gương mặt anh không chút gợn sóng, "Anh đến từ tương lai."
"..."
Không biết phải nói gì nữa rồi.
Chương Viễn muốn kéo người này đi rửa mặt, người nọ lại tủi thân túm chặt cậu: "Em không tin anh?"
Chương Viễn không hi vọng có thể nói chuyện đàng hoàng cùng con ma men này, chỉ đành gật đầu thỏa hiệp: "Tôi tin, chúng ta đi rửa mặt, được không?"
"Em không cảm thấy kỳ lạ sao," Tỉnh Nhiên nằm vật ra sàn, vững như bàn thạch, Chương Viễn làm sao cũng không chịu đứng lên, anh nghiêm túc nói, "Không ai nhớ được anh, chỉ có em."
Chương Viễn nhíu nhíu mày, ánh mắt suy nghĩ chăm chút nhìn Tỉnh Nhiên.
Điều này lại là sự thật.
Chuyện này vẫn luôn làm cậu phiền não, kỳ quặc như mấy câu chuyện về ma thần quỷ dị.
"Vậy anh nói đi, tại sao tôi lại nhớ anh?"
"Bởi vì em là cầu nối, là con đường của anh."
Tỉnh Nhiên động đậy, anh vươn cánh tay muốn chạm vào Chương Viễn, thế nhưng lại bị Chương Viễn chặn lại, cậu lắc đầu nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Chương Viễn vốn dĩ không muốn dây dưa với người say, nhưng cậu lại cảm thấy mọi thứ quá mơ hồ, cứ thế nhẫn nại muốn nghe anh tiếp tục giải thích.
Tỉnh Nhiên lộ ra biểu cảm buồn rầu, tựa như không hiểu được vì sao Chương Viễn lại không hiểu, anh nghĩ nghĩ, nỗ lực nghĩ ra một cách diễn đạt nghe có vẻ thuyết phục hơn: "Bởi vì em là omega của anh, em sinh con cho anh."
"Là con trai." Anh bổ sung.
Chương Viễn cạn lời, cậu ngay cả phân hóa cũng chưa phân hóa, làm sao mà sinh con? Hơn nữa, ai nói cậu nhất định sẽ phân hóa thành omega?
Cậu cố gắng khắc chế xúc động muốn trợn trắng mắt, tức giận mắng người kia: "Anh có phải là bị bệnh rồi không?"
Tỉnh Nhiên ngốc ngốc lắc lắc đầu.
Chương Viễn không nhịn được nữa, trợn trắng mắt nhìn.
Cậu lười phí lời cùng con ma men này, dứt khoát kéo người lên, đẩy anh đến phòng tắm, rửa mặt cho anh, Tỉnh Nhiên không chịu, Chương Viễn đành làm nũng dỗ anh: "Được rồi ca ca, anh phải nghe lời."
Cậu vừa nói như thế, Tỉnh Nhiên liền thành thật nghe lời, Chương Viễn nói cái gì anh sẽ làm cái đó.
Thế nhưng chỉ là hành động thôi.
Người này thoạt nhìn rõ ràng im lặng ít nói, thế mà khi say lại thích lảm nhảm, nói mãi với Chương Viễn, thế nào cũng không ngừng.
Anh đôi khi sẽ nói năng lộn xộn, lời mở đầu không khớp với câu sau, đôi khi trật tự lại rõ ràng, như kể lại một câu chuyện xưa thật dài.
Chương Viễn thầm nghĩ, tần xuất mình xuất hiện trong câu chuyện của người này cũng thật cao.
"26 tuổi, 24 tuổi, 22 tuổi..." Tỉnh Nhiên chỉ chỉ Chương Viễn, nói, "Tiểu Viễn 19 tuổi."
"Uhm uhm." Chương Viễn chống người trên sofa, buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi nữa.
Cậu vốn dĩ cho rằng Chương Viễn đang nói hươu nói vượn, đôi mắt lim dim mơ màng đáp cho có lệ. Đến khi Chương Viễn nhắc đến tình cảnh gia đình Chương Viễn, cậu mới đột nhiên tỉnh táo.
Biểu cảm trên mặt phức tạp, cậu nhìn người nãy giờ vẫn đang kể chuyện, đáy lòng dáy một trận sóng to gió lớn, nếu là nói bừa, làm sao có thể biết rõ về mình như thế?
"Em nói với anh, từ sau khi bà em mất," Tỉnh Nhiên giơ tay xoa xoa tóc Chương Viễn, "Em gặp anh rồi có con, khi ấy em mới lại cảm giác được thế nào là gia đình."
Có vẻ như anh vô cùng tự hào, biểu cảm vô cùng đắc ý, còn có vẻ vô cùng ngốc nghếch.
Chương Viễn cau mày, gương mặt có chút lạnh lẽo: "Anh rốt cuộc làm sao mà biết những điều này?"
"Là em nói cho anh."
"Tôi làm sao có thể kể cho một người xa lạ nghe về việc nhà mình?!"
Tỉnh Nhiên chớp chớp mắt, gương mặt có vẻ bi thương, sau một lúc lâu, anh lại tủi thân thấp giọng nói: "Không phải là người lạ, anh là người yêu của em."
Thật muốn hỏi cho rõ, đợi khi người này tỉnh táo lại sẽ hỏi cho thật rõ ràng.
Cuối cùng, kẻ say kia làm tu hú chiếm tổ, nằm sắp trên giường Chương Viễn, ôm lấy gối cậu mà ngủ khò khò. Chương Viễn ngược lại càng lúc càng tỉnh táo, làm sao cũng không ngủ được.
Cậu ôm lấy gối ôm ngồi trên ghế xô pha, xuất thần lơ đãng nhớ lại câu chuyện lộn xộn của Tỉnh Nhiên. Nghĩ thật lâu, cậu vậy mà nảy ra một ý nghĩ quái dị -- Những lời Tỉnh Nhiên nói, chẳng lẽ lại là sự thật?
51.
Tỉnh Nhiên bị tiếng ồn đánh thức, say rượu khiến đầu anh đau muốn nứt ra, mí mắt đau nhức, cứ thế giằng co, thật lâu mới có thể cố sức mở to mắt.
"Rầm rầm—rầm rầm—"
Âm thanh gì vậy?
Tỉnh Nhiên ngồi dậy, huyệt thái dương giật giật đau, anh dừng sức xoa xoa rồi mới xuống giường đi ra ngoài.
Anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng đi về phía ban công nơi phát ra tiếng động, Chương Viễn đang dùng lực đánh lên máy giặt, lại còn đạp mấy cái, rồi lại cong lưng dựa vào máy giặt thở hồng hộc.
"Tiểu Viễn." Tỉnh Nhiên ngáp một cái, giọng nói vừa tỉnh ngủ còn hơi ách ách, trầm thấp, có từ tính: "Có chuyện gì vậy?"
Chương Viễn nhìn qua anh, ánh mắt hơi phức tạp, cậu ho một tiếng, xấu hổ nói: "Đánh thức anh rồi? Thật ngại quá anh Tỉnh Nhiên, tôi quên mất trong nhà vẫn còn một người."
Tỉnh Nhiên giống như bị anh đó thô bạo đánh một đòn, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt anh nháy mặt hiện lên sự hoảng loạn, lắp bắp nói: "Tôi..."
Tỉnh Nhiên quên mất, anh mơ màng tỉnh lại, còn tưởng rằng đây là thời điểm Chương Viễn 22 tuổi.
Chương Viễn kịp thời nở nụ cười, giống như để giảm bớt sự gượng gạo, cậu gõ gõ lên máy giặt, bất đắc dĩ nói: "Máy giặt hỏng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top