Chương 1


1.

Màn đêm nơi phố thị buông xuống nhanh chóng, không khí mát mẻ đầu thu dần dần xoa đi cái nóng oi bức của toàn thành phố, khắp đường phố náo nhiệt bắt đầu lên đèn.

Bác Trần đứng tại hoa viên dưới lầu, đắp chậu đất cuối cùng cho cây cảnh. Trong phòng, dì giúp việc đang bày dọn cơm, qua một hồi lâu cũng không thấy ai xuống ăn cơm. Dì đã chà sạch phòng bếp rồi chuẩn bị ra về, bước đến con đường lát sỏi ngoài cổng còn cố ý gọi bác Trần một tiếng: "Lão Trần, gọi thiếu gia xuống ăn cơm đi, nếu còn không ăn cơm sẽ nguội mất."

"Ừ." Bác Trần đáp, mắt nhìn theo dì giúp việc bước ra cửa. Ông để xẻng trong tay xuống, nhanh chóng đi rửa tay rồi bước lên lầu hai.

Gần đây Tỉnh Nhiên vô cùng bận rộn, sức khỏe của cha anh không tốt lắm, thời gian này vẫn luôn an dưỡng ở nước ngoài, phần lớn gia nghiệp đều giao lại cho anh. Tỉnh Nhiên là một người theo đuổi sự hoàn hảo, tuy là một Alpha có tố chất cơ thể rất tốt, nhưng công việc đè nặng, ngày đêm làm việc không nghỉ, khiến cơ thể ốm đi không ít.

Anh là người trầm mặc ít lời, rất ít khi tức giận.

Bác Trần nhìn thấy mà đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hôm nay là chủ nhật, Tỉnh Nhiên vẫn là trời sập tối mới về đến nhà, chỉ nói với bác Trần một câu, tắm rửa xong sẽ xuống ăn cơm.

Nhưng mà đã qua một tiếng rưỡi, Tỉnh Nhiên vẫn chưa xuống lầu.

Cốc cốc.

Bác Trần gõ cửa rồi tiến đến gần cửa gọi: "Thiếu gia, ăn cơm thôi."

Bác Trần đợi một lát, vẫn không có người trả lời, ông lại đến gần một chút, cẩn trọng nghe thử âm thanh trong phòng, thế nhưng ngoài tiếng nước chảy rất nhỏ cũng không nghe thấy tiếng động nào khác.

"Thiếu gia?" Ông lại gọi một tiếng.

Phòng ngủ to lớn không một bóng người, cửa phòng tắm mở toang, nút chặn trong bồn tắm bị gỡ ra, nước theo đó mà nhanh chóng thoát đi, giống như một xoáy nước nhỏ.

Hơi lạnh theo cửa sổ mở toang mà lùa vào, rèm cửa màu vàng lay nhẹ, đáp lên mặt bàn đặt cạnh giường, vừa vặn quét qua đồng hồ điện tử màu đen.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019.

2.

Tĩnh Nhiên thở ra một hơi thật dài, hơi thở tụ lại thành một mảnh sương trắng trước mặt, rồi từ từ tan biến, nháy mắt liền không thấy đâu.

Chuyện gì thế này?

Anh đi một đôi dép lê mỏng, mặc áo ngủ tơ tằm, đứng ở ngỏ nhỏ đầy tuyết rơi, trông cứ như một kẻ mắc bệnh tâm thần.

Tuyết đã rơi thành một lớp nơi ngõ nhỏ, bị người đến người đi giẫm lên. Có chỗ bị giẫm đến lộ ra mặt đất rồi cũng nhanh chóng bị một lớp tuyết mỏng khác rơi xuống che phủ.

Có người đi qua chú ý đến Tỉnh Nhiên, nhìn anh như đang nhìn một kẻ điên, thế nhưng lại sợ gương mặt âm trầm chẳng dám tiến lên, sợ chọc phải phiền toái.

Dù sao ăn mặc như vậy mà đứng ngoài đường trong thời tiết này... cũng có chút khó hiểu.

Rốt cuộc đây là đâu?

Một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tỉnh Nhiên cũng không thể hiểu được, vài phút trước anh còn đang ở trong nhà, xả nước nóng gội rửa đi cả người mệt mỏi, hơi nóng trong phòng tắm còn chưa tan, anh vừa vuốt vuốt tóc vừa được sấy khô, cúi người rút nút chặn bồn tắm. Trong tiếng nước rút, anh cầm lấy hột quẹt trên mặt bàn phòng tắm, miệng ngậm một điếu thuốc, một tay bật hột quẹt châm thuốc, một tay mở cửa phòng.

Gió tuyết gào thét mà cuốn theo những bông hoa tuyết thật lớn, nháy mắt thổi tắt ngọn lửa vừa bật, "rầm" một tiếng, cánh cửa sau người biến mất.

Cứ như là một câu chuyện hoang đường, một bước chân từ căn phòng đầu thu lại đi đến nơi gió tuyết lạnh lẽo này.

Tỉnh Nhiên, nam, 28 tuổi, là một alpha vô cùng ưu tú nhưng cũng vô cùng khó tính.

Cũng là người vô cùng tin tưởng vào thuyết vô thần.

Không biết là vì lạnh hay là vì thấy hoang đường, anh bẻ nát điếu thuốc ở giữa môi, gương mặt anh tuấn trở nên âm trầm, lông mi dày cùng đôi mắt lớn mà thâm sâu đang gắt gao dán chặt vào nhau.

Nếu không phải ý thức vẫn còn rõ ràng, anh thật muốn nghi ngờ bản thân có phải là bị điên rồi không? Đây là gì? Là trò đùa dai? Là du hành không gian?

Anh sống trên đời 28 năm, lần đầu cảm thấy bản thân đang gặp quỷ.

Hơn nữa, Tỉnh Nhiên cảm thấy có thể trước khi anh hiểu được chuyện này là như thế nào thì đã bị đông cứng rồi.

"Này, tiểu tử! Nhường đường đi!"

Tiếng hét to từ sau lưng vọng đến, là một cụ ông lái xe ba bánh, sau xe chở đầy bìa cạc tông, có chút quá tải, cơ hồ chen hết con ngõ nhỏ này, lớn tiếng kêu người phía trước nhường đường.

Tỉnh Nhiên hiện tại lạnh muốn chết, giác quan đều có chút đình trệ, anh cứng đờ đứng tại chỗ, nhất thời không có phản ứng.

Đột nhiên, một bàn tay duỗi ra, bắt lấy khủy tay anh kéo qua sát tường, người nọ đứng rất gần, áo khoác rộng mở cơ hồ bao trùm lên người Tỉnh Nhiên. Anh bị người nọ ôm vào ngực, ôm rất chặt, áp sát anh vào bức tường.

Tĩnh Nhiên ngơ ngắc chớp mắt một cái, pheromone ập tới hoàn toàn bao phủ lấy anh, là mùi gió biển cùng nắng vàng, khiến anh có cảm giác như đang ở giữa mùa hè. Đột nhiên cảm nhận được ấm áp, anh nhịn không được mà vùi đầu vào cổ người nọ, hít lấy một hơi thật dài.

Là một... omeaga ngọt ngào lại xinh đẹp, khiến người ta rung động.

Còn có mùi vị gì đó, Tỉnh Nhiên mơ hồ mà động động cánh mũi. Anh ngửi được một sợi tơ còn vương vấn, mang theo mùi hương rất quen thuộc, thế nhưng lại giống như một con rắn nhanh chóng trượt đi mất, chẳng chờ anh kịp nghĩ ra đó là gì.

Chuyện gì thế này?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tỉnh Nhiên lập tức tỉnh táo lại ----- Hoàn cảnh bây giờ là như thế nào? Anh bị một omega ôm chặt trong lòng ngực, quần áo của người nọ phủ lên người anh, che đi giá lạnh bên ngoài mà ủ ấm cơ thể anh.

Chiếc xe ba bánh kẽo cà kẽo kẹt chậm rãi cán tuyết mà chạy qua, ông cụ vẫn không ngừng lớn tiếng hô to với những người phía trước.

Người đang ôm lấy anh vẫn không buông tay. Người nọ càng ngày càng nắm chặt ngón tay Tỉnh Nhiên, chặt đến mức khiến anh nhíu mày. Tính tình Tỉnh Nhiên trầm mà lãnh đạm, anh không thích cùng người khác tiếp xúc tay chân, đặc biệt là omega.

Tỉnh Nhiên đã đến tuổi cưới vợ gả chồng, dù cha mẹ trong nhà cũng đã tạo áp lực, anh cũng đã có vài mối tình vắt vai, thế nhưng lại chẳng có kết quả. Anh tính tình khó khăn, lại chẳng nồng nhiệt, cho dù có omega nhiệt tình thấy khó vẫn tiến thì cũng bị thời gian bào mòn nhiệt huyết ban đầu. Gương mặt anh tuấn lại hiện vẻ âm trầm, Tỉnh Nhiên có chút không kiên nhẫn mà tránh ra, đang muốn nói gì đó, người nọ lại đột nhiên buông tay.

Người nọ trầm thấp cười, âm thanh có chút khàn, trầm trầm nói: "Tỉnh Nhiên, lúc trước vậy mà anh không nói với em, lần này anh xuất hiện lại chật vật như vậy..."

Tĩnh Nhiên nâng mi mắt: "Cậu nói gì?"

Người nọ không trả lời, cậu đứng thẳng người, cới ra áo khoác màu đen, bên trong là một bộ tây trang, nhìn qua cũng hơi mỏng nhưng vẫn là ấm hơn quần áo của Tỉnh Nhiên. Người nọ nhìn Tỉnh Nhiên, không nói lời nào khoác áo khoác lên người anh. Toàn bộ pheromone còn vươn trên áo ập lên người, mang theo hơi ấm truyền đến, khiến Tỉnh Nhiên thoải mái mà hít một hơi.

Tuyết rơi dày đặc, từng hạt tuyết lớn rơi xuống, Tỉnh Nhiên bị người nọ chặn ở giữa tường, vừa vặn được mái hiên nghiêng ra che đi phân nửa tuyết rơi. Nhưng người nọ lại đứng giữa mưa tuyết, tuyết rơi xuống đầu vai cậu, tạo thành một lớp tuyết trắng xóa, tuyết rơi xuống hàng lông mi, đan tại đỉnh đầu, có vẻ như phát sáng.

Vóc người cậu sấp xỉ Tỉnh Nhiên, lại như cố tình ép sát, khí lạnh thở ra còn lượn lờ trên mặt, khiến bông tuyết còn đọng ở lông mi nháy mắt tan chảy, hóa thành giọt nước, chỉ lay động một chút liền chảy xuống, giống như là cậu đang khóc.

Tỉnh Nhiên tinh tế mà quan sát người này, nhưng cũng không thể nhớ ra được. Người nọ có mái tóc bồng bềnh, tóc mái chẻ làm hai, lộ ra vầng tráng cao, cặp lông mày dài mà đậm, cứ như là được thêu dệt lên, bờ môi căng mềm, có lẽ bởi vì lạnh mà có chút trắng, bên khóe môi lại điểm một nốt ruồi tinh xảo.

Omega này rất đặc biệt, ví như pheromone của cậu, khiến người ta vô cùng muốn nếm thử, nếu Tỉnh Nhiên đã gặp cậu, không có lý do lại không nhớ rõ.

Nhưng ánh mắt cậu không hề chớp động mà nhìn chầm chầm lấy anh, từ ánh mắt này có thể thấy rõ đây không phải là ánh mắt dành cho một người xa lạ, cậu hơi nhăn mày, là ánh mắt khắc chế bản thân nhưng song song, lại muốn tới gần Tỉnh Nhiên, thâm tình nồng đậm không thể hòa tan được.

Sau khi mặc áo cho Tỉnh Nhiên, cậu vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay anh, hơi lạnh từ năm ngón tay cậu cứ như một cái gông cùm, khóa chặt lấy anh, nhưng lại có chút run rẩy.

Loại cảm giác này vừa xa lạ lại có chút quỷ dị, Tỉnh Nhiên không quen muốn rút tay về. Lay lay cũng không có kết quả, người nọ không chịu buông tay, cứ trầm mặc mà nhìn anh.

Cứ kéo tới kéo lui, Tĩnh Nhiên cũng có chút không thoải mái, giữa trán nhăn đến hiện ra ba ngấn, cặp mắt anh rất sâu, hơi âm trầm mà nhìn người nọ: "Cậu biết tôi sao?"

Người nọ hé hé miệng, sau đó mắt liền đỏ.

Giống như có người cầm bút vẽ lên hai hốc mắt cậu hai nết đậm rì, cặp mắt kia hồng đỏ, dâng lên một tầng nước, giống như nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cậu lẳng lặng mà nhìn Tỉnh Nhiên thật lâu, cuối cùng đôi mắt rũ xuống.

Omega này nhìn qua có vẻ nhỏ hơn mình vài tuổi, làn da rất trắng, mang theo mùi vị của tuổi trẻ, chỉ xét về ngoại hình, thật sự là kiểu người mà Tỉnh Nhiên thích, nhưng anh nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không có chút ấn tượng nào. Nhưng là không hiểu vì sao... anh luôn có cảm giác quen thuộc không thể tả, dường như là đến từ pheromone của người này.

Bàn tay nắm lấy tay Tỉnh Nhiên hơi run, cả người đứng ở giữa trời tuyết, trông có chút đáng thương.

Tỉnh Nhiên rốt cuộc thở dài, thoải hiệp mà lùi bước: "Ngại quá, có lẽ là tôi quên mất."

Người nọ rốt cuộc buông tay Tỉnh Nhiên ra.

Cổ tay Tỉnh Nhiên gầy, xương cốt bị bóp đến hằn vết đỏ, anh lại chằng để ý, tùy tiện sờ sờ một cái.

Người nọ giơ tay lau đi đôi mắt, khi ngẩng lên, đôi mắt vẫn là hồng, chóp mũi cũng phiếm hồng. Thoạt nhìn cậu rõ ràng là muốn khóc thế nhưng lại miễn cưỡng nở một nụ cười. Cậu lại lau lau khóe mắt, lau mạnh khiến mí mắt mỏng muốn sưng lên, cậu cười thật vui vẻ, nốt ruồi bên miệng cũng theo đó mà cong lên: "Tôi là Chương Viễn."

Tỉnh Nhiên gật gật đầu: "Cậu Chương."

Một tia đau đớn lướt qua gương mặt cậu, cậu mím môi, cố chấp mà lặp lại một lần: "Chương Viễn."

Lần này Tỉnh Nhiên không có thở dài, anh hơi sửng sốt, bất đắc dĩ mà cười: "Được, Chương Viễn."

Anh không biết bản thân tại sao lại phải đứng ở nơi kỳ lạ này cùng một người xa lạ tranh luận một cái danh xưng . Vấn đề hiện tại là anh phải về nhà, sau đó làm rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Anh đeo mặt lên mặt nụ cười hữu lễ mà xa cách, nói với Chương Viễn: "Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

Anh chỉ lên áo ngủ cùng dép lê trên người: "Tuy là có chút hoang đường, nhưng tôi không biết bằng cách nào lại đến được nơi này, tiền và điện thoại đều không có mang theo, tôi cần gọi điện cho người đến đón tôi."

Chương Viễn nhìn Tỉnh Nhiên đến xuất thần, cậu nhìn mắt của anh, nhìn môi anh, đầu mũi của cậu đều lạnh đến đỏ cả rồi, càng nổi bật hơn là đôi mắt hồng hồng, trông có vẻ ngốc ngốc.

Tỉnh Nhiên đợi một lát, chờ không được mà gọi nhẹ "này" một tiếng.

Chương Viễn bây giờ mới có phản ứng, duỗi tay vào túi tìm kiếm di động của mình. Đang tìm, cậu như là nhớ tới điều gì, lại rút tay ra, tiến lên kéo tay Tỉnh Nhiên: "Trước hết anh cùng tôi về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Đúng là rất lạnh.

Tuyết trắng mênh mông che lấp tất cả, trắng đến nỗi khiến bầu trời lúc chạng vạng lại có vẻ giống như ban ngày.

Đôi chân Tỉnh Nhiên cơ hồ lạnh đến chẳng còn cảm giác, lòng anh do dự một giây rồi lập tức quả quyết từ chối lời đề nghị của Chương Viễn. Anh không có thói quen đi theo người lạ, hơn nữa, đối phương còn là một omega.

"Trước tiên tôi vẫn nên liên hệ với người trong nhà," Tỉnh Nhiên nói, "hơn nữa như thế này cũng không thích hợp lắm, dù sao tôi cũng là một alpha, trên người cũng không mang vật gì có thể ức chế pheromone."

Nói ngắn gọn chính là nếu ở cùng một omega, lại chẳng may có ham muốn, anh cũng sẽ không có phản ứng gì. Nói thật, lời này có chút tổn thường người khác.

Tỉnh Nhiên là một người tự khác chế đến có chút khắc nghiệt, điều này khiến bản thân anh trở nên sắc bén tựa như một thanh kiếm, bất cứ cảm xúc mềm mại nào muốn bao phủ lên trái tim anh đều sẽ bị thanh kiếm này chém cho thương tích đầy mình.

Anh đối với bất kì ai đều là biết tiến biết lui, lễ phép ôn nhu, nhưng lại ngăn cách bản thân ở vùng an toàn, mà bao phủ lên vòng an toàn ấy lại là những bụi gai dày đặc, khiến cho không ai dám tiến đến.

Thậm chí bạn bè của anh cũng từng đùa rằng, Tỉnh Nhiên khó tính như vậy, không biết rốt cuộc ai mới có thể thu phục được anh?

Thu phục, từ này thật quá hoang đường.

Lúc đó Tỉnh Nhiên cười nhạo một tiếng, không cho ý kiến gì mà quơ quơ chén rượu trong tay.

Trong từ điển của Tỉnh Nhiên không có từ ngoài ý muốn.

Chương Viễn nhàn nhạt cười, cậu nâng tay lên, đầu ngón tay vì đông lạnh là lộ ra màu hồng nhạt. Cậu đột nhiên giơ tay tiến tới Tỉnh Nhiên làm anh có chút kinh động mà trốn đi. Bàn tay cậu dừng lại, ngón tay thu về mở ra cổ áo sơ mi, lộ ra cần cổ trắng nõn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào giữa gáy mình: "Tôi sẽ không có ham muốn, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi alpha, chỗ này đã cấy chip chặn rồi."

Cổ cậu thon dài tuyệt đẹp, vừa hay có bông tuyết chui vào, lạnh đến mức khiến Chương Viễn rụt cổ lại. Cậu rút tay ra, chớp chớp mắt nhìn Tỉnh Nhiên: "Anh chắc hẳn đã nghe nói tới loại phẫu thuật này."

Tỉnh Nhiên cũng biết đôi chút về loại phẫu thuật này.

Phẫu thuật cấy chip rất vô nhân đạo, đã vậy còn là áp dụng trên omega, bình thường rất ít người sẽ chủ động thực hiện, bởi vì một khi cấy chip, mọi pheromone sẽ bị ngăn chặn, sẽ không có ham muốn. Về mặt giới tính thì gần như giống một beta, thời gian lâu dài có thể gián tiếp khiến bản thân mất đi khả năng mang thai.

Bình thường là áp dụng cho... omega đã mang thai nhưng lại không có alpha bên cạnh, vì để cho con bú và phát triển bình thường, không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Đây là một biện pháp vô cùng cực đoan.

May là loại phẫu thuật này có thể bị gỡ bỏ, chỉ cần sau vài năm lấy chip ra thì sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể.

Sau khi mang thai...

Tỉnh Nhiên cau mày, muốn nói lại thôi mà nhìn Chương Viễn.

Chương Viễn không có phản ứng gì, lại cười một chút, nhưng ý cười lại chẳng lan đến đôi mắt cậu, đôi mắt sâu hút kia không biết chứa đựng điều gì, sáng quắt mà nhìn Tỉnh Nhiên: "Không còn cách nào, alpha của tôi hay đi xa."

Trái tim Tỉnh Nhiên đột nhiên nảy lên một chút. Khi nãy cần cổ trắng như tuyết kia lộ ra, Tỉnh Nhiên có thể nhận thấy cậu rất gầy, có thể nhìn thấy cả xương sống lộ ra, yết hầu anh không tự chủ mà nhấp nhô. Thế nhưng anh lại không dám hỏi tiếp, chỉ hơi hé miệng, đột nhiên không biết bản thân hốt hoảng vì điều gì.

"Có thể cùng tôi trở về được chưa?" Chương Viễn lấy hai tay che miệng, nhẹ nhàng hà hơi sưởi ấm, sau đó lại chà xát hai tay vào nhau, "Lạnh quá."

Tỉnh Nhiên ho một tiếng, xem như là thỏa hiệp.

"Cũng được."

Anh có gì mà phải sợ?

3.

Đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào nữa.

Chương Viễn đi ở phía trước, tây trang phác họa bóng dáng cậu gầy mỏng. Tỉnh Nhiên khoác lên người áo khoác của Chương Viễn, ánh mắt nặng nề vẫn dán lên bóng dang cao gầy kia.

Chương Viễn nhất định là biết gì đó, biểu hiện của cậu quá mức kỳ quái.

Cậu là quen biết anh, hình như lại còn rất thân? Giống như biết được anh sẽ xuất hiện ở nơi đó.

Tỉnh Nhiên chỉ biết, người này không hề có ác ý đối với mình.

Cho dù là có thì một omega trẻ tuổi lại ốm yếu thì có thể làm gì anh chứ?

Chương Viễn dẫn Tỉnh Nhiên quẹo vào một tiểu khu kiểu cũ yên tĩnh, mấy tòa nhà phía trước đều là kiểu nhà 6 tầng không có thang máy, ban công phủ đầy một lớp tuyết, trắng xóa như bạc.

Bọn họ bước vào một tòa chung cư, đi thang bộ đến tầng hai thì dừng lại.

"Anh chờ ở đây một lát."

Chương Viễn nói rồi duỗi tay giúp anh phủi đi tuyết đọng trên tóc và đầu vai. Hành động thân mật này khiến Tỉnh Nhiên có chút không được tự nhiên, anh lùi một bước tránh đi. Chương Viễn cũng không để ý, thu tay lại ấn chuông cửa, rồi cũng phủi tuyết trên người mình xuống.

Rất nhanh có người mở cửa, Chương Viễn vừa chào hỏi vừa bước vào.

Tỉnh Nhiên dựa người vào tay vịn cầu thang, chán đến chết mà đánh giá tòa nhà này. Thật là một tiểu khu cũ kỹ, chống thấm nước cũng thi công không tốt, có mảng tường bị nước thấm mà bong ra, chỗ nào cũng dán đầy giấy quảng cáo, ngay cả tay vịn cầu thang cũng bị dán nốt.

"... Được, vậy tạm biệt." Không bao lâu, tiếng bước chân cùng giọng nói của Chương Viễn truyền ra tới cạnh cửa, "Tiểu Phỉ, chào bà đi con."

Tỉnh Nhiên đứng thằng người lên, bên trong lại truyền ra âm thanh mơ hồ, nghe không rõ.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa được đẩy ra, một cậu nhóc con chui ra. Nó được bọc kín mít, chỉ lộ ra mái tóc gọn ghẽ, môi hồng răng trắng cùng một đôi mắt to tròn, đồng tử màu đen to đến gần như không có giới hạn. Nhìn thấy Tỉnh Nhiên, đôi mắt ấy lại càng mở to, sợ hãi mà chạy trốn sau đôi chân dài cũng đang bước ra tới. Chương Viễn nhẹ xoa mái tóc đen nhánh của cậu nhóc, nửa người vẫn còn lưu lại trong nhà, thân thiện mà trò chuyện cùng người ở trong: "Dì đừng tặng nữa."

Quả nhiên, cậu có một đứa con.

Nếu không cậu cần gì phải cấy chip chặn?

Ánh mắt Tỉnh Nhiên tối lại, trầm mặc mà đối diện nhóc con.

Mãi cho đến khi Chương Viễn bước ra, nhóc con trốn cả người phía sau Chương Viễn, hai cánh tay mặc áo khoác dày ôm chặt lấy chân cậu không chịu buông, lại thật cẩn thận mà lộ ra một con mắt, vừa đề phòng, vừa sợ hãi mà nhìn Tỉnh Nhiên.

"Nhà tôi ở lầu trên." Chương Viễn cúi người ôm nhóc con lên, nó lập tức ôm lấy cổ Chương Viễn, vùi mặt vào cổ cậu, không chịu nhìn Tỉnh Nhiên. Chương Viễn ôn nhu mà bất đắc dĩ cười: "Con trai của tôi, vừa sợ người lạ lại hay ngại ngùng."

Tỉnh Nhiên ừ một tiếng, theo Chương Viễn bước lên lầu, anh cùng nhóc con vừa hay đối mắt, thế nhưng nó mau chóng đảo mắt, vùi mặt vào đầu vai baba.

"Khi đi làm tôi đưa thằng nhỏ xuống nhà dì Ngô, nhờ dì chăm sóc nó, đứa nhỏ này cũng thích bà Ngô lắm," Chương Viễn nâng nâng nhóc con trong lòng, nhẹ giọng hỏi, "Có phải không?"

Nhóc con rầu rĩ "dạ" một tiếng, rồi không muốn nói gì thêm.

"Thằng bé nói chuyện hơi chậm, bây giờ còn rất nhiều từ còn nói không rõ, đôi khi em bận quá, không có thời gian dạy nó." Giọng nói Chương Viễn mang theo chút áy náy, thong thả mà bước lên bậc thang cuối cùng.

Nói thật, Tỉnh Nhiên không có hứng thú với những việc nhà linh tinh này, nhưng mà anh cũng không cắt ngang Chương Viễn, chỉ lẳng lặng mà đi theo phía sao.

Chương Viễn đứng yên tại trước cửa nhà, một tay ôm nhóc con, một tay tìm chìa khóa: "Thằng bé sinh vào tháng một, qua tháng một tới, sẽ được hai tuổi."

Tháng một?

Lòng Tỉnh Nhiên rung một cái, nói cách khác, bây giờ là tháng 12.

Chìa khóa cắm vào ổ khóa, Chương Viễn dừng một chút, đột nhiên quay đầu về phía Tỉnh Nhiên, đôi mắt kia tại nơi hành lang dài tối tăm lóe lên một tia sáng: "Thắng bé tên là Chương Phỉ, Phỉ trong Phỉ Nhiên Thành Chương."

Tỉnh Nhiên xuất thần mà nhìn nhóc con, trên đầu tóc đen nhánh của nó có một cái xoáy, anh không thể nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt cậu, chỉ thất thần mà đáp lại: "Ừ."

Chương Viễn nháy mắt rũ xuống lông mi.

Cậu quay người, mở cửa.

4.

Nhà của Chương Viễn là một căn hộ có hai phòng, giấy dán tường màu vàng, có chút đơn sơ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, ấm áp.

Vừa mở cửa, ấm áp từ căn phòng liền tràn ra tới, Tiểu Phỉ trượt khỏi người baba, cởi giày chạy nhanh trên sàn nhà ấm áp, thằng nhóc nhỏ xíu người, nhưng lại chạy rất nhanh, nghiêng nghiêng mà bổ nhào lên tấm đệm ở phòng khách. Nới đó bày biện đủ các loại đồ chơi, chắc là nhóc con cố tình tạo ra thể giới nhỏ cho mình.

Thằng nhóc vừa ngồi xuống bên mấy món đồ chơi lại như nhớ ra điều gì, như cục bột mà đứng lên, có chút khó khăn cởi xuống áo bông mập mạp, nhanh như chớp chạy tới đưa áo cho baba. Chương Viễn ôn nhu mà sờ đầu thằng bé, cậu ngồi xuống giúp nhóc con cởi ra quần bông dày cộm, sau đó vỗ vỗ lên lưng nó: "Đi chơi đi, chơi ngoan đó."

Thật ra Tỉnh Nhiên không thích trẻ nhỏ, nhưng mà nhìn thấy một cục bột trong nháy mắt biến thành một thằng nhóc nhỏ bé, cái đầu to tròn nhưng cơ thể lại nhỏ xíu, trông có chút buồn cười.

Chính anh cũng không để ý, trên gương mặt anh tuấn ẩn hiện nụ cười.

Chương Viễn ghé mắt nhìn anh một hồi, cũng cười theo.

Căn phòng nhỏ nhỏ này chắn đi gió lạnh thấu xương bên ngoài, làm cơ bắp bị đông cứng của Tỉnh Nhiên cũng được thả lỏng, cũng làm anh tạm thời buông xuống phòng bị.

Tuy rằng cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng là khi nhìn thấy Chương Viễn đưa quần áo và khăn lông qua, cố chấp đưa đồ đến trước mặt anh, Tỉnh Nhiên vẫn là thỏa hiệ p mà nghe theo ý Chương Viễn, tắm một chút để xua đi gió lạnh.

Mỗi một góc trong phòng đều tràn ngập mùi hương pheromone của omega, hòa cùng mùi sữa của nhóc con, vô thức xâm nhập vào người Tỉnh Nhiên, dường như xóa đi mùi pheromone của anh. Mùi hương của anh là tuyết tùng, như bầu trời ngoài cửa sổ, là khí lạnh từ băng tuyết cùng xa cách.

Tỉnh Nhiên bước ra từ phòng tắm, tay đang xoa xoa tóc, trong nháy mắt, anh đột nhiên có cảm giác, mọi thứ nên là như vậy. Bước ra từ phòng tắm ấm áp lại ẩm ướt, mùi hương dầu gội cùng sữa tắm cũng không thể lấn át đi mùi vị ôn nhu của pheromone, giống như là ánh nắng hòa cùng gió biển, mang theo hơi muối thẩm thấu thấu, lại có chút ấm áp mà bao trùm lấy không gian. Tỉnh Nhiên đảo ánh mắt nhìn quanh, nhóc con đang ngồi trên nệm chơi đồ chơi, omega kia thì đang đứng ở phòng bếp đối diện nhà tắm, tây trang cũng đã cởi ra, chỉ khoác trên người áo sơ mi màu trắng, tay áo cuốn đến khủy tay, tay đang cầm mui, bóng dáng vừa gầy lại mỏng, sau cổ trắng xanh.

Tỉnh Nhiên mơ màng nghĩ, đột nhiên tỉnh táo lại.

Bản thân anh đang nghĩ gì vậy?

Omega vẫn là có chút nguy hiểm, họ là dễ dàng bị dụ hoặc nhất, cho dù đã cấy chip chặn vào cổ, cũng vẫn sẽ bị hấp dẫn bởi alpha.

Tỉnh Nhiên ảo nảo xoa nhẹ mái tóc còn ẩm ướt, cảm thấy bản thân quá hoang đường.

Việc cần làm bây giờ là phải tìm cách liên hệ với người nhà, nhanh chóng trở về.

Nhưng là rất hiển nhiên, chuyện này có chút không thuận lợi, là Chương Viễn không phối hợp.

Tình cảnh của Tỉnh Nhiên bây giờ khá khó nói, anh không một xu dính túi, cũng không có điện thoại, Chương Viễn là là người lý tưởng nhất mà anh có thể nhờ vả, nếu Chương Viễn không chịu giúp anh, anh chỉ có thể rời khỏi căn hộ ấm áp này mà tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng như vậy lại càng lãng phí thời gian.

Tỉnh Nhiên tính toán chi li, ôn tồn thương lượng với Chương Viễn. Nhưng omega này lại là người cố chấp nhất mà anh từng gặp qua, cậu không hề dao động, cứ vụng về mà lặp lại ý định trì hoãn: "Từ từ nói sau."

Chương Viễn đặt một chén canh gừng lên bàn, đẩy đến trước mặt Tỉnh Nhiên: "Anh uống đi, nếu không sẽ bị cảm đấy."

Sự kiên nhẫn của Tỉnh Nhiên cuối cùng đã cạn, đôi mắt anh trầm xuống, cực kì không kiên nhẫn mà thở hắt ra, chống hai tay lên bàn, lấy thái độ bức bách mà đối diện Chương Viễn: "Cậu Chương, tôi cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà alpha không có yếu như cậu nghĩ đâu."

Hơi thở mang theo mùi tuyết tùng nhẹ nhàng phiu lãng, một đợt lại một đợt vỗ về phía omega, có chút cường thế mà lại thong thả.

Một alpha mạnh mẽ không cần làm gì nhiều, chỉ cần dùng pheromone để áp chế một người. Chặn chip chỉ có thể không chế ham muốn, không thể chống đỡ áp lực.

Chương Viễn rùng mình một cái, cậu giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt sống lưng, khiến cậu không thể không đỡ lấy mép bàn, năm ngón tay ấn trên bàn đến xanh trắng. Pheromone mạnh mẽ chỉ áp bức cậu trong khoảnh khắc rồi lập tức thu về.

Alpha này không chỉ không yếu ớt, khả năng công kích còn rất lớn.

Tiểu Phỉ không biết từ nơi nào chạy tới, giọng nói giòn tan kêu baba, níu lên đìu Chương Viễn mà nắm lấy tay cậu. Lần này nó không tránh ở phía sau Chương Viễn nữa, nó đứng kề sát cậu, đôi mắt tròn xoa đen nhánh trừng to nhìn Tỉnh Nhiên. Tay Chương Viễn được thằng bé đan vào lòng bàn tay, hai bàn tay nhỏ kéo tay Chương Viễn vào lòng, như muốn bảo vệ cậu: "Baba."

Nó lại kêu một tiếng.

Chương Viễn thở ra một hơi thật sâu, uy hiếp trong nháy mắt nhưng ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Khí lạnh khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, tóc sau cổ cũng bị thấm ướt thành từng bệt, dán chặt lên da.

Tỉnh Nhiên sửng sốt một chút, lập tức nhăn mi: "Cậu làm sao lại..."

Rất kỳ lạ.

Anh cũng chỉ là phóng ra một chút áp lực, cũng chỉ giống như bị đánh nhẹ một cái. Nhưng mà sắc mặt Chương Viễn lại tái nhợt, đôi mắt đều đỏ cả lên, giống như là...

Giống như là từng bị anh đánh dấu.

"Không sao," Giọng nói của Chương Viễn hơi nghẹn, hô hấp có chút khó khăn. Cậu sờ sờ tay nhóc con, thấp giọng nói: "Baba không sao, Tiểu Phỉ đi chơi đi."

Nhóc con không chịu, cứ đứng dính lấy chân Chương Viễn không đi.

Chương Viễn hít sâu một hơi, hướng Tỉnh Nhiên: "Anh gấp đến như vậy sao?"

Không đợi Tỉnh Nhiên mở miệng, cậu lại tiếp: "Nếu tôi nói, anh căn bản là không đi được thì sao?"

Không đi được? Vì sao lại không đi được?

Tỉnh Nhiên cảm thấy buồn cười. Cho dù anh bây giờ không xu dính túi, cho dù Chương Viễn không chịu giúp anh, anh cũng sẽ có cách tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác, sau đó sẽ chi trả thù lao hậu hĩnh, sẽ có rất nhiều người nguyện ý giúp anh.

"Chương Viễn, tôi không biết tại sao bản thân lại đến được đây, cũng không biết cậu làm thế nào mà quen biết tôi. Nhưng người nhà đang tìm tôi, công ty cũng có việc gấp chờ tôi xử lý. Cho nên hiện tại dù tôi rời đi hay là gọi điện cho người nhà đều tốt hơn là lãng phí thời gian ở đây. Hơn nữa," Tỉnh Nhiên dừng lại một chút, không lưu tình nói, "Tôi với cậu là hai người xa lạ."

Chương Viễn có cảm giác như bị tát một cái, cậu chật vật nhìn Tỉnh Nhiên, đôi mắt hiện lên không cam lòng cùng phẫn nộ, khiến cả người cậu đột nhiên trở bên sắc bén.

"Baba..." Tiểu Phỉ nắm lấy ngón tay cậu, ngửa đầu nhìn cậu, miệng lấp ba lấp bắp nói những từ ngữ mà người lớn nghe không hiểu, hỗn loạn mà gọi baba.

Sau một lúc lâu, Chương Viễn sờ đầu Tiểu Phỉ, miệng nhếch ra một nụ cười, nốt ruồi bên mép cũng theo đó mà nhếch lên. Cậu cười tự giễu: "Cũng đúng."

Tỉnh Nhiên thấy cậu bình tĩnh trở lại, liền bồi tiếp một câu: "Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ trả thù lao cho cậu, nhất định khiến cậu hài lòng."

Im lặng thật lâu, Chương Viễn bỗng nhiên nói: "Anh, so với lời anh nói ra, càng khiến tôi không thoải mái."

Tỉnh Nhiên nhăn mi mắt, mờ mịt hỏi: "Là lời tôi nói khi nào?"

"Trước kia," Chương Viễn tạm dừng, lại nhè nhàng cười, "Hoặc là nói, sau này."

"Cậu rốt cuộc có ý gì?"

Chương Viễn cuối cùng cũng đưa điện thoại cho Tỉnh Nhiên, ngón tay thon gầy chạm hai lần lên màn hình, giao diện hiện lên. Cậu đặt điện thoại lên bàn, đẩy về phía Tỉnh Nhiên.

Là lịch tự động của hệ thống.

Tỉnh Nhiên nhìn thoáng qua, ngày 15 tháng 12, quả nhiên.

Chương Viễn duỗi bàn tay qua, ngón tay cậu trắng xanh, xương ngón tay lộ ra, móng tay được cắt gọn ghẽ gõ lên góc màn hình.

Tỉnh Nhiên theo ngón tay cậu nhìn xuống, nhìn chằm chằm hai giây, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top