Chương 3
La Phi 30 tuổi
La Phù Sinh 18 tuổi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Phù Sinh lăn lộn trong Hồng Bang 6 năm, xem như cũng học được một thân công phu, Tam Hổ cũng khá coi trọng tên nhóc này.
Trong một lần thực chiến, xét thấy nó biểu hiện tốt, nhân cách cũng không tệ, Tam Hổ quyết định chính thức nhận nó vào Hồng Bang.
Mỗi lần nhắc lại chuyện này, La Phi đều cười khinh khỉnh mỉa mai: "Nhớ ngày đó của là anh không chịu nhận con tôi làm đệ tử, sao giờ lại hối hận rồi. Tôi nói cho anh biết, Tiểu Sinh nhà tôi xét năng lực xét nhân phẩm xét tướng mạo đều là ưu tú của ưu tú, anh có hiểu không?"
Song, nhân vật chính La Phù Sinh lại chẳng hề để tâm, nói trắng ra, tên nhóc này nhìn có vẻ hòa nhã dễ gần nhưng thật sự nó chẳng bận lòng vì thứ gì cả, Tam Hổ nhận nó làm đệ tử cũng được, không nhận cũng không sao, nó có thể chính thức gia nhập bang phái hay không cũng không thành vấn đề.
Tam Hổ đánh giá nó rất cao, thường xuyên quan sát hành động của tên nhóc này, âu cũng vì thế mà hắn lại phát hiện ra một chân tướng. Một ngày 24 tiếng, nó sẽ ở Hồng Bang 8 tiếng để luyện quyền cước, 2 tiếng dọn dẹp nhà cửa, còn lại 12 tiếng nó sẽ quanh quẩn bên cạnh La Phi.
Nhất định phải như thế, nếu hôm nay không đủ 12 tiếng bám chặt thì sẽ cộng dồn sang ngày hôm sau.
Hắn biết thằng nhóc này từ lâu đã đem La Phi trở thành vảy ngược, nhưng bám người đến mức này thì lần đầu mới thấy.
Hắn nói cho La Phi nghe, La Phi cũng chỉ cười haha đáp: "Đuổi không được, cũng không muốn đuổi."
Hôm nay, La Phi không có án tra, rảnh rỗi đến Hồng Bang xem tiểu tử nhà mình học hành ra ngô ra khoai thế nào. Trên dưới Hồng Bang đều biết vị thám tử này giao hảo với Bang chủ không tệ, không ai cấm cản gì anh. La Phi thuận lợi tiến vào võ đường. Trùng hợp cũng là lúc La Phù Sinh đang thi đấu.
La Phi vừa xuất hiện, không biết tại sao La Phù Sinh lại căng thẳng. Từ trước đến nay, tuy mỗi ngày đều dính chặt với La Phi nhưng nó chưa bao giờ thể hiện quyền cước trước mặt anh.
Nó lo ngại đủ thứ chuyện có thể xảy ra, chẳng hạn như La Phi sẽ thấy nó đủ lông đủ cánh sẽ đuổi nó đi, hay La Phi sẽ chê nó côn đồ vân vân. Cuối cùng nó quyết định, trước mặt phụ thân vẫn đóng vai một thằng bé ngoan ngoan yếu ớt cần bảo bọc che chở là được.
Anh trai đối diện tung ra một quả đấm vào bụng La Phù Sinh, làm nó ngã ra phía sau, chật vật vô cùng. Song, ngoại trừ La Phi đứng từ xa nhíu mày sốt ruột, huynh đệ xung quanh đoàn kết bày ra vẻ mặt: "Cái quái gì vậy?"
Phải biết rằng, La Phù Sinh trong Hồng Bang chưa từng nhường nhịn bất cứ ai, nhất là lúc thi đấu, dù cả người bầm dập cũng đứng lên tiếp tục tham chiến, chưa từng biết cúi đầu. Có lẽ vì thế, võ công của nó ban đầu còn theo lề thói, càng về sau càng nghiêng về kinh nghiệm. Một đấm này tung ra, anh trai chắc chắn La Phù Sinh có thể né, cuối cùng chẳng hiểu tại sao nó cứ đứng yên chịu trận. Anh tiến tới nhằm kéo nó dậy thì nhận được tín hiệu xin giúp đỡ.
"Đại ca, hôm nay có phụ huynh tiểu đệ đến xem, huynh nhẹ tay nhẹ chân một chút có được không?"
"Ơ chả phải nhân lúc La thám tử có mặt chú mày nên trổ một chút tài nghệ à, lại còn định giả ngu giả dại"
"Đại ca à, giúp đỡ nhau xíu đi nào"
Thỏa thuận xong, cả hai trở về vạch xuất phát, chuẩn bị cho đợt tấn công mới. La Phi đứng xa nhìn rõ kế hoạch của hai tên nhóc xấu xa, chỉ thấy thằng con nhà mình bị lăn qua lăn lại không có đường đánh trả, sốt rột không thôi.
Trận đấu kết thúc, anh trai nọ toàn thắng, bấy giờ La Phi mới chạy xuống xem tình hình. La Phù Sinh khóe mắt khóe miệng đều có vết bầm, thế mà vẫn cứ nhìn anh cười ngô nghê, chợt nhớ ra mình vừa thua thảm hại, đành sửa lại thái độ, cúi đầu bán thảm:
"Phụ thân, con ... con sẽ cố gắng luyện tập, không để phụ thân mất mặt đâu."
Vốn định mắng vài câu, nghe xong câu này, La Phi nuốt ngược lời định thốt ra vào lòng, thôi bỏ đi, dù gì cũng là con mình, trước mặt người ngoài trách mắng cũng không hay.
La Phù Sinh theo La Phi về nhà, trước khi đi không quên giơ ngón cái với mấy huynh đệ hợp lực diễn trò.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Phụ thân...nhẹ tay ...ây da ..."
La Phi trái lại còn ấn mạnh hơn, đem tất cả các vết thương lớn nhỏ trên người La Phù Sinh xem xét một lần, giọng điệu có mấy phần tức giận:
"Còn biết đau, thế sao khi nãy con cứ để yên cho thằng nhóc kia đánh vậy?"
La Phù Sinh không chắc phụ thân mình đã nhận ra màn kịch khi nãy hay chưa, chỉ đành lấp liếm:
"Con ... sẽ ... sẽ cố gắng luyện tập"
La Phi không đáp lời, quả thật anh cũng không biết nên làm gì với đứa con này. Hỏi anh có nhận ra nó diễn trò hay không, đương nhiên là có, thân là một thám tử, lại bị mấy trò mèo này qua mắt, có phải hơi vô lý rồi không. Chỉ là anh không thể hiểu được lý do La Phù Sinh phải làm như thế.
Xét về độ tuổi, tính khí thiếu niên lúc này chắc hẳn phải thích thể hiện năng lực bản thân. Đằng này, không những giấu tài, mà đôi ba lần anh còn thấy La Phù Sinh giả ngu nữa.
Sáu năm trôi qua, La Phi nghĩ mình hẳn đã học được cách giáo dưỡng nó, như thật ra, việc trong việc ngoài La Phù Sinh đều có thể tự mình đảm đương. Mọi việc nó đều có thể thuận lợi hoàn thành.
Đến nỗi, Tiểu Mạn từng nói với anh: "Cứ nghĩ là anh sẽ chăm sóc nó, không ngờ nó lại trở thành người chăm sóc anh đó La Phi à La Phi."
Thám tử La chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng: "Ganh tị không, ganh tị thì sinh một đứa xem nào."
La Phi xoa xoa thái dương, cả thảy mười vụ án mạng gần đây cũng không khó giải quyết như thằng nhóc này, chắc phải đến tìm Benjamin mượn xem có quyển sách nào tìm hiểu tâm lý tuổi dậy thì hay không rồi.
Mấy ngày trôi qua, La Phi lại bị cuốn vào một vụ án khác, dự định "Cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trưởng thành" của "Kế hoạch dạy con" của anh tạm thời phá sản. La Phù Sinh vốn đã quen phụ thân mình bận bận rộn rộn, nhưng không ngờ vụ án lần này lại đi vào ngõ cụt.
La Phi đã thức trắng mấy đêm liền rồi.
"Phụ thân, ngày mai lại suy nghĩ tiếp, người nên đi ngủ thôi" - La Phù Sinh dụ dỗ
"Không đúng, lẽ nào hắn lại không có sơ hở gì? Không thể nào. Rốt cục mình sai ở đâu?" - La Phi vẫn đắm chìm trong thế giới riêng.
Hơn ai hết La Phù Sinh hiểu rõ, ngày nào án chưa phá, ngày đó phụ thân nó còn chưa an lòng.
Lại tốn thêm hai tuần, La Phi cuối cùng cũng xâu nối được sự việc, bắt đầu phá án. Đối phương lúc này lý lẽ không còn, chó cùng rứt giậu hướng súng về phía La thần thám, quát:
"Tất cả lui lại!"
La Phù Sinh theo lời La Phi, đứng ở cửa canh chừng, lúc này vô cùng hối hận, tại sao nó lại mất cảnh giác mà đứng xa La Phi như thế. Lúc này, tại góc khuất bên ngoài cửa lớn, vị huynh đệ ngày đó nhét một khẩu súng con vào tay nó. Cây súng này kích thước nhỏ, nắm trong tay gần như không thấy, thường dành cho mấy quý cô tự vệ.
La Phù Sinh chưa từng dùng súng, chỉ đành thực hiện theo bản năng. La Phi lúc này vẫn tiếp tục khuyên giải, hy vọng tội nhân biết quay đầu là bờ.
Tiếc thay, kẻ này lại vô cùng ngoan độc. Nếu hắn không thể sống, vậy thì cùng chết. Hắn lét lớn một tiếng, chuẩn bị xả súng. La Phù Sinh chẳng thể nghĩ gì được nữa, lập tức giơ súng, nhắm vào tay mục đích muốn làm chệch hướng súng của gã.
Súng đạn không có mắt, La Phù Sinh bắn một lần 5 viên đạn, trúng 2 viên, vào phần eo và mạn sườn của tội phạm. Đồng thời, đỡ cho La Phi một viên vào vai.
May thay, có Benjamin ở đó, cấp tốc xử lý nên không để lại di chứng nặng nề.
Bởi vì La Phù Sinh có công, lại bị thương trong quá trình phá án. Nên La Phi được đặc cách nghỉ ngơi chăm sóc con mình. La Phù Sinh thề có trời, khoảng thời gian này đối với nó quả là thiên đường. Một viên đạn đổi 24 tiếng ở cạnh phụ thân, chỉ có lời chứ không lỗ.
Trái lại với tâm trạng thư sướng đó, La Phi lại ão não vô cùng. Thì ra công việc quét dọn nhà cửa lại phiền phức đến như vậy, ngày trước đều là La Phù Sinh phụ trách, cứ nghĩ là đơn giản nhẹ nhàng, không ngờ ...
La Phù Sinh nhìn phụ thân xoay tới xoay lui,nửa muốn đứng lên giúp đỡ, nửa muốn hưởng thụ cảm giác được quan tâm. Xoắn xuýt một lúc, La Phi đã ngồi cạnh nó, cùng một chén cháo nóng hổi
"Sau này bớt cậy mạnh đi, chuyện của người lớn, đừng có tự ý xen vào" - La Phi càm ràm càm ràm, dù biết tình huống khi ấy xử lý như thế sẽ giảm thiểu thương vong tối đa, nhưng người ăn đạn là con anh. Con anh anh sót.
"Vâng!" - Ngậm thìa cháo La Phi đút cho, giờ phút này thì phụ thân nói gì nó cũng sẽ ngoan ngoãn đồng ý mà thôi.
Vết thương ở vai, hạn chế cử động, ăn uống tắm rửa đều là La Phi giúp nó thực hiện, 1 lần 2 lần, chẳng hiểu nguyên do gì hôm nay nó lại từ chối, muốn tự mình tắm rửa.
La Phi cự tuyệt: "Không được, vết thương chưa thể vào nước"
Dằn do một hồi, La Phù Sinh không thể lay chuyển ý anh, đành quay khuất mặt đi, âm thầm kìm nén cái cảm giác kỳ lạ trong người.
La Phi nhìn vành tai đỏ ửng của nó còn cười: "Ra là ngại ngùng rồi, mấy không không ngại hôm nay lại ngại sao?"
La Phù Sinh đầu óc ong ong, càng không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ mong mau chóng kết thúc.
Mấy hôm trước còn hy vọng thôi thì liệt luôn để La Phi chăm nó, hiện tại chỉ muốn cánh tay lành mau mau để thoát khỏi cảm giác quái lạ này.
La Phi muốn dạy La Phù Sinh bắn súng. Cầm vũ khí trong tay, nếu không hiểu rõ, ngược lại có thể làm chính mình bị thương.
Vẫn là mượn sân tập bắn của Hồng Bang, Tam Hổ đương nhiên cũng tham gia.
Tam Hổ làm mẫu một lần, La Phù Sinh quan sát rồi làm theo. Bản năng có, chỉ cần chỉnh sửa tư thế một chút là ổn.
La Phi đứng bên cạnh, giơ súng bắn liền 3 phát, đều trúng hồng tâm. Bày vẻ xong, anh ra hiệu cho Tam Tiểu Hổ lùi lại, đích thân cầm tay La Phù Sinh nhắm bắn.
Từ sau khi vết thương lành, cảm giác của nó với La Phi biến đổi, chính nó cũng không hiểu đây là gì. Vừa muốn tiếp xúc, lại vừa muốn né tránh.
Con mình kỳ kỳ quái quái, La Phi biết, nhưng theo cuốn sách "Tâm lý thanh thiếu niên" anh mượn ở chỗ Benjamin thì đây là chuyện bình thường, đứa trẻ nào dậy thì cũng sẽ trải qua. Đã là sinh lý bình thường, thì anh cũng mặc kệ.
Chỉ riêng La Phù Sinh hiểu rõ, chẳng hề bình thường một chút nào.
Nó từng thầm xem La Phi là cá thể duy nhất, là người đặc biệt nhất, phụ thân mà nó kính ngưỡng. Dần dà theo thời gian, cái đặc biệt này lại mang hàm ý khác, cái kính ngưỡng này cũng chẳng giống ban đầu.
La Phù Sinh mơ mơ hồ hồ, đến khi nghe tiếng súng vang lên kéo nó về thực tại mới biết, La Phi nổ súng rồi, vẫn như trước, toàn bộ trúng hồng tâm.
Nhận ra thằng nhóc này không tập trung, Tam Hổ và La Phi sang nơi khác bàn chuyện, để nó nghỉ ngơi một chút.
Chợp mắt tỉnh lại, nó đã nghe lời xì xầm.
"Không ngờ nha, giữa đại lộ mà vị tiểu thư kia lại mạnh dạn như vậy, đưa cho La Thần Thám một bức thư tay lại còn mạnh miệng nói muốn theo đuổi người ta. Ha ha ha, La Thần thám quả nhiên đào hoa tìm tới rồi ..."
La Phù Sinh nháy mắt đen mặt ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top