Chương 1

La Phi 18 tuổi đã nổi danh vì phá một vụ án bế tắc hơn một thập kỉ trước.

La Phi 24 tuổi được mọi người ca tụng là thần thám.

Thần thám La Phi 24 tuổi, nhận nuôi một đứa bé, gọi là La Phù Sinh.

------------------------

Vụ án gần đây nhất La thám tử xử lý không gọi là phức tạp, nhưng lại khiến anh vô cùng tức giận. Thật ra, khi án đến tay, phía cảnh sát gần như đã kết xong tội cho một đứa trẻ mười hai tuổi. Người bình thường cũng nhìn ra có ẩn tình chứ đừng nói đến một thám tử như anh.

Đứa nhỏ này suy cho cùng cũng không hoàn toàn không liên can, nhưng để đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm thì chỉ có một khả năng, tên đầu xỏ kia đã ngấm ngầm ăn chia với phía cảnh sát, tìm cho mình một thế thân để thoát tội.

Ban đầu nhìn vào có vẻ lạ lùng nhưng cái gì cũng có lý do của nó, La Phi ngoài mặt không bày tỏ gì, nhưng trong lòng đã mất niềm tin với các ngài cảnh sát lắm rồi. Thà kết giao với ''lũ giang hồ'' tuy có côn đồ thật nhưng sống tình nghĩa hơn nhiều. Trước đây La thám tử cũng từng đứng ra giải oan cho một vị đại ca có tiếng, nên sau này địa vị của anh trong giới Hắc Bang cũng không tính là tệ.

Thủ phạm thật sự đã bị bắt, nhưng muốn đứa trẻ kia được thả lại không phải chuyện muốn là làm, cần người bảo lãnh. Nhưng đứa trẻ này vốn bị vứt bỏ, từ nhỏ đã bị bán cho lũ buôn người, rồi lưu lạc đến hoàn cảnh này, thân nhân không có, người bão lãnh càng không.

Tần Tiểu Mạn cười nhún vai
''Tôi giúp anh đến chừng này là hết mức rồi, anh nghĩ với một kẻ chống đối cảnh sát ra mặt như anh, muốn mang thằng bé ra ngoài chỉ cần bảo lãnh là xong à? Xem như anh nợ tôi một ân tình rồi đó''

Thấy ánh mắt của La thám tử lia qua mình, Benjamin vội vàng xua tay
''Đại ca, tôi sống cùng xác chết đấy, anh muốn đẩy đứa nhỏ cho tôi thật à... ''

La Phi thở dài, chính anh là người muốn cứu thằng bé, chẳng thể ép uổng người khác thế được. Nhưng vấn đề là nhận nuôi có thể, nhưng nuôi thật thì không được. Đến cả bản thân anh còn dở dở ương ương, chứ đừng nói đến phải chăm non cho một đứa bé.

Thôi thì cứ mang nó ra trước, rồi tính sau.
---------------------------------------------------------

La Phi mang đứa nhỏ này về, dọc đường đi anh cũng cố gắng bắt chuyện nhưng nó trước sau như một đều bảo trì im lặng. Anh không muốn so đo với trẻ con, nghĩ kỹ, anh cũng không biết tại sao bản thân lại để mắt đến thằng nhóc này như vậy, anh cũng không thánh mẫu đến độ thấy người giúp người.

''Này nhóc, là ta cứu nhóc đấy, một tiếng cảm ơn cũng không có sao? ''

Trầm mặc.

'' Tiểu tử, ngại quá, muốn cứu ngươi phải làm thủ tục nhận nuôi, nên dù muốn dù không, ngươi cũng miễn cưỡng trở thành con trai của La Phi ta rồi, gọi một tiếng phụ thân cũng không mất của ngươi miếng thịt nào đúng không? ''

Đứa nhỏ tròn mắt ngẩng đầu nhìn, có vẻ như nó cũng ngạc nhiên lắm, nó toan mở miệng nhưng cuối cùng anh cũng chẳng nghe được âm thanh nào phát ra từ miệng nó nên cũng thôi.

Kể từ hôm đó, phia sau La Thần Thám xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ, chưa có ai nghe nó mở miệng nói một lời nào. La Phi nghĩ có khi nào thằng nhỏ này nói không được, liền đi tìm Benjamin đến kiểm tra giúp.

Benjamin thân là bác sĩ pháp y, làm việc với người chết còn nhiều hơn người sống, nhưng dù gì cũng là bác sĩ, hẳn sẽ tìm ra nguyên nhân. Anh đuổi La Phi ra ngoài, híp mắt đánh giá thằng bé, cố tìm xem La Phi xem trọng nó ở điểm nào mà phải dạo gần đây toàn bộ tâm tư đều đặt lên người nó.

Điều này ít nhiều làm Benjamin bất ngờ cũng có một chút khó chịu, giọng điệu cũng khắc khe.

''Nhóc con, có bao giờ ngươi tự hỏi La Phi lại quan tâm đến ngươi như vậy không? ''

Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu

Ngay từ khi La Phi cầm tay nó ra khỏi đồn canh sát, nó đã hỏi tại sao vô số lần, nhưng nó không biết, nó cũng không dám hỏi.

Có lẽ nó sợ khi nó nghe được lý do, rồi phát hiện bản thân nó không hề giống như La Phi trông đợi, rồi nó sẽ lại bị vứt bỏ, một lần nữa.

'' Nếu ngươi không giúp gì được cho cậu ta, ít nhất cũng đừng cản chân cậu ấy ''

Benjamin nói thêm một câu rồi ra ngoài, nói tình hình sơ bô của đứa trẻ lại cho La Phi, La Phi nghe xong cũng chỉ gật gù, cơ bản là nó không muốn nói chuyện, chứ không phải bị câm.

Anh tiến vào trong, đưa tay xoa đầu nó
''Cậu ấy nói với ta là ngươi không thích ta nên mới không chịu nói chuyện với ta.'' La Phi thở dài ''theo ta tính ra cũng thiệt thòi cho ngươi rồi, mới có mấy tuổi đầu đã phải nhìn mấy thứ không đâu, nhiều khi nghe ta lẩm bẩm lầm bầm nên ngươi khó chịu chứ gì.''

Nó siết chặt hai tay, nó muốn hét lên rằng không phải, làm sao nó lại có thể ghét ân nhân của nó. Nó không câm nhưng từ lâu rồi nó không mở miệng nói chuyện, cũng đâu có ai quan tâm xem nó có nói hay không. Nó cũng quên mất âm thanh của mình như thế nào.

La Phi chầm chậm nói tiếp
'' Nếu vậy thì ta mang ngươi đến trại trẻ mồ côi nhé, ở đó có những đứa trẻ khác, có người chơi với ngươi, có người chăm sóc ngươi, tốt hơn ở với ta nhiều''

Thằng bé siết chặt vạt áo của La Phi, gương mặt trắng bệch hoảng hốt, nó gấp gáp mở miệng rồi lại khép, cứ như vậy.

Cuối cùng, La Phi cũng nghe được âm thanh của nó phát ra
'' Phụ... thân... Đừng... ''

Thu hoạch ngoài ý muốn, đúng như Benjamin nói, nó đã hình thành một thói quen không muốn giao tiếp, nên bảo anh thử kích thích nó xem sao.

Nhìn đi, không những nói được, còn gọi anh là cha rồi này.

------------------------------------------

Sau đó, La Phi từng chút từng chút một giúp đứa nhỏ giao tiếp, cho đến lúc nó hoàn toàn bình thường.

Tần Tiểu Mạn phát hiện ra một vấn đề, La Phi toàn gọi thằng nhóc này là Tiểu tử, chứ chưa hề đặt cho nó một cái tên, cô mang chuyện này nói cho La Phi nghe, chính anh cũng vỡ lẽ. Thì ra thằng bé không có tên...

''Tiểu tử, trước đây con tên gì đấy?'' 

La - không biết thì hỏi - Phi

Nó suy nghĩ một hồi mới đáp

'' Con không nhớ nữa ''

Tức là trước đây, nó từng được ba mẹ đặt tên, sau đó nó bị bán, cũng không ai gọi nó bằng cái tên cũ, thành ra nó không nhớ.

La Phi gật gù, suy nghĩ

'' Vậy để ta xem chọn cho con một cái tên tốt đẹp một chút, mong con sau này có một cuộc sống an ổn''

'' Con ta, đương nhiên phải theo họ La. Hừm...
Vậy gọi là La Phù Sinh nhé? ''

Tần Tiểu Mạn đứng gần đó bất mãn lên tiếng

''Này cái tên này tốt đẹp thật sao, anh đùa à''

''Nghe thuận tai mà, không thì cô đặt đi, tôi không hay chữ được không? '' - La Phi ưng cái tên này lắm, thế mà vừa nói ra liền bị phản bác nên bực mình

Thằng nhỏ vội lên tiếng

''Con tên La Phù Sinh, phụ thân con thích cái tên này''

La Phi bày tỏ, con ta thích là được, mặc kệ người ngoài nói gì.

Được rồi, từ nay về sau, con là La Phù Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top