only.
thằng bảo đứng trên sân thượng của toà nhà nơi nó sống. đương nhiên, nó chỉ lên đây để hít không khí mát và làm vài điếu thuốc chứ không phải là làm mấy trò ngu xuẩn gì.
mặc bộ vest trên người tay cầm điếu thuốc thật sự rất ra vẻ tổng tài đó nhưng nó không thích ăn mặc kiểu này. nó thích quần jean và áo thun cùng với một đôi nike thôi.
đơn giản.
tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nó phải ngừng việc hút điếu thuốc của nó lại và bắt máy. đầu dây bên kia là khoa. cuộc nói chuyện diễn ra không quá lâu, khoa chỉ gọi đến để hỏi nó tại sao không đi ăn cùng mọi người. vì hôm nay nó là người vui nhất mà.
ừ cũng phải, đáng ra nó nên đi ăn với mọi người để chia sẻ cái niềm vui khi trong đội của nó có cả á quân và quán quân mà.
nhưng lạ lắm, nó không còn cảm thấy vui như mùa hè năm đó nữa. hoặc là do không còn người đó nữa nên nó mới không vui.
thật chẳng hiểu nỗi tình cảm của con người.
nó lắc đầu tự gạc phăng cái suy nghĩ của bản thân qua một bên, nó day day cổ áo và tự cảm thấy chán ghét cái áo này kinh khủng. nhưng nó cũng đã từng mặc cái áo này để đi chung với người đó.
là chán ghét áo hay cảm thấy nhớ nhung.
nó không còn giải thích được suy nghĩ của nó nữa rồi.
tại sao nó và người đó chia tay.
tại sao nó luôn không được dỗ dành.
tại sao nó luôn phải gánh chịu những nỗi đau.
tại sao họ lại có người mới trước cả khi nó kịp quên nỗi đau.
tại sao vậy.
tại sao luôn là nó.
tại sao vậy hả.
thế anh.
tại sao.
hết điếu này đến điếu khác, nó cứ hút mãi. nước mắt nó vẫn chảy ra nhưng sắc mặt lại chẳng thay đổi. nó đã khóc không biết bao lần, nó đã gục ngã trước mặt anh em thân thiết của nó không biết bao lần.
và rồi.
nó chẳng còn muốn khóc nữa.
nhưng nó chẳng thể cản mắt mình lại.
cứ nhắc đến, nhớ đến là mũi nó cay xè, mắt nó long lanh lên.
từng suy nghĩ, từng ao ước, từng giấc mơ nó luôn mong rằng người đó ở đây để ôm lấy nó, ôm lấy cả cuộc đời đầy rẫy nỗi đau của nó.
nhặt từng mảnh vụn của trái tim nó, vừa nhặt vừa nói : ' mảnh này của anh, mảnh kia của anh. tất cả là của anh. '
nhưng cuộc đời nó luôn chứa đầy nghịch cảnh. nó không muốn ta sống trong ảo tưởng của bản thân nên cách nó làm đó chính là khiến người đó rời đi theo cách đau đớn nhất.
điếu thuốc cuối cùng của bao thuốc cũng hết. dưới chân nó toàn những tàn thuốc.
nó ngước nhìn lên bầu trời, nhìn hàng nghìn ngôi sao lấp lánh kia. nhìn xuống dưới những nhà cao tầng tràn ngập màu sắc.
sài gòn vẫn nhộn nhịp, vẫn màu sắc, vẫn hoa lệ.
chỉ là không có nghĩa gì khi không còn họ bên cạnh.
nó quay lưng tính đi về nhà thì nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ngay lối vào của sân thượng.
bóng người nó đã hằng mong nhớ từng đêm, từng khóc bao đêm.
thế anh.
thế anh đã đến đây từ lâu, đã đứng im lặng nhìn nó rất lâu nhưng vẫn không có can đảm để đến bên nó.
thế anh đi đến chỗ nó, nó vẫn đứng im ở đó nhìn thế anh. thế anh cất tiếng hỏi nó.
" em... à b ray dạo này sống ổn không. "
" ổn lắm. vậy còn andree vẫn ổn chứ. "
" anh ổn. "
" vậy là tốt rồi. "
" ừm, nhưng tốt hơn nếu có em. "
" haha, đừng đùa. "
" anh không đùa, b ray hay chúng ta... "
" thôi thôi, em có việc em phải đi. "
" à, em đi cẩn thận. "
" cảm ơn anh. "
nó rời đi, thế anh vẫn nhìn theo đến khi không còn thấy bóng lưng của nó nữa.
thế anh nhìn lại nơi nó đứng, có một mảnh giấy được cuộn tròn ở đó. thế anh nhặt lên cẩn thận mở nó.
' không gặp cũng đã gặp,
không thương cũng đã thương.
dù có thế nào,
em vẫn mong anh hạnh phúc.
nửa đời sau, anh sống bình yên.
chúng ta đừng liên quan đến nhau
nữa. '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top