67. Trận đấu thất đức

Rõ ràng trước kia Bùi Thính Tụng vẫn luôn là tiểu thiếu gia vênh váo tự đắc tính tình bạo lực, không hiểu tại sao bây giờ làm nũng còn điêu luyện hơn người ta nữa, quả thực y như con cún to xác lông xù, chỉ thiếu nước vẫy vẫy đuôi.
Phương Giác Hạ nói sao cũng không nhẫn tâm từ chối hắn, đành mặc hắn vừa lừa vừa dỗ kéo vào phòng tắm.
Bùi Thính Tụng thật sự lấy ra một cái băng ghế nhỏ đặt bên cạnh bồn tắm, còn lót bên trên một cái nệm, sợ anh ngồi bị cộm, "Anh xem nè, không phải vừa vặn sao?"
Vừa vặn cái gì.
Phương Giác Hạ không buồn nói nữa, mở nước nóng vào bồn cho hắn, nhìn thấy trên giá có một hộp cầu tắm, anh lấy một viên ném vào trong nước. Viên cầu nho nhỏ tan ra, nước trong bồn tắm nhanh chóng nổi lên bong bóng màu trắng sữa xen lẫn chút màu lam nhạt, cả căn phòng bốc lên hương thơm thảo mộc và một ít vị muối biển rất nhẹ.
"Nhiều bong bóng thế?" Bùi Thính Tụng cố ý trêu anh, "Không phải anh sợ nhìn thấy cái gì nên mới dứt khoát ném cầu tắm vào nước đấy chứ."
Lúc Phương Giác Hạ hành động cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy thả vào ngâm mình sẽ thoải mái hơn, không ngờ lại bị Bùi Thính Tụng xuyên tạc, muốn giải thích, "Không phải, anh không nghĩ thế."
"Có khác gì nhau đâu."
Bùi Thính Tụng còn muốn tiếp tục nói, nhưng đã bị Phương Giác Hạ bịt miệng, "Bây giờ tắm hay là không."
"Ứm," Bùi Thính Tụng gật đầu, xong lại hôn hôn lòng bàn tay Phương Giác Hạ. Anh buông tay ra, trừng mắt với hắn, " Vậy thì nhanh lên."
"Dạ biết."
Bị bó thạch cao rất bất tiện, lúc xuất viện hắn mặc một chiếc áo hoodie có tay áo đặc biệt rộng, tay trái bị treo lên. Lúc mặc áo đã rất khó khăn, bây giờ cởi áo ra cũng không dễ dàng gì. Phương Giác Hạ đứng sau lưng giúp hắn tháo nút buộc dây cố định, sau đó cẩn thận giúp hắn cởi áo hoodie. Vốn dĩ anh vẫn hơi xấu hổ, nhưng hiện tại chỉ chăm chăm sợ chạm vào tay hắn nên cũng không rảnh lo chuyện khác.
"Khó khăn quá." Rốt cuộc cũng cởi được áo, Bùi Thính Tụng thở dài một cái, nghiêng thân qua muốn dựa lên người Phương Giác Hạ, "Em khó khăn quá đi."
Phương Giác Hạ chống hắn đứng thẳng dậy, "Đừng lộn xộn."
"Còn quần nữa." Bùi Thính Tụng túm lấy tay anh đặt bên hông, "Đâu thể mặc nguyên quần jean mà tắm được đúng không."
Hắn nói rất đúng. Phương Giác Hạ không biết làm sao, ngón tay đặt trên khóa kim loại nóng cả lên, độ ấm trong phòng tắm quá cao, oi bức ẩm ướt đến không thể thở được.
Rõ ràng vẫn đang là mùa xuân, nhưng anh giống như đã ngã một chân vào ngày hè nóng nực.
Anh nghiêng đầu qua một bên nhìn bọt bong bóng trôi nổi trong bồn tắm, từng bọt khí nho nhỏ tanh tách vỡ tung, từng cái răng cưa khóa kéo kim loại cũng lần lượt mở ra, tạo tiếng vang chầm chậm biếng nhác.
Ánh đèn phòng tắm chiếu sáng cả người Phương Giác Hạ, tóc dài bị vén ra sau, lộ ra vành tai nóng như sắp bốc cháy, bên trên áo sơ mi cũng lộ ra cần cổ đỏ hồng một mảnh.
Sao lại dễ đỏ mặt như thế nhỉ, sau này biết làm thế nào.
Khóe môi Bùi Thính Tụng hơi cong lên, nghiêng đầu nhìn Phương Giác Hạ đang cúi gằm mặt, "Anh, ngẩng đầu nhìn em này."
Phương Giác Hạ nín thở ngẩng đầu nhìn hắn, không duyên cớ mà có cảm giác hết sức hiên ngang lẫm liệt.
Rốt cuộc Bùi Thính Tụng nhịn cười không nổi nữa, dùng trán mình cụng cụng lên trán anh, "Em muốn ăn kem."
"Bây giờ sao?" Phương Giác Hạ hoài nghi đầy mặt.
"Đúng vậy." Tay phải Bùi Thính Tụng đỡ cánh tay anh xoay ngược lại, "Giúp em lấy vào đây."
"Trong ký túc xá có kem?"
"Vừa mua lúc nãy." Bùi Thính Tụng nói, "Đi mau đi."
Chưa kịp hiểu gì đã bị hắn sai đi ra ngoài, Phương Giác Hạ kéo tủ lạnh lấy ra một hộp kem Haagen-Dazs vị hương thảo, lấy thêm một cái thìa, lúc quay lại mở cửa phòng tắm liền bị một luồng hơi nóng phả vào người. Phương Giác Hạ khóa trái cửa phòng, đi vào đã thấy Bùi Thính Tụng nằm vào bồn rồi, cánh tay bị thương gác lên thành bồn bên kia. Hắn đang ngửa đầu, nghe thấy động tĩnh liền lười nhác nghiêng đầu nhìn anh.
Vừa thấy Phương Giác Hạ trở về, hắn lập tức cười, bộ dáng cười rộ lên trông cực kỳ đẹp.
"Anh chọn đại một vị nhé." Phương Giác Hạ đi tới ngồi lên băng ghế nhỏ Bùi Thính Tụng chuẩn bị cho anh, "Sao em mua nhiều kem thế."
"Không phải anh thích ăn à?"
Phương Giác Hạ đang dùng sức mở nắp hộp, nghe hắn nói thế thì hơi sững sờ, mặt vẫn lạnh tanh.
"Làm sao em biết?" Kem bị đông đá nên rất cứng, Phương Giác Hạ cầm thìa thử cạy một miếng, nhưng không thể cạy nổi, "Hình như anh chưa từng nói mà."
"Chiều nay đi làm pre trên trường, mấy cô nữ sinh ngồi hàng sau trong hội trường tán gẫu chuyện của anh, cứ đến giờ giải lao là nhắc anh." Bùi Thính Tụng sợ anh bị cóng tay, lấy hộp kem từ trong tay anh gác lên ngăn đựng đồ trên bồn tắm, sau đó nắm lấy mấy đầu ngón tay anh, "Các cô ấy nói từ chuyện chòm sao nói sang sở thích, còn lượm lặt mấy chuyện hồi anh là hotboy trường đại học, nói mùa hè anh rất thích ăn kem, thế nên có bạn học nữ theo đuổi anh mua tặng anh một thùng kem ốc quế, nhưng sau đó bị anh đem chia cho cả lớp cùng ăn."
Nói đến đó Bùi Thính Tụng liền không vui, "Xùy, tưởng dùng một thùng kem ốc quế là cua được anh à, mơ đi. Chiều trò theo đuổi ngu ngốc như thế mà cũng nghĩ ra."
Phương Giác Hạ bị hắn chọc cười, "Em mua nhiều Haagen-Dazs như này thì lợi hại hơn cô ấy chắc?"
Bùi Thính Tụng dí sát vào anh, "Haagen-Dazs không lợi hại, là em lợi hại."
"Em lấy đâu ra lắm tự tin thế." Phương Giác Hạ cười vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
"Không phải anh nói thích người tự tin sao?" Bùi Thính Tụng nói như lẽ đương nhiên, "Em bắt buộc phải tự tin."
Ngụy biện hết sức, Phương Giác Hạ không chống đỡ nổi, nhét cái thìa vào tay hắn, "Chờ kem tan ra một chút rồi ăn."
Bùi Thính Tụng nhận cái thìa, đáy mắt tràn đầy ý cười, "Em biết, em cũng định làm thế."
Không biết có phải bị ảnh hưởng trong vô thức hay không, Phương Giác Hạ từ trước đến nay luôn tư duy trực tiếp hiện giờ lại có thể lập tức hiểu được cái trò một câu hai nghĩa của Bùi Thính Tụng.
Chờ tan ra rồi ăn.
Phương Giác Hạ không biết bản thân bị tan chảy sẽ như thế nào, gặp được Bùi Thính Tụng, anh nhận ra mình chẳng biết chút gì về mình cả. Chuyện này thật đáng sợ, rất không phù hợp với thói quen hành động dựa theo logic trước kia của anh.
Nhưng những thứ càng không biết mới càng trở nên mê hoặc.
Nhân loại đối với những điều mình không biết vừa sợ hãi vừa bị hấp dẫn, có lẽ là một cái bug khi mẹ thiên nhiên sáng tạo ra loài người cũng nên.
"Chỗ này bị gì thế?"
Phương Giác Hạ lấy lại tinh thần, thấy Bùi Thính Tụng nắm mu bàn tay mình, hai mày nhíu chặt, "Bên trên bị bầm mấy vết nè."
Trên mu bàn tay đúng là có vài dấu vết xanh tím, nhưng cũng không quá rõ ràng. Phương Giác Hạ giải thích, "Lúc em ngã anh cũng nhảy xuống theo, người quá đông nên rất hỗn loạn, anh bị giẫm vào mấy cái."
Bùi Thính Tụng đau lòng muốn chết, nhẹ nhàng hôn lên những vết bầm, động tác cực kỳ nhẹ.
"Sau này thấy quá đông người thì anh phải tự bảo vệ mình trước đã." Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Giác Hạ.
Cho dù quay lại bao nhiêu lần anh vẫn sẽ nhảy xuống thôi. Nhưng nếu anh nói thật, Bùi Thính Tụng chắc chắn không chịu, thế nên Phương Giác Hạ chỉ có thể gật đầu dỗ hắn, "Anh biết rồi. Để anh gội đầu cho em."
Anh kéo băng ghế tới gần vị trí đầu Bùi Thính Tụng đang dựa vào, cẩn thận dội nước ấm lên, "Nóng không?"
"Không."
Anh cho một ít dầu gội ra lòng bàn tay, xoa xoa tạo bọt rồi mới đưa lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhìn quả đầu trắng bóc của hắn, Phương Giác Hạ cười rộ lên, "Em để tóc thế này đi pre không bị thầy giáo nói gì sao?"
"Em đội mũ." Bùi Thính Tụng lại nói, "Thầy khen em hôm nay thuyết trình rất tốt. Còn có rất nhiều nữ sinh chụp lén em, em thấy hết."
"Bởi vì em rất đẹp trai." Giọng điệu Phương Giác Hạ bình tĩnh mà trực tiếp, giống như đang trần thuật một mệnh đề, "Màu tóc này cũng rất đẹp, giống nhân vật manga anh thích nhất hồi trước."
Bùi Thính Tụng ngửa đầu ra sau nhìn anh, "Em đẹp hơn hay nhân vật kia đẹp hơn?"
"Ừm......" Đôi mắt Phương Giác Hạ nhìn về phía trước, hình như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Bùi Thính Tụng không hài lòng, cảm thấy anh nên lập tức nói mình đẹp hơn mới đúng, vì thế quay ra sau lấy tay bắn nước lên người Phương Giác Hạ. Anh cười né tránh, "Em, em đẹp hơn."
Nói cho có.
Bùi Thính Tụng đột nhiên nheo một bên mắt, "Ối, chảy vào mắt rồi, xót quá."
"Gieo gió gặt bão." Phương Giác Hạ rút khăn mặt đã giặt sạch của mình xuống, kéo cái tay Bùi Thính Tụng đang muốn dụi mắt, "Để anh lau cho, đừng cử động."
Anh nhoài nửa người về phía trước, cúi sát xuống, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên trên mí mắt hắn, ngón trỏ tay kia bọc khăn lông chấm chấm mấy cái, "Khá hơn chút nào không?"
Đột nhiên một bàn tay nắm sau cổ anh, Bùi Thính Tụng ngẩng đầu hôn lên trán anh một cái, sau đó buông ra, "Được rồi."
Phương Giác Hạ đứng dậy, không biết tại sao bất giác che trán mình lại, "Em lại lừa anh?"
"Không có." Bùi Thính Tụng ngửa đầu nhìn hắn cười, "Vừa nãy thật sự bị xà phòng chảy vào mắt."
Lúc nào cũng bị động như vậy. Phương Giác Hạ oán trách trong lòng một lúc, sau đó lại cảnh cáo hắn, "Đừng nhúc nhích, anh phải xả nước."
"Anh đã đếm được chưa? Bây giờ anh thiếu em mấy cái hả thiên tài toán học."
Hắn đang nhắc tới số lần hôn môi, Phương Giác Hạ đương nhiên biết nhưng vẫn làm như không hiểu, đồng hồ trong lòng biết thành một cuốn sổ nhỏ, tự động nhảy ra con số lần.
"Ai nói anh muốn đếm."
Nước ấm chảy qua đầu ngón tay cùng những sợi tóc mảnh, cuốn theo bọt xà phòng trượt xuống dưới. Tầm mắt Phương Giác Hạ không nhịn được nâng lên, thấy Bùi Thính Tụng nhắm mắt lại, hai hàng lông mi vừa dài vừa rậm, đường nét gương mặt sắc bén nhưng vẫn lưu giữ vẻ thiếu niên rất hiếm thấy, đi xuống dưới là đường cong cơ bắp đầy đặn, một nửa biến mất dưới lớp bọt bồn tắm.
"Xả xong rồi." Phương Giác Hạ lấy khăn lông lau mặt cho hắn, "Anh ra ngoài đây, đừng ngâm lâu quá nhé."
"Không được." Bùi Thính Tụng lập tức ngồi dậy, lúc hất mái tóc ướt lên làm văng nước lên đầy người Phương Giác Hạ, "Anh đừng đi mà." Nói rồi hắn với tay lấy hộp kem, "Cái này ăn được rồi, anh cứ ngồi đây ăn kem, ở lại với em chút đi."
Phương Giác Hạ không lay chuyển được hắn, "Mọi người sắp về rồi."
"Không nhanh như vậy đâu," Bùi Thính Tụng cầm kem, "Mà bọn họ về thì việc gì phải sợ, bọn mình có làm gì đâu." Trong phòng tắm đầy hơi nước, lần này thìa đã cắm vào được lớp kem mềm mại. Hắn xúc một miếng ăn trước, sau đó lại xúc một thìa lớn hơn, đưa đến bên miệng Phương Giác Hạ.
Bọn họ đích xác không làm chuyện gì.
Chỉ là giúp Bùi Thính Tụng tắm rửa, nghe hắn nói chuyện, ở lại ăn kem.
Phương Giác Hạ có chút không quen được người ta đút ăn, đặc biệt đối tượng lại là cậu em út càng làm cảm giác chiếu cố này vi diệu hơn. Kem đã đưa đến, anh đành hé miệng ăn cho xong, một ít kem màu trắng sữa bị dính lại trên môi.
Bùi Thính Tụng nhìn thấy cảnh này trong lòng nóng lên, gác hộp kem qua một bên, "Dính ngoài miệng rồi kìa."
Phương Giác Hạ theo bản năng duỗi tay ra sờ sờ, "Chỗ nào."
"Ở đây." Bùi Thính Tụng cũng không dùng ngón tay chỉ vị trí cho anh, mà nháy mắt nói ra, hắn đồng thời vươn người lên liếm vệt kem trên môi anh.
Phương Giác Hạ ngơ ngác nhìn hắn rời đi, hắn vuốt tóc ướt ra sau rồi cười với anh.
"Ngọt ghê."
Trong nháy mắt toàn thân như bị thiêu cháy, mạch máu dưới ánh đèn phòng tắm chói mắt bị đun cho sôi trào. Cảnh tượng vừa nãy quay chậm lại một lần trong đầu Phương Giác Hạ, trái tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi ngực.
Anh không chịu nổi những trận tấn công bất thình lình của Bùi Thính Tụng, mỗi lần đều mạnh mẽ đánh vào lòng anh, không chừa ra chút thời gian nào để cấp cứu.
"Em ăn hết đi." Phương Giác Hạ chuẩn bị đứng dậy, nhưng rồi lại bị Bùi Thính Tụng kéo cổ tay, "Sao lại muốn chạy rồi? Em đã làm gì đâu."
Quả thực bỏ chạy cũng hơi mất mặt, cứ như anh đặc biệt không chịu nổi trêu chọc vậy. Phương Giác Hạ nghĩ đến đây, tính khí quật cường từ trong xương cũng nổi lên, vì thế anh nhìn Bùi Thính Tụng, lấy hết dũng khí, "Vậy em còn muốn làm gì nữa?"
"Chuyện em muốn làm nhiều lắm, làm từ từ từng việc một thôi." Bùi Thính Tụng xoa cổ tay anh, xương tay nhô lên được bọc trong một tầng da hơi mỏng, dùng ngón cái xoa lên xúc cảm rất đặc biệt, có chút mong manh gợi cảm của thiếu niên.
"Anh cũng biết mà, đây là lần đầu em yêu đương, phương diện nào cũng là tấm chiếu mới, toàn bộ phải bắt đầu từ đầu, nên cần chậm rãi luyện tập." Bùi Thính Tụng nhướn mày, tiến lại gần anh giữa tiếng nước xôn xao, cánh tay bị thương gác lên thành bồn, trên người hắn dính bọt nước, dưới ánh đèn phòng tắm ấm áp tỏa sáng lấp lánh, "Không phải anh giỏi nhất là luyện tập sao? Hay là chúng ta tập hôn môi đi?"
Tập hôn môi?
Phương Giác Hạ cảm thấy không khỏe, đầu ong ong như sắp nổ tung, anh không biết tại sao Bùi Thính Tụng lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời kia tự nhiên như vậy. Hắn hoàn toàn không giống anh, là kẻ anh không thể giải thích được logic hành động.
Đối phương còn thừa thắng xông lên, "Anh không nói gì tức là đáp ứng rồi nhé."
"Bùi Thính Tụng." Phương Giác Hạ không nói được câu nào nặng lời, chỉ có thể gọi cả tên họ của hắn ra.
"Đây." Bùi Thính Tụng cười một cái, tiếp tục đề nghị vừa rồi của mình, còn triển khai luận điểm, "Anh xem, anh còn lớn hơn em ba tuổi, là anh trai, đương nhiên hiểu biết hơn em, hay anh dạy em hôn môi được không?"
"Anh?" Phương Giác Hạ nghẹn họng, anh cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, chuyện này mà còn cần phân theo độ tuổi sao.
"...... Trước giờ anh cũng chưa từng hôn môi, không dạy được." Phương Giác Hạ mím môi.
"Đúng nhỉ, anh cũng là lần đầu, thế mình làm sao bây giờ?" Bùi Thính Tụng cố ý thở dài, bỗng nhiên nghĩ ra ý tưởng mới, "À, không thì như vậy đi, chúng ta thi đấu. Mỗi người một lần xem ai giỏi hơn. Ai lợi hại hơn thì để người đó dạy."
Lỗ tai Phương Giác Hạ đỏ bừng, "Làm sao biết ai giỏi hơn?"
Thi hôn môi, vừa nghe đã thấy vô lý rồi.
Bùi Thính Tụng diễn như thật, giọng điệu tràn ngập nhiệt tình, "Nếu không có người thứ ba ở đây thì chỉ có thể làm trọng tài cho nhau thôi. Thế này, chúng ta mỗi người chủ động một lần, anh trước đi." Nói xong hắn lập tức ghé vào trước mặt Phương Giác Hạ chờ anh.
"Anh không đấu," Phương Giác Hạ vẫn duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, "Thắng cũng đâu để làm gì."
"Ai nói." Bùi Thính Tụng kiên nhẫn dụ dỗ, "Anh thắng thì chuyện gì em cũng nghe lời anh. Được không, anh."
Chuyện này tính kiểu gì cũng không phải lợi thế đáng giá. Phương Giác Hạ là người làm mọi việc chỉ dựa vào lý trí và quyết sách, nhưng gặp phải Bùi Thính Tụng đầu óc liền mụ mị hết cả, logic gì đó đã sớm vứt lên chín tầng mây, đặc biệt nghe hắn gọi mình là anh, quả thực giống như bị nắm thóp.
"...... Một vòng thôi." Phương Giác Hạ rũ mắt đáp lại.
"Được, một vòng thôi." Bùi Thính Tụng mỹ mãn cười rộ lên, "Một vòng là phân thắng bại. Anh trước."
Do dự vài giây, Phương Giác Hạ cảm giác mình hít thở cũng không thông, nhưng rõ ràng anh lớn hơn Bùi Thính Tụng mấy tuổi, căn bản không nên bó tay bó chân như vậy. Nghĩ đến đây, anh duỗi tay bịt kín mắt Bùi Thính Tụng, gom đủ dũng khí vươn cổ dán lên bờ môi của hắn.
Anh biết thế này chẳng tính là gì, có khi còn không được xếp vào cấp bậc hôn môi. Thế nên anh tận lực lục lọi hình ảnh tương quan trong đại não, nhưng tri thức của anh ở phương diện này quá sức cằn cỗi, cho nên dù đã tận lực cũng chỉ lướt qua liền ngừng, động tác nhẹ nhàng cắn môi hắn một chút đã là cực hạn của anh.
Cái cắn này là cực hạn của Phương Giác Hạ, nhưng trong cảm giác của Bùi Thính Tụng chính là dụ dỗ, một hành động dụ dỗ vừa ngây thơ vừa vụng về.
"Vậy đi, anh xong rồi." Gương mặt Phương Giác Hạ nóng bừng rời khỏi hắn, thu tay lại.
"Tốt." Bùi Thính Tụng xoay cổ một chút, "Tuyển thủ số 2 Bùi Thính Tụng chuẩn bị xong."
Phương Giác Hạ cách hắn hơi xa, tràn ngập đề phòng như con thú nhỏ nghe tiếng bước chân thợ săn. Bùi Thính Tụng muốn cười, "Nè, niệm tình tuyển thủ số 2 thi đấu vẫn mang thương tích, anh có thể dịch gần lại đây cho tiện một chút không."
Nghe hắn nói thế, Phương Giác Hạ mới tiến sát lại gần hơn, "Anh quên mất."
"Không sao." Vừa dứt lời, Bùi Thính Tụng vươn tay phải đỡ sau cổ anh, rướn người lên, quanh thân mang theo hơi nước ẩm ướt cùng tư thái tiến công tôn trọng đối thủ mà hôn anh. Cái bẫy được tỉ mỉ thiết lập thời khắc này trở nên trơn ướt mềm mại, thăm dò vào sâu tận cùng bên trong, càn quét sạch toàn bộ dưỡng khí có thể đoạt lấy, không cho anh cơ hội nào để phản kháng.
Không biết là do trùng hợp, hay trời cao thấy ngứa mắt với chiêu trò thất đức nào đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng mở cửa ký túc xá. Giờ phút này thính giác trở nên nhanh nhạy dị thường, cách cánh cửa phòng tắm mà Phương Giác Hạ vẫn nghe được rõ ràng. Anh nghe thấy tiếng vang của chìa khóa Lộ Viễn đặt lên tủ huyền quan, tiếng cậu ta đổi giày, tiếng bước chân đi vào nhà.
Không được.
Anh dùng sức muốn đẩy Bùi Thính Tụng ra, chấm dứt cuộc thi hoang đường không chút công chính này.
Nhưng vô dụng, bây giờ anh chẳng qua chỉ là con mồi đã rơi vào bẫy rập.
"Không có ai sao?"
Cách một cánh cửa, giọng Lộ Viễn càng ngày càng rõ, "Tiểu Bùi, em ở trong phòng à?"
Người gây họa lúc này đang trốn trong phòng tắm phạm tội, căn bản không rảnh đáp lại.
Thanh âm ngoài cửa đổi thành tiếng lầm bầm, "Không phải lại mang tai nghe rồi chứ...... Kỳ quái, cục sạc điện thoại của mình đi đâu rồi......"
Tay Phương Giác Hạ vô lực đập lên ngực hắn, vốn muốn đẩy hắn ra, cuối cùng lại thành dục cự còn nghênh. Quấy đảo mềm mại tựa như lốc xoáy kéo anh xuống, càng giãy giụa càng dễ chìm sâu.
Hương kem ngọt sót lại giữa bầu không khí ẩm ướt, nhịp tim trao đổi cho nhau.
Bùi Thính Tụng dùng tay nhẹ nhàng xoa sợi gân mềm mại sau cổ anh. Không biết tại sao, hắn có cảm giác đó là đoạn xương đứng thẳng duy nhất, thế nên hắn vừa xoa lên, toàn thân Phương Giác Hạ như nhũn xuống.
Kem hòa tan trên môi, anh bị hòa tan trong lòng Bùi Thính Tụng.
Dây thần kinh mẫn cảm bị buông lỏng giữa cơn giao triền, tê liệt, dường như sắp đến cực hạn lạc lối. Thế rồi đột nhiên, giọng Lộ Viễn lại một lần nữa tới gần, lần này còn gần hơn, có lẽ ở ngay trước cửa.
"Nóng quá."
Khóa cửa phòng tắm bị lắc mạnh, Phương Giác Hạ lập tức bừng tỉnh, chột dạ sợ hãi bị bắt gặp khiến anh giãy giụa không ngừng, liều mạng đẩy vai Bùi Thính Tụng ra nhưng không suy chuyển được, hỗn thế ma vương kia căn bản không biết sợ ai cả.
"Ủa, bên trong có người sao?"
"Tiểu Bùi?"
Thanh âm bị độ ẩm phóng đại, bị không khí phóng đại, quanh quẩn bên tai không tản đi, cùng với xúc giác tạo thành công kích gấp bội. Bị tấn công càng ngày càng mãnh liệt, Phương Giác Hạ cảm giác mình giống như nhân vật trong trò chơi điện tử, thanh máu liên tục bị rút xuống, ngày càng ngắn lại, sắp về số 0 rồi.
Anh được cứu rỗi.
Bùi Thính Tụng buông ra, bàn tay đặt sau cổ anh rơi xuống lưng, tự nhiên nói vọng ra ngoài, "Anh Viễn, em đang tắm trong này."
"Hẳn nào tìm khắp nhà cũng không thấy cậu." Lộ Viễn ở bên ngoài nói, "Tay chân có bất tiện không?"
"Không sao hết, yên tâm đi."
"Vậy được, có gì thì gọi anh nha. Anh đi làm ván điện tử."
Nói xong câu cuối cùng, tiếng bước chân của Lộ Viễn cũng càng lúc càng xa. Chỉ cách một cánh cửa, thật sự quá mức mạo hiểm. Phương Giác Hạ trượt xuống, đỡ lấy thành bồn tắm trơn ướt mà thở hồng hộc, đầu óc choáng váng, không khí trong phòng tắm quá loãng, nhịp tim mãi không thể khôi phục lại bình thường.
Bùi Thính Tụng ôm Phương Giác Hạ cười một cái, thuận tiện dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi anh.
"Em thắng rồi đúng không, anh?"
Trong mắt hắn là chiến hỏa chưa tắt, thiêu đốt hừng hực giữa mùa mưa ẩm ướt.
Phương Giác Hạ nỗ lực bình ổn nhịp thở, thái dương đã ướt sũng, không biết là do hơi nước hay là mồ hôi. Anh trực tiếp bỏ qua chủ đề thắng thua, bởi vì đây vốn dĩ là một cuộc thi không công bằng.
"Sợ rồi?" Bùi Thính Tụng cúi đầu, gạt lọn tóc dính bên sườn mặt anh.
"Suýt nữa thì bị phát hiện." Phương Giác Hạ thở một hơi, nhỏ giọng nói.
"Như thế mới kích thích." Bùi Thính Tụng nhướn mày, "Không cảm thấy tụi mình rất giống yêu đương vụng trộm sao?"
"Không thấy." Anh nói lẫy, muốn dời lực chú ý từ cái hình dung đáng xấu hổ này đi, ra vẻ muốn chỉ trích chất vấn hắn, "Em mới yêu đương lần đầu thật đấy à?"
Bùi Thính Tụng thích xem anh chất vấn mình mang theo chút xấu tính tùy hứng, là tính cách không thể thấy ở Phương Giác Hạ ngày thường, ai cũng không thể nhìn thấy.
"Vì sao lại hỏi như vậy? Anh không tin em?"
Phương Giác Hạ nâng mắt nhìn hắn, "Bởi vì nhìn kiểu gì em cũng không giống người mới." Anh cố ý duỗi tay bóp chặt cổ hắn, "Nói, học ở đâu ra?"
"Cần gì phải học?" Bùi Thính Tụng cong khóe miệng, ôm eo Phương Giác Hạ để anh càng đến gần mình hơn.
"Nhìn thấy anh là tốt nghiệp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nlcf