I
---|"|'''
___
Ở một thế giới nào đó, hiện hữu lên một góc nhỏ trong quán cà phê quen thuộc, nơi mà những hạt mưa nhẹ rơi trên cửa kính, Lê Thy Ngọc ngồi đối diện với Đồng Ánh Quỳnh, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào chiếc điện thoại. Cả hai đã quen nhau từ lâu, đủ hiểu nhau đến mức không cần phải nói nhiều. Ánh Quỳnh không thể không nhận ra sự lười biếng đang chiếm lấy Ngọc, một cô gái từng đầy nhiệt huyết giờ chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường nhà, thất nghiệp, không có mục tiêu gì rõ ràng.
Ánh Quỳnh cầm ly cà phê, nhìn Ngọc một lúc rồi nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm:
"Lê Thy Ngọc này, mày chẳng làm gì cả thì làm sao sống được? Mày thử xin vào công ty của Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi. Cô ấy là giám đốc lớn, mày vào đó thử việc đi. Biết đâu sẽ có cơ hội."
Ngọc không rời mắt khỏi điện thoại, tay vô thức vân vê chiếc ly. Cô hờ hững đáp lại, giọng lười biếng:
"Mày điên à? Mày nhìn tao đi, tao như thế này mà mày đòi kêu tao thử việc ở công ty lớn? Hâm à Quỳnh? Mày cũng biết rồi đấy, tao chỉ là thực tập sinh, ai thèm nhận tao?"
Ánh Quỳnh chỉ mỉm cười, không cảm thấy chút gì là bất ngờ trước phản ứng của Ngọc. Cô ấy biết bạn mình lâu rồi, và biết rằng Lê Thy Ngọc vẫn luôn có thể tự mình vượt qua.
"Mày cứ lỳ ở nhà, ngày qua tháng nọ, chả làm gì cả thì làm sao mà có cơ hội. Tao nói thiệt, vào đó sẽ có thời gian mày với tao nói chuyện nhiều hơn. Tao cũng là nhân viên ở đó, mày nghĩ thử xem, nếu mày vô, mình sẽ được làm việc chung, lại còn có cơ hội tiếp xúc với Tóc Tiên nữa."
Ngọc khẽ lắc đầu, không thể không cảm thấy một chút tự ti.
"Mày nghĩ tao có cơ hội à? Cô ấy là giám đốc, nhìn tao như thế này thì ai mà thèm cho cơ hội thử việc. Chẳng lẽ mày tin tao có thể vào đó sao?"
Ánh Quỳnh nhìn Ngọc, ánh mắt không hề có chút nghi ngờ, chỉ có sự kiên định:
"Tao tin mày có thể làm được. Mày vào đó không phải chỉ để thử việc, mà là để chứng minh mày thật sự không hề tệ. Cứ thử đi, không thử làm sao biết được. Và mày cũng đừng quên, nếu mày vào đó, mình sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, vã lại trong đó cũng có nhiều người mà sao phải sợ?"
Ngọc im lặng, cảm thấy như có một sức ép vô hình đè lên mình. Cô biết rõ mình đang đứng ở ngã ba đường, giữa một bên là sự an toàn của sự lười biếng, và bên kia là một thử thách đầy mạo hiểm. Nhưng rồi, ánh mắt của Ánh Quỳnh lại khiến Lê Thy Ngọc cảm thấy có chút gì đó khơi dậy trong mình, một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để cô quyết định.
"Được rồi, để tao thử." Ngọc thở dài
Ánh Quỳnh cười tươi, cảm thấy chiến thắng trong lòng.
"Tao biết mà, mày sẽ không bao giờ từ chối được Lê Thy Ngọc ạ."
___
Lê Thy Ngọc về đến nhà trong một trạng thái mơ màng, những lời Ánh Quỳnh vẫn vang vọng trong đầu, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Cô tự hỏi liệu mình có nên làm theo lời bạn không, hay tiếp tục trốn tránh trong vùng an toàn mà mình tạo ra. Ngọc cảm thấy như mình đang đứng giữa hai con dốc, không biết phải đi đâu, chọn con đường nào mới đúng. Một bên là sự an ủi của việc không phải đối diện với thử thách, còn một bên là cơ hội mới, đầy mạo hiểm nhưng cũng đầy hứa hẹn.
Ngọc chỉ có thể ngồi đó, mệt mỏi, suy nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, sự mệt mỏi ấy đánh bại, và cô không biết mình đã chợp mắt lúc nào.
___
Khi Ngọc mở mắt ra, trời đã sáng, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng trên sàn nhà. Cảm giác mơ màng vẫn chưa tan hết, nhưng khi cô chạm tay vào điện thoại, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn. Một cuộc gọi nhỡ từ Ánh Quỳnh và hàng loạt tin nhắn hối thúc làm Thy Ngọc giật mình.
"Lê Thy Ngọc !!! dậy đi, mau đến công ty đi !! Tối qua tao đã giới thiệu mày cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi đó, đừng để cơ hội tuột mất."
Ngọc ngồi thừ người ra, cảm giác như tất cả những gì cô đang tránh né lại bất ngờ ập đến. Ánh Quỳnh không phải người dễ bỏ cuộc, và giờ đây, có lẽ Thy Ngọc không thể từ chối được nữa.
Với một quyết định bốc đồng nhưng đầy quyết tâm, Thy Ngọc xốc lại tinh thần, đứng dậy và thay đồ. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, vì cơ hội không chờ đợi ai cả. Cầm lấy chiếc túi xách, cô bước ra khỏi nhà, trái tim đập rộn ràng, một phần trong cô đầy lo lắng, nhưng cũng có phần hào hứng không thể chối cãi.
Hành trình đến công ty không dài, nhưng đối với Thy Ngọc, đó lại là một quãng đường đầy tâm trạng. Mỗi bước đi như một sự chuẩn bị tinh thần cho cái gọi là "thử thách" mà Ánh Quỳnh đã nói.
____
Đứng trước mắt Lê Thy Ngọc là một công ty, mọi thứ vẫn như cũ, tòa nhà cao tầng, không gian hiện đại, những người đi lại vội vã. Ngọc cảm thấy một sự choáng ngợp thoáng qua, nhưng cô cố gắng bình tĩnh, bước vào trong với một quyết tâm lớn.
Lúc Thy Ngọc vừa bước vào, Ánh Quỳnh đã nhìn thấy cô, ánh mắt đầy kỳ vọng.
"Mày đến rồi, nhanh lên, vào gặp Giám Đốc Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi. Mày còn chần chừ gì nữa?"
Lê Thy Ngọc chỉ biết im lặng, theo chân Ánh Quỳnh vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Thy Ngọc cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới mà Thy Ngọc chưa bao giờ dám tưởng tượng. Lê Thy Ngọc không biết khi nào sẽ gặp Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nhưng chỉ biết một điều: cuộc sống của Thy Ngọc sẽ không bao giờ như trước nữa.
____
Khi Ánh Quỳnh dẫn Lê Thy Ngọc vào trong, không gian xung quanh càng khiến Thy Ngọc cảm thấy choáng ngợp hơn. Tòa nhà công ty của Nguyễn Khoa Tóc Tiên lớn và sang trọng, mọi thứ đều chỉn chu, từ những chiếc bàn làm việc cho đến các nhân viên đang tập trung vào công việc của mình. Dù chỉ là một thực tập sinh, Thy Ngọc cũng không thể không cảm thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa thế giới này và cuộc sống trước đây của mình.
Ánh Quỳnh không để Thy Ngọc quá nhiều thời gian để suy nghĩ. ánh Quỳnh dắt Thy Ngọc đến một văn phòng riêng biệt, cửa kính to lớn với tầm nhìn rộng, khiến Thy Ngọc có cảm giác như mình đang bước vào nơi của những người có quyền lực. Cửa mở ra, và một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong phòng.
"Vào đi," giọng nói đó không chút biểu cảm, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh nào đó khiến cả không gian như im bặt.
Ánh Quỳnh đẩy cửa bước vào trước, kéo theo Thy Ngọc. Khi bước vào, ánh mắt của Ngọc ngay lập tức bị thu hút bởi người ngồi sau bàn làm việc – Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cô ấy không cần phải làm gì nhiều để tỏa ra một khí chất đặc biệt. Tóc Tiên ngồi thẳng lưng, đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt quyến rũ khó tả, nhìn Thy Ngọc như thể đang đánh giá cô từng chút một. Đó là một ánh mắt sắc bén, nhưng không hề thiếu sự thu hút.
"Chào chị," Ánh Quỳnh lên tiếng trước khi Ngọc kịp mở miệng.
"Đây là Lê Thy Ngọc, người mà em đã giới thiệu với chị. Cô ấy muốn thử việc tại công ty."
Lê Thy Ngọc đứng lặng lẽ, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trái tim thì đập loạn nhịp. Cô đã nghe rất nhiều về Nguyễn Khoa Tóc Tiên – nữ tổng tài nổi tiếng, lạnh lùng và ít nói, nhưng khi đứng trước cô ấy, Ngọc lại cảm thấy mình nhỏ bé và mỏng manh hơn bao giờ hết.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không vội vàng nói gì, chỉ nhìn Ngọc một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Đứng trước mắt Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một cô bé với vẻ ngoài có chút lúng túng, đôi mắt đen láy ánh lên sự bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lê Thy Ngọc không cao lắm, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng lấp lánh dài buộc vội phía sau, có phần đơn giản so với không gian sang trọng xung quanh. Bộ trang phục rộng thùng thình mà Thy Ngọc mặc hôm nay dường như vẫn chưa đủ để che giấu đi nét vụng về của một thực tập sinh lần đầu bước vào môi trường chuyên nghiệp.
Thy Ngọc đứng đó, bàn tay siết chặt chiếc túi xách như một thói quen khi căng thẳng, đôi môi khẽ mím lại. Cô biết mình không giống những nhân viên xung quanh – không khí trưởng thành, chuyên nghiệp toát ra từ họ khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng ánh mắt kiên định của cô lại cho thấy, dù có e dè thế nào, cô vẫn sẽ không lùi bước.
Tóc Tiên lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc bén quét qua từng cử chỉ của Ngọc. Đối với cô, người trước mặt chẳng khác nào một tờ giấy trắng – non nớt, thiếu kinh nghiệm.
"Em có thể làm gì cho công ty này?" Tóc Tiên hỏi, đôi mắt không rời khỏi Ngọc.
Ánh Quỳnh đứng bên cạnh, chỉ biết lặng im chờ đợi, còn Thy Ngọc thì cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Đó là khoảnh khắc quan trọng, và Ngọc biết rằng mình phải nắm bắt cơ hội này.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nói:
"Em có thể học hỏi, sẵn sàng thử thách bản thân và giúp đỡ công ty trong mọi nhiệm vụ mà chị giao. Em sẽ không làm chị thất vọng."
Ánh Quỳnh nhìn Thy Ngọc với ánh mắt khích lệ, còn Tóc Tiên chỉ gật đầu nhẹ, không biểu lộ gì nhiều. Sau một lúc im lặng, cô nhấn một nút trên bàn làm việc của mình, và một cánh cửa nhỏ bên cạnh mở ra.
"Vậy thì thử xem em có thể làm được gì," Tóc Tiên nói ngắn gọn.
"Em sẽ bắt đầu từ đây. Hãy chuẩn bị tinh thần."
Ánh Quỳnh vội vã lên tiếng, "Cảm ơn chị, chị Tóc Tiên!"
Ngọc chỉ biết gật đầu, thở nhẹ như thể đã bước qua một cánh cửa quan trọng. Hành trình mới bắt đầu từ đây, và dù không biết tương lai sẽ như thế nào, Ngọc biết một điều: cô đã dám thử sức và không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top