xii.
Xao xuyến và rung động.
Không phải mối tình đầu, nhưng vô cùng khát khao có thể cùng nàng trở thành tình cuối của nhau.
Đó là cảm xúc của Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi thấy Dương Hoàng Yến khoác trên người chiếc váy cưới đứng trên sân khấu lớn.
Đắm chìm trong giọng hát của hai nữ ca sĩ trên sân khấu là thế, một vài chị em thân thiết không khó để thấy ánh mắt chăm chú của Tóc Tiên dán chặt vào màn hình xuyên suốt màn trình diễn. Từng lần mấp môi hát theo người con gái tóc vàng, từng lần đôi mắt sáng ngời ánh lên sự tự hào và ấm áp. Chỉ chờ đến khi camera trên sân khấu dừng kết nối với tivi của phòng chờ, êkip thông báo cho đội tiếp theo chuẩn bị, Tiên theo đám đông mà đi vào trong hậu trường.
Cô muốn gặp Yến.
"Chúc mừng chúng mình. Chị làm tốt lắm ạ."
"Chúc mừng, chúc mừng. Em đã làm rất tốt hôm nay rồi."
Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm trao nhau một cái ôm ấm áp sau màn trình diễn vô cùng mãn nhĩ vừa rồi. Khi cô em gái còn đang bị cảm xúc của bài hát làm cho nức nở, Yến mỉm cười trấn an cùng với động tác vỗ lưng cho em.
Kết thúc màn biểu diễn rồi thì Hoàng Yến mới có thể tập trung để ý vào trang phục của cả hai lúc này được đây. Quả là hai chiếc váy cưới tuyệt đẹp.
Chúng làm nàng nghĩ đến một người con gái. Một người con gái vừa mới cùng nàng có lời hứa hẹn về việc kết hôn.
"Chồng chị đến rồi kìa cô giáo."
"Hả ??"
Thiều Bảo Trâm phì cười vỗ vai nàng, xoay người nàng lại nhìn về phía cửa.
Người mà Yến vừa mới tưởng tượng cô ấy mặc váy cưới, trên người mặc một cây đỏ và lớp trang điểm cực kì nổi bật.
"Em đi vào trong trước nhé. Hai chị cứ thong thả."
Trâm nâng váy đi vào bên trong phòng hội ngộ, lúc đi ngang qua còn không quên nháy mắt với Tóc Tiên một cái.
Người con gái mạnh mẽ đó vẫn còn chưa hết bần thần với tạo hình lần này của Dương Hoàng Yến nữa.
"Chị."
"Chị đây."
Yến mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn Tóc Tiên, bàn tay nhẹ nhàng áp lên một bên má của cô.
"Giấu gì sau lưng đó ?"
"Tình yêu dành cho em đó bé."
Không thể nàng kịp hiểu ý nghĩa của câu nói đó, Dương Hoàng Yến vì động tác tay của cô mà phải cúi đầu xuống. Bởi Nguyễn Khoa Tóc Tiên lấy ra từ sau lưng một tấm khăn voan trắng, rất tỉ mỉ mà cài lên tóc nàng.
Chẳng hiểu vì sao nhưng đôi mắt Yến bỗng chốc nhòe đi bởi một tầng sương mỏng.
Bài hát lúc nãy rõ ràng rất cảm động, từ câu chữ cho đến nhịp điệu và giọng ca, mọi thứ đều dễ dàng chạm đến tim người khác, chạm vào những kí ức đã gần như phủ bụi của họ. Vậy mà Yến chẳng khóc chút nào dù rằng bản thân nàng rất dễ xúc động.
Thế mà chỉ một hành động này của Tóc Tiên lại khiến nàng muốn khóc quá.
Muốn được khóc trong vòng tay của cô.
"Thế này mới đủ bộ, cô dâu nhỏ của chị."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên vén khăn voan đang che mặt Yến lên, dịu dàng cúi xuống phủ môi mình lên môi nàng.
Môi nàng mềm lắm. Nhưng không mềm bằng con tim của cô lúc này.
Mềm nhũn khi mà "cô dâu" của Tiên đang đặt tay lên bả vai cô, ngoan ngoãn nhắm mắt hôn cô.
"Tí người ta còn quay mà cứ ghẹo người ta khóc."
"Bậy. Chị có chọc bé khóc đâu. Là em mít ướt mà bé."
"Tiên biết mà còn làm em khóc thì lại chả ghẹo ạ ?"
"Không hề ghẹo."
"Hứ. Chị mau ra ngoài quay đi, em thay đồ rồi ra ngay."
Tóc Tiên phì cười, thuận theo ý nàng mèo trắng mà gật đầu. Thật ra cô vẫn muốn ngắm Yến kĩ thế này thêm một chút nữa, muốn ôm hôn nàng thêm chút nữa. Nhưng mà chương trình vẫn còn đang quay, mọi người vẫn còn đang rất đông ở xung quanh nữa. Thôi vậy.
"Chị Tiên."
"Sao đó bé ?"
"Tí nữa chị thi tốt nhé. Nhớ cẩn thận các động tác đó. Đừng làm em lo nhé.."
"Không làm cô dâu của chị lo đâu. Chị sẽ diễn thật cẩn thận."
"Cô dâu gì cơ chứ ! Em chỉ là cô giáo thôi !!"
"Dạ dạ. Cô giáo rồi cũng là cô dâu của chị thôi."
"Tiên à !!"
_____________________________________
Nguyễn Khoa Tóc Tiên có thể thư giãn mà rung động với Yến khi nàng biểu diễn trên sân khấu.
Nhưng Dương Hoàng Yến thì không thể nào bình tâm được dù một phút để xem màn biểu diễn của Tiên lúc này.
Từ lúc Tóc Tiên treo ngược bản thân để hát, cho đến lúc cô ấy đi trên thanh tre mà không có điểm tựa, đặc biệt chính là khoảnh khắc cô đu trên cao cùng với vòng tre bên dưới. Mỗi động tác cô làm đều khiến cho nàng phải thót tim đến mức ngừng thở.
Với cương vị là đồng nghiệp với Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến cực kì ngả mũ thán phục.
Với cương vị là đàn em của Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến cực kì nể trọng.
"Ủa bé ? Em sao vậy ??"
Hạnh Sino hốt hoảng khi quay sang thấy bạn nhỏ bên cạnh mình đang mím môi ngăn nước mắt chảy ra. Chị bối rối nghiêng đầu xuống nhìn Hoàng Yến, cẩn thận vỗ nhẹ vai nàng để nàng bình tĩnh lại.
Với cương vị là bạn gái của Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến cực kì tự hào, nhưng cũng cực kì giận cô ấy.
"Chị Yến vào hậu trường tìm khăn giấy đi ạ. Em có để trên bàn trang điểm đầu tiên ấy."
Thiều Bảo Trâm nhỏ giọng nói cho đủ ba người nghe. Là đang cố tình ?
"Ơ thôi, để chị đi lấy cho Yến. Bé nó đang sắp khóc mà, đừng đi linh tinh."
Nhưng Hạnh Sino thì đang lo lắng lắm, hoàn toàn không nhận ra ý đồ của Trâm.
"Không sao đâu ạ. Để em vào lấy, sẵn dặm lại tí phấn."
"À. Thế em đi mau nhá, sắp quay tiếp rồi."
"Vâng ạ. Em cảm ơn chị."
Dương Hoàng Yến gượng gạo nở một nụ cười với hai người chị em rồi nhanh chóng đi vào bên trong hậu trường phía sau sân khấu.
Nàng muốn gặp Tóc Tiên để xem tình hình của cô ấy.
______________________________________
"Sướng dữ trời. Diễn xong là có vợ ra đón luôn."
Đồng Ánh Quỳnh đẩy vai Tóc Tiên mà trêu ghẹo cô chị. Cũng may là Vũ Ngọc Anh vào trong cánh gà phía bên còn lại vì chồng em ấy ở bên đó rồi. Chứ không thì chắc Tiên sẽ đánh Ánh Quỳnh vì nói mấy viẹc này quá lớn đấy.
Cụ thể là cô sợ nàng mèo nhà mình sẽ thẹn quá hóa giận với cô thôi.
"Chị dâu~ Đây nè, đây nè ! Bà Tiên đây nè chị !"
"Cái con nhỏ này ! Kêu vậy ẻm ngại đó !"
Gọi tiếp đi, Tóc Tiên thích lắm.
Đồng Ánh Quỳnh lén lút quăng qua Tiên một cái nhìn khinh bỉ, rồi lại hào hứng vẫy tay với Dương Hoàng Yến đang tiến về phía cả hai.
Từng bước chân gấp gáp trên đôi cao gót, còn cách tầm ba bước nữa mới đến chỗ cô, Yến đã vội nhào đến ôm chầm lấy Tiên.
"Trời ! Té đó bé !"
Tóc Tiên có giật mình nhưng vẫn kịp đưa tay đỡ lấy bạn gái nhỏ. Chỉ thấy Dương Hoàng Yến hoàn toàn giấu mặt vào vai cô. Mặc kệ mồ hôi đang lấm tấm trên cơ thể Tóc Tiên sau màn trình diễn vừa nãy, Yến vẫn đưa môi hôn vào vai cô.
"Mèo hư.."
"Cô giáo lo cho chị lắm hửm ?"
"Sao lại không lo cho được ?! Lên sân khấu là Tiên lại càng hăng thêm. Nhỡ may quá đà thì ai đền Tiên cho em ?!"
"Nhưng mà chị vẫn nguyên si đứng ở đây nè. Cô giáo hạ hỏa nha~ Thương thương thương."
Hậu trường có rất nhiều đèn. Nhưng sáng nhất vẫn là Đồng Ánh Quỳnh đang ngơ ngác đứng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top