vii.

Tóc Tiên ổn định vị trí chỗ ngồi của mình trong phòng hội ngộ một cách nhanh chóng mặc dù vẫn chưa tháo hết phụ kiện ở tóc sau công diễn ra. Nếu thay hết thì sẽ mất khá nhiều thời gian vậy nên Tiên chỉ thay váy ra để còn kịp vào xem các chị em biểu diễn.

Được rồi. Cụ thể là để xem Dương Hoàng Yến biểu diễn.

"Nhóm này cute thế nhờ."

"Eo ôi ngày xưa đi học mà không có khăn quàng đỏ là bị phạt đấy."

"Ừ ừ. Sao đỏ bắt ấy."

Vừa chăm chú dõi theo màn hình, cô vừa lắng nghe mọi người xung quanh đang bàn luận về phần biểu diễn của đội Sắc Màu Tuổi Thơ. Mọi người khen vừa ý Tóc Tiên quá đi à.

"Yến hát tốt quá nên chẳng ai để ý việc con bé cũng perform tốt quá Tiên ha ?"

"She can do that. I know she can do it."

Không chút suy nghĩ để đáp lại lời Ái Phương trong khi đôi mắt mèo vẫn si mê nhìn về phía cô gái nhỏ trên màn hình. Tóc Tiên chống tay dựa vào sau ghế, nghiêng đầu dõi theo một cách chăm chú.

Làm sao đây ? Giờ cô muốn lên đó để mang nàng ra hôn quá. Sao lại mặc đồ học sinh đáng yêu như thế cơ chứ !

Và khi bài hát đi đến đoạn gần kết, việc các thành viên thay trang phục hóa thân thành các ngành nghề khác nhau khiến Tóc Tiên cũng không khỏi thích thú. Cô tò mò rằng Yến sẽ hóa thân vào nghề nào.

Là bác sĩ à ? Sao trông như em bé mượn áo blouse của bố mẹ mặc vào thế kia ?

"Đáng yê-"

Lời nói còn chưa kịp dứt, Tiên cảm nhận rõ rệt được bản thân vừa sững người đến mức câm nín.

Đâu có ai nói với cô là sẽ có cảnh Gil Lê dắt tay Dương Hoàng Yến tình tứ như thế đâu ?? Vị đội trưởng của đội đó đâu có nói cho cô biết đâu ?!! Cảnh này thêm nào từ khi nào vậy ??

Ái Phương đột nhiên thấy người bên cạnh im bặt thì không khỏi khó hiểu mà liếc mắt nhìn sang. Chỉ thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang đơ người ra đó nhìn chằm chằm vào "đôi tình nhân" trên sân khấu vừa nắm tay vừa nhìn nhau trìu mến kia.

Phương khều nhẹ cánh tay Tóc Tiên, nhắc khẽ cho cô camera sắp chuyển sang. Và Tiên nhận thức được vấn đề liền rất nhanh đưa tay lên đung đưa cổ vũ cho đội đang biểu diễn.

Hừ, lát xong cô sẽ hỏi lại nàng đội trưởng nhỏ kia sau.

"Đáng yêu !"

"Aww, so cute !!"

"Coi ba bả ôm kìa."

"Dễ thương quá à."

Tóc Tiên gác một tay ra sau ghế, hoàn toàn là bất lực cùng bất mãn nhìn về phía màn kết sân khấu trên màn hình.

Ý tưởng hay đó. Dễ thương đó.

Nhưng cần thiết phải ôm mãi như thế à ?! Diễn xong rồi mà ! Mau buông nhau ra đi chứ !!

Nói mới để ý nha. Dạo này Tóc Tiên lo bận bài nhóm quá, với cả nhiều camera quá nên cô không mấy gần gũi được với nàng. Hầu như chỉ có các nhóm tụ tập với nhau thôi. Bên nhóm đó, Thúy Hậu thì cô không nói rồi, nhưng Dương Hoàng Yến và Gil Lê sao cứ sáp sáp lại với nhau ấy nhờ ? Lúc cô "vô tình" ghé qua phòng tập tìm nàng cũng thấy hai người tụ tập lại với nhau. Hay là ở nội trú cũng thường xuyên thấy Gil mang đồ ăn vặt đến cho Yến khi mọi người náo nhiệt tập trung ăn ở phía ngoài.

Mới có chưa đầy một tuần thôi mà cô đã bỏ qua nhiều chi tiết đến vậy đó hả !?

"Tiên, sắp tới bài tiếp theo rồi kìa."

"Hả ? À ừ. Xin lỗi, nãy nhảy quá nên tui còn hơi choáng."

Thừa biết đó là một lời nói dối vụng về nhưng cả Ái Phương và Tóc Tiên đều không muốn nói sâu hơn về điều đó.

Cô lắc đầu vài cái, vỗ nhẹ vào mặt mình lấy lại tập trung để tiếp tục theo dõi các màn trình diễn còn lại. Phải tự nhắc nhở mình không được để việc riêng ảnh hưởng việc chung. Phải là một Tóc Tiên lí trí và chuyên nghiệp mà "ai đó" luôn ngưỡng mộ.

Không chỉ là bạn gái. Người ấy còn là người hâm mộ của Tóc Tiên cơ mà.

________________________________________


Kết thúc buổi ghi hình cho sân khấu công diễn đầu tiên, các chị đẹp được trở về nghỉ ngơi trước khi công bố kết quả vào buổi quay sáng mai. Trong mỗi người là mỗi một cảm xúc khác nhau sau những màn biểu diễn.

Có hạnh phúc. Có nhẹ nhõm. Có tiếc nuối. Có xúc động. Có bồi hồi. Có mệt mỏi.

Riêng Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cô bực bội.

Việc tẩy trang, gội đầu sạch sẽ đi lớp keo trên tóc và tắm rửa của Tiên đã kéo dài suốt gần 2 tiếng. Tuy nhiên chúng vẫn không thể nào gột rửa được sự khó chịu đã luôn âm ỉ trong lòng cô từ lúc còn ghi hình đến bây giờ. Điện thoại cũng không nhận được tin nhắn mà bản thân muốn nhận. Sự khó chịu dần dà chuyển hóa từ đốm lửa li ti thành một đám cháy trong lòng.

Đã thế thì cô sẽ giận con người vô tâm kia luôn !

"Chóc Chiên, Chóc Chiên. Ăn bánh tráng trộn không ?"

Đồng Ánh Quỳnh đu bám trên cầu thang giường Tóc Tiên, một tay giơ bịch bánh tráng vừa trộn xong lên cho cô chị xem.

Trái ngược với suy nghĩ của Quỳnh về người chị đam mê ăn uống của mình, Tóc Tiên càm ràm điều gì đó em nghe không rõ rồi đắp chăn lên quay lưng lại.

"Cái gì vậy trời ??"

"Ê ! Ăn gì đó Quỳnh ?"

"Bánh tráng trộn. Rủ bà Tiên ăn mà bả không ăn luôn nè."

"Thôi leo xuống đây đi. Quay nãy giờ có mấy ai còn sức đâu."

"Bình thường quay xong là bả phải ăn lấy sức mà. Tao rành bả lắm."

Lê Thy Ngọc nghe em giải thích thì cũng thấy hợp lí. Bình thường mấy kèo ăn uống trong nội trú có khi nào vắng mặt Tóc Tiên đâu. Hay trong lúc quay cũng vậy. Tìm trong source hậu trường là thấy cô ta ăn hoài chứ gì đâu.

"Hai đứa ăn đi. Tiên đang nhức đầu á."

"Vậy hả chị ? Vậy chị Phương ăn với tụi em nha ! Để em qua rủ nương nương nữa."

"Ê ê !! Để tao đi rủ nương nương cho. Chị Bùi Lan Hương yêu dấu của tao~"

"Ê vậy qua hẻm mẹ Tuyết nha. Rủ Hậu Hoàng, Gil Lê với cô giáo rồi Chè Bè đồ ăn chung cho vui."

Cuối cùng thì nhóm nhỏ đó cũng di chuyển qua chỗ khác rồi. Tốt nhất là vậy đi, chứ cô đang bực mình lắm. Ở đây lát nữa cô bực lên xong lại cáu gắt thì không hay.

Tóc Tiên thở dài ở trong chăn, tay cầm điện thoại như không có sức lực. Không muốn mở lên xem nữa, không muốn nhìn thấy ai nữa hết.

Nhưng lúc này, lại có ai đó khều vai cô từ bên ngoài.

"Đang mệt lắm."

Lại vỗ vai.

"Có chuyện gì nhắn tin qua cho tui đi bà. Lát tui dậy tui coi."

Lì thật chứ ! Giờ còn chuyển qua lay nhẹ vai Tóc Tiên nữa.

Sức chịu đựng của mỗi người là có giới hạn. Bao nhiêu sự bức bối từ nãy giờ dồn nén, giờ lại như núi lửa phun trào. Tóc Tiên vén chăn ra, bật người ngồi dậy.

"ĐÃ NÓI LÀ ĐANG MỆT RỒI MÀ !"

Tiên không nhịn được mà lớn tiếng khiến mọi người cũng phải im lặng nhìn về phía giường cô.

"Chị quát em à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top