vi.
"Mọi người đừng quá căng thẳng, sẽ ổn thôi. Cứ cháy hết mình là được !"
"Công diễn 1 thường thì chưa có loại ai đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh."
Chỉ có một thời gian ngắn để chuẩn bị cho công diễn đầu tiên. Những chuỗi ngày mà các chị em chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập, cuối cùng cũng đã đến lúc phô bày thành quả.
Không những riêng các chị, các nhân viên êkip cũng vô cùng bận rộn chạy tới lui trong hậu trường để chuẩn bị cho set quay quan trọng sắp tới. Đã đến lúc bắt đầu công diễn rồi.
"Trời ơi, coi mày sến kìa Quỳnh. Hồng lè luôn mới chịu."
Tóc Tiên là nhóm lên diễn đầu tiên nên đã được chuẩn bị xong từ trước. Hình tượng chú thiên nga kiêu hãnh ngày hôm nay của cô quả thật là vô cùng đậm đà sự quyến rũ. Kể cả việc Tiên trưng ra biểu cảm sưng sỉa với đứa em thân thiết không khiến cho cô giảm đi sức hút chút nào.
"Chắc có ên em hồng á. Bà coi thử con Thy kìa !!"
"Ủa mắc gì đá qua tao ??"
Chọc cho hai đứa nhỏ tự cãi lộn, Tóc Tiên thong dong đi sang chỗ những người khác đang chuẩn bị để "thăm dò" tình hình.
Đã khỏi bệnh từ mấy hôm trước và hôm qua được ăn no ngủ kĩ cho nên hôm nay cô rất tràn đầy năng lượng. Tâm trạng cũng rất tốt để có thể ung dung đi xung quanh thay vì đứng ngồi không yên khi bản thân trình diễn đầu tiên. Sao lại phải lo ? Cô là Tóc Tiên cơ mà. Đã chuẩn bị kĩ rồi thì diễn thứ mấy cũng được cả.
"Ai đây ta ? Cô giáo xuống làm học sinh luôn rồi hả ??"
Nhìn thấy Dương Hoàng Yến đang được nhân viên thắt tóc trong trang phục học sinh vô cùng đáng yêu, Tóc Tiên không khỏi thích thú mà tiến lại gần trêu ghẹo.
Nàng nhìn thấy tạo hình của chị từ trong gương rồi, đúng là xinh đẹp quá thể. Nhưng mà mở miệng ra thấy ghét quá.
"Nay chị làm con gì đấy ? Đại bàng à ?"
"Ơ ! Tui là thiên nga đó trời. Thiên nga đen đó !"
Cô bức xúc. Nãy giờ ai cũng nhầm Tiên thành đại bàng thay vì con thiên nga như cô đã chủ ý hướng tới. Giờ đến cả em mèo nhà cô cũng bảo thế nữa. Tức chết Tóc Tiên mà.
"À thế à ?"
"Em chọc chị !!"
Thấy cô đã nhận ra, nàng không nhịn được nữa mà bật cười đến sảng khoái.
Dương Hoàng Yến cười đến độ rạng rỡ như mặt trời bé con, làm cho Tóc Tiên dù có đang hờn dỗi cũng không nỡ hung dữ với nàng thêm tí nào.
Vừa lúc tóc của Yến đã được thắt xong, thợ tạo mẫu cũng nhanh chóng rời đi để còn chuẩn bị cho người khác.
Tóc Tiên nhân lúc này liền choàng tay qua khoác vai nàng, cúi xuống ghé vào tai Yến.
"Bé học hư rồi về trêu mẹ hửm ? Tối nay mẹ đánh đòn bé đấy."
"Này !!"
Dương Hoàng Yến vội vàng gỡ tay cô ra khỏi vai mình. Nàng mím chặt môi, trừng mắt như cảnh cáo Tóc Tiên.
Cô đứng ngay bên cạnh Yến, khoanh tay trước ngực, hài lòng nhìn gương mặt của bạn gái đỏ bừng hết cả lên sau lời nói mình.
Muốn ghẹo cô, Yến vẫn còn non lắm.
Cơ mà nhìn tạo hình khác biệt của cả hai ở trong gương, Tiên cảm thấy lời mình vừa nói cũng không tệ, cũng rất có lí mà. Nhưng chắc không áp dụng kiểu đó được rồi. Cô chỉ mới nói thôi mà Dương Hoàng Yến đã ngại muốn bốc khói rồi, tay cũng phe phẩy quạt vào mặt để giảm nóng.
"Tí nữa nhớ cổ vũ cho chị nhá. Thiên nga chứ không phải đại bàng nha."
"Em nghe rồi mà. Chị mau đi chỗ khác đi. Đứng đây hoài người ta nghi bây giờ."
"Nghi gì ? Chị đang ủng hộ đồng đội mình thôi mà ? Đội trưởng Dương Hoàng Yến sao xua đuổi chị thế ?"
"Này ! Em không đùa nhá !! Đi chỗ khác cho em tập trung đi, con mèo xấu tính nhà chị !!"
Tóc Tiên thỏa mãn cười lớn. Cô đưa tay nựng lấy một bên má của Yến thêm một cái rồi mới chịu rời đi. Cũng may là Tiên đang mang cao gót chứ không chắc cô đã nhảy chân sáo vì vui vẻ rồi.
____________________________________
"WOWWWW"
"Đỉnh nha ! Đỉnh nha trời !!"
"Đúng là Tóc Tiên !"
"Ê đẹp quá bà. Cháy quá rồi !"
Khi bên ngoài sân khấu là sự nóng bỏng và cuồng nhiệt của đội Tóc Tiên, bên trong phòng hội ngộ cũng không khỏi náo nhiệt vì những tiếng hò reo từ các chị đẹp khác.
Đôi mắt người con gái từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào mỗi cô thiên nga đen kiêu hãnh trên sân khấu kia tỏa sáng, không nhưng tự hào mà còn có thán phục.
Dương Hoàng Yến không ngừng vỗ tay cho tiết mục vừa diễn ra, thậm chí còn nhún nhảy như một đứa trẻ khi camera bắt cận vào đoạn kết của bạn gái nàng. Sự si mê không chút che giấu, tựa như một người hâm mộ lớn của Tóc Tiên.
"Đỉnh quá nhờ ? Gil thấy đỉnh không ??"
"Hả ? Đỉnh, đỉnh ! Mở màn mà cháy cỡ này đó."
Gil Lê giơ ngón cái đồng tình làm Yến cười đến tít cả mắt.
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, tay tìm lấy điện thoại để mở hộp thoại quen thuộc được ghim ở đầu lên. Không cần suy nghĩ quá nhiều mà gõ một dòng rồi ấn gửi.
Mặc kệ việc điện thoại không lâu sau đó thể sẽ rung lên liên tục vì thông báo tin nhắn. Dương Hoàng Yến tủm tỉm cười, để điện thoại vào một góc rồi tiếp tục quan sát màn hình chờ đợi đội tiếp sau sắp sửa lên sân khấu.
Còn phía đội vừa diễn xong thì sao nhỉ ?
"Bà ổn không vậy Tiên ? Điện thoại bà nè. Mệt quá thì ngồi nghỉ đi rồi thay đồ sau cũng được mà."
"Kh-Không sao. Tui bị giật điện lúc chạm vào điện thoại thôi."
Ái Phương lo lắng nhìn Tóc Tiên. Cô bạn đồng niên vừa đi vào hậu trường đã được quản lí đưa điện thoại cho. Không rõ là do quá mệt hay sao mà giờ lại run tay làm rơi cả điện thoại xuống, mặt mũi cũng đỏ bừng hết cả lên.
Khi nãy cháy quá nên bây giờ mệt đến thế à ??
Tóc Tiên nhận lấy điện thoại từ Phương và không quên cảm ơn. Cô ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, vội vàng tóm lấy cây quạt cầm tay mà mở mức cao nhất thẳng vào mặt mình.
. . . . . .
Em bé : mommy giỏi lắm ạ.
Chị bé : Hả ??
Chị bé : Mommy á hả !??????
Chị bé : Trời ơi
Chị bé : Béeeeee
Chị bé : Vào hậu trường với chị cái đi mà
Chị bé : Bé ơi huhu
Chị bé : Bé ác quá 😭😭😭
Chị bé : Vẫn còn phải ghi hình mà bé chọc người ta như thế được luôn á hả ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top