v.

Không rõ là hờn dỗi hay ghen tuông kiểu gì. Tình hình hiện tại là trong phòng tập vắng người, có một em mèo trắng lọt thỏm trong lòng chị mèo đen. Hai tay nàng bám víu lấy vai áo của cô, và gương mặt thì giấu vào bả vai.

Cả hai đã duy trì tư thế này được năm phút rồi nhưng Hoàng Yến vẫn không chịu nói gì cả. Tóc Tiên cũng không muốn thúc ép nàng, chỉ ngồi yên đó ôm Yến vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu nàng.

"Tập cả ngày rồi, em có đang mệt không ? Chị đưa em về ngủ nhá ?"

Tiên thủ thỉ như thể sợ làm Yến giật mình khi đã chìm trong sự im lặng quá lâu. Cứ ngỡ nàng sẽ tiếp tục im lặng, nhưng Hoàng Yến lại nhỏ nhẹ lắc đầu, tay cũng níu chặt vai áo của cô hơn.

"Em sao đó bé ? Chị đây rồi."

"Tiên.."

"Ừ, Tóc Tiên của em đây."

"Em khó chịu.."

"Tiên làm em khó chịu ở đâu, em nói Tiên nghe với nào. Nha em ? Nói cho Tiên còn sửa nha."

Dương Hoàng Yên từ từ thả lỏng tay mình. Nàng chuyển sang ôm nhẹ lấy cổ Tóc Tiên, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn cô ấy.

"Em ghen ạ."

Với gương mặt non mềm của mình, chỉ với một ánh mắt long lanh cùng cái bĩu môi, Yến hoàn toàn khiến cho người con gái lớn hơn ửng hồng cả hai má.

Cô biết là nàng rất dễ thương, cũng tiếp xúc gần gũi với nàng còn nhiều hơn thế này nữa. Nhưng việc Dương Hoàng Yến trực tiếp thừa nhận rằng nàng đang ghen với một dáng vẻ xinh yêu như thế này. Giờ có bảo Nguyễn Khoa Tóc Tiên chuyển nhượng tài sản cho nàng thì cô cũng làm nữa.

"Chị thương, chị thương. Thương bé Yến nha. Thơm cái nào !"

Hai cái thơm gấp gáp rơi lên gò má Hoàng Yến.

Tóc Tiên không kìm lòng được mà nhếch môi mỉm cười, lại cúi xuống hôn chùn chụt lên khắp gương mặt của Yến.

"Nói chị nghe đi. Ai lại làm cho cô giáo của chị ghen được luôn vậy ?"

"..."

"Hửm ?"

"Quỳnh ấy ạ.."

"Đồng Ánh Quỳnh á hả ??"

Tóc Tiên tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Thấy Dương Hoàng Yến gật đầu lại càng làm cho cô hoang mang thêm một bậc.

"Chị với nó thân lâu rồi mà, em cũng biết mà. Sao tự nhiên nay ghen với nó vậy bé ?"

"Ý chị là, chị thắc mắc hành động nào thôi á. Chứ chị không có trách em, đừng có nghĩ vậy tội chị."

"Em nói chị nghe với được không ?"

Cô xoa nhẹ mái tóc của nàng, điều chỉnh lại giọng nói sao cho nhẹ nhàng như mọi khi nói chuyện.

Thật ra thì Tóc Tiên đang vừa hoang mang lại vừa mắc cười. Nhưng cô cười thì có khi nàng mèo nhà cô lại dỗi, sau này có khi lại không thèm nói cho cô nghe là nàng đang ghen luôn ấy chứ.

Nhưng mà ghen với con bé Quỳnh thì cô mắc cười thật mà !!

"Tự dưng em có cảm giác thế thôi. Mọi người cũng bảo Quỳnh là ngoại lệ của chị mà.."

"Mọi người của em là con Thy phải không bé ?"

"..."

"Trời ơi. Cô giáo nhỏ của tui ơi. Con Quỳnh mà không giống em trai chị thì cũng là vai con trai chị á. Không có ngoại lệ gì đâu. Con Thy nó quậy với nhỏ Quỳnh rồi hai đứa đi la làng lum la vậy thôi á."

"Thương lắm, em đừng nghĩ nhiều. Mai chị nói khéo với hai tụi nó, không có cho tụi nó giỡn vậy nữa. Cô giáo đừng buồn chị nữa nha. Chị thương Yến mà. Không biết có phải ngoại lệ hay không, nhưng mà nhớ rõ cho chị cái này."

"Dương Hoàng Yến là duy nhất của Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Là ưu tiên hàng đầu của chị."

Tóc Tiên hôn lên trán nàng nhưng lại cảm thấy không đủ. Cô ôm gọn lấy gương mặt Yến, mỉm cười cúi xuống hôn lên môi nàng thương.

Dương Hoàng Yến đã luôn ngoan ngoãn nghe cô giải thích, vốn dĩ đã mềm lòng và không còn khúc mắc gì nữa rồi. Thêm việc đôi môi và hơi thở nóng ấm do ảnh hưởng từ cơn sốt của cô đột ngột bao phủ trên mặt nàng. Yến cảm giác như chính mình cũng sốt vậy.

"Ấy chết chị quên ! Xin lỗi em. Hun hít lát nữa cái lây bệnh cho em thì chết."

Tóc Tiên hốt hoảng rời ra khỏi cái chạm môi. Cứ ở gần Yến là cô lại muốn gần gũi da thịt với nàng, muốn yêu chiều nàng thật nhiều.

Dương Hoàng Yến thấy cô cứ lúng túng gãi đầu với gương mặt tiếc nuối kia thì không khỏi buồn cười. Nàng chủ động kéo cổ Tóc Tiên xuống, ấn môi mình vào môi cô thêm một lần nữa.

"Biết thế thì nhớ uống thuốc ngoan cho mau khỏi bệnh để còn hôn em. Em cũng nhớ Tiên lắm ạ."

"Bé nói thêm xíu nữa là chị làm bậy luôn đó huhu."

"TÓC TIÊN !!"

_____________________________________

Lại một buổi sáng ồn ào ở nội trú của các chị đẹp.

Hôm nay Dương Hoàng Yến cùng đội của mình có lịch tập buổi sáng nên nàng đã thức dậy từ khá sớm. Trộm vía tối qua ngủ cũng khá ngon nên hôm nay chắc sẽ ổn áp thôi.

Yến che miệng ngáp dài một cái, một tay mò mẫm tìm điện thoại của mình ở trên giường. Chủ yếu là muốn kiểm tra xem Tóc Tiên đã dậy chưa thôi. Vì thói quen của cô là thế đấy. Cứ mỗi sáng dậy là sẽ nhắn tin cho nàng để thông báo rồi tiếp theo làm gì khác mới làm.

"Chị."

"Ối giật cả mình !!"

"Suỵtttt. Em nè, Đồng Ánh Quỳnh ạ."

Hoàng Yến vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Trước mặt nàng là cô bé Đồng Ánh Quỳnh, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và ôm theo một con gấu bông nhỏ.

Sao lại tìm nàng nhỉ ? Ý là cả hai cũng không quá thân thiết mặc dù đều có mối quan hệ rất tốt với Tóc Tiên ấy.

Huống hồ chi hôm qua Yến còn mới ghen với người ta.. Giờ Đồng Ánh Quỳnh ở đây làm nàng hơi chột dạ.

"Em tặng chị ạ. Dạo này em có làm gì khiến chị hiểu lầm thì chị bỏ qua cho em nha. Tại em hay ghẹo bà Tiên vậy thôi chứ không có ý gì hết á. Với tại em chưa có biết chuyện. Đừng ghét em nha !!"

"Ơ, em xin lỗi chị làm gì ?? Không có chuyện gì đâu mà, đừng có xin lỗi chị nhá. Không có gì đâu !! Chị có ghét gì em đâu."

Cơ mà Đồng Ánh Quỳnh kêu do em ấy chưa biết chuyện. Chưa biết chuyện gì ?

"Hihi, vậy tốt quá ạ ! Chị nhận cho em vui nha. Em hâm mộ chị lắm ấy, chị dâu !"

______________________________________

Tôi yêu Tiên Dương Yến Mộng và Tiên Dương Yến Mộng đến với tôi 😭❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top