iv.
"Rồi bắt đầu nha ! Mọi người nhớ chú ý tín hiệu từ bên ngoài nhé !"
Không còn thời gian để có thể chơi đùa thêm nữa, chỉ có 1 tuần để luyện tập mà thôi. Hôm qua đã bỏ cả một ngày chỉ để chốt được đề tài cũng như là phân chia câu hát cho nhau rồi. Hôm nay đa số các đội đều bắt đầu đổ nhau đi thu âm rồi.
Bên phía đội HOT do Tóc Tiên dẫn dắt, mọi chuyện đều đang đi theo kế hoạch được đội trưởng vạch sẵn. Trộm vía các thành viên đều có nền tảng về kĩ năng ca hát, vậy nên việc thu âm chẳng tốn bao nhiêu thời gian của họ. Và thay vì chọn nghỉ ngơi, bọn họ bắt đầu ngồi xuống gọi điện cho biên đạo để trình bày chủ đề sân khấu của mình.
Là một người cực kì lí trí và thực tế, kết quả của màn trình diễn là điều Tóc Tiên luôn chú trọng. Đây là một cuộc chơi, một cuộc thi. Cô có nhận kết quả thế nào thì cũng được cả, nhưng đây là một phần thi nhóm. Tóc Tiên không bao giờ muốn nhìn thấy người trong đội mình phải bị loại vì lỗi lầm của mình. Đương nhiên Tiên cũng không mong muốn trong nhóm sẽ xảy ra việc vì một người mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Cô muốn tận hiến cho khán giả những màn trình diễn chỉn chu nhất có thể. Là một đội trưởng, Tiên cần làm gương cho các thành viên hiểu được tinh thần của đội Tóc Tiên là thế nào.
"Bà ổn không Tiên ? Mệt quá thì về thôi, cũng xong hết rồi."
Tiếng gọi của Ái Phương cắt ngang trạng thái thất thần của Tóc Tiên.
Cô ngước mặt lên nhìn cô bạn đồng niên, xua tay tỏ ý không sao. Một tay Tóc Tiên đưa lên cởi bỏ miếng dán hạ sốt trên trán mình.
Ái Phương cùng Thiều Bảo Trâm ái ngại nhìn vị đội trưởng. Từ sau khi kết thúc cuộc gọi đến giờ thì cô ấy cứ ngẩn người ra như thế. Nói đúng hơn là sau khi Tiên bấm điện thoại nhỉ ? Trông cô lúc đó có vẻ như bất lực lắm.
"Cho tui hỏi cái này cái được không ?"
"Sao ấy chị ?"
"Bà nói đi, tụi tui nghe nè."
Hai người bọn họ chủ động ngồi xuống trước mặt cô mà lắng nghe. Trong nhóm chỉ có Hạnh Sino là bận việc gia đình nên sau khi bàn bạc với biên đạo xong thì trở về trước rồi.
Nói thật thì ở đây cả bốn người đều không thân với nhau. Có quen biết cũng chỉ là từng gặp ở một vài buổi lễ hay hậu trường của chương trình nào đấy. Từ khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió và về cùng một đội thì họ mới có dịp thân thiết với nhau hơn.
Việc đột nhiên Tóc Tiên bảo muốn hỏi chuyện khiến họ không khỏi thắc mắc. Ngoài công việc ra thì có thể là gì nhỉ ?
"Hai bà có bồ chưa ? Không không. Ý là hai bà có kinh nghiệm yêu đương dày dặn không ?"
"Cái này..cũng hơi hơi ạ." - Thiều Bảo Trâm cười gượng.
"Tui thì không có nhiều trải nghiệm nha. Lí thuyết không à. Sao vậy ?"
Tóc Tiên cắn môi, đôi mắt liếc sang một hướng khác. Đầu ngón tay cô gõ nhẹ vào mặt điện thoại, gương mặt hơi trầm ngâm suy nghĩ.
"Kiểu tự nhiên bồ hai bà lạnh nhạt rồi né tránh á. Là sao ??"
"Hửm ? Cái này nó chung chung quá ấy chị. Có thể cụ thể là từ khi nào không ạ ?"
"Không biết luôn. Đi căn tin ăn chung với nhau xong là bị tránh luôn á."
Thiều Bảo Trâm xoa cằm suy nghĩ. Ái Phương bên cạnh cũng gật gù trước thông tin vừa nghe.
"Đi ăn chung với cả nhóm hay đi ăn riêng á ?"
"Nói nhóm cũng không đúng nữa. Đi với bạn tui và một người bạn của ẻm."
"Khó nhờ." - Phương gãi đầu.
Tóc Tiên cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Nói là không rõ vậy thôi chứ cô biết là hình như cô đang bị nàng mèo trắng nhà mình giận hay sao rồi. Lí do cụ thể thì Tiên không biết nữa.
Mà kể cũng lạ. Dương Hoàng Yến nhà cô hiền lắm ấy. Lúc nào cũng tươi cười và nhỏ nhẹ, bị cô ghẹo cũng cùng lắm là nhăn mặt rồi xù lông như mèo con thôi. Sớm giờ cô nhớ mình đâu có làm gì quá đáng với nàng đâu ?
"Có khi nào ghen không ấy chị ? Hồi trước em cũng hay thế. Kiểu ghen xong là im lặng chứ không nói ấy ạ."
"Ghen á hả ??"
"Em đoán thôi."
Nhớ kĩ lại đi Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chuyện gì mà có thể làm cục bột nhà cô có thể ghen được nhỉ ? Số lần Dương Hoàng Yến ghen chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ấy. Một phần do Tóc Tiên giữ khoảng cách với một người rất tốt, luôn vạch ra giới hạn rõ ràng. Một phần do Hoàng Yến rất là cảm thông cho cô, nàng hiểu tính chất công việc và việc duy trì mối quan hệ cần thiết như thế nào. Nàng cũng rất tự tin về việc Tóc Tiên phân biệt được đâu là điều đúng đắn nữa.
Bỏ đi. Ngồi suy đoán không phải là phong cách của Tiên.
"Chị cảm ơn em nhiều nha Trâm ! Cảm ơn bà nha Phương !! Tui xin phép tui về trước có công chuyện cái."
"Không có gì đâu ạ. Chị về cẩn thận."
"Bà về cẩn thận, nhớ uống thuốc nhe."
Tóc Tiên gật gù cảm ơn hai người lần nữa rồi gom đồ rời đi. Vội vàng đến mức bỏ quên cả sạc điện thoại ở lại.
"Chị đoán trong ngành hay ngoài ngành ?"
"Chị đoán trong chương trình này luôn."
"Trong số các chị đẹp luôn ấy ạ ??"
"Từ khi quay thì Tóc Tiên toàn ở trong nội trú mà. Bả còn vừa kêu đi ăn chung với ẻm xong bị giận còn gì."
"Hahaha, cũng đúng nhỉ. Chị Tiên chắc không nhận ra chỉ đã nói thế đâu nhỉ ?"
__________________________________
"Một, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy và tám."
"Lại lần cuối nào. Chị Ngọc để ý đội hình nhé. Một, hai.."
Phòng tập của nhóm Sắc Màu Tuổi Thơ vẫn còn đều đặn tiếng bước chân cùng với tiếng đếm của biên đạo.
Dương Hoàng Yến hết sức tập trung vào từng bước di chuyển của mình. Mái tóc vàng nâu được cột cao lên gọn gàng, để lộ phần gáy trắng trẻo cùng với vầng trán lấm tấm đồ hôi.
"Được rồi mọi người làm tốt lắm. Buổi đầu thế là tốt rồi. Có gì bữa sau tập tiếp nhé."
"Cảm ơn anh nhiều ạ."
"Cảm ơn em nhiều nhé."
"Em cũng cảm ơn mọi người."
Vị biên đạo vui vẻ cúi chào mọi người rồi mở cửa phòng tập đi về. Chỉ là vừa mở ra, suýt chút nữa anh đã hét toáng lên vì giật mình khi bên ngoài có một người con gái đang dựa vào tường thở hồng hộc.
"Trời đất. Chị làm em hú hồn luôn á ! Sao chị không đi vô đi mà ở đây ?"
"Chị chờ mọi người xong mượn người."
Tiếng ồn ào ở bên ngoài khiến bốn người bên trong không khỏi tò mò bước ra. Dương Hoàng Yến đi bên cạnh Thúy Hậu, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài từ sau lưng Gil Lê.
Là Tóc Tiên !!
Mặt mũi cô đỏ bừng, đứng cũng phải khuỵ xuống chống tay vào tường để ổn định nhịp thở. Mồ hôi ướt hết lưng áo của Tiên rồi. Nhìn vào đã biết cô gấp rút chạy từ chỗ khác đến đây. Chưa kể lại còn đang sốt nữa.
Cái đồ khờ đó không chọc nàng giận thì chịu không nổi hay sao ấy !
"Em kiếm ai hả Tiên ? Gil Lê hả ?" - chị Thu Ngọc lên tiếng hỏi.
"Dạ không có. Mọi người cho em mượn cô giáo nha, bên nhóm em định nhờ ẻm nghe qua demo."
"À. Vậy hai đứa ở đây đi. Nhóm chị cũng xong rồi, giờ chắc đi về kí túc xá nghỉ."
"Vậy tụi em về trước nha chị Yến."
"Bái bai cả hai."
Chưa đầy hai phút đã chẳng còn ai trong phòng tập trừ Dương Hoàng Yến và Tóc Tiên.
Nhìn thấy cô mệt mỏi ngồi bệt dưới sàn uống nước làm nàng vừa xót vừa giận.
Nhưng mà giận thì giận còn thương thì thương.
Hoàng Yến ngồi xổm bên cạnh vuốt lưng cho cô, một tay lại lấy cầm quạt thổi gió cho Tiên.
"Chị chạy qua đây có gì không ? Còn chưa hết sốt mà cứ thích vắt sức ấy."
"Chị sang tìm em mà bé."
"Em có chạy đi mất đâu mà tìm."
"Yến ghen hửm ?"
"..."
Tóc Tiên nghiêng mặt nhìn nàng. Quả nhiên là ghen thật rồi. Mới nhắc đến mà mặt mũi đã sượng thế kia.
"Yến nói chị nghe được không ? Có gì để chị sửa cho kịp chứ đừng giấu chị. Em tránh chị làm chị buồn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top