iii.

Ở vòng công diễn 1, mỗi liên minh có tổng cộng 4 sân khấu với 4 hình thức biểu diễn khác nhau. Luật của chương trình chính là mỗi tiết mục sẽ phải được dẫn dắt bởi một đội trưởng. Vậy nên dẫu cùng một liên minh, Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến được chia vào hai sân khấu khác nhau để thi.

Sau một khoảng thời gian rất dài và không kém phần căng thẳng khi phải thuyết phục các chị em bình chọn cho liên minh của mình, chọn bài hát thông qua việc đấu trí. Hiện tại hai liên minh phải tiếp tục việc đi mời gọi các thành viên tự do về với liên minh của mình.

"Chị có mời chị Minh Tuyết chưa á ?"

Tóc Tiên hỏi khẽ với Mỹ Linh. Đối diện cô chính là Hoàng Yến đang vô cùng chăm chú lắng nghe mọi người bàn bạc chiến thuật.

Một bên là cô mèo đen Tóc Tiên vô cùng cùng nghiêm túc trong việc lập chiến lược. Một bên thì nàng mèo trắng Dương Hoàng Yến lại lọt thỏm giữa hai chị đẹp Ái Phương và Minh Hằng, trông nàng nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé. Làm cho đội trưởng Tóc Tiên dù đang rất căng não cũng phải lén lút cong khóe môi mỗi khi lướt mắt qua.

"Ơ ? Là phải chốt luôn à ?"

Gặp rắc rối rồi. Lúc nãy do lo bàn chiến thuật nên liên minh Mỹ Linh hoàn toàn không nghe thấy việc trong thời gian này phải mời mọi người vào đội.

Việc kế hoạch bị lệch đi khiến một người cầu toàn như Tiên cảm thấy rất khó chịu. Hàng mày cô cũng bắt đầu chau lại vì bực bội. Tóc Tiên đang bực bội với chính mình đây.

"Chị, bình tĩnh. Giờ mình đi mời nhé ?"

Trong sự hỗn loạn của các chị đẹp xung quanh, Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng nắm lấy tay Tóc Tiên mà thủ thỉ. Ngón cái của nàng xoa mu bàn tay cô thay cho những lời trấn an nhằm xoa dịu đi sự khó chịu trong lòng Tiên.

"Ừ. Không sao, chị ổn."

Với sự lí trí của mình, Tóc Tiên cũng rất nhanh chóng bình tĩnh hơn để tiếp tục nhiệm vụ mà chương trình đã đưa ra. Cô siết chặt cái nắm tay với nàng thay cho những gì muốn nói, dịu dàng mỉm cười rồi mới lén lút buông tay ra. Dương Hoàng Yến thấy thế cũng khéo léo tách ra khỏi cô ấy.

Đến khi chốt đủ người thì cũng lại gặp thêm một thử thách khác nữa. Đó chính là việc chia đội.

Dương Hoàng Yến lại rất thong thả trong việc này. Bởi thú thật thì nàng không có nhiều tính thi đua. Nàng đến đây vì muốn được đổi mới và thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc, nhiều hình ảnh khác nhau. Mọi người đã giao cho Yến sân khấu Performance, đội hình của nhóm nàng cũng đã được hoàn tất sớm. May mắn là trong đó còn có một người em rất thân thiết với Hoàng Yến đó là Thúy Hậu. Nàng khá là hài lòng với đội hình của mình.

Về phía Tóc Tiên. Cô đã chọn cho bản thân sân khấu nhảy cùng với những thành viên mà bản thân chưa từng làm việc cùng. Một đội hình cực kì đồng đều về dáng vóc. Thoạt nghe qua đây là sân khấu nhảy, chắc hẳn không ít người sẽ lại thấy nhàm chán khi Tóc Tiên lại tham gia vào nó. Nhưng Tiên đến đây vì muốn tìm lại lửa nghề, tìm lại niềm đam mê khi đứng trên sân khấu của bản thân và muốn làm việc với nhiều chị em nghệ sĩ khác. Ở công diễn 1 này, đây là sự lựa chọn rất phù hợp.

____________________________________


"Trời đất ơi !! Mới 5 giờ sáng mà bà nào đọc kinh vậy ?? Chè Bè đúng không !?"

"Nhỏ Mie nó có mua bún bò nha cả nhà ơi, mấy chị ơi. Mọi người tranh thủ ra ăn sáng nha."

"Eo ôi con Mít Thy bị dzồ à ?? Tối qua mày mặc bộ đồ con gián đấy đi ngủ à ??"

"Chưa có on cam đâu nha các chị đẹp. Mình lẹ lẹ nhe."

Chỉ mới hơn năm giờ sáng, nội trú của 30 chị đẹp đã bắt đầu trở nên náo nhiệt không thua kém gì chợ nổi Cái Răng.

Vì chỉ mới là đêm thứ hai sống cùng nhau, mọi người vẫn còn nhiều điều muốn "khai thác" với các chị em. Có thể thấy có khá nhiều giường bị bỏ trống. Một số ít chính là về nhà của mình, đa số chính là ngủ ké ở giường các chị đẹp khác để tâm tình vào tối qua.

Tóc Tiên theo tiếng ồn đó mà thức giấc, trên người vẫn còn trùm chiếc áo choàng màu vàng yêu thích của mình. Có lẽ do ngày trước cứ quay hình xuyên suốt, Tóc Tiên lại chưa quen kịp với cường độ này. Vậy nên đêm qua trong người cô có chút uể oải, sáng nay dậy cũng mơ mơ màng màng không tỉnh táo nổi.

Theo thói quen, Tiên mò mẫm trên giường tìm chiếc kính cận của mình. Mắt nhắm mắt mở leo xuống giường, lững thững đi về phía cuối dãy.

"Yến ơi, em dậy chưa ?"

"Vâng ạ ? Em dậy rồi."

Dương Hoàng Yến thấy Tóc Tiên chui vào trong giường mình liền lo lắng nhìn thử xung quanh xem có ai không. Các giường đối diện nàng thì đều đã rời đi cả rồi, tầng trên thì Thúy Hậu vẫn còn đang ngủ. Cũng may là phía ngoài ồn ào nên chẳng mấy ai vào khu hướng nội này để chèo kéo.

"Chị sao đấy ạ ?"

"Chị mệt quá cô giáo ơi."

Tóc Tiên vùi mặt vào chiếc chăn của Dương Hoàng Yến, gương mặt lại có chút phụng phịu trông vô cùng đáng yêu.

Nàng cô giáo nhỏ nhìn thấy một màn như thế thì không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng đưa tay xoa má cô mèo đen trước mặt. Nhiệt độ từ gò má Tiên truyền vào lòng bàn tay khiến Yến thoáng bất ngờ. Nàng lập tức đưa tay áp lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa.

"Tiên, dậy ! Chị bị sốt rồi."

"Không dậy.."

"Ngoan nào, nghe lời em. Dậy rồi ăn sáng, uống thuốc nhá ?"

"Không muốn uống thuốc..Chị mệt lắm lắm lắm luôn.."

"Vậy nên là mình càng phải uống thuốc mới hết mệt được. Tóc Tiên ngoan nhớ, dậy đi ăn sáng với em nào. Em đặt cháo cho chị nhá ??"

Dương Hoàng Yến vô cùng kiên nhẫn dỗ dành người con gái lớn tuổi hơn đang nhõng nhẽo trong chăn mình. Nàng vừa xót người nọ lại vừa sốt ruột việc cô cứ cứng đầu khoing chịu ăn uống thuốc.

Hết cách. Yến cúi người xuống hôn lên môi Tóc Tiên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô mà siết chặt.

"Tiên thương em thì dậy đi ăn sáng, uống thuốc, nhé ? Sắp tới còn phải luyện tập, chị bệnh em lo lắm."

Nàng thủ thỉ giữa hai cánh môi đang kề vào nhau, cảm nhận rõ rệt sự ấm nóng từ thân nhiệt người con gái kia.

Tóc Tiên nghe Hoàng Yến nói thì cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Cô đưa tay kéo Yến ngã nhào xuống người mình, nhốt nàng vào lồng ngực của bản thân để cảm nhận mùi hương của nàng rõ hơn một chút.

"Yến cũng ăn sáng với chị được không ?"

"Dạ được ạ. Tiên giỏi quá."

Hoàng Yến hài lòng vỗ nhẹ vào hai má của Tóc Tiên khen ngợi. Cô cũng vì sự dỗ dành của nàng mà bật cười, ngoan ngoãn ôm Dương Hoàng Yến ngồi dậy.

"Ôi hai chị dậy sớm thế ! Nãy giờ em có ngáy không ạ ?"

Thúy Hậu ở giường trên vừa lúc leo xuống, mái tóc còn rối bù trông vô cùng đáng yêu. Em ấy thấy Tóc Tiên ở trên giường Dương Hoàng Yến cũng không nghi ngờ gì mà chỉ quan tâm đến việc bản thân có thói xấu khi ngủ hay không.

"Có nha. Ngáy tới đầu hẻm còn nghe nên tui mới xuống đây định mắng vốn cô đó."

Tóc Tiên lại bắt đầu trêu ghẹo. Mà Thúy Hậu lại tin xái cổ mới ác ấy chứ. Một người trêu, một người ngơ ngác làm cho Dương Hoàng Yến chỉ có thể cười đến ngả nghiêng.

"Chóc Chiên ơiiii. Đâu mất tiêu rồi ??"

"A đây rồi !! Chóc Chiên ra ăn sáng với em nè. Nhanh lên, nhanh lên. Lát con Thy nó giành chỗ bây giờ !!"

Đồng Ánh Quỳnh hớt hải chạy đến tìm Tóc Tiên. Vừa nhìn thấy cô, em liền nắm tay cổ tay Tiên kéo đi trong sự bỡ ngỡ của hai người còn lại ở đó.

"Ê ! Ê !! Từ từ coi !! Tao có hẹn rồi !!"

Dương Hoàng Yến nhìn theo hai con người cao ráo vừa rời đi, đôi mắt thoáng xao động.

"Chị Yến, chị sao vậy ạ ?"

"À không. Không có gì đâu. Tụi mình cũng đi ăn sáng đi."

"Dạ oke hihi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top