ii.

"Giỏi hành xác quá vậy trời. Kêu thay đồng phục cho đã rồi giờ kêu đi thay đồ tự do lại."

"Thôi lẹ đi kìa, cho mấy bà đội trưởng thay trước để còn quay phần chọn trước kìa."

"Có ai thấy bà Tiên đâu không ??"

"Ai biết đâu à. Thiếu chị Phạm Quỳnh Anh, thiếu luôn cô giáo Yến nè."

Trước thông báo đổi trang phục và ghi hình sớm từ ê kip, các chị đẹp đành phải gấp rút đi chuẩn bị lại một lần nữa. Đặc biệt là các chị đẹp đội trưởng của công diễn 1 này, bởi họ còn cần phải quay thêm một màn chia liên minh sớm.

Trong số những chị đẹp bị "điểm danh" là không có mặt, Quỳnh Anh thật ra là đang đi nói chuyện với trợ lí của mình trong hậu trường. Tóc Tiên thì đã sớm đi vào phòng thay đồ rồi, dù gì cô cũng chỉ định đổi áo thôi.

"Chị ơi, kéo khóa giúp em với."

"Ơi, đây. Chị đây Yến."

Tiên vén rèm đi vào buồng thay đồ vừa phát ra tiếng gọi nhỏ nhẹ của người con gái. Vừa vào bên trong, đập vào mắt cô là tấm lưng trắng mịn của Dương Hoàng Yến. Có thể thấy gương mặt nàng thông qua chiếc gương lớn trong buồng thay đồ, chỉ là một sự bình thản như thể đã rất quen thuộc với việc ai đó bước vào khi bản thân chưa mặc đồ hoàn chỉnh.

Hoàng Yến vén tóc ra phía trước khi Tóc Tiên chạm vào lưng trần mình, một tay giữ lấy phần áo trước ngực để tránh trễ xuống. Nàng biết, nếu chúng trễ xuống thì việc thay đồ của nàng sẽ không thể nhanh chóng cho kịp giờ quay.

"Kín thắt lưng hửm ?"

"Vâng ạ."

"Chị cắn nhé ?"

Còn chưa đợi Yến trả lời, Tóc Tiên chủ động quỳ xuống phía sau lưng nàng. Gương mặt xinh đẹp của người cao hơn biến mất trong tấm gương lớn, đôi bàn tay thon thả giữ lấy hai bên eo của nàng.

"CHỊ ĐẸP TÓC TIÊN ! CHỊ ĐẸP DƯƠNG HOÀNG YẾN ! CHUẨN BỊ NĂM PHÚT NỮA VÀO SET NHÉ !"

"Chị..mọi người tìm mình đó."

"Chị biết rồi mà."

Trái ngược với sự lo lắng của Dương Hoàng Yến, Tóc Tiên cúi đầu xuống, nghiêng mặt cắn vào thắt lưng nàng. Cô cắn khá mạnh, làm cho Yến không khỏi xuýt xoa khẽ. Và như để dỗ dành cô gái nhỏ hơn, Tiên vươn đầu lưỡi mềm mại lướt qua dấu răng của bản thân trên thắt lưng của Yến. Dịu dàng hôn lên đó một cái rồi mới đứng dậy kéo khóa váy cho nàng.

"Tiên, mèo hư !"

"Dạo này tập luyện rồi đi quay, em cũng bỏ đói mèo lớn của em gần hai tuần rồi đấy mèo nhỏ."

"Còn không phải do chị ham ăn sao ? Cứ cắn linh tinh, để lộ là biết tay em."

"Cô giáo hung dữ quá đi~"

Tóc Tiên khúc khích trước sự xù lông của bé mèo nhỏ trong lòng mình. Nàng chun mũi tỏ vẻ không hài lòng, đưa tay kéo vạt áo của cô thấp xuống một chút.

"Hở eo đồ. Ghét."

"Ủa bé ??"

Để lại cô nàng áo crop top đỏ vẫn con ngơ ngác, Hoàng Yến nhanh chóng kéo rèm đi ra ngoài.

Không sớm tránh khỏi Tóc Tiên kẻo tí có ai bắt gặp cả hai ở cùng buồng thay đồ thì khó giải thích lắm.

_________________________________


"Cô thấy là Yến từ tận Hà Nội vào đây mà vẫn có thể kết bạn được với tất cả cái người ở đây, mà thành một cái nhóm bạn thân thiết như thế. Thì Yến phải như thế nào mà người ta mới có thể yêu quý và đón nhận Yến theo một cái cách như thế. Vậy nên là cô rất là muốn được làm việc với Yến một lần. Sâu hơn ấy."

Cô Mỹ Linh từ tốn bày tỏ suy nghĩ của mình đối với vị đội trưởng nhỏ nhắn đang chăm chỉ lắng nghe kia. Hoàng Yến cười nhưng trong lòng lại ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Là xúc động, là biết ơn.

Bên này, lựa chọn đầu tiên, đội trưởng đầu tiên thuộc liên minh Mỹ Linh - Tóc Tiên ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Cô đương nhiên cũng muốn được làm việc với Yến rồi. Việc chị Mỹ Linh muốn hợp tác và mời Dương Hoàng Yến về liên minh khiến Tóc Tiên thật sự rất thỏa mãn.

"Nhưng mà giải bày dài, bởi vì nhỡ nó ngại nó lại bảo : Hồi trước cô đã từ chối con một lần. Rồi nhỡ con về đội cô, cô lại từ chối con nữa thì sao ?"

"Tất cả những gì mà cô suy nghĩ thì lại đúng những gì mà con suy nghĩ.."

Đan xen giữa tiếng cười và sự nghẹn ngào nơi cổ họng của Hoàng Yến, Mỹ Linh chủ động ôm lấy cô gái nhỏ mà vỗ lưng dỗ dành. Dương Hoàng Yến cũng ôm chặt lấy chị Mỹ Linh, xóa nhòa đi những hiểu lầm về nhau trước đó.

"Nếu mà cô có bất cứ việc gì cô làm cho Yến hiểu sai, cô xin lỗi Yến."

Cuộc trò chuyện của hai chị đẹp khiến mọi người xung quanh cũng không khỏi thấy vui cho họ. Mỹ Linh nắm chặt tay Hoàng Yến, lắng nghe những gì nàng bày tỏ về sự trưởng thành sau sự việc năm đó của cả hai.

Bên này, Tóc Tiên im lặng đứng nhìn theo nàng, trên môi khéo léo nở một nụ cười mờ nhạt.

Cô không phải người tác động vào mối quan hệ của cả hai vào hôm nay đâu. Cô biết việc nàng và chị Mỹ Linh đã có chút khó xử với nhau từ những năm trước đó, và cô biết nàng mèo nhà mình không khỏi đau đáu trong lòng những suy nghĩ về mối quan hệ đấy. Hoàng Yến không hờn trách gì chị Mỹ Linh đâu. Chỉ là cả hai chưa có cơ hội để làm rõ với nhau mà thôi.

Nhìn Hoàng Yến hạnh phúc như lúc này, Tóc Tiên cũng không khỏi hạnh phúc. Nhưng mà hình như em mèo trắng nhà cô lại xúc động quá mà mít ướt nữa rồi.

Tóc Tiên quay sang phía ê kip ra hiệu, rất nhanh chóng đã được truyền khăn giấy đến. Cô không nói gì, lén lút bước đến đưa khăn giấy cho nàng.

Chắc là máy quay đang cận vào Hoàng Yến và Mỹ Linh rồi, hoặc lỡ quay trúng thì chắc không ai để ý thấy đâu nhỉ ?

Cuộc thuyết phục các đội trưởng được tiếp tục diễn ra.

Trong lúc Tóc Tiên khẳng định bản thân có thể làm được sân khấu Performance. Mọi người không khỏi phá lên cười vì nét diễn bẽn lẽn của cô nàng. Nữ cường mà trò làm bánh bèo thì đúng là đáng yêu và hài hước cùng lúc.

"Chị, chị. Xí nha, cho Tiên khẳng định lại nha. 4 sân khấu đó Tiên làm được hết nha chị."

"Chị cũng tin. Chị..Chị không sợ, không ngạc nhiên về điều đấy đâu."

Dương Hoàng Yến lại nhận xét một màn tương tác đầy vui nhộn như thế một cách rất nghiêm túc. Nàng ngoan ngoãn gật gù đồng tình ở phía sau trước lời nói của cả hai.

Vì Yến cũng biết và cũng tin rằng cô mèo nhà nàng sẽ làm tốt kể cả khi Tóc Tiên ở trong sân khấu nào mà.

____________________________________

"Việc chia liên minh ở phòng hội ngộ sẽ diễn ra trong 10 phút nữa. Mọi người tranh thủ chuẩn bị rồi tập trung nhé !"

Đám đông bận rộn qua lại, hoàn toàn không thể ý thấy việc người con gái nhỏ nhắn với mái tóc xoăn vàng nâu đã kéo tay người con gái tóc ngắn với chiều cao nổi bật đi vào một góc của hậu trường.

Mà thậm chí là người trong cuộc, Tóc Tiên cũng không khỏi bất ngờ bởi sự chủ động ở nơi đông người của Dương Hoàng Yến.

"Chị ơi, bế em.."

"À ừ, đây, chị bế Yến."

Tóc Tiên hơi cúi xuống ôm lấy nàng Yến, một phát liền có thể dễ dàng nhấc bổng nàng lên.

Dương Hoàng Yến ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào vai cô cùng cái siết chặt nơi bả vai. Nàng cười khúc khích trong lòng Tiên, dường như đang rất vui vẻ.

"Sao đó em ? Vui lắm hửm ?"

"Vâng ạ. Nay em vui lắm !!"

"Vui vì hóa bỏ hiểu lầm với chị Mỹ Linh hay vui vì về cùng liên minh với chị ?"

"Vì giải quyết được hiểu lầm với cô Mỹ Linh. Chung liên minh với chị thì có gì vui đâu chứ."

"Ơ kìa ?? Cô nỡ nói vậy với tui luôn đó hả ?? Có nhiều người muốn chung đội với tui lắm đó nha cô giáo !!"

Tóc Tiên không nhận ra bản thân bị nàng ghẹo, hờn dỗi đến mức hơi cao giọng lên khiến Hoàng Yến phải bội vàng bịt miệng cô lại.

"Em trêu mà.. Thôi em thương, giờ thả em xuống đi. Vào quay đã nào."

"Em ghẹo tui cho đã rồi kêu đi quay."

Hờn dỗi nhưng vẫn dịu dàng thả nàng xuống một cách an toàn. Dương Hoàng Yến cười khẽ, vừa nhón chân vừa câu cổ Tóc Tiên xuống mà hôn lên má cô.

"Nếu em vào sâu được thêm vài vòng thì đội trưởng Tóc Tiên thu nhận em với nhé."

"Sợ cô giáo Yến không thèm về với tui thôi."

"Vậy hẹn Tiên thêm mấy công nữa đi hihi. Em còn muốn làm việc với nhiều người lắm."

"Rồi rồi. Nghe rồi, khổ quá. Cô cứ chơi cho đã đi. Nhưng nào mà tui thấy nguy hiểm quá là tui bắt về đội tui đó nghe chưa ?"

"Vâng ạ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top