ngoại truyện.

-"à.. vậy là một tuần nữa chị cưới rồi, hửm?"-
thiều bảo trâm cần tấm thiệp cưới được khắc hai cái tên

nguyễn khoa tóc tiên x dương hoàng yến

mà lòng bỗng chốc lụi tàn, ừ, thế là người chị nàng ta thương nhớ suốt hơn 4 tháng qua chính thức là vợ người ta, thật ra nàng ta đã từng ích kỉ mong hai người họ sẽ chẳng đến được với nhau, nào ngờ sự thật đã vả nàng ta một cái đau điếng người

dương hoàng yến -"ừm, trâm xem mà đến chung vui chị nhé, còn không được thì thôi"-

thiều bảo trâm -"đâu được, phải đến, chúc phúc cho chị chứ"-

dương hoàng yến không phải không biết thiều bảo trâm có tình ý với mình, nàng ta luôn để lộ kẽ hở ái tình khi ban cho em cái nhìn âu yếm, à.. và cái đêm đó nữa, khi say, nàng ta không biết nghĩ thế nào, lại nắm lấy tay em, thổ lộ.
nhưng dương hoàng yến, là một người thật lòng, có gì thì em sẽ nói đó, không thích vẫn là không thích, dẫu cho đêm đó nàng ta có quỳ rạp xuống cầu xin một tiếng yêu giả dối từ em, đổi lại là cái lắc đầu, hất bay đi chút kì vọng đang le lói trong nơi trái tim nàng.

thiều bảo trâm tay rót trà, ánh mắt đỏ hoe cuối mặt không dám ngẩng lên nhìn em, giọng run run -"chị có hạnh phúc không?"-

-"em sẽ chẳng bao giờ cầm được tấm thiệp đó nếu chị nói là không"-

nàng ta cười, cái cười chua chát ấy vẫn chưa bao giờ là mối đe doạ với dương hoàng yến
-"chị ơi, nếu em đến sớm hơn một chút, liệu cái tên này có phải là em không?"- nàng ta di tay đến cái tên tóc tiên chiễm chệ nằm kế tên mà nàng thương

-"không, em ạ"-

-"vì sao thế chị?"-

-"vì chị không thương em"-

ừ, chỉ gói gọn trong năm chữ vì chị không thương em, đã thành công chạm đáy đến nơi sâu nhất trái tim thiều bảo trâm, nàng ta đau đớn quá, rõ ràng không có con dao nào găm vào, mà sao nàng ta cảm nhận mình như sắp chết dưới lưỡi liềm của thứ ái tình khốn khiếp đã đốt cháy tâm can nàng.

-"không còn gì nữa, thì chị đi trước nhé, chị còn đưa thiệp cho người khác"-

-"vâng, chị yến"-

em lấy sấp thiệp đang để trên bàn, rồi rời đi.

nàng yên lặng đứng bên cửa sổ, nhìn cặp vợ chồng sắp cưới, thương yêu trao nhau cái hôn thật ngọt ngào, rồi nhìn lại ly trà đắng còn lạnh lẽo trên bàn, dương hoàng yến vẫn chưa đụng vào một giọt
có lẽ là vì thế, vì trái tim nàng ta đắng như thế, mà em chỉ thích điều ngọt ngào người khác mang lại

miễn không phải là thiều bảo trâm, dương hoàng yến đều hạnh phúc.

nàng đi đến chiếc tủ nhỏ, mở ra, một chiếc hộp nhỏ chỉ vừa trong lòng bàn tay, đã bám một lớp bụi mỏng, bên trong là một chiếc nhẫn mới, được bảo bọc bằng chiếc hộp màu đỏ với hình trái tim thật dễ thương

nàng cầm chiếc nhẫn trong hộp, bên trong khắc rõ ba chữ "thiều bảo trâm", nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, lại tháo ra, bên trong là ba chữ "dương hoàng yến" .
nàng để tất thẩy vào chiếc hộp rồi đóng lại, cười mỉm
-"xem như là tao nhờ mày bảo vệ tình yêu này đó nhe!"-

.

minh hằng -"trâm ơi bên này, kí vào sổ lưu niệm gì nè"-

minh hằng nhìn thấy nàng liền kéo nàng ta đến, chỉ vào chiếc sổ to đang mở toang, bên trong có gần hết 30 chữ kí của các chị đẹp, tay cũng nhẹ nhàng kí lên.

-"uầy, xem bộ ảnh cưới của chúng nó này, xinh đấy"-

-"thật ấy, chị trâm, chị qua đây xem này, họ đẹp đôi vãi"-

thiều bảo trâm -"ừ, xinh thật"-

chẳng mấy chốc mà trong khán phòng rộng lớn, khách mời đã đến đông đủ, họ ai nấy cũng cười vui vẻ, nàng ta nhìn xung quanh, không biết chị yến đâu rồi nhỉ?

à, không cần tìm.

từ cánh cửa ấy, được mở ra, mọi người đều ồ lên rất lớn, phải, họ là đang cảm thán

gái tài gái sắc

nàng ta cười, tay vỗ theo dòng người đưa đẩy, khung cảnh này vừa lạ vừa quen..
nàng ta nhớ, dương hoàng yến đã từng diện một bộ đồ cô dâu như thế với nàng.

nhưng đó là trước mắt khán giả, phải diễn.

đây là ngày vui của em, không phải diễn

-"ối trâm, sao khóc thế em"-

-"à, em xúc động quá, em khóc ý mà"-

thiều bảo trâm nhận lấy khăn giấy, chấm chấm nhẹ lên vệt nước mắt đang tuôn rơi

thiều bảo trâm thương dương hoàng yến

dương hoàng yến thương nguyễn khoa tóc tiên

-"ối họ hôn rùii, dễ thương quá, hằng ơi hay mình cũng hunn"-

-"xê ra nhen"-

nàng ta lắc lư nhẹ nhàng dưới tiếng hát của dương hoàng yến, phải, nàng ta ghen tị với tóc tiên.

em nguyện làm hậu phương cho anh mãi
anh yên tâm công tác những ngày dài
đừng quên nghỉ ngơi, đừng quá sức miệt mài
anh hãy nhớ những lời em nói...

thiều bảo trâm -"hay thật đấy.. nhưng tiếc quá, cương vị của em chỉ là người nghe, chứ không phải người mà chị thật sự muốn gửi gắm"-

đồ ăn dần dọn ra, họ cũng bắt đầu mời rượu từng bàn, rồi đến bàn các chị đẹp

minh hằng -"hai người á nha, giấu dễ sợ giấu à!"-

thy ngọc -"huhu, chị tiên, sao chị nói chị chờ tui!"-

đồng ánh quỳnh -"xin vía nhé, xin vía xin vía"-

hoàng yến chibi -"chị tiên, chị làm sao mà khuất phục được hay thế"-

tiểu my -"gớm, hỏi để áp dụng lên tui hay gì á"-

minh tuyết -"hạnh phúc hé hai đứa"-

tóc tiên nắm lấy tay hoàng yến cười nói, chỉ riêng thiều bảo trâm đang chìm đắm vào vẻ kiêu sa lộng lẫy của dương hoàng yến, đẹp quá, rất đẹp, nàng ta, muốn chết dưới cái đẹp âm ỉ cháy trong tim mình

thiều bảo trâm yêu dương yến, một tình yêu thầm lặng, âm ỉ cháy trong lòng từ lâu mà không bao giờ dám mơ mộng. Em là cô dâu xinh đẹp trong ngày vui của mình, bước đi bên cạnh người mà mình chọn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nàng ta đứng giữa đám đông, nở một nụ cười gượng gạo, cố che giấu nỗi đau thắt lòng khi nhận ra rằng, tình yêu ấy sẽ mãi chỉ là một ước mơ dang dở. Em không thuộc về nơi trâm, em đã thuộc về người khác. Những gì nàng có thể làm, chỉ là lặng lẽ nhìn em đi qua, hy vọng rằng một ngày nào đó, dương hoàng yến sẽ hiểu được trái tim bảo trâm đã từng yêu thương nàng nhiều thế nào, dù là trong im lặng và tiếc nuối.

Mỗi tiếng bước chân của yến vang lên như nhắc nàng về những gì không thể chạm tới, về những lời yêu thương nàng chẳng dám lặp lại. Trâm chỉ biết đứng đó, nhìn nàng trong sự tuyệt vọng, trái tim quặn đau trong sự hụt hẫng. Nỗi tiếc nuối gặm nhấm trâm từng chút một, càng lúc càng nặng nề. Em đi bên người khác, trong khi nàng vẫn mãi mãi chỉ là người đứng bên lề, lặng lẽ nhìn theo. Tình yêu ấy, giờ chỉ còn là một kỷ niệm mơ hồ, một giấc mơ đã tan biến vào khoảng không.

nàng ta chỉ mong đây là một giấc mơ

khi tỉnh dậy, em sẽ ôm lấy nàng, ôm lấy vỗ về, thấu hiểu, chữa lành trái tim đã rạn nứt

nhưng đó chỉ là nàng mong

thứ nàng mơ mộng là sự thật chỉ là viễn tưởng, thứ nàng mong là ảo ảnh, là sự thật

nói ngắn gọn hơn

dương hoàng yến không yêu thiều bảo trâm .

.

mn cho em nhận xét nhé, nhận xét cả bộ hoặc riêng chap nì thôi cũng dc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top