chương 5
tóc tiên -"ủa, có ai thấy hoàng yến đâu không?"-
-"gì, chứ không phải chị yến ở với chị hả tiên?"-
tóc tiên -"cái gì, làm gì có, nãy chị đi về lấy đồ cho yến thay, đâu có dẫn yến về"-
mie từ xa đi đến vỗ nhẹ lên vai tiên -"chắc yến về nhà rồi, rồi cũng quay lại thôi"-
tóc tiên -"nhà yến ở tận hà nội cơ mà, hầu hết chỉ ngủ ở nội trú chứ đâu có về"-
mie -"vậy chị qua hỏi con thy thử đi, nãy em thấy nó có nói chuyện với hoàng yến mà"-
tóc tiên -"ừm, kêu nó qua dùm chị chút đi"-
chị để bộ đồ của hoàng yến lên giường của mình, trầm mặc, cầm chiếc điện thoại bấm vào đoạn hội thoại của mình và hoàng yến
không có tin nhắn nào cả, tin gần nhất cũng là 2 ngày trước rồi
tóc tiên -"mình thật sự nặng lời thế sao ta?.."-
giờ tóc tiên ngồi suy nghĩ sau đó tự chậc lưỡi -"tiên ơi là tiên.."-
thy ngọc -"sao á chị tiên"-
tóc tiên -"có biết yến đang đâu không?"-
thy ngọc -"em không biết, yến không có nói với em"-
tóc tiên -"thật là, chạy đâu lung tung rồi không biết"-
-"thôi, kệ đi, thả một chút, không lạc đâu"-
tóc tiên tự trấn an bản thân mình
-"mà mày thấy chị có nặng lời không?"-
-"có, rất nặng, em đứng ở kia em nghe thấy hết, chị nạt rõ to"-
tóc tiên -"nếu người yêu mày giận mày sẽ thế nào"-
-"em năn nỉ, mà chị hỏi làm gì, nãy chị yến định xin lỗi chị hất tay người ta ra còn gì"-
tóc tiên vội thanh minh -"không có, tao về lấy bộ đồ ngủ cho yến, yến không mặc kín dễ bị cảm lạnh"-
-"vậy là do chị hết á, không nói không rằng tự nhiên gỡ ra rồi bỏ một mạch đi, phải em em cũng thế, nghỉ chơi cho chị buồn thúi ruột luôn"-
tóc tiên -"nhưng tại vì tao lo nên tao mới thế chứ, tao cũng đâu có muốn nạt yến đâu"-
-"có những chuyện mình đứng ở góc độ nói nó đơn giản lắm chị à, nhưng ở phía đối phương, lại giống như 100 cây đao đâm xuyên qua vậy đó . Chị nói chị sợ yến bị mấy lời đanh thép đó tổn thương hả, một lời nói của chị, sát thương gấp đôi!"-
tóc tiên gục mặt, chị nhớ yến, mới xa một chút, nhưng chị đã thấy trái tim nghẹn ngào, giờ chị chỉ muốn hét lên
nguyễn khoa tóc tiên rất nhớ dương hoàng yến.
chỉ mong em ở phương nào, nghe lời thỉnh cầu sẽ trở về bên chị lập tức.
.
dương hoàng yến ngồi dưới ánh trăng khẽ hát từng câu, nhịp nhàng như cơn sóng vỗ, nhưng sâu lắng như lòng đại dương.
thật ra dương hoàng yến cũng nhớ tóc tiên lắm
giờ chỉ mong một ngôi sao băng xẹt qua, dương hoàng yến chỉ ước mình bên tóc tiên vĩnh viễn về sau thế là đủ rồi.
hôm nay không có tiên, cuộc sống em như đảo lộn, em vốn vụng về, nếu là tiên, tiên sẽ lo từ a đến z, em chỉ cần hưởng thụ, nhưng mà giờ thiếu tiên điều gì cũng khó khăn quá đi mất
nơi tóc tiên cũng không khá khẩm hơn, không được ôm hôn em nên đâm ra cáu kỉnh với mọi thứ, với tất cả mọi người
nếu có em, mỗi lần mệt mỏi, tiên chỉ cần tìm đến nơi em, tháo bỏ vẻ vững chãi xây dựng bên ngoài, dùng tâm can thật lòng để được em vỗ về
nếu có em, mỗi đêm ngủ sẽ được ôm em vào lòng, lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập hoà quyện làm một
nếu có em, sẽ có thanh âm ngân vang với từng nhịp hát nhẹ nhàng trôi nổi trong trí óc tóc tiên
nếu có em, sẽ có hương thơm ngọt ngào, mùi hương khiến tóc tiên đê mê vô cùng
nhưng tất cả chỉ là nếu như
thì ra nhớ một người, không cần nói quá nhiều, nhưng chữ nhớ cứ như vòng tuần hoàn hiện rồi tan trong trí óc
cuộc sống của tóc tiên và cả dương hoàng yến dường như đã khắc ghi bóng hình của nhau, chẳng thể tàn phai.
dẫu cho đốt thành tro, nhưng nó cũng phủ kín lòng.
thy ngọc -"không định gọi cho yến hả"-
tóc tiên -"sợ không bắt máy"-
thy ngọc -"không thử sao mà biết được"-
thy ngọc đưa điện thoại cho tóc tiên, tóc tiên thở dài rồi mở khoá, lòng chộn rộn, đứng giữa ranh giới không và có khiến tóc tiên cảm giác lo lắng quá
tiếng chuông đổ 2 lần rồi, nhưng bên kia vẫn không có động thái muốn bắt máy
tóc tiên -"thấy chưa.."-
-"em nghe ạ"-
giọng nói ấy, chất giọng ngọt ngào, nhưng tóc tiên rất nhạy với sự khác lạ trong giọng nói của hoàng yến, cảm giác như hoàng yến đang nghẹn ngào
thy ngọc -"nói điii"- thì thầm
-"em đang ở đâu?"-
cảm xúc hiện giờ của tiên như quả bom nổ chậm, lòng vừa rộn ràng, vừa thoả nỗi nhung nhớ, mà còn mang chút hối hận với bản thân, cảm giác như giờ chỉ cần giật dây tóc tiên sẽ nổ lập tức!!
-"ở nhà ạ"-
-"hả?"-
-"em mới về hà nội."-
sau câu nói của hoàng yến, cả hai không nói gì nữa, mất mấy phút sau khi thy ngọc vỗ mạnh vào vai tóc tiên khích lệ
-"nói chuyện đi"- thy ngọc thầm thì
-"tiên ơi, có chuyện gì sao ạ?"-
-"um.. ờ.."-
-"sao ạ"-
-"chị nhớ em"-
một lần nữa, cả hai vẫn không nói gì với nhau, chỉ lắng nghe hơi thở của đối phương qua chiếc điện thoại
-"em có chút chuyện, mình nói sau nha"-
và rồi, em đã tắt máy.
thy ngọc vỗ đùi -"đấy chị thấy hậu quả chưa, giờ người ta còn không muốn nói chuyện với chị, chuyện lớn đấy, không phải nhỏ đâu"-
tóc tiên -"tao biết rồi mà, biết rồi mà, tao biết là tại tao, tao sai rồi"-
tóc tiên gục đầu nói lớn như muốn hét lên, đây là lần đầu thy ngọc thấy phản ứng gay gắt như vậy
-"nhưng mà thật sự.. tao nhớ dương hoàng yến quá.. thy ơi.."-
tóc tiên muốn khóc, nguyễn khoa tóc tiên đang ngấn lệ rồi
chị nhớ dương hoàng yến
tóc tiên tự đánh vào lòng ngực mình thật mạnh, vừa đánh vừa khóc lên như đang xả uất ức đã tích tụ rất lâu rồi, sự cứng rắn đã từ lúc nào bay đi, vĩnh biệt cùng với giọng nói ngọt ngào của dương hoàng yến
-"trời ơi gì vậy chị tiên, tình yêu làm chị tiều tụy đến thế hả!, đừng tự làm đau nữa!"-
-"tao biết tao sai rồi.., mau đưa yến về lại cho tao.."-
-"được rồi được rồi, em sẽ kêu yến về, em hứa"-
.
-"không, em không thương chị nữa rồi tiên à, đừng cố chấp nữa"-
-"không!! không.. yến"-
tóc tiên cố với lấy cổ tay dương hoàng yến, nhưng càng với lại càng xa, thậm chí còn đẩy ngược dương hoàng yến ra khỏi mình
vượt xa tầm tay với.
-"yến.. yến ơi.."-
-"YẾNN!!"-
tóc tiên bừng tỉnh, hoá ra chỉ là cơn ác mộng, nhưng không hiểu vì sao tóc tiên cũng cảm thấy mệt, một mảng lớn ở lưng áo ướt đẫm, nhiệt độ trong cơ thể cũng nóng hơn bình thường, chị lẳng lặng tự đo nhiệt cơ thể, tự uống thuốc rồi chìm đắm trong cảm xúc đan xen lẫn lộn
tóc tiên nhìn chiếc gối bên cạnh, đáng lẽ phải là yến nằm bên đấy, tiếng thở nhịp nhàng như tiếng chim hót vang trời, nhưng giờ chỉ là một khoảng không vô định, chị lại nằm xuống, không còn gì lại ngoài sự thổn thức dành cho dương hoàng yến cả.
lần đầu tiên trong 36 năm cuộc đời, nguyễn khoa tóc tiên phải gắng sức suy nghĩ ngày đêm vì một cô gái trạc tuổi mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top