Chap 13

Phần solo của Tóc Tiên bắt đầu với giai điệu đầy nội lực, cuốn hút cả khán phòng. Ở phòng chờ, em lại âm thầm đối diện với rắc rối. Keo dán mí mắt khiến em bị kích ứng, mắt đỏ lên và rát buốt, nhưng em vẫn cố ngồi lại, ánh mắt không rời màn hình để dõi theo màn trình diễn của chị

Khi chị vừa hoàn thành tiết mục, âm thanh hò reo vang lên không ngớt. Em không giấu nổi sự phấn khích, ôm chầm lấy Misthy, cả hai nhảy tưng tưng như những fan cuồng

"Trời ơi, hai dancer này sao không ra đó nhảy phụ họa cho Tiên luôn đi" Minh Hằng ngồi cạnh, bật cười

"Thôi chị ơi, trong đây thì nhảy được, chứ ra ngoài đó em quên bài mất" em vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về màn hình theo dõi

Lúc này, Phạm Quỳnh Anh chợt nhận ra điều bất thường: "Eo ơi, Yến ơi, mắt em đỏ thế này, có sao không ?"

"Em bị kích ứng keo dán mí á chị. Nhưng không sao đâu, chắc lát nữa sẽ hết" em cố gắng tỏ ra không có gì nghiêm trọng

Nghe vậy, Bùi Lan Hương sốt ruột: "Không được! Đi vào trong để bác sĩ kiểm tra ngay. Lỡ nó ảnh hưởng tới mắt em thì sao ?" Không để em phản đối, chị nắm tay kéo em đi

Khi hai người vừa khuất sau cánh gà, Minh Tuyết quay sang hỏi Misthy: "Yến sao thế ?"

"Bị kích ứng keo dán mí mà không chịu vào cho bác sĩ xem. Cứ ngồi lì ngoài này để xem màn trình diễn của chị Tiên. Chị Yến siêu cứng đầu luôn á mẹ" Misthy lắc đầu ngao ngán

"Sao gái cưng của mẹ bị hết chuyện này đến chuyện khác vậy trời" Minh Tuyết than nhẹ

Ngọc Phước tranh thủ trêu: "Chắc đêm trao giải chương trình phải chuẩn bị thêm ba hạng mục cho chị Yến quá: một là chị đẹp chơi nhiều nhạc cụ nhất, hai là chị đẹp có nhiều bài top trending nhất, và ba là chị đẹp gặp bác sĩ nhiều nhất""

"Thật luôn á" Hoàng Yến Chibi bật cười

Sau khi màn trình diễn của Tóc Tiên kết thúc, chị trở lại phòng chờ và hỏi ngay: "Ủa chị Hằng, Yến với Bùi Nương đâu rồi ?"

Minh Hằng đáp: "Yến bị kích ứng keo dán mí nên Hương đưa vào trong để bác sĩ kiểm tra rồi"

Chị lo lắng hỏi tiếp: "Bị từ bao giờ vậy chị ?"

"Bị nãy giờ rồi. Nhưng nó cứ ráng ngồi lại xem em biểu diễn, không chịu vào kiểm tra" Minh Hằng vừa kể vừa lắc đầu

Nghe thế, chị không chần chừ: "Để em vào xem sao"

Chị vội vã bước vào khu vực nghỉ, nơi Bùi Lan Hương đứng chờ bên ngoài

"Yến sao rồi ?" Chị hỏi gấp

"Đang nằm nghỉ trong kia, mắt sưng đỏ cả lên. Đây, nước của Yến này, cầm vào cho Yến uống đi. Tôi ra ngoài" Bùi Lan Hương đưa cho chị ly nước ấm rồi rời đi

Chị bước vào, ánh mắt dịu dàng khi thấy em đang nằm nhắm mắt

"Yến, chị đây" chị khẽ gọi

Nghe tiếng, em mở mắt, nở nụ cười yếu ớt: "sao chị không ở ngoài đó với mọi người mà vào đây với em làm gì ?"

"Bé bị đau thì phải đi gặp bác sĩ ngay chứ sao lại ráng ngồi xem màn trình diễn của chị làm gì ?" Chị ngồi xuống cạnh em, ánh mắt đầy trách móc nhưng giọng nói tràn ngập yêu thương

"Em muốn xem chị trình diễn mà" em đáp nhỏ, giọng pha chút hối lỗi

"Bé thấy sao rồi ? Còn đau nhiều không ?" Chị nhẹ nhàng vuốt tóc em

"Rát lắm chị ạ"

"Đây, uống miếng nước đi rồi nằm nghỉ"

"Thôi chị ra ngoài với mọi người đi em không sao mà"

"Bé nghĩ chị có tâm trạng để ra ngoài đó xem tiếp màn trình diễn với mọi người khi bé đang phải chịu đau ở đây à ?"

Sau khi em uống nước, chị kéo chăn đắp lại cho em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng

"Nếu mệt thì ngủ đi, xíu chị gọi dậy" chị thì thầm, ánh mắt trìu mến nhìn em chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng yên tĩnh, chị khẽ đặt một nụ hôn lên trán em rồi an phận ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn sang kiểm tra em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top