em là nhà.

note:

• thiết lập nhân vật khác hoàn toàn so với ngoài đời thực. ở vũ trụ fic của mình, tất cả đều là ooc, xin đừng áp đặt tư tưởng nhân vật thật vào trong giới fanfiction.

• nhà văn!nktt x giảng viên!dhy

• tag(s): oneshot, fluff, real-life, romance.

• đói hàng tiên dương yến mộng nên tự đẻ tự ăn.




-


Tóc Tiên bất chợt nghĩ về những năm đầu tiên khi hai người họ vừa mới kết hôn. Dương Hoàng Yến sau khi tốt nghiệp chuyên ngành của mình, em ấy đã không tiếp tục đeo đuổi trên con đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp như em đã từng ao ước khi cả hai hẵng còn là những đứa sinh viên quèn miệt mài rong ruổi yêu nhau qua từng con ngõ trên phố. Thay vào đó, em lại chọn trở thành một giảng viên thanh nhạc tại chính ngôi trường em đã từng theo học, mê mẩn chuyện tự tay phác hoạ nên những bài nhạc em ấy tưởng tượng ra với những âm điệu đầy rung cảm. Đám học viên mà Dương Hoàng Yến gọi là tụi nhỏ của mình thường là những đứa nhóc mới lớn, những thanh niên hẵng còn trong độ mười tám hai mươi mong mỏi tìm kiếm thứ gia vị rực rỡ nào đó để điểm tô cho cuộc sống nhiệt huyết khi tuổi xuân hẵng còn hừng hực ươm vàng và ngọn lửa âm nhạc của Dương Hoàng Yến đáp ứng được nhu cầu của họ. Em ấy yêu thích công việc đó đến nỗi em còn sẵn lòng ở lì trong phòng bộ môn của mình vào cả những ngày cuối tuần, với chiếc piano đen mướt như đêm đen, áo dài tay xắn cao đến khuỷu, những vệt mực đỏ chưa khô điểm xuyến trên khung nhạc, nhịp phách cùng một bản nhạc pop country cổ lỗ sĩ từ thuở xưa lắc xưa lơ nào đó. Có thể, Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ không trách được em nhưng cô thầm thở dài. Vì đáng lẽ cuối tuần nên là quãng thời gian dành cho chuyện nghỉ ngơi, hoặc là, một chuyện riêng tư thân mật nào đó chẳng hạn. Nhưng Tóc Tiên biết bản thân sẽ chẳng bao giờ cứng rắn nổi với em người yêu nhỏ của mình khi mà mỗi lần cô định cất giọng lên thì thứ đầu tiên đập vào nhãn cầu của cô chính là đôi đồng tử màu trà trong vắt như trời quang tháng Tám của em ấy.

Dương Hoàng Yến chính là tổ hợp của sự ngọt ngào, từ lần đầu tiên gặp em ấy cô đã biết rồi. Tóc màu đen mềm bồng bềnh như kẹo bông gòn vị dâu tây và việt quất, lúc nào cũng thoảng hương dầu gội trái cây. Đôi đồng tử thì trong vắt tựa bầu trời mùa thu, và mỗi khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau, Tóc Tiên có cảm giác như em ấy đang cố kéo cô xuống đại dương ngọt ngào nơi đáy mắt vậy. Giọng Yến cũng ngọt, nhất là khi em ấy gọi tên cô. Và cả khi em ấy cười, ôi chúa ơi, cô nghĩ mình có thể chết luôn bây giờ được ấy chứ.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ không bao giờ có thể khắt khe với bất cứ điều gì Dương Hoàng Yến thích cả.

Không-bao-giờ.

Dương Hoàng Yến quả là một gam màu sáng chói độc nhất trong tầm nhìn mà Tóc Tiên cho là đen đúa của mình. Em ấy từng chút một phá vỡ bức tường ngăn cách với thế giới loài người mà cô tốn công dựng lên bằng một điệu cười trong trẻo như tiếng chuông gió khẽ lay trên bệ cửa sổ vào một buổi chiều mùa hè nóng bức. Dùng đôi bàn tay mềm mại của mình kéo cô vào thế giới của những âm thanh dịu dàng nhất. Là tiếng em ấy ngân nga mỗi khi chú tâm sáng tác, tiếng đầu bút mực đỏ ma sát với nền giấy trắng sột soạt nghe vui tai, tiếng nhịp gót chân theo từng phách nhạc va chạm với nền sàn gỗ đến nỗi mỏi nhừ, thậm chí là tiếng reo vui sướng của em khi nhìn thành quả của mình sau bao ngày hì hục.

"Này, những gì em dặn chị đã nhớ chưa?" - Dương Hoàng Yến bất chợt lên tiếng khiến Tóc Tiên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Xin lỗi, em vừa nói gì nhỉ?"

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày, cô sửa soạn chuẩn bị đến toà soạn báo để ký một số giấy tờ cho việc phát hành tiểu thuyết sắp tới của mình còn em thì ngân nga một bài nhạc Pop nào đó trong cuống họng trước khi rời nhà và lên giảng đường.

"Em bảo là hôm nay em sẽ có một chuyến đi ra ngoại ô với Diệu Nhi để giúp con nhỏ ấy và Hậu thực hiện cái MV gì đấy của hai đứa. Thực ra thì ban đầu em cũng không quan tâm lắm đâu nhưng mà có lẽ phong cảnh ngoại ô sẽ gợi ý được một vài ý tưởng cho bài hát của em." - Yến nhún vai, "Việc này có lẽ hơi đột xuất nhưng mà lát nữa Hậu phải lái xe qua đón em rồi."

Có một sự hụt hẫng nào đấy dường như mới ghé ngang tâm trạng của cô. Tóc Tiên dùng nĩa chọc vào lòng đỏ trứng sóng sánh cho chúng chảy xuống, mím môi thì thầm, "Thế à? Thế em đi trong bao lâu?"

"Dự kiến khoảng một tuần, cơ mà nếu được thì em vẫn có thể về sớm hơn."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi trước bàn ăn, nhìn lòng đỏ trứng đã loang lổ khắp đĩa của mình. Một tuần không phải một khoảng thời gian dài. Cô nhủ thầm như vậy nhưng cảm giác lạ lẫm trong lòng cứ như một mạch nước ngầm chảy ri rỉ, âm ỉ và không cách nào ngăn được.

Khoé môi của Dương Hoàng Yến câu lên một nụ cười mỉm trông vô cùng đáng yêu. Hẳn là em đang rất háo hức và trông chờ vào chuyến đi này. Tóc Tiên hiểu rõ điều đấy hơn ai hết.

Kể từ khi hai người họ kết hôn, hiếm khi nào cả hai rời khỏi căn hộ mình sống trừ những lần Tóc Tiên phải đi công tác xa nhà hoặc em tự nhốt mình ở phòng thu cho đến khi hoàn thành xong tác phẩm của bản thân.

"Em cần chị giúp gì không?" - Tóc Tiên ngước lên hỏi, giọng nhẹ như sợ làm tan bầu không khí hứng khởi mà Yến mang theo khi kể về chuyến đi.

Yến đang loay hoay gấp gọn bộ đồ ngủ màu xanh lam nhạt mà em mặc tối qua. Mỗi lần em làm việc gì đó, đôi tay nhỏ nhắn lại thoăn thoắt không ngừng như thể từng động tác đều mang ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đó là một trong những điều khiến Tóc Tiên mê mẩn từ những ngày đầu yêu nhau. Yến ngẩng lên, đôi mắt màu trà thoáng ánh lên tia ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.

"À... không cần đâu chị," - Yến cười nhẹ, "Em tự chuẩn bị được hết rồi mà. Với lại, lần này cũng không phải chuyến đi xa lạ gì. Có Diệu Nhi với Hậu đi cùng, em chẳng lo gì hết."

Ừ thì đúng thật. Diệu Nhi vốn là bạn thân của Yến, còn Hậu thì là đứa em gái nhỏ chung câu lạc bộ hồi sinh viên của em ấy, nhiệt tình và chu đáo. Nhưng không hiểu sao ý nghĩ em ấy ở một nơi xa, không có cô ở bên cạnh vẫn cứ khiến lòng Tóc Tiên lấn cấn đến lạ.

"Chị biết rồi nhưng có cần gì thì cứ gọi chị nhé!" - Tóc Tiên nói, giọng cố giữ vẻ bình thản.

Yến mỉm cười gật đầu, rồi quay lại xếp thêm vài món đồ nhỏ vào vali của mình. Một chút sữa dưỡng da, một cây bút chì kẻ mắt, và quyển sổ nhạc bìa nâu mà Tóc Tiên biết rõ là em ấy không bao giờ rời xa.

"Có vẻ như em đã chuẩn bị xong rồi." – Yến nói, đóng nắp vali lại. "Chị ơi, giúp em cầm cái vali này xuống xe được không?"

Tóc Tiên đứng dậy, vừa bước tới vừa mỉm cười. "Ừ, để chị giúp."

Cô cầm lấy chiếc vali, bước theo Yến xuống cầu thang.

Ở sân trước, xe của Hậu đã đậu sẵn, còn Diệu Nhi đứng dựa lưng vào cửa xe, đeo kính mát trông như mấy đứa ranh giàu sổi mới nhú. Vừa thấy Dương Hoàng Yến, cái giọng lanh lảnh vui tai của nó liền vang lên, chộn rộn cả một góc trời.

"Bà cố ơi bà cố! Lên xe lẹ đi không là muộn giờ quay bây giờ!"

Giọng của Diệu Nhi từ xa vọng lại như khuấy động của cả một không gian yên tĩnh buổi sáng sớm của căn hộ nơi hai người ở khiến Dương Hoàng Yến phải bật cười trước cái tính cù nhây ăn sẵn vào máu của cô bạn mình.

Tóc Tiên bước đến bên chiếc cốp xe mở sẵn, vali trong tay cô như mang thêm một sức nặng vô hình, không phải vì khối lượng thực sự của nó, mà bởi những cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cô đặt tay lên mép cốp, động tác thoạt nhìn chậm rãi, nhưng từng chuyển động dường như đều mang theo một sự níu kéo lặng lẽ. Khi đẩy vali vào trong, chiếc bánh xe nhỏ cạ vào thành cốp, phát ra tiếng "cạch" nhẹ như xé toạc sự yên tĩnh của buổi sáng. Cô khẽ rụt tay lại một chút, ánh mắt thoáng qua từng chi tiết: quai xách đã hơi sờn vì những chuyến đi trước, mảnh giấy ghi chú nhỏ được dán vội bên góc vali để nhắc nhở không quên đồ. Những điều nhỏ nhặt ấy, dù vụn vặt, cũng trở thành dấu ấn quen thuộc mà cô sợ sẽ trôi mất trong một tuần không có Yến ở bên.

Tóc Tiên hít một hơi thật sâu, như thể muốn hít lấy chút hương cam quýt dịu nhẹ phảng phất trên vali – mùi nước hoa của Yến mà cô quen thuộc đến từng nhịp thở. Nhưng rồi, cô buộc phải bước lùi lại, đôi tay từ từ thả rời, để chiếc vali nằm yên vị bên trong.

Chiếc cốp xe đóng lại với một âm thanh chắc nịch, Tóc Tiên quay sang nhìn Yến, cố giấu đi nỗi lòng vừa như tan ra dưới ánh nắng sớm.

Yến tiến lại gần, kéo nhẹ tay Tóc Tiên. "Nè, chị có sao không vậy? Trông mặt buồn thế kia là sao?"

"Đâu có..."

Nhưng Yến không dễ dàng bỏ qua. Em nắm lấy tay cô chặt hơn, đôi mắt màu trà sáng rực lên như có chút trêu ghẹo, chút dịu dàng. "Chị nghĩ em không nhận ra hả? Nhìn chị là biết ngay mà. Chị sợ nhớ em đúng không?"

"Em nghĩ nhiều rồi đấy!" - Tóc Tiên bật cười, nhưng nụ cười của cô chưa kịp kéo dài thì Yến nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh như thể muốn khắc sâu hình bóng của cô vào tâm trí.

"Chị này, em đi có một tuần thôi, chị đừng làm như em sắp đi luôn vậy. Có nhớ em thì cũng không được khóc đâu nhé! Vì em sẽ không có ở đó mà dỗ chị đâu."

Câu nói nhẹ nhàng, pha chút trêu đùa của Yến làm Tóc Tiên chợt bật cười thật sự. "Được lắm! Ai nhớ ai trước còn chưa biết đâu!"

Cô nhanh tay véo nhẹ một cái vào má Yến một cái nhưng giây sau đó, như sợ em đau, Tóc Tiên liền dùng lòng bàn tay của mình xoa vào chỗ bản thân vừa véo một cái thật dịu dàng. Đoạn, cô cúi xuống hôn vào má em một cái, thì thầm:

"Khi nào em về, chị dẫn em đi mua vali mới nhé! Cái kia cũ quá rồi!"

"Bịn rịn vừa vừa phải phải thôi hai mẹ của con ơi! Con chưa có ăn sáng, trong bụng không có cái để nôn ra cho hai mẹ xem đâu!"

Diệu Nhi vừa dứt lời Hậu đã bật cười khanh khách từ ghế lái, gập người xuống vô lăng như thể lời đùa kia là đỉnh cao hài hước. "Trời đất ơi! Lên xe đi, trời sắp đổ nắng đến nơi!"

Yến bật cười, bước lên xe sau khi khẽ vuốt tay lên cánh tay Tóc Tiên một cái như trấn an. "Thôi, em đi đây. Chị nhớ giữ sức khỏe đấy nhé! Còn nữa, nhớ ăn cơm đúng giờ, nhà có camera, em check thấy chị bỏ bữa là biết tay em liền."

Cửa xe đóng lại, Dương Hoàng Yến cúi đầu qua cửa kính vẫy tay. Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ nổ rền vang giữa sự tĩnh lặng buổi sáng. Tóc Tiên đứng yên tại chỗ, dõi theo cho đến khi bóng xe khuất dần sau dãy phố, như một vệt nắng chầm chậm tan biến.

Cô vẫn đứng đó, tay khẽ chạm vào không gian trước mặt, nơi mà bàn tay Yến vừa vuốt qua. Trong khoảng trống ấy, mùi hương cam quýt dịu nhẹ như vẫn còn phảng phất nhưng thứ cô cảm nhận rõ hơn cả là khoảng lặng vô hình vừa hình thành trong lòng mình.

Không gian quanh cô bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Từng cơn gió thoảng qua mang theo chút se lạnh len lỏi giữa hơi ấm quen thuộc vừa rời đi, để lại cảm giác như một bản nhạc bị ngắt giữa chừng, không kịp vang lên những giai điệu trọn vẹn.

Một tuần. Chỉ một tuần thôi, cô tự nhủ.

Nhưng cũng là một tuần, với từng ngày trôi qua dài như những nhịp phách chậm rãi, thiếu đi âm thanh từ giọng hát của em.

Một ngày dài lại bắt đầu, nhưng lần này, bên cạnh Tóc Tiên đã chẳng còn bóng dáng ríu rít như chim chích của Dương Hoàng Yến đứng cạnh ngân nga những bài hát em yêu thích nữa rồi.

Buổi sáng hôm ấy, Tóc Tiên có việc phải đến toà soạn báo, thế nên sau khi hoàn tất bữa sáng một cách vội vã – phần lớn chỉ để lấp đầy dạ dày chứ không phải vì thực sự thấy đói – cô nhanh chóng bước vào xe, mang theo tập tài liệu được chuẩn bị từ tối hôm qua. Như một thói quen, khi Tóc Tiên tính chồm người sang bên ghế phụ để cài dây an toàn cho ai đó, cô liền nhận ra hôm nay người ta vừa đi công tác xa mất rồi. Tóc Tiên dừng lại giữa chừng, tay lơ lửng trong không trung như vừa chạm phải một khoảng trống lạnh ngắt. Chiếc ghế phụ vẫn gọn gàng, không có tấm khăn nào lót cho khỏi dính phấn, không có túi xách nhỏ với dây quai còn quấn vội quanh tay cầm và cũng chẳng có mùi nước hoa phảng phất quen thuộc như mọi khi.

"Chưa đi được bao lâu mà chị đã như thế này rồi." - Tóc Tiên lắc đầu, tay vô thức chỉnh lại gương chiếu hậu mà không thực sự nhìn vào nó. Một phần nào đó trong cô tự thấy buồn cười, như thể chính mình đang bị trêu đùa bởi sự lệ thuộc vào thói quen của hai người.

Tóc Tiên lại một lần nữa liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, nơi thường ngày Dương Hoàng Yến sẽ ngồi, ngân nga vài câu hát vu vơ hoặc lật xem những bản nhạc nháp của mình.

"Em giỏi lắm, Dương Hoàng Yến. Làm cách nào mà chỉ cần biến mất vài ngày thôi em đã khiến mọi thứ xung quanh chị cứ như vừa bị rút cạn sức sống thế này?" - Tiên nghĩ thầm, một cảm giác lẫn lộn giữa bực mình và nhớ nhung chạy qua. Cô chẳng thể nào giận em được nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, việc em đi vắng đã để lại một khoảng trống vô hình, không thể nào lấp đầy nổi.

"Chị sẽ không gọi cho em trước đâu đấy. Không đời nào!" - Cô thầm hứa với mình, dù đã biết chắc trong lòng rằng lời hứa này yếu ớt đến mức chỉ cần một cuộc gọi từ em, nó sẽ tan biến như sương sớm.

Tóc Tiên ngồi thẳng lại, nhấn nút khởi động xe nhưng cho dù ánh mắt cô đã cố tập trung vào con đường trước mặt, thi thoảng nó vẫn lén liếc qua ghế bên cạnh như chờ đợi một điều gì đó. Chỉ đến khi bàn tay cô tự động với lấy nút chỉnh radio – việc mà thường ngày Yến luôn làm, luôn là người chọn kênh nhạc yêu thích của mình – Tiên mới bật cười nhạt.

"Không có em, mọi thứ hình như lộn xộn hơn cả rồi."

Đoạn đường vẫn như mọi ngày nhưng thiếu tiếng cười hay vài câu chuyện không đầu không cuối từ Yến, mọi khung cảnh lại như đeo một màu nhàn nhạt, không có điểm nhấn nào để bám víu. Hóa ra, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, khi thiếu đi một người, cũng trở nên lặng lẽ đến thế.

Tòa soạn nơi Tóc Tiên làm việc nằm trên tầng 10 của một tòa nhà hiện đại và khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, cái không khí hối hả tấp nập của những đứa con chiêng tư bản như ngấm vào da thịt của cô khiến cho Tóc Tiên cảm giác đỉnh đầu mình tê rần như thể cô vừa uống hết một cốc nước đá lạnh trong một hơi. Mùi giấy in, cà phê pha sẵn, và tiếng gõ phím lạch cạch vang lên từ mọi phía truyền từ trong không trung đập vào màng nhĩ của cô. Đây là một môi trường mà cô đã quen thuộc đến mức từng góc nhỏ cũng in hằn trong trí nhớ.

"Tiên đến rồi à!" – Chị Phạm Quỳnh Anh, biên tập viên phụ trách cuốn sách của cô, cất giọng chào khi cô vừa bước vào phòng họp.

"Chào chị, hôm nay đông nhỉ?" – Tóc Tiên mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh. Phòng họp vốn dĩ không phải lúc nào cũng tấp nập thế này nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt.

"Ừ, mọi người đang chờ để duyệt hợp đồng và thảo luận về lịch quảng bá sách của em đấy." – Chị Quỳnh Anh vừa cười vừa kéo ghế mời cô ngồi.

Tóc Tiên bật cười nhẹ, đặt túi xuống ghế cạnh. "Vậy thì chúng ta bắt đầu đi kẻo em lại chiếm mất thời gian của mọi người."

Trong phòng họp, tiếng giấy lật, bút ký loạt soạt và thỉnh thoảng là tiếng cười vang lên. Tóc Tiên chăm chú lắng nghe những lời nhận xét từ các biên tập viên. Có người đề nghị đổi bìa sách, người khác góp ý về tiêu đề chương, nhưng tất cả đều đồng tình rằng đây là tác phẩm đáng kỳ vọng nhất của cô.

"Chị Tiên, lần này chị có muốn tham gia nhiều hơn vào kế hoạch quảng bá không? Kiểu như livestream giao lưu với độc giả hoặc tổ chức sự kiện ký tặng sách ấy?" – Một biên tập trẻ tuổi đề nghị.

Tóc Tiên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng được, nhưng đừng để lịch dày quá. Dạo này tôi hơi bận, không muốn bị quá tải."

Phạm Quỳnh Anh gật đầu. "Hiểu mà. Nhưng bận gì thì bận, nhớ giữ sức khỏe đấy. Nhìn em hôm nay trông hơi phờ phạc đó nha!"

Câu nói của chị làm Tóc Tiên thoáng ngẩn người. Không phải cô không biết rằng dạo này mình hay lơ đãng hơn thường lệ, nhưng không ngờ điều đó lại hiện rõ ra mặt đến thế, bởi vậy Tóc Tiên cố giữ cho bản thân dáng vẻ chuyên nghiệp nhất, treo lên môi một nụ cười gượng. "Tại sáng nay em uống cà phê chưa đủ đậm thôi."

"Ừ thì cứ nói thế. Nhưng mà thật đấy, nếu em cần thêm thời gian nghỉ ngơi thì cứ bảo. Sách hay đến mấy thì tác giả cũng phải ổn trước đã."

Buổi làm việc kéo dài đến tận trưa. Sau khi ký hết các giấy tờ cần thiết, Tóc Tiên đứng dậy, định bước ra khỏi phòng họp thì chị Quỳnh Anh gọi với theo.

"Tiên này, tối nay rảnh không? Đi ăn với bọn chị đi, gọi thêm vài người nữa cho vui."

Cô dừng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu. "Hẹn hôm khác nhé. Em có chút việc cần giải quyết ở nhà."

Tối hôm đó, khi vừa bước vào căn hộ, không gian im lặng đến mức Tóc Tiên có thể nghe rõ tiếng chiếc túi xách chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ. Cô tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, ngước nhìn lên trần nhà một thoáng, như thể bản thân đang chờ đợi một điều gì đó quen thuộc xảy ra – một tiếng gọi, một vòng tay, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của ai đó khiến căn phòng này bớt trống trải. Nhưng chẳng có gì ngoài âm thanh của chính hơi thở mình, từng nhịp nặng nề kéo dài trong khoảng không vô hình.

Tóc Tiên bất giác lắc đầu cho tỉnh táo, cô không buồn bật đèn lên làm gì và cứ thế men theo bức tường dẫn về phía phòng bếp và điểm đến của cô chính là tủ lạnh. Chai nước lọc vẫn đặt ở vị trí cũ, ngay ngắn đến mức cô thấy buồn cười. Em người yêu của cô luôn thích để mọi thứ trong căn bếp theo đúng thứ tự, hoàn hảo một cách khó tin. Tóc Tiên với tay rót một cốc nước, lòng tự hỏi giờ này em ấy đang làm gì. Có lẽ đang bận rộn với những suộc quay dài, hoặc cũng có thể là đang lặng lẽ nhịp chân theo từng âm điệu mà chỉ bản thân em mới có thể hiểu được.

Quán tính kéo cô về những thói quen cũ. Tóc Tiên cầm điện thoại, ngón tay lướt qua biểu tượng gọi điện rồi khựng lại. Nếu như mọi ngày, khi cô khẽ gọi một tiếng Em ơi, thì chắc chắn chưa đầy năm phút sau đó, Tóc Tiên sẽ nghe thấy tiếng bạn gái nhỏ đáp lại bằng một câu hỏi đùa rằng, Lại nhớ em à? ươm đầy những vệt yêu chiều ngọt lịm như rải lên cõi lòng của cô một lớp caramel xém vàng thơm sực. Và khi thấy dáng hình em bé bỏng lọt vào trong tầm mắt của mình, Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ chẳng chần chừ mà cởi bỏ lớp phòng vệ cô thường đeo lên mỗi khi đối phó với thế giới bên ngoài, bày ra cái vẻ uể oải như một con mèo lười nằm phơi nắng dưới hiên nhà, giang hai tay đón em vào lòng mình và ghém em lại bằng câu nói, Ừ, nhớ em lắm. Lúc nào cũng nhớ em.

Nhưng tối nay, chẳng có gì đáp lại. Ngay cả ý nghĩ gọi cũng hóa thừa thãi. Tóc Tiên đặt điện thoại xuống bàn, cô bước về phía cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra.

Ngoài kia, đèn đường vàng vọt rải xuống những vạch dài trên con phố vắng. Ánh sáng ấy len lỏi qua khung cửa sổ, phản chiếu trên nền gạch, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ. Tóc Tiên đứng lặng ở đó, tay buông thõng bên hông, như thể đang chờ một cơn gió nhẹ đủ để lay động những nhành cây trơ trụi trong lòng cô. Nhưng không có gì cả, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc kéo dài, nhấn chìm mọi cảm giác trong sự đơn độc nặng nề.

Cô quay trở lại ghế sofa, ngả người xuống, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà. Trước đây, mỗi buổi tối của cô đều có Dương Hoàng Yến ở bên cạnh. Những lúc ấy, cả hai sẽ cùng nằm dài trên ghế, bật một bộ phim truyền hình dài tập mà cả hai thích, cô để em ngồi gọn trong lòng mình, mái đầu mới gội hẵng còn vươn mùi sữa tắm của em tựa vào bả vai cô, còn tay cô mân mê mấy lọn tóc mềm mại của bạn gái. Có mấy bận, khi phim chiếu đến cảnh lãng mạn, Tóc Tiên liền cầm lòng không đặng mà kéo em vào một nụ hôn dài. Những lúc như vậy toàn là cô ngẫu hứng, tuỳ tiện khiến cho em người yêu chẳng thể nào trở tay kịp, chỉ biết cam chịu để mặc cho Tóc Tiên dẫn dắt. Cho đến khi cô buông em, khi khoé mắt em hẵng còn ươn ướt, lồng ngực phập phồng như muốn nhồi nhét toàn bộ không khí vào hai lá phổi đã nóng ran của mình, bờ môi hồng hào hơi bĩu ra thì cũng là lúc Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại một lần nữa cúi xuống hôn phớt một cái lên môi em, khẽ cười bảo:

"Họ yêu nhau thì mình cũng yêu nhau. Em giận cái gì?"

Lúc đấy, Dương Hoàng Yến phụng phịu nhéo nhẹ vào tay cô, giọng như nâng lên một tông ấm ức. "Đừng có lộn xộn phiền em xem phim!"

"Phiền thật á?" - Tóc Tiên trố mắt hỏi, bày ra vẻ mặt tổn thương vô cùng trước lời nói vừa rồi của bạn gái nhỏ.

"..."

"Vậy là phiền thật rồi."

Thế rồi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên toan đứng lên, định bụng bỏ vào trong phòng nhưng trước khi cô kịp hành động, Dương Hoàng Yến đã nhanh hơn một nhịp, em ghì cô lại, ôm lấy cổ của cô và vùi đầu vào đấy, giọng thỏ thẻ như tiếng chuông ngân:

"Không, không phiền mà. Em đùa thôi, chị đừng buồn." - Và cô thấy em hôn một cái nhẹ lên sườn mặt cô như an ủi, "Nhé? Đừng buồn em nhé?"

Được rồi, không buồn em được. Tóc Tiên thầm nghĩ em sao mà ngốc quá chừng, cô nào có can mà dám buồn em được chứ.

Dương Hoàng Yến sẽ chẳng bao giờ biết được rằng Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi ấy chỉ là đang giả vờ giận lẫy nhất thời để được em dỗ dành một chút mà thôi. Vì rằng, Dương Hoàng Yến là một bạn gái nhỏ đúng nghĩa trong mắt Tóc Tiên, em ấy nhút nhát và ít khi chủ động nên đối với Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà nói, việc giả vờ giận dỗi để được chiêm ngưỡng cái dáng vẻ luống cuống vụng về của em mỗi khi hai đứa thân mật hơn một chút chính là một thói quen (xấu) như đã ăn sâu vào tiềm thức của cô.

Đồng hồ trên tường tích tắc đều đều, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Tóc Tiên ngước lên trần nhà, cảm giác như thời gian đang cố ý chậm lại để thử thách sự kiên nhẫn của cô. Cô vươn tay tắt tivi rồi lê bước về phòng ngủ. Bàn tay cô với lấy công tắc, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ lan tỏa khắp căn phòng như đánh bay đi dáng vẻ tĩnh lặng như tờ của nó. Chiếc giường đôi vẫn còn phẳng phiu, gối nằm ngay ngắn ở hai bên. Tóc Tiên nhìn vào khoảng trống bên trái, nơi đáng lẽ ra Dương Hoàng Yến sẽ nằm, chăn kéo ngang ngực, đôi tay nhỏ xíu ôm lấy chiếc gối ôm như thể đó là cách em tự bảo vệ mình khỏi cả thế giới. Mỗi tối trước khi ngủ, cô thường kéo em lại gần, đặt cằm lên đỉnh đầu em và cảm nhận nhịp thở đều đều của em làm lồng ngực mình ấm áp hơn. Nhưng hôm nay, chiếc gối ôm nằm đó bất động, không ai thở khẽ, không ai cựa quậy, cũng chẳng ai thì thầm câu nói Chị ngủ ngon nhé.

Trước khi đi ngủ, cô bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường – thứ ánh sáng dịu dàng mà em từng nói chúng có thể giúp cho cô dễ ngủ hơn. Khi nghe em bảo vậy, Tóc Tiên chỉ biết híp mắt đáp, Chỉ cần có em bên cạnh là chị dễ ngủ rồi và đổi lại là gò má ửng hồng cùng tiếng cười khúc khích đáng yêu của em. Chiếc gối bên cạnh vẫn được đặt ngay ngắn, phẳng phiu như thể vẫn đang chờ đợi ai đó trở về. Tóc Tiên đưa tay lên, ngón cái vô thức lướt qua màn hình điện thoại, mở khung chat với em. Không có tin nhắn mới nào, chỉ là những dòng chữ cũ cách đây không lâu.

Tóc Tiên gõ vài chữ, rồi xóa. Cảm giác như nhắn một lời chúc ngủ ngon trong im lặng chỉ càng khiến khoảng cách trở nên rõ rệt hơn. Cuối cùng, cô thả điện thoại xuống, đôi mắt khép hờ, nhưng trong đầu vẫn vang vọng những hình ảnh thân quen – Dương Hoàng Yến vòng tay qua eo cô, hơi thở đều đặn của em vang bên tai và giọng nói dịu dàng khẽ gọi, Tiên ơi, ngủ chưa?

Căn phòng tĩnh lặng như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn. Tóc Tiên trở mình, tay đặt lên chiếc gối bên cạnh, lòng bàn tay chạm phải lớp vỏ mềm mại nhưng lạnh lẽo. Cô siết chặt bàn tay như thể đang cố níu giữ một hình bóng quen thuộc, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim cô. Tóc Tiên thì thầm, như nói với chính mình, hoặc như gửi một lời đến nơi xa xôi nào đó, Ngủ ngon, yêu em.

Và rồi, cô nhắm mắt, cố ép mình vào giấc ngủ, để giấc ngủ từ từ kéo cô vào nơi những kỷ niệm ngọt ngào có thể xoa dịu nỗi nhớ mong da diết về em.

Những ngày tiếp theo của cô vẫn trôi qua một cách chậm rãi và bình yên như nhau.

Tóc Tiên thức dậy cùng ánh bình minh, khi mặt trời ló dạng phía sau những toà nhà chọc trời cao vút phía đằng Đông, nhuộm ánh sáng ấm áp pha sắc hồng lên những tán cây dưới phố, đánh thức đàn chim non bằng sự dịu dàng như chính khởi đầu của ngày mới. Thế gian lúc này hẵng còn ngưng đọng ngoại trừ làn gió nhẹ thoảng qua như ôm lấy sự trống rỗng trong lòng cô.

Cuộc đời của cô tuân theo chu kỳ của mặt trời và mặt trăng như thể đó là một tôn giáo mà chỉ mình cô tin theo. Nhưng hôm nay có vẻ như mọi thứ đều khác lạ đi hẳn so với trước kia. Những khớp xương già nua của cô kêu cọt kẹt khi ánh sáng ban ngày kéo Tóc Tiên uể oải rời khỏi giường, những tia nắng xuyên qua các hạt bụi lơ lửng, tựa như những nàng tiên nhỏ đang nhảy múa trong không trung. Cô rửa mặt, mặc quần áo nhanh nhất có thể, chuẩn bị bữa sáng đơn giản với những trái cây tươi ngọt rồi rời khỏi nhà khi chỉ vừa mới qua một giờ.

Tóc Tiên bước chậm rãi xuống bậc thềm, bàn chân chạm vào nền đất mát lạnh còn sót lại hơi sương của buổi sáng sớm. Cô nhấc điện thoại lên, mở hộp thư tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng từ Dương Hoàng Yến vẫn nằm yên ở đó từ tối qua, chỉ vỏn vẹn ba chữ Chị ngủ ngon, kèm theo một chiếc biểu tượng trái tim đỏ thẫm. Cô đã đọc nó không biết bao nhiêu lần trong đêm, tự nhủ rằng mình nên tắt điện thoại nhưng mỗi lần lại không chịu nổi sự trống trải của căn phòng mà bật sáng màn hình chỉ để nhìn ba chữ ngắn ngủi ấy.

Tóc Tiên bước xuống phố với chiếc túi xách đeo chéo hờ trên vai. Ánh nắng ban trưa chiếu thẳng xuống vỉa hè, phản chiếu từ mặt đường nhựa những tia sáng chói loá làm cô hơi nheo mắt. Thành phố hôm nay có phần ồn ã hơn thường ngày nhưng dường như sự náo nhiệt ấy chẳng mấy ảnh hưởng đến cô. Tiếng xe cộ, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa vào nhau thành một nhịp sống đều đặn. Cô cứ thế bước đi, từng bước chậm rãi như thể đang kéo dài khoảng thời gian giữa hiện tại và nơi cô cần đến.

Toà soạn cách nhà cô không xa, chỉ chừng mười phút đi bộ. Khi bước vào, không khí mát lạnh từ máy điều hoà thổi tới làm cô khẽ rùng mình. Đồng nghiệp của cô chào hỏi qua loa, phần lớn đều bận rộn với công việc của mình. Cô ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính, nhưng những dòng chữ trên màn hình chẳng thể giữ nổi sự tập trung của cô quá lâu. Mỗi lần nhấn phím, cô lại tự hỏi giờ này Yến đang làm gì. Trước đây, mỗi buổi chiều làm việc, Yến sẽ như một thói quen làm phiền cô bằng vài ba tin nhắn vẩn vơ, kiểu như việc em khoe rằng, em vừa mới ghé qua chợ hoa gần nhà, vừa mới tậu được một đoá hoa trông xinh xắn lắm, em sẽ trang trí chúng nơi bàn ăn của hai đứa nhé kèm theo một bức ảnh chụp lọ hoa cùng với lời nhắn Nhà mình có sức sống hơn rồi chị nhỉ?, em bảo vậy, nhưng Tiên biết thật ra em chỉ muốn căn nhà luôn có dấu vết của đôi tay em mà thôi.

Nhưng tuần này, hộp thư của cô im lìm như thể tất cả mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài đã bị khóa kín. Giờ tan tầm, khi các đồng nghiệp đang tất bật dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà, Tóc Tiên chẳng buồn động đậy, cô ngả người tựa người ra sau ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ. Bầu trời ráng chiều nhuộm một màu cam nhạt như thể ai đó vừa quệt một đường cọ uể oải lên tấm toan rộng lớn. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên những mái nhà lô xô, ánh sáng vàng vọt hắt lên ô cửa kính, mờ nhòe bởi bụi đường và vệt ngón tay lạc lõng. Tóc Tiên nhìn mọi thứ mà chẳng thấy gì, ánh mắt cô dường như đang trôi đi đâu đó, vượt qua những tầng mây, xuyên qua màu trời lặng lẽ.

Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Sáu giờ mười lăm phút. Thời gian trôi chậm như một cuốn phim quay chậm mà cô không đủ kiên nhẫn để xem hết. Một vài người đồng nghiệp lướt qua, hỏi cô đã xong việc chưa, nhưng cô chỉ gật đầu cho qua, lòng thầm nghĩ mình còn xong việc gì nữa khi mọi thứ trong ngày chẳng thể nào lấp đầy được khoảng trống trong cô.

Tóc Tiên khẽ nhắm mắt lại một chút, cảm nhận cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến. Rồi bất giác, điện thoại cô rung lên – một tin nhắn Chị ăn gì chưa?khiến cô vội mở mắt.

Dòng chữ đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cô mỉm cười. Đó là cách Yến luôn chăm sóc cô, bằng những điều nhỏ nhặt nhưng đầy đủ, như thể em sợ cô sẽ để bản thân quên đi những điều cần thiết nhất.

"Chị chưa, đang định đi ăn. Em làm gì đó?"

Tin nhắn đáp lại gần như ngay lập tức, Ngồi nhớ chị thôi.

Tóc Tiên ngồi lại xuống ghế, không trả lời ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Những chữ ấy như tiếng vọng từ đâu đó xa xăm, nhưng lại lấp đầy khoảng không mà cô đã giữ suốt một tuần qua.

Cuối cùng, cô nhấn gọi.

Yến bắt máy ngay sau hồi chuông thứ hai, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, "Ơi, em đây. Thật bất ngờ khi thấy số của chị gọi đến đấy."

Giọng của Dương Hoàng Yến từ đầu dây bên kia vọng về phía của Tóc Tiên, đập vào màng nhĩ cô một thứ thanh âm trong trẻo tựa như chiếc chuông gió mà em ấy đã treo lên bệ cửa sổ ban công vào tháng Tám năm ngoái, khiến cho cõi lòng trống rỗng ảm đạm của cô bỗng dưng được dịu dàng và ngọt ngào ôm lấy, nhấn chìm cô trong nỗi nhớ nhung về sự hiện diện của mái đầu mềm như kẹo bông và tiếng cười nắc nẻ đáng yêu của em.

"Chị à?"

"Tiên ơi...?"

Tiếng gọi của em lặp lại một lần nữa. Nhẹ tênh nhưng nó đủ sức nặng kéo Tóc Tiên ra khỏi tâm trạng mơ hồ và sự vỡ òa về việc nhớ em khôn xiết đang chạy dọc thân thể cô. Nó khiến cho cô chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng mình đã treo máy gần một phút chỉ để cảm nhận thanh âm của bạn gái thâm thấu vào từng sợi tế bào trong cơ thể.

"Chị nhớ em." - Cô nói khẽ, câu nói ngắn gọn như một lời thú nhận đủ để khiến trái tim cô như được tháo nút thắt.

Ở đầu dây bên kia, Dương Hoàng Yến im lặng một thoáng, rồi cười dịu dàng, "Nhớ em mà không chịu gọi sớm hơn. Chị định để em nhớ ngược lại chị nhiều đến chừng nào nữa đây?"

Tóc Tiên bật cười, tiếng cười nhẹ như cái cách sương sớm nhẹ đậu trên phiến lá vào mỗi sớm mai, "Tại chị nghĩ em bận mà. Chị không muốn làm phiền em."

"Phiền gì đâu," - Yến đáp, giọng em ấm áp, "Chị lúc nào cũng viện lý do. Em biết thừa chị mà."

Những lời nói ấy khiến Tiên bất giác nhìn xuống sàn gỗ dưới chân mình. Cô vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng lại chộn rộn khó tả. Cô quay bước vào căn phòng làm việc ở toà soạn, nơi mà chỉ còn mỗi chỗ ngồi của cô hẵng còn sáng đèn, rót cho mình một cốc nước ấm, bàn tay vẫn giữ chặt điện thoại như thể sợ em sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Không... chỉ là... chị tò mò rằng em đang làm gì thế?"

"Chà... em đang ăn tối. Tụi em vừa mới hoàn thành xong bước cuối của dự án rồi. Nó khó hơn em tưởng nhiều."

"Thế... em ăn gì vậy?"

"Cá với một ít salad. Con quỷ Diệu Nhi biết em chúa ghét cá nhưng nó vẫn cứ làm. May mà nhỏ đó đã bỏ nhiều xốt vào suất của em, nó vẫn phần nào át được mùi của cá."

Tóc Tiên mỉm cười. Cô nghĩ bản thân có thể tưởng tượng ra hình ảnh em ngồi ăn cá với dáng vẻ lúng túng khi phải nhặt nhạnh từng mẩu xương bé xíu dưới bàn tay vụng về của mình. Cô từng nhiều lần cằn nhằn em mãi vì cái thói kén ăn nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi cô cao giọng hơn một chút, Dương Hoàng Yến lại bày ra cái nụ cười ngọt như mật ong - thứ mà em ấy biết cô chẳng thể nào kháng cự được và xuề xoà hì hì bảo rằng, Kệ em. Chị nhặt xương ra cho em là được mà.

"Thế mà vẫn ăn được, giỏi ghê." – Tóc Tiên lên tiếng, giọng cố giấu đi một nụ cười đang chực tràn ra.

"Chứ sao. Đói thì cái gì cũng phải ăn thôi. Nhưng mà em thề lần sau sẽ không để Diệu Nhi làm chủ thực đơn nữa đâu."

Ở đầu dây bên kia, giọng em thoảng qua như một làn gió mát lành, lẫn trong đó là tiếng dao nĩa chạm vào đĩa và âm thanh xì xào của ai đó nói chuyện. Dường như không gian em đang ở nhộn nhịp hơn hẳn so với căn phòng trống trải nơi Tóc Tiên ngồi.

"Chị thì sao? Hôm nay chị ăn gì?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại chạm vào đúng khoảng lặng mà cô đang cố giấu.

"Chị chưa ăn gì cả. Bận tí việc nên quên mất."

"Quên ăn?" – Giọng em vút lên, mang theo chút trách cứ quen thuộc. "Lại cà phê thay cơm nữa đúng không?"

Tóc Tiên cười nhẹ chẳng phủ nhận. Em lúc nào cũng đoán trúng, dù ở xa đến thế nào.

"Chắc tại nhớ em nhiều quá nên chán ăn đúng không?" - Yến trêu, giọng nửa thật nửa đùa vang lên trong điện thoại, nhẹ như làn gió thoảng qua khiến lòng Tóc Tiên chợt se lại.

Cô ngồi tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ đối diện, nơi ánh sáng yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn hắt vào, lấp đầy khoảng trống trong căn phòng.

"Ừ, chắc vậy."

Câu trả lời của cô cất lên khe khẽ, tựa như một nốt trầm rơi vào khoảng không. Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết bản thân sẽ chẳng tài nào giấu được gì trước em cả.

"Hmm, có chuyện gì thế chị?" - Yến hỏi, giọng em thấp xuống như đang cố dò đoán từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất trong tâm tư của cô. Tóc Tiên cúi nhìn bàn tay mình, những ngón tay khẽ siết lại như muốn giữ chặt một sợi chỉ vô hình, mỏng manh đến mức chỉ cần buông lơi, nó sẽ rơi tuột khỏi kẽ tay cô.

"Sao nào? Chị vẫn ổn đấy thôi."

Tóc Tiên khẽ cười, một nụ cười nhẹ, nhưng nó hời hợt đến mức chính cô cũng nghe ra sự trống rỗng trong lời nói của mình. Ngoài cửa sổ, tiếng chim đậu trên lan can gõ cánh, nhắc cô nhớ đến những buổi sáng mà em hay mở cửa sổ, để mặc gió luồn vào, thoảng mùi hương của em qua từng ngóc ngách trong phòng.

"Không, chỉ là... đây dường như chẳng phải là chị của mọi ngày."

Giọng Yến có chút ngập ngừng nhưng không giấu được sự quan tâm. Tóc Tiên im lặng trong chốc lát, cảm nhận từng nhịp tim đập chậm rãi trong lồng ngực, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này, để không phải đối diện với chính nỗi cô đơn đang trào dâng.

"Ý em là sao?"

"Thì... hôm nay bỗng dưng chị chủ động nói nhiều hơn mọi ngày và chủ động hỏi han em. Có chuyện gì xảy ra với chị à?"

Yến khẽ thở dài, cái thở dài quen thuộc mà cô đã nghe không biết bao lần khi em cảm thấy lo lắng. Tóc Tiên nhắm mắt lại, ngả đầu vào ghế, cảm giác như mình đang lạc vào một cơn sóng ngầm trong tâm trí, nơi những ký ức về Yến cứ ùa về không ngớt.

"Chỉ là... chị nhớ nhà. Chị không biết nữa. Chị chỉ có cảm giác chị đang không ở trong căn nhà của chúng ta." - Câu nói của cô rơi xuống như một mảnh thủy tinh mỏng, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng Yến.

"Nhưng mà chị vẫn đang ở trong căn hộ của chúng ta đấy thôi. Chị đang ở nhà còn gì."

"Không, Yến. Ở đâu có em, ở đó mới chính là nhà."

Tóc Tiên khẽ thì thầm, lời nói tựa như một lời thú nhận, như thể cô đã giữ nó trong lòng quá lâu đến mức giờ đây khi thốt ra, trái tim cô như nhẹ bẫng nhưng vừa mới trút được một tảng đá lớn.

"Em này, chị nhớ nhà, chị cũng nhớ em, thật nhiều. Cho nên là em ơi, chị mong em sớm trở về."

Chiếc điện thoại áp sát tai cô lạnh ngắt, như phản chiếu khoảng cách vô hình mà cả hai đang cố thu hẹp. Ở đầu dây bên kia, Yến không trả lời ngay, nhưng hơi thở đều đặn của em vang lên, mang đến chút gì đó ấm áp hơn cả nắng cuối ngày. Tóc Tiên để điện thoại áp sát tai như thể chỉ cần cô làm vậy, hơi thở ấm áp của em sẽ gần kề ngay tức khắc tựa như những lần cả hai thân mật. Ánh đèn đường từ dưới len lỏi qua những tấm rèm, chiếu lên gò má cô một thứ ấm áp dịu dàng. Bên ngoài, thế giới vẫn chuyển động không ngừng nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, thời gian như ngưng đọng lại chỉ dành riêng cho hai người họ.

"Mai em về rồi, chị đừng nhớ nữa nhé." - Yến nói, giọng khe khẽ, nhưng từng chữ rơi vào lòng Tóc Tiên chọc cho tâm can mềm xuống hệt như cách lòng bàn chân phấn nộn hồng hào của mèo con dụi vào.

"Ừ, mai gặp nhau," - Tiên đáp, bàn tay nắm chặt chiếc cốc sứ, cảm nhận hơi ấm từ đó lan tỏa đến tận đầu ngón tay. "Nhớ về sớm nhé. Chị đợi."

Và thế là những lời cô muốn giữ lại đã chẳng còn, tan vào từng câu chuyện vụn vặt họ chia sẻ – về bữa tối hôm nay, về cơn mưa rào ngắn vừa đổ ở nơi Yến đang ở, về con mèo hàng xóm vẫn thường nằm ngủ ngoài ban công nhà họ. Những điều nhỏ bé ấy, không ai ngoài họ có thể hiểu, nhưng cũng đủ để Tóc Tiên cảm thấy khoảng cách một tuần này không còn xa nữa.



END. - 23/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top