Chương I.1: HÔN ƯỚC
Cô là một cô gái sống trong một gia đình có giai cấp thượng lưu,tiền tệ thì nhà cô đủ cả,không thiếu một xu. Cha mẹ cô cũng cưng chiều cô hết mực,cô còn có hai người chị và một đứa em,nhưng hai người chị đã kết hôn,còn người em thì cũng đang quen một cô gái nước ngoài. Trong nhà chỉ có cô là không muốn quen ai cả,nhưng cha mẹ cô không nghĩ thế,họ sợ rằng cô sẽ đơn thân cả đời nên đã tìm cho cô một người hôn phu.
Chiều đó là một chiều nắng đẹp tại thành phố Bắc Kinh,nơi đây là một nơi rất nhộn nhịp,là một thành phố rất phát triển,cô ngồi trong phòng khách,nhâm nhi tách trà và đọc bản nghị luận. Bỗng,tiếng gõ cửa vang lên,một cô hầu liền bước tới mở cửa,vừa nhìn thấy người đó,cô ta liền vui vẻ mời người đó vào nhà. Cánh cửa dần mở rộng hơn,cha mẹ cô bước vào,theo sau họ là Ngài KE(Korean Empire), cô không có ấn tượng mấy với ông ấy vì cô đã gặp ông ấy vài lần khi đi họp cùng cha cô. Nhưng lần này ông ấy có vẻ không đi một mình,ông đi chung với một chàng trai trông rất ưa nhìn,mái tóc cậu ta là một lá cờ kì lạ,nên xanh và đỏ,giao giữa hai màu đấy là đường kẻ trắng,trong vùng màu đỏ thì có một ngôi sao trong nền trắng tròn. Họ đi đến ngồi đối diện cô,cô ngay lập tức đứng dậy lễ phép chào họ,sau đó kêu người đi lấy thêm trà rồi mới ngồi xuống. Sau đó,cha cô nói:
- China à,con là đứa con yêu quý của ta. Ta biết rằng con không muốn kết hôn nhưng đó đã là phong tục của người Trung Quốc chúng ta. Nên ta đã chọn cho con được vị hôn phu cho con.
- Đúng vậy,China,con gái thì nên làm trọn nghĩa vụ của con gái,điều đó mới thật sự khiến cha mẹ vui lòng.-mẹ cô tiếp lời cha cô.
Cô ngạc nhiên,họ chẳng nói gì với cô cả. Cô và cậu ta thậm chí chỉ mới gặp nhau,làm sao có thể chung sống với nhau cơ chứ. Cô có phần hơi kích động về chuyện này,cô liền thu xếp đồ đạc xin cha mẹ lên phòng để bình tĩnh lại. May thay,cha mẹ cô lại đồng ý.
Cô chạy lên phòng,vứt hết đống giấy tờ lên bàn rồi nhảy lên giường,cô áp mặt vào gối và bắt đầu nghĩ quẩn. Ánh nắng chiều khẽ rọi xuống khuôn mặt mang đầy sự thất vọng của cô.
"có phải rằng cha mẹ không cần mình nữa,những tháng ngày mình giúp đỡ cha mẹ đều không đủ hay sao,tại sao con gái thì cứ phải lấy chồng,cái gì mà truyền thống,cái gì mà luật lệ cơ chứ."
Tưởng chừng như cô sắp bật khóc lên thì vọng đến tiếng gõ cửa,phá tan sự yên ắng của căn phòng. Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía cánh cửa,là cậu ta,người khi nãy đi cùng với ngài KE.
"Cốc cốc"
Cậu ta gõ tay vào vách cửa, môi khẽ nhếch lên rồi lại trùng xuống lặng lẽ. Thế mà lại không lọt qua mắt cô nàng láu cá!
-Thất vọng lắm hay sao mà mặt như sắp khóc thế kia?
Từ buồn bã trở thành giận dữ một cách nhanh chóng. Cô thẳng tay ném cái gối về phía vách cửa:
-Còn anh! Vui lắm hay sao mà cười?
-Mặt cô buồn cười á!- Anh bạn ranh mãnh cũng không chịu thua. Còn nổi hứng trêu chọc khiến China đã bực lại còn muốn điên lên.
Sau đó là một trận cãi nhau ầm trời nhưng có vẻ người duy nhất không chịu nổi là cô gái người Trung Hoa. Còn cái cậu chàng kia thì suốt từ đầu đến cuối chọc ngoáy đủ điều. Lát sau, vì phụ huynh hai bên nghe ồn ào nên gọi xuống hỏi chuyện. Cậu ta vẫn rất bình thản trả lời:
-Dạ con lên ấy thì thấy bốn bề đều là cẩu sủa vang. Con nhanh chóng chạy đi chứ không dám ở lại lâu! Sợ nó táp thì khổ lắm!
China biết hắn ta mượn thời cơ gọi mình là "cẩu" nhưng không có cớ để bắt bẻ. Chỉ biết siết chặt lòng bàn tay, mặt hằm hằm tựa như sẵn sàng bẻ cổ bất cứ ai. Đây là cái lần đầu tiên mà có kẻ khiến cô phải nổi điên thế này.
-Trời ơi thật là tức chết mà!!
Sau khi về phòng, cô úp mặt hẳn xuống giường rồi hét lên đủ nghe. Ai mà ngờ được cái thằng cha đầu chuột mặt heo mũi trâu mồm cá sấu kia lại sẽ là hôn phu của cô chứ! Nghĩ mà chỉ muốn đập tên ấy cho mấy phát. Mà ý kiến của hai bên thì không thể thay đổi được rồi! Ngày 30 của tháng sau thì cô chính thức sống chung với cái tên đó! Việc này cô không phục! Chắc chắn không!
Đang nghĩ ngợi vu vơ thì có tiếng nói cất lên. Lại là cái tên phiền phức đó!
-Này! Muốn hợp tác không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top