Chap 3 - End Nosleep 1

Đã 2 tháng từ lúc Hanni chết, và lần đầu tiên kể từ đó, trời đổ mưa.

Minji vẫn nhớ âm thanh được tạo ra bởi tiếng mưa rơi lên trên nắp quan tài và nhầm lẫn nó với những tiếng cào.

Cô thỉnh thoảng vẫn gặp những cơn ác mộng, nhưng kể từ cái đêm mà cô cố gắng nói chuyện với Hanni thì tần suất những giấc mơ đã giảm dần. Bên cạnh đó, cô lại bắt đầu có những giấc mơ bình thường trở lại.

Những tiếng kêu cứu của Hanni sẽ dần trở nên phẫn nộ hơn rồi sau đó nhỏ dần, đến khi mà cơn ác mộng sẽ biến thành một giấc mơ bình thường khác.

Có lẽ tâm trí của Minji đang rất chậm rãi, nhưng vẫn cố gắng để chống trả lại những cơn ác mộng kia, trả lại những giấc ngủ bình thường cho cô ấy.

Những người bạn của Minji cũng dần trở nên khá hơn.

Minjeong bắt đầu cười trở lại với Jimin, tiếp tục màn tình cảm học trò sến súa của họ. Haerin cũng vậy.

Minji và cô ấy đã không bao giờ nói về những giấc mơ kì lạ kia một lần nữa, và dựa trên vẻ bề ngoài dần trở nên khoẻ mạnh hơn của mình, thì có thể Haerin đã không còn mơ thấy chúng nữa.

Aeri thì vẫn là Aeri thôi:bề ngoài cứng rắn với một trái tim ấm áp.

Cô ấy là người đầu tiên vượt qua được cái chết của Hanni, và là người mà bọn họ ít lo lắng nhất về mặt tinh thần và sức khỏe.

Nói tóm lại, năm bọn họ vẫn đang làm tốt, mặc dù để vượt qua hoàn toàn thì vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn đang từ từ để trở nên tốt hơn.

Phải có một sự lí giải logic nào đó cho sự tương đồng trong giấc mơ của họ. Có thể, là do bọn họ xem quá nhiều phim và đọc quá nhiều truyện với chủ đề giả tưởng cùng nhau dẫn đến việc tất cả đều mơ đến những giấc mơ tương tự nhau khi Hanni qua đời.

___________________

Đó là vào chiều thứ Sáu.

Minji và những người bạn của mình dự định sẽ đến nhà của Aeri để Dungeon and Dragons, họ đã không chơi trò chơi này trong một khoảng thời gian dài rồi.

Minji đã về nhà sau giờ học để ăn và tắm rửa, và khi đang đánh răng thì điện thoại của cô rung lên, thông báo một tin nhắn mới.

Tin nhắn đó, đến từ nhóm chat của họ - có thể là của Jimin đang hỏi mọi người xem nên mang loại bim bim gì tới. Hoặc một tấm ảnh từ Aeri, chụp lại những gì mà cô ấy chuẩn bị.

Minji mở khoá chiếc điện thoại của mình, và đánh rơi nó cùng tiếng hét của mình.

Màn hình đã bị vỡ, nhưng nó vẫn hoạt động được bình thường.

Chiếc điện thoại lại rung lên một lần nữa. Và một lần nữa, và một lần nữa.

Minji lúc này đang ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường.

Cô bắt đầu khóc.

Chiếc điện thoại thì vẫn tiếp tục rung lên từ những tin nhắn đến, tất cả đến từ một số điện thoại mà đáng lẽ ra đã bị vô hiệu hóa và sẽ tiếp tục bị như vậy mãi mãi.

Tin nhắn đó, là đến từ Hanni.

Tin nhắn đầu tiên, là một tấm hình ám ảnh đầy màu vàng.

Sự yên bình ở trong Minji vụn vỡ, thứ mà cô đã đấu tranh để có được sau khi những cơn ác mộng giảm dần.

Minji đứng dậy, cầm lên chiếc điện thoại vẫn đang rung lên của mình và chạy ra khỏi nhà, còn quên cả khoá cửa lẫn lấy xe đạp của mình.

Minji chạy bộ dưới cơn mưa và đến nhà của Aeri, như thể mạng sống của cô là phụ thuộc vào đó vậy. Những sợi cơ bắp trên chân của cô đau nhức và phổi của cô như bị đốt cháy.

Nhưng vẫn không quan trọng bằng việc điện thoại của cô vẫn rung lên dữ dội ở trong túi quần.

Khi đã đến nơi, Minji đâm sầm qua cửa chính, thậm chí còn không chào bố mẹ của Aeri mà lên thẳng phòng bạn của mình.

Tất cả mọi người đã ở đó hết rồi, ngồi thành vòng tròn ở dưới sàn nhà.

Minji:"Tất cả các cậu đều thấy chúng rồi chứ ?"

Tất cả mọi người đều im lặng.

Minji bị ướt như chuột lột và trông như thể vừa trải qua địa ngục vậy.

"Chúng ta phải giúp cậu ấy! Tớ nói thật đó!"

"Cậu ấy đang bị mắc kẹt ở đó, chúng ta cần phải tìm và giúp cậu ấy thoát ra khỏi đó! Aeri, cho tớ mượn cái máy tính của cậu!"

Aeri thở dài, Haeirn thì không biết phải làm gì, chỉ về phía máy tính của Aeri đang nằm trên bàn học.

Minji không tốn thời gian để tắt nhạc trên Spotify đi và lên Google để tìm kiếm gì đó.

Minji:"Có ai hiểu ý của cậu ấy là gì khi nhắc đến Backrooms không !?, tớ đã hỏi cậu ấy xem nó ở đâu và cậu ấy bảo rằng ở "khắp mọi nơi"

"...Vậy nên tớ nghĩ là cậu ấy đang ám chỉ điều gì đó về nó chăng?"

"-Và cậu ấy có ý gì khi nói rằng mình không ở một mình, và còn những bức tường đầy những vết cào nữa, liệu chúng ta có đang bỏ lỡ gì không !?"

Minji quay ra nhìn vào các bạn của mình, bốn người họ trông lúng túng.

"Cậu ổn chưa Minji?", Haeirn đứng dậy và đi về phía Minji. "Cậu có cần phải lau khô người không, hay là-"

Minji:"Không! Tớ không ổn! Mọi người không thấy những tin nhắn đó sao !!?"

Cả bốn người đều lục điện thoại của họ và mở  nó ra.

Tất cả đều nhìn vào màn hình điện thoại, rồi quay ra nhìn nhau.

"Chính xác là..chúng tớ phải tìm cái gì vậy ?" Jimin nói trong sự bối rối.

Jimin:"Ai đó đã bình luận vào bài đăng mới nhất trên Instagram của tớ, nhưng tớ không nghĩ đó là những gì cậu đang nói đến."

Minjeong đã giơ điện thoại của cô ấy ra như một bằng chứng xác thực.

Minji đang đứng ở giữa ranh giới của sự mất trí. Cô ấy không thể tin được những gì đang xảy ra.

Minji:"Các cậu đang đùa tôi đấy à !!? Là Hanni!! Hanni đã gửi cả nghìn những tin nhắn vào trong nhóm chat của chúng ta mà!!"

Minjeong bắt đầu run rẩy, Jimin vòng tay của cô ấy quanh người của bạn gái mình ngay lập tức.

Khuôn mặt của Haerin và Aeri thì tái mét lại.

"Minji..-", Haeirn nói nhỏ như chỉ muốn Minji nghe thấy.

Haerin:"Không hay đâu anh bạn."

"Đúng đấy!", Aeri tức giận.

Aeri:"Bất kể là cậu muốn làm gì, thì cậu hãy nên dừng lại. Ngay bây giờ!!"

Minji:"Các người vẫn thực sự không tin sao!!?"

Minji lấy điện thoại của mình từ trong túi quần ra và cố gắng để mở khoá nó.

Khống có gì cả.

Màn hình điện thoại của cô đã vỡ như một chiếc mạng nhện và đen xì.

"Aiss! Con mẹ!!"

Minji nhìn quanh phòng của Aeri và chạy ngay đến chỗ chiếc sạc điện thoại.

Minji:"Nó không hoạt động! Cái quái gì vậy!? Cái thứ ngu ngốc này vẫn ổn vài phút trước mà!!?"

Minji thậm chí còn suýt đẩy ngã Haerin.

Minji:"Mở điện thoại cậu lên cho tôi!!"

Haerin:"Minji..cậu cần phải bình tĩnh lại đi."

Dù vậy, Haerin vẫn làm theo những gì mà cô ấy được bảo và đưa điện thoại của mình cho Minji.

Minji ấn vào phần nhắn tin và vào phần chat của họ, sau đó cứ nhìn chăm chú vào nó như thể đang tìm kiếm một cái gì đó, cô cuộn tin nhắn lên khoảng thời gian ban nãy mà mình đang đánh răng và nhận được tin nhắn: Đó là Jimin đã gửi một hình ảnh vào nhóm chat để hỏi rằng nên mang theo loại bim bim vị nào.

Minji:"Đồ khốn... cậu đã xoá nó rồi..."

Haerin:"Cái gì !? Xoá cái gì cơ ? Và cậu vừa nói tớ là cái gì-"

Minji:"Minjeong! Tớ cần điện thoại của cậu!"

Minjeong đã biết trước như vậy nên đã mở sẵn ra rồi, cả Jimin và Aeri cũng vậy. Cả ba người họ đều đưa điện thoại cho Minji, với những khung hình tin nhắn y hệt như điện thoại của Haerin.

Sau đó, có người gõ cửa, đó là bố của Aeri.

"Aeri, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Aeri:"Mọi thứ vẫn ổn mà bố, hãy cho bọn con vài phút."

Con tim của Minji như vỡ vụn ra thành trăm mảnh, "Tại sao... tại sao các cậu lại như vậy chứ... cô ấy đã đăng một tấm ảnh cho chúng ta và cậu ấy cuối cùng cũng tìm ra cách để có thể liên lạc rồi !"

"Cậu ấy cần chúng ta, ta cần phải giúp cậu ấy thoát ra khỏi đó."

Minji quay về phía Minjeong, "chúng đều có màu vàng, Minjeong, đúng như những gì cậu nói! Màu vàng và vô tận!"

"Được rồi, đủ rồi đấy! Lùi lại đi!" Jimin đứng bật dậy, "Minjeong cuối cùng cũng đã vượt qua được những cơn ác mộng đó, vậy nên tôi cấm cậu đừng có mà nhắc lại đến chúng nữa!"

"Aeri, bố vào đây nhé", người bố to lớn của Aeri bước vào trong, trông cũng tức giận y hệt con gái mình, mẹ của cô ấy thì đứng sau chồng mình.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" mẹ cô ấy yêu cầu trả lời.

"Minji định sẽ về sớm thôi ạ." Aeri nói với chất giọng như băng cực.

"Phải không Minji?"

Minji cảm thấy mình muốn khóc với đôi mắt rưng rưng. Cô cắn lấy đôi môi của mình và lần cuối cố gắng thuyết phục các bạn của mình, cô đi đến chỗ Haerin.

Minji:"Hãy kể với họ đi."

Haerin mặt trắng bệch, vẻ mặt trở nên lảng tránh.

Minji:"Haerin, hãy kể với họ đi. Nói với họ những gì mà cậu đã kể cho tớ đi. Những căn phòng, những bức tường màu vàng, những vết cào... Hãy nói đi!!"

Haerin lắc đầu và từ chối.

"Xin lỗi cậu. Tớ vẫn không hiểu là cậu đang nói đến cái gì nữa."

Có một thứ gì đó trong Minji đã sụp đổ.

Không nói thêm một từ nào nữa, cô đến lấy điện thoại của mình và đi ra khỏi nhà Aeri với những lời xin lỗi mà cô không hề thật lòng.

Đôi mắt của Minji cay xè, chớp mắt thôi cũng thấy khó khăn nữa.

________________

Trong khi cả thế giới đang chìm vào giấc ngủ thì cô vẫn đang chìm vào trong đống thông tin của thế giới mạng, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp cô cứu lấy bạn của mình.

---"Màu vàng tượng trưng cho điều gì?"

Ở một mặt, màu vàng tượng trưng cho sự mới mẻ, hạnh phúc, tích cực, danh dự và niềm vui, nhưng ở mặt khác, nó đại diện cho sự hèn nhát và gian dối.

Không hề hữu dụng.

----"Ý nghĩa tâm linh của màu vàng là gì?"

Sức mạnh cá nhân và sự thoả mãn, phong phú và sự tự tin. Màu vàng tượng trưng cho sự hạnh phúc, thuần khiết như ánh mặt trời.

Nếu đó là sự thật, thì bất kể dù Hanni có ở đâu, thì cậu ấy cũng sẽ ổn thôi.

Minji còn định trộm thẻ ngân hàng của mẹ, vì tất cả số tiền tiết kiệm của cô không thể đủ để cô mua đống đồ cô cần.

Một chiếc máy phát hiện bức xạ, một chiếc camera nhiệt, và có lẽ là một bảng cầu cơ nữa.

Google không quá hữu dụng.

Cô tìm thấy những bài báo thú vị, những đoạn video về những người từng trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết.

Minji không thể liên lạc với họ, nên bây giờ cô cũng mù mờ y hệt như trong những cơn ác mộng của Hanni vậy.

Minji ngáp dài.

Cô cố gắng bật điện thoại của mình thêm một lần nữa, nhưng vô dụng.

Cô ước rằng mình có thể quan sát kỹ hơn bức ảnh The Backrooms. Có thể cô sẽ tìm thấy thứ gì đó khác mà Hanni đã bỏ lỡ.

Nhưng nếu muốn khôi phục dữ liệu của bức ảnh thì cô cũng có thể tìm kiếm về nó trên mạng.

Minji ngáp một lần nữa và biết rằng đã đến giờ đi ngủ rồi.

Cô tắt máy tính, và lên giường đi ngủ.

......

Minji mở mắt ra, và ngồi ngay dậy.

Cô vẫn ở một mình trong căn phòng của mình , và có vẻ vẫn rất tỉnh táo.

"Hanni?"

Cô nhìn xung quanh, nhưng không có gì cả.

"Hanni, cậu có đang ở đây không?", Minji đứng dậy và nhìn xuống gầm giường của mình, gầm bàn, và bên trong tủ quần áo của mình. Cô thậm chí còn mở toang cửa sổ mình ra để xem có ai ở ngoài không.

Nhưng không có gì cả.

Minji trèo lên giường một lần nữa và nhắm chặt mắt lại.

"Hanni, cậu có đang ở đây không?"

"Tớ đây, Minji! Lạy chúa, tớ tưởng rằng cậu đã bỏ tớ đi rồi!"

"Không, tớ vẫn đang ở ngay đây mà, tớ sẽ không đi đâu cả."

Minji vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, và cô biết điều đó.

Cô vẫn không thể nhìn thấy bạn mình, nhưng cô vẫn nghe được tiếng của cậu ấy rất rõ ràng cứ như thế Hanni đang nằm ngay cạch cô vậy.

"Dạo này thật khó để có thể nói chuyện với cậu, cậu đã ở đâu vậy ?"

"Tớ xin lỗi Hanni, nhưng giờ tớ đã ở đây rồi, và tớ sẽ không bỏ lại Hanni một mình nữa đâu."

"Cứu tớ với, Minji!"

"Hãy cứu tớ!"

"Tớ sẽ cứu cậu, hứa! Cậu hãy thử nhìn xung quanh xem có gì đó-"

"Cậu sẽ đưa tớ ra khỏi đây sao..?"

"Tớ không biết phải làm thế nào nữa, nhưng tớ đã nghĩ ra vài cách có lẽ sẽ hiệu quả, cậu cứ thử nhìn quanh và-"

"Min..."

"Minji..."

"Minji của tớ..."

"Sao, có chuyện gì vậy ?"

"Cậu có yêu tớ không.. Minji?"

Minji nuốt nước bọt.

"Có."

"Vậy cậu có giúp tớ thoát ra khỏi đây không ?"

"Tớ đang rất cố đây Hanni, bây giờ tớ cần cậ-"

"Shhh...đừng nói đến việc cố gắng nữa."

"Cậu đã cố đủ rồi, nhưng giờ tớ cần cậu phải hành động."

"Vậy... cậu sẽ làm thế chứ ? Cậu sẽ đưa tớ ra khỏi The Backrooms chứ ?"

Minji nhớ đến đôi mắt thảm hại, lúc nào cũng khóc lóc của Minjeong.

Nhớ đến Jimin oai phong lúc nào cũng ra dáng bảo vệ bạn gái của cậu ta.

Nhớ về sự ích kỷ của Aeri, và thái độ khó chịu của cô ấy.

Cuối cùng, cũng không kém phần quan trọng, Minji nhớ về Haerin... ngu dốt, ít nói và là đồ phản bội.

Và ở giữa đống hỗn độn đó, chính là Hanni.

Thông minh, mạnh mẽ, xinh xắn.

Câu nói của Haerin hôm đó được tua lại trong đầu của Minji:

"Xin lỗi cậu, tớ không biết là cậu đang nói đến cái gì nữa."

"Có." Minji trả lời.

"Có ư !?"

"Đúng thế."

"Hãy nói lại đi Minji, tớ cần phải nghe thấy nó!"

"Có, tớ sẽ cứu cậu."

"Không Minji! Tớ cần cậu nói rằng.."

"Đúng vậy Hanni, tớ sẽ cứu cậu ra khỏi The Backrooms !"

"Đúng vậy, Hanni-"

"tớ sẽ cứu cậu ra khỏi The Backrooms."

Tiếng cào trên tường đã dừng lại, và Hanni bắt đầu khóc.

"Cảm ơn cậu..."

"Tớ vẫn luôn ở bên cậu mà Hanni, đừng lo. Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau. Bây giờ, cậu hãy nhìn xung quanh xem có một cái công tắc nào không"

.....

"Hanni, tập trung nào. Một cái công tắc, cậu tìm thấy nó chứ?"

....... vẫn là im lặng.

Minji dần mở mắt ra, và thứ đầu tiên cô nhận thấy là ánh đèn.

Cô nheo mắt lại, có lẽ do bố mẹ cô đã nghe thấy cô nói chuyện một mình và quyết định đi vào xem thử.

Nhưng mắt cô dần quen hơn với ánh sáng này, và cô nhìn thấy..

Màu sắc đầu tiên cô nhìn thấy là màu vàng.

"ôi..ôi không..."

Các căn phòng, nối tiếp các căn phòng, nối với các căn phòng, và màu sắc ám ảnh nhất trên đời này..

Minji loạng choạng đứng dậy, và cảm thấy sự nguy hiểm trong từng tế bào của mình.

"Hanni..?"

Hanni đã không còn ở đó nữa rồi. Nhưng không có nghĩa là Minji đang ở một mình.

-------ENDING NO SLEEP 1--------

Bất ngờ chưa bà già =))

Có ai hiểu câu chuyện này như thế nào không:)?

để giải thích luôn là giống như là trao đổi linh hồn ấy, chính xác là Minji đã thay thế Hanni để rồi trở thành nạn nhân tiếp theo của The Backrooms

Đó là "giả thuyết" của tui còn các người thì thế nào:))?

Cmt t biết cái nhaa

Giờ đã chính thức end No Sleep đầu tiên!!

Cảm ơn mọi ngừiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top