Chap 2
Đã kể từ 3 tuần sau khi Hanni qua đời.
Những cơn ác mộng thì ngày càng trầm trọng thêm.
Trong những giấc mơ đó, Minji không thể nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối cả.
Giọng nói của Hanni thì vẫn cứ vang vọng khắp tâm trí của cô mà thôi.
"Xin chào."
Minji vẫn cố gắng để không trả lời lại vào lần này.
"Xin chào?"
"Có ai ở đây không ?"
Minji cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng cô ấy vẫn cố gắng để có thể giữ mình ở trong mơ im lặng, cô ấy sẽ không đáp lại lời kêu gọi của người bạn đã chết của mình.
Không phải là tối nay.
Minji đã rất chán nản và mệt mỏi, cảm giác như đã mất ngủ trong nhiều năm vậy.
Cô không thích cái cảm giác thấp thỏm khi đặt đầu xuống gối.
Không biết rằng khi nào thì mình lại chìm vào cơn ác mộng hằng đêm kia.
"Có ai nghe thấy tôi không?"
"Làm ơn, giúp tôi với !"
"Minji!!"
Hanni đang khóc.
"Minji!"
"Tớ xin cậu...hãy nói chuyện với tớ đi!"
"Tớ sợ lắm!"
"Minji! Tớ xin cậu đó..!"
Minji cảm thấy ngứa ngáy ở vùng thái dương.
Mồ hôi, hay nước mắt, cô chẳng thể phân biệt được.
Tiếng gọi với âm lượng lớn thế, hẳn là sẽ đủ để có thể đánh thức bất kỳ ai dậy. Nhưng như mọi khi, tiếng gọi của Hanni cứ như đến từ một chiều không gian khác vậy.
"Tớ cần cậu Minji! Làm ơn! Hãy giúp tớ thoát ra khỏi đây!"
Cô ấy biết là mình không nên đầu hàng bởi trò lừa của chính tâm trí mình.
Hanni thật đang nằm 2m dưới lòng đất, làm thức ăn cho giòi bọ và làm chất dinh dưỡng cho đất đai ở xung quanh cậu ấy rồi.
Kể cả thế, ý chí của Minji vẫn như đang bị treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng vậy.
"Tớ tưởng rằng..cậu yêu tớ cơ mà..."
Và sợi chỉ đó đã đứt.
"Cậu có yêu tớ không, Minji?"
"Tất nhiên là có rồi..."
"Vậy thì..hãy cứu tớ ra khỏi đây."
"Hãy nói rằng cậu sẽ giúp tớ thoát ra khỏi The Backrooms đi."
Minji lại tỉnh dậy trong tình trạng đầm đìa mồ hôi một lần nữa. Và không chỉ thế, cô ấy cũng đang khóc lóc và run rẩy khắp người, từ đầu đến chân.
_______________
Căn tin của trường hôm nay khá là vắng vẻ.
Những người bạn của Minji thì vẫn đang tụ tập ở địa điểm quen thuộc của họ.
Ở ngay gần đó thôi, là chỗ ngồi thường ngày của Hanni đang bị bỏ trống.
Aeri - một cô gái trong nhóm bạn đó, lấy một hộp sữa chua của mình và gần như là đập nó xuống trước mặt của Minji ngay khi cô vừa ngồi xuống.
"Cậu đang làm gì vậy?", Minji hỏi.
Aeri tỏ vẻ nghiêm khắc, và giọng nói của cô ấy cũng thế, có khi còn hơn, "cậu cần phải ăn đi."
Mặc dù cô gái đó nhỏ hơn Minji một tuổi, nhưng cô ấy luôn hành xử như mẹ của cô vậy.
"Tớ đang ăn mà", Minji chỉ vào bát khoai tây nghiền nằm trước mặt mình.
Jimin và Minjeong nhìn nhau, sau đó cả hai đặt những chiếc bánh muffin của mình lên khay ăn của Minji.
Jimin cũng đưa thêm cho cô lon soda của mình nữa.
"Các cậu đang hành xử kì lạ đó. Tớ không muốn ăn đồ ăn của các cậu đâu!"
"Thế thì tệ rồi, bởi vì cậu sẽ phải ăn hết đống này dù có thích hay không."
Minji trong khi sắp vươn tay ra để trả lại những món đồ ăn mà bạn mình đưa, thì Haerin cản cậu ta lại.
"Thôi nào Minji. Tất cả chúng ta đều nhớ cô ấy mà, nhưng cậu không thể sống mãi thế này được."
Minji quay ra nhìn tất cả người bạn của mình. Mọi người trông cũng không ổn chút nào. Những quầng thâm mắt của họ là đặc điểm rõ ràng để nhận ra nhất.
Làn da của Haerin thì nhợt nhạt và xanh xao, tương phản rõ rệt với những vết tàn nhang trên mặt cậu ấy.
Aeri thì không đeo một chiếc khuyên nào trên khuôn mặt của mình, và một người luôn đeo ít nhất năm chiếc khuyên, điều đó nói lên rất nhiều.
Jimin và Minjeong thì thường xuyên quấn lấy nhau không rời vào giờ ăn trưa. Nhưng giờ thì kể cả những khoảnh khắc nắm tay nhau thôi cũng rất hiếm để có thể nhìn thấy.
Minji liếc nhìn lại khay đồ ăn của mình.
Cô không nói gì cả, mở hộp sữa chua của Aeri ra, và ăn sạch nó trong một nốt nhạc.
Mặc dù không nói lên lời cảm ơn, nhưng tất cả đều biết rằng họ đều cần phải dựa vào nhau để vượt qua sự kiện đáng buồn này.
Khi một khoảng một nửa thời gian của giờ ăn trưa trôi qua, thì...
"Dừng lại đi!", Minjeong vô thức nói to, nhận ra điều đó khi bốn người bạn của mình đều cùng lúc quay ra.
Jimin ôm chầm lấy cô ấy.
"Có chuyện gì thế?", Jimin hỏi.
Minjeong nhìn vào mặt người yêu mình với đôi mắt rưng rưng như một con tuần lộc. Môi của cô ấy bắt đầu run rẩy và đầu thì lắc qua lắc lại chầm chậm.
"Em chỉ muốn nó dừng lại thôi."
Jimin vén làn tóc rối bời của cô ấy ra sau tai, Minjeong sau đó liền dựa vào vai cậu ấy.
"Rồi chúng sẽ dừng lại thôi Minjeong à."
Khoảnh khắc đó của họ trông quá là thân mật để có thể bị gián đoạn bởi bất kỳ ai, thế nhưng Aeri vẫn buộc miệng thốt lên, "Chúng...ư?"
Jimin quay ngắt về phía cô ấy.
"Đừng, Aeri, không phải bây giờ đâu."
Nhưng Minjeong có vẻ như không đồng tình với Jimin.
Nàng thực sự muốn chia sẻ những gì mình đã trải qua.
Bỏ tay ra khỏi Jimin và dùng chúng để xoa mặt mình như một hành động để bình tĩnh trở lại.
"Kể từ khi Hanni qua đời... tớ đã có những giấc mơ kỳ lạ này", Minjeong nói.
Minji bắt đầu cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại.
Minjeong:"Chúng rất là kì dị. Kiểu như là, Hanni, cậu ấy cơ bản là không xuất hiện ở đó, và tớ cũng không nghe thấy tiếng của cậu ấy hay gì cả, nhưng... tớ biết là cậu ấy đang ở đó, và tớ biết, là cậu ấy đang cảm thấy sợ hãi."
Giọng của Minjeong bị vỡ khi đang cố gắng nói lên trải nghiệm của mình
Jimin:"Em không cần phải cố gắng nói về nó đâu."
Jimin xoa lưng bạn gái mình, nhưng điều đó dường như chỉ làm cho nàng khó chịu hơn mà thôi.
Minjeong:"Em muốn làm thế mà, chỉ là..."
Tất cả mọi người đều nín thở để nghe câu chuyện của Minjeong.
"Có những..căn phòng này,"
Nhịp tim của Minji đập mạnh đến mức cô cảm thấy bị váng đầu.
Minjeong:"Chúng cứ lặp đi lặp lại, hết phòng này đến phòng khác, chúng giống như là một bãi đỗ xe được chia ra thành nhiều khu vực, nhưng nó hẹp hơn, và trải dài vô tận vậy."
"Ở đó không có một cánh cửa hay cửa sổ nào cả, chỉ có rất nhiều căn phòng nối liền với nhau mà thôi, như là một hành lang với hai chiếc gương lớn ở hai đầu vậy, phòng này đến phòng khác, đến phòng khác nữa và cứ thế kéo dài."
"Và thật là kỳ lạ, mọi thứ đều có tông màu... vàng cũ kỹ gì đó."
"Nó vẫn có ánh sáng, nhưng không phải kiểu ánh sáng đẹp đâu, nó giống kiểu...đèn huỳnh quang trong bệnh viện ấy."
Minjeong bắt đầu thở dốc, "Tớ không bị điên.."
"Không nói thế cả em à..."
Minjeong:"Tớ không bị điên mà!"
Cả căn tin quay ra nhìn vì giọng nói của Minjeong.
Aeri:"Không ai nghĩ rằng cậu bị điên đâu Minjeong..."
Aeri với tay qua chiếc bàn để vỗ về bạn của mình.
"Và nếu có ai nghĩ thế..-"
Aeri quay về phía đám đông hiếu kì đang nhòm ngó.
"Thì hãy để tớ lo bọn chúng."
Minjeong phải cho tay xuống gầm bàn để che đi sự run rẩy của mình, tất cả mọi người đều cố gắng để có thể an ủi Minjeong cho đến hết giờ ăn trưa.
Jimin, Minjeong và Aeri đứng dậy, cầm khay đồ ăn của mình trên tay và sẵn sàng quay trở lại lớp học.
Đôi uyên ương chào tạm biệt nhưng Minji đã không nghe thấy.
"Các cậu ổn chứ?", Aeri hỏi Haerin và Minji.
Haerin cười, và bảo cô ấy đừng lo, cô ấy sẽ đi sau khi Minji ăn xong.
Aeri gật đầu và xoa vai Minji rồi để lại hai cô gái một mình.
Minji và Haerin không quá thân với nhau, nhưng họ lại hợp nhau theo một cách mà không thể lí giải được, có thể nói họ là lí tưởng sống giống nhau và cả hai đều ghét và trân trọng những thứ giống nhau trong cuộc sống.
"Cậu không sao chứ Minji? Trông cậu không được ổn cho lắm.", Haerin nhìn Minji với vẻ lo lắng.
"Ừ, không sao, tớ ổn mà", Minji cố gắng để nở một nụ cười gượng gạo, nhưng Haerin chắc chắn không hề tin cô, và Minji biết điều đó.
Vào lúc đó, cô cũng để ý rằng, Haerin cũng run rẩy.
"Vậy, ờm... giấc mơ của Minjeong.. Kì lạ phết nhỉ ?"
"Đúng vậy, khổ thân cậu ấy."
Hồi chuông vào lớp có thể sẽ vang lên bất cứ lúc nào vì giờ ăn trưa đã hết, hai học sinh cuối cùng khác trong căn tin cũng đã đứng dậy để rời đi rồi, nhưng Haerin và Minji cứ nhìn nhau, biết rằng có điều gì đó không ổn, Haerin lên tiếng trước.
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Tớ thì sao ?" Minji đáp.
Haerin:"Có gặp phải giấc mơ kì lạ nào dạo gần đây không ?"
Minji bắt đầu cảm thấy toát mồ hôi hột, cô có thể cảm nhận rõ qua chiếc áo phông của mình.
"Không, tại sao cậu lại hỏi thế ?", tông giọng của cô nghe gắt gỏng hơn bình thường.
Haerin chớp mắt và nhìn ra chỗ khác với đôi mắt mở to, "Xin lỗi, tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ nghĩ là cậu trông rất giống... à, không có gì đâu."
"Cậu thấy tớ trông giống cái gì cơ ?" Minji gặng hỏi.
Cô tiến lại gần bạn mình hơn, khiến Haerin bối rối và trở nên lúng túng.
Haerin:"Xin lỗi, chắc hẳn tớ đã hiểu nhầm gì đó rồi, hãy cứ quên nó đi nhé."
Haerin đứng phắt dậy để rời đi, Minji cũng bật dậy cùng và nắm lấy tay bạn mình với một lực không hề nhẹ.
Haerin:"Có chuyện gì vậy, chết tiệt!"
Cô nhân viên trong căn tin lên tiếng để nhắc nhở rằng họ đang gây ra quá nhiều tiếng ồn.
"Hãy nói với tớ đi mà, làm ơn..", giọng của Minji trở nên nhẹ nhàng và khẽ khàng đến mức chính bản thân mình gần như còn không nghe thấy.
Nhìn vào khuôn mặt của Haerin, Minji nhận ra rằng cô ấy đã hiểu sai ý của bạn mình, Haerin không hề có ý muốn chất vấn cô.
Cô ấy đang cảm thấy tuyệt vọng, và đang đứng trên bờ vực của sự vỡ oà -- hơn cả Minjeong, và thậm chí có thể còn hơn cả chính Minji.
Haerin:"Tớ...cũng đã thấy chúng..."

Minji không cần hỏi thêm, cô cũng biết Haerin đang nói đến cái gì.
Haerin:"Những giấc mơ, những căn phòng màu vàng, tớ cũng cảm thấy sự hiện diện của
Hanni..."
Cô nhân viên trong căn tin lại gọi thêm một lần nữa, nhưng họ không hề để tâm.
"Mới đầu, cậu sẽ nghĩ rằng những bức tường đó chỉ đơn giản là đã quá cũ kĩ mà thôi."
Minji bắt đầu cảm thấy nôn nao.
"Nhưng đó...không phải là sự thật.", Haerin càng tiến gần về phía của Minji hơn.
"-đó là những lời kêu cứu của họ, những vết cào là của những người bị mắc kẹt tại nơi đó.."
"Hai cô kia!!"
Minji và Haerin giật mình bởi một âm thanh tưởng như là tiếng súng bên tai.
Họ nhanh chóng rời khỏi khỏi căn tin trong khi lầm bầm xin lỗi.
Minji và Haerin không học chung lớp, nên Minji đã chạy nhanh để về lớp của mình, để lại bạn mình đang nhìn theo sau.
Minji gắng gượng để trải qua phần còn lại của ngày hôm đó, giả vờ ngồi nghe giảng trên lớp và cố ý tránh mặt các bạn của mình, và khi về nhà, cô cũng không làm gì cả, không làm bài tập hay chơi game gì hết.
Cô cứ ngồi đó suy nghĩ và chờ đợi cho ánh mặt trời lặn nhanh.
Đó là bởi vì, vào lần đầu tiên kể từ Hanni qua đời, Minji muốn chìm vào giấc ngủ.
__________
"Xin chào."
"Có ai ở đó không?"
Minji hít một hơi sâu.
"Tớ đây."
"Min ? Minji, là cậu đấy à !?"
"Là tớ đây."
"Minji! Cảm ơn vì đã quay lại! Cậu hãy giúp tớ thoát ra khỏi đây!"
"Cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang ở trong The Backrooms."
Minji đang cố gắng để có thể tập trung và giữ tỉnh táo, "Hãy nhìn xung quanh xem, cậu thấy gì nào ?"
"Màu vàng, tất cả mọi thứ đều màu vàng."
Vậy điều đó là đúng. Hanni đang bị mắc kẹt ở đâu đó, chứ không phải là dưới ngôi mộ của mình.
"Hanni, hãy miêu tả thêm cho tớ đi. Cậu còn thấy gì nữa không ?"
"Các căn phòng ở khắp nơi và mọi phía. Chúng vô tận, kiểu như tớ đang chạy qua chạy lại cùng một chỗ vậy..."
"Những căn phòng đó, chúng ở đâu ?"
"Tớ...tớ không biết.."
"Hãy cứ bình tĩnh đi, được chứ ? Cậu cần phải tập trung! Vậy cậu đã ở đâu trước khi rơi vào Backrooms ?"
"Tớ không nhớ nữa."
"Vậy làm cách nào mà cậu lại đến được đó ?"
"Tớ không nhớ..."
"Cậu có nhớ bất cứ thứ gì không ? Một ai đó, khuôn mặt nào đó, một vật gì đó, một thứ gì đó !?"
"Tớ không nhớ, tớ không biết!"
"Có ai đang ở đó cùng cậu không ?"
"..."
"Hanni..?"
"Không phải là ai đó."
"Ý cậu là sao cơ ?"
"Là một thứ gì đó. Một thứ gì đó đang ở đây, với tớ... Tớ không nhìn thấy nó, nhưng nó chắc chắn đang ở đây. đang chơi đùa với tớ. Quan sát, và rình mò tớ..."
Minji cảm thấy mình đang bị kéo ra khỏi giấc mơ.
"Minji, cậu phải giúp tớ thoát ra khỏi đây! Cậu hãy nói là cậu sẽ giúp tớ thoát ra khỏi đây đi!"
"Nhưng tớ còn không biết cậu đang ở đâu."
"Tớ đang ở trong The Backrooms"
"Hanni, thông tin đó không có hữu ích gì cả! Thôi nào, hãy tập trung!".
"Cậu cứ gọi nó là The 'Back'rooms thay vì chỉ là những căn phòng bình thường(The Rooms), tớ cần phải biết thêm gì đó! Cậu đang ở đâu ? The Backrooms là nơi nào !"
Hanni không đáp lại.
Ý thức của Minji len lỏi vào trong giấc mơ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ muốn ở lại giấc mơ thay vì tỉnh giấc như thế này.
"Hanni! The Backrooms ở đâu !?"
Và cuối cùng, Hanni đã trả lời.
"Khắp nơi. The Backrooms ở khắp mọi nơi."
Lần này khi tỉnh dậy, Minji không ướt đẫm mồ hôi và run rẩy như những lần trước nữa, nhưng ga giường của cô thì đã bị xé rách bởi chính mình.
"Rốt cuộc, chuyện gì.. đã xảy ra với cậu ấy..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top