" Ý Nhi ngoan , ca đi rồi ca sẽ về ."

Tối hôm đó , Lý Mẫn Hanh khi thấy tiểu muội bé nhỏ đã chìm vào giấc mộng , sau đó dặn dò kĩ lưỡng những người hầu bên cạnh nàng phải chăm sóc cho nàng thật kĩ , nhắc nhở đủ điều mới an tâm mà rời đi , trước đó còn cẩn thận viết một lá thư nhắn nhủ đến nàng để nàng yên tâm phần nào .
Sáng hôm sau , khi thức giấc , nàng nhìn ngắm xung quanh thì đã thấy có một bức thư yên vị trên bàn cùng một chiếc áo choàng , không chần chừ , nàng vội vàng tiến đến mở chiếc phong thư ra đọc .
" Gửi tiểu muội của ca - Ý nhi
Thời gian này phải để tiểu muội của chúng ta chịu thiệt một chút rồi . Nhị ca đi rồi sẽ về , cha và tam đệ , tứ đệ chắc chắn sẽ bình an nên Ý nhi của ca an tâm nhé . Nhớ lời của ca , phải ăn uống đầy đủ , không được bỏ bữa , trời cũng trở gió nên Ý nhi phải mặc ấm vào nhé !
Nhị ca có để một chiếc áo choàng lại cho muội , không chịu mặc ấm thì hãy nhớ mà choàng áo của ca vào có biết không . Ca đi rồi không được mít ướt , mè nheo đâu nhé , nếu biết tiểu muội khóc ca sẽ không yên tâm nơi chiến trường mất , muội nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé tiểu bảo ! Ý nhi ngoan , ca đi rồi ca sẽ về .
- Nhị ca của muội"

Đọc xong bức phong thư , khuôn mặt xinh xắn của Lý Tiêu Ý thoáng chốc đã xuất hiện vài giọt lệ , nàng ôm lấy chiếc áo mà Mẫn Hanh để lại cho nàng , vùi mặt vào mà khóc ngon lành như đứa bé lên ba . Viên Viên- tì nữ thân cận bên nàng mở cửa bước vào , tay cầm chậu nước và một chiếc khăn , thấy tiếng thút thít của tiểu thư liền vội vàng bỏ chúng xuống , luống cuống chạy đến bên tiểu thư mà hỏi
" Tiểu thư , người làm sao vậy , khó chịu chỗ nào sao ?"
Lý Tiêu Ý ngước mặt lên nhìn cô , nước mắt tèm nhem , rồi lại ôm chầm lấy Viên Viên , vùi đầu vào ngực cô mà khóc nức nở .
" Tiểu thư , người sao vậy , có thể nói cho tiểu nữ biết được không ?"
" Nhị .... Nhị ca và cha ta rời phủ rồi , lúc ta đang ngủ , họ không muốn thấy ta khóc , nếu thấy ta khóc thì họ sẽ không đành lòng , nên đã rời đi ngay trong đêm ."
"Tiểu nữ biết , những không dám đánh thức người dậy , vì lão gia và nhị thiếu gia đã căn dặn , không được đánh thức người dậy , sau đó còn cẩn thận dặn dò tiểu nữ với tất cả mọi người trong phủ phải chăm sóc cho người thật tốt ."
Viên Viên vừa nói vừa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của nàng . Nàng ngước mắt lên nhìn Viên Viên , rồi hỏi
" Muội có thấy ta vô dụng không , ta quả thực là phế vật , ta không xứng đáng mang họ Lý , càng không xứng đáng làm Thái tử phi của Du quốc ."
Viên Viên nắm lấy bả vai của nàng , ánh mắt nhìn nàng kiên định , xen một chút giận dữ , rồi nói
" Tiểu thư , người không được nghĩ như vậy nữa , nếu không tiểu nữ sẽ đi nói cho lão gia và nhị thiếu gia , tiểu nữ cũng sẽ bỏ mặc người luôn ."
" Muội chỉ được như vậy là giỏi , cả Lý gia ai cũng giỏi ăn hiếp ta ."
Lý Tiêu Ý nhìn Viên Viên cười khổ mà nói , dù là cười nhưng trong lòng nàng lại vỡ oà , lại trào dâng lên một cảm xúc đau đến khó tả .
Viên Viên hiểu được nụ cười của nàng , đưa tay lên vén mấy sợi tóc con , rồi nhẹ nhàng lau vài giọt lệ còn vương trên đôi mắt của nàng
" Tiểu thư , coi như là tiểu nữ có một lời thỉnh cầu tới người , người đồng ý chứ ?"
"Tất nhiên là ta sẽ đồng ý rồi ."
" Vậy thì người đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa nhé , dù tiểu nữ biết nó không dễ dàng nhưng xin người hãy cố gắng , người hãy nhớ rằng mình không cô đơn ."
" Ta .... Viên Viên , cảm ơn muội ."
Nàng nở một nụ cười thật tươi mà nhìn Viên Viên , ánh mắt long lanh như vầng trăng sáng , thuần khiết ấy mà lại phải đớn đau nhường nào , Viên Viên cảm thấy lòng mình chua xót , chua xót thay cho nàng tiểu thư bé bỏng của mình .
Một tuần sau , Lý Tiêu Ý trở bệnh , bệnh xuất phát từ tâm , từ tình . Cũng lúc đó , La quốc đã đem quân đến Du quốc , một trận chiến đẫm xương máu lại sắp xảy ra , một màu tang thương lại chuẩn bị vây quanh lấy người .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top