" Tiểu muội , ca về đón muội đây ."
Trong một căn phòng nhỏ tại Lý gia , trên giường có một thân hình nhỏ bé , gương mặt nhợt nhạt xanh xao , đang ôm lấy chiếc áo choàng của nhị ca mà mắt ngấn lệ . Từ hôm qua đến giờ Lý Tiêu Ý ngay cả uống một giọt nước cũng không chịu uống , khiến Viên Viên đứng ngồi không yên , nài nỉ cũng không thành .
" Tiểu thư , người đừng như vậy có được không , người ăn một chút gì đi , một muỗng cháo thôi cũng được , tiểu nữ xin người ."
Viên Viên vừa nói vừa khóc , tay bưng chén cháo , toan bón cho nàng . Nhưng Lý Tiêu Ý chỉ lắc đầu , quay mặt qua nhìn Viên Viên .
" Tiểu Viên , muội cho ta biết , tình hình ở doanh trại ra sao rồi , ta muốn biết ."
"Người ăn đi , ăn một ít , rồi tiểu nữ sẽ nói cho người biết , người muốn biết cái gì , tiểu nữ cũng sẽ nói hết cho người , xin người , tiểu thư ."
Lý Tiêu Ý gật đầu nhẹ , nước mắt cũng rơi theo . Viên Viên vui mừng không thôi , vội vàng đút cho nàng từng muỗng cháo . Sau khi ngoan ngoãn ăn xong , giờ đây nàng chỉ muốn biết tin tức ở nơi xa ấy , muốn đảm bảo rằng cha , nhị ca , tam ca và tứ ca đều an toàn .
" Viên Viên , ta đã ăn rất giỏi , muội nói cho ta biết đi , cha ta , nhị ca , tam ca và tứ ca đều ổn chứ ?"
Viên Viên vừa vắt chiếc khăn để lau tay cho nàng vừa nói :
" Lão gia và các thiếu gia đều không sao , người yên tâm , việc của người bây giờ là phải nghe lời tiểu nữ , ăn uống , uống thuốc đầy đủ , không được suy nghĩ lung tung , tiểu nữ vừa nhận được thư của tam thiếu gia , tam thiếu gia bảo rằng nếu người nghe lời tiểu nữ , nhanh chóng hồi phục , thì tam thiếu gia sẽ đích thân từ doanh trại về để đón người đi theo ."
"Thật ..... Thật sao ?"
Giọng nàng yếu ớt hỏi Viên Viên , rồi nắm lấy hai tay của cô , mắt nhìn chằm chằm vào cô , mong ngóng câu trả lời . Viên Viên cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng , vuốt nhẹ , âu yếm nói :
" Là thật , nhưng người phải mau chóng khoẻ , mới đi được , đúng không , nên là người không được bỏ bữa nữa ."
Lý Tiêu Ý niềm nở gật đầu , qua ánh mắt cũng thấy được nàng vui biết nhường nào .
Chỉ hai ngày sau , sức khoẻ của nàng tốt hơn hẳn , giờ đây nàng đang được Viên Viên chải tóc , thay y phục , bộ y phục nàng mặc là bộ mà tam ca thích nhất , tất cả đã xong , chỉ đợi tam ca về , dẫn nàng đi . Vì biết rằng tiểu bảo nhỏ ở nhà sẽ không nghe lời , bỏ ăn , bỏ uống rồi ngã bệnh , nên tam thiếu mới bàn bạc với Lý lão gia và hai vị ca ca còn lại , đưa ra chủ ý này , cũng là để nàng ở gần họ để dễ bề trông nom , chăm sóc .
Trước Lý gia là tiếng ngựa vó của Lý Đế Nỗ , về để rước tiểu muội thân yêu của cậu , theo sau đó là cả một đoàn người hộ tống và một chiếc kiệu .
" Tiểu muội , ca về đón muội đây ."
Lý Đế Nỗ vừa nói vừa sải đôi chân dài đến gần nàng , nàng cũng lật đật chạy tới mà ôm chầm tam ca .
" Tam ca , muội nhớ ca lắm ."
Nàng vừa nói mà nước mắt đã lưng tròng , ánh mắt long lanh nhìn Lý Đế Nỗ , cậu xót xa nhìn tiểu muội bé nhỏ của mình , hai tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò vì đã đổ bệnh nhiều ngày , miệng thì mắng yêu nàng .
" Chẳng phải nhị ca trước khi đi đã viết thư dặn dò muội rất kĩ sao , tại sao lại không chịu nghe lời , còn mất đi má bánh bao của ca rồi ."
Lý Đế Nỗ nói rồi lấy tay nhéo má nàng .
" Muội xin lỗi , nhưng mà muội thật sự không cố ý mà ."
Nàng ngước mắt lên nhìn tam ca , mắt long lanh mà nói . Lý Đế Nỗ không giận được tiểu bảo này lâu , liền ôm lấy nàng rồi xoa xoa lưng , cất giọng cưng chiều :
" Được rồi , được rồi , ca không trách tiểu muội , giờ chúng ta đi nhé , cha , nhị ca và mà tứ đệ nhớ muội lắm ."
" Muội cũng nhớ cả nhà chúng ta , ta đi thôi ca."
Nói rồi Lý Đế Nỗ dẫn nàng ra kiệu , suốt dọc đường đi cũng ngồi trên kiệu nghe nàng luyên thuyên đủ thứ chuyện , nhìn ngắm tiểu muội đáng yêu rồi cười , dáng vẻ Lý Đế Nỗ khi là tam ca của Lý Tiêu Ý là con người khác của Lý Đế Nỗ khi ở trên chiến trường .
Cuối cùng cũng tới doanh trại , nàng vội chạy tới ôm chầm lấy cha , Lý Sơ Mẫn thấy con gái bé bỏng thì liền cười vui không ngớt , Lý Mẫn Hanh , Lý Đông Hách cũng từ ngoài bước vào , dang hai tay rộng ra đợi cái ôm từ nàng . Lý Đông Hách cất tiếng nói :
" Ý nhi , ca cũng muốn ôm , nhớ tiểu bảo của ca quá đi mất ."
Lý Tiêu Ý cười tít mắt chạy tới ôm chầm lấy Lý Đông Hách rồi nói
" Dạo này tứ ca gầy hơn rồi , cái bụng mỡ của muội cũng mất rồi sao ."
" Tiểu bảo của ca cũng gầy quá rồi , do muội không nghe lời gì cả ."
Lý Đông Hách vừa nói vừa béo má nàng . Rồi Lý Mẫn Hanh cũng nũng nịu cất lời:
" Nhị ca cũng muốn ôm , Ý nhi à , muội không nhớ ca sao ?"
Lý Tiêu Ý lại rời xa vòng tay của tứ ca , ào tới ôm chầm lấy Lý Mẫn Hanh , phồng má lên rồi nói
" Đâu có , tiểu muội thương nhị ca nhất nhất nhất , ca đừng giận muội ."
" Tiểu bảo như muội thì đâu ai dám giận hả ."
Lý Mẫn Hanh cốc nhẹ vào đầu nàng nói rồi cười . Lý gia được đoàn tụ rồi , sau bao ngày mong nhớ , tiểu bảo cũng đã ở bên tiếp năng lượng cho bọn họ . Nhưng sóng gió cũng sắp cập bến , đau thương cũng sắp cuốn Lý gia đi , Lý Tiêu Ý phải làm sao đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top