"La quốc ta nợ Lý gia hai mạng người ,nhưng ta nợ nàng một kiếp nhân duyên."
Lý gia hôm nay phủ quanh một màu trắng , màu trắng của tang thương , mất mát , màu trắng của những giọt lệ . Nàng quỳ trước linh cữu của Lý Thái Dung , ánh mắt nàng vô hồn , muốn khóc nhưng cũng không thể khóc . Phải , là nàng đang căm phẫn chính bản thân mình , vì nàng đã đẩy đại ca vào chỗ chết , vì nàng đã có lỗi với Lý gia , và vì nàng đã trót đem cả lòng thành mình để yêu La Tại Dân .
Lý Sơ Mẫn không trách nàng , Lý Mẫn Hanh không cam lòng nhìn nàng tự dày vò bản thân , Lý Đế Nỗ không muốn nàng khóc , Lý Đông Hách lại muốn là nàng để thay nàng chịu cơn đau muôn vàn ấy , bởi vì nàng là cả tâm can của Lý gia này , bởi vì nàng là Lý Tiêu Ý , là Ý nhi nhỏ bé của phụ thân và ca .
Một tuần sau khi Lý Thái Dung rời xa cõi trần này , để lại nàng nơi đây đau buốt tận tâm can.
Nàng xin phụ thân từ bỏ họ Lý , vì nàng không dám đối mặt với mẫu thân và đại ca của nàng , vì nàng căm hận chính nàng , vì nàng không cam tâm , đã đem trái tim trao nhầm người .
"Ý nhi của ta , con không có lỗi , con là một đứa bé ngoan . Dù có ra sao , con vẫn là Lý Tiêu Ý , là nữ nhi của ta , là bảo bối của Lý gia này , con là tương lai của Lý gia , cũng là chủ nhân tương lai của Du quốc này ."
" Chủ nhân Du quốc sao ? Phụ thân , con không hiểu ."
"Phải , là chủ nhân Du quốc ,ta xin lỗi, là ta đã giấu con , là ta đã đẩy con vô bước đường này , tha thứ cho ta vì đã không nói với con chuyện này , được không Ý nhi."
Lý Sơ Mẫn nói về điều bấy lâu nay ông đã giấu nàng , nàng không thể chấp nhận sự thật , nhưng cũng không thể phủ nhận nó , rằng người nàng yêu , hắn lại chính là người nàng luôn căm hận .
La Tại Dân , hắn vì tình phụ tử mà phải làm vậy với nàng . Chính hắn cũng biết , hắn đã mất nàng mãi mãi , từ nay về sau không thể chung một lối , không thể chung một đường .
" Lý Tiêu Ý , La Tại Dân ta có lỗi với nàng , La quốc ta nợ Lý gia hai mạng người , nhưng ta nợ nàng một kiếp nhân duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top