cảnh báo: từ ngữ thô tục, chơi đồ, hàng.

"Người đàn ông không bị khuất phục"

Đó là cách người ta gọi cậu.

Bàn đàm phán chỉ có mỗi Jisung cùng một người nữa.

Không khí ngột ngạt, mùi của Jisung thơm mát sảng khoái, trái ngược với mùi rượu vang nồng nặc của Jeno. Khuôn miệng của cả hai cười rất tươi, nhưng ngay cả những người bình thường đứng gần không cảm nhận được pheromone cũng có thể thấy được thế cục trên bàn làm việc, như hai con mãnh thú chuẩn bị va lấy nhau.

"Tiếc với anh, tôi không sợ cái thứ gọi là cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa người anh bảo lại còn là Beta? Lừa người phải không? Chuyện ấy không thể xảy ra."

Jeno nhướng mày, giọng giễu cợt: "Cậu cứ đến đi rồi biết."

Cuộc họp kết thúc nhưng không thu lại được kết quả gì, không những vậy Jisung còn thêm bực. Beta duy nhất Jisung biết có thể đứng ngang với Alpha như cậu và Jeno chỉ có một người, mà mối quan hệ của cậu với người này thực sự không tốt lắm. Chỉ gặp nhau tại khách sạn buổi tối, thỏa mãn nhu cầu của nhau, chính là thứ mà ai cũng biết là cái gì đấy.

Khổ nỗi, trừ mỗi lần đòi chịch thì cậu với hắn ta như chó với mèo, động là chạm đến là đón, chung quy lại không nên tiếp xúc nhiều với nhau trừ khi muốn có chiến tranh nổ ra.

Jisung mặt mày tối đen đi về phòng làm việc của mình, kêu Renjun pha một cốc cà phê, tiện thể hỏi chuyện.

"Ngộ nhỡ bạn chịch là đối tác làm ăn thì phải làm sao?"

Cậu thư kí suýt thì ngớ người. Vị cấp trên nổi tiếng trung trực thẳng thắn, ai ngờ mấy vấn đề này cũng thoải mái ghê gớm. Ngẫm nghĩ một lúc xem làm thế nào để không phật lòng người đối diện, Renjun nheo mày.

"Phân biệt rạch ròi thôi, đằng nào cũng chỉ là bạn giường mà."

Đúng, Jisung không việc gì phải lo hết.

Mà là rất lo.

Nhà hàng Ý thư ký đặt trước quả thực rất vừa ý Jisung, cậu thậm chí còn có cả thẻ thành viên cấp cao ở đây. Renjun cũng đặt chỗ ngồi cậu thích nhất, một phòng riêng có cửa sổ nhìn ra thành phố về đêm lẫn một con sông lớn, nhân viên chỉ vào khi được gọi, không có chỗ chê đối với một cuộc làm ăn hệ trọng.

Sau khi chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng, Jisung hạ mông xuống ghế mềm. Chưa nổi hai mươi giây, cánh cửa kia mở ra, theo quy củ thì Jisung phải cười thật tươi chào hỏi, nhưng với tình hình hiện tại, cậu làm không nổi.

Đúng là Na Jaemin.

Cậu thiếu điều sáng tác thơ ba chữ luôn tại đây được rồi.

"Wow, thật thần kì nha."

Chỉ cần tên đó cất giọng nói cũng khiến cậu đau đầu. Sống mũi cao, nết cười đểu giả, tóc đen nhánh vuốt keo ngược về đằng sau, để lại một vài lọn tự do trước trán. Bộ âu phục hắn mặc không thể che giấu được cơ thể vạm vỡ rắn chắc, hơn nữa, lại còn là cơ thể cậu đã nhìn không thiếu một phân, từng tấc thịt.

"Ngồi xuống đi." Jisung miễn cưỡng lịch sự, nhưng có vẻ người đối diện không muốn như vậy.

"Gọi hải sản nhé, xong việc rồi làm vài nháy luôn."

"Nằm mơ tôi mới cho anh ăn mấy thứ đó."

"Sao? Hay thích chơi luôn ở đây? Không ngờ dạo này em đổi gu đấy."

Jisung không muốn nói chuyện nữa, mắt nhìn ra ngoài. Jaemin huýt sáo, tay thong thả sắp xếp dụng cụ ăn uống cho hợp ý cậu, chống cằm đợi khai vị.

"Chuyện cậu Lee nói, tôi không làm thế đâu." Cuối cùng thì Jisung cũng mở miệng trước. "Rất nhiều công ty trốn thuế bị phát hiện rồi, tôi chưa điên để dính vào."

Cậu vừa bẻ bánh mì, vừa nói: "Với cả cái đống kế hoạch tối ưu gì gì đó, nghe là biết không có cái nào hợp pháp cả, cũng vứt mẹ đi giùm."

Khóe miệng Jaemin lộ rõ nét cười hơn nữa, rõ ràng hắn không để lời nói của Jisung vào đầu. Hắn biết đống chiến lược mình bịa ra để được đi ăn tối với cậu đi ngược lại với lý tưởng thanh cao sạch sẽ mà cậu cho là tôn chỉ sống đời mình. Nhưng ai biết được chứ, một người bận bịu như Jisung thì nhìn mặt nhau một cái còn không được nữa là ăn cùng nhau một bữa. Cậu còn đặt chỗ ở nhà hàng hai đứa thường ăn, chỗ ngồi thân quen của hai đứa; liệu đi với người khác, cậu cũng đối xử như vậy à? Nghĩ đến đây, ý cười của Jaemin lặn mất tăm.

"Em thừa biết là công ty tôi lớn hơn em rất nhiều mà. Chuyện chặn đứng mọi mối làm ăn, rồi dùng báo chí để hạ bệ em đâu có khó."

"Anh nào dám." Sếp Park đưa khăn lên miết nhẹ môi dày, không biết vì cậu ăn hay do cậu tự cắn, môi ánh lên màu hồng phớt, trong đôi mắt của Jaemin lại thành đỏ mọng, căng bóng. 

"Sao tôi lại không? Ngoài bạn giường ra, chúng ta có là gì của nhau đâu?"

Lời nói này làm lòng Jisung hơi hẫng.

Tự thấy mình đã làm tổn thương người đối diện, Jaemin mau chóng thay đổi thái độ về cợt nhả ngứa đòn, kêu phục vụ dọn dẹp. Nhưng hắn cam đoan nếu như còn tưởng tượng ra cảnh Jisung sẽ ngồi ăn tối với ai đó ở nhà hàng này, vị trí này, giờ phút này, hắn sẽ khiến cho người đó không ngóc đầu lên được.

Một bàn toàn hàu và tôm hùm bày ra trước mắt, vừa hay khiến mặt ai đó mới một mực khẳng định đen kịt.

"À."

Jaemin không trêu Jisung nữa. Cả hai ngồi ăn trong yên lặng. Đến khi Jisung ngả người về sau vì no mới cất tiếng nói chuyện.

"Thật ra tôi cũng đoán là anh nên mới đặt chỗ...Nào."

Chưa kịp nói xong, bàn chân được cởi giày từ lúc nào đã chạm vào giữa hai chân cậu, nhấn nhá nhiệt tình.

Bị kích thích đột ngột khiến Jisung chỉ kịp chửi Jaemin một tiếng, sau đó cắn môi. Bàn ăn của họ phủ tấm trải dài chấm đất, người khác không thể nhìn thấy gì. Jaemin vừa dùng chân sờ soạng vừa gọi nhân viên vào, giữa hai lớp vải mà Jisung vẫn có thể cảm nhận từng đầu ngón chân của Jaemin đang chơi đùa với hàng của mình, cố không phát ra tiếng gì kì lạ, chỉ để lại ở vành tai vài vệt màu hồng chói mắt.

Phục vụ đặt đồ tráng miệng xuống, Jaemin cũng dùng nhiều lực hơn, di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Hắn cảm giác rõ chân Jisung đang run rẩy, vành mắt trừng lên nhìn hắn nhưng không dám thò tay xuống ngăn lại, mặc cho hắn tự tiện nghịch ngợm. Ngay khi cánh cửa kia khép đóng, Jisung lập tức trả đũa, cởi giày, đưa chân sờ nắn phần đang hơi nhô ra ở giữa quần Jaemin.

"Chết tiệt, ai mới là người có gu mặn đây." Hơi thở Jisung không còn bình thường, ở đây không phải khách sạn, chưa kể sẽ có camera ở trong phòng, không những thế, Na Jaemin còn đang âu phục là lượt, không thể, tuyệt đối không.

Bộ dạng này của hắn, nói là Alpha cũng không ai chối cãi được.

Nhưng Alpha thật sự mới là cậu, cớ sao cậu lại bị đẩy vào thế yếu hơn thế này?

Đây là một câu hỏi Jisung không thể trả lời được suốt hơn một năm rưỡi lên giường xuống sàn nhà vào bồn tắm với Jaemin.

"Ăn đi em, nhanh rồi mình về ổ."

Ăn cái quái gì nữa, Jisung đưa tay giữ gáy, đứng dậy đi về. Chân cậu hẵng còn hơi run, nhưng với sức khỏe của giống đầu đàn thì chuyện đó không nhằm nhò gì cả. Trước khi rời khỏi phòng ăn, Jaemin còn không quên bóp thật mạnh vào cái mông vểnh, hít mùi biển nhàn nhạt ở cổ cậu, cố tình cho cậu thấy mùi vang đỏ khi nãy hai người uống còn sót lại, thì thầm vào tai.

"Về với trợ lý đi, tôi về nhà em."

Jisung bước đi đầy mạnh mẽ, nhưng quần lót bên trong đã sớm ướt đẫm tinh dịch. Cậu cần phải về sớm hơn Jaemin, nếu không hắn sẽ trêu cậu đến tận tuần sau mất.

Một vài nhân viên là Omega ở nhà hàng đã phải trốn đi vì sợ phát tình bởi pheromone mạnh mẽ phát ra từ Jisung, còn Jaemin chỉ coi nó như nước hoa cậu dùng hàng ngày.

Huang Renjun vốn là Beta, không những thế khứu giác hoàn toàn tịt ngòi trước mùi của Alpha lẫn Omega, được Jisung tuyển làm trợ lý sau đủ các loại vòng thử việc. Công việc này lương cao, nhưng thật sự không nhàn rỗi. Ngoài việc phục vụ vị sếp lạnh lùng lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc, đôi khi cậu phải mua bao cao su, gel bôi trơn, có khi còn là đồ chơi khổ dâm. Khách sạn cũng là do cậu đặt, tư vấn tình cảm, hòa giải đôi bên cũng là cậu nghĩ cách, nếu không vì mức lương một tháng đủ để người bình thường sống dư dả thì cậu cũng chẳng ham, thậm chí xách dép chạy biến.

Nhìn thấy gáy của sếp đỏ bừng, anh thư ký đẹp trai hiểu ý chủ động lái về khách sạn. Thế quái nào sếp lại bảo về nhà, hôm nay anh còn đi xe cá nhân để tiện đu đưa với người yêu, giá xăng toàn thế giới đang tăng, dù có giàu đến mấy thì Renjun cũng phải ghi sổ để cuối tháng cộng vào lương mới được.

Về đến biệt thự thì thấy con siêu xe chói lóa đỗ sẵn ở trước cửa, thư ký Huang mới vỡ lẽ.

À, là ra mắt gia đình.

Tạm bỏ qua chuyện Jisung sống một mình, Renjun ho vài tiếng báo với sếp nhà đã về, vợ nhỏ đã chờ sẵn. Jisung đang mơ màng ngủ lấy sức mới ngồi dậy, móc trong ví ra vài tờ đưa cho Renjun, nói là lương làm ngoài giờ.

Đấy, cả cuộc đời của nhân viên quèn, OT như thế này thì ai chả muốn.

Renjun lái xe đi ngay, kẻo nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Jaemin bước từ trong xe, tựa như đã quen thuộc rất nhiều lần, dùng vân tay của bản thân để mở khóa. Jisung cau mày khó chịu nhìn hắn, thế nhưng vẫn để yên cho Jaemin sờ mông, cởi giày bước vào nhà.

Hắn hôn gáy cậu từ đằng sau, vì bất ngờ nên Jisung rụt cổ lại. Tiếng chụt chụt vang lên đầy ái muội, bàn tay Jaemin sờ lên ngực cậu, dùng ngón trỏ và ngón cái mân mê đầu vú, làm nó dựng đứng. Tay còn lại của hắn mò xuống phần bên dưới, bị Jisung tóm lấy. Sức khỏe của Alpha là vô hạn, nhưng Na Jaemin chính là ngoại lệ của ngoại lệ, mọi thứ của hắn đều vượt trội hơn những Beta bình thường, điều duy nhất hắn không làm được chỉ là tỏa ra pheromone và đánh dấu người hắn yêu. Hắn sờ phần eo không có mỡ, luồn xuống vào bên trong quần âu đắt tiền, thở vào tai của Jisung.

"Ban nãy ra một lần rồi đúng không?"

Giọng Jaemin hơi khàn, thủ thỉ vào tai Jisung làm nó đỏ hơn nữa. Hắn không cho cậu trả lời, cởi khuy quần ra, bóp lấy dương vật đang bán cương của cậu ra sức bóp, đặc biệt chú tâm vào mảng ướt đẫm trên quần lót.

"Lần sau chơi ở ngoài đi, tôi thấy em rất thích kiểu đó."

"Câm mồm đi...Ưm."

Hơi thở vẫn còn vương mùi rượu. Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, không ai cho đối phương cơ hội thở. Không biết từ lúc nào, Jaemin đã dắt cậu vào đến bên trong bếp. Lưng Jisung chạm vào cạnh bàn đá, bị Jaemin bế lên ngồi. Tay hắn vẫn còn đang sờ quần lót của Jisung, dương vật bây giờ đã trướng to, áng chừng dài hơn cả bàn tay Jaemin.

"Không chỉ chân thôi đâu, cái chân giữa này cũng rất biết làm em lên đỉnh đấy."

Nói đoạn, hắn cởi nốt quần lót của Jisung xuống. Cậu đã tháo khuy quần Jaemin từ lúc nào, bàn tay to lớn ôm trọn dục vọng cũng cương cứng không kém, dùng tay vuốt ve, mơn trớn.

Jaemin cầm phân thân đặt kề với dương vật Jisung. Hai nguồn nhiệt nóng hổi chạm vào nhau, run rẩy. Đầu khấc Jisung rỉ ra vài giọt nước hơi đục, cậu ngửa cổ ra sau, còn ngón cái Jaemin vẫn mải vui đùa cùng hai nụ hoa trước ngực, như hoa mùa xuân. Hông Jaemin bắt đầu đưa đẩy, màn đấu kiếm mười tám hai mươi diễn ra kịch liệt.

Mông Jisung chủ động đẩy đưa nhịp nhàng. Phía trên, Jaemin hôn cậu đến choáng váng đầu óc, nước bọt từ khóe miệng cậu chảy xuống yết hầu, xuống cả phần ngực đã bị chơi đến đỏ rực. Tay hắn vừa vuốt ve bao quy đầu của cậu, vừa đẩy nhanh tốc độ ở phần hông. Sợi chỉ bạc được kéo dài không đứt, tiếng rên rỉ chuyển từ gầm gừ trong cổ họng sang rõ ràng thành tiếng.

"Ưm...Jaemin..."

Jisung chỉ gọi tên hắn thôi, tốc độ của hắn đã nhanh hơn trước nhiều. Hơi thở của cả hai đều nặng nề, vang vọng khắp gian nhà vắng người. Mông tròn trắng trẻo của Jisung cứng lại, eo khẽ cong, chất lỏng đặc sệt bắn lên phần bụng thấp thoáng có cơ của cậu, bị Jaemin dùng tay quệt lấy một ít, liếm mút ngón tay như đang liếm cậu em. Đầu Jisung nóng ran, bị hắn bế xốc lên, gục vào hõm vai toàn là mùi biển mát lạnh. Là mùi của cậu. Hắn đã mua nước hoa sát nhất với pheromone của cậu để xịt cho bản thân. Nghĩ đến đây, Jisung cắn nhẹ vào vai Jaemin, thong thả liếm láp mùi vị da thịt hắn.

Phía bên dưới, dương vật Jaemin vốn hơi mềm lại bắt đầu cứng trở lại. Hai chân Jisung quắp lấy eo hắn, để hắn bế lên tầng. Dục vọng to lớn vì thế mà chà xát phía bên ngoài lỗ hậu Jisung theo mỗi bậc cầu thang hắn đi, làm cậu ngứa ngáy không thôi. Tay Jaemin giữ lấy mông Jisung xoa nắn thành đủ mọi hình dạng, phần mông này vừa rắn lại vừa mềm, chỉ nhìn qua lớp âu phục thôi cũng đã khiến máu trong người hắn sôi sục, muốn dùng thắt lưng đánh đến tấy lên thì thôi.

Jaemin bế Jisung vào nhà tắm xả nước. Hôn môi lại bắt đầu. Lưỡi của Jaemin chiếm ưu thế hơn nhiều, Jisung bị điều khiển đến mơ màng, yếu ớt cắn nhẹ vào môi hắn, làm Jaemin phát điên. Hắn rời từ môi xuống yết hầu, xuống ngực, mỗi nơi hắn đi qua đều cố tình để lại dấu hôn. Jisung bình thường sẽ hét lên vì sợ lộ, nhưng giờ đây, mắt bị phủ một tầng nhục dục mờ ảo, chỉ biết rên rỉ trong vô thức, cảm nhận sự sung sướng Jaemin mang lại.

Hắn hôn lên ngực, mút lấy nó như đứa trẻ. Đầu lưỡi Jaemin đảo xung quanh đầu ti, không chạm vào hẳn, làm cho Jisung uốn người khó chịu. Ngay sau đó hắn lập tức ngoạm lấy, cắn mút, ngực Jisung ướt đẫm không biết là do vòi hoa sen hay do Jaemin, nước không nóng không lạnh nhưng khắp người cậu đỏ bừng, hạ thân được Jaemin chăm sóc đủ đầy, bàn tay chỉ biết ôm lấy đầu hắn, luồn vào tóc, xoa nhẹ tai.

"Ngoan, để tôi giúp em."

Jisung thở dốc. Không biết cậu đã ra bao nhiêu lần rồi. Chân cậu như mất cảm giác, không thể di chuyển. Jaemin vừa chăm sóc vật đằng trước vừa chuẩn bị cho lỗ đằng sau, còn tâm hồn cậu như đang trên mây, không biết đâu là thật giả, cảm giác sung sướng đến tê dại cả đầu chặn đứng mọi suy nghĩ thông suốt cậu có, chỉ biết rên hừ hừ, che mắt Jaemin lại, không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình.

"Đến lượt em rồi đấy."

Giọng nói khàn khàn kéo cậu về với thực tại. Jaemin vừa hôn cậu vừa đẩy cậu ra phòng ngủ, cả hai ngã xuống tấm nệm to lớn. Giường của Jisung rất rộng, hơn nữa còn là hàng xịn, tập thể dục hăng đến mấy cũng không phát ra tiếng kẽo kẹt, không sập được.

Jisung vuốt tóc ngược về phía đằng sau, cúi xuống mút dương vật to lớn của Jaemin. Cậu há miệng ngậm lấy đầu khấc trước tiên, dùng lưỡi liếm xung quanh một cách thuần thục. Mùi vị ngai ngái không còn, chỉ thấy ngọt. Hắn biết Jisung ghét dùng miệng khi cả hai chưa tắm, vậy nên phải hầu cậu sạch sẽ rồi mới dám chơi. Miệng Jisung ấm, bao trọn lấy cậu em của Jaemin. Dương vật chọc sâu đến tận trong họng, hắn sướng đến nỗi rên lên một tiếng, tay mò dung dịch bôi trơn trong tủ đầu giường đổ lên mông Jisung.

Ngón tay Jaemin không thon dài như cậu, nhưng to và thô ráp. Chất lỏng mát làm mông Jisung run rẩy, bàn tay Jaemin sờ nắn tinh hoàn của cậu trước, sau đó mới cho ngón tay vào hậu huyệt. Động tác làm miệng Jisung khựng lại đôi chút, nhả phân thân to bự của Jaemin ra, quay sang liếm lấy tinh hoàn cũng đang trướng đau. Tay Jisung ra sức sục, bên dưới bú liếm nhiệt tình. Jaemin sớm đã sướng từ khi nãy, chịu không nổi, cuối cùng cũng bắn ra.

Jisung lau tinh trùng trên mặt, đưa nó trước mặt Jaemin, bắt hắn liếm.

Mông cậu run đến điên rồi. Hắn cho tới ba ngón vào, chọc ngoáy mãnh liệt. Trước khi Jaemin rút ra còn nhấn vào tuyến tiền liệt của cậu, làm cho đầu óc cậu mê man, người gần như co giật, nằm úp sấp trên đầu gối Jaemin. Cơ thể trần truồng của cả hai đều nóng bừng, họ hiểu cơ thể đối phương hơn bất kì ai, biết rõ nơi nhạy cảm nhất là ở đâu. Hai người dắt nhau tới miền cực lạc, khoái cảm đến dục tiên dục tử.

Jaemin vươn người lấy đồ chơi trong tủ. Hắn nhét hai quả trứng màu hồng vào lỗ hậu của cậu, mặc cho Jisung định mắng nhưng không thể, cậu đang sướng đến không nói được gì. Jaemin bật công tắc, người cậu run bần bật, đặc biệt là ở mông. Khắp người Jisung uốn éo như đang tan thành một vũng nước, Jaemin còn dùng máy rung dí vào của quý của cậu, khiến cậu đã sướng lại còn mê man hơn.

Nước miếng Jisung tràn ra khỏi khóe miệng, Jaemin vừa dí đồ chơi, vừa bắt Jisung liếm tiếp cho mình. Với lòng tự trọng của một Alpha, Jisung bò dậy trong run rẩy, dùng tuyệt chiêu khi nãy khiến hắn rên hừ hừ.

"Thật là, sao em có thể dâm đến như thế chứ...Ưm."

Jisung không muốn nghe Jaemin nói những lời thô tục kia, trực tiếp dùng môi của mình chặn lại. Lưỡi cậu chu du khắp khoang miệng của hắn, đem hết mật ngọt trao cho đối phương, để nhận lấy vị ngọt không kém. Trong lúc hôn, Jisung lén lấy đồ chơi trong mông mình ra, sẵn sàng để Jaemin đưa vào. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, hắn biết rõ thủ đoạn của người này, đổi chế độ mạnh hơn nữa, làm Jisung không còn sức để hôn hắn.

Bây giờ cậu chính xác là một vũng nước. Thật ra Jisung hoàn toàn có thể vùng lên, nhưng Jaemin thật sự rất biết chơi, rất sướng...Cậu chắc chắn sẽ không nói ra những lời này đâu, nếu không hắn sẽ không chừa lại xương để cậu sống nữa.

"Gọi một tiếng anh xem nào."

"Câm mồm lại và cho vào nhanh..."

"Không thích đó."

Lần này Jaemin lại lôi thêm đồ chơi. Sao hắn biết chỗ cất của cậu thế nhỉ. Một cái bịt mắt. Jisung chúa ghét cái này. Cậu không nhìn được vẻ mặt của Jaemin...Ôi.

Sau khi tầm nhìn bị phủ lớp vải màu xám, Jaemin lấy ra một lọ thủy tinh màu nâu. Hắn rót vào lỗ hậu ửng đỏ đang co rút của Jisung, làm cậu giật bắn mình.

"Em biết chúng ta sẽ gặp nhau phải không...Dọn lông sạch như vậy."

"Anh thì không chắc, láng mịn thế kia cơ mà."

"Tôn trọng em thôi, anh biết sở thích của em là gì mà."

Mông bắt đầu nóng lên. Jisung vì bị bịt mắt mà các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Cậu nghe rõ máy rung đang dí vào dương vật mình, nghe rõ tiếng thở hổn hển của mình, và cả của Jaemin. Hắn đang tự xử sao? Có cậu ở đây mà lại dám làm thế hả? Sao bên dưới lại nóng như thế này...

"Tên khốn, anh nhét cái gì vào...Ưm...A"

Tay Jaemin chuyển động lên xuống trên dương vật Jisung, cộng với cảm giác kì lạ ở hậu huyệt làm cậu mê man sợ hãi. Lần đầu tiên hắn chơi bạo như thế. Cho dù cậu và hắn cũng từng nhập vai, cũng từng khổ dâm, nhưng hắn chưa dùng thuốc kích dục bao giờ.

"Anh muốn nghe em nói, Jisung."

Sự ngứa ngáy dần phủ kín tâm trí Jisung. Không còn trứng rung, bên dưới của cậu rất trống trải, lại còn ngứa...Jaemin biết thuốc đã ngấm, dùng tay xoa nắn mông mềm, đánh vài cái cho hồng lên. Dương vật hắn kề sẵn ở cửa động, nhưng chỉ cọ ở ngoài, không tiến vào mà di chuyển bên ngoài. Jisung như sắp khóc đến nơi, cậu rất muốn.

"Anh ơi, làm ơn..."

"Thế mới ngoan chứ."

Nói xong, Jaemin đâm lút cán. Nước mắt sinh lý của Jisung chảy ra, thấm lên băng bịt mắt. Cậu không nhìn thấy gì, tất cả những gì cậu có là sự sung sướng tột đỉnh, tiếng nhóp nhép đầy dâm dục và dương vật đang đâm đến tít sâu bên trong của Jaemin.

"Sâu quá...Ưm...Từ từ đã..."

Tòa thành kia sụp đổ. Jisung rên la đủ mọi âm thanh. Kế hoạch của Jaemin thành công trót lọt, hắn cao hứng đâm nhanh hơn nữa.

"A...Jaemin...Anh ơi..."

"Anh đây."

"Ôm..Ôm em đi."

Jaemin trở người Jisung, để cậu ngồi lên trên. Jaemin liếm láp vành tai cậu, Jisung không còn sức để cởi bịt mắt ra nữa, để cho Jaemin mặc sức ra vào kịch liệt, còn bản thân tận hưởng cảm giác sung sướng tận trời.

"Sướng quá...Cái kia cũng to nữa...Em sắp ra rồi...Hức...A!"

Vách thịt mềm mại kẹp chặt lấy Jaemin, hắn rút ra không nổi, chỉ biết ngửa đầu gầm gừ. Jaemin tháo bịt mắt của Jisung, người lúc này đã hoàn toàn mất trí vì tình dục, hôn lên đôi mắt sớm ngập nước.

"Jisung, nhìn anh."

Càng mạnh hơn nữa, Jisung suýt thì khóc thốt lên rồi. Cậu mở mắt nhìn Jaemin, miệng toàn những tiếng a a, ai nghe cũng đỏ mặt.

"Em đánh dấu anh đi."

Jisung há miệng cắn vào vai Jaemin, rồi vào cổ. Beta không có tuyến thể, không tiếp nhận được pheromone, mùi hương của những cá thể xung quanh cũng chỉ ngửi thấy thoang thoảng. Điều này làm Jisung rất bực mình. Cậu không thể khiến cho Jaemin mãi ở bên mình, không thể biến hắn thành của riêng. Cậu cắn rất nhiều, Jaemin bên dưới cũng thúc rất mạnh.

"Chỉ cần em muốn, tất cả mọi thứ của anh đều là của em."

Jaemin đẩy hông nhanh nhất có thể, bắn hết vào trong cậu. Lỗ huyệt của Jisung co rút liên hồi, nuốt trọn thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng. Jaemin vuốt phần tóc mai ướt mồ hôi, trải qua triền miên, ôm cậu vào lòng, tận hưởng dư vị của tình dục. Xong xuôi mọi chuyện, hắn bế cậu vào tắm lần nữa, chuyển sang phòng khác ôm cậu ngủ.

Trên đời có những mối quan hệ không đi theo quy chuẩn xã hội.

Giả sử như nam phải đi với nữ, Alpha phải ghép đôi cùng Omega.

Không có thứ gì gọi là bất bình thường.

Chỉ là người ta chưa chấp nhận được người khác bản thân mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top