9
Phác Chí Thành POV:
"Hôm nay không làm được không?" - Tôi mím môi nắm chặt cổ tay của La Tại Dân, cổ tay anh ta thì nhỏ thôi, bàn tay của tôi thì dư sức nắm chặt lấy anh ta. Nhưng sức anh ta mạnh hơn tôi nhiều, chống cự là một chuyện không khôn ngoan, và tôi thì lại được phép chán ghét bản thân mỗi khi sợ hãi hay tức giận thì hốc mắt lại trào nước ra. Như một cái công tắc vậy, và La Tại Dân tuy có lẽ không biết nhưng năm lần bảy lượt bật lên công tắc của tôi.
La Tại Dân thở ra hơi, nằm xuống giường một cách không vui vẻ.
Và giờ thì tôi hiểu rồi đấy.
"Em không muốn làm còn mở cửa cho tôi vào làm gì? Muốn tôi đến ôm em ngủ à?"
Tôi trân trân nhìn anh ta, giống như là một sự xúc phạm dành cho bản thân. Đúng, anh ta không sai. Vì tôi thích anh ta không có nghĩa là anh ta cũng phải thích lại tôi, tôi yêu thương và mong muốn anh ta an ủi vỗ về giấc ngủ của tôi không có nghĩa là anh ấy phải làm như thế. Anh ấy không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tôi, anh ấy chẳng có nghĩa vụ gì với tôi cả.
Ở bên cạnh La Tại Dân càng nhiều, càng lúc tôi lại quên mất tôi và anh ấy chỉ là bạn tình.
"Ừm..." - La Tại Dân nhìn thấy gương mặt mất mát của tôi, chắc chắn sự nhu nhược của tôi đã chạm đến lòng trắc ẩn của anh ta. La Tại Dân đặt tay tên má của tôi, lướt qua đó rồi lại để tay rơi xuống nệm như không trọng lực, bật cười:
"Em thích tôi đấy à?"
"Đúng vậy"
La Tại Dân bật cười, ngồi dậy thật nhanh rồi vỗ tay, giống như đang trong cơn khát giữa sa mạc mà lại tìm được một ốc đảo và một quán bia vậy, anh ta sảng khoái, đã thèm và vô cùng vui vẻ, còn có chút bất ngờ. Nhưng sau khi cười xong, mới nhận ra gương mặt của tôi lúc này nghiêm nghị như thế nào, thôi ngừng cười, nhưng tiếu ý vẫn còn trên má. Anh ta niết cằm tôi:
"Em thật sự thích tôi?"
"Em sẽ không nhắc lại lần hai"
"Nhị thiếu gia, em phong lưu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không ai cảnh báo em rằng đừng nên phải lòng với bạn tình của mình hay sao?"
Nếu như người ta nghèo khó, thì người ta chẳng bao giờ dám bén mảng đến những nhà hàng sang trọng hay đua đòi một chiếc xe mắc tiền và đôi găng tay bóng loáng. Nếu người ta sợ đêm đen, thì sau khi lên giường và cắt đi tim đèn người ta sẽ chẳng bao giờ bước xuống giường lần nữa. Thứ làm người ta lo lắng, sợ sệt, bất an, ta cố gắng tránh xa và không muốn phải nghe đến. Nhưng cái gai trong lòng tôi mấy nay lại bị La Tại Dân vạch trần, khơi gợi lại, anh ta cầm cái mảnh gai đó đâm thật sâu nhất có thể, còn cố tình xoay thêm một vòng để da thịt của tôi bị rướm máu, bị hành quyết lăng trì. Giống như anh ta đang cảnh cáo tôi rằng, tôi, Phác Chí Thành, cùng La Tại Dân chỉ là quan hệ bạn tình không hơn không kém.
Tôi cúi đầu không dám nhìn La Tại Dân. Tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Anh ta đang từ chối tôi đúng không?
"Em khóc sao? Tiểu đậu hủ?" - La Tại Dân cúi đầu nhìn tôi, nâng cằm tôi lên, tôi trách đi anh ta, quay mặt đi chỗ khác:
"Không, đừng gọi em là tiểu đậu hủ"
La Tại Dân xấu xa bật cười, cuối cùng lại đứng lên, bỏ tay vào túi và đi ra khỏi phòng, anh ta lấy làm vinh dự lắm khi biết Nhị thiếu gia nhà họ Đổng để mắt đến mình. Anh ta nói:
"Em đừng thích tôi nữa, sẽ chẳng có kết cục đâu"
Tôi không biết được kết cục như thế nào, tôi thì chẳng thèm nghĩ đến cái kết cục ấy, nhưng ít ra La Tại Dân cho tôi một lời khuyên khá tồi. Anh ta làm như thể muốn tốt cho tôi lắm vậy. Và nếu anh ta biết tôi phải lòng anh ta từ năm anh ta chưa làm minh tinh màn bạc, ấy phải ngót nghét năm sáu năm tôi phải lòng anh ta. Năm sáu năm, đủ để một cái cây trưởng thành hay một cô tiểu thư được phép mang đôi hài gót cao đầu tiên trong đời, sau ngần ấy năm tôi không tìm thêm được bất cứ ai có thể để tôi mặc cho trái tim đang đau đớn mà chạy đi tìm người đó, sau ngần ấy năm tôi mới lại sửa soạn và lấy lòng người khác, sau ngần ấy năm tôi nghĩ về anh ta thì anh ta lại nói rằng tôi và anh ta không có kết cục.
Tôi vui không? Đương nhiên là không vui.
Nhưng tôi lấy cái quyền gì để trách anh ấy chứ?
Mà nực cười hơn, tôi nằm xuống giường cả tiếng rồi lại vẫn còn mong anh ta quay lại. Và bắt đầu tự trách bản thân, đau đớn thì sao chứ? Cùng lắm mai tôi lại giả bệnh để khỏi đi câu cá bên bờ sông cùng Đổng Tư Thành và anh em nhà họ La. Đổng Tư Thành thương tôi như vậy, sẽ không để tâm nếu tôi lại mang theo bộ dạng tay không dính nước ấy. Nếu như thế thì ít nhất tối nay tôi có thể ở bên cạnh của La Tại Dân, cảm nhận thân nhiệt của anh ta.
Lúc anh ta rời đi rõ ràng là tôi rất hoảng hốt và làn da cũng tỏa ra một hơi nhiệt nhanh chóng. Và rồi tôi trằn trọc suốt đêm để tự hỏi tôi làm vậy là đúng hay sai. La Tại Dân không hề thích tôi, và chỉ xem tôi là một người làm ấm giường không hơn không kém. Cho nên ngay cả khi anh ta khinh mạt tôi, chì chiếc tôi thì đó cũng là bình thường, huống chi anh ta chỉ nói với tôi rằng, đừng thích anh ta nữa, sẽ không có kết cục đâu. La Tại Dân đẹp như thế, còn biết ăn nói, là thiếu gia nhà họ La, lại còn là ảnh đế. Thiếu gì người muốn được lên giường cùng anh ta? Không phải tôi thì cũng là người khác.
Tôi nghĩ ngợi nhiều đến độ bản thân mình ngủ đi lúc nào cũng không hay.
"Em bị điên à?" - Hoàng Nhân Tuấn cũng có mặt ở đây, và Hoàng Quán Hanh cũng đang khoanh tay nói chuyện cùng Đổng Tư Thành bên kia. Hoàng Nhân Tuấn nghe được câu chuyện tối qua của tôi, sau đó thì không ngại gì mà nói:
"Em thật sự để yên khi La Tại Dân nói thế với em?" - Anh ta đặt ra mấy dấu chấm hỏi - "Và em thì câm như hến? Chẳng phải em rất dứt khoát với bạn giường hay sao? Minh tinh ở chỗ anh Du Thái đấy? Hay mấy cô tiểu thư trong sân quần vợt, chẳng phải em rất minh mẫn hay sao?"
Tôi gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên vai tôi muốn nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt tôi, anh ta lại nuốt nước bọt rồi quay đi không nói nữa. Lời muốn nói cũng ngậm xuống cổ họng, trướng đau. Hoàng Nhân Tuấn không muốn làm tổn thương tôi mà.
Nhưng mà Nhân Tuấn của tôi ơi, đứa trẻ ngoan ngoãn thắp sáng thế gian này ơi. Nếu trong tình yêu chúng ta đều minh mẫn lỗi lạc và không bị che mắt bởi chút ái tình hoang dại, thì làm gì có ngàn trăm hàng triệu vở kịch, tiểu thuyết lấy đi nước mắt ra đời? Làm gì có cái gọi là hẹn thề kiếp sau? Cầu Ô Thước sẽ bắt quanh năm hay chỉ đơn giản là năm đó Lý Đế Nỗ không đưa áo vest cho anh và đổi áo bomber về phía mình, anh rồi cũng sẽ không phải mãi nhìn một hướng về phía Lý Đế Nỗ như thế này.
Chuyện ta lụy thương một người và để yên cho người đó làm tổn thương mình, rõ ràng sẽ phản ánh lên hai thứ. Một là ta quá chân thành và yêu người đó thật lòng, ngay cả khi sóng đang bào mòn hỏm đá ngoài khơi. Hai là ta quá ngu ngốc và nhu nhược, biết bản thân một ngày rồi cũng thành vụn cát nhưng vẫn mặc để được thêm một lần chạm vào sóng biển đại dương.
Nhà hàng hướng ra ngoài sông lớn, êm đềm và thấy được mấy tòa nhà cao cao bên kia, con sông lấp lánh như dải lụa ánh bạc và mấy chiếc du thuyền đang neo đậu bên cạnh bờ. Qua tấm kính tôi thấy được La Tại Dân, và Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài sân đang nói chuyện gì đó. Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay lại, bộ dạng không vui, thoáng chốc lại nhìn về phía này
"Anh Tư Thành, anh thật sự không muốn mua lại căn biệt thự bên kia sao?" - Hoàng Quán Hanh hỏi anh trai tôi, lúc này chúng tôi đang ngồi quây quần lại với nhau giữa cái bàn dài trải khăn trắng, một cái đĩa dài đựng con cá gì đó tôi không biết tên, và mấy loại cá nữa cũng từ từ bưng lên.
Đổng Tư Thành nâng kính râm lên, nhìn sang mấy căn biệt thự màu trắng, có cả sân tennis và hồ bơi bên kia, lắc đầu: "Không hứng thú lắm, hiện tại anh vẫn còn Đổng trạch, không tính mua thêm"
"Mua để cho Chí Thành làm của hồi môn cũng không tồi" - Hoàng Quán Hanh uống một ngụm nước. Tôi được nhắc tên lúc này ngẩng đầu lên. Hoàng Quán Hanh lâu ngày không gặp tôi, nhưng chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ suốt ngày líu ríu với tôi về anh trai anh ta. Con trai chưa lập gia đình ấy mà, cái đồng cảm và vui vẻ luôn làm chúng tôi dính lấy nhau. Và tận đến khi chúng tôi mà có lập gia đình, và có con cái, chúng tôi chỉ là xếp hạng sau nỗi lo cấp thiết của nhau mà thôi. Hoàng Quán Hanh chống cằm hỏi tôi:
"Em chưa có người yêu nhỉ?"
"Chưa đâu, Chí Thành kén chọn lắm" - Hoàng Nhân Tuấn ăn cá, thịt trắng ngần chắc nịch, nấu vừa ăn làm anh ta vui vẻ vô cùng, lại giống như vô tình mà nói - "Nhưng Chí Thành thiếu gì người nhỉ? Biết bao nhiêu người muốn cho em ấy cả mặt trăng còn không được nữa, em ấy giống như tiểu tinh cầu có hàng vạn vệ tinh xung quanh vậy. Anh biết Lý Khải Xán của nhà họ Lý chứ? Em họ của Lý Thái Dung ấy, cậu ta rất lấy làm vinh hạnh khi Chí Thành cho phép cậu ta gọi tên của Chí Thành thay vì gọi là Đổng nhị thiếu. Còn cả cậu thiếu gia nhà họ Chung nữa, mỗi lần em đi chơi xe vượt địa hình hay cùng em ấy đến trường tập bắn, Chung Thần Lạc cứ hỏi mãi về Chí Thành thôi, còn đòi em một mực dắt Chí Thành thử một lần đến sân tập bắn hay trường đua ngựa. Còn ai nữa nhỉ? Trịnh Thành Xán, con trai út Trịnh gia, em trai của đạo diễn Trịnh. Cậu ấy nom cũng rất để ý Chí Thành..."
Tôi biết mấy lời này là Hoàng Nhân Tuấn nói cho ai nghe. La Tại Dân đeo kính râm màu xanh nước biển, chống tay lên ghế dựa mà hút thuốc, nhìn mấy chiếc du thuyền màu trắng màu đen bị sóng đánh nhấp nhô. Hoàn toàn không để ý đến tôi nhưng anh ta chắc chắn nghe được.
Chắc thôi, vì anh ta đang nhếch mép cười kia mà.
"Thế sao? Không tồi đấy chứ. Lý Thái Dung vẫn luôn muốn trong nhà có một cái đám cưới đàng hoàng nở mày nở mặt. Có trách thì trách đám em trai của cậu ta không chịu kết hôn, suốt ngày chỉ biết làm việc và chơi bời tiêu hoang. Nếu em họ cậu ta mà kết hôn thì chắc sẽ vui lắm" - La Du Thái ngồi tỉ mỉ lọc xương cá cho Đổng Tư Thành, nhắc đến người bạn thân của mình.
"Vậy à? Anh lại hơi bất ngờ đấy Nhân Tuấn, có thật là cậu út Trịnh gia để ý Chí Thành hay không?" - Đổng Tư Thành ngờ vực, nhận lại được một cái gật đầu chắc nịch của Hoàng Nhân Tuấn mới gật gù thôi. Nhưng rồi người anh trai có tấm lòng quý hóa của tôi liếc nhìn tôi, lại nhìn sang La Tại Dân bây giờ đang yên lặng nhìn ra con sông trắng lấp lánh.
Đổng Tư Thành không phải như không lại bỏ tiền mời La Tại Dân về vẽ tranh cùng tôi và Hoàng Nhân Tuấn.
Vốn dĩ chúng tôi sẽ định ra về, nhưng tài ăn nói tài tình của Hoàng Quán Hanh đã làm Đổng Tư Thành mềm lòng, cũng tính đến chuyện mua một căn biệt thự đối diện. Đến tận lúc này tôi mới biết rằng lý do mà Hoàng Quán Hanh rủ anh trai tôi mua là vì bản thân cũng đã mua một căn ở đó để làm quà cho Hoàng Nhân Tuấn. Còn gì tuyệt vời hơn nếu một ngày tôi thức dậy, cùng Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày trò chuyện.
Và cũng bởi vì La Dương Thái chuẩn bị đâu mấy cô ca sĩ chuyên nghiệp đến biểu diễn và dùng trà cùng với chúng tôi. Đổng Tư Thành lại rất vừa ý mấy loại thủy sản và muốn ăn nữa vào bữa tối, cho nên chúng tôi thuê mấy chiếc du thuyền bên kia để nghỉ ngơi.
"Bọn họ đều là tân binh năm nay chuẩn bị ra mắt dưới trướng La thị, tuy còn rất trẻ nhưng kỹ năng được trau dồi không tồi. Hôm nay đến đây gặp, mấy hôm trước đã luyện tập rất nhiều" - La Dương Thái lấy làm hài lòng lắm.
"Vì bài hát này mà tối qua em không ngủ được, em rất mong chờ được biểu diễn trước mặt các ngài" - Một cô gái tóc nhuộm hoe vàng, trên mặt còn có vân mèo rất biết làm người khác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.
"Đừng lo, gọi các em đến chỉ để cùng nhau ăn bữa cơm thôi, cũng để cho La tổng biết tôi không chọn nhầm người" - La Dương Thái quả thật rất vui vẻ, quay sang nhìn La Du Thái hình như không tỏ vẻ thích thú lắm, cũng phải, La giải trí từ lâu đã đưa cho La Dương Thái tiếp quản, mấy chuyện này La Du Thái không can thiệp. Nhưng tiểu thư ham vui với tính tình thích bày trò hay những màn phô trương như La Dương Thái, chắc chắn là không bỏ qua được mấy chuyện này, ngược lại còn chăm chút cho La giải trí và các nghệ sĩ dưới trướng vô cùng chu đáo. La Dương Thái kéo tay một người con gái tóc xoăn đen dài đến, nói:
"Đây là Trương Ngữ Đình, gương mặt đại diện của nhóm. Kia là Hà Doãn Vân, còn lại là Giang Tinh Tuyết" - La Dương Thái hất cằm lần lượt vào cô gái tóc xoăn dài, cô nàng vân mèo ban nãy và một cô nàng tóc ngắn.
Tôi thật sự không quan tâm lắm về mấy chuyện này cho nên xin trở về du thuyền của mình sớm với lí do không khỏe, mặc kệ cô nàng tên Trương Ngữ Đình nhìn theo từng nhất cử nhất động của tôi. Được thôi, nếu là ngày trước thì tôi sẽ nhắm trúng cô ta đấy, gương mặt thanh thuần dễ nhìn, tóc đen dài, cả đôi mắt cũng rất trong sạch và có hồn.
Nhưng tôi của bây giờ trong đầu chỉ toàn là một đôi mắt đào hoa cùng nhành dương liễu đẹp đến nao lòng.
Tôi bước xuống cây cầu làm bằng ván để đi đến du thuyền của tôi và Đổng Tư Thành, thế là lúc tôi đi ngang thuyền nhà họ La, tôi lại bắt gặp La Tại Dân ngồi trên boong tàu, và một cô nàng với mái tóc dài màu nâu tây cổ điển ngồi lên đùi anh ta, câu lấy cổ anh ta và hôn lên đôi môi đẹp đẽ của anh ta.
La Tại Dân thì vui lắm, đặt tay lên eo của cô nàng và nhìn cô ta bằng dáng vẻ tình tứ nhất trên đời, mấy diễn viên trong mấy buổi hòa nhạc hoàng gia chắc chắn phải bật khóc với tình nhân đối diễn vì xấu hổ, ánh mắt của họ còn kém xa cái vận đào hoa của La Tại Dân.
Tôi bước lên du thuyền của mình. Lúc này cặp nam nữ kia mới bỏ nhau ra, cô nàng kia thì thẹn thùng lắm. Tôi từng xem mấy bộ phim công giáo về những cô nàng quanh năm ở trong ngôi làng mọc đầy hoa hồng sống bằng nghề nuôi tằm và nướng bánh mì. Mấy cô nàng mặc một bộ váy hoa, áo thắt chặt eo và mấy cái ren rua tua làm nổi bật lên đôi gò bồng trắng ngần, thật nực cười một cô nàng phải cầm theo cái khăn choàng to sụ của sự bảo thủ lại làm rơi vai áo xuống và phân nửa cái thứ đẹp đẽ ấy hiện ra. Cô nàng kia đỏ mặt cúi đầu chào tôi, còn tôi thì chỉ nhìn La Tại Dân, nhìn cái môi đỏ hồng vừa bị cô nàng kia cắn đến sưng đỏ.
Thấy tôi, anh ta vẫn không ngưng ý cười và đôi tay vẫn đặt lên cái eo thanh mảnh đó. Chỉ đến khi La Du Thái bỏ hai tay vào túi quần khoan thai bước đến, nhìn thấy tôi đứng như trời trồng, lại nhìn La Tại Dân với cổ áo lỏng lẻo và cái môi còn bóng loáng nước bọt, La Du Thái hỏi:
"Tưởng An, cô làm gì ở đây?"
"Em...em đến chào hỏi La tiền bối" - Lúc này cô nàng tên Tưởng An kia mới vội vàng leo xuống người của La Tại Dân. Tôi liếc nhìn đến cái quần màu be của La Tại Dân lúc này có một mảng ướt thành màu nâu sẫm, không hiểu sao từ trong ruột gan quặn thắt lên, cổ họng cũng nhợn đến muốn nôn.
La Du Thái hất cằm về phía nhà hàng: "Chào xong rồi thì đi đi, để La tiểu thư của cô phải nhờ tận tôi đi tìm cô đấy, đoàn đội của cô đang hát ở bên kia, không ngờ cô chân thành và hiểu lễ nghĩa đến độ chạy đến đây để chào tiền bối đã rời công ty nhỉ?"
Cô nàng xấu hổ chỉnh trang lại quần áo bước lên cầu rồi đi mất. La Du Thái nhìn tôi, gió thổi bay bay mái tóc dài của anh ta:
"Trời nổi gió, em vào trong cẩn thận nhiễm lạnh, đốt lò sưởi và pha trà cho Tư Thành nhé, một lát anh qua cùng anh em đọc sách. Đừng đứng ngoài này hứng gió và mấy thứ dơ bẩn"
Tôi nắm chặt tay của bản thân, gật đầu rồi đi vào trong.
-----
La Du Thái bước lên thuyền. La Tại Dân lúc này mới bật cười, mở miệng:
"Anh nói thứ dơ bẩn đấy là nói em đấy sao?"
"Tự em hiểu lấy, lớn rồi đừng để người khác phải phàn nàn. Trong nhà không được có thêm cái loại xướng ca vô loài, một mình em làm sằng làm bậy đủ rồi"
"Em không xem trọng mấy người này, cũng không xem trọng cái nghề này, chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa sớm chán, nếu không phải Trịnh Tại Hiền lừa em thì em cũng không đóng bộ phim đó" - La Tại Dân ngồi dậy, xương khớp kêu lên mấy tiếng, quay đầu lại nhìn anh trai lúc này đã bước vào trong:
"Em thật sự tò mò trong hai năm em xuất ngoại, tại sao mọi người lại bắt đầu trở nên yêu thương và vây quanh cái tiểu đậu hủ vô năng đấy thế?"
La Du Thái ngồi lên sofa, rót ra ly một chai rượu ủ bằng ngũ cốc lên men, ánh mắt càng thêm chán ghét: "Đừng gọi Chí Thành là tiểu đậu hủ, ít ra thằng bé chưa bao giờ làm xằng làm bậy dây dưa với đủ mọi loại người như em"
La Du Thái chắc là cay lắm. Năm đó La Du Thái và La Dương Thái phải cùng nhau tiếp quản cơ ngơi sản nghiệp, mà La Tại Dân ỷ lại vào tuổi nhỏ mà đòi đóng phim điện ảnh. La Tại Dân nhỏ, La Dương Thái không nhỏ hay sao? La Dương Thái lúc đó cũng chỉ lớn hơn La Tại Dân một tuổi thôi, còn đang học cấp ba đã phải lo lắng mấy chuyện này rồi. Thật ra mọi chuyện đều có rất nhiều cách giải quyết, êm đềm hay không đều là do bản thân ta quyết định. La Du Thái không ngại khó, nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu chiều dung túng em trai và đem La Tại Dân thành một tiểu tùy hứng háu thắng. Đột nhiên muốn làm minh tinh, đồng ý, anh có thể lo chuyện hợp đồng và tìm người làm người đại diện cho em trai, đem em trai một bước lên mây thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên muốn giải nghệ đi nước ngoài, anh cũng thu xếp ổn thỏa, đặt cả vé máy bay.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì hiểu chuyện không đòi hỏi, Phác Chí Thành luôn biết điểm dừng và ngoan ngoãn trước mặt anh trai. So với một người sảng khoái tùy hứng không sợ trời sợ đất như La Tại Dân, so sánh không thấy ngượng ngùng hay sao?
La Du Thái yêu Đổng Tư Thành, chính là cái kiểu đem phần đời của mình gánh vào một phần đời khác. Liên hôn gia tộc cái gì đó ở thế giới của bọn họ là đường hoàng có thể xảy ra, không sớm thì muộn cũng là anh, hoặc bất cứ ai đó, có thể là ước hẹn với cậu chủ nhỏ tập đoàn viễn thông hay con gái của Tổng trưởng công tố. Thật may vì Đổng Tư Thành họ Đổng, thật may là anh yêu Đổng Tư Thành. Là một tình yêu toàn vẹn giữa lợi lộc cá nhân vì tình yêu cao đẹp.
Còn La Tại Dân? Nếu một ngày nào đó đứa em trai tùy hứng coi trời bằng vung của anh đem về nhà một cô nàng đến từ khu phố đèn đỏ hay một cô ca sĩ xuất thân từ chương trình tổng nghệ...Lúc đó La Du Thái phải làm sao?
La Du Thái biết ý định của Đổng Tư Thành, càng hiểu cả đời Đổng Tư Thành đấu tranh vì điều gì, cho nên vẫn luôn xem Phác Chí Thành như một đứa em nhỏ hiển nhiên mà đặt trong mắt. Ép duyên là thứ không nên có, nhưng được Đổng Tư Thành khẳng định Phác Chí Thành thương La Tại Dân, lúc đó La Du Thái không còn suy nghĩ hay lo lắng gì nhiều nữa.
Quả thật là La Du Thái khi nghe lời khẳng định chắc nịch đó đã liên tưởng ngay đến một cặp đôi, chắc chắn là sẽ tuyệt vời lắm, La Tại Dân sẽ cùng Phác Chí Thành ăn điểm tâm, sẽ cùng đi dạo hay ăn tối, hoặc tụ tập trò chuyện cùng đám phú nhị đại khác. La Tại Dân sẽ không còn hở một chút là tự mình quyết định đại sự, La Tại Dân sẽ ở nhà và cùng đứa nhỏ kia đọc sách bên lò sưởi.
Nhưng đó là liên tưởng một chiều của La Du Thái. Mà cái thực tại ngay bây giờ là một La Tại Dân thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ghen ghét đứa nhỏ ngoan ngoãn kia. Và trong đôi mắt đứa nhỏ kia thì vỡ tan như cả một triều đại lụi tàn sụp đổ.
============
Na tra nam. Na tra nam. Na tra nam. Lần đầu tiên em tự viết mà em ghét luôn tuyến nhân vật tự bản thân xây dựng. Na tra chính là kiểu, tin vào những gì bản thân mắt thấy tai nghe chứ không muốn thông qua miệng của Năm Trịnh, Chín Hựu hay bố Shiho về việc bé Thành ngoan như nào. Vì chính mắt Na tra thấy bé Thành vứt bỏ anh Han Daegang :)) nghe thấy bé Thành ngông với mình. Cho nên anh ta mới kiểu sinh ra cảm giác muốn làm bé Thành bị tổn thương.
Cái cảm giác mà bản thân làm badboy chung tình, badboy lụy mình, cậu bé hư đau khổ vì mình nó lại thành tựu lắm. Kiểu "I can fix him" ấy :))))
Na tra này ghét lắm nhé.
một cái fanart ăn trộm trên twitter, không biết artists (ai biết chỉ em với)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top