8
Phác Chí Thành POV:
Nếu ai đó hỏi tôi điều điên rồ nhất tôi từng làm là gì, thì chính là ngay lúc này đây, tôi thức dậy, nằm bên cạnh La Tại Dân, nhìn ngắm sườn mặt anh tuấn của anh ta.
Nhưng tôi có hối hận không? Dưới lưng là sự mềm mại của grap giường, cánh tay tôi còn cảm nhận được thân nhiệt của La Tại Dân. Ít nhất trong trời đông này thì nó vô cùng ấm áp.
Không, không hối hận.
Đã rất lâu rồi, lâu đến độ tôi không nhớ nữa, có lẽ là lúc vườn ươm trong nhà tôi còn chưa được dựng, Đổng Tư Thành còn đang học đại học, Hoàng Nhân Tuấn không đau khổ như thế này, và tôi thì vẫn còn rất day dứt nhớ nhung về La Tại Dân. Nhiều năm như vậy, tâm tâm niệm niệm trong lòng tôi cũng chỉ có một, có lẽ là không được tiếp xúc nhiều người, không có nhiều sự lựa chọn, hay họa chăng chỉ là tôi chưa tìm được ai như tình đầu. Rất nhiều năm tôi cũng chỉ mơ về La Tại Dân.
"Đau không?" - La Tại Dân ngồi dậy, quay đầu về phía tôi hỏi như thế, cái chăn trượt xuống bụng, tôi nhìn tấm lưng trắng ngần đầy vết cào của anh ta, mà tối qua tôi xem cái lưng ấy như là điểm tựa, như là khúc gỗ trôi để tôi nương nhờ, và hõm venus xuất chúng của anh ta.
Tôi nhích người một chút, cảm giác bị xé rách này cũng là lần đầu tiên, chưa từng có một ai được chạm đến người tôi như thế, tất cả từ nam đến nữ đều phải phục vụ tôi, chứ không phải như thế này. Cái cảm giác đau rát, ngứa ngáy, chắc là đêm qua nó đã kết vảy, vết thương theo cử động của tôi ma sát chằn chịt vào nhau, buốt đến độ làm hốc mắt của tôi chảy ra nước, phía dưới cũng chảy ra thứ nhựa cây đặc sệt như một loại keo dán. Tôi nhăn mũi, ngồi dậy, lắc đầu:
"Không đau"
"Không đau thì tốt" - La Tại Dân gật đầu, ngồi dậy lấy quần áo từ dưới giường lên. Phía dưới như một bãi chiến trường vậy, áo choàng của tôi, áo bành tô của anh ta, chiếc quần tây của anh và cả khăn choàng cùng đôi tất nằm la liệt trên thảm nhung. La Tại Dân đem áo choàng của tôi vứt lên giường:
"Hôm nay tôi còn có cảnh quay, nếu em muốn ăn trưa thì đợi tôi đến một giờ chiều, còn không thì tôi gọi người đưa em về thành phố"
Lí lẽ hay đấy.
"Em sẽ tự lái xe về"
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên của mình như thế nào. Chắc chắn là phải cùng người tôi yêu. Có lẽ sẽ có rượu và hoa, còn có cả một bản nhạc do chính tay tôi đàn, dù trình độ của tôi cũng chỉ dừng lại ở mấy bản sonate đánh đi đánh lại hằng năm, Đổng Tư Thành cũng phải buồn chán vì nghe chúng. Sau đó chúng tôi sẽ hôn nhau, âu yếm nhau và nghe nhịp tim của đối phương...Chứ không phải người đó bỏ tôi ở một mình trong căn phòng như thế này, không giúp tôi tắm rửa, còn chẳng có một bữa ăn sáng nữa là. Nhưng tôi không ghét, vì ít nhất, người đó là người tôi yêu, bao nhiêu đó là đủ rồi. Phần thiểu số cũng đã được thực hiện, em như là một phần ba ước nguyện thành hiện thực.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn nụ hoa trên cổ của tôi mới chớm nở, vẫn còn màu đỏ thắm, là cái trạng thái đẹp tuyệt vời nhất của đoá hoa hồng, đôi mày như tranh vẽ nhíu lại. Không phải Hoàng Nhân Tuấn không biết về những người tôi từng lên giường, thậm chí chính anh ta còn giới thiệu cho tôi một cô tiểu thư của nhãn hàng thời trang nào đó. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận ra điểm lạ, đó là tôi chưa bao giờ để người khác đánh lên mình dấu vết kích tình hoang ái.
"Tối qua em đi đâu đấy?"
"Đi tìm La Tại Dân"
Chẳng có gì để giấu cả, hoàn toàn không có gì để giấu, nhất là người đối diện với tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Anh ta tốt với tôi đến nỗi có lẽ sẽ sẵn sàng sưởi ấm từng bó gai, ghì chặt chúng trong lòng để cho tôi đường đi lối rẽ.
Hoàng Nhân Tuấn có chút thất kinh, đôi mắt rung dữ dội giống như là không nghe được. Không phải là không nghe mà là không muốn nghe, thậm chí còn không thể ngờ đến. Đồ ăn chẳng còn ngon miệng, bánh ngọt Hoàng Nhân Tuấn thích nhất trôi trong miệng lại nhạt như bột không.
"Cũng tốt mà, Đổng Tư Thành vẫn luôn muốn em tìm được một chỗ nương nhờ. Em lớn từng này, đọc biết bao là sách, chẵng lẽ không hiểu được chút toan tính của Đổng Tư Thành hay sao? Xem như là không phụ lòng của Đổng Tư Thành" - Tôi mỉm cười trấn an Hoàng Nhân Tuấn, kéo anh ta trở về, nhưng tôi biết đấy là liều thuốc tôi tự chữa lành cho mình.
Không biết tự bao giờ mà tôi tự cầm lấy ngọn nến, nhận món quà chữa lành mà không cần nướng một cái bánh nào.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn tôi, trời lạnh lắm, tay anh ta đỏ hỏn như em bé mới lọt lòng, mấy ngón tay cấu xé nhau lột đi mấy mảnh da thừa khô khốc: "Vậy, em có yêu Tại Dân không?"
Tôi nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn ngăn anh ta hành hạ bản thân trong tiết trời giá lạnh. Có, tôi yêu chứ, yêu nhiều lắm, cho nên tôi gật đầu khẳng định chắc nịch: "Có"
"Vậy Tại Dân có yêu em không?"
Tôi lắc đầu.
Ngay lúc tôi đứng lên, phía dưới liền bị xét rách ra lần nữa, rất đau, vì muốn sớm trở về thành phố cho nên tôi đã không vệ sinh kỹ lưỡng, rốt cục hôm đó tôi phát sốt, bụng quặn đau dữ dội. Hoàng Nhân Tuấn cắn môi đưa tôi một tuýp kem, tôi tự mình bôi, tự mình tìm miếng dán hạ sốt, nói với người làm chuẩn bị ít cháo, tự mình nằm ngủ và cũng tự mình trải qua mấy cuộc mơ mộng viễn vông.
Tôi hứa, tôi cũng sẽ không nhăn mặt mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn nói về Lý Đế Nỗ nữa đâu.
Lần gặp kế tiếp của tôi và La Tại Dân là ngày gia đình họ La mời Đổng Tư Thành và tôi đến nhà họ La ăn cơm tối.
"Đổng nhị thiếu lớn lên thật tuấn tú, tôi thật tò mò không biết ai sẽ lọt vào mắt xanh của cậu" - Tôi nghe mấy lời đấy, chỉ mỉm cười rồi giả vờ làm như thẹn thùng cúi đầu nhấp môi một chút rượu mận, đổi lại là nụ cười của Đổng Tư Thành và La phu nhân. Đôi mắt tôi chẳng ánh xanh mỗi khi gặp tri kỷ, nhưng người tôi để trong lòng thì chỉ có mỗi con trai của bà ta.
La phu nhân giống như hết sức hài lòng với Đổng Tư Thành, cũng phải, theo cái mà họ gọi là môn đăng họ tộc, là đích đến thật thụ của mọi chuyện tình, thì binh đao cũng sẽ hóa thành ngọc thạch. Ngoài tôi ra, tôi cũng chưa bao giờ thấy Đổng Tư Thành thể hiện sự lễ độ khiêm nhường như vậy dành cho người nào đó khác mủ tanh dòng. Chẳng hạn như bàn bạc về mấy khu công nghiệp phía Nam cùng La lão gia, mấy xưởng dệt may và làm da thuộc đem đi xuất khẩu ấy, vẫn không quên châm biếm và so sánh với đôi giày anh ta mang, làm La lão gia cười nom vẻ khoái chí lắm, còn đích thân tặng La lão gia một đôi giày da làm thủ công mà anh ta cất công chuẩn bị. Hay là đứng nhìn lên mấy bức tranh treo trên tường, tán dương một chút cái "bờ vực giữa ánh sáng và bóng tối trong nghệ thuật" với La phu nhân. Bấm sẵn cho La Du Thái một điếu xì gà Cuba, làm cho La Du Thái ơn trời lộc nước nhìn chăm chăm tình lang. Thậm chí anh ta còn cúi đầu nói không sao và đưa cho cô hầu nhỏ nhà họ La một chiếc găng tay khi cô giúp anh ta rót thêm rượu mận rồi "vô ý" không cẩn thận làm đổ lên ống tay áo anh ta. Hoặc là buông một câu tán thưởng về loài hoa thược dược thêu trên vai áo của La Dương Thái.
Tôi và La Dương Thái đang ngồi chơi cờ vua trên cái bàn tròn, bên cạnh sofa lớn hai vợ chồng họ La và Đổng Tư Thành đang ăn trái cây, còn La Du Thái và La Tại Dân thì ngồi nói chuyện gì đó, trên tay là điếu xì gà, có lẽ là về mấy trò vui ở câu lạc bộ hay về cô caddie bỏng mắt nào đó với đường bóng lăn vào green tuyệt đẹp.
"Chuyện kết hôn của Đổng tổng và anh hai, vẫn là nên để Đổng tổng quyết định thì hơn" - La Dương Thái được khen thì thích lắm, đồng tiền duyên sâu hoắm nở rộ ra
Tôi lúc này mới ngưng nhìn mấy hoa văn thêu chỉ màu ô liu trên tay áo choàng của mình trong khi chờ La Dương Thái đi con mã của cô ta, ngẩng đẩu lên nhìn Đổng Tư Thành, rồi lại nhìn La Dương Thái, lại liếc sang La Du Thái ngồi trên cái ghế trường kỹ.
"Anh thì sao cũng được, quan trọng là WinWin thích là được"
Tôi đem vua của mình bước lên một bước, đầu óc lên mây như nào lại làm con chốt trong tay của La Dương Thái được phong hậu. Thì ra người kết hôn với Đổng Tư Thành là La Du Thái.
"Nhị thiếu làm sao đấy? Có phải hơi khó chịu không?" - La Dương Thái thấy thần sắc của tôi không tốt, liền nghiêng đầu hỏi. Một câu nói thôi mà tất cả mọi người bên kia liền nhìn về phía này của chúng tôi. Bằng một mối lo lắng quen thuộc, Đổng Tư Thành bỏ xuống miếng táo, nhìn tôi. Tôi mỉm cười, lắc đầu:
"Không sao, ban nãy uống rượu mận có chút choáng, một lát là ổn"
La Tại Dân cũng nhìn về phía tôi. Đưa điếu xì gà lên miệng hút một hơi, nheo mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh ta chăm chăm.
Anh ta len lén nháy mắt với tôi rồi nhếch miệng cười, đẹp trai đến khốn nạn.
Cái cảm giác vụng trộm sung sướng chết tiệt này...
"Để mẹ bảo người làm pha chút trà chanh quýt mật ong cho Đổng tổng và Đổng nhị thiếu giải rượu" - La phu nhân kéo kéo tấm khăn lông trên chân, tự trách: "Cũng là do mẹ, học bày người ta chưng rượu mận, hôm nay Đổng thiếu và nhị thiếu đến lại muốn khoe khoang"
Tôi làm như ái ngại lắc đầu nói không sao.
"Hay thôi, trời cũng khuya rồi, hôm nay WinWin và Chí Thành ở lại một đêm đi, sáng mai hãy về, bên ngoài còn đang có tuyết rơi" - Tôi nghe lời của La Du Thái, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đã sớm đọng hơi tuyết trắng. Anh em nhà họ La an ủi phu nhân của mình rằng rượu mận bà ấy làm rất ngon, tôi cùng Đổng Tư Thành cũng không có lí do gì để chê trách thứ rượu làm bằng tất cả niềm kiêu hãnh của một quý bà đam mê tranh ảnh và mấy cái chén sứ Viên Minh Viên cùng cành san hô đỏ diện giữa nhà. Mà may thay, xem như là một phước lành. Ba anh em nhà họ La cùng Đổng Tư Thành đã lên kế hoạch đến khu nghĩ dưỡng bên bờ sông và chuẩn bị thưởng thức thêm mấy món thủy sản nước ngọt, chế biến từ một đầu bếp người Đông Nam Á. Lúc La Du Thái còn đang nghĩ ngày mai mấy giờ đến đón chúng tôi là đẹp thì trời đổ tuyết, tuyệt, và ngày mai chúng tôi sẽ đi cùng nhau trong chiếc Limosine mới lăn bánh của anh ta.
"Mấy cô cậu thật là..." - Tựa như chút rượu mận trong bữa tối chưa đủ, lại giống như đang chứng minh rượu mận La phu nhân làm là món ngon hiếm lạ, La Tại Dân dùng mấy chiếc ly thủy tinh rót thêm từ van thùng rượu mận, chị gái anh ta cười khúc khích khi nghe mẹ bọn họ la rầy. La Tại Dân cười lên thật tuyệt.
Còn cha còn mẹ cũng thật tuyệt.
"Em uống không?" - La Tại Dân tựa vào cái bàn đưa đến trước mặt tôi một ly rượu. Tôi liếc nhìn những người kia đang vòng quanh sô pha lớn xem một tổng nghệ ồn ào nào đó trên tivi. La Tại Dân thấy điệu bộ của tôi thì bật cười:
"Trông em giống như chúng ta đang vụng trộm vậy"
"Không phải sao?" - Tôi ngân giọng lên, đón lấy ly rượu, cảm nhận cái niết nhẹ lên ngón tay tôi từ La Tại Dân. Trời sinh cái nghiệp diễn xuất, gương mặt của La Tại Dân rất phong phú biểu tình, còn nụ cười của anh ta thì lại là một tuyệt tác trời ban:
"Được, nếu em thích thì tối nay tôi sẽ lại cùng em vụng trộm. Miễn là hành lang không có người làm đi lại và cửa phòng của em vẫn còn hé nửa cho tôi vào"
Tôi nhấp thêm một ít rượu, cồn làm người ta bạo gan hơn, lúc này thì tôi mới dám nhìn thẳng La Tại Dân, chứ không phải cúi đầu di chân vào tấm thảm lớn, và một lớp thảm nữa, hay săm soi cây đàn dương cầm lớn đặt vào góc phòng. Tôi cũng không thể mãi vin vào cái bệnh sợ xã hội của tôi. Vì xem xem, tôi bắt đầu cái lo nghĩ chuyện uyên ương cho bản thân, lấy lòng từng người từng người trong nhà họ La như cách anh trai tôi đang làm, thậm chí là cả đám bạn anh ta, Lý Khải Xán nữa. Tôi yêu La Tại Dân, nhưng tôi còn nhớ cái đau hôm đó, và tôi không trả lời.
La Tại Dân không bông đùa nữa, chuyển sang ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi, đặt ly rượu lên trên bàn, đẩy bộ cờ vua lớn ra xa, bắt đầu trò chuyện với tôi như một người bạn:
"Em trông bất ngờ lắm khi biết WinWin kết hôn cùng anh trai tôi?"
"Vâng, em nghĩ rằng Đổng Tư Thành phải lấy chị gái của anh cơ"
La Tại Dân bật cười, muốn vươn tay xoa đầu tôi nhưng tôi đã kịp né, làm tay anh ta dừng trong không trung, mà tuyệt nhiên không khí giữa chúng tôi hoàn toàn không ngại ngùng. Rõ ràng khi hai người nào đó bàn bạc huyên thuyên với nhau về chuyện cưới xin và quan điểm của mình trong hôn nhân, thì chắc chắn hai người đó phải tin tưởng và ưa nhau lắm. Còn tôi thì chỉ biết, ngủ cùng anh ta một đêm, tức khắc mối quan hệ này rẽ đến một đường nào đó xa huốt chân trời rồi.
"Xem ra Nhị thiếu gia và Tại Dân rất thân thiết với nhau" - La phu nhân ghé vào tai của Đổng Tư Thành nói. Gương mặt sáng ngần cười tươi sảng khoái của La Tại Dân, cùng điều bộ cúi người, chống khủy tay lên đầu gối, nhích người về phía tôi của La Tại Dân, còn tôi thì cũng không kém cạnh, áo khoác đặt trên chân, tựa vào sau ghế và mỗi lần chúng tôi thầm thì thì tôi lại se sẽ vào người La Tại Dân. Anh ta buôn chuyện về mấy bức tranh của mấy tay họa sĩ đường phố, về mấy cung đường và quảng trường ở thành phố York mà anh ta sinh sống mấy năm nay, về mấy cái hôn vụn vặt của Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu trong đoàn làm phim, rồi lại giải thích cho tôi về cái tên Nhuận Ngũ của vị đạo diễn đáng kính.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu và chăm chăm nhìn anh ta, cái má tôi vì rượu mận họ La mà đỏ ửng.
Ừ, rượu mận nhà họ La.
"Con cũng thấy Chí Thành và Tại Dân rất hợp" - La Dương Thái khúc khích cười. Cô nàng rất duyên dáng, dù cho đang gánh cả một cơ đồ trong tay thì La Dương Thái vẫn chỉ là một cô nàng hai mươi mấy tuổi, còn đang rất hứng thú với váy vóc, mỹ phẩm. Con gái rất tinh ý và nhạy cảm, lớn lên cũng thực duyên dáng và hiểu chuyện, thông qua mấy cái áo choàng hay mấy ván cờ vua, tôi khen cô ta về cái áo choàng chẳng khác gì nói gu thẩm mỹ của cô ta tốt, tôi để cô ta thắng mấy ván cờ chẳng khác gì khẳng định kỳ nghệ của cô ta thượng thừa. Con gái rất dễ làm thân, mà cô ta thì chân thành quá đỗi.
Mà một quý cô tiểu thư đường bệ thì còn trông mong gì hơn? Dù rằng tôi biết sống trong cái vòng này thì quý cô này sẽ chọn sách vở vẽ tranh thay vì nấu ăn, cờ vua và khiêu vũ thay vì cưỡi ngựa bắn súng. Mà tôi khen về thời trang và kỳ nghệ của cô ấy, lại chẳng làm cô nàng mắt sáng lên như trăng rằm hay sao.
Sau khi nghe được La Dương Thái đóng vai bà mai, tôi mới mỉm cười xin đi nghỉ trước. Lúc này thì tôi cảm thấy bản thân thật đáng khinh, vì y như rằng tôi chẳng hề đóng cửa.
"Mọi người đã về phòng hết rồi, thứ lỗi tôi quên mất không chuẩn bị nệm lông cho em" - La Tại Dân hé cửa đi vào, đóng cửa lại, bỏ tay vào túi quần dửng dưng bước đến lò sưởi đốt than, còn tôi theo tiếng đóng cửa mà lưng run run.
Tôi còn nhớ anh ta đối đãi với mình không phải nghĩa khi tôi và anh ta ngủ với nhau như nào. Chẳng có mong ước của tôi, chẳng giúp tôi mặc quần áo, gọi bữa sáng, lo toan chuyện xe cộ hay đơn giản là tắm rửa cùng tôi. Nhưng tôi đều bỏ qua hết thảy.
"Anh cho em là con chim hoàng anh nuôi trong lòng son à?" - Tôi quay lại nhìn La Tại Dân mà hỏi. La Tại Dân vẫn giữ nụ cười ấy, rồi đi đến bên giường, nắm lấy vai tôi nằm xuống.
"Còn không phải hay sao nhị thiếu gia?" - La Tại Dân dùng ngón tay lướt trên sống mũi của tôi, lượn ngang chân mày của tôi, niết lấy cái má rồi chạm đến đôi môi no đủ của tôi, nhẹ nhàng hôn xuống:
"Con chim hoàng anh mà nhà họ Đổng nuôi nấng..." - La Tại Dân đưa cánh tay anh ta ra, tôi hiểu ý áp đầu lên đó để anh ta kéo tôi vào lòng:
"Không biết anh trai em sẽ cảm thấy như thế nào khi biết tôi đang ôm ấp bảo vật của anh trai em nhỉ?"
"Sẽ không giết anh đâu" - Mà ngược lại, còn khá vui mừng nữa thì có.
La Tại Dân bật cười giòn giã, niết lấy cằm tôi như đang cưng nựng yêu chiều một con thú cưng đắt tiền. Mà con thú cưng nào mua trong cửa hàng đều phải trải nệm lông, cho ăn mấy loại hạt cao cấp, có cát mèo hay chuồng trại và cái chén ưa thích. Còn tôi thì khác, tôi ngoan ngoãn hơn nhiều, tôi chỉ cần La Tại Dân, nhiêu đó là đủ rồi.
La Tại Dân ôm tôi, luồn tay vào sau áo tôi, sờ cái lưng nhẵn bóng của tôi, rồi luồn tay vào quần. Tôi khẽ run lên khi nhớ đến cơn đau ngày đó. Nhưng nếu là La Tại Dân thì sẽ không sao đâu, tôi lại quên ngay ấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top