6
La Tại Dân POV:
Từ lúc tiểu đậu hủ kia đi vào sân cùng với Hoàng Nhân Tuấn thì tôi đã nhận ra rồi. Người dong dỏng cao nhưng lúc nào cũng cuộn tròn trong mấy cái áo to như thế, còn có gương mặt đó thì làm sao mà không nhận ra?
Phải nói đôi lúc tôi cũng không nắm bắt được nhóc con này, đôi lúc nhóc làm tôi cảm thấy bản thân mình suy nghĩ đúng về nhóc: một tiểu thiếu gia nổi loạn và cũng không ngoan ngoãn gì, còn lại thì tôi cũng chẳng biết được cái phần "ngoan ngoãn rụt rè" mà tất cả phần còn lại trên đời này truyền tai nhau là đúng hay sai. Cho nên hôm nay lên lớp vẽ tranh, tôi liền nhìn thêm tiểu đậu hủ một chút.
"Chết tiệt, La Tại Dân bị cái gì đấy? Hắn ta cố tình để Lý Đế Nỗ cướp bóng đúng không?" - Một nam sinh đại học tức giận nhìn chằm chặp vào tôi, ánh nhìn giống như cách mà một ma cà rồng bước qua lãnh địa của người sói vậy. Tôi vô tội, nhìn thấy Lý Đế Nỗ chạy đến chỗ tôi thụp vào lưng tôi một cái, hai vành bán nguyệt trông vô cùng tươi sáng. Nhưng có trời mới biết sau lưng cái dáng vẻ của con cún con trắng ngần được trưng bày trong lồng kín được người khác yêu thương kia thật ra là một con sói lớn luôn trong tình trạng bất ổn và hung dữ háu thắng. Lý Đế Nỗ lè lưỡi nhìn đám nam sinh bên đội tôi, cái tay đập bóng đỏ lên, rõ ràng là không đau nhưng lại cố tình vẩy vẩy như thách thức. Đám nam sinh bên tôi càng nhìn càng tức, rõ ràng người đau không phải là Lý Đế Nỗ.
Tôi lúc này giống như cái tên phản quốc cầu vinh.
"Bạn nhỏ à một lát tớ muốn ăn cơm cuộn tam giác, đội cậu thua thì phải mua cho tôi nhé" - Lý Đế Nỗ tri kỷ của tôi rõ ràng biết tôi đang ở cái thế có thể lúc nào cũng bị xử bắn, nhưng lại nháy nháy mắt với tôi.
"Thua cái quần què" - Nam sinh sau lưng tôi rống lên làm mấy nữ sinh kia bĩu môi chê thô lỗ. Tôi bật cười vì Lý Đế Nỗ cái tên trăng hoa thích bông đùa này rõ ràng là biết nắm bắt tâm lý phụ nữ vô cùng, mở miệng nói chuyện đáng yêu nhẹ nhàng như thế nào, ngược lại mỗi khi đấu bóng đều như muốn lấy mạng người ta.
Nam sinh rống lên còn chưa hả được giận, trên người đầy mồ hôi, đập trái bóng thật mạnh xuống đất. Sau đó kèm theo một tiếng la, quả nhiên là trúng ai đó rồi.
"Chí Thành, có sao không?"
"Đổng thiếu, Đổng thiếu..."
Bên kia nháo loạn một hồi, tôi thấy Hoàng Nhân Tuấn con mắt mở to, còn Lý Khải Xán thì liên tục gọi tên ai đó.
Đánh trúng ai không đánh, lại đánh trúng tiểu đậu hủ nãy giờ ngồi co ro một góc.
Tôi cũng không hiểu vì sao lại khó chịu, chắc là cái cảm giác cuộc đời bị phó thác thêm một mảnh đời khác. Đổng Tư Thành lúc đưa tiền cho tôi có nói giúp anh ta trông chừng anh trai, tôi không phải vô công rỗi nghề, chỉ là không thể từ chối được Đổng Tư Thành. Không ngoan thì sao chứ? Tra nam thì sao chứ?
Tiểu đậu hủ bị đánh đến hư rồi.
"Đổi người, tôi đau bụng không đánh nữa"
Lý Đế Nỗ thản nhiên bỏ trái bóng trên tay xuống, nhìn chăm chăm tôi nghi ngờ. Chỉ trách tôi và Lý Đế Nỗ cùng nhau được nối một giây thần kinh vô hình. Dù gì người khác cũng ngại chúng tôi, không phải a dua xu nịnh thì cũng chỉ có thể len lén ở phía xa đánh giá.
"Ban nãy nhịp nhàng cản bóng mấy lượt, không giống như đau bụng" - Tôi trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ, đổi lại chỉ là nụ cười vô tội của tên kia. Tôi chỉ vừa quay đi quay lại một chút, miếng đậu hủ biết đi kia xém bị giẫm bẹp rồi.
"Xin lỗi Đổng thiếu, tôi biết sai rồi, tôi..." - Nam sinh nghe Lý Khải Xán nhắc đến một cái tiền tố phía trước của Phác Chí Thành, hăng hái nãy giờ tan thành mây khói, người run như cầy sấy. Hoàng Nhân Tuấn chạm đến cái má bị sưng lên của Phác Chí Thành, không bị hoảng sợ giật mình gì cả, chỉ là cái má thành trái đào rồi thôi.
"Không sao, anh đừng tự trách" - Phác Chí Thành dường như vì thấy nhiều người chú ý đến mình, cúi đầu xuống chạm nhẹ vào trái đào nhỏ trên má. Hoàng Nhân Tuấn cũng cam đoan không sao, bảo người kia đi đi, lúc này mới êm chuyện. Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Phác Chí Thành.
"Không sao cái gì mà không sao? Bị đập thành cái đầu heo rồi còn nói không sao?" - Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng lầm bầm, thành thật chọt một cái lên má của Phác Chí Thành, thu về một tiếng rên khe khẽ, rõ ràng là nói dối, đau như vậy mà lại bảo là không đau. Tôi mím mím môi nhìn Phác Chí Thành cúi đầu, cái đỉnh đầu nhỏ tròn tròn khiến người khác không kiềm được muốn chạm vào.
Ngoan...
"Một lát nếu em về anh Tư Thành hỏi thì phải nói làm sao đây?" - Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nói ra thêm một hệ sự trọng đại, Đổng Tư Thành bảo bọc em trai như viên kẹo đường bọc trong giấy gói, lúc đi còn là một đứa nhỏ sạch sẽ hoàn mỹ tựa ánh sáng, lúc về trên mặt tặng kèm theo một trái đào to. Phản ứng của Đổng Tư Thành sẽ như thế nào?
Chắc không phải kiểu, hôm nay trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản gì đó chứ?
"Đã bảo là không sao mà? Đổng Tư Thành không phải không biết nói lí lẽ" - Mật thu từ phấn hoa cam quýt chảy qua tai, phi thường dễ nghe, tương tự như một thứ chữa lành tâm hồn người. Nhưng câu từ thì tôi không đồng ý tí nào.
Bạn nhỏ à, nếu anh trai của bạn nói lí lẽ thì hiện tại tôi không có đứng ở đây đâu.
Nhưng mà mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn mắt to trừng mắt nhỏ, thì Phác Chí Thành như cũ lắc đầu xua tay. Đúng là đứa trẻ ngoan, làm người khác không nỡ phải tổn thương, ngược lại còn làm cho tâm tình người khác tốt hơn, muốn đem về bỏ vào túi áo như con chuột lang nhỏ.
"Cầm lấy cái này xoa xoa đi" - Tôi lấy ra một túi chườm nóng, chính là loại túi chườm bên trong có hạt giữ nhiệt dừng trong mùa đông, cái này là tôi tình cờ cuỗm được của La Dương Thái hôm qua, chị ta đến ngày dâu rụng, tôi đi ngang thản nhiên nhặt một chút bỏ vào túi áo, mấy nay trời không đổ tuyết, nắng trở lại, nhưng ai biết được ngày mai hay hôm sau đó trời sẽ như thế nào? Quên bẵng chuyện thời tiết đi, tôi san sẻ cho Phác Chí Thành một cái túi chườm.
Tiểu đậu hủ lí nhí: "Cảm ơn lão sư"
Tôi xua tay, đẩy vai Lý Đế Nỗ cùng đi thay quần áo.
"Cảm ơn lão sư" - Tôi liếc nhìn hai vành bán nguyệt mà tôi phải nhìn thấy hai mươi hai năm kia, và có lẽ thêm vài cái hai mươi hai năm nữa tôi đều phải nhìn thấy nó. Lý Đế Nỗ luôn luôn xuất hiện trong đời tôi ở mọi thời điểm và sẵn sàng nói ra hai ba câu chỉ để nhìn thấy gương mặt cau có của tôi hiện tại, và khi tôi định giơ nắm đấm lên, thì thể nào câu nói kế tiếp cùng giọng cười ngả ngớn của Lý Đế Nỗ cũng là:
"Đùa mà, đùa mà, La ảnh đế tính lóng như kem ấy"
Nóng chứ sao không? Đang nóng ran đây này. Ví dụ nhé, tôi từng nhớ năm tôi và Lý Đế Nỗ mười một tuổi, cả hai nửa đêm cùng trốn quản gia, chạy đi ra ngoài đường mua kem ăn, tôi một cây chocolate và Lý Đế Nỗ cũng thế, nhưng cây kem chưa được ăn phân nửa thì đột nhiên quản gia của tôi và người làm nhà Lý Đế Nỗ đi đến. Tôi thì sợ người quản gia của mình vô cùng, vì thử nghĩ xem, nếu một người đàn ông râu tóc bạc phơ bụng phệ không được xem là ông già nô en, thì chắc chắn ông ta sẽ là ác mộng hoa niên của tất cả những đứa trẻ. Tôi lúc đó rén đến độ tay chân bủn rủn, vừa quay đầu định bảo Lý Đế Nỗ chạy đi, thì nhìn xuống đất chỉ còn mỗi cây kem, Lý Đế Nỗ chạy từ đời nào rồi.
Ta cho con cừu ăn cỏ, nó sẽ trả ta lại bộ lông dày, ta con con gà ăn thóc, vài hôm sau ta lại có chục trái trứng tròn mơn mởn, còn tôi cười với Lý Đế Nỗ, một lát Lý Đế Nỗ lại kẹp cổ tôi đến độ muốn đứt lìa. Rất nhiều lần tôi muốn tẩn cho Lý Đế Nỗ một trận rồi cắt đứt tình bạn bè, nhưng mà do Lý Đế Nỗ đã biết quá nhiều chuyện về tôi, còn có, không có Lý Đế Nỗ ai giúp tôi dưỡng già ở viện dưỡng lão? Cho nên tôi mới cắn răng bấm bụng làm bạn với Lý Đế Nỗ thêm mười mấy năm.
Ngày hôm sau tôi có lịch về đoàn phim nhưng tôi không gấp thu xếp hành lí, lúc này trên báo đài cũng đã đưa tin về bộ phim này, tôi lượn một vòng trên diễn đàn thấy hậu viện của tôi đột nhiên sôi nổi trở lại, mấy cô nàng dường như quá phấn khích mà tràn vào trang cá nhân của tôi, để lại hàng trăm nghìn lời nhắn trong bài đăng gần nhất của tôi, là ảnh tôi chụp bản thân ở con phố trung cổ. Nhưng thật ra tôi từ lâu không thích chút phô trương hào nhoáng ấy, có cũng được không có cũng được, phóng viên đến tận khu biệt thự La gia, tôi cũng không quản, mỗi ngày lựa cho mình bộ quần áo thích hợp, gặp đám thợ săn thì giơ tay chào, vô cùng thân thiện.
Đã hơn nửa tháng tôi giúp Phác Chí Thành vẽ tranh. Hoàng Nhân Tuấn thì khỏi nói, cậu ấy dạy lại tôi còn được, chỉ là lúc Hoàng Nhân Tuấn nghê bút để rồng bay phượng múa, nào là núi non hùng vỹ, rừng cây sông ngòi bạt ngàn với bãi dâu và đám gia súc cùng nông dân, hay những tòa lâu đài thành quách nguy nga lộng lẫy và rừng lá phong, thì Phác Chí Thành lại vẽ vẽ mấy cái xiên thịt nướng.
Tôi đứng trân trân nhìn vào bảng vẽ của Phác Chí Thành, cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà, có phải là hơi bị đáng yêu rồi không?
"Cậu thèm ăn xiên thịt à?" - Tôi gãi gãi sống mũi, còn đang bận sửa soạn xem nên dùng từ ngữ gì để đối diện với Phác Chí Thành.
"Ừm, không được ăn" - Rõ ràng rồi, đây chắc chắn là một trong những âm thanh êm tai nhất là tôi từng nghe qua, đã bao nhiêu lẫn tôi nghĩ về loại mật ong này. Tôi không hiểu sao như được ban phước lành, một phép màu được phù phép vào miếng trầu cánh phượng mà các vị thần linh ban tặng, tôi đề nghị:
"Có muốn đi ăn không?"
Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng, tôi không phải là hỏi ý kiến của Phác Chí Thành.
Lúc này trời dần tối, không còn thấy những tán bông trên đầu nữa, gió thổi qua những tòa nhà cao tầng chọc trời, đem đống lá ngoài kia xoay thành một vòng tròn nhỏ như lốc xoáy. Phác Chí Thành mặc một cái áo hoodie trắng, nâng mắt nhìn cột khói trắng đang bay vào trong ống hút khói trước mặt, khói trắng ấm áp bốc lên, giống như một màn nước ấm, khiến người ta nhịn không được vươn tay ra muốn sưởi một chút. Lúc nhìn xong cái ống khói bằng kim loại đó chán chê thì kéo áo hoodie xuống, phủ xuống tay rồi nhìn chằm chằm vào cái bàn. Tôi hiểu một chút, chắc là chê dơ, cũng không nghĩ nhiều, lấy khăn giấy lau qua một lần. Lại giống như sợ người trước mặt không tin còn lật cái bề mới ma sát với bàn lên cho Phác Chí Thành coi.
Đúng là mấy công tử thiếu gia nuôi trong lồng son không dính miếng nước nào như thế này, không trách, tôi cũng không ghét, tiểu đậu hủ cũng hiểu chuyện không chê bai là được rồi.
"Đó giờ chưa từng ăn hay sao?"
"Chưa, Đổng Tư Thành không cho phép tôi đi ăn những chỗ này"
Những chỗ này trong miệng Phác Chí Thành, tôi cũng không phải nhạy cảm hay bắt bẻ gì, tôi chỉ gật gù như thể hiểu rồi, đi ăn trong một quán thịt nướng nhỏ đối với một miếng đậu hủ như Phác Chí Thành thì cũng đúng lúc tôi thấy không hợp lắm. Chắc ở nhà Đổng Tư Thành dâng qua cho Phác Chí Thành không ít sơn hào hải vị trên trời dưới đất, chắc là Phác Chí Thành muốn của quý giọt máu rừng thì Đổng Tư Thành cũng sai người ngậm ngãi lội vào rừng điệu cho bằng được.
Tôi nhìn cái môi no đủ của hiện tại căng bóng dầu mỡ như một loại son dưỡng của tiểu đậu hủ, thầm nghĩ quả nhiên là cậu ta chưa được ăn qua mấy thứ này. Dù rằng ngoài miệng ăn rất chậm rãi, chắc là được giáo dưỡng cẩn thận, hoặc do thói biếng ăn mà thành, nhưng tôi cũng nhìn ra Phác Chí Thành ăn rất ngon. Phục vụ bên cạnh không ngừng nướng thịt, khói bốc lên ấm áp. Tôi vươn tay gấp vào chén của Phác Chí Thành một cái bông cải xanh, lập tức biểu tình của Phác Chí Thành trở nên kì dị.
"Không ăn được bông cải sao?"
"Không ăn được rau" - Phác Chí Thành ái ngại nói với tôi.
"Vậy từ giờ bắt đầu tập ăn đi" - Tôi còn nhỏ cũng không ăn được rau, sau này lớn lên mẹ tôi bắt tôi ăn rau nhiều, thành ra tôi lại thích ăn rau mùi, chuyện kén ăn không phải là một cái gì đó tự hào đáng khen. Dù gì ăn vào không thể chết, ngược lại còn rất tốt cho sức khỏe. Tôi gắp đến miếng bông cải thứ hai vào chén của Phác Chí Thành, người đối diện mới chịu bỏ vào miệng ăn.
Nhìn cái mặt như ăn phải bả chát của Phác Chí Thành, không hiểu sao tôi lại vui vui.
Đụ má, La Tại Dân bị khùng ha gì rồi.
Nếu bây giờ Lý Đế Nỗ ông thần tài trấn giữ nhà tôi có ở đây, tôi sẽ ăn cho bằng hết không chừa Lý Đế Nỗ cọng gân bò nào, nhưng hôm nay tôi không phải là tôi, tôi không những đem hết tất cả mọi thứ ngon nhất trên bàn đẩy sang cho miếng đậu hủ, mà còn ngồi nhìn miếng đậu hủ ăn mà cũng cảm thấy no.
Phác Chí Thành ăn ngon, khuôn miệng no đủ hạnh phúc, hai cái má phồng làm tôi liên tưởng đến mấy con chuột lang chạy trong lồng xoay hoặc mấy con chuột trèo góc tường đu lên trần nhà tôi hay xem trên mạng. Mà quả nhiên đấy là tác hại của việc sử dụng mạng quá 180 phút một ngày.
Phác Chí Thành là Phác Chí Thành, chạy bộ còn sợ thở hơi lên, không thể nào trèo tường được.
Chỉ là lần đầu tiên tôi cảm thấy, nhìn người ta ăn uống no bụng cũng là một thú vui tao nhã. Không khác gì vẽ tranh hay đọc mấy dòng anh hùng ca bằng thứ tiếng nào đó trong thư viện hoàng gia.
Trên đường ra bãi đậu xe, tôi vậy mà lại gặp Hoàng Nhân Tuấn. Khác với bộ dạng tiểu tiếu niên thanh thuần thắp sáng thế gian, luôn luôn mỉm cười vui vẻ thường ngày, lúc này Hoàng Nhân Tuấn say mèm như con mèo mướp, khóc đến đáng thương, khụy gối xuống trụ báo hiệu bãi đổ xe, ôm một bó hoa hồng lớn mà khóc như mất cả một quốc gia.
Phác Chí Thành chân muốn chạy đến xem, tôi nghĩ ra gì đó thì liền đẩy Phác Chí Thành ra xa. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn là một bó hoa hồng lớn, mà Phác Chí Thành thì dị ứng hoa hồng. Cái mũi của Phác Chí Thành lúc này nhảy nhảy, tôi mới tiến đế gần hơn chỗ của Hoàng Nhân Tuấn.
Thấy tôi, Hoàng Nhân Tuấn càng khóc to hơn, cái gì là uất ức, cái gì là bi thương đều tuôn ra:
"Tại Dân ơi tớ không xong rồi"
"Ừ không xong thật rồi" - Tôi nhìn người đang ngồi một cục trên đường, xung quanh có người nhìn về phía này. Đối diện với tiểu tinh linh khóc nhè đến đáng thương này, tôi lại sợ người ta đánh giá mình, than một câu mắc cỡ quá rồi đẩy Hoàng Nhân Tuấn vào trong xe ô tô của tôi.
Hoàng Nhân Tuấn không ngừng khóc, mùi rượu nồng nặc không biết là nốc bao nhiêu chất lỏng rồi, nhét vào xe một hồi vẫn không ngừng quậy phá.
"Anh ấy có sao không?"
"Không, còn sức lắm, không sao" - Hoàng Nhân Tuấn vậy mà ra tay động thủ với tôi, dùng cái nắm đấm nhỏ xíu của cậu ta bụp một phát lên mặt tôi. Kẻ say như kẻ điên, chinh chiến được cả một đại mạc Mông Cổ, xem ra Hoàng Nhân Tuấn lúc này tùy tiện cưỡi một con ngựa cũng làm ngã rạp hết cỏ của Thành Cát Tư Hãn. Tôi không chấp, chỉ xoa xoa cái mặt của bản thân rồi đi ra ngoài, cầm theo cái ô mở tung ra đưa cho Phác Chí Thành, bên ngoài bắt đầu rơi xuống li ti bông tuyết trắng:
"Hoàng Nhân Tuấn phát điên cái gì nhỉ?"
"Hôm nay là ngày mấy?"
"23"
"Ừm, là ngày kỉ niệm của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ" - Tiểu đậu hũ nói thế, tôi cũng không nhớ rõ về chuyện này. Tôi đến ngày mai ăn gì còn không biết, kỉ niệm yêu đương của trúc mã cùng bạn thân...Ừm hơi thất trách, tôi không nhớ nỗi.
"Hình như năm trước và năm trước nữa Hoàng Nhân Tuấn đều như thế này, cố tình mua quà và chuẩn bị mọi thứ, nhưng Lý Đế Nỗ kia lại đi đâu đó mất, quên mất ngày kỉ niệm"
Tôi lúc này mới nhớ đến trúc mã lần nữa, dù rằng chỉ mới gặp ngày hôm qua, còn có nhà bọn tôi đặc biệt gần, đi một chút cũng liền đến. Việc Lý Đế Nỗ thích bông đùa tôi cũng không còn cách nào khác, cuộc sống của Lý Đế Nỗ, nói thêm một câu cũng không ổn. Sáng sớm lại nhìn thấy trúc mã đẹp trai ấy áo quần bảnh bao, mặc quần jeans bó sát cùng cái áo ngắn tay mà chỉ cần sơ hở chút thôi là lại phô trương được hết đống cơ bắp kia, mà tôi biết Lý Đế Nỗ thì chẳng hề có cái gọi là sơ hở đâu, mỗi lần nhìn đống trang sức và đồng hồ Thụy sĩ luôn được cậu ta ăn diện như một lối tiêu hoang của mấy công tử nhà giàu không chịu lớn, tôi cũng chỉ có thể an phận chăm chú nhìn.
Trên cậu ta còn có ba người anh, Lý Thái Dung tôi cũng không thân, anh ta đứng ở một vị thế cao như thể tôi có cố gắng nữa đời nữa cũng không chạm đến được, tôi thì không thích quá quen thuộc với những người khôn ngoan và có bản lĩnh, vì đôi lúc tôi sẽ cảm thấy bị choáng ngợp với ánh hào quang đó, Lý Thái Dung thì thân với anh trai tôi hơn. Người anh thứ hai của cậu ấy tên là Lý Vĩnh Khâm, tôi không còn nhớ lần gần đây nhất mình gặp anh ấy là khi nào. Nếu so tôi là bức vẽ bằng cọ và tranh lụa mỏng manh thì Lý Vĩnh Khâm phải là bức sơn mài làm bằng bạc xay, vàng thếp, vỏ trai, vỏ ốc và bột đệp được thảo sơn và đánh vải bằng tất cả tâm huyết của người nghệ nhân làm nghề. Sau đó là Lý Minh Hưởng, cái tên khá thân thuộc với tôi, sẵn sàng ôm lấy tôi mà nhào nắn cưng nựng gọi Nana Nana, tôi có chán ghét cũng không nói gì, Lý Minh Hưởng như những điệu nhảy của anh ta, vô cùng phóng khoáng và lạc quan.
Có lẽ là vì có những người anh như thế, bảo bọc một tay che trời, cho nên Lý Đế Nỗ không sợ gì cả, càng không sọ mất đi Hoàng Nhân Tuấn. Ngẫm đi ngẫm lại, Lý Đế Nỗ được Lý Thái Dung, Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng một tay che trời, Phác Chí Thành có Đổng Tư Thành, tôi cũng có một cái trụ trời riêng, lớn lên không cần rũ bỏ lớp mạch nha bóng bẩy bên ngoài để chín sớm trưởng thành.
Trởi đổ tuyết, Phác Chí Thành bấu vào áo hoodie thở ra một làn khói dài.
"Trông cậu chẳng khác gì Tuệ Hiền hoàng quý phi thể hàn sợ lạnh cả" - Tôi đột nhiên cũng hổi hứng muốn trêu đùa. Phác Chí Thành cười cười, nhưng trên tai, cánh mũi và đầu ngón tay đều đỏ hồng, giống màu của quả mận, còn có trái đào nhạt trên má chưa phai ngày hôm qua. Tôi để ý Phác Chí Thành cái áo hoodie trắng bây giờ ướt nhẹp một mảng trên vai, do tuyết đọng lên đấy mà tạo thành một mảng màu ghi bạc nhợt nhạt. Tôi nhìn thấy chiếc ô tôi đưa cho Phác Chí Thành nghiêng về phía mình nhiều hơn, mà cái vai gầy kia thì ướt một mảng, trong người không hiểu sao đột nhiên gấp gáp nóng ran, giống như đứa trẻ bị lấy đi món đồ gì đó quý giá.
Cảm ơn vì bốn năm lặn lội trong nghiệp diễn xuất, đem tôi nung thành một người biết thu liễm, biết giấu giếm, biết mỉm cười, tôi cất đi ngọn lửa nho nhỏ đang cháy trong lồng ngực mình, rút điện thoại ra, không kiên nhẫn gọi cho Lý Đế Nỗ.
Một lúc sau mới bắt máy, tôi liền gằng giọng: "Con mẹ nó tớ cho cậu năm phút để lăn đến đây đón người, bằng không tớ đá Hoàng Nhân Tuấn xuống đường"
Tôi không biết tôi gấp cái gì, tôi sợ lạnh sao? Tôi không!
Trong giới giải trí đầy hư vinh, tôi vẫn luôn tự hào là một trong những người không dễ dàng bị chìm xuống hố cát đen tử thần đó, nơi mà chỉ cần tôi bước sai một bước, thì cả đời là phúc hay họa tôi cũng không biết được. Đôi lúc tôi cất giấu tâm tình kín đáo đến nỗi, rõ ràng trước mặt người hâm mộ tôi mệt muốn chết, muốn tức giận chửi thề lắm rồi, nhưng lại vẫy vẫy tay nói rằng mình không sao. Lớn lên nhờ có trụ trời chống đỡ, tôi còn nhỏ vô tri không lo, nhưng lỡ một ngày La Du Thái và La Dương Thái cõng theo mấy mảnh đời khác, tôi không còn là sự ưu tiên, liệu ai chống trụ trời cho tôi? Nếu tôi tự giấu được chút bồng bột đắc ý của bản thân để La Du Thái và La Dương Thái không cần phải đỡ đàn sản nghiệp, thì Phác Chí Thành cũng sẽ không suốt ngày ở trong vườn ươm mà ngắm nhìn thế giới qua sách vở, Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ đủ mạnh mẽ không lụy thương một người, và Lý Đế Nỗ sẽ không còn vô tâm vô phế như vậy.
_____
nha nha nha anh na phải lòng người ta rồi nha nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top