4
La Tại Dân POV:
"Tân hôn vui vẻ" - Đổng Tư Thành đi đến nói, lấy ra một cái hộp nhung màu xanh: "Không biết cậu thích cái gì nên tặng cậu cái này. Đây là chủ ý của Chí Thành, thằng bé bảo rằng năm trước thấy cậu ở buổi đấu giá văn vật rất thích cái này, nhưng chất liệu bằng đồng không phù hợp. Tớ đã nhờ thợ thiết kế vẽ mẫu mới, thay chất liệu thành hồng ngọc. Chí Thành nói hình như cậu thích hồng ngọc"
Nụ cười của Kim Đình Hựu đặc biệt sáng lạn, nhìn đến người nhỏ tuổi đang đứng sau Đổng Tư Thành nói cảm ơn. Mà Phác Chí Thành không mặn không nhạt mỉm cười rồi quay đi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao tiểu đậu hũ này lại được yêu thích đến như vậy.
"Còn tớ, tớ có quà không?" - Trịnh Tại Hiền thay một bộ vest họa tiết da báo, vô cùng phô trương. Đổng Tư Thành dường như đã liệu trước: "Có, nến thơm, đĩa than, piano mới... chỉ cần là thứ cậu thích tớ đều mua hết"
Tôi đi đứng ngoài khu vườn đầy hoa sứ của nhà hàng. Chỗ này là núi đồi, cũng là phố xá bình thường, nhưng thành phố trên núi ngủ sớm, không phồn hoa ồn ào như thành phố trong trung tâm, chỉ có đèn đường chiếu xuống con đường trải nhựa siêu vẹo cong cong theo sườn đồi, mà nhà hàng này nằm ở vị trí cao, liền thấy được toàn bộ phía dưới.
"Kia...Đổng nhị thiếu, thật sự người không cần tôi nữa sao?"
Tôi vốn định ra ngoài hút thuốc, bên trong đám người của đoàn làm phim thân thiết sớm đã ca hát nhảy múa uống rượu điên loạn một hồi. Trịnh Tại Hiền ngày vui cho nên đứng trên sân khấu đàn, mà Kim Đình Hựu xuất thân là thần tượng với giọng hát trời phú, lúc này đã say mất, anh đàn phần anh tôi hát phần tôi, lệch cả tone lên, tôi không chịu nổi nữa cho nên đi ra ngoài.
Vậy mà lại gặp tiểu đậu hủ kia.
Đứng dưới ánh đèn của nhà hàng, ánh sáng phản lên tóc đen vẫn đẹp như cũ, tôi còn lầm tưởng là làn da kia phát sáng, có lẽ là làn da của mấy vị cậu ấm cô chiêu được nuôi như con búp bê Tây dương trong tủ kính luôn luôn trắng trẻo như thế, không phải là cái trắng xanh bệnh tật vốn có mà là trắng trẻo hồng hào. Phác Chí Thành bỏ tay vào túi áo choàng, người đối diện thấp hơn Phác Chí Thành một chút, lúc này đang cúi đầu, tôi còn đang nhận ra người kia vô cùng run rẩy.
"Ừ, tôi không"
"Không được, Đổng thiếu, người không thể cứ như vậy mà bỏ rơi tôi"
À...
Tôi cũng không phải là mấy kẻ ưa chuyện bát quái, miễn là không nói về tôi thì tôi sẽ không để ý đến, nhưng mà mấy chuyện này tôi cũng rất thích nghe, thì ra là vướng mắc chuyện tình cảm. Đổng nhị thiếu từ nhỏ làm con chim hoàng anh với bộ lông màu đen vàng trong lồng son chỉ biết lảng tránh và tỏ ra nhút nhát, không ngờ vậy mà cũng lại là một cái tra nam.
"Dù sao tôi cũng một lòng một dạ với người, người xem tôi là thế thân cũng được, nhưng xin người đừng vứt bỏ tôi" - Người kia giọng bắt đầu nóng nảy nói, khàn đi, giọng cũng trở nên run rẩy.
Chậc, tội nghiệp a
"Cảm ơn, nhưng không được" - Phác Chí Thành nghiêng đầu, tay bỏ vào túi áo choàng vô cùng thong thả, đối với người trước mặt khác biệt rõ ràng một trời một vực.
"Có phải vì người đó không?" - Người kia gặng hỏi, sau đó dường như nhận ra bản thân lớn tiếng, liền giảm âm lượng, cầu xin:
"Đổng nhị thiếu, tôi biết sai rồi tôi thành thật xin lỗi người. Nếu người thích kiểu người như anh ta, tôi sẽ cố gắng học theo anh ấy, chẳng phải tối qua người còn khen ngợi tôi cười lên rất giống anh ta hay sao? Ban đầu người chọn tôi cũng vì tôi giống anh ấy, nếu còn chỗ nào thiếu sót, tôi đều có thể học anh ta, trở thành phiên bản hoàn mỹ nhất. Đổng nhị thiếu, xin người cho tôi một cơ hội"
Phác Chí Thành nheo mắt, không cười: "Gương mặt, tướng mạo lớn lên có chút giống người đó chính là phúc phần của anh. Nhưng tôi không có hứng thú nữa, anh có cố gắng như thế nào cũng không thể so sánh được với anh ấy, anh là anh, anh ấy là anh ấy. Cố công đến tận đây tìm tôi, để tôi bảo người đưa anh trở về"
Nước mắt người kia lập tức rơi.
Phác Chí Thành quay đầu lại định đi vào trong khách sạn, liền bắt gặp tôi đang đứng đây nhìn cậu ấy, trên tay tôi còn đang cầm một bao thuốc. Tiểu đậu hủ kia như vậy mà giật mình, giống như con chuột nhỏ bị bắt quả tang đang ăn vụng hạt hướng dương, đôi mắt nhỏ nhắn chớp tới chớp lui, còn có đôi môi no đủ như thạch lựu mím lại, nhưng rất nhanh lại trở lại như bình thường.
Tôi không hiểu sao đối với chuyện này lại có chút vui vẻ. Coi như tôi nghĩ đúng, Phác Chí Thành này thật ra không phải con chim nhỏ trong lồng son gì, mà thật chất chỉ là ở trước mặt của Đổng Tư Thành giả vờ ngoan ngoãn, đối với người khác cũng chỉ giả vờ rụt rè không an tâm. Còn lại, cũng chỉ là cái tra nam mồm mép giảo hoạt không hơn không kém.
"Đổng nhị thiếu..." - Người bên cạnh Phác Chí Thành cũng nhìn thấy tôi, lúc này anh ta quay mặt lại tôi mới thấy, thật chất người này rất quen mắt, có cảm giác như đã bắt gặp ở đâu rồi, từ vân mèo, khóe môi đến mi mắt đều khiến tôi có chút quen thuộc.
"Cút" - Phác Chí Thành không thèm quay người lại, nhỏ giọng gầm lên. Mà trông mắt tôi thì lại chẳng khác nào một động vật nhỏ đang tạc mao.
Đợi người kia đi rồi, lúc này tôi mới ung dung bước đến chỗ của Phác Chí Thành mà đánh giá, lúc này tôi mới có thể nhìn rõ hai viên ngọc của cậu ta, quả nhiên, con nít được thương yêu lớn lên khiến người khác cũng yêu thích theo. Hai viên ngọc không to tròn nhưng lại rất sáng, làm cho người khác cũng muốn vạch trần, tìm tòi.
"Lão sư, anh đến hóng gió ạ?" - Phác Chí Thành hỏi, hai viên ngọc nhỏ được tìm thấy dưới thềm lục địa lúc này nhỏ này, chính là do nhíu mày mà thành, giống như là đang làm nũng lấy lòng, hoặc họa chăng đó chỉ là cái cớ mà tôi nghĩ ra thôi.
Nhưng mà vẫn phải nói, bộ dạng sạch sẽ dễ nhìn như thế này, nếu là tôi trong nhà còn thêm một đứa em, cũng gọi là cái gì đó Na thì tôi chắc chắn cũng sẽ cưng chiều nó.
Không, tôi ra đây hóng chuyện.
"Ừm, bên trong ồn ào quá, nên ra đây hút thuốc một chút" - Tôi vẫy vẫy bao thuốc trong tay. Phác Chí Thành nghe xong thì đem trong túi áo phao ra một bao thuốc màu cam, mở ra, đưa phía đầu lọc về tôi, tay phải cầm, tay trái đè lên khuỷu tay.
Ngoan.
Tôi cũng theo phép lịch sự lấy một điếu thuốc, dù rằng tôi không thích loại mond bấm tinh dầu này lắm, trông có khác gì đang hút trái cây đâu? Nếu đã sợ đắng thì đã không hút thuốc rồi. Đúng là trẻ con.
Viên bi nhỏ trong đầu lọc bị bấm vỡ, Phác Chí Thành dùng bật lửa giúp tôi hút thuốc. Tôi nhíu mày, hít lại đống khói nhỏ ra từ miệng đợt hai, giống như là con sóng vỗ lấy ghềnh đá trường giang:
"Khuya vậy ra đây làm gì?"
"Đổng Tư Thành bảo tôi trở về thành phố, ngày mai còn phải đến lớp học vẽ" - Phác Chí Thành cúi đầu, nghịch nghịch mũi giày, giống như đứa nhỏ bị người lớn bắt được làm chuyện xấu.
"Khuya như vậy?" - Tôi nghe xong thì nhìn thời gian trên tay, cũng hơn mười một giờ rồi, khẽ nói: "Đổng Tư Thành nghiêm khắc với cậu như vậy sao? Hay là do lão sư của cậu nghiêm khắc? Cậu học ai thế?"
"Anh là lão sư của tôi" - Phác Chí Thành có hơi ngập ngừng.
À quên mất, ngoài tôi ra thì còn ai nữa chứ.
"Vậy tại sao còn chưa lái xe về?" - Tôi gãy gãy sống mũi, lúc này nhìn sang sườn mặt tinh tế trắng ngần phía đối diện, tôi còn nhìn thấy được cả những sợi lông tơ bé tí trên mặt cậu ta, chắc là chịu lạnh kém.
"Tôi đợi trợ lý của anh trai đến đón, hôm nay Đổng Tư Thành tự lái xe đến, phải đợi trợ lý đến đưa tôi về, anh trai tôi say rồi"
Tôi nghe xong thì lại nhíu mày, từ thành phố đến đây chắc cũng phải gần một tiếng lái xe, dù cho có nhanh đến mấy.
"Vào trong gọi người nào đó đưa cậu về đi, khuya rồi, cậu còn đợi chắc phải đến qua hôm sau mới về thành phố được"
"Họ say hết rồi, hôm nay là ngày vui của Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu, vẫn để mọi người vui vẻ chút đi"
Thật ra còn có người chưa say nè
Là ai dạ?
Là La ảnh đế á!
Tôi hút xong một điếu thuốc, mà Phác Chí Thành vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Tôi híp mắt, cái đậu hủ kế bên không bắt được sóng não của tôi, nghiêng đầu: "...?"
"Còn không?" - Tôi quay sang chỗ khác ho một cái, tôi có chê bai mấy thứ này thật, nhưng mùi cam thảo quả thật rất thơm. Trong lúc Phác Chí Thành đưa cho tôi điếu thuốc mới, tôi nói:
"Vậy đi, tôi cũng không có việc gì làm, hai ngày sau đoàn phim được nghỉ, đúng lúc trở về dạy vẽ tranh cho cậu, tôi đưa cậu về"
"Như vậy không được đâu lão sư"
"Đã gọi một tiếng lão sư, còn khách khí làm gì?"
Tôi vào trong nhà hàng nói một tiếng với Đổng Tư Thành liền thấy anh ta ngà ngà say, trên bàn trà lớn tựa vào một cái gối trái dựa năm lá , kế bên còn có một cái lò sưởng và nồi trầm hương nhỏ. Tôi liếc nhìn La Du Thái đang ngồi bên cạnh Đổng Tư Thành, tóc lúc này buộc cao lên, đeo một cái kính gọng vuông đang làm việc trên máy tính bảng.
"Ừm phiền cậu rồi, đưa nó về Đổng gia giúp tôi"
"Dù gì cũng không có chuyện gì làm, để nó làm lái xe cũng không tồi" - La Du Thái từ đầu đến cuối đều không nhìn tôi, chỉ chuyên tâm nhìn cái máy tính bảng, tôi trở thành tài xế trong miệng La Du Thái căn bản là không chối cãi, cũng không được nhìn đến một tiếng. La Du Thái khẽ hỏi Đổng Tư Thành:
"Ngày mai em có cuộc họp ở với Triệu tổng ở câu lạc bộ đánh golf, có muốn đi không?"
"Anh đi thay giúp tôi được không?"
"Không được, tuần trước anh đã từ chối hỗ trợ gọi vốn chỗ ông ta, sao còn có thể thay em đi gặp mặt ông ấy?"
"Vậy không đi nữa" - Đổng Tư Thành trực tiếp nằm xuống, La Du Thái đắp lên chân của Đổng Tư Thành một cái chăn:
"Không được, anh cố tình nhượng cho em hợp đồng này, còn chỉ đích danh ông ta đến tìm Đổng thị chứ đừng tìm anh, anh không rảnh tiếp, sao bây giờ em lại không đi chứ?"
Mấy năm tôi đi ra nước ngoài, không ngờ đến La tổng là anh trai tôi hiện tại lên voi xuống chó phải đi làm trợ lý cho Đổng thị như thế này. Mà tôi đi ra ngoài quá nhanh, căn bản là không nghe được mấy câu mà hai người đó nói với nhau.
"Để em trai của anh đưa tiểu Tinh Tinh nhà tôi về thì có sao không đấy?"
"Đương nhiên là không sao rồi? Nó là em trai anh mà?"
"Ừ, vì là em trai của anh nên mới đáng lo đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top