2

La Tại Dân POV:

Tôi vuốt vuốt mặt, nhìn ánh mắt hả hê của Trịnh Tại Hiền, cảm thấy bản thân chắc chắn đã kết giao nhầm người rồi.

"Không phải là gạt cậu, anh thật tình là chuẩn bị kết hôn mà?"

"Anh kết hôn ở phim trường?" - Tôi chỉ vào đống máy móc đang được tích cực dựng lên. Nam nhân hai mươi hai tuổi nhưng lại chọn mặc áo bành tô màu xám đậm, vạt áo bay bay, hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ không có tuyết đổ, nắng lên rồi. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân hôm nay thật đẹp.

"Không phải ở đây mà, một lát dắt cậu đến nhà hàng, cậu đến đốt giúp anh một nén nhang nào" - Trịnh Tại Hiền cây ngay không sợ chết đứng, dù đã qua ba mươi nhưng vẫn còn rất háu thắng, dù rằng trời đã ấm lên nhưng nhiệt độ còn rất thấp, nhìn thấy phó đạo diễn trẻ hơn mình cầm áo khoác trên tay mà không mặc vẫn hăng hái làm việc, cũng cởi áo khoác ra luôn.

"Còn thắp giúp anh một nén nhang? Này, anh có cần em đi tuyên truyền nhận luôn vai chính không?" - Nhân viên hậu cần thấy tôi đến, nhét cho tôi hai cái túi sưởi và một cái ghế tựa, hầu như từ đầu đến cuối không nói chuyện câu nào, còn không thèm nhìn mặt tôi, trực tiếp quay đi làm việc khác.

Đối mặt với năng xuất của đoàn làm phim này, tôi cũng chỉ có thể mím môi: "..."

"Được á, anh tính dụ cậu đến đây rồi bắt ép cậu kí hợp đồng nhận phim, không ngờ cậu tự nguyện như vậy anh vui lắm"

"Hả?" - Tôi nheo mắt, vốn còn tưởng bản thân nghe lầm.

Đối mặt với Trịnh Tại Hiền, tôi thật sự không có kiên nhẫn muốn uống thuốc an thần, nói bản thân có cảm giác bị lừa đương nhiên là không thể nào thoải mái nổi, nhưng nhìn gương mặt tràn đầy nhiệt huyết của Trịnh Tại Hiền, tôi lại không muốn nói thêm, lời nói trách móc muốn tuôn ra thêm mấy câu hoàn toàn không thốt ra được, chỉ có thể mở miệng ra trân trân đớp không khí lạnh này thôi.

Thật ra tôi mới về nước chỉ mấy ngày hôm nay, còn chưa thích nghi với cái giá lạnh này, cả đường đi cũng không thể lái xe đúng chiều theo quy định của quốc gia này.

Vốn dĩ tôi đang ở York, Anh quốc tu nghiệp, ở nơi đất khách quê người không cần ngụy trang mà đến thư viện đọc sách, đón cái nắng phương Tây rực rỡ, nơi đó có lạnh nhưng cũng không đến độ buốt như thế này. Phương Tây trẻ em người lớn còn thản nhiên tắm hồ trong khi xung quanh tuyết rơi trắng xóa, xem như một vận động thích nghi, còn cả tuần nay tôi chỉ co ro trong phòng hoặc đi đến trung tâm nghệ thuật.

Còn nhớ tuần trước đột nhiên trong group chat thân quen lại vô cùng sôi nổi, nào là Đổng Tư Thành nhờ tôi trở về dạy vẽ tranh cho em trai anh ấy, lại đến Trịnh Tại Hiền bảo rằng anh ta sắp kết hôn.

Thật ra cái vòng hào môn này đi mấy bước là hết, chúng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau, cùng được cho đi học một chuỗi trường học tư thục liên cấp, lại còn cùng nhau tham gia vài thứ hoạt động của mấy gia đình nhà giàu. Tôi rời đi mới hai ba năm, mọi thứ đều đã muốn thay đổi. Không chỉ là khung cảnh, còn có cả lòng người.

Mấy năm không gặp, Trịnh Tại Hiền vẫn giữ dáng vẻ nhiệt thành như cũ, chỉ là chất liệu từng trải phong độ phóng khoáng của đàn ông ngoài ba mươi khiến người khác không thể nào ngừng ngắm nhìn được. Vậy mà cũng đã kết hôn rồi. Còn nhớ lúc anh ta gửi đến một tờ giấy kết hôn đỏ thắm, chụp gương mặt nghiêm nghị của anh ta, tôi không muốn tin cũng phải lủi thủi trở về.

"Anh biết là cậu sẽ giận anh, nhưng mà bộ phim này thật sự hợp với cậu lắm, kịch bản được viết những hai năm rồi, lúc WinWin đến tìm anh bàn chuyện sản xuất thì anh cũng không muốn nhận. Trùng hợp là đúng lúc anh kết hôn, đây cũng là bộ phim cuối cùng hôn phu của anh quyết định, tất cả là tại WinWin làm quá lên bắt hôn phu của anh phải một chân phụ giúp cậu ấy, vừa làm biên kịch vừa nhận một chân nam chính. Sau bộ phim này thì anh và hôn phu đều giải nghệ. Cậu là anh em tốt của bọn anh, nhất định cũng phải góp mặt. Cấp cho cậu một cái vai nam chính luôn, song nam chính, không có tình cảm nam nữ hay chính kịch"

"Hôn phu của anh là ai? Em có quen không?" - Tôi nghe Trịnh Tại Hiền nói xong, liền cảm thấy nao nao, cả tâm can cũng đều muốn rung động, cái gì mà đầu tiên, cái gì mà cuối cùng vẫn thường khiến người khác cảm thấy choáng ngợp.

"Quen á, Zeus, cùng công ty chủ quản với cậu"

Tôi nghe xong từ nao nao cảm thấy ong ong cái đầu. Chắc hôm nay trời còn lạnh nên tôi bị váng đầu rồi.

"Anh họ của em ấy hả? Kim Đình Hựu?" - Trong công ty của tôi thì còn mấy người tên Zeus chứ?

Trịnh Tại Hiền ò lên một tiếng: "Đúng rồi"

Bạn thân của tôi kết hôn cùng với anh họ tôi. Hôm nay tổ chức tiệc cưới cuối cùng hôm nay tôi mới được biết?

Ngẫm lại một chút thì lần gần đây nhất tôi gặp anh họ tôi là hai năm trước, lúc đó Trịnh Tại Hiền còn chưa thân thiết với Kim Đình Hựu, chỉ dừng lại mức nghe tên thấy mặt nhau, chính là nhờ tiệc chia tay tôi đi tu nghiệp mới chính thức dùng với nhau một bữa cơm và buổi hát hò nhảy múa gọi là thân mật. Trong hai năm tôi ở nước ngoài, vậy mà hai người này kết hôn luôn? Và thậm chí đã đăng kí kết hôn mà đến bây giờ tôi mới biết?

"Anh thật sự nghiêm túc mời cậu đó, coi như nể tình anh họ của cậu và tình cảm bạn bè của hai anh em mình từ nhỏ đến lớn, vai này cậu nhận nha?"

Tôi nhìn sang bên kia thấy ekip đang dựng bàn lên, để hoa quả, lư hương.

Gật đầu, cái bẫy này, tôi dính.

Nhưng mà vẫn phải nói, từ đạo diễn đến nhân viên hậu cần đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới, tôi cũng nhìn ra đây chính là chắc lọc những người giỏi nhất trong những người giỏi, tôi cũng phải đều gọi một tiếng tiền bối, bọn họ đều vô cùng kính nghiệp, có kinh nghiệm nhiều năm và tâm huyết với nghề, tôi nhớ rõ họ tên của tất cả mọi người ở đây. Nơi này là địa phương du lịch trên núi nổi tiếng, nhưng hiện tại là mùa đông, rất lạnh, hầu như là không thấy ai, hơn hết là đoàn làm phim khởi quay lại không có một diễn viên hay fan tiếp ứng.

À diễn viên chính là tôi chứ còn ai nữa?

Còn Kim Đình Hựu thì đang đứng nói chuyện cùng Trịnh Tại Hiền, thấy tôi cũng chỉ cười tươi vẫy tay mấy cái. Thật là không trông mong gì tình anh em.

Tôi lật lật kịch bản, vai nam chính tên là Hạ Tinh Thần, cũng là nhân vật mà tôi sẽ đảm nhiệm, một cậu ấm bị bệnh từ nhỏ, được nuôi dưỡng trong lồng son như một chú chim nhỏ, không đi học, không có gia sư, suốt ngày chỉ ở trong nhà và ra ngoài vườn hoa, còn nuôi thêm một chú mèo tên là Tinh Tinh. Hạ Tinh Thần từ nhỏ bị bệnh tim, hen suyễn, còn mắc chứng tự kỷ, đây là bệnh từ nhỏ, không tìm được tim phù hợp, mà căn bản là Hạ Tinh Thần không chịu chữa trị, luôn có suy nghĩ rằng bản thân mình sẽ chết đi, thậm chí còn chọn một mảnh đất gần vườn hoa trong nhà, lập sẵn bài vị cho bản thân và con mèo của mình.

Em trai của Hạ Tinh Thần tên là Hạ Thành, một sinh viên đại học rất có hoài bão và lạc quan, mặc dù chỉ là một đứa con ngoài giá thú được mang về nhưng khác với các tình tiết thường thấy, Hạ Thành rất tôn trọng và chăm sóc Hạ Tinh Thần rất chu đáo. Cận thủy lâu đài, Hạ Tinh Thần mỗi ngày trò chuyện tiếp xúc với em trai cùng cha khác mẹ, nghe được những thú vui bên ngoài, cùng với sự lạc quan, ngây ngô mà chân thành của em trai làm cho cảm động, cuối cùng cũng chấp nhận điều trị.

Nhưng rồi bệnh của Hạ Tinh Thần trở nặng, di căn thành ung thư, phải thực hiện xạ trị. Trong những lúc đau đớn nhất, cuối cùng Hạ Tinh Thần không chịu nỗi nữa, từ bỏ điều trị, nói rằng muốn đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào cùng Hạ Thành. Trong biển hoa anh đào nở rộ, Hạ Tinh Thần cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện, nhắm mắt ra đi.

"Con mẹ nó..." - Tôi khẽ gầm một câu cảm thán. Trước đây năm mười bảy tuổi tôi bắt đầu tham gia diễn xuất, giành giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất với bộ phim đầu tay, chủ đề dân quốc chiến tranh, năm thứ hai, thứ ba của sự nghiệp, năm nào tôi cũng nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hai giải ảnh đế liên tiếp lúc chưa được hai mươi tuổi, là ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử. Cái này là có bao nhiêu tự hào, thậm chí tôi còn có vọng tưởng là ông trời đang giúp bản thân, tôi sinh ra được tổ nghiệp phù hộ. Nhưng nhìn sao tôi cũng không cảm thấy đây là con đường dài phù hợp với mình, cho nên như cưỡi ngựa xem hoa, năm thứ tư tôi liền rời giới giải trí, quyết định đi tu nghiệp nước ngoài, nghiên cứu nghệ thuật, vẽ tranh.

Không ngờ lần trở lại này của tôi lại chọn trúng ngay một vai có kết cục như thế này. Nhớ lại những lần trước, tôi đều từ dưới đáy cuộc sống bước lên đỉnh vinh quang, chưa bao giờ phải lĩnh ngang cơm hộp, vậy mà lần này lại phải ra đi như thế.

Đọc sơ qua kịch bản, mắt tôi đau đau, cũng cảm thấy không cam lòng. Hạ Tinh Thần vốn đã có thể chữa trị, nhưng lại không thể sống, có phải hơi đáng thương rồi không?

"Tại sao Hạ Tinh Thần lại phải chết? Có thể sửa kịch bản không? Như vậy không phải là hơi thương tâm hay sao? Ít nhất cậu ta đã muốn sống, nhất định phải chết sao?" - Tôi hỏi Trịnh Tại Hiền. Đối với lo lắng bất an và sự không cam lòng của tôi, đổi lại Trịnh Tại Hiền hơi ung dung:

"WinWin viết kịch bản, cậu ấy cũng là nhà sản xuất, cậu một lát đi hỏi cậu ấy"

Tôi mai danh ẩn tích hai năm, việc một tiểu ảnh đế đang ở độ tuổi tươi trẻ mới chớm lại còn đang ở đỉnh cao như thế, vội vàng rời đi khiến người khác vô cùng bất ngờ, trong thời gian qua vẫn không ngừng bàn luận về chuyện đó, tùy tiện lên mạng tra tên của bản thân, đôi lúc tôi cũng cảm thấy hứng thú với mấy bài viết bàn luận về lí do tôi rời giới giải trí, biết bao nhiêu giả thuyết được đặt ra.

Thật ra chỉ là sau một khoảng thời gian bế quan làm phim mệt mỏi, tôi đột nhiên ngủ dậy, nghĩ rằng thôi, không đi làm nữa, đột nhiên không có hứng thú đi làm nữa, thì liền đặt vé máy bay ra nước ngoài đi học, tính đến nay là hai năm. Mà trong hai năm đó công ty thay đổi như thế nào thì tôi cũng nắm được một chút tình hình, đùa, trong công ty còn có cổ phần của tôi đấy.

Cha của tôi đã lui về sau mấy năm nay, nhường ngai vàng và sản nghiệp lớn nhỏ lại cho La Du Thái và La Dương Thái tiếp quản trong ngoài, chính là anh lớn và chị nhỏ của tôi. Lão gia sau khi chuyển nhượng sang tên tài sản xong thì liền đặt vé sang nước ngoài đi khắp năm châu bốn bể nghỉ dưỡng, tôi tuổi nhỏ vô tri thích lêu lổng tung hoành trong giới giải trí, đương nhiên thoát nạn phải kế thừa thế gia, tính cách tùy hứng y này cũng chính là một phần của lão gia truyền lại cho. Còn nhớ lúc đó La Du Thái anh tài tuấn kiệt, là người sinh ra để làm chuyện lớn, còn có La Du Thái học rộng hiểu nhiều, tôi thì còn bé tí không chịu đi học đại học, nhìn anh chị phải làm việc vất vả còn bản thân đi ra nước ngoài.

Lỗi đương nhiên cảm thấy được, nhưng tôi cũng không có ý định giúp đỡ.

Công ty giải trí La thị cũng chính là công ty chủ quản của tôi, sát nhập với vài công ty giải trí lớn nhỏ, rất nhanh trở thành kì lân tiên phong trong ngành công nghiệp giải trí ở đất nước này. Tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng với công ty, cũng tính trở về xử lý hợp đồng, trùng hợp gặp dịp này.

"Chẳng phải nói Đổng Tư Thành mấy năm nay chuyên tâm phát triển Đổng thị hay sao? Sao lại đột nhiên giở chứng muốn quay lại làm nghệ thuật gia mà quan tâm đến giới giải trí thế? - Tôi cũng ngạc nhiên khi nghe nhắc đến Đổng Tư Thành. Trong ấn tượng của tôi thì Đổng Tư Thành là một người rất xuất sắc, không thường nói chuyện với người khác nhưng đối xử rất tốt với chúng tôi, bằng chứng là anh ta rất công bằng và chân thành, dù không mấy mặn mà chuyện ăn chơi thất loạn bát tao như chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ gạt anh ấy khỏi vòng. Còn có, Đổng Tư Thành nổi tiếng là một cái tên đệ khống!

"Nghe bảo là lần này muốn làm phim cho em trai của cậu ấy"

Tôi nghe như thế thì liền gật gù hiểu ra. Quả nhiên là Đổng Tư Thành. Tôi từng nghe rất nhiều chuyện về việc Đổng Tư Thành yêu thương chiều chuộng em trai. Ngày trước Đổng gia còn sống, tôi từng nghe qua không ít những giả thuyết cho rằng Đổng Tư Thành rất nhiều lần muốn giết em trai cùng cha khác mẹ để tranh giành tài sản, cũng nghe chuyện Đổng Tư Thành bỏ hoa hồng vào gối để em trai tái phát bệnh hen suyễn. Nhưng từ sau khi vợ chồng Đổng gia bị tai nạn qua đời, trong ngoài Đổng thị một tay Đổng Tư Thành lo liệu, thậm chí còn từ bỏ ước mơ trở thành vũ công múa truyền thống và bỏ học ngang Trung Hý để tiếp quản Đổng thị, sau đó trở nên vô cùng cưng chiều em trai, nuôi nấng thành một tiểu đậu hủ nộm thịt hai mươi tuổi biết đi.

"Xem ra anh Tư Thành rất yêu thương cái đậu hủ biết đi kia" - Tôi bỏ tay vào túi quần, nghịch nghịch đống đá xanh dưới chân, lập tức bị Trịnh Tại Hiền gõ đầu:

"Đừng nói Chí Thành là tiểu đậu hủ nữa, chẳng phải em đã gặp Chí Thành rồi hay sao? WinWin nhờ em dạy vẽ cho Chí Thành, bằng không ngoài WinWin ra, ai còn công nhận khả năng vẽ vời nghệ thuật của em?"

Tôi nghe xong liền muốn nổi đóa: "Em cũng là một nghệ thuật gia"

Kim Đình Hựu nghe tiếng tôi, lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện: "Này Nana à, đừng giữ tư tưởng Chí Thành là tiểu đậu hủ gì đó, sau này em tiếp xúc với Chí Thành nhiều hơn liền biết thật ra thằng bé rất đáng yêu"

Tôi nghe người khác gọi mình là Nana liền cảm thấy không vui, nhất là gương mặt cười lộ cả vân mèo mềm mại kia của Kim Đình Hựu. Gia đình chúng tôi có nguồn gốc từ Nhật Bản, họ nội của tôi là người Nhật Bản, nói đúng hơn thì tôi là con lai và anh em trong nhà đều có tên tiếng Nhật, anh lớn tôi gọi là Yuta, chị nhỏ tôi gọi là Hina, đến lượt tôi lại gọi là Nana, rõ ràng đấy là tên con gái. Tôi còn nhỏ không quan tâm, lớn lên hiểu chuyện thì bắt đầu kháng nghị, cuối cùng đều chỉ nghe được tiếng cười xòa nói rằng cái tên của tôi rất đáng yêu. Hai bên nội ngoại đều gọi tôi là Nana, dẫn đến Kim Đình Hựu bên họ ngoại vẫn luôn miệng gọi tôi như thế.

"Được rồi, rõ ràng là Tại Dân ganh tỵ với Chí Thành" - Trịnh Tại Hiền chốt hạ, tôi cũng thật tình gãi đầu không phủ nhận.

Tôi không thích tiểu đậu hủ kia thật.

"Kìa, đến rồi, nhà sản xuất đến rồi" - Trịnh Tại Hiền nở nụ cười, tôi nhìn theo hướng mà Trịnh Tại Hiền nhìn, chỉ thấy hai chiếc xe màu đen bóng loáng lái đến, người đầu tiên xuống xe là Đổng Tư Thành, vẫn gương mặt điển trai trăm năm đó, người thứ hai là anh cả tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn lại, quả nhiên là La Du Thái đeo bốn khuyên tai vàng phô trương. Tôi cũng không thắc mắc tại sao La Du Thái lại đi cùng Đổng Tư Thành, vì thứ làm tôi chú ý đến, đó chính là trong xe cuối cùng bước xuống một cục bông.

____
có gì vui comment cho em xem với mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top