16
La Tại Dân là kẻ thông minh, ít nhất hắn chưa bao giờ thể hiện cái sự lỗ mãng của bản thân khi đứng trước mặt người dưng, như chính những gì mà một nhà giàu có tri thức và đàn con toàn nói tiếng Tây, ăn mặc những bộ đồ theo cái thói tiêu hoang của vương tôn công tử ngồi trên ngai vàng của một triều đại còn sót lại. Đồng ý với quan điểm, hàng anh hàng chị của anh ta là bậc trên, những người sinh ra để thừa kế ngai vàng, con vua chúa thì sẽ được nối nghiệp thái tử, còn con của kẻ phản quốc thì không thể thoát cảnh tù đày. Cũng chính vì thế, mà sinh ra trong cái gia đình được gọi là chuẩn mực, thì La Tại Dân được cho là thông minh lắm. Dù rằng hắn luôn ngủ gật trong khoảng thời gian còn cắp sách đến trường, hay thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ hứng nắng như con mèo Anh lông trắng mắt xanh, hay là chạy đến sân bóng rổ và bông đùa với cô em khóa dưới e thẹn nào đó.
La Tại Dân nhìn kẻ trước người sau nườm nượp tiến vào sân của Đổng gia, hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai, chưa bao giờ bản thân lại chấn động như vậy, có lẽ là vì chưa bao giờ để ý đến một người nhiều như thế, nhưng La Tại Dân lại chú ý rõ đâu là xe của Trịnh gia. Không biết là sợ cái gì, hay là lo cái gì. Lại thấy một Trịnh Thành Xán bước xuống xe, theo sau là anh họ và anh rể của mình, theo cách nào đó thì toàn bộ trong vòng của họ đều có quan hệ với nhau. Nhưng cũng chính là sợi lây liên kết vô hình, cũng chính là Con Đường kết nối Tọa Độ của cả một dân tộc ấy, cho nên họ luôn dây dưa nhau, mà quấn lấy nhau.
Mà có lẽ La Tại Dân lo, ấy là lo lắng không yên khi thấy Trịnh Thành Xán mặc bộ đồ hoàn toàn tệp màu với concept của bữa tiệc, một màu trắng đen, dù ai cũng mặc thế, nhưng cả viên ngọc trai được khảm trên áo, tấm khăn lụa trong túi cũng trùng màu với tấm thảm lông cừu màu nâu vàng và viền màu ánh xanh của cây chàm quả cong. Điều đó làm cho trái tim của La Tại Dân chưa bao giờ sục sôi như vậy, như bị người ta nắm lấy, tùy ý bóp, nhả ra, rồi lại da diết lên đó mấy vết mực loang lạnh ngắt.
Chân anh chấn động dữ dội như muốn chạy trốn vậy. Anh đột nhiên lo sợ cái áo sơ mi của mình không phù hợp, nó bị nhăn hoặc áo vest chưa đủ thẳng thóm. Mà bên cạnh anh hiện tại lại không có ai, mà nếu có thì anh cũng chẳng đủ can đảm để mở miệng hỏi rằng trông bản thân anh như thế nào.
Anh sợ cái gì chứ?
Rõ ràng La Tại Dân cũng đã nghe được vài điều cần nghe.
Hôm nay là sinh nhật của Phác Chí Thành. Một dịp vui chưa từng có cho giới nhà giàu, cho cái vòng thượng lưu luẩn quẩn dính lấy nhau bằng Con Đường vô hình.
"Em đến là được rồi, tại sao còn phải đem quà đến?" - Đổng Tư Thành bắt lấy tay của Trịnh Thành Xán, lạ thay lại niềm nở như thể một cựu chiến binh ngày trước lái con máy bay làm bằng gỗ và vải bạt, chưa từng được gắn vào những khẩu súng máy lần đầu thấy được Thiên nga trắng ném bom chiến lược siêu thanh, vô cùng vui vẻ và hào hứng.
Trịnh Thành Xán nở nụ cười như nắng đầu hạ còn vấn vương hương hoa mùa xuân cháy nở, chân thành mà đằm thắm, cũng cúi người và nâng tay của Đổng Tư Thành, như thể Đổng Tư Thành là một bậc trưởng bối đáng tin cậy: "Ngày vui của Đổng Nhị Thiếu, em không thể thất lễ được."
Cứ cho là Đổng Tư Thành đang lợi dụng Trịnh Thành Xán để chơi khăm và chọc thủng cái tường thành của La Tại Dân. Nhưng điều đó làm cho bọn họ, và bất cứ ai liên quan đến bọn họ đều hả dạ vô cùng. Bọn họ cũng không ưa La Tại Dân, nhưng cành cây chỗ thì khúc khuỷu đầy gai trông rõ là chán ghét, nhưng chỗ lại mọc đầy hoa như có cô tiên vườn chăm bẵm, họ không ưa thói đoan chính ngoan cố và tùy hứng làm càn của La Tại Dân, nhưng không phải ai cũng ghét, và La Tại Dân thì còn khá nhiều điểm tốt để bọn họ làm thân.
Trong một cửa hàng, có người ghét vị đào và thích vị chanh, có người thích matcha nhưng ghét ô long và việt quất, họ ngồi trong cửa hàng và đấu đá với mấy hương vị có ghét có thích của mình. Nhưng họ sẽ không vì thứ họ ghét mà rời bỏ cửa hàng đó, vì nơi đó còn thứ mà họ thích. Cũng như những người ở đây, họ không ưa La Tại Dân. Nhưng La Tại Dân đem đến cho họ một vài thứ yêu thích, nên họ hoàn toàn không buông bỏ.
"La gia cũng đến rồi." - Đổng Tư Thành nhờ người đưa nhà họ Trịnh bước vào thì cũng niềm nở đi bộ cước nhanh đến bên La Tại Dân, mà lúc này thì La Du Thái và La Dương Thái cũng đã đến. La Dương Thái hôm nay mặc một bộ váy dài phồng lên như một bộ váy của các công chúa Disney, chúng làm bằng lụa, lấp lánh và quý phái, chiếc vòng nạm kim cương trên cái cổ trắng ngần lộng lẫy đến hoang đường, như thể cô ấy là tiêu điểm chính của bữa tiệc, chỉ sau anh em nhà họ Đổng.
"Cha mẹ anh sẽ đến sau, ông bà nghe bảo ưng ý lắm một cây đào bằng ngọc, phải tự mình đem đến cho em trai em." - La Du Thái thâm tình mỉm cười tiến đến gần Đổng Tư Thành, ở khoảng cách mà chỉ có hai người họ nghe được, vén một sợi tóc đáp xuống trán của Đổng Tư Thành, nói:
"Em thành công làm em trai anh tức chết rồi đấy."
"Em chỉ hận không thể làm điều đó sớm hơn, và đây là tóc kiểu, phải mất lâu lắm mới hoàn thành, đừng sửa bậy." - Đổng Tư Thành hất nhẹ tay của La Du Thái ra rồi tiến đến chỗ La Tại Dân:
"Em đến rồi, vào cùng anh trai em nhé?"
"Anh ấy không đi cùng anh à?" - La Tại Dân cúi đầu chào hỏi, tuy không được một mảng chân thành như Trịnh Thành Xán nhưng nhất quyết cũng không thua kém.
Đổng Tư Thành bật cười: "Ở La gia thì Du Thái là hôn phu của anh, còn ở Đổng gia anh là chủ tịch, hai thế giới này hoàn toàn khác nhau, anh phải làm tròn cả hai vai diễn."
La Tại Dân cũng không nói gì nữa, dần dần hòa vào đám người đông đúc phồn hoa kia.
Ly rượu trên tay sóng sánh, La Tại Dân nhìn dòng người đông đúc, những cô nàng tiểu thư đài cát với bộ lông thú khoác trên tấm vai gầy mảnh khảnh như cành hoa mai đem đến những mùi hương thơm nhàn nhạt, mùi bánh ngọt béo ngậy thơm phức với bông tơi như tan trên đầu lưỡi, hòa chút thanh thanh của rượu nho chưng cất lâu ngày trong thùng gỗ sồi...tất cả làm cho La Tại Dân chóng mặt, sau gáy muốn nhức mỏi một phen, cả huyết quản trên thái dương cũng rung động dữ dội. Rõ ràng La Tại Dân đang thiếu đi một phần sức sống, một phần sinh mạng, như một kẻ đuối nước, từ từ và chầm chậm chìm xuống dưới lòng sông mà chẳng có sức lực vùng vẫy.
La Tại Dân không còn sinh khí nữa.
Mà La Tại Dân anh ta thừa biết ở đây cũng có những người như anh ta, rất rất nhiều nữa là đằng khác. Họ tự tay mình xây dựng nên một tháp bánh ngọt mơn mởn rồi tự tay phá hủy đi tất cả, hay để chúng tự mục nát thối rữa hẳn ra rồi mang cho mình một cái mặt nạ gỗ được đẽo gọt cẩn thận.
Như Lý Đế Nỗ, muốn phẫn nộ cũng không được. Như Hoàng Nhân Tuấn, muốn bi thương cũng chẳng xong. Như Lý Minh Hưởng, chẳng còn sức khiêu vũ, những lời bông đùa chỉ đành nghẹn lại dưới cổ họng như mắc phải hạt đào.
"Trịnh Thành Xán có vẻ rất vui." - Hoàng Nhân Tuấn từ lúc nào đứng bên cạnh mà nhấc môi một ngụm rượu nói thế. La Tại Dân biết bọn họ cùng một ruột với nhau cho nên chỉ ừ một tiếng trong cổ họng.
La Tại Dân thừa biết Hoàng Nhân Tuấn muốn gì, bởi lẽ có một số quan hệ không thể nào hoàn toàn phủ sạch chỉ vì một chút mích lòng.
Trịnh Thành Xán có lẽ đang rất vui, dù cho mảnh chân tình của cậu ta bị đem đi làm bộ y phục công diễn, cậu ta thì thừa biết điều đó nhưng vẫn vui vẻ mà nhận lấy. Điều đó làm cho La Tại Dân không vui và có chút đáng khinh. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng Trịnh Thành Xán hết lòng hết dạ vì muốn Phác Chí Thành vui vẻ, La Tại Dân sẽ không vui.
"Tớ không quan tâm."
Vì nhân vật chính của bữa tiệc, một thiên thần được ông trời gửi xuống thế gian, lớn lên trong vườn ươm nhà kính, những đóa cẩm tú màu xanh thiên thanh, rượu mận chưng cất, bánh táo thơm ngậy, tranh sơn dầu, cát trắng và những đồng tiền vàng sáng bóng.
Phác Chí Thành đứng đó, trong bộ vest màu trắng đen, ghim cài hình hoa mai trên vạt áo, đôi khuyên tai không biết được xỏ thì khi nào, em chịu đau để đính lên cái vòng sắt nhỏ xinh đó sao? Mắt em trong, viên ngọc mà La Tại Dân đã bỏ rơi trong vườn hoa kia, nó lấp lánh như món trang sức đang chờ được đấu giá.
La Tại Dân luôn luôn quên mất viên ngọc đó như thế nào, chỉ khi cần và bắt gặp được bóng lưng của em, anh chỉ có thể ngờ ngợ dùng chút vốn từ của mình mà hình dung: nhành mi mềm mại, đôi mắt rất trong và rất ướt, như con thú cưng nhỏ trong cửa hàng muốn được yêu thương cưng nựng. Lắm lúc La Tại Dân như đắm chìm, anh ta cũng từng đắm chìm, nhưng rồi vội lướt qua, vì sợ bản thân rơi vào đó, vùng vẫy trong đó trong tiếng chê cười của người khác. Sợ người khác, rồi sợ những duy ngã khác biệt trong mình, cả nhành thông vô hình của mình sẽ bị trao sai người.
Tiếng nhạc du dương như thôi miên những cô cậu đôi lứa quấn quýt lấy nhau, trong vạn tiếng ồn, La Tại Dân chỉ nhìn mỗi em.
Em cũng nhìn La Tại Dân, rồi sau đó bước xuống từng bước, em cũng là một bản nhạc thôi miên, mà La Tại Dân cũng là một kẻ mê tín một cách thi vị, từng bước từng bước...Nhưng Phác Chí Thành không đi đến chỗ La Tại Dân mà đi lên sân khấu.
Bữa tiệc nguy nga tráng lệ chưa từng có nhưng La Tại Dân không đọng lại được gì vào đầu, nó vô định và không mấy làm La Tại Dân hứng thú, dù cho bọn người kia mỉm cười đến độ như thể hôm nay là ngày chúa tái sinh. La Tại Dân biết nhờ bữa tiệc này mà sẽ có những nhành thông được trao đi, những miếng mồi thương vụ béo bở được chia chát. Chỉ là khi La Tại Dân nhìn ra ánh mắt như rơi vào địa ngục của Lý Đế Nỗ, cả ánh nhìn gượng gạo không biết phải làm sao của Lý Minh Hưởng và cái cúi đầu của Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân mới biết, trong số bọn họ, tất cả đều không hạnh phúc như bọn họ tưởng tượng. Sự dối trá mà đứa trẻ lên ba còn nhận ra ấy làm cho anh muốn nôn.
La Tại Dân bước ra vườn hoa trà màu trắng, gió thổi mái tóc anh, chưa bao giờ anh muốn chạy trốn như thế, tựa như thể nơi này không dành cho anh, anh không chịu được sự giả dối kia, bạn thân anh, những người xung quanh anh, tất cả đều là giả dối.
"Sao anh lại ra đây?"
Phía sau La Tại Dân vang lên một tiếng nói thân thuộc.
"Lão sư?"
La Tại Dân vẫn không nhìn, thật ra là không dám nhìn. Cổ họng lại rất đau.
Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được nghe lại cái gọi đó. Nhưng mà hình như chính anh đã chối bỏ nó, đúng không nhỉ...anh quên mất rồi.
Phác Chí Thành đi đến bên cạnh anh, chưa từng có bộ dạng khoan thai đến thế: "Anh có muốn hút thuốc không?"
La Tại Dân đột nhiên nhớ đến một buổi tối trời gió lạnh như xé rách màn nhĩ của người khác, trên một ngọn đồi cao, Phác Chí Thành đứng bên cạnh anh, châm lửa cho anh. La Tại Dân gật đầu, sau đó lẳng lặng nhìn Phác Chí Thành lấy ra một bao thuốc lá cùng một cái bật lửa. Cả hai đều im lặng, nhưng chỉ có mình La Tại Dân biết bản thân đang nghiêng ngã chao đảo như nào. Chính là cái cảm giác khi anh siết một hơi thuốc lá điện tử vị bạc hà hơn bảy giây, rồi phải thở gấp ba bốn lần hơi để khói bay hết từ phổi ra ngoài, khó thở, loạng choạng, nhiệt từ đầu hút làm anh bỏng, nhưng rất sảng khoái.
Chỉ đến khi tiếng nhạc chuyển sang một đoạn điệp khúc mới, La Tại Dân thở ra một hơi thuốc, nhìn vào vành tai đẹp đẽ bên cạnh:
"Tôi xin lỗi" - Rõ ràng là La Tại Dân đã cần rất nhiều dũng khí - "Vì đã làm em đau."
Thề có chúa, Phác Chí Thành còn không dám tức giận, bởi vì:
"Chẳng sao cả, chẳng phải em đã nói rồi sao?" - Chưa bao giờ La Tại Dân cảm thấy bản thân tồi tệ và nụ cười kia chua chát đến thế.
"Dù cho anh làm em tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần anh đến dỗ dành em một chút, thì em sẽ lại cố gắng để bước bên cạnh anh."
Nếu lời nói đó được phát ra từ miệng của kẻ khác thì La Tại Dân sẽ cảm thấy kẻ đó vô cùng nhu nhược và chán ghét. Nhưng người đó là Phác Chí Thành, La Tại Dân không ghét. Mà ngược lại, tự bản thân La Tại Dân nhận thức được rằng bản thân là kẻ tồi tệ thế nào, khốn nạn thế nào. Suy nghĩ ấy lướt qua trong anh, đấu tranh trong anh, từ một cơn gió đến ngọn sóng đầu xô vào ghềnh đá, cuốn trôi đi lớp phù sa màu mỡ của đồng bằng bồi đắp, ăn sâu vào đất liền...
"Phác Chí Thành..."
La Tại Dân đồng tử rung động dữ dội, lúc này đột nhiên La Tại Dân chẳng còn chút dũng khí nào cả, thật sự muốn trốn chạy, như trước đây lúc cả La gia đảo điên, hắn ta gạt bỏ tất cả, xách theo vài bộ đồ đến một nơi cách xa nơi này nửa bán cầu, hết thảy mọi chuyện đều không liên quan đến hắn.
"Chí Thành..."
Đúng, là Chí Thành, là Chí Thành cao hơn hắn một chút nhưng trơ trọi đơn sơ trên ngọn đồi đầy gió, luôn mang áo bông, giấu trong túi một bao thuốc lá vị cam bạc hà như thứ quà mọn, là Phác Chí Thành con chim hoàng anh được nuôi trong lòng son đỏ, là Đường Ý Hiên trong kịch bản đem lại nhựa sống tràn trề, là tiểu đậu hủ trên miệng đời thế gian, là Đổng Chí Thành trên các loại giấy tờ dòng kẻ, và là Phác Chí Thành luôn ở nơi nào đó, trong vòng tay hắn, sau lưng hắn, chui rúc trong chốn xỏ xỉnh nào đó với mong ước hèn mọn là được ở bên cạnh hắn.
"Tại Dân, em ở đây"
"Tôi xin lỗi em." - La Tại Dân còn nhớ đến bản thân đã điên dại như nào vào hôm đó. Nhưng thật hổ thẹn làm sao khi chỉ vì bước đến chân cầu thang, hắn nghe tiếng em gào khóc, một nơi nào đó trong địa hạt tâm hồn sâu kín của hắn bị vỡ tung theo khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của em. Hắn muốn chạy lên, xin lỗi em, ôm lấy em, dỗ dành em. Nhưng cái vị thế chết tiệt của hắn đã ngăn hắn lại, vì hắn là La Tại Dân. - "Có quá muộn khi tôi nói thế..."
"Không, không bao giờ là muộn cả." - Phác Chí Thành mỉm cười nhìn hắn, như thể chưa từng trải qua chút đau thương nào.
Phác Chí Thành nói rằng điều đó không muộn, nhưng La Tại Dân thì lo, lo từ lúc bước trở lại vào cửa, lo đến lúc nhấp ly rượu vang trắng lần thứ năm, lo đến lúc ăn những món gan ngỗng và thịt xông khói bày trên bàn, lo đến lúc bước trở lại xe của mình, rồi nỗi lo đó cộm lên như ngồi lên phải sỏi đá khi hắn đưa tay vào túi mình cầm lấy chiếc hộp nhung màu đen - món quà chưa kịp tặng Phác Chí Thành.
Không đủ dũng khí.
La Tại Dân lúc trở về nhà vào buổi khuya tối đen như mực, trong nhà chỉ còn vài ngọn đèn đủ thấy được cầu thang và bức tượng vệ thần và hồ nước Nhật bản óng ánh giữa nhà, La Tại Dân còn mang giày da, không biết là từ chốn phồn hoa nào trở về, bị La Du Thái bắt quả tang ngay tại trận. Nhưng lạ thay anh ta không phê phán lên án cái hành động trẻ con đua đòi của La Tại Dân, mà lại hỏi La Tại Dân là đã chuẩn bị quà gì cho Phác Chí Thành. La Tại Dân giống như tỉnh rượu, đầu óc trong sạch, cổ họng cứng ngắc, giọng lạc đi: "Chưa". Rồi La Du Thái thở dài bảo rằng bản thân sẽ chuẩn bị cho La Tại Dân.
Tiếng nhạc đàn hát và đèn đuốc còn chưa tắt, pháo hoa bắn trong vườn còn chưa kịp tan, La Tại Dân đã lái xe đi khỏi chốn phồn hoa đó.
Bản chất của La Tại Dân là một kẻ hèn nhát, đúng thật vậy, vào những lúc hắn cảm thấy khó khăn hắn sẽ đều trốn chạy.
Nhưng có chạy đến thế nào thì hắn cũng không thể chạy khỏi thời gian và không gian - hai thứ vốn luôn đồng hành cùng nhau. Trời ấm, nắng vàng, hắn trở về con đồi nhỏ kia để tiếp tục công việc của hắn.
"Hôm nay trời đẹp thật." - Trịnh Tại Hiền siết một hơi thuốc lá. Hạ Tinh Thần đã được trở về nhà, và Đường Ý Hiên nghiễm nhiên nhận nhiệm vụ trở thành y tá riêng của Hạ Tinh Thần. Mặc dù La Tại Dân biết phía sau mình còn một đội ngũ nhân viên và máy quay, nhưng khi La Tại Dân ngồi trên ghế tựa hướng ra vườn, trên chân là nệm lông, hắn tựa người vào ghế tùy tiện để những hạt nắng rơi trên mái tóc của mình. Hạ Tinh Thần như thiêp thiếp ngủ, nhưng hắn có thể nghe được tiếng leng keng trong nhà bếp, tiếng xoong nồi va chạm vào nhau, nước chảy lên rau cải, tiếng cắt thịt đều đều trên bếp như một chu kỳ nhất định, tiếng nước sôi ùng ục, và mùi hương mùi khói bay khắp nhà, bay ra khe cửa sổ, bay trong không khí, ngưng tụ trên trần nhà, xông vào mũi hắn.
Đường Ý Hiên đang nấu cơm.
Mỗi ngày Hạ Thành đi học, Đường Ý Hiên sẽ đến, đem theo vài túi vải đựng thức ăn, ồn ào mở cửa rồi ôm lấy con mèo Tinh Tinh trắng muốt đang nằm trên đống lá rơi theo cơn gió lớn tối qua.
"Hôm nay ăn sườn xào chua ngọt nhé, cả gà hầm nữa." - Căn nhà ảm đạm không hề có tí sức sống nào, giống như khu vườn đầy lá rơi chẳng ai còn quét dọn của Hạ Tinh Thần, giống như căn phòng ngủ đầy dây leo cây cảnh nay đã héo úa ấy, đột nhiên bừng sáng lên, có nắng chiếu vào, ồn ào và náo nhiệt, dù rằng chỉ có một người vừa bước vào thế giới trơ trợi này.
"Anh biết không hôm nay tôi đến siêu thị nhưng không tìm được con gà nào hợp ý, cho nên tôi đã bắt xe ra chợ và mua gà. Thẻ xe bus của tôi đã hết hạn rồi, thật phiền phức, tài xế còn bắt tôi phải trả thêm tiền vì mang theo mấy thứ cồng kềnh này, thật đáng ghét, số tiền đó tôi có thể mua thêm ớt và hạt tiêu..." - Đường Ý Hiên bận rộn loanh quanh trong bếp nhưng miệng thì không ngừng nói chuyện, kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi cũng đem ra nói.
Trong một khoảnh khắc nào đó La Tại Dân thật sự nghĩ người đang nói chuyện kia là Đường Ý Hiên đầy năng lượng chứ không phải là một Phác Chí Thành từng trốn chui trốn nhủi trong tòa lâu đài tách biệt với xã hội.
"Tại Dân, ánh mắt không tốt, làm lại." - Đột nhiên những dòng suy nghĩ của La Tại Dân bị cắt ngang khi Trịnh Tại Hiền dùng loa hô lên.
"Cậu đang nhìn y tá của mình chứ không phải là nhìn tình nhân vừa chia tay với mình. Đừng ưu sầu như thế. Dù cho hình tượng Hạ Tinh Thần không hề có sức sống nhưng cũng không phải trạng thái mới bị cho đội nón xanh." - Trịnh Tại Hiền nhíu mày khi La Tại Dân nhướn mày nghi hoặc nhìn mình, với thái độ ngông cuồng coi trời bằng vung đó của La Tại Dân, Trịnh Tại Hiền cũng rất bất đắc dĩ - "Cậu đừng nhìn chằm chằm như thế, cậu không quan tâm đến Đường Ý Hiên, cậu chỉ nhìn cái sân vườn của cậu, con mèo của cậu. Cậu hoàn toàn không có thoại, chỉ diễn bằng ánh mắt, nhìn xem Chí Thành thoại một ngàn chữ còn lưu loát đến thế..."
Có lẽ nếu Trịnh Tại Hiền biết Phác Chí Thành đã ôm ấp kịch bản trong lòng mỗi đêm để thuộc vanh vách từng câu từng chữ, viết ra giấy như một bài luận văn về cách thể hiện nhân vật, chắc chắn sẽ lại còn chê trách La Tại Dân nữa.
La Tại Dân từng nghĩ, không thoại làm sao mà diễn. Nhưng một người từng nhận giải Diễn viên mới xuất sắc như hắn ta, đương nhiên là biết nên làm gì. Điều chỉnh lại tâm tình, nhìn đến hơi nước bay qua người, lại nhìn đến cái sân vườn bình thường xác xơ nay được Đường Ý Hiên dọn dẹp. La Tại Dân lập tức hiểu bản thân cần cái gì.
"Tốt lắm, thông qua." - Cứ như vậy mấy hôm, bọn họ liền được trở lại thành thị.
Trước sân khách sạn đầy ắp xe, mọi người nói chuyện với nhau, đi nhờ xe của nhau, dọn mấy thứ đồ dùng nhét vào cốp xe rồi chúc nhau bình an.
"Trời sắp tối rồi, về sớm đi." - Trịnh Tại Hiền vỗ vai của La Tại Dân - "Mấy hôm nay anh làm khổ cậu rồi, mấy năm rồi mới trở lại, chuyện không lấy được cảm xúc cũng không phải dễ..."
La Tại Dân không trách, La Tại Dân lấy cái quyền gì mà trách.
Nắng lên, vàng óng ả như tóc của một cô nàng da trắng mắt xanh. Nếu là La Tại Dân của lúc trước, thì hoàn toàn không có lí do gì để không yêu thích cưng chiều một cô nàng tóc vàng hoe ở xứ trời Tây cả. Vì theo quan điểm của La Tại Dân thì anh ta cũng như những người khác vì nghĩ rằng những cô gái tóc vàng hoe đều xinh đẹp, đỏng đảnh, cần yêu chiều, gia thế hiển hách và đặc biệt thường rất ngốc nghếch theo những gì mà vũ trụ điện ảnh thường châm biếm cho thế giới xem. Và suy nghĩ đó của La Tại Dân được hoàn toàn tán thành bởi Lý Đế Nỗ.
Và dĩ nhiên, đó chỉ là một trong hằng hà sa số những điểm tương thích bất hợp lý giữa họ.
La Tại Dân trở về thành phố, điều đầu tiên không phải về nhà tẩy rửa bụi trần mà đi đến biệt thự nhà họ Lý để tìm đại tri kỷ của mình - kẻ cũng đang khốn khổ không kém ai.
Từ nhỏ đến lớn La Tại Dân chưa từng thấy Lý Đế Nỗ nếm mùi khổ là gì, mọi chuyện đến với gã ta rất dễ dàng và thuận lợi nhờ những tán cây ô dù hiển hách trên đầu - ông bà cha mẹ và những vị anh hiền tài của gã. Gã được tiếp nhận giáo dục ở trường lớn, được ăn sung mặc sướng, đi đến nơi mà gã muốn, ngồi xe sang và có được tất thảy những kẻ mà gã để lọt vào mắt xanh. Chỉ là khi gã phải lập hồ sơ thi lại đợt hai, hay gây ra tai nạn bằng con xe Mustang màu đỏ chói mắt, hay bị bọn con gái đem đến cửa vài tờ giấy kết quả báo thai...Nhưng sau đó vẫn được giải quyết êm đẹp nhờ đống tiền vàng châu báu vô tận của nhà họ Lý. May mắn thay Lý Đế Nỗ chưa từng để giọt máu đào nào của mình lọt ra ngoài. Ít nhất đó là chuyện đáng mừng.
Nhưng kiếp nạn lớn nhất mà Lý Đế Nỗ gặp phải lại là thứ mà gã nghĩ rằng sẽ là hạt tiêu nhỏ ấm áp hắn giữ trong túi để dành nêm vào mấy món thịt nướng đắt tiền của mình - Hoàng Nhân Tuấn.
La Tại Dân chầm chậm đi vào khu biệt thự nhà họ Lý. La Tại Dân còn nhớ ở bữa tiệc nào đó, cũng trong sân vườn này, Lý Đế Nỗ đã vui vẻ mà nói chuyện vài ba câu với Hoàng Nhân Tuấn, rồi người nhà họ bắt gặp, rồi họ tìm hiểu nhau, âu yếm nhau, ở bên nhau như một chuyện đời thường. Vườn hoa nhài là Lý Đế Nỗ trồng cho Hoàng Nhân Tuấn, ngát mùi hương đến đau mũi. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì yêu thích lắm.
"Lại phát điên gì vậy?" - La Tại Dân nhướn mày nghi hoặc khi thấy Lý Đế Nỗ đang cúi đầu xuống bàn lớn săm soi quyển sách. Tên khốn này còn đang đọc cả sách tiếng Nga, lầm bầm đọc thành tiếng như tụng kinh, nhưng chữ được chữ không, thi thoảng lại nhíu mày rồi nghiến răng vì không hiểu nghĩa hay không biết phát âm. La Tại Dân như đã quen thuộc với nơi này, đi đến tủ rượu vang gần lò sưởi, nhưng nhìn Lý Đế Nỗ hoàn toàn không quan tâm đến mình thì lại quay đầu đi đến tủ lạnh lớn rồi chọn một chai rượu nho mở ra tu ừng ực, lú đầu ra cửa để gọi người làm đốt lò sưởi. Cửa không đóng, thi thoảng còn nghe thấy tiếng của Lý Thái Dung cự cãi cùng người làm ở đâu đó, rồi nghe tiếng của Lý Vĩnh Khâm nói vài câu sau đó Lý Thái Dung mới im lặng.
Nhà giàu thật là một lũ buồn cười.
"Nhân Tuấn từng bảo rằng rất thích đi xem nhạc kịch và múa ballet, người bên nhà họ Hoàng nói rằng em ấy dạo gần đây rất hay đi xem" - Lý Đế Nỗ liếc mình chai rượu trong tay La Tại Dân, là chai rượu gã rất quý luôn phải ủ lạnh, nhưng gã vẫn không đoái hoài mà chỉ cúi đầu đọc sách tiếp.
La Tại Dân đột nhiên nhớ đến thời đi học. La Tại Dân cũng không phải kẻ thích học hành, chỉ đến trường để điểm danh, tán gái rồi chơi bóng rổ sau đó lén lút hút thuốc trong sự vụng trộm kích thích chết tiệc. Nhưng La Tại Dân rất đúng giờ, vì đầu giờ thường có đám con gái xinh xắn ăn vận đáng yêu đứng trước cổng trường mua bánh rán đường. Mà Lý Đế Nỗ chết tiệc thì lề mề chưa từng thấy. Quần áo gã phải được ủi thẳng thóm, dù rằng lát sau chạy trên sân bóng rổ cũng bị vấy bẩn nhăn nhúm, rồi chải tóc, vuốt gel bọt, lựa đôi giày thật oách, xịt một đống nước hoa rồi mới dung ung ra ngoài.
Khác hẳn với Lý Đế Nỗ bây giờ áo thun quần cộc đi vớ chân, tóc không thèm chải, râu không thèm cạo, dưới bọng mắt lớn còn có quầng thâm...
Đúng là tình yêu là chất độc làm người ta bị giày vò tùng xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top