15
Dù cho bị La Tại Dân làm cho tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Phác Chí Thành vẫn không thể ngưng nghĩ ngợi về anh ta, như thể, rõ ràng, dù cho có chịu bao nhiêu thương tổn đi chăng nữa thì Phác Chí Thành vẫn đem tình cảm của mình đặt lên hàng đầu. Bao nhiêu chuyện vẫn có thể bỏ qua và tiếp tục cố gắng để La Tại Dân chịu nhìn đến mình.
Vì cái đức hạnh mà bản thân luôn đánh giá cao ấy, khi gặp La Tại Dân thì uy nghiêm và mà giới hạn của bản thân cũng phải bán rẻ đi để lấy chút cảm tình le lói ít ỏi mong vỗ về bản thân sau ngần ấy năm nhung nhớ.
"Anh đã nói chuyện và đề nghị chia tay với Đế Nỗ" - Và cũng sau ngần ấy năm, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn làm cho Phác Chí Thành cảm thấy anh ta cuối cùng cũng hiểu ra. Khi mà sự tín nhiệm mấy năm qua đã tắt phụt. Nhưng Phác Chí Thành không muốn trách móc hay nói thêm như thường lệ, hay châm biếm cho hả dạ, hay cười thật lớn. Phác Chí Thành ngồi trên ghế bành lớn, nhìn ra vườn ươm mà Đổng Tư Thành vì mình mà vung trồng. Đột nhiên cảm thấy chạnh lòng quá đỗi.
Hoàng Quán Hanh không đạo mạo mẫu mực như Đổng Tư Thành, nhưng sự yêu thương cưng chiều máu mủ ruột rà của anh ta thể hiện rõ rệt không kém. Và tất cả những người trong vòng, La Du Thái, cũng thế. Anh em nhà họ Lý, cũng như thế. Lý Đế Nỗ sẽ chẳng bao giờ trở thành một chúa sơn lâm oai hùng một cõi mà bất cứ ai cũng nể sợ như Lý Thái Dung. Lý Đế Nỗ càng không thể trở thành một nghệ thuật gia khắp nơi từ đuôi mắt, chân mày đến ngón tay đều là những con bướm đầy màu sắc đậu trên bông hoa cát tường chớm nở như Lý Vĩnh Khâm. Lý Đế Nỗ đương nhiên cũng chẳng thể giỏi khiêu vũ và phát âm, hay được người khác ngã mũ chào đón mỗi khi tiếng nhạc vang lên như Lý Minh Hưởng. Nếu thật sự phải so sánh, thì Lý Đế Nỗ cũng chẳng thể bằng cậu em họ cùng tuổi Lý Khải Xán, người mà luôn luôn tốt bụng, rộng lượng và chân thành đến độ làm người khác cảm động, cái người mà sẵn sàng đem tiền đi chạy chữa cho một đứa trẻ người nhập cư không may bị phát ban hay đóng học cho một cô bé mồ côi suốt những năm đèn sách, tốt bụng và nhân ái đến độ ai cũng mến, từ người làm, tài xế, bạn học cho đến con gái của người bán bánh mè đen gần cổng trường cao trung cũ, luôn đợi và cho Lý Khải Xán gấp đôi phần bánh bình thường khi cậu ta lai vãng đến mua...Nhưng tất cả chúng cũng không thể khiến người khác ghen tỵ bằng Lý Đế Nỗ. Thành công, tài hoa, kính nể hay yêu quý, cuối cùng Lý Đế Nỗ mới chính là người hưởng lợi nhiều nhất.
Lý Thái Dung có lẽ đã trải qua bao nhiêu thói đòi ấm lạnh, cho nên luôn luôn che chở cho em trai, sẵn sàng đem hết thảy tiền bạc để em trai có cuộc sống sung túc, tiền bạc và danh vọng anh ta làm ra, anh ta không có giai ngẫu, không con không cái, cho nên phước phần người trước để lại đương nhiên là dành hết cho Lý Đế Nỗ. Lý Vĩnh Khâm cũng thế, và Lý Minh Hưởng cũng có tư tưởng như thế. Bất cứ ai trong vòng đều có tư tưởng đó, được truyền bá như một loại đức tin, được sự truyền dẫn mách bảo của Chúa, của Thủy tổ, đem đến từ giấc mơ, như một Con Đường kết nối với Tọa Độ của cả một dân tộc. Không cần nói ra nhưng hết người này đến người khác đều theo hiệu ứng cánh bướm mà làm theo.
Người phía trên yêu thương bao dung cưng chiều, dẫn đến người dưới không sợ mất mát, không sợ đắng cay, tiêm nhiễm vào tiềm thức. Lý Đế Nỗ học cao hiểu rộng, nhưng kiến thức về tình yêu và sự chung thủy lại hết sức sơ sài. Họa chăng, anh ta cũng chỉ nghĩ rằng giai ngẫu cũng chỉ là một món lợi nhuận kha khá, lớn lên, phải kèm theo địa vị và môn đăng họ tộc. Có thể Hoàng Nhân Tuấn đem cho Lý Đế Nỗ điều đó, củng cố địa vị và nở mặt nở mày. Chỉ thế thôi, dẫn đến một thiếu gia với cái thói tiêu hoang, học theo những thói xấu của những nhà quý tộc, tam thê tứ thiếp, ham săn cầy cáo, muốn có điền trang lớn và vườn nho, hầm ủ rượu và xe ngựa, người hầu, thích uống rượu mạnh, cũng ham thích trang sức ngọc trai và gốm sứ đắt tiền. Trong bọn họ, bất cứ ai cũng thế, đời thứ hai của bọn họ, ai cũng sẽ thích rượu mạnh, quần áo, trang sức, và một giai ngẫu có địa vị cao, một cành thông bách thảo chi vương quý giá.
"Lúc đó Lý Đế Nỗ nói sao?" - Phác Chí Thành nhìn qua sườn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, đôi má căng bóng trong suốt như cánh bướm nhưng bây giờ không còn được nâng lên, đôi mắt trong như ngọc thắp sáng thế gian của thiếu niên thanh thuần bây giờ lại như thấm đẫm trời sương.
Hoàng Nhân Tuấn như chầm chậm nhớ lại lúc đó, nắm chặt lấy thành ghế, dường như là lấy dũng khí quá nhiều. Giây phút đó Phác Chí Thành cảm thấy như một tên tội đồ vì đã để Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại những kí ức không vui. Hoàng Nhân Tuấn thở ra: "Anh không kịp để cậu ấy nói thì anh đã rời đi."
Ngay cả Phác Chí Thành cũng hiểu rằng Hoàng Nhân Tuấn đã lấy dũng khí lớn như thế nào.
Người trên cưng yêu chiều chuộng, người dưới sẽ có thói không biết sợ hãi mất mát. Con đường thì chỉ có một, nhưng bước chân trái hay chân phải là do ta quyết định, từng đường đi nước bước, đều là do lòng người dẫn dắt. Hoàng Nhân Tuấn cũng được thương yêu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn được cái là biết trân trọng giữ gìn.
"La Tại Dân đã tát em."
Một câu nói thôi đã khiến cho Hoàng Nhân Tuấn quên đi tâm tình của bản thân, quay sang Phác Chí Thành nhìn chăm chăm.
"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong mấy ngày nay vậy?" - La Tại Dân buông kính râm, đảo mắt nhìn căn phòng thường ngày đầy đèn đóm, tranh ảnh của những danh họa nổi tiếng và gốm sức đắt tiền, bây giờ lại như một mảng hoang tàng: Đồ ăn thừa trên bàn không đụng đến, hủ giấm hủ tiêu và muối bằng bạc khắc mộc phù dung bị hất đổ, mùi giấm ngập tràn căn phòng, vỏ chai rượu nằm lăn lốc dưới sàn, bước đến đâu liền mang theo tiếng thủy tinh leng keng, lò sưởi tắt than mấy ngày cũng chẳng ai thèm đốt, chậu hoa bách hợp trên bệ cửa sổ làm bằng đá sa thạch bây giờ bị vỡ, đất rơi xuống nệm, cánh hoa úa tàn, trơ trọi.
"Cậu vẫn còn đang trong thời kỳ nổi loạn hay sao?" - La Tại Dân bước đến, đá mấy cái chai rượu để dẹp đường đi, người làm trong Lý trạch sau mấy ngày mới bước được vào phòng của cậu nhỏ nhà họ Lý, liền cố gắng sắp xếp lại mọi thứ nhanh nhất có thể, cũng không quên đem lò sưởi đốt mạ vàng đốt lên giữa cái tiết trời lạnh giá.
"Biến hết đi." - Người nằm trên giường thều thào. Lại giống như không được ai nghe thấy, liền bật dậy hét lớn lên: "Tao bảo bọn mày biến hết đi!"
Cô hầu gái nhỏ ôm chậu hoa giật mình, làm rơi cái bình gốm men khắc mộc phù dung xuống đất tạo thành âm vang chói tai.
Lý Đế Nỗ tức giận định bước xuống giường cho cô hầu gái một bài học thì đã bị La Tại Dân đá chai rượu dưới chân trúng ống đồng Lý Đế Nỗ ngăn lại: "Cậu đừng nổi điên nữa được không? Làm trò hề chưa đủ à?"
La Tại Dân hất cằm với cô hầu gái đang run rẩy cúi gằm mặt,: "Đi ra ngoài trước đi, một lát hãy vào sau"
Sau đó nhìn đến người đang tức giận thở phì phò nặng nề bên mép giường, đi đến bên bàn ăn lấy lên một quả táo, chà vào áo choàng của mình rồi đưa lên miệng cắn: "Nghe Lý Minh Hưởng nói cậu đột nhiên nổi điên cho nên tớ mới đến đây xem, quả nhiên là điên thật rồi."
Lý Đế Nỗ tuyệt nhiên không nói, cậu chủ nhỏ của Lý trạch thường ngày lỗi lạc với những mốt thời trang độc đáo bậc nhất và đắm chìm trong tiếng nhạc cùng tiệc tùng bây giờ lại xác xơ xanh xao, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm hiện lên rõ rệt như thể vừa trải qua một cơn bạo bệnh, râu lúng phúng, môi tái đi như không còn sức sống.
"Hoàng Nhân Tuấn nói muốn chia tay." - Lý Đế Nỗ không rõ điểm nhìn cũng không rõ đầu đuôi mà nói. Nhưng La Tại Dân nghe thế cũng nắm bắt được tình hình, gật gù:
"Vậy sao? Hôm qua trong hộp đêm không nghe cậu ấy nhắc đến."
Lý Đế Nỗ nghe xong thì liền ngẩng đầu, nheo mắt lấy làm như không tin tưởng: "Em ấy đi đến hộp đêm?"
La Tại Dân a một tiếng: "Đúng vậy, hôm qua tớ, Lý Minh Hưởng, Hoàng Nhân Tuấn và vài người khác nữa cùng đi uống rượu, đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy khoái lạc vui vẻ như vậy, uống rất nhiều rượu, chơi cò quay, tiêu mất mấy ngàn, nhưng đó không là gì cả. Trọng điểm là cậu ấy rất vui vẻ."
Lý Đế Nỗ không nghe nổi nữa: "Chia tay tớ em ấy vui vẻ như thế sao?"
Nhận ra bản thân mình hình như nói hơi nhiều, đem quá nhiều thông tin cho người bạn đang suy sụp này, nuốt xuống một miếng táo rồi trả lời: "Có lẽ như vậy."
Lý Đế Nỗ dường như không tin vào những gì mà mình mắt thấy tai nghe, giống như là có tiếng sấm đánh ngang tai làm bản thân choáng váng, loạng choạng đứng dậy, tựa vào bàn ăn. Sau đó không nói không rằng hất đổ hết đống đồ ăn vốn còn nguyên vẹn trên bàn xuống đất, tạo nên âm thanh chói tai của bát đĩa vỡ.
"Không được, em ấy không được phép làm như vậy. Không có sự cho phép của tớ, em ấy không được đến những nơi đó, càng không thể nói chia tay với tớ."
"Nghe thì có hơi vô lý, nhưng một lát Hoàng Nhân Tuấn đến đây cậu hãy nói chuyện với cậu ấy, nói với tớ cũng không có ích gì." - La Tại Dân nhún vai rồi lấy mắt kính chuẩn bị rời đi. Lý Đế Nỗ nắm vai của La Tại Dân:
"Em ấy đến đây làm gì? Có phải đến xin lỗi tớ hay không?"
"Không rõ, nhưng một lát sẽ đến." - La Tại Dân cắn thêm một miếng táo, vừa vứt trái táo cắn dở xuống sàn vừa bỏ tay của Lý Đế Nỗ ra khỏi cơ thể mình, ở lì trong phòng mấy ngày, bắt đầu có mùi hôi rồi, chán ghét khịt mũi: "Hình như là đến bàn chuyện hôn ước với Lý Minh Hưởng, không rõ lắm, lúc đó cậu tự mình quyết định thì hơn."
Lý Đế Nỗ không tin, suy sụp nhìn vào khoảng không, lầm bầm: "Không thể, bọn họ không được phép làm như thế, không được, Hoàng Nhân Tuấn là của tớ, không thể, người nhận hôn ước phải là tớ..."
La Tại Dân cũng là không đành lòng nhưng lại quay gót bước đi. Ra đến cửa lại gặp phải Lý Minh Hưởng đã đứng ở đó từ lúc nào. Chân mày hải âu đoan chính chứa đầy phiền muộn, Lý Minh Hưởng cúi đầu:
"Cảm ơn em đã đến, Nana, nếu em không đến, chắc thằng bé sẽ ở trong đó đến khi rã xác mất."
"Không có gì, nhà em ở kế bên, xem như là chạy bộ buổi sáng đi, và cũng đừng gọi em là Nana nữa." - La Tại Dân cau mày khó chịu, nhưng vẫn để tay của Lý Minh Hưởng nhéo lấy cái má của mình. Cái má đào đó là chủ quyền riêng của Lý Minh Hưởng đấy.
"Mà...Bạn trai của em trai mình đột nhiên trở thành hôn phu của mình, cảm giác của anh thế nào? Người lớn trong nhà và Lý Thái Dung đồng ý với chuyện đó hay sao?"
"Nhà họ Lý và họ Hoàng từ lâu đã có hôn ước, không thể bỏ, hơn một trăm năm nay vẫn chưa có thời điểm thích hợp, lúc Hoàng Nhân Tuấn sinh ra thì hôn ước đó mới có chút tiến triển" - Lý Minh Hưởng và La Tại Dân bước xuống cầu thang, người làm cung kính bưng cho cả hai rượu vang, La Tại Dân nhấp môi, không hiểu lắm:
"Tại sao cứ phải là Nhân Tuấn?"
"Tướng số, vết bớt trên tay của Nhân Tuấn nói rằng sau này em ấy sẽ là người của nhà họ Lý. Anh không rõ, nhưng đó là sự tin tưởng người trước để lại. Đế Nỗ đã không biết trân quý thì đó là sự lựa chọn của em ấy."
La Tại Dân uống hết một ngụm rượu rồi đưa trở lại khay cho người làm, lau miệng thì đã thấy dưới sảnh Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Quán Hanh đã ngồi ở dưới.
"Tuy ta không biết rõ nhưng ta cũng nghe được thằng nhóc Đế Nỗ chẳng bao giờ đối xử tốt với con. Nhân Tuấn à, con chịu uất ức nhiều rồi. Sau này để gia đình ta chăm sóc bù đắp cho con có được không?" - Lão thái thái tóc bạc phơ, hiện tại là người lớn nhất trong nhà nắm lấy bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn, từng vết nhăn nheo của tuổi già trên mặt không khỏi dấy lên sự đau lòng, xoa xoa vết bớt trên tay của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn nhu thuận gật đầu, đối với sự ngoan ngoãn hiểu lễ này, người nhà họ Lý từ lâu luôn cảm thấy vừa lòng.
Lý Thái Dung đạo mạo ngồi bên cạnh, hỏi: "Thằng nhóc đó đã làm gì mà khiến em phải nói lời chia tay?"
Hoàng Nhân Tuấn không nói, chỉ lắc đầu. Đã không muốn nói cũng không thể thúc ép, Lý Thái Dung thở dài: "Ngay cả khi em chia tay đứa nhỏ không hiểu chuyện đó, thì hôn ước hai nhà vẫn còn. Minh Hưởng trạc tuổi em, là người thích hợp nhất để bù đắp cho em."
"Dựa vào cái gì chứ?" - Lý Đế Nỗ đứng trên sảnh vội vã bước xuống, giày chạm vào sàn tạo thành âm thanh khó nghe, dường như rất gấp gáp. Mà Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Lý Đế Nỗ, liền quay sang chỗ khác không nhìn.
"Đừng làm loạn nữa, Đế Nỗ." - Lý Vĩnh Khâm bất đắc dĩ nhíu mày. Lý Thái Dung thấy người là nhân vật chính của đại sự này, nhịn không được muốn đứng lên:
"Còn dám xuống sao? Sao lại không chết ở trong phòng luôn đi cho rồi?"
"Đừng nói như vậy chứ?" - Lý Vĩnh Khâm dĩ hòa vi quý, kéo Lý Thái Dung ngồi xuống, chung quy cũng vì bị bộ dạng luộm thuộm của em trai làm cho xót thương, nói với Lý Đế Nỗ:
"Đã chưa ăn gì thì đến dùng cơm đi."
"Nó còn chưa chịu quỳ xuống xin lỗi Nhân Tuấn thì đừng hòng dùng cơm!"
"Được rồi, em cũng đói bụng rồi, Nhân Tuấn từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, ăn cơm đi." - Hoàng Quán Hanh nhìn hai anh em họ Lý một người nóng tính một người như ánh trăng trên mặt nước, đối kháng rõ ràng, lại nhìn đến Lý Minh Hưởng im lặng nhìn xuống đất và Lý Đế Nỗ vừa tức giận vừa bất mãn như thể ai làm sai phạm gì đến mình, lắc đầu ngán ngẩm rồi nói.
"Vậy đi ăn cơm, đừng để Nhân Tuấn nói, đi ăn cơm thôi" - Lão thái thái nắm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn kéo đến bàn ăn, hoàn toàn không nhìn đến Lý Đế Nỗ đang thở phì phò bên kia. La Tại Dân cũng đứng dậy huých vai của Lý Đế Nỗ, nhưng ánh nhìn chòng chọc bất mãn của mấy anh em nhà này vẫn vậy. Bởi thế, mỗi gia đình đều có người là nước, có người là lửa, xảy ra chuyện không hay thì bản tính bộc lộ rõ rệt.
Lão gia và phu nhân nhà họ Lý không ở thành phố này, trong Lý trạch rộng lớn cũng chỉ có mấy anh em nhà của bọn họ quây quần cùng Lão thái thái. Vốn tưởng có cháu con bầu bạn sẽ làm Lão thái thái được an ủi, nhưng ngoại trừ Lý Vĩnh Khâm hiểu chuyện an phận mỗi ngày cùng Lão thái thái dùng trà, đọc sách ra thì còn lại Lý Thái Dung bận rộn làm việc, Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ suốt ngày ra ngoài chơi bời tiệc tùng uống rượu.
"Ăn đi, Nhân Tuấn và Hoàng tổng ăn nhiều vào." - Lão thái thái tay run run gắp thức ăn cho Hoàng Nhân Tuấn, y tá chăm sóc riêng phía sau vốn nhận thêm nhiệm vụ gắp thức ăn, lâu lắm rồi mới thấy Lão thái thái vui vẻ hoạt bát như vậy, không khỏi tròn mắt.
Trên bàn ăn cũng chỉ có Lý Thái Dung và Hoàng Quán Hanh nói chuyện rôm rả, là chuyện mấy món hàng đem đi xuất khẩu của bọn họ. Hoàng Nhân Tuấn thì cũng chỉ nhận lộc trời ban mà ăn uống, hoàn toàn là bộ dạng cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Lý Minh Hưởng ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn, nhịn không được gắp cho Hoàng Nhân Tuấn một miếng nấm nhỏ.
"Nhân Tuấn không ăn được đắng, sốt nấm đầu vị chát hậu vị ngọt, anh không biết sao?" - Lý Đế Nỗ nhìn Lý Minh Hưởng chăm chăm, sau đó gắp cho Hoàng Nhân Tuấn một miếng gà sốt cay:
"Nhân Tuấn thích ăn đồ cay ngọt"
Hoàng Quán Hanh nhìn không nổi nữa, buông đũa xuống nói: "Anh nói này Lý thiếu, em trước đây không hề quan tâm đến cảm nhận của Nhân Tuấn, bây giờ chia tay rồi em ra vẻ cái gì?"
Không nghĩ đến Hoàng Quán Hanh sẽ không nể nang như thế, chính Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm cũng có chút nói không nên lời, bữa ăn hoàn toàn theo câu nói của Hoàng Quán Hanh mà chùng xuống âm.
Phác Chí Thành cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, ngày hôm sau trực tiếp theo đoàn.
Sự xuất hiện của Đường Ý Hiên đáng ra chỉ vỏn vẹn một vài phân cảnh, nhưng đó cũng chính là cách để Hạ Tinh Thần thay đổi và tiếp tục sống. Là mảnh ngọc Tứ Hồn mà Hạ Tinh Thần may mắn nhận được. Người trong đoàn nhìn thấy Phác Chí Thành thì trước sau như một như cũ cung kính, thậm chí còn dựng thêm một cái lều dành cho Phác Chí Thành. La Tại Dân đứng uống nước thì nhìn thấy người quen, liếc mắt một cái rồi để phục trang chuẩn bị quần áo cho mình.
Như chưa từng để Phác Chí Thành vào mắt.
"Và việc đầu tiên đó là đừng lo lắng quá, phân cảnh của em cùng lắm chỉ hơn năm tập, và đó là toàn bộ kết thúc rồi." - Kim Đình Hựu thấy ngón tay của Phác Chí Thành run run nên không thể không trấn an.
"Em hiểu." - Hơn ai hết, Phác Chí Thành là người hiểu rõ Đường Ý Hiên nhất. Nhịn không được thở dốc, nhân viên theo đoàn không nhiều, cả Kim Đình Hựu và La Tại Dân cũng đều không đem theo trợ lý, cho nên phục trang, hậu cần, đạo diễn, quay phim, bảo an cũng chưa đến mười lăm người.
"Để tôi, diễn viên, quay phim ở lại thôi, mọi người tranh thủ đi ăn cơm trưa đi." - Trịnh Tại Hiền đã được Kim Đình Hựu mách bảo trước, cầm cái loa phóng tay nhỏ nói với mọi người trong đoàn. Đợi mọi người lục đục rời đi, cũng không cần nguyên do hay giải thích, Trịnh Tại Hiền nâng mắt nhìn người của mình:
"Từ khi nào mà em lại có chứng sợ người lạ đấy?"
"Từ hai phút trước." - Kim Đình Hựu xem kịch bản, beanie màu đen cùng kiểu với Trịnh Tại Hiền. Phải biết tối qua, Kim Đình Hựu tấm lưng trắng nõn, bóng loáng, áp vào người của Trịnh Tại Hiền, cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của anh ta, nam diễn viên chính xuất sắc nhất tuổi nghề bảy tám năm, trải qua không biết bao nhiêu gian truân khó khăn lại thủ thỉ rằng ngày mai muốn được đóng một mình, đột nhiên rất sợ ánh nhìn của người khác. Những năm trước đứng dưới mấy chục ngàn người trình diễn lại không biết sợ, lớn lên trưởng thành lại sinh tật?
"Anh biết là em để tâm đến anh em nhà họ Đổng quá, nhưng em họ của em cũng cần được quan tâm." - Mặc cho Trịnh Tại Hiền thân thiện nhắc nhở, Kim Đình Hựu giở mũ beanie ra, mái tóc lòa xòa rũ xuống nhánh mi không nhìn rõ được đôi mắt, trong lúc trang điểm giúp mình chỉnh sửa lại tóc tai thì như có như không mà nói:
"Người nên bớt quan tâm đến nhà họ Đổng là ai thì không biết, nhưng em chưa bao giờ bồi rượu Đổng Tư Thành đến nửa đêm cả."
Trịnh Tại Hiền nghe xong thì mỉm cười, núm đồng tiền hiện rõ trên má, vô vàn cưng chiều cùng vui vẻ, bị bạn đời chọc ngoáy cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại hỏi người đang hầm hầm sát khí bên cạnh: "Em ghen sao?"
"Không dám..." - Kim Đình Hựu hài lòng với mái tóc của mình, trông rất lười biếng và tùy hứng, lời nói kế tiếp cũng như thế: "Em không phải là khúc gỗ, cho nên khi anh hỏi em ghen hay không ghen thì em xin được vinh dự trả lời là, có, em ghen, rất ghen. Anh có thể cho là em trẻ con, em sẽ hoàn toàn không phủ nhận điều đó, vì đó là sự thật. Anh cũng có thể nói rằng à, bạn đời của tôi là một đứa ngu ngốc vì ghen với bạn thân của tôi, đại loại vậy. Nhưng nếu đổi ngược lại, chồng của mình đi đến hai ba giờ sáng cùng người khác, bất cứ là ai đi chăng nữa, trong khi anh biết ngày hôm nay chúng ta theo đoàn, sẽ lại rất bận rộn không có thời gian dành cho nhau. Và dù sao cũng là tân hôn mới cưới, em không dám chắc là chúng ta sau năm năm, mười năm, hai mươi hay tám mươi năm nữa có thể như thế này không, uống rượu, hút thuốc và làm tình, tất cả mọi thứ. Nhưng bởi vì nó là tân hôn. Và tại sao thay vì đi buổi sáng thì bọn anh lại đi đến nửa đêm? Tại sao không đi đánh golf hay đến nhà hàng Trung Hoa mà lại đi câu lạc bộ? Anh nghĩ em ngây thơ đến độ câu lạc bộ trong mắt em là nơi đứng đắn chỉ có nước trái cây và phục vụ bồi bàn mặc vest à? Anh có nghĩ đến việc em đợi anh ở nhà với một bữa ăn thịnh soạn, một chai rượu ngũ cốc được ủ trong thùng gỗ hơn một trăm năm, một bình thuốc lào Ả rập và em thì cởi hết đồ ra nằm trên giường sẵn để đợi anh? Không chỉ đơn thuần là ghen vì anh đi với ai, cái em ghen là anh đi đến nơi nào, đi đến mấy giờ. Và em có thể đảm bảo với anh, nếu chuyện đó còn tiếp tục xảy ra, em còn nằm ở nhà suốt một ngày và thức đêm để đợi anh, thì không cần biết Trịnh gia quyền cao chức trọng máu mặt trăm năm, em là người Kim gia, em cũng sẽ không để yên cho anh khoái lạc. Trịnh Tại Hiền anh sẽ không được yên với em đâu!"
Trịnh Tại Hiền càng nghe thì khóe miệng càng nhếch lên, vô cùng vui vẻ, bị bạn đời trừng mắt mắt to mắt nhỏ đay nghiến tên mình cũng không cảm thấy có gì là không phải, đối diện với sự bá đạo này, Trịnh Tại Hiền lại giống như yêu đến chết, thoải mái đến chết đối với sự trẻ con đáng yêu này.
Đáng yêu, có ghen đi chăng nữa cũng đáng yêu.
Đúng là khi kết hôn thành gia lập thất rồi, bạn thân tri kỷ gì đó cũng chỉ nên là nỗi lo nho nhỏ được đặt xuống hàng hai, hàng ba.
"Được rồi một lát em muốn ăn cua ngâm tương hay là vịt quay?"
"Thịt nướng và ma lạt thang!" - Kim Đình Hựu nghe đến ăn cơm, ghen tuông gì đó hoàn toàn không để trong lòng nữa.
"Hôm trước đã ăn ma lạt thang rồi mà?"
"Nhưng đó là hôm trước, hôm nay đã ăn đâu?" - Kim Đình Hựu bĩu môi. Còn Trịnh Tại Hiền thì lại yêu chiều bảo bọc mà đặt đồ ăn.
Phác Chí Thành ở gần nghe thấy những chuyện đó, không hiểu sao lại vừa cảm thấy vui vẻ, vừa cảm thấy thật chạnh lòng. Có những người được cưng chiều như một món trân bảo trời ban, nhưng cũng có người phải trốn chui trốn nhủi trong một chốn tồi tàn, rửa mặt bằng nước mắt và cam chịu để nổi đau ghim trong tim từng ngày giày xé mình.
Phác Chí Thành cũng muốn được như thế, cùng ăn ngon, cùng uống rượu mạnh, tự pha một bình thuốc lào Ả rập, cùng nhau làm tình từ đêm đến rạng sáng, nếu đến tận lúc chết đi hai cơ thể vẫn còn liên kết với nhau thì tuyệt vời biết mấy?
"Chúc mừng anh, cuộc sống hôn nhân thật tươi sáng!" - La Tại Dân khoanh tay mỉm cười. Trịnh Tại Hiền giơ chân muốn đá vào ống đồng của người kia một cái, cũng giở mũ beanie ra và đội lại chỉnh tề:
"Ít nhất thì anh cậu chung thủy chung tình. Chỉ cần đi làm, hưởng thụ, trở về nhà có đồ ăn ngon, rượu mạnh và người đẹp trong lòng. Anh cậu không cần phải đi dùng chung một cơ thể đã từng hầu hạ bạn thân mình, sau đó bị bắt gian và cả hai đều bị liên lụy."
"Anh đang đá đểu em đấy à? Tại sao tất cả mọi người đều chống đối em vậy nhỉ? Em thậm chí cũng chẳng có làm gì trái với luân thường đạo lý. Ngay cả em ăn nằm với ai, đem tiền cho ai, hay dây dưa với ai, em độc thân sáng giá, hoàn toàn không có lỗi với bất kì người nào khác." - La Tại Dân không vui. Nhưng Trịnh Tại Hiền từ trước đến nay cũng không nể nang ai:
"Anh chỉ nói thế, giết một con kiến cũng là cái tội, hại một người tổn thương cũng là cái tội của mình. Mình có quyền không cần đáp trả, nhưng cũng không có quyền làm người khác tổn thương, nhất là hết lần này đến lần khác. Gieo nhân nào gặp quả nấy, Lý Đế Nỗ đang phải chịu trái đắng, và đó chỉ mới là bắt đầu thôi." - Trịnh Tại Hiền lắp pin vào cái loa nhỏ, hoàn toàn không để ý đến gương mặt của La Tại Dân đang có biến chuyển dữ dội.
"Anh sợ một ngày nào đó, em với Lý Đế Nỗ, phải trả cái mệnh đào hoa này. Số em là mệnh đào hoa, nhưng Đào hoa chiếu mệnh hay Hồng loan, tất cả là do em quyết định. Anh chỉ sợ em đến lúc chịu trái đắng, bản thân lại không cam tâm, thay vì quy phục như Lý Đế Nỗ, em lại làm ra chuyện tày trời không thể tha thứ..."
La Tại Dân chưa kịp mở miệng nói chuyện, lời vừa mở ra lại đau rát như bị dây rút siết chặt cổ. Từng lời từng lời của Trịnh Tại Hiền như một cái gương, phản chiếu lại gương mặt tức giận méo mó của La Tại Dân. La Tại Dân cũng từng hất tung mọi thứ, chống đối gây sự với anh trai, cãi nhau lời qua tiếng lại. Giống như Lý Đế Nỗ lần trước.
La Tại Dân đứng nhìn về phía nhà kính, một người với mái tóc màu đen che khuất đôi mắt, viên ngọc lần nữa lại che đi, hoàn toàn không nhìn ra được. Nhưng La Tại Dân thì nhớ như in, bản thân đã rất nhiều lần làm viên ngọc đó nhẫn tâm làm vỡ tan, những dấu vết hoan ái và cái niết chặt khinh mạt trên da thịt người đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của La Tại Dân. Từng câu từng chữ, như chỉ mới là ngày hôm qua.
Mệnh đào hoa chiếu mạng, nhưng thực chất, Hồng loan hay Đào hoa, hoàn toàn không thể nói trước được.
"Không thể, không bao giờ, vĩnh viễn không có kết cục." - La Tại Dân lầm bầm trong cổ họng, đứng như trời trồng, đến khi Trịnh Tại Hiền dùng loa gọi diễn viên lại, chủ nhân của viên ngọc chạy vào trong nhà. La Tại Dân nhìn theo nhất cử nhất động của người đó, gió thổi tóc bay, viên ngọc sáng bừng. La Tại Dân thì thầm:
"Không được có kết cục..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top