13
Sinh thần của Kim Đông Anh kết thúc, rất nhanh mấy ngày sau sẽ đến sinh thần của Phác Chí Thành. Trong ngoài Đổng trạch lo toan chuẩn bị vô cùng náo nhiệt, thậm chí Tiêu Đức Tuấn quanh năm đi theo Đổng Tư Thành xử lý công việc trong công ty, bây giờ vẫn chạy đến nhà hàng, khách sạn, rồi lại đến Đổng gia để lo ra trong ngoài, giăng đèn kết hoa, người làm chạy đi chạy lại chỉnh sửa chỗ này chỉnh sửa chỗ kia, từ trong bếp đến hầm rượu, đâu đâu cũng bận rộn. Đúng là khung cảnh chưa từng có.
Lần đầu tiên thấy Đổng gia chăm chút cho sinh nhật của Nhị thiếu như vậy, trước đây đều làm rất nhỏ, chỉ là bữa cơm của hai anh em Đổng gia, hầu như không cho người khác xuất hiện, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn và La Du Thái cũng không được bén mảng đến ngày hôm đó, người có lòng gửi quà nhưng cũng chưa bao giờ được dùng cơm với Đổng Tư Thành và Phác Chí Thành.
Đổng Tư Thành trong giờ nghỉ giải lao của cuộc họp cổ đông công ty năm tiếng liền, có người buôn chuyện hỏi han về sinh thần của Phác Chí Thành, lúc này Tiêu Đức Tuấn ở Đổng trạch lo liệu. Đổng Tư Thành nhận trà từ thư ký, nhấp môi, hừ lạnh một cái bảo trà chưa sôi, sau đó quay sang mấy gương mặt đang mong chờ đối diện mình:
"Vốn dĩ mọi năm chỉ làm một bữa cơm cùng nhau ăn uống chúc mừng, nhưng năm nay xuất hiện giai ngẫu của em trai, cũng không thể làm người ta mất mặt"
Lời vừa nói ra liền làm cho những vị cổ đông trong công ty thường ngày kín tiếng kín miệng cũng phải vảnh tai nghe ngóng, có người chức cao vọng trọng, cũng là bậc trưởng bối, mới nhịn không được gặng hỏi:
"Không biết, đối tượng của Nhị thiếu là..."
"Cũng là người trong vòng. Hạng mục qui hoạch đô thị và công trình phía Nam năm nay của Đổng thị, nhà thông gia cũng giúp đỡ rất nhiều"
Hạng mục của Đổng thị, ngoài La thị và Kim thị mới được tuyên bố, thì ở phiên đấu thầu lần trước cũng chỉ có Trịnh thị là giữ được một chân thầu. Không nói đến La thị là gia đình của La Du Thái, hôn phu của Đổng Tư Thành, Kim thị được Đổng thị giao cho hạng mục vật liệu xây dựng thông qua sinh thần của Kim Đông Anh, thì cũng chỉ có Trịnh thị. Có người không nhanh không chậm nhớ đến chuyện của Trịnh Thành Xán và Phác Chí Thành, không nhanh không chậm mà chỉ trong vòng hai ngày, tiếng lành đồn xa, người trong vòng nghe tên điểm mặt, thậm chí người không liên quan đến, nhưng chỉ cần nghe đến Trịnh gia và Đổng gia thì đều có chung suy nghĩ, sắp tới chắc chắn Đổng gia sẽ có song hỷ.
Mà người là tâm điểm của những lời đồn thổi, mặc kệ bên ngoài phong ba bão táp, người người lo toan cho bản thân mình, thì Phác Chí Thành còn có chuyện quan trọng hơn cần để tâm. Không gì khác ngoài chuyện kịch bản, chỉ lo bản thân ở buổi thử vai làm sao cho tốt.
Nếu nói Phác Chí Thành là em trai của nhà sản xuất kiêm kịch bản, lại có thân quen từ đạo diễn đến nam chính mà không cần đến thử vai thì đó hoàn toàn là sai lầm. Trịnh Tại Hiền tuy thân thiết với Đổng Tư Thành, nhưng tác phẩm của mình thì hoàn toàn khác, tiền bạc cùng danh phận đem so với nghệ thuật là không liên quan đến. Mà chính bản thân của Phác Chí Thành cũng muốn một mực cố gắng, cho nên cả tháng qua cũng chăm chỉ học tập rèn luyện. Không chỉ đi đến phòng luyện thanh nhạc luyện giọng đọc chữ, mà cũng đi đến thư viện để hiểu thêm nhiều chữ nghĩa hơn.
Đổng Tư Thành đưa địa chỉ thư viện thành phố, giới thiệu rằng trước đây anh ta còn ở Trung Hý, mỗi mùa thi cử kết thúc môn hay cần tài liệu học hỏi thì đều đến đó để mượn sách nghiên cứu.
Thư viện thành phố luôn luôn không bao giờ đông đúc, bởi lẽ bây giờ mỗi trường đại học đều có một thư viện riêng, thậm chí so với thư viện thành phố còn nguy nga và phong phú kiến thức hơn nhiều. Bước vào tòa nhà kiến trúc cũ bằng đá trên đỉnh có cái chuông, màu sắc như loại đá khảm cũ kỹ lâu ngày, nến trong đại sảnh cũng không được đốt cháy, chỉ leo lét ánh lửa như thể có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, chỉ cần một cơn gió nhẹ hay tà áo phất qua đều làm cho nó tắt ngúm. Nương theo ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ màu hiện lên những vệt xanh đỏ trên mặt đất, Phác Chí Thành mới thấy được chỗ nào là quầy văn thư, chỗ nào là cầu thang đi lên lầu. Phác Chí Thành cầm theo một cuốn sách tâm lý học, nửa muốn nửa không mà chạm vào thành cầu thang đi lên tầng, Phác Chí Thành lấy khăn tay che mũi, sợ rằng bản thân sẽ bị dị ứng, nhưng những ngọn nến leo lắt chẳng thể dẫn lối cho Phác Chí Thành bước đi, bất khả kháng mà vịn cầu thang đi lên lầu.
Trong trí nhớ của Phác Chí Thành, Kim Đình Hựu là một người rất trang nhã, thể hình cao gầy, gương mặt anh tuấn, chân mày, sống mũi đến khóe môi đều vô cùng đẹp đẽ như một tuyệt tác trời ban, đôi mắt có hồn, như châu ngọc phát sáng trong đêm đen rất làm người khác ưa thích. Tuy đã qua hai mươi lăm, khoảng thời gian vàng son của đàn ông nhưng Kim Đình Hựu là những người hiếm hoi vẫn có nét tươi sáng thanh thuần của thiếu niên vườn trường, tựa như một loại trái cây tươi mới mọng nước, khiến người ta nhìn vào liền sảng khoái, nhưng chiêm ngưỡng lâu dài lại sợ rằng bản thân hèn mọn không thể nâng niu loại cây trái đó, móng tay cũng có thể ghim làm hỏng da thịt của quả.
"Là Đổng nhị thiếu đó sao?" - Kim Đình Hựu thấy Phác Chí Thành bước lên tầng hai, mà bản thân là người duy nhất ở nơi này, không nghĩ đến lại là người quen, cho nên đôi mắt châu ngọc lại sáng lên, a một cái, nụ cười đẹp đẽ hiện lên lấy lòng người khác.
Phác Chí Thành gật đầu mỉm cười, rồi đi đến trước mặt của Kim Đình Hựu ngồi xuống, liếc nhìn Kim Đình Hựu rồi nói: "Anh không cần gọi em là nhị thiếu, cứ như các anh gọi em là Chí Thành"
Kim Đình Hựu gật gù: "Ừm, cũng phải, sau này Chí Thành cũng sẽ trở thành em rể của anh, cho nên bây giờ bắt đầu gọi thân thiết cũng vừa kịp rồi"
Phác Chí Thành vội lắc đầu, thấy cái nghiêng đầu lấy làm lạ của Kim Đình Hựu thì lại cúi đầu, không dám nhìn vào người lớn tuổi hơn, chỉ dám lí nhí nói: "Tin đồn quả thật cũng chỉ là tin đồn, không đáng để tin tưởng, em cùng Trịnh nhị thiếu quả thật không có quan hệ thân mật"
Kim Đình Hựu còn tưởng chuyện gì khác, liền bật cười, quả nhiên là đứa nhỏ ngây ngô đơn thuần. Trịnh Thành Xán quả thật là em trai của Kim Đình Hựu, vì anh ta cùng Trịnh gia là quan hệ hôn nhân. Nhưng đứa nhỏ trước mắt hình như quên mất, so với cái danh anh rể cùng Trịnh Thành Xán, thì Kim Đình Hựu gần hơn còn có cái danh anh họ cùng một người khác nữa...
Cho nên Kim Đình Hựu chỉ có thể mỉm cười: "Anh biết rồi..."
Thấy cuốn sách trên bàn của Kim Đình Hựu cũng là một loại sách tâm lý học, Phác Chí Thành hỏi: "Tại sao anh lại đọc sách tâm lý?"
Người nghiên cứu nghệ thuật như Kim Đình Hựu không nghĩ đến mấy thứ này lại có liên quan đến nhau. Kim Đình Hựu giải thích:
"Em cũng biết anh đang nhận đóng phim của Tại Hiền và Tư Thành. Trong đó có một số thứ anh cần phải học hỏi thêm"
Đột nhiên trong mắt của Phác Chí Thành dậy lên một tầng sóng mãnh liệt. Kim Đình Hựu là người trong nghề nhiều năm, cả giải diễn viên xuất sắc nhất cũng từng cầm lấy rồi, được tiếp xúc với phim ảnh nhiều đến độ người khác cũng sẽ đều nhịn không được khen ngợi anh ta. Nhưng dù bao nhiêu năm rồi thì anh ta vẫn giữ được nét nhân sơ nguyên bản ban đầu, chú tâm cho nhân vật của mình, tự mình học hỏi hoàn thiện vai diễn. Một người vừa có tài vừa có tầm như thế, làm cho Phác Chí Thành vẫn đang ôm mộng được diễn cùng La Tại Dân không biết vì sao lại cảm thấy thật nhỏ bé, thật thấp kém.
"Anh giỏi như vậy vẫn chú tâm học hỏi nghiên cứu, thật khiến người khác ngưỡng mộ" - Có sao nói vậy, Phác Chí Thành lí nhí. Kim Đình Hựu nhịn không được muốn vươn tay xoa đầu của Phác Chí Thành, nhưng sau đó lại thôi, không dám đụng đến người trước mặt, chim hoàng anh quý giá vốn không nên chạm đến, bản thân chưa bao giờ dứt tiếu ý, chầm chậm nói, trò chuyện với nhau như hai người anh em thân thiết:
"Có bao nhiêu lần đóng phim đi chăng nữa, thì với bộ phim đó anh cũng chỉ là lần đầu vào đó cũng sẽ là lần duy nhất thôi. Cho nên bản thân phải chú trọng, chuyện gì không biết níu giữ và trân quý, đợi nó đi mất rồi thì chỉ có thể hối hận. Mà em cũng biết đó, cảm giác hối tiếc là cảm giác khó chịu nhất trên đời"
Cảm giác hối tiếc là cảm giác khó chịu nhất trên đời...
Phác Chí Thành đã từng bỏ lỡ La Tại Dân một lần, đến tận ngày cuối cùng còn được đi học cũng chỉ có thể cố gắng chạy đến sân bóng rổ, nương theo hàng rào từng bước từng bước nhìn La Tại Dân dương quang đẹp đẽ dưới ánh tà dương cuối chân trời. Nụ cười của La Tại Dân, ánh hào quang ấm áp tươi đẹp không thể với tới, đó là khung cảnh hùng vĩ đẹp đẽ nhất mà Phác Chí Thành từng được chứng kiến. Phác Chí Thành từng ôm theo giấc mộng xuân, chôn chặt chúng trong vườn ươm của riêng mình. Mặc kệ cho xương bồ thân thảo lã lướt ôm trọn lấy hoa trà, nghinh xuân, thủy tiên và bạch hoa mai trong vườn ươm, từng đoạn tình cảm chôn dấu đè nén trong từng tầng lớp đất tươi xốp, mọc lên những chồi non thấm đẫm nước mưa, bên trên chỉ còn nhìn thấy được chồi non như mầm đậu tương nhỏ nhắn, nhưng không biết được tầng tầng lớp lớp đất bén rễ đến chằng chịt, không còn khẽ hở.
"Mà vốn dĩ anh cũng đang đau đầu, anh đóng vai Hạ Thành, là em trai của Hạ Tinh Thần. Ban đầu mọi người còn nghi ngờ, anh thậm chí lớn hơn Tại Dân mấy tuổi, sợ là không đảm đương nổi, đó là nổi lo lớn nhất của anh. Sau này đều ổn thỏa rồi, lớn hay nhỏ, thì lên màn ảnh cũng không còn khác biệt. Nhưng có một số chỗ, anh vẫn luôn không biết phải làm thế nào cho phải"
Nhìn thấy đăm chiêu của Kim Đình Hựu, Phác Chí Thành cũng muốn san sẻ cùng anh ta giải bày:
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Trong kịch bản, Hạ Tinh Thần cuối đời chỉ muốn nhìn ngắm cơn mưa hoa anh đào cùng em trai cùng cha khác mẹ. Cho nên nói cách khác hoa anh đào là thứ đã khiến Hạ Tinh Thần muốn sống, là động lực sống thúc đẩy Hạ Tinh Thần bám víu lại cuộc đời. Anh vẫn luôn không biết nên làm sao mới phải" - Kim Đình Hựu làm như khổ sở chuyên chú, sau đó nhìn hàng mi của Phác Chí Thành, như có như không mà nói: "Vai diễn mới, là vai diễn mà Tư Thành đột nhiên muốn thêm vào ấy, anh nghĩ cậu ấy sẽ là anh đào của Hạ Tinh Thần. Nhưng kịch bản chưa có, anh hoàn toàn không thể biết chắc được"
Phác Chí Thành nghe đến vai diễn mới, cũng chính là thứ mà bản thân mình cực khổ cả tháng nay luyện tập liền nhịn không được ngẩng đầu lên. Mà Kim Đình Hựu thấy đột nhiên Phác Chí Thành chú tâm vào lời nói của bản thân mình thì liền vui vẻ lên, như nằm trong dự tính từ trước.
"Hoa anh đào sao?"
"Hoa anh đào sao?" - Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn Phác Chí Thành.
Hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn đích thân thân chinh đem xe của Hoàng Quán Hanh đi rước Phác Chí Thành. Dù cho Hoàng Quán Hanh đã rất lo lắng sốt ruột đứng mãi ở tầng hầm nhìn em trai loay hoay tới lui. Chỉ khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn không nổi nữa, lái xe chạy đi và cam đoan một người hai mươi ba tuổi được trang bị kỹ năng an toàn sẽ có thể an toàn lái xe trên đường.
"Đúng vậy" - Phác Chí Thành gật đầu khẳng định.
"Anh Tư Thành đồng ý cho em xăm à?"
"Em chưa nói với anh ấy" - Phác Chí Thành nhìn ra cửa sổ, lời vừa nói ra đã nhận lấy được sự cả kinh của Hoàng Nhân Tuấn:
"Em tự quyết định được à? Xăm rất đau và Đổng Tư Thành sẽ giết em mất"
"Chỉ là một hình xăm nhỏ ở hõm venus thôi, Đổng Tư Thành sẽ không giết chết em, em đã đủ tuổi và đủ tỉnh táo để chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân mình rồi" - Phác Chí Thành ngừng một chút rồi nói: "Và ở đất nước này thì chúng ta lái xe bên phải, Nhân Tuấn ạ"
Sau một hồi cực nhọc và không biết bao nhiêu lần thoát tim thì Hoàng Nhân Tuấn cùng Phác Chí Thành đã đến được phòng xăm. Người xăm cho Phác Chí Thành là một thợ xăm rất nổi tiếng, lại còn rất quen thuộc.
"Đổng nhị thiếu thử chọn mẫu xem, mấy thứ này có vừa mắt với cậu hay không?" - Lưu Dương Dương đưa cho Phác Chí Thành mấy mẫu giấy, tất cả đều là tranh vẽ bằng tay, vô vàn họa tiết đẹp mắt khiến người khác không thể không bị mê hoặc. Hoàng Nhân Tuấn bỏ tay vào túi áo hoodie màu đỏ, ngồi trên sofa tay chân không yên, nhìn đến gương mặt tươi tắn kia, kích động nhìn Lưu Dương Dương một hồi, nhịn không nổi nữa mà hỏi:
"Này con cừu kia, từ khi nào cậu trở thành thợ xăm mình vậy?" - Đem hết nghi vấn của mình dồn vào một câu - "Có đáng tin không đấy?"
"Ông đây sẽ lấy máy xăm này viết lên lưng cậu hai chữ vô sỉ, sau đó trả cho Hoàng Quán Hanh và bảo anh ta quản lại cái miệng của cậu" - Lưu Dương Dương cầm máy phun xăm trên tay, đội cái nón hoodie lên liếc mắt nhìn người cũng đang mắt lớn mắt nhỏ trừng mình, mà trùng hợp sao đấy cũng là cái áo hoodie đỏ y hệt của Hoàng Nhân Tuấn. Lưu Dương Dương thấy Phác Chí Thành nâng mắt nhìn, vội giải thích:
"Không phải như Đổng nhị thiếu nghĩ đâu, khi chúng tôi còn đi học cấp ba thì tôi đã đam mê với thứ này rồi, tính đến nay cũng đã rất nhiều năm tôi học hỏi ở lĩnh vực này, tay nghề cũng không tồi. Cậu tùy tiện hỏi tên tôi thì cũng sẽ có người biết đấy, cậu xem mấy thứ này đều là tôi đã xăm cho người khác..."
"Được rồi được rồi..." - Phác Chí Thành buồn cười trước bộ dạng gấp trước gấp sau của Lưu Dương Dương. Rõ ràng đều đã hơn đầu hai, nhưng từ Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cho đến Lý Khải Xán và Lưu Dương Dương, bọn họ đều có một mặt rất trẻ con. Phác Chí Thành cho rằng đó đều là do lớn lên trong gia đình giàu có, chưa bao giờ chịu cực khổ và được bảo bọc yêu thương mà thành.
Cuối cùng Phác Chí Thành cũng không thấy cái nào phù hợp, cùng Lưu Dương Dương trao đổi muốn tự bản thân mình vẽ hình xăm trước. Lưu Dương Dương đương nhiên đồng ý và bảo Phác Chí Thành đi lên tầng ba với mình. Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn vừa định bước đi thì Lưu Dương Dương lại mở miệng ngăn cản:
"Cậu không được lên!"
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày thắc mắc: "Tại sao?"
Lưu Dương Dương giống như chần chừ: "Ừm...thì không phận sự không được vào"
"Ông đây chỉ là đi xem thôi, hai người vẽ hình xăm tại sao ông đây lại không được coi? Lúc Chí Thành xăm ông đây nhất định phải ở kế bên, thằng nhóc này chịu đau kém, không thể không có người ở bên cạnh..."
"Không được mà..." - Lưu Dương Dương bất đắc dĩ.
Phác Chí Thành nhận ra cái gì đó không đúng, liền nheo mắt nghiêng đầu hỏi:
"Anh đang giấu cái gì sao?"
Lưu Dương Dương như chột dạ, giở cổ áo xuống giống như đang sợ nóng: "Đổng nhị thiếu cứ đùa, tôi chẳng có gì phải giấu cả"
"Hay là giấu cho người khác?"
Lưu Dương Dương nuốt nước bọt nhìn bộ dạng biết hết tất cả của Phác Chí Thành, chưa kịp mở miệng giải thích thì Hoàng Nhân Tuấn đã bĩu môi bước vào thang máy trước:
"Không biết đâu, không ai cản được ông đây cả!"
Phác Chí Thành để ý, Lưu Dương Dương giống như có cái gì đó rất gấp gáp, chân tay loạn xạ không yên, hoàn toàn khác biệt với người đòi xăm lên lưng của Hoàng Nhân Tuấn hai chữ vô sỉ.
[Ting] - thang máy mở cửa ra. Phác Chí Thành liền thu lại ý cười khi thấy hai người trước mặt.
"Đế Nỗ, Tại Dân, sao hai người lại ở đây?"
Phác Chí Thành liếc nhìn Lưu Dương Dương, lúc này Lưu Dương Dương mới quay đi chỗ khác lẩm bẩm chết toi rồi cái gì đó.
La Tại Dân vừa thân quen vừa lạ lẫm trước mặt, vẫn là nụ cười khuynh nước khuynh thành như cũ, nhưng Phác Chí Thành nhìn được cánh môi sưng tấy cùng vết cào trên cổ của La Tại Dân.
Cũng hiểu anh ta vừa làm gì.
Không hiểu sao cánh mũi đột nhiên đau nhức, ngứa ngáy, hơi thở nhập nhằng khó khăn, Phác Chí Thành phải bậm môi nín thở đi ra ngoài trước. Lúc bước qua vai của Lý Đế Nỗ thì liền phát hiện trên quần âu của anh ta dính không ít lông mèo...
"Anh đến để xỏ khuyên thôi" - Lý Đế Nỗ gảy gảy sống mũi. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt kiểm tra hai bên tai của Lý Đế Nỗ không thấy thêm bớt lỗ nào, nheo mắt lại tra hỏi:
"Tai anh không thay đổi gì cả"
"Đế Nỗ xỏ nơi khác, mấy tháng nữa cậu sẽ thấy thôi mà" - La Tại Dân mỉm cười trêu ghẹo. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong đỏ mặt trừng mắt với gương mặt vô tội của Lý Đế Nỗ rồi mắng La Tại Dân:
"Lưu manh!"
"Thôi, anh xuống sảnh nghỉ ngơi trước, đau quá" - Lý Đế Nỗ hôn lên môi của Hoàng Nhân Tuấn rồi đi vào thang máy, tướng đi trông rất buồn cười, giống như bị đau mà hơi chệnh choạng. Lúc bước vào thang máy lại không quên trừng mắt nhìn Lưu Dương Dương, không biết vì cái áo của anh ta và Hoàng Nhân Tuấn giống nhau hay là vì chuyện gì nữa.
"Bọn họ xỏ khuyên thật à?" - Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến vài chuyện liền đỏ mặt, Lưu Dương Dương khi thấy gương mặt kia thì lại rất tri kỷ mà bảo:
"Đúng vậy, bọn họ thật ra đã đến đây mấy tháng trước rồi, hình như là hai ba tháng thì phải. Tại Dân xỏ trước, nghe bảo là thập tự giá, còn Đế Nỗ mới hôm nay, hình như là vương miện thì phải"
"Vương miện..."
"Là, xỏ qua đường gờ ngoài da, chạy dọc theo đường gờ của..." - Lưu Dương giải thích nhưng chưa kịp hết câu thì Hoàng Nhân Tuấn đã đỏ mặt quay đi mất, ngồi trên sofa hét lên:
"Không cần nói nữa"
Phác Chí Thành bật cười, đột nhiên lại nghĩ đến người kia. Lần gần đây nhất cả hai quan hệ là gần hai tháng trước, lúc kề da cận thịt với La Tại Dân, Phác Chí Thành vẫn chưa nhìn thấy người kia xỏ khuyên, khẳng định là sau đó mới xỏ. Và trong khoảng thời gian qua La Tại Dân vẫn chưa quan hệ với người khác. Điều đó làm trong lòng của Phác Chí Thành vui vui không hiểu vì sao.
Nhưng Phác Chí Thành vui chưa lâu, thì lại không cười thêm được nữa. Lưu Dương Dương đi chuẩn bị mực và đồ dùng cần thiết, bảo rằng Phác Chí Thành ngồi trên giường đợi một chút. Loại vải mềm và hương liệu thảo dược trong không khí làm cho Phác Chí Thành vô cùng thoải mái, từ từ nhắm mắt cảm nhận mùi hương dễ chịu.
"So với Lý Đế Nỗ, tôi thật ra thích La ảnh đế hơn"
Phác Chí Thành nghe đến tên người quen, nhìn qua tấm bình phong lớn màu gỗ ngăn cách căn phòng thành hai nhánh, qua nền trắng và những đoá hoa mẫu đơn đỏ hồng thấy được viền mặt của một cô gái vô cùng xinh đẹp, ánh sáng hắc vào làm bóng cô gái in lên bức bình phong, xinh đẹp đến tội lỗi, mà ngược lại chẳng thể thấy được Phác Chí Thành ở bên này, đôi gò bồng đẹp đẽ còn chưa được thêm áo vải, giọng nói nũng nịu làm người khác xiêu lòng:
"Nhưng La ảnh đế mấy nay vốn dĩ không chịu để tôi hầu hạ ngài ấy, chỉ đồng ý hôn môi. Các cô không biết được đâu, ngài ấy có xỏ khuyên ở nơi đó, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thì liền khiến người ta cảm thấy kích thích. May sao hôm nay Lý thiếu cũng có mặt, trước đây tôi hầu hạ Lý thiếu rất tốt, được Lý thiếu đề cử trước mặt La ảnh đế một lần, cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được rồi. Thật tình, La ảnh đế rất khiến cho người khác nhung nhớ..." - Đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng tán dương khe khẽ, làm cho cô gái kia vô cùng vui thích, tự hào: "Đúng vậy, tuy có hơi khó xử vì trước đây tôi là người của Lý thiếu, nhưng với nhiệt tình của La ảnh đế, tôi không thể phụ lòng ngài ấy. Được hai người đó cùng lúc để ý cũng thật đau đầu..."
Phác Chí Thành trong mắt hiện lên tia máu, đặc biệt âm trầm, hàm răng nghiến chặt vào nhau, thần sắc khiến người khác cũng cảm thấy sợ hãi.
"Ầy không nói chuyện với cô nữa, buổi tối còn có luyện tập gì đó tôi không đi đâu, chỉ trách La ảnh đế mạnh bạo quá, bổn cô nương đây không thể đi được nữa" - Bên bức bình phong bên kia thở dài lấy làm rối trí lắm, sau đó ngưng một chút rồi hơi lớn tiếng, giống như là chọc trúng chỗ đau:
"Cái gì mà sợ? Có gì phải sợ chứ? Hoàng Nhân Tuấn kia cũng chỉ là con mèo nhỏ không hơn không kém, không có tiếng nói lại không có địa vị. Biết rõ Lý thiếu ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chỉ có thể im lặng làm ngơ. Nếu không phải gia cảnh anh ta tốt một chút, thì anh ta là cái thứ gì mà được Lý thiếu để mắt đến Tại sao tôi lại phải sợ anh ta? Đợi Lý thiếu thâm tình nguyện ý cùng tôi, tôi sẽ đá Hoàng Nhân Tuấn kia một cái. Người rõ ghét, suốt ngày chỉ biết giả bộ thanh thuần cao sang, một đám thượng lưu đó, cô đây còn không thèm cho vào mắt"
Cô gái như hả được cơn giận, điều chỉnh nhịp thở rồi nói:
"Nhưng so với Lý thiếu, tôi lại thích La ảnh đế hơn. Vì sao hả? Cô thử nghĩ xem, họ Lý đông con nhiều cháu, nhiều con trai như vậy làm sao tôi có chỗ đứng? Lại không bằng La gia. Nhà họ La chỉ có hai đứa con trai, mà La Du Thái kia lại là một tên đoạn tụ không hơn không kém, Đổng Tư Thành đó liệu biết sinh con hay sao? Lúc tôi vào được La gia rồi, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, bao nhiêu vinh hoa phú quý đều sẽ thuộc về tôi. Chúng ta không cần lã giã nhìn mặt con ả La Dương Thái kia nữa. Đáng ghét, suốt ngày chỉ bắt chúng ta luyện tập"
Phác Chí Thành thả tay, voice chat được gửi qua cho ai đó. Lập tức có lời hồi đáp:
"Cảm ơn em, chị biết rồi"
Lúc cô gái đi ra bên ngoài bằng cửa bên cạnh thì Lưu Dương Dương cũng đem dụng cụ đi vào. Qua cánh cửa gỗ mà Lưu Dương Dương khép lại, Phác Chí Thành liếc mắt nhìn thấy một con mèo lông trắng chạy loanh quanh theo chân cô ta, đó có lẽ là lí do làm cho Phác Chí Thành bị nhảy mũi.
"Hoàng Nhân Tuấn vậy mà mê thích bánh ngọt và phim cung đấu rồi, ở ngoài sofa nằm xem không chịu vào" - Lưu Dương Dương buồn cười, trấn an Phác Chí Thành: "Sẽ không đau đâu, tôi sẽ cố gắng đi kim thật mảnh"
"So với xăm và xỏ khuyên thì cái nào đau hơn nhỉ?" - Phác Chí Thành cởi áo ra, da thịt và cơ bắp màu trắng sữa đẹp đẽ làm cho Lưu Dương Dương đứng hình một chút, nhưng rõ nhanh thu lại tâm tình, trả lời:
"Tùy chỗ xăm, tùy chỗ xỏ khuyên"
Lưu Dương Dương nhìn Phác Chí Thành nằm xấp xuống, hõm venus đẹp đẽ hiện ra, nhịn không được khen ngợi: "Thứ lỗi cho tôi, thể hình của cậu đẹp thật đấy"
"Cảm ơn" - Phác Chí Thành mỉm cười, lại quay lại chủ đề ban nãy, như có như không mà hỏi:
"Không biết, xỏ khuyên bụng và khuyên ngực có đau không nhỉ?"
==========
đôi trúc mã tra công thấy mà ghét, lần đầu mà em tự ghét nhân vật mình viết vậy luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top