11
Phác Chí Thành không đến trung tâm luyện vẽ nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng Nhân Tuấn cũng không. Hoàng Nhân Tuấn có tài năng hội họa thiên bẩm hơn người khác nhiều, là loại người sinh ra để cầm cọ vẽ, trên người đều có hơi thở của thi cổ, họa tranh đều tốn không ít tâm tư, lại được dạy dỗ qua trường lớp, hoàn toàn không phải kiểu người thích múa rìu qua mắt thợ. Hoàng Nhân Tuấn từ khi Phác Chí Thành không cùng mình đến lớp nữa, dù lâu lâu vẫn có thể cùng La Tại Dân trò chuyện, nhưng rõ ràng khí sắc không còn như trước. Phác Chí Thành ru rú trong nhà làm gì đó, Đổng Tư Thành lại bận rộn không cho phép Hoàng Nhân Tuấn đến chơi nhiều như trước.
Phác Chí Thành sau mấy ngày học thuộc kịch bản và xem qua mấy bộ phim, hoàn toàn ngủ không ngon giấc, đêm về cứ lại gặp mấy thứ không nên thấy. Nhưng mà cho dù mất ngủ mệt mỏi đến mấy, Phác Chí Thành vẫn phải đến dự sinh nhật của Kim đổng.
Đổng Tư Thành lo chuyện quà cáp không biết nên chuẩn bị gì, nói chuyện với Tiêu Đức Tuấn một hồi lại bực dọc khó chịu. Phác Chí Thành trong bữa cơm nghe được chuyện mà Đổng Tư Thành lo nghĩ, cũng không có biện pháp giúp đỡ anh trai. Đối với Phác Chí Thành, Kim Đông Anh như một mảng sương mờ vậy, không có nhiều ấn tượng, anh ta là kể bề trên, hoàn toàn không thân thiết với những đời phú nhị đại như cậu.
"Sang năm Đổng thị có công trình khởi công, còn một chân hạng mục đầu tư vật liệu xây dựng vẫn chưa định đoạt được, vốn là để Đổng thị tự quyền, nhưng đem cho Kim thị xem như là quà tặng sinh thần cho Kim Đông Anh" - La Du Thái kiến nghị, mà quả nhiên người nắm bắt rõ Kim gia cũng là La Du Thái, Kim gia là nhà ngoại của anh ta, rõ ràng đây nói đúng hơn là điều đã được soạn trước, La Du Thái cũng chỉ là bắt cầu mà nói. Đổng Tư Thành gật gù, nếu Kim gia đã có tâm tư thì tốt hơn là nên gọi cho công ty kia chuẩn bị tài liệu giấy tờ.
Đổng Tư Thành từ cửa lớn khoét lỗ tròn trên tường đá sa thạch màu xanh xám, cuối cùng lại thấy em trai ngồi chuyên tâm đọc kịch bản, tựa hồ như đã đọc rất lâu, trà trên bàn cũng đã nguội mất. Trước đây Phác Chí Thành sợ đến trường, hoàn toàn không thích chuyện học hành. Người nhà cho rằng cậu tuổi nhỏ vô tri, Đổng Tư Thành lại thấu hiểu được đấy là căn bệnh. Trong ngần ấy năm chưa bao giờ nhìn thấy Phác Chí Thành chuyên tâm như vậy, nghiên cứu từng câu thoại, còn tìm tòi ngang dọc một hồi xem xem nên làm gì cho tốt, ghi chú quan trọng xanh cả cuốn kịch bản dày.
Đối với Phác Chí Thành, chuyện diễn xuất hoàn toàn là một cách cửa xa lạ mà bản thân có mơ cũng không dám nghĩ đến, mà đóng phim thì đâu thể chỉ là nói, hay đếm số rồi chỉnh sửa hậu kỳ, dù cho bản thân không có tài nhưng vẫn phải làm một người có lòng tự trọng, biết là dấn thân vào con đường này như là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng vì nơi đó có La Tại Dân, cho nên ít nhất bản thân cũng phải làm nên chuyện. Đến độ trên xe đến Kim gia, Phác Chí Thành trên tay vẫn cầm kịch bản.
Người đến rất đông, tài xế lái xe để quý ông quý bà của mình xuống xe ở bậc thang lớn, giẫm lên tấm thảm đỏ to bự, bản thân lái xe vào viên trang rộng lớn như một biệt phủ, khoảng sân lát đá đông nghẹt xe ngay hàng thẳng lối, nào là trợ lý, tài xế, bảo tiêu đều được đến nhà sau dùng bữa, hoặc đứng tụm năm tụm ba trước mấy chiếc xe, trong đêm lạnh lấm tấm mưa phùng nhỏ vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Bên ngoài rôm rả là thế, bên trong còn náo nhiệt hơn, ánh đèn sáng đến tận ngoài sân, từ trong vườn ánh đèn dạ vào tòa nhà lớn, một tòa lâu đài sừng sững trong đêm.
Phải biết rằng Tiêu Đức Tuấn kiêm luôn làm người trợ lý và lái xe dành riêng cho Đổng Tư Thành, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, là người quan trọng thân cận nhất bên cạnh Đổng Tư Thành. Buổi sáng đến công ty đã phải lo trong ngoài, trời gần giá lạnh có mưa phùng nhẹ lạnh ướt vai áo. Và nếu Tiêu Đức Tuấn muốn có một bữa tối thịnh soạn hay chai rượu đắt tiền thì điều đó sẽ là lẽ dĩ nhiên, vì Đổng tổng đáng kính của chúng ta không ngần ngại cho anh ta tất cả.
"Anh cứ đi ăn tối đi, hãy ăn thật ngon vào, dùng thẻ của Đổng Tư Thành mà gọi chai sâm banh ướp lạnh trong thùng đá và ăn một miếng steak dát lá vàng. Mấy nay anh đủ cực khổ vì chuyện thầu công trình rồi, xem như là thưởng cho bản thân" - Phác Chí Thành ngồi trong xe vén cái chăn của mình lên tận vai rồi nói với Tiêu Đức Tuấn. Tiền hay địa vị thì chung quy cũng chỉ là phên dậu dành cho những người tận trung. Còn Tiêu Đức Tuấn thì xứng đáng.
Và còn mỗi Phác Chí Thành ngồi trong xe.
Nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài, bên ngoài lất phất mưa đủ làm người ta thấm ướt soa y. Phác Chí Thành không dính nước muốn ngồi trong xe, hoàn toàn không có ý định đi vào sớm. Đổng Tư Thành cũng chỉ lắc đầu, bảo rằng hết mưa phải vào ngay.
Kịch bản đọc đi đọc lại vẫn còn thấy bản thân có nhiều điều chưa hiểu hết, bản thân còn khá nhiều thiếu sót. Đổng Tư Thành nói thanh âm của cậu còn chưa chuẩn, đã giúp cậu đăng kí vào một lớp luyện thanh, khép sách lại thở dài một hơi.
[cốc cốc] - kính xe bị ai đó gõ vào. Phác Chí Thành hé kính xuống một chút liền bắt gặp đôi mắt hoa đào quen thuộc.
Là La Tại Dân.
La Tại Dân là em họ của Kim Đông Anh, chắc chắn cũng phải đến đây.
"Có muốn vào không?" - Phác Chí Thành hỏi, bên ngoài trời chưa hết mưa rơi. La Tại Dân nheo mắt nhìn xung quanh, gió thổi mái tóc bay tán loạn, ôm lấy áo khoác dài của bản thân thở ra một hơi rồi hỏi ngược lại:
"Có phiền em không? Hơi lạnh..."
Phác Chí Thành mở cửa xe thay cho câu trả lời. Vừa vào thì thân nhiệt của La Tại Dân rõ ràng đã ấm hơn, thoải mái hơn rất nhiều.
"Phiền em"
Phác Chí Thành để tập kịch bản xuống ghế, vội vàng lắc đầu: "Không sao cả"
"Sao lại không sao? Tôi phô trương thế này vào trong xe của Đổng gia, người ngoài nếu hiểu nhầm tôi không phân giai bậc mà có tư tình với hôn phu của anh trai, lúc đó có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch" - La Tại Dân giọng trầm đều đều nói, nhướn người mở máy sưởi tăng thêm một độ, lại mở một bản nhạc của THE NBHD, nhích nhích người ngả ra sau, hai tay kê sau đầu, nhắm mắt thở ra tưởng chừng như rất thoải mái:
"Em lại trốn tiệc sao?"
"Bên trong đông người quá, anh trai của em ở lại đến rạng sáng bồi Kim đổng, đợi người về bớt em sẽ vào chúc mừng Kim đổng một tiếng"
La Tại Dân nghe người bên cạnh lí nhí nói, giọng trầm ấm ngọt như mật ong rừng lướt qua tai, vô cùng thi vị, nâng bàn tay của mình chạm vào má của Phác Chí Thành, tay lạnh ngắt:
"Miếng đậu hủ, cho tôi sưởi một chút"
Phác Chí Thành thể hàn sợ lạnh, cố gắng giữ gìn như trân bảo mới ấm lên thêm một chút, vậy mà lại để La Tại Dân càng quấy chạm tay lên má của mình. Có những người như có sự gắn kết giữa một sợi dây vô hình. Mà thật ra ánh mắt của La Tại Dân nóng bỏng như dung nham, Phác Chí Thành cũng không ngần ngại đối lại. Một hồi im lặng lâu, trong xe ấm áp, La Tại Dân xoay người nâng đùi của Phác Chí Thành đem tiểu thiếu gia ngồi lên người mình. Mà vừa vặn với cử động của La Tại Dân, Phác Chí Thành cũng câu cổ của anh ta, cả người khít chặt, không hề chia rời.
Có những chuyện không cần nói cũng có thể thanh thoắt cùng nhau làm.
"Em nhớ tôi à?" - La Tại Dân nhéo vào cái mông của Phác Chí Thành, đúng là từ trên xuống dưới đều là đậu hủ non mềm, xúc cảm vẫn như trước đây, hoàn toàn không tồi, gật đầu hài lòng rồi lại đánh vào mông của Phác Chí Thành một cái nữa.
Phác Chí Thành bị người lớn tuổi hơn trêu đùa, da mặt mỏng liền hồng lên như quả đào tuyết Lệ Giang, mà ngược lại La Tại Dân hình như rất vừa lòng. Phác Chí Thành lắc lắc đầu:
"Không có, em không có nhớ lão sư"
"Còn chối? Mới nói em hai ba câu, em liền bỏ học, ý đồ là không muốn gặp mặt tôi, đến cả việc gặp mặt cũng muốn từ chối, đến cả bạn bình thường cũng không muốn làm. Đến đùi tôi cũng nhảy lên ngồi rồi, còn bảo là không nhớ?" - La Tại Dân ra vẻ thấu hiểu hồng trần, gõ vào mũi của người trong lòng.
Phác Chí Thành nghe xong, trong tim hẫng một nhịp, vẫn là bị người này nhìn ra được, trong lòng vẫn luôn có chút ý niệm muốn nói ra, trước nay là không muốn vạch trần, sau khi nghe câu đó xong thì liền thấu đáo nói:
"Anh đối với bạn bè trước nay đều để người ta ngồi lên đùi mình như thế này hay sao? Lý Đế Nỗ cũng như thế hay sao?"
La Tại Dân lại nhớ đến tên trúc mã sáng nay vẫn vênh váo áo quần chỉnh chu mang một đôi giày cưỡi ngựa bóng loáng, quần tây trắng và cọng dây nịt quấn chặt cái eo thon, hí hửng đi ra ngoài. Nghĩ đến tên trúc mã trên người toàn là cơ bắp và đỏm dáng phong lưu, cái thói tiêu hoang của mấy vị công tử nhà giàu đột nhiên chán ghét rùng mình.
"Từ khi nào em học được việc trả treo với lão sư của mình vậy?"
Phác Chí Thành trả lời: "Em đã không còn theo anh đi học nữa"
La Tại Dân quả nhiên thấy những gì mình mắt thấy tai nghe mới là đúng nhất, cái gì mà ngoan ngoãn nhu thuận, đều chỉ là giả hết. Càng nhìn người này càng thấy không thuận mắt, càng nhìn càng muốn trêu đùa, đem viên ngọc quý nhà học Đổng bóp thành vụn phấn trong tay, dìm chết cành hoa nhỏ này trong nước lạnh, hay cắt đi đôi cánh của con chim hoàng anh này. Khiến cho đứa nhỏ này phải đau khổ.
La Tại Dân nhìn người đang căng cứng trong lòng, nhất định là đang khẩn trương, nổi hứng trêu đùa, nâng cằm của người kia lên mà hôn xuống. La Tại Dân tuổi còn rất trẻ, nhưng từ phong thái đĩnh đạc của anh ta ra thì bất kể mười người thì mười người đều cho rằng anh ta là một quý ông thật thụ. Kỹ thuật rất điêu luyện, cắn đến độ đôi môi no đủ của Phác Chí Thành lúc này như thạch lựu đỏ hồng, bị hành hạ đến căng mọng nước, dù là quả lê quả lựu hay quả đào, đều là loại trái cây ngọt thanh tươi mát khiến người ta không thể nhịn được mà nút lấy, cắn mạnh, hôn lên. Cái lưỡi trơn mềm của nhà nghệ thuật gia như con rắn ranh mãnh chiếm lấy thứ trơn tuột rụt rè bên trong khoang miệng ấm nóng của người kia, quấn lấy, đầu lưỡi tinh nghịch niết lên những sợi nhú lưỡi của người ta.
Phác Chí Thành bị hôn đến mơ hồ, hai tay bám lấy cổ như La Tại Dân như chiếc phao cứu sinh, như khúc gỗ cứu mình khỏi dòng chảy siết của con thác dốc đổ xuống hạ nguồn.
Nhưng Phác Chí Thành cũng không phải kẻ nghiệp dư, cũng tận tình đáp lại người kia, cắn mạnh nên cánh môi đào hoa của La Tại Dân, thành công thu về một tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng.
Không biết là qua bao lâu, trong xe nóng dần lên, THE NBHD cũng phát đến Sweater Weather. Phác Chí Thành còn nhớ lần đầu tiên nghe bài hát này, tuy lúc đó còn rất nhỏ, còn chưa hề biết thế nào là tình yêu, chỉ biết mẹ của mình cùng cha của mình hôn nhau trong vườn hoa, sau đó họ cùng ăn chung một cái bánh macaron nhân chanh leo, cho nên liền nghĩ rằng tình yêu là cái gì đó rất ngọt, môi của họ sẽ chạm nhau, một tình yêu, hai cánh môi, nước bọt cũng ngọt như bánh trứng đường.
Tuổi nhỏ vô tri, nghĩ rằng tình yêu rất ngọt, lớn lên tự mình nếm được rồi, lại cảm thấy trong vị ngọt có hậu đắng, như một bài thuốc đông y làm người ta chát hết cả lưỡi, nhưng có thể nuôi sống lại từng tế bào.
"Tiểu đậu hủ, đừng khóc" - La Tại Dân thấy giọt lệ của Phác Chí Thành rơi trên má của mình nóng hổi. Như một lời mặc khải của Chúa trời, sự tiết lộ của các đấng linh thiêng, chìa khóa mở ra con đường bước đến Nơi Cực Thánh. Nước mắt của Phác Chí Thành làm anh ta nóng đến bỏng, đến đau, đến chướng mắt, muốn lau đi, lại muốn hảo hảo cất giữa lại, nhỏ vào ống nghiệm, địa táng theo bên mình vào một ngày không xa.
"Tôi làm em đau sao?"
"Đau, anh luôn làm em đau"
Phác Chí Thành chưa bao giờ mơ về một người như thế, chưa bao giờ vì ai đó mà đấu tranh tồn tại, chưa bao giờ làm trái những quy củ của bản thân, có ý định nương nhờ cả nửa đời còn lại bên cạnh một kiếp người xa lạ. Day dứt từ thuở thiếu thời đến ngày giông bão trưởng thành, đứng dưới ánh tà dương ngắm nhìn La Tại Dân, lại một lần thức giấc vào một ngày xuân sau năm sáu năm trái tim chôn vùi trong tuyết, lại muốn những năm sau này, địa y trong lòng đều có thể mọc lên sau mùa đông, mỗi lần gặp La Tại Dân đều muốn rung động.
Đau như thế, tuyệt nhiên cũng chẳng có một lời xin lỗi hay cảm thông.
"Anh không cần cảm thấy có lỗi, chuyện em thích anh đều là thuận theo tự nhiên, em cũng không cần anh đền đáp, ngược lại chỉ vì em thích anh mà anh cũng thích lại em, đương nhiên em biết đó chỉ là thương hại" - Phác Chí Thành ẩn nhẫn nói ra từng câu từng chữ đã cất giữ lâu trong lòng, sửa soạn tới lui, nhẹ giọng nói ra.
Mắt của La Tại Dân có lẽ do giọt lệ nóng bỏng kia châm ngòi lên ngọn lửa vô hình nào đó, mắt cũng bị thiêu đốt, lẳng lặng nhìn người đối diện mình hiện tại đang cúi đầu xuống, mái tóc đen che mất đôi mắt nhỏ trong như ngọc, là loại ngọc gì nhỉ? Lục bảo hay opal? Là ngọc trai hay kim cương? La Tại Dân lại quên mất đôi mắt của Phác Chí Thành như thế nào rồi.
Nhìn người trong lòng run rẩy mấp máy môi nói mấy lời đó, không hiểu tại sao khóe miệng và bọng mắt của La Tại Dân cũng giật giật, đau như bị côn trùng cắn, sưng húp.
"Anh đừng nghĩ nhiều, thật ra như này cũng tốt, đều là quan hệ bạn giường, anh có nhu cầu, em cũng được khoái lạc, thuận lợi hai bên"
"Đừng nói nữa..." - La Tại Dân nhắm mắt lại, không dám tìm tòi thêm viên ngọc bản thân đã lỡ quên mất.
Phác Chí Thành lắc đầu, âm thanh có chút run rẩy, giọng trầm ấm lúc này như lạc đi, tựa một đứa trẻ vỡ giọng, thật ra trong lòng đang vỡ tan, nói lời đầu không khớp lời sau: "Nhưng mà...em vốn vẫn muốn cố gắng thêm một chút nữa, thể hiện bản thân tốt hơn một chút để một ngày nào đó được anh để mắt đến, trong vô số vạn người tài sắc ở bên cạnh anh vẫn có một người như em...Anh cứ như trước đây, anh làm ảnh đế của anh, em làm chim hoàng anh của em, chúng ta không liên quan nhau, nếu anh muốn em làm ấm giường thì cũng gọi em đến, chúng ta là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Sau này...vẫn là để em cố gắng thêm một chút, anh đã bảo là chờ em. Cho nên...em sẽ cố gắng, kể cả không thành công, nhất quyết kết cục em cũng sẽ không để anh và bản thân trông quá thảm hại"
Nơi này quá lạnh, mà lòng người còn buốt giá hơn, tình yêu đương nhiên không thể nào sống nỗi qua mùa đông.
"Em vào trước" - Phác Chí Thành chỉnh trang lại y phục, mở cửa xe bước ra, cước bộ nhanh hơn bình thường, không hiểu như là trốn chạy điều gì, nước làm ướt giày cũng không quan tâm đến.
La Tại Dân trong xe nhìn ra bên ngoài người đã khuất bóng, giọt nước trên má vẫn còn nguyên cũng không lau đi, chỉ là nó đã lạnh, nhìn đến bàn tay mình, cánh môi mình vẫn còn cảm nhận được cái tê dại của cơ thể kia chạm vào, run rẩy nép lấy vào người mình. La Tại Dân như là thở không thông, lần đầu tiên cảm nhận thứ gì đó đang chiến đấu trong lồng ngực mình. Lơ đãng muốn xuống xe, lúc này lại gặp được một cuốn sách trắng rớt dưới gầm xe. La Tại Dân nhặt lên, từng câu từng chữ bản thân đều đã thuộc lòng, nhìn đến mấy vết gạch màu xanh cùng cái tên mới được thêm vào gần đây.
Trận chiến trong lòng đột nhiên bị dập tắt, đau nhức trên cơ mặt cũng biến mất, lạnh như băng.
La Tại Dân là dụng tâm thừa thãi rồi.
Hoàng Nhân Tuấn từ ngày đầu tiên cùng Phác Chí Thành đến trung tâm nghệ thuật đã sớm biết rằng đứa nhỏ này bị La Tại Dân làm cho hồn phách bay lạc đến cõi tạm vào đó. Chê trách không có mà ủng hộ thì nhiều, hoàn toàn ngược lại phản ứng của đứa nhỏ về chuyện của anh ta và Lý Đế Nỗ. Phác Chí Thành là đứa nhỏ cùng anh ta lớn lên, mà La Tại Dân cũng thế, còn là bạn học cùng anh ta mười mấy năm trời, bên nghĩa bên tình hoàn toàn không thể phụ ai được. Chuyện người khác thì không nên cứ nói vào, cho nên Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân bước vào ngay sau Phác Chí Thành, cũng chỉ xem như trò vui, không mặn không nhạt nhấp môi thêm chút rượu, nói về văn vật nào đó gần đây được khai quật ở hang động phía Nam, đang được định giá.
"Trên mặt cậu là cái gì thế? Cậu khóc sao?" - Hoàng Nhân Tuấn cầm ly rượu đi đến chỗ của La Tại Dân. Phải nói mấy cậu ấm nhị thiếu tam thiếu trong căn sảnh này cứ như là trang sức nổi bần bật trong căn nhà cũ kỹ tồi tàn, làm người khác có ham muốn tranh giành. Mà La Tại Dân tiến đến chỗ của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cùng mấy cậu con trai nhà họ Lý, phải xem như mấy thứ quốc bảo chi vương để người khác chực chờ muốn đấu giá.
"Không" - La Tại Dân lấy từ mâm bạc của bồi bàn một ly rượu, lau đi vệt nước nhỏ, chà thật mạnh còn hằn vết đỏ: "Là nước mưa thôi"
Phác Chí Thành đứng cùng Trịnh Thành Xán, em trai của đạo diễn Trịnh, cũng là em rể của Kim nhị thiếu. Mấy lời đó vô tình nghe được, như có một cái đầu tưới bằng chì nóng chảy cọ xát vào mắt, chì nóng đổ vào hốc mắt, đau đớn vô cùng. Cái tay cầm ly rượu cũng run lẩy bẩy.
"Em bị sao thế?" - Trịnh Thành Xán cao hơn cả Phác Chí Thành, nghiêng đầu nhìn người nhỏ tuổi, thấy người như chấn động liền vén mái tóc của Phác Chí Thành lên, hiện ra đôi mắt đỏ ửng, sưng húp, nước mắt như chực chờ rơi. Trịnh Thành Xán sốt sắn: "Em không khỏe sao? Có cần anh gọi Đổng tổng không?"
Bây giờ cha của bọn họ sống lại cũng không thể cứu rỗi lấy đứa con trai tội nghiệp này, họa chăng chỉ có thể làm nơi cho Phác Chí Thành tựa đầu vào, khóc một trận, kể ra bao nhiêu nổi uất ức sớm nay, vùi vào lòng cha mình mà nhõng nhẽo, thiếp đi.
Phác Chí Thành ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, chất cồn trôi nhanh xuống họng như bỏng lạnh, đau rát, nước mắt càng nhiều hơn nữa, nhưng một mực quật cường không chảy ra, cứ như là con đập đang cố gắng bương chải chống đỡ ngày qua ngày. Nhường như uống chưa đủ, còn lấy luôn ly rượu trên tay của Trịnh Thành Xán uống hết. Nước mắt của Phác Chí Thành, trong mắt của La Tại Dân, cũng chỉ là hạt ngọc trời, một hạt ngọc nho nhỏ trong hàng trăm hàng triệu hạt rơi xuống giữa trần gian. Một mực nói: "Em không sao, chỉ là em cao hứng thôi"
"Em thích uống là được rồi, Trịnh trạch có một hầm ủ rượu, tuy không quý giá gì nhưng cũng đều là loại dụng tâm chưng cất, nếu một ngày nào đó em có nhã hứng anh đến đón em đến đấy để em thưởng thức thử, không say không về" - Trịnh Thành Xán khác hẳn với anh trai, anh trai ngoài đầu ba, đĩnh đạc phong thái của một đức ngài cao vạn trượng như nào, thì ngược lại Trịnh Thành Xán vừa đôi mươi như ánh nắng mặt trời buổi sáng ấm, dương quang rơi trên mái tóc của người khác.
"Nhóc con bày đặt uống nhiều rượu như vậy, không sợ anh trai la mắng hay sao?" - Hoàng Nhân Tuấn từ bỏ bên kia mà trở lại bên này đặt tay lên vai của Phác Chí Thành trêu ghẹo, còn như lơ đãng nhìn sang Trịnh Thành Xán, lấy làm bất ngờ lắm: "Nhưng mà, dù sao có say thì còn có Trịnh thiếu đưa về mà"
Người ta chỉ có thể công bằng, trước khi họ học được cách cho đi hào phóng, mà Hoàng Nhân Tuấn hôm đó ở nhà hàng ven bờ sông thì dường như vẫn còn khó chịu lắm, lời nói ra không biết để ai nghe, nhưng chắc chắn không phải chỉ để cho Phác Chí Thành và Trịnh Thành Xán nghe.
Những quý bà mang theo chuỗi ngọc trai và phỉ thúy, những cô tiểu thư má đỏ hây hây trong bộ đầm và cái corset nịt ngực bằng lụa trắng, hay dây đai thắt lưng mà chúng đều có điểm chung là bóp chặt vòng eo lại thành cái thân của đồng hồ cát, và đôi gò bồng trắng nõn như kiệt tác hiện ra, mười người thì chắc chín người mang phong cách của mấy cô công chúa phương Tây trong tòa lâu đài, còn lại sẽ là váy xòe, váy bó sát, đuôi cá. Những anh chàng mặc bộ com lê đắt tiền phẳng phiu, nói chuyện với nhau chung quy cũng là về rượu, về mấy cô minh tinh đại hồng. Mấy quý ông kẻ bề trên thì chắc phải có phòng riêng.
Phía bàn gần sân khấu, nơi có cái bánh kem và tháp ly, lại được vây quanh bởi đám đại thiếu gia, những thế tử tương lai đã, đang và sẽ kế thừa sản nghiệp trăm năm gốc rễ của gia đình. Rất dễ nhận ra Đổng Tư Thành, Hoàng Quán Hanh, La Du Thái hay Kim Đình Hựu, Lý Vĩnh Khâm. Lại liếc đến được cả những người như Trịnh Tại Hiền, Từ Anh Hạo, Lý Thái Dung, Văn Thái Nhất hay chủ của bữa tiệc là Kim Đông Anh. Những người sinh ra đã bước ngay vào một cuộc sống chỉ có hoan lạc và hạnh phúc, bên những người phu nhân mẫu mực và người cha đứng trên vạn người.
Kim Đông Anh nói gì đó bằng micro, rồi những tràng vỗ tay, chúc tụng. Phác Chí Thành đứng bên cạnh cái lò sưởi to và bộ ghế sa lông lớn, lúc này đã ngà ngà say, đôi má đỏ ửng lên và đôi mắt thì đượm tình quá thể. Đổng Tư Thành vốn dĩ đã bước lên lầu, đi từng bậc trên cái cầu thang làm bằng gỗ xoài, liếc nhìn những cửa sổ lớn treo đầu hươu và sừng nai, ngà voi, mà bên cạnh lại có một La Du Thái tề tựu, mà nhìn xuống chỗ cái ghế sa lông cạnh lò sưởi thì lại nhíu mày, bỏ tay La Du Thái ra mà bước xuống đại sảnh lần nữa.
Lý Minh Hưởng lại trở thành tâm điểm của bữa tiệc, khiêu vũ với một cô tiểu thư nào đó. Lý Đế Nỗ vốn dĩ cũng thế, nhưng có lẽ là do cả cái vòng này đều biết đến nhà họ Hoàng, cũng biết Hoàng Nhân Tuấn là ai, cho nên Lý Đế Nỗ cũng chỉ đang quẩn quanh tình nhân của anh ta, ôm lấy cái eo thanh mảnh của Hoàng Nhân Tuấn, dẹp luôn mấy cô nàng khiêu gợi bốc lửa. Nếu thật sự Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn mà thật sự nên duyên giai ngẫu, thì nhành thông này xem như là môn đăng hộ đối lắm.
Mọi người trong cái vòng này không sớm thì muộn tìm đến nhau, cái mà họ cho là môn đăng họ tộc mới là quan trọng, huyết mạch cao quý thì không thể để lọt ra ngoài, chỉ những bậc chi vương mới là đích đến của mọi chuyện tình.
"Em trai tôi say rồi, tôi còn ở đến sáng, chắc chắn Trịnh gia và Kim nhị thiếu cũng thế, Trịnh nhị thiếu hãy cùng em trai tôi vào phòng khách trên lầu, ở đó có vài loại bánh ngọt, khay trà, lò sưởi và cả mấy hộp thuốc lá cùng sâm banh" - Đổng Tư Thành nói với Trịnh Thành Xán, mà một người phong nhã như Trịnh Thành Xán thì chưa bao giờ từ chối ai điều gì. Thế là những quý ông quý bà, những cô tiểu thư hay mấy cậu con trai ở đây đều được chứng kiến cái cảnh Trịnh nhị thiếu dìu Đổng nhị thiếu lên trên lầu, con chim hoàng anh nổi tiếng trong vòng này bây giờ lại se sẻ vào người của Trịnh thiếu gia. Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên, có người còn nói nhà họ Đổng mai đây sẽ có song hỷ, La gia - Đổng gia - Trịnh gia, hoàn toàn là đích đến của một chuyện tình đẹp đẽ.
"Ôi, thật sự là Trịnh thiếu để ý đến Đổng nhị thiếu hay sao?" - La Dương Thái cũng gặp cảnh đó khe khẽ thốt lên, lấy làm bất ngờ lắm. Hoàng Nhân Tuấn đắc ý:
"Đương nhiên, tớ đã bao giờ gạt đằng ấy đâu?"
Dù cho hôm đó là Hoàng Nhân Tuấn cố tình lấy lại danh dự cho Phác Chí Thành, nhưng không có chỗ nào là nói suông, câu nào cũng là thật. Hoàng Nhân Tuấn liếc thấy mặt của La Tại Dân biến sắc, càng vui vẻ hơn, liếc nhìn Lý Đế Nỗ, mà đương nhiên là Lý Đế Nỗ cũng nhận ra trúc mã yêu dấu mặt khó chịu ra mặt, siết ly rượu trắng đến run run, xoa đầu của Hoàng Nhân Tuấn, để Hoàng Nhân Tuấn bồi thêm câu:
"Chí Thành của chúng ta đi đến đâu hoa nở đến đấy, người gặp người thương. Ai mà không thích Chí Thành, chắc chắn một là bị mù, hai là nông cạn không thấu hồng trần, bỏ qua một báu vật mà trăm ngàn người muốn có được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top