10
Phác Chí Thành POV:
Tôi lững thững bước vào bên trong du thuyền, tiết trời vẫn còn rất lạnh, nếu công tâm mà nói thì thời điểm này mà đi đến bờ sông ăn hải sản rõ là không có ích lợi gì, nhưng chúng tôi còn trẻ, còn rất hiếu thắng. Miệng nói muốn, thì đương nhiên sẽ tìm cách làm ngay.
Tôi hiểu La Du Thái đang bênh vực tôi, quả thật tôi và La Du Thái cũng không gọi là thân, nếu không có Đổng Tư Thành chúng tôi cũng chỉ lởn vởn trong cái vòng này mãi không hơn không kém. Nhưng La Du Thái cũng biết tôi kén ăn, biết tôi không thích cái lạnh, biết tôi dị ứng với hoa hồng, càng biết tôi cũng đang để ý điều gì. Tôi nghĩ là Đổng Tư Thành nói cho anh ấy biết. Không rõ là tốt hay xấu, nhưng ít nhất nó cũng làm tôi cảm thấy được đồng cảm.
Đổng Tư Thành ngồi trên sofa, nhìn đôi mắt của tôi, nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi: "Làm sao? Em bị ăn hiếp à?"
Bất chợt tôi cảm thấy rất chạnh lòng, tôi chỉ còn có mình Đổng Tư Thành, cũng xem như có phân nửa huyết mạch, nhưng những chuyện này tốt nhất cũng không nên nói ra, cho nên tôi chớp chớp mắt quay đi: "Không có, bên ngoài hơi nước lạnh quá cay mắt"
Đổng Tư Thành nghe thế thì tăng thêm độ của máy sưởi, quẳng lên bàn một cây thuốc lá điện tử và một chai tinh dầu. Tôi như được thánh ân, cũng ngồi xuống, mở đầu coil ra, nhỏ tinh dầu vào lớp bông trắng vẫn còn trắng ngần mới tinh.
Đổng Tư Thành cũng hút thuốc, nhưng anh ta không hút nhiều, anh ta hút thì được, nhưng mà chúng tôi hút thì anh ta sẽ sinh ra bộ dạng chán ghét. Bông mới thay, hình như anh ta tự tay làm, chén nước nhỏ vẫn còn để trên bàn. La Du Thái hút xì gà, thứ này vậy là dành cho tôi.
Anh ta biết tôi sẽ đau lòng sao? Cho nên mới khoan dung cho tôi?
"Nếu không thể thì thôi vậy, trên đời này không thiếu gì người, em cũng không thể cả đời chỉ yêu mãi một người như thế. Hơn hết cậu ta làm em đau lòng, tốt nhất là không nên dây dưa nữa. Cậu ta làm ảnh đế của cậu ta, em làm thiếu gia của em, sau này không can hệ gì đến nhau nữa" - Đổng Tư Thành nói như thế.
Tôi thở ra một hơi, môi cũng bị nhiệt làm cho nóng rát, đột nhiên trầm tĩnh niết lấy thân của cây thuốc lá điện tử màu hổ phách ánh bạc, ung dung nói: "Thật sự dễ như anh nói hay sao, anh ta làm ảnh đế của anh ta, em sống cả đời làm một con chim hoàng anh nuôi trong lồng son của em. Nếu như em có thể ngừng nhớ về anh ta, thì tại sao năm năm nay em vẫn phải khổ sở như thế này"
"Không đáng, em không đáng phải chịu như thế" - Đổng Tư Thành nhíu mày nhìn ra cửa sổ, bên cạnh chúng tôi là du thuyền của ba anh em nhà họ La.
Tôi chưa bao giờ biết ơn Đổng Tư Thành một cách trọn vẹn, vì anh ta là anh trai tôi, cho nên tôi cảm thấy sự bày trí sắp đặt của anh ta mấy năm qua đó là một điều hiển nhiên dành cho tôi. Chẳng hạn như anh ta cho tôi đi học ba cái thứ phù phiếm mà tôi biết thật ra trong thâm tâm tôi không coi mấy thứ đó ra gì, họa chăng đánh gofl, chơi dương cầm, học vẽ tranh âu cũng là mấy thứ để giúp tôi nâng cao giá trị bản thân và được những quý công tử tiểu thư dòm ngó đến.
Tôi xem đó là điều hiển nhiên. Năm phần trăm nicotine và sáu mươi watt làm cổ họng tôi bị thé đến chảy nước mắt, tra thêm tinh dầu rồi để lại trên bàn cho Đổng Tư Thành, tôi vẫn không muốn nói nhiều với Đổng Tư Thành. Anh ta sẽ làm tôi chạnh lòng mất.
"Anh sẽ cho em nửa sản nghiệp này, hoặc toàn bộ chúng nếu em muốn. Có thể là năm sau, tháng sau hoặc ngày mai đây anh sẽ bỏ trốn cùng La Du Thái, sớm thôi, anh vẫn luôn muốn rời đi. Em nghĩ anh ham hố cái khối cơ nghiệp đồ sộ này hay sao? Nhưng anh bỏ ngang tất cả là vì muốn cuộc sống của em được thoải mái. Em vô tri vô năng lớn lên, làm thiếu gia chỉ đợi đến chuông nhà thờ reo rồi trở về ăn cơm. Đến chuyện hôn nhân của em anh cũng muốn lo đến giúp em" - Đổng Tư Thành ngửa đầu ra sau, hoàn toàn không nhìn tôi, trong tiếng sóng vỗ mạn thuyền mà đều đều nói:
"Anh suy cho cùng cũng chỉ muốn em hạnh phúc. Em có thể kết hôn cùng người mình yêu là chuyện tốt, nhưng còn việc em bị tổn thương...Lúc này anh thật sự cảm thấy có lỗi vì trước đây suy nghĩ nông cạn không thấu đáo. Em yêu nhưng không có nghĩa La Tại Dân cũng yêu, anh cố chấp tác hợp không có nghĩa La Tại Dân sẽ vừa lòng"
Tôi không muốn nghe nữa, tôi không còn can đảm để nghe.
La Du Thái đi lên thuyền của chúng tôi, mang theo vài loại bánh kẹo, hình như là món ngọt của đầu bếp kia làm, lớp bột trắng trong mơn mởn, là một loại bánh đặc sản của Đông Nam Á. Mỗi khi chúng tôi cùng nhau ngồi và nói chuyện thì La Du Thái cứ như một con mãnh hổ đầu đàn với vẻ đường bệ uy nghi lắm.
Ghen tỵ thật, tôi cũng muốn có một mảnh đời vì mình mà buông bỏ hết thảy giang sơn. Tôi cũng xứng đáng để nhận được điều đó mà đúng không?
"Em đến để nói rằng em phát hiện gần đây có một vườn hoa thăm quan rất đẹp, mùa này hoa nở rất nhiều, còn có một nhà hàng bánh ngọt lộ thiên nữa, cũng gần đây thôi, thậm chí chúng ta có thể đi bộ đến, mọi người có muốn đi đến đó không?" - La Dương Thái cầm lấy váy của mình mà bước lên thuyền của chúng tôi, mái tóc đen thẳng bay bay trong gió, nếu không có vành ngọc trai cài đầu thì chắc chắn mái tóc đó sẽ rối bời, sự hồn nhiên và tinh nghịch trên đôi mắt La Dương Thái khiến chúng tôi đương nhiên là không thể nào từ chối được.
Chúng tôi đi bộ trên con đường khảm đá xanh men theo bờ kè ven sông. Không thiếu người nhận ra chúng tôi, nhận ra vị ảnh đế trẻ đang tươi cười như nhành hồng phai trong nắng. Tôi nắm chặt áo khoác của mình, gió thổi mang hơi nước từ dải lụa bạc thổi vào mặt tôi mát rượi. Đổng Tư Thành có La Du Thái kề cạnh, và giống như sự sắp đặt hoàn mỹ của tạo hóa, La Dương Thái cùng bốn cô nàng nghệ sĩ kia khúc khích trò chuyện, vì có biết bao nhiêu là thú vui.
La Tại Dân thoáng dừng lại, đợi tôi tiến lên rồi đi song song ngang vai tôi. Trên tay của anh ta còn đang cầm lấy cái khăn choàng to đùng của La Dương Thái. Vị ảnh đế đẹp đến tinh xảo như anh ta, loại gốm sứ đắt tiền ở trong viện bảo tàng như anh ta mà cầm một chiếc khăn choàng của phụ nữ thì có không phù hợp. Nếu đó là một cái túi xách hay một cái nón thì sẽ ổn hơn, vì người đàn ông biết giúp người phụ nữ cầm túi xách ấy là một quý ông, và điều tuyệt vời như đặc ân dành riêng cho người có tình nhân đó thì đáng tự hào lắm. Dù không hợp, nhưng La Tại Dân không phải là người có lòng vị kỷ luôn xem bản thân mới là cái nôi của ánh sáng, cho nên chị gái vừa lòng La Tại Dân cũng vui theo.
Chúng tôi không nói chuyện, nhưng tôi biết anh ta đang cố tình đưa đẩy tôi, bằng chứng là anh ta sẽ kéo vai tôi lại khi tôi lơ ngơ sắp đụng trúng một ngọn đèn, hay là cố tình đi bên ngoài để che nắng chói mắt hay cái lạnh ngoài sông lớn cho tôi.
Anh ta làm tôi đau lòng và rồi như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Chút kỹ xảo này đương nhiên là tôi biết, gọi là thói hư tật xấu thì cũng không đúng. Bất kì một người nào cũng sẽ dễ dàng có được tính nết này trong chuyện tình cảm, âu cũng vì giá trị bản thân của họ cao. Vừa muốn bản thân ở vị trí uy nghiêm, vừa không muốn người khác buông bỏ mình, rời xa mình. Dày vò người ta đến chết. Như ép con tằm nhả tơ đến khô.
La Dương Thái quả thật rất biết làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc, chẳng có gì sai khi tìm cho bản thân một chốn nương nhờ an lành trong tâm hồn. Khu vườn mà cô ấy nói chẳng khác gì một vườn thượng uyển đến từ nhà hàng nhỏ màu trắng kia. Vườn hoa đầy màu sắc, có màu đỏ thẫm như máu, pha lẫn màu hồng, rồi màu vàng chanh hay hoa hải lam tường vi leo trên hàng rào, rồi những bụi cây xanh miết được cắt tỉa thành hình thiên thần nâng chậu đồng đi thành hàng theo sau đức mẹ.
Tôi như một thói quen, mỗi lần đi ngang qua mấy loài hoa đều kéo áo khoác lên tận sống mũi để che đi phấn bay ngang mũi tôi. Trong nhà hàng cũng có mấy thứ rất thú vị, dàn nhạc công lớn đàn bài hát gì đó khá trữ tình lãng mạn, hồ cá lớn bọc quanh tường, những quả bóng đèn tròn to như trái banh sáng trưng.
Nhưng tôi không ham thú những nơi mà ánh sáng chói lòa đó. Đổng Tư Thành và tôi đều không thích vén rèm, tôi thì đương nhiên chẳng hứng thú gì với chuyện bị ai đó nhìn ngắm, phán xét, trừ khi tôi đối với người đó cũng có chút thi vị.
"Tôi vẫn luôn muốn hỏi em tại sao rõ ràng em bị bệnh hen suyễn lại còn hút thuốc?" - La Tại Dân vẫn cầm theo áo choàng của La Dương Thái trên tay không bỏ xuống, cổ tay anh ta trắng ngần, một cái tay khá đẹp, là kiệt tác trộn bùn vàng cùng nước được Nữ Oa chuyên tâm ti mỉ nặng thành.
Tôi đứng ngoài hành lang nhìn ra khu vườn lớn, trên môi còn đang ngậm một điếu mond bấm vị bạc hà the lạnh. Là một người có vấn đề về đường hô hấp, đôi lúc bạc hà như đang cứu rỗi đời tôi. Nhưng sợi khô cháy đỏ bị đốt như những mảnh đời than khóc trong loại giấy quấn rẻ tiền này thì không hay chút nào. Tôi còn nhớ lúc ở nhà hàng tôi đứng bên cạnh La Tại Dân.
Khi chưa làm tình và quy thuận anh ấy, quả nhiên mọi thứ đều thật đẹp. Ngay cả bản thân tôi hèn mọn không còn giá trị gì trong mắt anh ta, tôi đột nhiên cũng tự hỏi bản thân hình như đáng bị như vậy.
La Tại Dân quá đỗi quý giá, và thân tôi thì quá hèn mọn.
Tôi như mấy tháng trước, mở bao thuốc lá ra, vạch lớp giấy gói bạc, hướng đầu lọc về phía anh ta ấy:
"Lão sư, anh có muốn hút không?"
La Tại Dân phì cười, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng: "Từ ngày em thổ lộ với tôi, đâu là lần đầu em lại gọi tôi là lão sư" - La Tại Dân quay lại đằng sau, không ai để ý đến chúng tôi cả cho nên anh ta se sẻ vào người tôi, kéo cằm tôi xuống rồi mượn sợi cháy trên điếu thuốc của tôi để đốt điếu thuốc của bản thân: "Thật sự nghe không quen"
"Em lúc đó không phải là thổ lộ với anh, anh hỏi, em trả lời, em không muốn giấu anh điều gì cả"
"Tôi đã nói rằng chúng ta không có kết cục..."
"Em cũng chưa bao giờ nói rằng bản thân sẽ từ bỏ"
Không hiểu từ đâu mà tôi có cái dũng khí này, như một quả bóng được bơm cứng, có thể nổ bất cứ lúc nào, trong ngực tôi râm ran, hút cho xong điếu thuốc rồi bước lại vào trong.
"Được, tôi cũng muốn xem em liệu có thay đổi được kết cục hay không. Nhưng tôi chỉ cảnh báo rằng, chúng ta không được, căn bản là không được"
"Anh hai" - Tôi bước vào phòng của Đổng Tư Thành. Tôi chưa bao giờ ngoan ngoãn nhu thuận như Hoàng Nhân Tuấn, đôi lúc tôi chỉ thích cãi lời và chọc điên Đổng Tư Thành, nhưng sau ngần ấy năm, tôi xuống dưới bếp hỏi cô hầu gái nhỏ cách pha trà, trong một buổi cuối cùng cũng gọi là pha được bình trà hoa cúc cho Đổng Tư Thành, sau ngần ấy năm, tôi can đảm gọi Đổng Tư Thành một tiếng anh hai.
"Em không muốn học vẽ nữa" - Tôi nói bằng tất cả sự lễ độ của mình - "Em không muốn đến trung tâm nghệ thuật nữa, nơi đó không phù hợp đối với em"
Đổng Tư Thành bỏ cây bút trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi, tay trái của anh ta chạm đến tách trà tôi vừa để xuống bàn. Mùi hoa nhàn nhạt dễ chịu, Đổng Tư Thành uống một ngụm trà. Tôi đợi xem phản ứng của anh ta như thế nào, điều này khiến tôi trông giống như mấy đứa trẻ bị điểm kém đang chờ lời xử tội cuối cùng trước bữa ăn.
"Không tồi, không đắng lắm, vị rất ngọt thanh"
Trà pha bằng nước sôi, đã được sao khô hạ thổ. Tôi cấu xé mấy ngón tay của mình phía sau lưng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Hoàng Nhân Tuấn hay có thói quen đấy.
"Ừ, cái gì không phù hợp với em thì không cần làm nữa. Không cần đến trung tâm nghệ thuật nữa, anh sẽ nói với Nhân Tuấn và Tại Dân một tiếng"
"Em muốn được đi đóng phim"
Đã ai nói rằng Đổng Tư Thành yêu chiều tôi như thế nào chưa? Người trong vòng gọi anh tôi là cái đồ đệ khống, không thua gì Hoàng Quán Hanh, tôi thì lại không phải Hoàng Nhân Tuấn, tôi là Phác Chí Thành, và chỉ có tôi mới hiểu rõ anh trai tôi yêu chiều tôi như thế nào.
"Đóng phim không phải chuyện giỡn, đóng phim cùng La Tại Dân càng không phải dễ dàng. Dù cho trong đoàn làm phim toàn là những người thân thuộc của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa em tùy hứng làm trái bom nổ chậm có người ôm em liều chết"
Đổng Tư Thành vứt vào người tôi một xấp tài liệu dày, tôi nhìn kỹ thì mới biết đây là kịch bản. Tính ra Đổng Tư Thành là muốn chỉ dạy cho tôi, bắt tôi đọc thêm nhiều sách, bắt tôi phải đi đứng ăn nói cẩn thận. Sẽ thật là hèn mọn nếu như tôi thú nhận rằng tôi đã lấy trộm một phần kịch bản, nhét dưới nệm một thời gian dài, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần từng câu từng chữ và hoạt cảnh của Hạ Tinh Thần, đọc nhiều đến nỗi tôi nó len lỏi vào trong những giấc mơ của tôi.
Anh ta biết sợ chết, tôi cũng sợ.
Đổng Tư Thành sửa lại kịch bản, liên lạc với Trịnh Tại Hiền, nói đột nhiên muốn Hạ Tinh Thần được sống, được ngắm thêm hai mươi năm hoa anh đào nở, cho nên muốn làm lệch đi kết cục. Thời lượng không nhiều, nhưng nếu đem thêm một tuyến nhân vật nữa vào thì cũng không thành vấn đề, Đổng gia chấp nhận chi thêm tiền sản xuất.
"Tớ đã nói một tiếng với Tiểu Cửu và Tại Dân rồi, bọn họ đều đã đồng ý về chuyện này. Có lẽ cậu không biết nhưng việc Hạ Tinh Thần phải chết giống như một cái gai trong lòng Tại Dân vậy. Có một lần tớ và Tại Dân cùng nhau đi uống bia, cậu ta nói rằng chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân không được sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn thì lại rất khó chịu. Cuối cùng thì cây đinh trong lòng của Tại Dân cũng được tháo ra rồi" - Trịnh Tại Hiền luôn luôn rất thân mật với Đổng Tư Thành, bề ngoài và đôi lúc cách ăn nói hành xử của Trịnh Tại Hiền có chút lưu manh và không coi ai ra gì, nhưng đối với tri kỷ và ấm giường của mình, tuyệt nhiên lại dùng cái thân mật và lối ăn nói lịch sự lạ lẫm.
"Nhưng bất quá nếu cậu muốn thêm người, thì thứ lỗi đấy không phải là cách làm việc của tớ. Tác phẩm của tớ không phải cái vườn thượng uyển ra ra vào vào. Nếu cậu muốn thêm người, chi bằng đem người đến thử vai, nếu được thì tớ nhận, bằng không..."
Không cần Trịnh Tại Hiền nói xong, Đổng Tư Thành cũng hiểu sự tình.
Tôi miệng nói vậy, nhưng trong lòng khẩn trương đến run, mấy ngày trời đều đọc đi đọc lại kịch bản mà Đổng Tư Thành dày công chỉnh sửa thêm thắt trong hai đêm. Dù gì cũng là lần đầu, một tờ giấy trắng tinh để người ta có thể tùy ý tô vẽ lên. Khó trách sẽ còn nhiều sai sót. Tôi mở mấy bộ phim trước đây mà La Tại Dân đóng để xem. Có bộ là thời chiến dân quốc, có bộ cổ trang cung đình tiền triều nội chiến, có bộ về một tội phạm tâm thần phân liệt...mọi thứ tôi đều xem đến si mê. Đến độ, tôi không còn nhớ bản thân phải làm gì, nói gì. Tôi chạm đến màn hình, lông mi của La Tại Dân như nhành dương liễu rũ trên hồ nước, động đến tâm tôi ngứa ngáy khó chịu đau đớn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top