1
Phác Chí Thành POV:
"Không được trốn, ngày mai nhất định phải đi đến lớp học" – Đổng Tư Thành nói như thế, tôi đứng ngoài màn che bằng lụa, bên trong còn có một lớp màn ngọc xâu vào nhau giống như những sợi dây chuyền dài của mấy quý phu nhân Trung Hoa. Tiết trời tháng mười lạnh lẽo âm u, bên ngoài trời sớm có tuyết đổ, chỉ là tôi không nghĩ đến năm nay tuyết rơi sớm như thế. Trên những cành cây hạnh được trồng trong vườn hoa bị tuyết phủ nặng trĩu, hoàn toàn không ra hình ra dạng.
Từ vườn ươm trở về phải đi qua một khoảng sân lớn, áo khoác ngoài của tôi đã bị tuyết thấm ướt, tùy tiện đem cho người làm trong nhà. Tôi ngửi được mùi thảo quả đốt trong trụ than vẫn còn quanh quẩn đâu đây, liền muốn sặc.
Tôi ngồi xuống ghế tựa, ngửa đầu ra sau trả lời: "Em không muốn đi"
Nói là nói như thế nhưng chính tôi làm gì có cái mà chọn lựa? Đổng Tư Thành rõ ràng không quan tâm đến kháng nghị của tôi, bỏ qua lời tôi mà nói: "Ngày mai bảo Nhân Tuấn đi cùng em, có em ấy học cùng em chắc chắn không chán"
Tôi bĩu môi, đứng dậy đi về phòng. Một lúc sau quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn đã nhắn tin cho tôi về chuyện ngày mai cùng nhau đến lớp học vẽ tranh. Nghe qua giọng điệu thanh thuần như tiếng sóng đánh trong vỏ sò của Hoàng Nhân Tuấn, còn có tiếng cười khúc khích trong trẻo, rõ ràng anh ta rất vui.
Đổng Tư Thành là cái tên ngụy nghệ thuật gia trắng trợn, rõ ràng anh trai tôi cũng giống như đám thợ bánh mì khoác lên bộ complet mà tôi thường bắt gặp trong mấy bữa tiệc ở khách sạn, cái bọn mà hay khoe khoang nhau về mấy món văn vật bán đấu giá đắt đỏ lưu lạc mấy trăm năm. Mà tin tôi đi, bọn họ thậm chí chắc còn chưa tận mắt thấy ngói trích thủy men trong. Còn về việc vì sao tôi đánh đồng Đổng Tư Thành với bọn họ mà tôi lại không khinh rẻ anh ấy như thế, thì đó lại là chuyện khác.
"Hôm nay Hoàng thiếu cũng đi học à? Hôm nay hai cậu sẽ đến trễ đấy, ngoài đường tuyết rơi trơn trượt có mấy vụ tai nạn rồi" – Tiêu Đức Tuấn cười nói, còn đưa cho tôi và Hoàng Nhân Tuấn mỗi người một hộp sữa. Tôi nhìn chăm chăm cái hoa tai ngọc trai của anh ta chứ không trả lời. Hoàng Nhân Tuấn nhát gan, tôi thì lại như con chim hoàng anh bị Đổng Tư Thành nhốt trong lòng son đỏ thẫm, cho nên không thể tự lái xe đi, bắt buộc trợ lý của Đổng Tư Thành phải đến đón chúng tôi thế này.
Thật ra không phải là tôi cũng không có xe riêng, chỉ là Đổng Tư Thành bảo bọc tôi quá nhiều, đi đâu cũng phải để Đổng Tư Thành biết một tiếng. Đôi lúc tôi cũng thấy điều này như gông xiềng giữ lấy chân tôi, là cây đinh đóng chân tôi treo trên giá gỗ. Nhưng không thể phủ nhận đây là sợi dây kéo tôi trở về nhà, một nơi bám víu cuối cùng của tôi, thành trì mà Đổng Tư Thành giúp tôi mấy năm nay gây dựng.
"Cũng là do nhóc con Phác Chí Thành này lằng nhằng quá, hôm qua bị anh Tư Thành bắt phải đọc sách, dường như chút kiến thức mới này làm cho trầm cảm, nhóc con ngủ không ngon hay sao ấy" – Hoàng Nhân Tuấn chơi trò chơi gì đó trên điện thoại, hai tay bận rộn di chuyển, tôi có nhiệm vụ đút sữa cho anh ta, ngay khi anh ta chưa kịp nuốt sữa thì tôi lại cắm ống hút vào miệng anh ta lần nữa:
"Đừng đem mấy loại bệnh đó ra đùa, đồ ngốc ạ!"
Tốt nhất là không nên đem ra đùa. Mọi người đều có một nỗi sợ và giới hạn riêng, dù bản thân không có ý xấu nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc người khác sẽ không bị tổn thương.
"Đúng vậy, đừng đem mấy chuyện đó ra đùa, lúc em gái anh bằng tuổi Đổng thiếu chuẩn bị thi đại học, lúc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát cũng bị nói là gặp phải căn bệnh đó đấy" – Tiêu Đức Tuấn mỉm cười. Hộp sữa trên tay tôi run run, đợi Hoàng Nhân Tuấn uống hết liền nói với Tiêu Đức Tuấn:
"Vẫn là mỗi năm anh nên đi khám bệnh tổng quát hai lần, cho dù cảm thấy sức khỏe và tâm trạng ổn định nhưng vẫn đi khám thì tốt hơn. Vì có một số bệnh rất khó phát giác. Vẫn là an toàn trên hết, có bảo hiểm xã hội thì sẽ không tốn nhiều tiền đâu"
"Anh biết rồi, cảm ơn Đổng thiếu. Đợi em gái của anh thi kết thúc môn được nghỉ, anh sẽ cùng nó đi khám tổng quát" – Tiêu Đức Tuấn thở ra, mặc dù trông giống như là đang than thở nhưng nét cười trên mặt cũng không bao giờ tắt đi: "Lúc trước anh học đại học cũng chẳng bận bộn như thế, không biết có phải do chuyên ngành của nó khó hay không, chắc cũng là do trường nó ở xa nên không về thăm anh thường xuyên. Phải gọi điện bảo nó đến bệnh viện với anh mới được"
Tôi rũ mi, nhìn ra ngoài trời đầy tuyết, nói với Tiêu Đức Tuấn: "Dù sao thân làm con gái có một số chuyện không thể vẹn toàn được, hay anh nghỉ phép đi đến thành phố đó thăm em gái đi"
"Đấy anh thấy không, em đã bảo là do tối qua bị anh Tư Thành ép đọc sách cho nên bây giờ đầu óc có vấn đề rồi. Lại còn biết lo lắng như vậy, tri kỷ khó tìm thật đấy" – Tôi không để tâm Hoàng Nhân Tuấn bật cười trêu ghẹo, nhận được cái cảm ơn của Tiêu Đức Tuấn, tôi vẫn con đang ngắm nhìn đường phố trắng xóa ngoài kia.
Nơi tôi và Hoàng Nhân Tuấn theo học là một trung tâm nghệ thuật trong thành phố, tôi nhận ra nơi này, gần đó còn có viện bảo tàng nữa. Trên đường từ sảnh đi lên tầng mười sáu tôi cũng bị dọa không ít, trong sân tổng hợp có không ít người, sàn đấu đấm bốc, thể dục dụng cụ cái gì cũng có, náo nhiệt vô cùng. Tiếng giày ma sát với nền gỗ sàn nhảy, tiếng đàn cello vọng ra từ cửa sổ lớp học nào đó, tiếng những tuyển thủ hét lên khi lập tấn, cả tiếng trông o daiko như tiếng sấm rền ở trên tầng cao hơn chúng tôi nữa.
Tôi căn bản là không muốn đi, cho nên cứ đi chầm chậm, nhìn mấy người vũ công đang giày cao gót màu nâu kia nhảy múa.
"Là Hoàng thiếu và Đổng thiếu đến à?" – Có người nhận ra chúng tôi khi chúng tôi bước vào phòng vẽ tranh. Nhìn chung quanh phòng ốc rộng rãi, giá vẽ xếp theo chỗ ngồi quay vòng với nhau thành một cái vòng xoắn ốc, quả nhiên là vô cùng màu sắc, lại còn có rất nhiều chậu hoa và tượng thạch cao đặt trên bàn dài. Người không đông, tôi còn có thể đếm được, nhưng mà thứ làm tôi ấn tượng đó là nơi này yên tĩnh vô cùng.
"Xin chào, tôi là La Tại Dân, sẽ là gia sư của hai cậu, Đổng tổng có nhắc đến hai cậu hôm nay sẽ đến để học"
Đột nhiên chân tôi run run, lòng bàn tay cũng lạnh ngắt. Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn cười rộ lên thì tôi mới xác nhận lại được, người trước mặt quả nhiên là La Tại Dân.
Tôi còn nhớ trước đây tôi rất sợ đến trường, rất sợ phải gặp mặt người khác, mỗi ngày đều rất lâu mới rời giường, một tuần ba lần lại giả bệnh. Trước đây cha mẹ tôi còn sống, họ đều nói rằng là do tôi lười biếng, mấy lần sờ đến trán tôi đều không nóng, sau đó lại bắt tôi thay quần áo đến trường.
Đổng Tư Thành lúc đó đã học cấp hai, thông minh sẵn tính trời ban, tôi nhõng nhẽo anh ta rằng tôi không thích đến trường, nhưng tôi không còn cách nào khác. Đổng Tư Thành không nói không rằng đem cho tôi một cái gối mới, vừa nằm ngủ một đêm tôi liền bị hen suyễn, đến độ phải đi cấp cứu.
Tôi không ghét Đổng Tư Thành, vì ích ra anh ấy đã giúp tôi thành công nghỉ học một tháng trời, dù rằng cách thức anh ấy làm việc hơi thô kệch. Tôi dị ứng với hoa hồng, mà anh ta đem cánh hoa nhét vào trong ruột gối, tôi thành công bị bệnh, không phải đi học. Buồn cười ngày nhỏ Đổng Tư Thành bày trò cho tôi nghỉ học, lớn lên một câu hai câu lại bắt tôi đọc nhiều sách, bắt tôi đến trường.
Tôi dù rất sợ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, dù rằng ngoài kia trời lạnh như tủ đá. Tôi sợ rằng ai đó sẽ nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi biết tôi không sợ La Tại Dân.
Tôi từng nhớ tôi đã yêu thích La Tại Dân như thế nào, ganh tỵ với những cô bạn gái của anh ta cũng có, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đem mấy chuyện đó giấu trong lòng, như che đi lại mảnh thịt đã thối rữa trong tim. Chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp lại anh ấy ở đây.
Hoàng Nhân Tuấn chuyện trò với La Tại Dân rất nhiều, họ là bạn học cũ của nhau, đôi lúc tôi gọi đến cho Hoàng Nhân Tuấn thì đều nghe được giọng của La Tại Dân ở đó. Tôi giỏi giả khờ giả bệnh, giấu đi tâm tư, càng có một biệt tài là hóa ngốc khi cần thiết, chính là cái kiểu vô cùng ngốc.
La Tại Dân mặc một cái áo len màu trắng, tôi không biết là chất liệu gì, nhưng lại rất hợp với làn da trắng sứ của anh ta, trông giống mái ngói trích thủy màu ngọc, tôi cũng đổ màu ra khay như Hoàng Nhân Tuấn. Tôi hoàn toàn không có chút khái niệm vào về mấy chuyện này, tất cả đều giống bắt chước lại động tác của anh ta, tôi không để tâm lắm, dù sao không trông thảm hại quá là được.
"Để tôi chỉ cậu pha màu" – La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh tôi, tay áo xắn lên, lúc này thì tôi thấy được cổ tay trắng ngần với mấy mạch máu xanh tím của anh ta. Tôi đọc đâu đó từng nói những người có mạch máu xanh tím là người thể hàn. Chất liệu len được làm tư lông cừu merino, không tồi, lại có cảm giác mềm mại uyển chuyển hơn rất nhiều, giống như là tấm lụa tơ tằm treo trên sào trúc. Cổ tay trắng, cổ chân cũng trắng, còn có chút cơ bắp. La Tại Dân không khác gì trước đây, và tôi cũng thế.
"Anh trai tôi cho tiền anh nhiều lắm à?" – Còn tưởng La Tại Dân sẽ giận, nhưng không, anh ta chỉ mỉm cười rồi lại nặn màu trong tép ra. Tôi cũng biết những người răng trắng môi hồng, còn có vân mèo phần lớn đều rất đẹp đẽ, nhưng đẹp như La Tại Dân thì thật khiến người khác kinh diễm.
Không giận là đúng rồi, vậy là Đổng Tư Thành đã cho anh ta rất nhiều tiền để dạy vẽ cho tôi.
Không gấp gáp lắm, nắng từ cửa sổ lớn rọi vào, tuyết ngừng rơi rồi. Hàng lông mi dày như nhành dương liễu của La Tại Dân hơi run run, tôi thậm chí còn thấy được ánh hào quang bảy màu trên đó.
"Thô lỗ thật đấy, sao em lại nhìn La Tại Dân chăm chăm như thế? Chẳng phải trước đây đều rất sợ người lạ sao? Được đại minh tinh trích thời gian quý giá ra để cùng nhau vẽ tranh, em xem đây là cái vinh hạnh gì?"
La Tại Dân không phải người lạ, tôi đã định nói ra như thế khi Hoàng Nhân Tuấn nghịch tóc của tôi. Buổi học đầu tiên kết thúc, tôi nhìn mấy thứ mà mình làm ra, quả nhiên tên tiều phu thì làm sao biết dệt vải, nếu lưỡi rìu cũng biến thành con thoi thì chắc tôi cũng trở thành một nghệ thuật gia dỏm như Đổng Tư Thành rồi.
Tôi thường rất hay cãi lời của Đổng Tư Thành, khác với Hoàng Nhân Tuấn càng lớn càng thuận hòa với Hoàng Quán Hanh, nói gì nghe đó, tôi lại thích thấy Đổng Tư Thành trừng mắt nhìn mình hơn. Cho là tôi vẫn còn đang ở trong tuổi nổi loạn, thích cãi lời người lớn, cha mẹ cũng đều đã mất hết rồi, người lớn trong nhà danh chính ngôn thuận cũng chỉ còn mỗi Đổng Tư Thành, không chọc tức anh ta thì chọc ai đây?
"Đến ăn cơm đi" – Tổng Tư Thành gõ gõ cửa phòng tôi. Người làm đem lên mấy món hải sản và sườn bò hầm, toàn mấy món tôi thích, món nào cũng không bỏ hành vào.
Đổng Tư Thành ăn nhanh, hầu như chuyện ăn uống nghỉ ngơi đối với anh ta chỉ đơn thuần là một hoạt động, có cũng được, không có cũng được, nhưng do nó duy trì sự sống cho nên vẫn phải bắt buộc thực hành. Anh ta từng bảo mấy loại canh tôi ăn không bỏ hành trông như chết trôi, ai bảo khẩu vị của tôi kén chứ? Mấy chuyện này còn có thể thay đổi hay sao? Đổng Tư Thành miệng chê nhạt nhưng vẫn ăn đấy thôi?
Đổng Tư Thành không thèm nhìn tôi, bảo rằng: "Tại Dân nói với anh rằng em vẽ không tồi, rất có tư chất"
"Vậy sao?" – Hay đây là lời a dua nịnh hót? Nhưng nghĩ đến người nói ra câu đó là La Tại Dân, tôi lại từ bỏ suy nghĩ đó.
"Nếu em vẫn chịu nghe lời như vậy thì ngày mai cùng anh đến xem Trịnh gia khai máy quay phim đi, còn có một buổi tiệc kín sau đó. Đừng lo, chỉ toàn là người quen thôi"
Đổng Tư Thành vẫn là sợ bệnh tình của tôi. Tôi nuốt thêm miếng cơm, ăn canh chết trôi cùng anh ta vẫn là ngon nhất.
Tôi ngày trước rất thích La Tại Dân, những ngày cuối cùng tôi học ở trường cấp hai trước khi nghỉ học hẳn, tôi đều chạy đến sân bóng rổ để nhìn La Tại Dân chơi bóng rổ buổi chiều. Trên người của La Tại Dân không có nhiều cơ bắp, nhưng chỗ nào cũng không trông giống như là thư sinh yếu ớt, ngoại hình từ trên xuống dưới rất được, giống như một cái tượng đất nung được nắn tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết vậy.
Không thể vì một hòn đá mà yêu cả vịnh biển bao la, tôi cũng không thể chỉ vì chút yêu thích mà dành tất cả của mình trao cho La Tại Dân. Chắc gì La Tại Dân cần đến? Và chắc gì La Tại Dân sẽ để ý đến tôi? Nếu là ở trung học trước đây thì quả thật tôi rất yêu thích La Tại Dân. Chẳng phải ai cũng sẽ để ý đến những học bá, vẻ ngoài đẹp trai lại còn tốt bụng nữa hay sao? Lúc tôi nhìn nụ cười của La Tại Dân, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy rằng người này đẹp thật đấy, thật sự muốn người đó mỉm cười thật nhiều.
___
có gì vui thì comment cho em với nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top