gửi tuyết anh đào vào trong gió thu
Lưu ý nho nhỏ: Tác giả không có nhiều kiến thức, cũng không có khả năng xâu chuỗi mọi thứ quá cao. Mọi chi tiết viết trong tác phẩm mong được mọi người đọc và góp ý nhiệt tình để bản thân mình sửa chữa, cải thiện. Mến thương.
Chương thứ nhất: Gửi tuyết anh đào vào trong gió thu.
Mở đầu.
Hệ thống số hiệu 1411 tiếp nhận hồ sơ của Na Jaemin ngay sau khi ký chủ qua đời. Rất nhanh chóng, anh được luân chuyển tới kinh thành, xuất hiện trong vai trò của một nhà buôn có tiếng tại miền nam nước S.
Thế giới tinh thần của Jaemin vốn dĩ rất mạnh, sau khi 1411 phổ biến vài câu đơn giản đã biến mất khỏi tiềm thức của anh. Những ký chủ sau khi được ủy thác nhiệm vụ sẽ tự hoàn thành nhiệm vụ mà không có bất kỳ sự trợ giúp hay tiên đoán nào cả.
Một biệt phủ to lớn chợt xuất hiện chính giữa trấn, nơi tập trung nhiều thương lái tới làm ăn. Không ai nghi ngờ gì trước sự hiện diện của nó, thậm chí có người còn biết rõ người làm chủ phủ này họ Na, cao lớn, năm nay ba mươi tuổi, dung mạo rất điển trai.
Jaemin tìm lấy chiếc gương trong nhà, hơi bất ngờ. Gương mặt của anh không khác đi chút nào. Phần râu hơi dài hơn so với lúc anh còn sống ở thế giới thực, khiến anh càng thêm phù hợp với đồ đang mặc trên người.
Trước khi chuyển tới đây, anh đã có cuộc trò chuyện khá lâu với 1411. Đại khái nói về các chiều không gian, tất cả những thứ như quá khứ, hiện tại và tương lai thực chất đều đang cùng xảy ra, đều cùng đồng hiện trong dòng chảy không gian.
Chết không phải là hết, chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp mà thôi.
Lợi dụng nguyên lý này, hệ thống mẹ dựa vào các lỗ hổng luồn lách đưa ký chủ vào thời đại được chỉ định. Hay nói như cách 1411 tôn sùng chủ thể của nó, hệ thống mẹ bây giờ có quyền năng ngang ngửa như thượng đế. Na Jaemin không quá quan tâm, anh chỉ biết rằng cho dù ở trong thời đại nào, trong bước nhảy nào của vũ trụ, anh đều là Na Jaemin, với gương mặt này, giọng nói này, suy nghĩ này. Cái chết của Jaemin không làm cho anh quên đi và bắt đầu một kiếp sống mới, nhờ hệ thống mẹ, mọi ký ức được ghi lại và mã hóa, anh tiếp tục cuộc sống vĩnh cửu.
Hệ thống dựa vào chấp niệm mạnh mẽ của Jaemin thu nhận anh, khai mở tâm thức Jaemin một phần kiến thức mới mẻ. Đồng nghĩa với chuyện này, khi Jaemin tích đủ được phần trăm điểm số, hệ thống thực hiện giao ước ký kết sẵn. Anh có được điều mình muốn và hệ thống nhận năng lượng quy đổi từ điểm số.
Jaemin mất một lúc để sắp xếp lượng thông tin lớn vừa nhận được, sau đó gật đầu đồng ý. Trong thâm tâm anh biết, nếu như gương mặt và tên tuổi của mình không thay đổi, tức Jisung cũng vậy. Điều này khiến cho Jaemin yên tâm thêm một chút. Dẫu sao anh cũng đâu còn gì để mất.
Anh có thể tìm em dễ dàng hơn.
"Ông chủ, có vị Lee tới thăm."
"Được rồi, bảo ngài ấy đợi ta." Jaemin đứng dậy, cất sợi mề đay và cái gương vào hộc tủ, xỏ giày bước ra ngoài. Vị Lee mặc y phục màu xanh nhạt, lông mày hải âu toát lên khí chất dũng mãnh, không vào nhà mà đứng ở giữa sân đợi anh.
"Rồng đến nhà tôm hay sao, hôm nay quan tri phủ xuống tận căn nhà nhỏ này hỏi thăm tiểu nhân."
Minhyung cười cười, phất tay chỉ vào khu vườn: "Nơi này còn lớn hơn nhà của ta đó."
"Đồn điền phía tây nam của tôi có vấn đề gì sao?" Jaemin hỏi dò. 1411 cung cấp nhiều mối quan hệ kèm thêm chức danh, bất ngờ lại toàn là người quen của Jaemin. Có lẽ những giả thuyết hệ thống kia nói là thật, anh nghĩ.
"Chớ có nóng vội chứ. Chúng ta vào trong ăn uống, bình tĩnh nói."
Jaemin vẫy tay gọi vài gia nhân kêu họ chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn, bản thân mời người đối diện đi trước.
"Bản thân tôi thấy nơi này cũng rất được. Cậu nhìn xem, phủ của tôi đang thừa vài người không có việc làm, liệu nơi này có thể tiếp nhận họ không?"
"Vào vấn đề chính đi."
Nụ cười trên mặt Minhyung tắt, chén rượu Jaemin rót cho cũng hết phân nửa. Trời tối dần.
"Tiền thuế ruộng đất, tiền thuế rau củ, còn rất nhiều loại tiền khác mà cậu cần đóng. Nhưng nể tình cậu giúp cho trấn này thêm phồn thịnh nổi tiếng, chỉ cần cậu đánh tiếng cho bác cậu trong hoàng cung nói giúp chúng tôi một chút, tất cả tiền bạc sau này giữa chúng ta không phải là vấn đề."
"Chúng tôi đâu thiếu tiền." Jaemin cười xòa. "Ngài nhìn đồ tôi mặc, muỗng thìa tôi dùng, vài thứ như thế này sao làm khó được tôi."
Gương mặt Minhyung tối lại. Anh đổi giọng khác mềm mỏng hơn: "Cậu Na, coi như cậu nợ tôi một ân tình khi xưa, giúp tôi lần này."
Na Jaemin yên lặng uống một chén rượu, lặng lẽ ghi nhớ thứ ân tình mờ nhạt.
"Chuyện đó tôi sẽ cân nhắc. Còn cả mấy người giúp việc, phiền ngài kêu họ tới đây cho nơi này thêm náo nhiệt."
1411 trở về cũng là lúc xe ngựa của Minhyung xa dần, trong tinh thần thể của Jaemin vang lên tiếng hỏi máy móc.
"Có một điều tôi hơi thắc mắc."
"Hỏi đi." Jaemin lấy trong túi tay ra vài tờ giấy lụa trắng xóa, ngắm nhìn nó mãi không thôi.
"Sao cậu bình tĩnh vậy."
Tròng mắt Jaemin hơi đảo, ngón tay miết nhẹ tớ giấy lụa kia: "Ý cậu là gì."
"Trước đây qua quan sát tổng hợp những ký chủ trước của tôi, đa phần họ sẽ hoảng sợ, bối rối, mất nhiều thời gian để có thể thích ứng. Còn cậu, ngay từ lúc cậu chuyển tới nơi này, không, ngay từ lúc gặp tôi, trong mắt của cậu có một sự bình tĩnh đến đáng sợ."
Ở cổng biệt phủ phát ra tiếng cười khẽ.
"Hệ thống có thể nói nhiều vậy sao."
"Ban ngày chúng tôi đi làm ở máy chủ, hết giờ làm có thể trở về với cậu. Chỉ cần không liên quan đến phần cốt lõi của nhiệm vụ, tôi có thể tâm sự với cậu mọi chuyện. Người máy chúng tôi không có cảm xúc, nhưng chúng tôi có thể dựa vào dữ liệu đưa ra câu trả lời thích hợp."
Thế giới này tóc Jaemin dài, búi gọn ở đằng sau. Anh tháo cái đeo đầu, vừa đi vừa ngắm nhìn cơ ngơi không phải là của anh, thở dài.
"Cậu biết thứ gọi là bản lĩnh làm ăn không."
"Cả cuộc đời trước tôi tiếp xúc với bao nhiêu loại người, cậu xem hồ sơ của tôi là biết."
Không chỉ vậy, những sôi nổi hay sợ hãi, tất cả đều cùng một người đi mất.
Hệ thống không trả lời nữa, còn Jaemin nhoẻn miệng cười, đi vào gian phòng: "Có vẻ như ở thế giới này chúng tôi không có loại quan hệ bạn bè như trước nữa."
"Ý cậu là Minhyung?"
"Bao gồm cả anh ấy."
"Ký chủ, cho dù có chuyện gì xảy ra, nhân duyên của con người vẫn ở đó, tất cả cũng sẽ quy về một mối mà thôi."
Chủ biệt phủ thay đồ, trải chăn, nhắm mắt ngủ luôn. 1411 giúp Jaemin một gói thuốc hỗ trợ ngủ, lấy năng lượng của bản thân ra trả.
Sáng hôm sau, Minhyung đưa một đoàn năm người tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top