6
Bản lề của cánh cửa kia tưởng chừng sẽ vỡ toang trong vòng nửa phút nữa. Jisung ném cho anh khẩu súng và đạn, bản thân vào tư thế chuẩn bị.
"Chúng ta sẽ đi thẳng xuống dưới chỗ tàu cứu hộ, anh gỡ tàu còn tôi sẽ lấy đồ ăn dự trữ trong kho, đồng ý không?"
Jaemin khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu. Anh thấy trong không khí có mùi máu thoang thoảng, có mùi mồ hôi nhễ nhại từ gáy của Jisung, và cả những hạt mồ hôi to tròn trên thái dương của anh nữa. Những người bên ngoài mất đi ý thức nhưng rất khỏe, mười giây, bảy giây, ba giây...
Cánh tay tím ngắt văng ra. Jisung lao lên trước mở đường, còn anh chạy theo sau đánh những người bám theo. Họ khỏe và chạy nhanh như uống thuốc tăng lực, bấu lấy tà áo của Jaemin đến rách. Anh cắm đầu chạy và đánh liên hồi, đến khi hai chân mất cảm giác vẫn chạy, tay vung một cách có ý thức trúng vào đầu những người bị dính thuốc, chẳng mấy chốc đã tới được phía bên dưới tàu.
Đợi đến khi có vẻ như đã cắt đuôi được mấy người đã bị biến dị, Jaemin mới gỡ tàu cứu hộ, sau đó thả xuống mặt biển. Phần dưới cùng này của thuyền không có cửa đóng, rộng thênh thang và chỉ có một cửa lớn ở mặt ngoài để thả tàu. Jaemin đứng chôn chân ở cửa đó, không thấy Jisung ở đâu cả, bồn chồn dậm chân rồi bứt móng tay, định bụng đi ngược lại để tìm. Nhưng Jisung đã dặn rằng anh phải phó thác hết cho cậu, Jaemin hơi ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng quyết định nhấc gót.
Jisung chạy không nhanh, trên tay cầm một bao lớn đồ ăn, mỉm cười chạy về phía của Jaemin. Đằng sau cậu ấy không có ai, Jaemin cảm giác như tất cả những người trên tàu này đều bị Jisung đánh gục rồi, thế nên mới không có ai đi cùng cậu ấy cả. Trông thật đơn độc, nhưng Jaemin không mong cậu ấy có ai khác ngoài mình, trong tình huống như thế này.
"Từng này liệu có đủ không." Jisung quệt mồ hôi, mở bao tải ra cho người đối diện xem. Đều là đồ hộp, chưa qua sơ chế, hẳn không thể bị trộn đồ khác vào. Jaemin gật đầu, chỉ cho Jisung hướng tàu mình đã thả, cả hai nhìn xuống, bất ngờ khi thấy trên đó có vài người nhiễm bệnh ngồi.
"Họ nhảy từ trên kia xuống đấy à?" Jaemin nhìn xuống mặt biển tối đen như mực, tặc lưỡi. Jisung lấy tay gỡ neo, để cho con thuyền ấy trôi ra xa. Người nhảy xuống nước ngày càng nhiều, chúng biết bơi, nhìn thấy Jisung và Jaemin, càng cố gắng tạo thành thang người leo lên tàu. Từ bên trong tàu, người biến dị đã bắt đầu tràn xuống, tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Dưới nước, một biển người được tạo thành. Jaemin lấy súng bắn mãi không hết, phó thác cho Jisung, còn bản thân lấy tàu, sau đó ngồi lên. Một kế hoạch mạo hiểm được thiết lập trong giây lát, Jisung đánh nhau với những người trong tàu, Jaemin bắn liên hồi vào người ở dưới nước, khi thấy người dưới biển tan dần, chợt, Jaemin đứng dậy kéo người Jisung ngồi xuống, sau đó bản thân mình đẩy thuyền cho cả cậu lẫn đồ ăn đáp xuống biển trước.
Jaemin nhận ra mình đã làm rơi sợi mề đay ở chỗ nào đó.
Mặc cho Jisung đang gào lên, anh chạy ngược lại con đường mình mới đi khi nãy. Mắt Jaemin dáo dác tìm, tìm mãi không thấy, hơi đỏ lên. Anh mua một gói trợ giúp trong cửa hàng, chạy thêm vài vòng nữa, không để ý rằng mình đã bị một tên cào xước tay.
Sau khi cầm được sợi dây chuyền trong tay, Jaemin chạy ra tàu cứu hộ. Jisung vẫn đang chật vật đối phó với những người nhảy từ tàu xuống, tưởng chừng như không gồng được nữa. Anh cầm sợi mề đay, dứt khoát nhảy xuống, sau đó lấy mái chèo đưa thuyền đi xa.
Biển lặng. Sau khi mọi chuyện đã qua, Jisung trầm mặc nhìn Jaemin ngắm nghía sợi mề đay của mình, thắc mắc hỏi.
"Sợi dây chuyền đó quan trọng lắm sao?"
"Ừ." Anh không thể mất nó được.
Jaemin lấy một hộp đồ ăn ra, mở nắp. Hai người chia nhau, Jisung vẫn không giấu nổi tò mò, liên tục hỏi.
"Khi nãy, tôi còn tưởng anh sẽ hi sinh ở trên đó chứ."
"Thế sao cậu không chèo thuyền đi luôn mà đợi tôi?"
"Không biết nữa. Chúng ta đang cộng tác mà."
Sao ngợp trời. Jisung không biết phải chèo thuyền về đâu, để kệ cho sóng đánh. Địa cầu này đâu đâu cũng trở nên nguy hiểm, không biết rằng mấy ngày nữa vùng biển này sẽ có bão, không biết rằng cậu có thể sống được bao nhiêu ngày nữa. Jisung nhìn Jaemin, chợt có cảm giác an toàn.
"Này, anh nghĩ chúng ta sống được bao nhiêu ngày nữa?" Câu hỏi.
"Được ngày nào biết ơn ngày đó." Jaemin trả lời. Thuyền này không lớn, nếu muốn ngủ sẽ phải co quắp mới đủ chỗ cho cả hai. Hai người thống nhất sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi, việc ăn uống cũng dè dặt hơn, tránh cho trường hợp xấu nhất.
Jisung nghỉ trước. Cậu nhắm hờ mắt, sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Jaemin ngây người nhìn, lại muốn khóc. Anh đang sợ. Phải chứng kiến người mình yêu khổ sở thật đáng sợ. Kiếp đầu tiên, rồi kiếp thứ hai, rồi kiếp này, bao nhiêu kiếp nữa mới đủ, và bao nhiêu kiếp nữa mới được yêu...? Dẫu cho anh có phản ứng rất nhanh với các thế giới, nhưng anh vẫn là con người, vẫn có cảm giác sợ hãi, bất lực, mệt mỏi. Khi anh đỡ kiếm cho Jisung, khi anh quỳ xuống liếm ngón chân của tên kia, nhìn thấy cậu sợ hãi, muốn hôn cậu nhưng không làm được, muốn bảo vệ cậu nhưng cũng không thành. Tất cả những cảm xúc dồn dập ấy nén trong lòng Jaemin rất lâu, làm cho anh thấy hỗn loạn cùng cực. Jaemin thở dài, chạm vào má cậu.
Rất nhanh, mắt Jisung mở ra, cứ như cậu chưa từng ngủ. Jaemin giật thót, nhìn về phía chân trời, sắp sáng; Jisung ngồi dậy dụi mắt, lí nhí trong cổ họng.
"Tôi có ngủ, nhưng không sâu. Chỉ cần vài tiếng động thôi tôi cũng có thể tỉnh. Anh mệt không? Có muốn ngủ không?"
Jaemin lắc đầu.
Hai người dùng mặt trời để xác định thời gian. Không ai biết nói cho nhau cái gì, cứ lẳng lặng chèo thuyền, rồi nhìn quanh, rồi lại chèo thuyền. Jisung không chịu được bí bách như thế, đến tối, cậu bắt đầu mở lời.
"Tôi có lấy vài lon bia, anh uống cùng tôi nhé?"
Đêm có sao. Jaemin uống lon đầu tiên, hơi choáng. Có lẽ là do thể chất của cơ thể này, vì trong thế giới thực, tửu lượng của Jaemin không tồi. Hai người bình tĩnh uống, và uống không thì thật là chán, Jisung quyết định kể chuyện.
"Tôi bị cha mẹ đuổi đi nên mới ở đây." Ánh mắt Jisung hơi tối xuống, cậu bỏ vào miệng một ít đồ nhắm, thong dong kể.
Gia đình Jisung khá giả, đang chuẩn bị tham gia thử nghiệm đưa người sang hành tinh khác, nhân lúc thế giới đến thời kỳ diệt vong. Khi làm xét nghiệm, họ phát hiện ra Jisung không phải là con ruột, là nhầm lẫn của bệnh viện khi đeo vòng cho đứa bé lúc đỏ hỏn.
"Trước đó hai ngày, tôi nói với bố mẹ rằng tôi là gay. Tôi muốn đưa người yêu cùng nhau thoát khỏi tận thế." Jisung nhìn đôi mắt ngỡ ngàng của Jaemin, không biết vì sao anh lại có phản ứng như thế, tưởng rằng anh kỳ thị mình.
"Được đà, ông bố gia trưởng của tôi đuổi tôi đi. Tôi giận quá, nắm tay người kia đi thật, chuẩn bị giấy tờ và quan hệ để lên con tàu này."
"Người yêu của cậu đâu?" Jaemin hỏi.
"Chắc là chết rồi. Hồ sơ của anh ấy được làm khách, còn tôi phải làm phục vụ. Chính tôi mời anh ấy ly nước cam chào mừng, anh ấy uống một hơi cạn sạch."
Bàn tay nắm mề đay của Jaemin nắm chặt hơn. Anh mím môi nhìn Jisung uống cạn thêm một lon bia nữa. Trông cậu ấy thật buồn, như đang cấu vào trái tim của Jaemin.
"Sau khi tôi bị đuổi thì chúng tôi có cãi nhau. Hình như anh ấy yêu tài sản của tôi nhiều hơn. Nhưng mà...Tôi thích anh ấy thật lòng mà. Tôi chẳng ngại điều gì để có thể khiến anh ấy hạnh phúc cả."
Jaemin thấy vành mắt người đối diện hơi đỏ. Anh không dám nhìn nữa, thu dọn bia rồi nằm xuống, định ngủ.
"Thật không công bằng, sao chỉ có mình tôi kể vậy..." Giọng Jisung hơi nhỏ, Jaemin đoán cậu đã ngà say. Anh điều chỉnh lại hô hấp, nhớ lại chuyện ngày xưa.
"Tôi cũng có thích một người." Jaemin nhìn lên bầu trời sao.
"Chúng tôi yêu nhau từ những ngày tháng học cấp hai, rồi phổ thông. Cả tôi và em đều là tình đầu của nhau." Jaemin vừa nghĩ vừa cười, nhưng đôi mắt không giấu đi được nỗi buồn.
Chúng tôi đã cùng nhau kiếm từng đồng một để trả học phí đại học. Chúng tôi đã ôm nhau dưới mưa, dưới tuyết, dưới nắng, xuân hạ thu đông, tưởng chừng không thể tách rời. Chúng tôi đã trao nhẫn, đã từ căn nhà rách đến một căn hộ hạng sang, đã hứa bên nhau mãi.
"Nhưng...Tay anh đâu có đeo nhẫn."
"Tôi để em ấy chạy mất rồi."
Không những thế, còn chạy rất xa, đuổi mãi không kịp. Jaemin kể câu chuyện của Jisung cho chính Jisung nghe, trong lòng càng thêm đau xót, mắt cũng bắt đầu hơi đỏ.
"Tôi yêu em ấy bằng cả mạng của mình."
Chính anh cũng chẳng biết đó là câu chuyện của chúng tôi hay chúng ta nữa.
–
Hai người không biết nói gì nữa. Hình như tình yêu là thứ khiến cho con người ta đau khổ, Jisung cụp mắt. Jaemin thiếp đi, tay vẫn nắm chặt sợi mề đay, cậu tò mò không biết bên trong có thứ gì mà lại làm cho anh phải liều cả mạng sống để bảo vệ đến thế.
"Này, Jaemin."
Không có tiếng trả lời. Jisung hít một hơi thật sâu, dẫu biết việc này không lịch sự chút nào, nhưng trong lòng cậu có một cơn sóng, thôi thúc cậu. Bàn tay thô ráp của Jisung mở mặt mề đay ra, đôi mắt cậu trợn to, làm sợi dây chuyền rơi xuống mặt thuyền, tạo ra một tiếng động không lớn, nhưng làm Jaemin tỉnh giấc, anh nhìn cậu khó hiểu.
"Ban...ban nãy anh vung tay làm sợi dây suýt rơi xuống biển..." Jisung lắp bắp, đưa lại mặt mề đay cho Jaemin. Anh cất vội nó vào trong túi áo sơ mi, hình như bị tỉnh hẳn, không ngủ nữa.
Hệ thống trong đầu anh chợt báo đỏ. Trong giây lát, mọi thứ chuyển biến xấu đi nhanh hơn dự kiến. Cánh tay Jisung bắt đầu chuyển tím, lan dần lên bả vai. Cậu không biết đâu là nguồn cơn của sự lây lan này, rõ ràng, rõ ràng cậu đã cẩn thận không để bị thương rồi mà.
Thêm một dòng ký ức độc lập được đưa vào não bộ của Jaemin. Tay anh cũng mang vết xước, nhưng quái lạ rằng không có sự chuyển biến nào trên cơ thể anh cả. Đôi mắt Jaemin mở lớn, ngày càng nhiều thông tin trào ra trong não bộ, cũng như người trước mặt đang chuyển biến ngày càng xấu.
Na Jaemin chính là dị nhân đầu sỏ cho mọi chuyện ở trên thuyền.
Biến cố lớn này làm cho Jaemin thấy choáng váng. Anh không biết làm gì với Jisung đang mất đi lý trí trước mặt mình, thầm nghĩ nếu như mình không thể bị dị biến, hãy để cho Jisung làm hết tất cả những gì cậu muốn.
Jisung thấy mình không còn là mình nữa. Sau khi cậu nhìn thấy ảnh chụp cậu trong mề đay của Jaemin, tất cả như đảo lộn. Rõ ràng rằng hai người không quen biết gì nhau trước đó, nhưng cậu trong bức ảnh trẻ hơn rất nhiều, tựa hồ như mới thành niên, hơn nữa, đôi mắt kia, ánh mắt kia là dành cho người tình. Tim Jisung như bị ai bóp nghẹt, cậu không thở được. Những kí ức vốn dĩ bị khóa chặt lại bung mở trong đầu cậu, trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, một giọt nước mắt lăn trên má Jisung, cậu cố dùng hơi thở cuối cùng, nhìn Jaemin đầy đau xót.
"Jaeminie..."
Não bộ vặn hết công suất, hình như Jaemin hiểu ra điều gì đó, nước mắt cũng bắt đầu trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top