4


Phủ Jaemin đầy lá vàng.

Trời chuyển hẳn sang thu. Trong suốt thời gian dài không có chuyện gì xảy ra, làm Jaemin hơi an lòng, nhưng không mất đi cảnh giác. Cảnh vật đẹp như thơ, đôi khi anh phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, Jaemin không cho rằng đó là vấn đề. Mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi đến gai người, thoáng chốc, đoạn ký ức về quá khứ kia không còn là thứ khiến cho anh bận tâm nữa.

Ngày nọ, hoàng thượng cho mời Jaemin vào cung.

Trước đó, đã có lần ký ức của Jaemin ở thế giới này hiện lại toàn bộ. Để tiếp nhận được nó, ông chủ Na ốm mất một ngày. Chủ yếu chúng là ký ức thời thơ ấu, khi Jaemin này còn nhỏ, cuộc sống sung túc đủ đầy, gia đình làm quan lớn, được nhà vua trọng vọng, Jaemin cũng vì thế mới được kết thân với hoàng tử, hai người giữ mối quan hệ tới tận bây giờ.

Anh chắp nối lại quá khứ, một câu chuyện về cuộc đời hoàn chỉnh bước ra. Cuộc đời đó không có biến số nào, cũng chưa từng có Park Jisung xuất hiện trong đời. Chuyện đó không khó khăn đối với Jaemin cũ, nhưng khó khăn đối với anh.

"Tham kiến hoàng thượng." Jaemin cúi người, không dám nhìn ngai vàng phía xa. Jeno đứng hẳn dậy, lại gần chạm vào vai anh, cười xoà.

"Lâu rồi không gặp. Xưng hô như bình thường thôi, Jaemin."

"Gọi tôi có chuyện gì."

"Đừng nóng thế. Ở đây chơi vài ngày đã rồi tính." Jeno khoan thai bước ra phía cửa điện, mỉm cười: "Cũng lâu lắm rồi."

Jaemin được xếp vào nghỉ ở một điện còn trống. Anh không phàn nàn gì, theo phản xạ sờ vào mặt dây chuyền trong tay như tự an ủi bản thân.

"Ở đây từng là nơi ở của một người, nhưng giờ người đó chuyển đi rồi." Jeno đưa anh hẳn vào trong chính điện: "Mong cậu không phiền."

Anh gật đầu, Jeno còn phải lên triều, phân phó cho Jaemin hai cung nữ, còn nói nữ nhân trong cung rất nhiều, nếu như Jaemin thích, đều được đáp ứng.

Jaemin chỉ nghĩ, chia sẻ nữ nhân của mình cho người khác, hoàng thượng không thấy phiền sao.

Ranh giới vô cùng mong manh, có những chuyện con người buộc phải giấu kín không thể nói với ai, Jaemin cũng vậy, Lee Jeno cũng vậy.

Mặt khác, Minjun từ tỉnh kia mới trở về được vài ngày. Jaemin gọi gã để quán xuyến mấy chuyện trong phủ. Làm việc với Jaemin không có quá nhiều áp lực, bổng lộc lại cao, Minjun gắn bó với anh hơn nửa đời của mình, toàn tâm toàn ý gọi Jisung vào phòng của mình nói chuyện.

"Mấy buổi trước cậu đi công tác cùng ông chủ có ổn không?" Minjun hỏi trong khi Jisung đang rót trà cho cả hai.

"Thật ra có vài chuyện đã xảy ra."

"Không quan trọng đâu, cậu còn trẻ mà. Ông chủ cũng không khó tính."

Jisung gật gù đồng tình: "Vậy anh gọi tôi có vấn đề gì?"

Minjun nhìn cậu một lúc lâu rồi mới trả lời.

"Ngài ấy rất quý trọng cậu."

Dạo gần đây, Minjun bị đẩy đi xa rất nhiều. Bổng lộc của gã tăng cao, gã không bất ngờ, nhưng điều quan trọng là gã nhận thấy ông chủ có rất nhiều biểu hiện kì lạ. Dường như không giống với tướng quân của ngày trước. Ông chủ rất hay để ý tới cậu chàng này. Gã nghĩ gã phải làm một điều gì đó.

Minjun là thư đồng của Jaemin. Bao nhiêu biến chuyển trên gương mặt ngài gã đều ghi nhớ trong lòng bàn tay. Huống hồ như Jisung, người mà chỉ gần gặp sắc mặt ngài đã thay đổi, chỉ cần nhắc tới thì bàn tay đã nhẹ nhàng đi biết bao; Minjun không tin Jisung này là người bình thường.

Jaemin đã từng bước đi trong biển máu, cũng từng trải qua rất nhiều khổ ải. Gã tin ông chủ của gã đã có những toan tính sẵn trong lòng.

Chuyện tương lai là chuyện khó khăn.

Bạo loạn ở tỉnh C.

Cuộc lấn chiếm biên giới.

Jeno đưa cho Jaemin một vài giấy tờ, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

"Thấy thế nào, tướng quân Na."

"Cậu không nên gọi tôi bằng chức danh đó, tôi là thường dân."

"Tôi muốn cậu ở lại cạnh tôi cho đến khi chuyện này ổn thoả. Quân đội hơn mười năm qua được rèn giũa rất tinh nhuệ rồi, nhưng có cậu vẫn tốt hơn. Ra giá đi, như nào tôi cũng sẽ toại nguyện cho cậu."

Jaemin chợt nhớ Jeno cũng có một cậu thư đồng nhỏ lúc nào cũng cười, anh dạo bước trong vườn thượng uyển, hỏi thăm nhiều người, nhưng không ai biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Anh nhìn bóng lưng mặc long bào bước đi, bỗng thấy hoàng thượng cô đơn đến lạ.

Nhưng hoàng đế mà, hắn chỉ có thể đứng trên đỉnh một mình, có khi nào lại không đơn độc.

Trong lòng của Jeno, không phải là không có người ngự trị. Nhưng hắn không thể, dù làm như thế nào hắn cũng không thể có được cậu ấy.

Đó là bi kịch lớn nhất của cuộc đời hắn.

"Trời nổi gió rồi." Jaemin đứng ở giữa không gian rợn ngợp, nắm chặt mặt dây chuyền tới trắng bệch bàn tay.

-

Jiwoo bấu chặt tay của Sangmin, trong cổ phát ra tiếng ư ử. Cô và hắn ta hồi chiều cùng nhau nghe lén Minjun nói chuyện với Jisung, cứ ngỡ hai người đã lên chung một thuyền. Nhưng không. Khác với cô, muốn làm thân với người mà ông chủ quý trọng, Jiwoo thấy đôi mắt của anh ta tràn ngập sát khí, như muốn nuốt chửng hết mọi thứ có trong biệt phủ này.

Ban ngày ngu ngốc chỉ biết cười hềnh hệch, ban đêm đi ngủ sớm ngay khi mặt trời vừa lặn, cô không ngờ anh ta còn một nhân cách khác.

Người trong bàn tay gân guốc của Sangmin lịm dần, sau đó ngất xỉu. Anh ta kéo cô vào phòng giam vốn dĩ chỉ có Jaemin và Minjun biết, khoá cửa thật chặt. Sangmin chợt thấy chìa khoá được treo ở góc phòng giam, miệng cười khẩy, nhìn quanh đảm bảo mọi người đều đi ngủ hết, sau đó bước vào gian phòng của Jaemin.

Trên bàn làm việc của ông chủ có một chậu mai trắng chưa đơm nụ, gã kéo ngăn tủ, thấy chiếc hòm phủ bụi, hớn hở tra chìa khoá. Nếu như không phải hôm trước ông chủ sai hắn mang vào thư phòng, hắn cũng không có cơ hội tìm được những thứ đáng quý như thế này.

"Chết tiệt. Sao lại không có gì?"

Tiếng chửi vang lên khe khẽ. Sangmin cố mò mẫm thêm vài ngăn tủ nữa, nhưng mọi thứ đều bằng không. Có những bức tranh thuỷ mặc thường dân như hắn không thể hiểu, có cả thơ ca ông chủ hắn sáng tác, vài cuốn tiểu thuyết lưu hành giữa những nhà Nho dùng để giao lưu trà đạo, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì hữu ích cho hắn ta.

Hắn không thể để mọi thứ biến thành công cốc. Lục soát thêm một chút nữa, hắn thấy một tờ giấy lụa, trên đó viết rất nhiều những lời lẽ yêu đương, sám hối, chuộc tội. Phía bên dưới có đề chữ Jisung. Hắn hiểu ra rồi. Tướng quân của hắn không bình thường, tướng quân của hắn thích đàn ông.

Tiếng cười khằng khặc trong đêm. Sangmin không quan tâm liệu hắn có bị phát hiện hay không. Hắn nghĩ hắn đang điên. Cuộc tấn công kia đang tới gần, hắn chỉ chờ ngày tướng quân quy phục trước mình.

Hắn có thích tướng quân không, có chứ. Hắn cũng không bình thường giống tướng quân của hắn. Ngay từ lúc hắn đi theo tướng quân năm ngài mười tám. Hắn sợ tướng quân sẽ kinh tởm mình, rồi rời xa tướng quân. Nếu như cuộc nổi dậy kia thành công, tướng quân sẽ ở dưới thân hắn. Tướng quân đẹp mĩ miều, là gương mặt hắn thầm mến ao ước. Hắn đã khó khăn như thế nào mới vào được phủ của Jaemin chứ. Sau nhiều năm như vậy, tướng quân vẫn không hề thay đổi. Ngài vẫn xinh đẹp, nhưng đôi mắt của ngài không còn hung ác như trước.

Đặc biệt hơn, đôi mắt ngài luôn nhìn đăm đăm người tên Jisung. Ngài thậm chí không nhớ ra hắn, người đã từng hầu ngài tắm, mài kiếm cho ngài. Chỉ vì ngài không tin tưởng một ai hết, nên mới loại trừ tất cả thân cận, giữ lại một mình Minjun. Chính Minjun cũng không nhớ tới hắn. Thật kinh tởm. Hắn có thể làm tốt vị trí đó hơn Minjun nhiều.

"Quân ta đang trong quá trình tạo bức màn chắn ở biên giới. Chỉ hai ngày nữa là sẽ hoàn thiện. Có lực lượng phòng thủ đó, người dân không cần phải lo lắng."

Jeno vừa phê duyệt tấu chương vừa đưa mắt nhìn quan thần.

"Ngươi lui đi. Có chuyện gì phải báo ngay cho ta và tể tướng."

Tiếng ngựa hí ở khắp nơi, quân địch bất ngờ tràn vào khắp các xóm. Con chim báo tin được thả đi ngay lập tức, chưa kịp bay xa đã bị mũi tên bắn xiên qua, chết tươi. Cuộn thư trong ống nhỏ rơi xuống, văng ra mặt đất. Dòng chữ ngay ngắn viết: Địch tràn vào sm hơn dự kiến.

Ngay khi nhận được truyền tin từ một khu vực khác, hoàng cung rơi vào trạng thái phòng thủ cao nhất. Jaemin khi ấy đang chuẩn bị đồ đạc trở về phủ. Linh cảm của Jaemin khiến anh lấy trong tiềm thức một gói điểm cao nhất anh chưa từng dùng, xem chuyện gì đang xảy ra. Biệt phủ cháy lớn, đỏ rực. Ngoài Minjun nằm vật ra ở giữa sân, không thấy bất kì ai. Lúc đó quân ta và địch đã giao chiến hơn một tuần.

Na Jaemin chỉ kịp đến điện của Jeno, bỏ qua hết lễ nghi, xin một con ngựa tốt nhất cùng đao kiếm, áo giáp. Anh cũng xin thêm quân lính cứu trợ. Có lẽ hoàng thượng quên mất nguyện vọng của anh, quên mất rằng anh nói anh cần bảo vệ một người. Nhưng rồi chính Jeno cũng chạy thục mạng sau Jaemin, đi ra cửa của hoàng cung sau khi có lính tới báo tin.

Trong lòng Jaemin có một nỗi lo âu đến tột cùng. Anh phi ngựa rất nhanh. Từ hoàng cung về tới phủ của anh mất ít nhất nửa ngày, nhưng Jaemin lao đi trong mưa tên. Dân khắp nơi chạy loạn, anh phóng đi chiều ngược lại với họ.

Quân phản loạn năm ấy thua cuộc, liên thủ với nước bên cạnh.

Biệt phủ của Jaemin trở thành nơi trú ẩn cho trấn nhỏ. Riêng trừ Jisung, cậu cùng với Sangmin ngồi ở trước cổng phủ, như đợi Jaemin về. Quân địch ở đây cũng được dẹp loạn hết, nhưng gã không cho ai đi ra ngoài. Gã nói gã là người canh giữ, không tên lính nào bắt hắn đi. Minjun bị trói ở dưới hầm cùng Jiwoo. Ngay khi nghe thấy tiếng ngựa hí, đôi mắt hắn sáng lên trông thấy.

Jaemin không biết chuyện, xuống ngựa, nghĩ bụng mọi thứ đã an toàn. Nhưng hắn thấy Jisung có gì đó lạ. Cậu bị Sangmin khoác vai, tay hắn bó chặt phần cổ và vai của cậu, trông gượng gạo khó tin. Ngay khi Jaemin tiến lại gần, bàn tay của Sangmin bóp chặt cổ cậu, làm cậu không thở được.

"Bỏ hết vũ khí, quỳ xuống."

Minjun phán đoán tình hình có thể xảy ra. Gã nghĩ trong lòng, ông chủ của gã tàn nhẫn biết bao, sẽ không vì một người mà vứt bỏ tôn nghiêm của mình.

Mắt Jisung mờ đục. Người trước mặt, cậu nhìn không rõ. Cậu thấy bóng hình đó rất quen, cậu đã gặp trong mơ nhiều tới nỗi kể không xiết. Nhưng cậu không rõ nữa, bên tai cậu chỉ là tiếng hét của Sangmin, đồng hương của cậu.

Hắn ta bắt Jaemin bò bốn chân như loài súc vật, anh đồng ý. Anh bò rất từ từ, lại gần chỗ của hắn và Jisung. Hắn ta bắt Jaemin liếm ngón chân đầy cát, cặn bẩn của hắn, anh đồng ý. Jisung sắp ngạt thở đến nơi, quay mặt không dám nhìn. Sangmin ngửa đầu cười ngặt nghẽo, còn đôi mắt Jaemin đỏ ngầu.

Anh có thể làm mọi thứ, vì anh đang sợ. Anh sợ Jisung chết trước mắt mình một lần nữa.

Sangmin hoá điên. Hắn buông Jisung rồi tiếp tục cười. Jaemin không quan tâm, chạy tới chỗ Jisung, ôm chầm lấy cậu. Bàn tay Jaemin run rẩy, cơ hàm cũng va vào nhau cầm cập, nước mắt đã sớm trào ra từ lúc nào.

"Thật tốt." Jaemin lẩm bẩm. Jisung chợt vỗ vai anh liên hồi. Anh vẫn còn đang thở phì phò, tiếp tục ôm chầm lấy cậu, không để tâm đến Sangmin đang phát điên phía đằng sau.

Hắn ta lấy thanh kiếm của Jaemin khi nãy giáng một cú thật mạnh xuyên vào phổi anh. Jaemin vội đẩy Jisung ra xa mình, miệng mấp máy: "Chạy...Chạy đi."

Cơ thể Sangmin rất lớn, sức lực hơn Jaemin rất nhiều. Thần trí hắn ta mất kiểm soát, thêm lực vào cú đâm kia, càng ngày càng mạnh, cây kiếm xuyên thủng người Jaemin, anh phun ra một ngụm máu.

Hắn điên cuồng đâm rồi lại rút. Chốc lát sau, dường như nhận ra điều gì đó, hắn lại điên cuồng ôm Jaemin vào lòng, vừa khóc vừa hôn trán anh. Quân cứu viện đuổi kịp đến cũng đã muộn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Jaemin có gọi Jisung tới bên cạnh mình.

"Đến trước Tử cấm thành, cầm thẻ bài này và nói với hoàng đế, Na Jaemin bảo cậu tới tìm hắn."

-

Jeno mặc kệ Jaemin phi ngựa phóng về phủ, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một vị vương gia đang hấp hối. Người kia không trắng trẻo, cậu luyện tập võ công rất nhiều. Ngay khi vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc, khuôn miệng bất chợt nhếch lên đầy thoả mãn.

Vài tên lính tàn dư nhìn thấy Jeno vội chạy tới. Hoàng thượng cầm lấy cây kiếm của người kia, một tay chém chết tất cả. Cho tới khi không còn người nào, Jeno mới bế vị vương gia lên, lững thững đi vào trong cung.

Long bào đỏ tươi nhuộm màu đỏ thẫm của máu, trong phút chốc, Donghyuck không tài nào phân biệt nổi. Ngón cái của Jeno có đeo một cái nhẫn ngọc, trùng hợp thay, cậu cũng vậy.

Cậu mới nhận ra người đang chảy máu chính là mình. Cậu đau quá, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt kia, không hiểu sao mọi cảm giác đều biến mất.

"Hoàng thượng..."

"Gọi tôi là Nỗ."

"Chậc, cậu thích tên Hán của mình tới vậy sao?" Donghyuck đưa tay lên vén tóc mai Jeno, mỉm cười: "Người tớ bẩn quá, Đế Nỗ, cậu không sợ thái thượng hoàng mắng cậu à."

"Không, tôi không sợ."

"Đế Nỗ, đừng khóc." Donghyuck vuốt má người kia, nước mắt lã chã của chúa thượng đang rơi trên má cậu, rơi trên những vết máu đã khô.

"Đừng nhìn nữa, Đế Nỗ. Người mình hỏng rồi."

"Được thấy cậu trước khi chết, mình hạnh phúc lắm."

"Câm miệng. Tôi truyền thái y tới rồi."

"Đế Nỗ, sau này cậu phải lập hoàng hậu đấy nhé, đừng trì hoãn nữa."

"Đế Nỗ, cả cuộc đời gắn bó với chốn hoàng cung, mình không hối hận chút nào."

"Đế Nỗ, cậu nhất quyết phải quên mình đi. Cậu còn xã tắc, còn đời sau, còn rất nhiều phi tần thương yêu cậu. Mình không xứng"

Đế Nỗ à.

Đoàn quân chạy tới báo tin chiến thắng. Nhưng chúng không dám lại gần hoàng thượng của họ. Jeno ôm một người đã tắt thở đứng trước những bậc thang cao và dài, hai chân khuỵu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top