2
Tiếng thở hổn hển nặng nề dần trong căn phòng tối mịt.
"Tất cả là tại anh..."
Jaemin choàng tỉnh dậy, hai thái dương ướt đẫm mồ hôi, sống lưng lạnh toát. 1411 không về. Anh nhìn ra ngoài cửa, thấy trời chưa sáng, với tay thắp ngọn đèn dầu lên, lấy sợi mề đay cất kỹ trong tủ ra, yên lặng mân mê. Jaemin cứ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đó mãi, không để ý Minjun đứng trước mặt mình tự lúc nào.
"Ông chủ, mời ngài ăn sáng."
Jisung đang cúi lưng đun nước ở phía ngoài. Trưa nay Jaemin có hẹn gặp khách ở quán ăn gần phủ, như một thói quen, anh lên sẵn những gì mình định nói trong đầu. Vừa nghĩ, anh vừa nhìn bóng lưng gầy chật vật xách xô nước đi lại, trong lòng như được làm dịu đi những xôn xao lùng bùng khôn xiết.
Sangmin mang về hai cành hoa mới chiết, hớn hở muốn tới khoe với Minjun. Trên đường vào phòng gặp ông chủ, tươi cười nói lớn, tâm đắc biết bao. Ông chủ nhìn có vẻ ưng bụng, kêu Sangmin chăm sóc nó thật tốt, để ở phòng làm việc cho anh ngắm. Cậu trai vào cùng đợt với Jisung hào hứng vì lấy lòng được Jaemin, vun cành vào một chậu cây nhỏ, ngắm miết mà miệng cười không thôi. Minjun thay trang phục tử tế, theo sau Jaemin ra ngoài, trước khi đi dặn dò kỹ càng phòng bếp, đảm bảo mọi thứ tươm tất khi ông chủ về.
Gương mặt Jaemin ưa nhìn, ăn vận lại sang trọng, không khó thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Mấy tiểu thư đứng từ xa trầm trồ, bỗng tiếng hét toáng từ đâu vọng lại, càng ngày càng gần vị trí của anh.
Có một loại bản năng không tên trong người Jaemin trỗi dậy, né được toàn bộ những cú lia dao của tên ăn mày kia. Người đó mặt mày lem luốc, hung khí trên tay cũng là ăn cắp từ một sạp hàng, mất kiểm soát tấn công Jaemin, miệng la hét mấy ngôn ngữ ngoài vùng. Minjun tối mặt vươn người lên phía đằng trước bảo vệ ông chủ, hai người không khó để chế ngự kẻ lạ mặt.
Riêng Jaemin, anh hiểu được nội dung những gì người này nói. Não anh nhảy số nhanh. Đó có thể là lập trình sẵn cho cơ thể này, có thể là đầu mối thêm về thân thế cũng như các mối quan hệ của Jaemin gốc.
Tên giết người
Cho tới khi có người đến áp giải tên kia đi, ông chủ Na vẫn còn ngẫm nghĩ về cụm từ này. Anh nhìn vào bàn tay mình, trong ký ức bắt đầu hiện ra những hình ảnh mờ nhạt. Một bàn tay đầy máu. Xác người, và hơn thế nữa. Jaemin dùng tay đỡ trán, 1411 không hề có mặt ở đây, vậy ai đã đưa dòng kí ức này vào? Một cấp quyền cao hơn cậu ta chăng? Nhưng không, anh không thể chỉ chú tâm tới vấn đề này. Từng đoạn quá khứ đang được bơm dần vào đại não anh, báo hiệu cho sự bắt đầu của nhiệm vụ. Lúc này mọi thứ mới thực sự bắt đầu. Mọi thứ giống y hệt những gì Jaemin suy đoán, không hề đơn giản. Con người tên Na Jaemin này cũng không hề đơn giản.
"Ông chủ, có cần phải thủ tiêu tên này không?"
Lời Minjun nói khiến anh hơi bất ngờ. Vậy là thân cận này cũng biết hết mọi thứ. Nhưng để cho mọi thứ không bị sơ hở, Jaemin chỉ bình tĩnh phất tay áo: "Giữ lại." Sau đó tiến tới nơi hẹn gặp khách hàng. Tất cả những gì Jaemin có hiện giờ chỉ là bàn tay đầy máu và đống xác người. Không có manh mối gì hơn, sau khi rời quán ăn cùng một thương vụ thành công, anh cùng Minjun đi thẳng về nhà.
Thế giới này vốn dĩ không hề đẹp đẽ như Jaemin tưởng.
Các cô hầu nằm sõng soài trong bếp, máu mũi chảy ra, khô lại trên mặt đất. Ở ngoài sân, Sangmin thê thảm không kém, dường như không còn đứng dậy nổi. Ông chủ Na vội vã đi tìm người còn lại trong đám người hầu, vẻ mặt dâng lên nỗi lo âu khó tả. Cảm giác bồn chồn dâng tới cổ họng Jaemin, làm cho anh ứ nghẹn, chân đi nhanh hơn, ráo riết tìm Jisung. Minjun ở đó đỡ Sangmin dậy, nhìn ông chủ khó hiểu.
Chuyện kỳ lạ xảy ra tại phủ lớn, không ai chết, không bị mất cắp thứ gì, ngoài người làm và Jaemin, không ai biết chuyện xảy ra. Jisung may mắn khi ấy ra chợ mua nguyên liệu hộ các cô hầu gái, trở về thấy ông chủ mắt hằn lên tia đỏ mặt liền xanh lại tức khắc, không biết rằng trong lòng ngài Na như gỡ đi được một quả núi lớn, muốn chạy lại ôm cậu mà không thể.
Khi tra hỏi sự tình, không ai nhớ việc gì đã xảy ra. Sangmin trước giờ tính tình trẻ con, có gì nói đó, gương mặt vẫn còn đang sợ hãi không thôi, Jaemin không hỏi tới. Một trong số các cô hầu khóc toáng lên, một mực đòi xin về nhà, ông chủ không tiễn, cho cô ấy khăn gói về phủ của Minhyung ngay lắp tự.
Thêm một người theo chân cô hầu kia, trong chốc lát, cả biệt phủ rộng lớn chỉ còn năm người ở.
Minjun ghé vào tai Jaemin nói khẽ: "Ngài Lee đã chuyển tên kia tới đây." Sau đó dẫn Jaemin tới một nơi chính anh không ngờ được. Một phòng giam.
Họ Moon lấy cho Jaemin một cái ghế ngồi trước những thanh gỗ, nhìn chằm chằm kẻ tấn công mình. Hắn ta cũng nhìn lại Jaemin đầy hằn học. Minjun ra ngoài, chỉ còn tiếng thở phì phò.
"Loại người như ngươi...Nên chết đi mới phải." Hắn gầm gừ trong cổ họng.
"Loại người như ta là loại người thế nào?" Jaemin đứng dậy lại gần, tuy vậy, trên tay anh cầm một con dao nhỏ sắc bén, ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi dao không thôi.
Lưỡi dao đó chạm lên gò má của người kia, hắn không tài nào tránh né được. Trong mắt hắn một lần nữa hằn lên những tia máu đỏ, pha lẫn trong đó là nước mắt mặn chát.
"Gia đình của ta...Nữ nhân của ta...Đều là do quân của ngươi và tên vua kia giết hại...Ngươi còn dám ra vẻ cao thượng hay sao? Tướng quân?"
Tim Jaemin thắt lại một nhịp. Thêm những ký ức vụn vỡ rơi vào đầu của anh. Mất vài phút để định thần và sắp xếp lại các mốc thời gian, Jaemin cố ra giọng lạnh lùng.
"Ồ, ta nhớ rồi, đám quân phản loạn. Tới giờ vẫn còn nghĩ chống lại thánh chỉ là đúng đắn hay sao? Kết cục của những kẻ không an phận, âu cũng hợp ý trời."
"Ngươi..."
Nói rồi, Jaemin quay gót rời khỏi phòng. Anh phất tay nói Minjun làm gì tùy ý, anh không quản, sau đó trở về nghỉ ngơi. Trời xanh không một gợn mây, nắng tràn vào từng ngóc ngách, trên hành lang nơi Jaemin đang bước đi. Anh lại thấy Jisung khom người cắt cỏ. Thấy cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương cậu. Nhưng anh không làm được gì. Biệt đãi cậu không khác nào anh đang tự lột trần bản thân mình, trong khi yêu cầu đầu tiên của nhiệm vụ là không được để cho người khác biết anh thay thế ông chủ thật sự của họ.
Anh đi qua thư phòng lấy tài liệu ghi chép mới nhất, thở hắt. Thái thượng hoàng hạ chỉ cho con trai út kế vị, gây ra nhiều phẫn nộ trong hoàng cung. Ngay sau khi vị vua mới lên ngôi, hai người anh trai lập mưu làm phản, gây ra cuộc nội chiến lớn chưa từng có. Thái thượng hoàng bị chính con trai trưởng giết chết, đoàn quân phản nghịch tràn vào hoàng cung không kiểm soát, tương truyền vị vua hiện tại đã một tay giết sạch từng ấy quân lính, đường đường chính chính nhận được sự công nhận từ mọi người.
Jisung bưng nước trà lên dâng ông chủ, nhìn thấy Jaemin ngủ gật trên bàn, có đủ loại sách vở làm gối kê đầu. Cậu đặt ấm nước nóng gần đó, nhìn chăm chăm người đối diện không chớp mắt được hai phút, sau đó bỏ đi làm việc khác. Trái lại, trong giấc chiêm bao của ông chủ, mọi thứ diễn ra kinh khủng hơn nhiều.
Đó không còn là quá khứ ở thế giới thực dày vò anh mỗi đêm. Nó có máu, nó có nhiều người hơn. Jaemin ở hình dạng một thực thể biết bay, nhìn rõ ràng bản thân song hành cùng Lee Jeno giết từng người, từng người một. Hai người tiến ra tới cổng Tử cấm thành, mọi thứ đang cháy rụi, người dân chạy trốn đi đâu hết. Đức vua lảo đảo đi vào trong, còn Jaemin bị thu hút bởi hai đứa trẻ. Chúng nhìn anh bằng hai con mắt to tròn, đôi chân anh cứ vậy tiến gần lại hai đứa trẻ.
Người anh đâu cũng là máu. Ai nấy đều khiếp sợ, bố đứa trẻ vội chạy ra quỳ trước mặt Jaemin, van tha. Jaemin đứng yên không động đậy, sau đó vô thức thả kiếm xuống, đưa tay chạm vào má của đứa trẻ. Tới lúc này, thực thể mới lại gần thêm một chút nữa, sau đó bàng hoàng nhận ra, đứa trẻ kia chính là Jisung.
Jaemin mở mắt tỉnh dậy, trời vẫn chưa tối. Anh nhìn sang ấm trà bên cạnh, âm ấm, chưa nguội hẳn. Giấc mộng dài kia hóa ra cũng chỉ bằng một cái chớp mắt ở hiện thực. Vội đứng dậy đi tìm bóng hình quen thuộc, Jaemin không khó để thấy Jisung đang thiu thiu ngủ ở vườn, khuôn miệng khẽ đẩy lên cao.
"Đúng là tất cả mọi thứ đều quy về một mối." Jaemin lẩm bẩm. Anh ngồi xuống cái ghế ở chòi nghỉ, mắt không gợn sóng nhìn Jisung. Gió thổi làm cho cỏ bay lên má cậu, thổi tung mái tóc cho chúng càng thêm rối.
Chuyện xảy ra cách đây mười hai năm, tức khi đó Na Jaemin mười tám, Park Jisung sáu tuổi. Anh không chắc chuyện cậu còn nhớ mặt mình không, nhưng anh mong cậu không có ký ức gì về ngày đen tối đó.
Linh cảm cho Jaemin thấy sắp có một cơn bão tới gần, nhưng chính anh không thể làm gì để ngăn cản chúng.
-
Ngày nọ, khi đang viết thư pháp trong phòng, có một hầu nữ xin được Jaemin chỉ chữ.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý, Jiwoo thấy vậy cầm theo quyển sách tiến lại gần ông chủ. Tóc cô tết dài, buộc bằng một dải lụa màu hồng phấn, thơm mùi hoa nhè nhẹ. Thực chất những ý nghĩa này đâu khó khăn là bao, quan trọng hơn, người chỉ dẫn cho cô chính là ông chủ điển trai nức tiếng kinh thành.
Jiwoo thích lắm. Cô cứ mải ngắm Jaemin không thôi. Minjun bị điều đi sang tỉnh khác làm ăn, ông chủ không còn trung gian, phải chính miệng nhờ người làm giúp đỡ. Đây khác nào là cơ hội trời ban cho cô. Giọng nói trầm ấm lại càng khiến cô xao xuyến thêm, tưởng tượng ra tới ngày mình trở thành thê tử của ông chủ.
Cô không biết rằng, ông chủ làm vậy chỉ để thu xếp một chuyến đi chơi chỉ có mình anh và Jisung, đi sang tới tận một nơi xa, bỏ trống biệt phủ này suốt năm ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top